Chết trong đêm Noel - Chương 06

Sugden ngừng đọc để nhìn kẽ tên cô gái người nước ngoài ... - Cô Pilar Estravados . Ông Stephen Farr . Sau đó là danh sách những người giúp việc: Edward Tressilian, quản gia . Walter Champion, thằng bé giúp việc . Emily Reeves, bà nấu bếp . Quennie Joné, phụ bếp . Gladys Spent, bà hầu chính . Grace Best, Beatrice Moscombe, những bà hầu . Joan Kench, người hầu gái . Sydney Horbury, người hầu riêng của ông Lee .
- Hết chưa ?
- Hết, thưa ngài .
- Anh có biết mỗi người đang ở đâu khi xảy ra vụ ánh không ?
- Như đã báo cáo vì chưa tiến hành thẩm vấn nên đây mới là nói theo ông gaì Tressilian, người quản gia thôi . Đàn ông thì đang trong phòng ăn còn phụ nữ thì ngồi trong phòng khách nơi ông già người hầu đã tiếp cà phê . Khi ông này xuống bếp thì có tiếng đổ vỡ và tiếng kêu trên lầu . Ôgn ta chạy lên phòng xép và cùng theo thang gác lên lầu với những người khác .
Đại tá Johnson hỏi:
- Những người sống trong nhà này là những ai và những ai là khách mời ?
- Chỉ có vợ chồng ông bà Alfred Lee sống ở đây . Những người khác là khách mời tới dự lễ Noel .
- Lúc này mọi người đang ở đâu ?
- Tôi đã yêu cầu họ ngồi trong phòng khách cho đến khi tôi thẩm vấn từng người .
- Tốt . Bây giờ chúng ta lên nhìn qua căn phòng xảy ra tội ác ấy .
Viên cảnh sát trưởng, ông Johnson và Poirot theo cầu thang lớn để lên lầu một .
Vào trong phòng nơi có xác người đang nằm đấy, ông Johnson thở dài .
- Thật kinh khủng ! - Ông kêu lên .
Ông quan sát bàn ghế bị lật nghiêng, đồ sứ bị đổ vỡ . Mảnh rơi tứ tung, nhiều mảnh vươn máu người .
Một người gày gò đang quì bên xác chết đứng lên và chào:
- Chào ông Johnson - Người ấy nói - Ở đây như một lò mổ, đúng không ?
- Thật vậy! Bác sĩ, ông đã có những kết luận cho chúng tôi chưa ?
Ông bác sĩ nhăn mặt và nhún vai:
- Trước tòa án tôi sẽ trình bày bằng những thuật ngữ chuyên môn, nhưng lúc này tôi có thể nói cái chết không có gì khác thường cả . Người ta đã bóp cổ ông giànhư bóp cổ một con lợn con và ông ta đã chảy máu trong mười phút đồng hồ . Không có vũ khí trong vụ giết người này .
Poirot đến ben các cửa sổ . Một đã gài chặt, một để hở ở bên dưới chừng mười xăng - ti - mét như viên cảnh sát trưởng đã nói .
- Theo ông quản gia thì cánh cửa này không bao giờ được mở ra dù trời tốt hay xấu - Sugden nói - Một mảnh vải nhựa che khi trời mưa nhưng ít khi nước mưa vào trong nhà vì đã có một mái che trên cửa sổ .
Poirot gật đầu và đến bên để nhìn kỹ xác chết .
Miệng của nạn nhân mở to để lộ ra những chiếc răng vàng khè . Những ngón tay như những móng chim đang nắm lại .
- Người này có vẻ không khỏe lắm - Poirot nhận xét .
- Tôi cam đoan với ông là ông ấy có một chiếc két vững chãi - Ông bác sĩ tuyên bố - Ông ấy đã chống cự thắng lợi với nhiều bệnh hiểu nghèo .
- Đó không phải là cái mà tôi muốn nói - Poirot tuyên bố - Tôi không thấy ở ông ta một vóc người mạnh khỏe .
- Thật vậy, ông ấy rất yếu .
Rời xác chết, Poirot đến nhìn một chiếc ghế bị đổ, một chiếc ghế bành bằng gỗ hồ đào . Bên cạnh đó là một chiếc bàn nặng với những mảnh vỡ của một cây đèn bằng sứ . Không xa là hai chiếc ghế bành nhỏ hơn, một cái chặn giấy, một vài cuốn sách , một pho tượng nhỏ bằng đồng đen, những mảnh vụn của một chiếc lọ sứ Trung Quốc, một bình nước và hai chiếc cốc .
Poirot cúi xuống nhìn kỹ các vật trên mà không sờ mó vào chúng . Anh chau mày .
- Có điều gì làm ông suy nghĩ, Poirot ? - Đại tá Johnson hỏi .
Hercule Poirot thở dài:
- Một người nhỏ bé, lòng khòng như thế kia ... và ... những đồ gỗ bị đổ .....
Ông Johnson cũng tỏ ra ngạc nhiên rồi quay sang người cảnh sát trưởng .
- Anh có lấy được các dấu vân tay không ?
- Rất nhiều, thưa ngài . Chúng có ở khắp nơi .
- Còn trên két sắt thì sao ?
- Không có gì, thưa ngài ... Chỉ có vân tay của nạn nhân .
Ông Johnson quay sang ông bác sĩ:
- Ông có ý kiến gì về máu, bác sĩ ? Hẳn là áo quần của kẻ giết người đã bị vấy máu .
- Không cần thiết - Ông bác sĩ trả lời - Hầu hết máu ở đây là từ tĩnh mạch cảnh, máu không vọt ra như ở động mạch .
- Không, không . Tôi thấy hình như nạn nhân đã bị chảy nhiều máu .
- Thật vậy - Poirot nói - Tôi cũng thấy ông ta đã mất nhiều máu .
Cảnh sát trưởng Sugden hỏi anh bằng giọng lễ phép"
- Ông Poirot, cái đó có làm cho ông phát hiện ra điều gì không ?
Poirot nhìn xung quanh và ngẩng đầu với vẻ ngạc nhiên:
- Tôi thấy ở đây ... có bạo lực . Phải, đúng như thế ... một cuộc vật lộn dữ dội ... Và máu ... rất nhiều máu ... Ông giải thích như thế nào ... Tôi thấy rất nhiều máu . Máu trên ghế, trên bàn, trên thảm . Có thể nói đây là một đám lễ máu ... một cuộc hy sinh đẫm máu ... Ông già gày gò, yếu đuối, khô đét vì tuổi tác, khi chết lại đổ nhiều máu đến như vậy ...
Tiếng của anh tắt hẳn . Sugden nhìn Poirot bằng cặp mắt trợn tròn , sợ hãi và nói bằng giọng nghi hoặc:
- Thật kỳ lạ ... cùng ý nghĩ với một người đàn bà .
- Ai vậy ? - Poirot hỏi ngay - Bà ấy đã nói như thế nào ?
Sugden trả lời:
- Bà Lee .... Bà Alfred Lee ... Đứng trước cửa, bà ta đã có nhận xét như ông vừa nói . Lúc ấy tôi chưa hiểu hết câu nói của bà ta .
- bà ấy nói ra sao ?
- Một câu gì đó như thế này: "Ai có thể tin được ông già lại có nhiều máu đến như vậy" .
Dường như Poirot nghe thấy câu nói của Phu nhân Macbeth:
... Ai có thể tin được trong người của ông già lại có nhiều máu đến như vậy" Bà ấy nói thế ư ? Thật là thú vị ....
o0o
8
Alfred Lee và vợ vào phòng khách nhỏ có đại tá Johnson, cảnh sát trưởng Sugden và Poirot đang đứng chờ . Ddại tá Johnson tiến lên:
- Chào ông Lee . Chúng ta ít gặp nhau, nhưng chắc rằng ông đã biết tôi là chỉ huy cảnh sát trưởng của quận . Tôi là Johnson . Cho phép tôi nói, tôi rất buồn trước vụ việc xảy ra .
Alfred nhìn ông này bằng cặp mắt bi thảm và nói bằng giọng khàn khàn:
- Xin cảm ơn ông . Thật là khủng khiếp ... Tôi ... tôi ... xin giới thiệu đây là vợ tôi .
Lydia nói với đại tá Johnson bằng một giọng bình tĩnh:
- Cái chết ấy đã gây cho chồng tôi một cú sốc nặng nề ... Đó là nỗi kinh hoàng của tất cả chúng tôi ... nhưng đăc. biệt là với anh ấy .
Chị đặt tay lên vai chồng .
- Xin mời bà ngồi . - Ddại tá Johnson bảo chị - Cho phép tôi giới thiệu đây là ông Hercule Poirot .
Poirot cúi đầu . Cặp mắt tò mò của anh nhìn người vợ rồi người chồng .
Tay của Lydia ấn nhẹ vai chồng .
- Ngồi xuống, Alfred .
Alfred lẩm bẩm:
- Hercule Poirot ư ? Nhưng đó là ai ?
Anh đưa tay lên trán .
Lydia nói với anh:
- Anh Alfred, đại tá Johnson muốn đặt ra cho anh nhiều câu hỏi .
Đại tá Johnson nhìn chị bằng cặp mắt tán thưởng, vui mừng khi thấy bà Alfred là một người biết điều .
- Tất nhiên, tất nhiên - Alfred nói .
Johnson nghĩ: "Nỗi bất hạnh đã làm cho ông ta mất tinh thần . Tuy nhiên rồi ông ta sẽ bình phục" .
- Tôi có ở đây - Ông noí to - bản danh sách những người có mặt trong nhà này hồi tối . Ông Lee, ông cho tôi biết bản danh sách này có chính xác không ?
Ông ra hiệu cho Sugden và anh mở cuốn sổ ra đọc .
Dần dần Alfred trở lại con người kinh doanh thường ngày . Tỉnh táo anh chăm chú nghe Sugden rồi xác nhận:
- Hoàn toàn chính xác . - Anh nói .
- Ông cho tôi biết về những khách mời . Ông bà George và ông bà David đều là những người thân, đúng không ?
- Đó là hai em trai tôi và vợ của họ .
- Họ đi qua ghé lại đây ư ?
- Họ về để dự lễ Noel .
- Harry Lee cũng là em trai ông chứ ?
- Vâng .
- Còn hai vị khách khác: cô Estravados và ông Farr ?
- Estravados là cháu gái tôi . Farr là con trai của một người cộng tác làm ăn cũ của cha tôi, vừa từ Nam Phi tới .
- A! Một người bạn cũ .
Lydia nói ngay:
- Không phải . Trước kia chúng tôi chưa hề gặp anh ta .
- Còn bây giờ thì ông bà đã mời ông ta đến dự lễ Noel ư ?
Alfred ngập ngừng đưa mắt nhìn vợ . Lydia trả lời một cách rõ ràng:
- Anh ta tự tới đây vào hôm qua chứ chúng tôi không mời . Vì có việc trong vùng này, anh ta tới thăm bố chồng tôi . Khi biết anh là con trai của người bạn đồng thời là người cùng cộng tá clàm ăn cũ của mình, bố chồng tôi khẩn khoản mời anh ở lại để dự lễ .
- Tôi hiểu - Đại tá Johnson nói - Còn về những người giúp việ c, bà có cho rằng họ là những người đáng tin cẩn cả không ?
Lydida yên lặng một thoáng trước khi trả lời .
- Vâng . Tất cả đều thật thà và đã làm việc ở đây từ lâu . Ông quản gia Tressilian đã ở nhà này từ khi chồng tôi còn là một đứa trẻ . Những người mới là Joan, con bé người hầu và người hầu riêng của cha tôi .
- bà nghĩ như thế nào về hai người này ?
- Joan là cô bé tận tâm tuy hơi ngốc nghếch . Có thể kể ra nhiều nhược điểm ở nó . Tôi không hiểu lắm về Horbury . Anh ta làm việc ở đây mới đươc. một năm . Anh ta phục vụ cho cha tôi và ông có vẻ hài lòng .
Poirot hỏi một cách tế nhị:
- Còn bà, bà cũng hài lòng chứ ?
Lydia khẽ nhún vai:
- Tôi không có việc gì để giao cho anh ta cả .
- Xin lỗi, thưa bà, với tư cách là bà chủ trong nhà, bà có trách nhiệm trông coi những người giúp việc .
- Vâng, đúng như thế . Nhưng Horbury là người hầu riêng của bố chồng tôi, tôi không quản lý anh ta .
- Tôi hiểu .
- bây giờ chúng ta nói về những việc đã xảy ra tối hôm qua - Đại tá Johnson nói - Tôi mong ông cố gắng nhớ lại . Yêu cầu ông Lee thuật lại .
Câu trả lời của Alfred rất nhỏ :
- Chắc chắn là như vậy .
Ông đại tá hỏi ngay:
- Ông nhìn thấy cha ông lần cuối vào luc' nào ?
Một nỗi đau đớn làm biến dạng bộ mặt của Alfred . Anh trả lời từng câu đứt quãng:
- Sau bữa trà, tôi ngồi bên cha tôi một lúc ... Sau đó tôi chúc ông ngủ ngon và rời khỏi phòng ... Lúc ấy khoảng ... sáu giờ kém mười lăm .
Poirot lưu ý:
- Ông chúc ông già ngủ ngon . Vậy ông cho rằng tối hôm đó mình không gặp ông cụ nữa ?
- Không . Chiều hôm ấy cha tôi ăn rất ít và người ta mang thức ăn lên sớm hoặc ông ngồi trên ghế . Ông không muốn mình bị quấy rầy . Nếu không được gọi thì không ai được lên gặp ông (118)
- Việc gọi người lên thường xảy ra chứ ?
- Đôi lúc, khi cha tôi muốn có người để trò chuyện .
- Nhưng đây không phải là một thói quen chứ ?
- Không .
- Xin mời ông noí tiếp, ông Lee .
- Chúng tôi ăn vào lúc tám giờ - Alfred kể tiếp - Khi xong bữa vợ tôi và phụ nữ vào phòng khách .
Mắt mở to, giọng của anh lạc đi:
- Nam giới chúng tôi đang ngồi trước bàn ăn ... thì bất chợt trên đầu chúng tôi có một tiếng động đáng sợ . Bàn ghế đổ, đồ sứ vỡ; sau đó ... Ôi! Trời! (Anh run lên) Tôi còn nghe rõ ... cha tôi ... một tiếng kêu khủng khiếp kéo dài ... như người đang trong một cơn đau đớn ghê gớm .
Alfred úp mặt vào hai bàn tay đang run rẩy . Lydia thương cảm đặt tay lên vai anh .
- Rồi saonữa ? - Đại tá Johnson hỏi .
Alfred nghẹn giọng nói:
- Chúng tôi lặng người đứng một lúc . Sau đó chúng tôi lên cầu thang để tới phòng của cha tôi . Cửa đã khóa từ bên trong . Không thể nào vào được . Cuối cùng chúng tôi phải phá cửa để vào và chúng tôi nhìn thấy ....
Tới đây thì tiếng nói của anh vỡ ra .
Johnson cắt ngang:
- Vô ích khi đi vào các chi tiết, ông Lee . Xin trở lại lúc mọi người trong phòng ăn . Những ai ở bên ông khi có tiếng kêu ấy ?
- Những ai ư ? ... Tất cả chúng tôi ... Không ... đợi đã ... Em trai tôi và tôi ... chú Harry .
_ không có ai nữa chứ ?
- Không .
- Những người khác thì ở đâu ?
Alfred cố nhớ lại để trả lời:
- Để tôi nhớ lại đã . Lúc này đối với tôi câu chuyện xảy ra như đã cách đây ... nhiều năm rồi ... A! Phải . Tôi ngồi đấy . George đi gọi điện thoại . Chúng tôi thảo luận về công việc gia đình . Stephen xin lỗi noí chúng tôi cần ngồi riêng với nhau để thảo luận loại công việc này . Anh ta đi môt. cách tế nhị và đáng mến .
- Thế còn ông David ?
Alfred suy nghĩ:
- David ư ? Chú ấy có ngồi với chúng tôi không ư ? Không, tôi không thể nói rõ chú ấy rời phòng ăn từ lúc nào được .
Poirot hỏi một cách nhã nhặn:
- Ông muốn nói các ông đang bàn về công việc gia đình ư ?
- Vâng ... đúng thế .
- Có thể nói rằng ông bàn chuyện đó với một người trong gia đình, đúng không ?
- Ông muốn nói gì ? - Lydida hỏi .
Hercule Poirot lập tức quay về phía chị:
- Thưa bà, chồng bà vừa nói ông Farr rút lui vì ông ấy biết rằng họ muốn thảo luận công việc nhưng đây không phải là một cuộc họp gia đình vì ông David và ông George vắng mặt . Đây chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hai thành viên trong gia đình .
Lydia giải thích:
- Em chồng tôi, Harry, đã nhiều năm sống ở nước ngoài . Rất tự nhiên là chú ấy với anh trai có nhiều chuyện cần nói với nhau .
- Phải, tôi hiểu, đúng là điều tôi nghĩ .
Chị lo ngại nhìn Poirot, sau đó quay mặt đi .
Johnson nhận xét:
- Ddiểm này đã rõ . Ông có nhìn thấy người nào khác trong khi các ông vội chạy lên phòng của ông già không ?
- Tôi ... Phải ... Chúng tôi từ nhiều ngả chạy lên . Nhưng chúng tôi không nhìn thấy người nào khác ... Tôi rất hốt hoảng ... Tiếng kêu khủng khiếp ấy ...
Đại tá Johnson chuyển nhanh sang đề tài khác:
- Ông Alfred, hình như cha ông có một số kim cương có giá trị lớn, đúng không ?
- Vâng, đúng như vậy .
- Những viên kim cương ấy được cất ở đâu ?
- Trong chiếc két sắt kê ở trong phòng cha tôi .
- Ông có thể mô tả chúng không ?
- Đó là những viên kim cương nguyên thủy ... những viên đá quý chưa chế tác .
- Tại sao cha ông lại giữ chúng trong phòng của mình ?
- Đơn giản là do ý thích của ông . Cha tôi đã mang chúng từ Nam Phi về, sung sướng khi thấy nó thuộc về mình và không nghĩ đến việc mang chúng đi chế tác . Như tôi đã nói với các ông, với cha tôi, đây đơn giản là do ý thích .
- Tôi hiểu . - Đại tá Johnson nói . Nhưng qua giọng noí người ta biết ông không hiểu đây lại là một ý thích đơn thuần của ông già .
- Những viên kim cương ấy có giá trị lớn không ?
- Cha tôi cho rằng chúng trị giá khoảng mười ngàn bảng .
- Ddây là cả một gia tài .
- VâNg .
- Ý nghĩ giữ những viên kim cương có giá trị lớn như vậy trong môt. chiếc két sắt ở phòng ngủ đối với tôi thật là lạ lùng - Đại tá Johnson nói .
- Đại tá Johnson, bố chồng tôi là một người tính nết có phần khác thường - Lydia giải thích - Những sở thích của ông cụ khác hẳn với mọi người . Thực tế, ông cụ rất thích thú khi sờ mó vào những viên kim cương ấy .
- Có thể chúng làm ông già nhớ về quá khứ . - Poirot nhận xét .
Lydia nhìn anh với vẻ tán thành:
- Vâng, đúng thế .
- Chúng có được bảo hiểm không ? - Đại tá Johnson hỏi .
- Tôi không rõ .
Johnson cúi xuống bình tĩnh nói:
- Ông Lee, ông có biết những viên kim cương ấy đã bị mất cắp rồi không ?
- Thế nào ? - Alfred nghẹn giọng hỏi .
- Cha ông không nói với ông việc biến mất của chúng sao ?
- Ông cụ không nói một lời nào cả .
- Cảnh sát trưởng Sugden tới đây đểt rình bày về việc bị mất trộm này ư ?
- Tôi không biết gì cả .
- Còn bà thì sao, bà Lee ? - Đại tá Johnson hỏi .
Lydia ngẩng đầu:
- Tôi cũng không biết gì cả .
- Và bà vẫn cho rằng những viên kim cương ấy vẫn còn trong két sắt ư ?
- Vâng .
Sau một thoáng ngập ngừng, chị hỏi:
- Có phải chính vì cái đó mà người ta giết bố chồng tôi không ? Để cướp lấy những viên kim cương ?
- Đó là việc chúng ta phải khám phá ra! - Ddại tá Johnson trả lời .
Rồi ông hỏi thêm:
- Bà Lee, bà có nghi ai đã làm việc này không ?
- Không, chị ngẩng đầu và trả lời . Tôi xin bảo đảm với các ông rằng những người giúp việc đều rất thật thà . Dù sao đi nữa họ không có việc gì để đén gần chiếc két . Bố chồng tôi không bao giờ rời khỏi phòng . Không bao giờ ông cụ xuống dưới nhà .
- ai quét dọn căn phòng ấy ?
- Horbury soạn giường nằm và rũ bụi những tấm thảm . Một bà hầu chịu trách nhiệm hốt tro than và nhóm lò sưởi mỗi buổi sáng . Horbury làm những việc còn lại .
- Vậy Horbury là người có điều kiện đến bên chiếc két să"t - Poirot nhận xét .
- Vâng .
- bà có cho rằng chính anh ta là người lấy cắp những viên kim cương ấy không ?
- Có thể ... hắn có điều kiện làm việc này hơn những người khác . Ô! Tôi không hiểu việc này ra sao nữa!
Đại tá Johnson nói với bà Lee:
- Chồng bà vừa cho chúng tôi biết thời gian biểu của ông trong buổi tối . Bà có thể làm như vậy được không , thưa bà ? Lần cuối cùng bànhìn thấy bố chồng bà vào lúc an`o ?
- Mọi người đều lên phòng của ông sau bữa trà . Đó là lần cuối cùng tôi thấy ông cụ còn sống .
- Buổi tối bà không lên chúc ông cụ ngủ ngon giấc ư ?
- Không .
Poirot hỏi :
- Thường ngày bà cũng không lên để chúc ông già như vậy ư ?
- Không - Lydia trả lời dứt khoát .
Ddại tá Johnson hỏi:
- Bà đang ở đâu khi xảy ra vụ giết người ?
- Tôi ở trong phòng khách .
- Bà có nghe thấy tiếng vật lộn không ?
- Tôi nghe thấy tiếng của một vật gì rơi . Vì phòng của bố chồng tôi ở trên phòng ăn chứ không ở trên phòng khách, tiếng đổ vỡ nghe nhỏ hơn n.
- Nhưng bà có nghe thấy tiếng kêu, đúng không ?
Lydia run lên:
- A! Vâng, tôi nghe thấy ... Thật khủng khiếp ... Người ta có thể cho đây là tiếng kêu của một kẻ bị hành hình . Ngay lập tức tôi hiểu là đã xảy ra một việc gì đó . Tôi ra khỏi phòng khách đi thieo chồng tôi và chú Harry lên thang gác .
- Lúc ấy trong phòng khách có những ai ?
Lydia cau mày:
- Trời ... tôi không thể nhớ lại được . David đang chơi dương cầm ở phòng bên . Thím Hilda sang với chồng .
- Còn hai phụ nữ khác ? Họ ở đâu ?
Lydia chậm chạp trả lời:
- Magdalene đi gọi dây nói . Tôi không biết thím ấy có trở lại phòng khách không . Còn Pilar thì tôi không biết cô ta ở đâu .
Poirot nói:
- Thực tê" thì chỉ có một mình bà trong phòng khách, đúng không ?
- Vâng ... vâng ..., đúng thế, tôi tin rằng mình đã ngồi một mình .
- Về những viên kim cương ấy - Đại tá Johnson nói - Chúng ta sẽ có cách xem chúng có mất thực không . Ông Lee, ông có biết cách mở khóa không ? Chắc hẳn là khóa kiểu cũ .
- Số mật mã đươc. viết trong một cuốn sổ nhỏ cha tôi thường đút vào túi trong của chiếc áo mặc trong nhà của ông .
- Tốt . Chúng ta sẽ đi tìm ... Sau đó chúng ta sẽ hỏi những thành viên khác trong gia đình . Các bà đã đi nghỉ chưa ?
Lydia đứng lên .
- Chúng ta đi ra, Alfred - Quay lại phía những người cảnh sát, chị nói thêm - Các ông có muốn tôi đi gọi những người khác không ?
- Nếu cái đó không làm phiền bà, bà Lee . Nhưng từng người một thôi .
- Chắc chắn là như vậy .
Chị đi ra cửa . Alfred theo sau .
Bỗng anh quay lại .
- Khoan đã! - Anh nói .
Anh nhanh nhẹn đến trước mặt Poirot .
- Ông là Hercule Poirot! Đầu óc tôi để ở đâu không biết . Tôi đã nhận ra ông .
Anh nói thêm với vẻ sốt sắng:
- Chính Thượng Đế đã cử ông tới đây, ông Poirot! Nhất định ông phải tìm ra sự thật . Không quản ngại vấn đề tiền bạc . Tôi thanh toán tất cả . Xin ông làm ơn tìm ra kẻ đã giết người cha khốn khổ của tôi ... Hắn đã giết ông cụ một cách rất dã man! Ông Poirot, tôi muốn cha tôi được trả thù!
Bình tĩnh, Poirot trả lời:
- Tôi xin cam đoan làm hết sức mình để giúp Đại tá Johnson và cảnh sát trưởng Sugden, Ông Lee .
Alfred Lee nài nỉ:
- Ông Poirot, tôi muốn ông làm việc cho tôi ... để trả thù cho cha tôi .
Toàn thân anh run rẩy, Lydia đến bên chồng và nắm lấy cánh tay anh:
- Đi, Alfred, chúng ta phải báo tin cho những người khác .
Cặp mắt của người đàn bà gặp cái nhìn của Poirot, nhưng Lydia không bối rối .
Poirot nói một cách chậm chạp:
- Ai có thể tin được ông già ....
Chị ngăn anh ta lại:
- Ngừng lại! Không nên nói như vậy!
Poirot lẩm bẩm:
- Chính bà đã noí như thế .
Chị thở dài:
- Tôi biết ... Tôi nhớ ra cái đó rồi .... Thật là ... khủng khiếp!
Sau đó chị ra khỏi phòng có chồng đi theo .