Kính vạn hoa - Tập 16 - Ba Lô màu xanh - Chương 03-04
Chương 3
Tiểu Long
cũng nhanh chóng phát hiện ra bài thơ và hình vẽ trên vách. Trong một thoáng,
nỗi lo lắng trong lòng nó như mọc cánh bay đi. Nó cười toe:
- Thì ra đây
là trò đùa dai của các anh chị ở nhóm Hải Âu!
Rồi nó đưa tay vuốt
ngực:
- Thế mà mình suýt nữa đứng tim!
Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm,
giọng trách móc:
- Quý nhìn thấy bài thơ này thì nói đại ra từ đầu cho
rồi, còn bày đặt vòng vo Tam Quốc, thấy ghét!
Quý ròm cười hì
hì:
- Nếu tiết lộ ngay từ đầu thì còn gì hồi hộp, hấp dẫn nữa!
Nhỏ
Hạnh lại nói:
- Thế ra người giật ba lô của tụi mình chính là thành viên
của nhóm Hải Âu đấy?
- Còn gì nữa! - Quý ròm gật đầu - Chính anh ta đã cố
ý dẫn dụ tụi mình đến đây!
Tiểu Long vung tay:
- Thế thì bây giờ
chúng ta chạy thẳng tới trụ sở nhóm Hải Âu ở khu rừng thông để lấy lại ba lô chứ
đứng đây làm gì!
Quý ròm hừ mũi:
- Nói như mày!
Gáo nước
lạnh của Quý ròm làm mặt Tiểu Long nghệt ra:
- Bộ nói như tao không đúng
sao?
- Không đúng! - Quý ròm nhún vai - Tụi mình phải tuân thủ đúng luật
chơi! Hôm trước nhóm Hải Âu đã bắn tiếng với thằng Mạnh là sẽ đón tiếp tụi mình
bằng một trò chơi hấp dẫn và bất ngờ! Nay vừa đụng độ với màn “đón tiếp” đầu
tiên, mình đã vội đi đường tắt thì ai còn xem mình ra gì nữa!
Nhỏ Hạnh
lên tiếng ủng hộ Quý ròm:
- Quý nói đúng đấy! Hơn nữa, bây giờ đã biết
chiếc ba lô quần áo không phải rơi vào tay bọn giật dọc ở bến xe, tụi mình chẳng
có gì phải lo lắng nữa!
Quý ròm nói đôi khi Tiểu Long còn gân cổ cãi, chứ
nhỏ Hạnh đã lên tiếng bao giờ Tiểu Long cũng vui vẻ nghe theo. Nó gật
gù:
- Ừ, nếu thế thì tụi mình ghép chữ đi!
- Long bảo ghép chữ gì?
- Nhỏ Hạnh ngơ ngác.
- Thì ghép chữ chứ ghép chữ gì! - Tiểu Long gãi cổ -
Ghép các chữ đầu câu giống như mình đã làm với bài thơ trên vách chùa Phật nằm
dạo trước ấy!
“Sáng kiến” của Tiểu Long khiến Quý ròm ôm bụng cười
bò:
- Tiểu Long ơi là Tiểu Long! Bộ mày tưởng những người trong nhóm Hải
Âu ai cũng ngốc nghếch như mày hay sao vậy!
Nghe Quý ròm tuôn một tràng,
mặt Tiểu Long lập tức ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nó hỏi, giọng xụi
lơ:
- Thế không phải ghép các chữ đầu câu sao?
- Dĩ nhiên là không
phải! - Thấy Tiểu Long ngây người như phỗng, nhỏ Hạnh động lòng bèn dịu dàng
giải thích - Phương pháp ghép các chữ đầu câu của nhóm Hải Âu đã bị tụi mình
khám phá một lần rồi, chắc chắn lần này họ không sử dụng phương pháp đó
nữa!
- Thế họ dùng phương pháp gì? - Bị Quý ròm liên tục chế giễu, Tiểu
Long càng lúc càng đâm ra ngớ ngẩn. Nó hỏi một câu mà chỉ có một là trời hai là
nhóm Hải Âu mới trả lời được. Còn nhỏ Hạnh chỉ biết mỉm cười:
- Cái đó
thì phải xem qua bài thơ rồi mới biết!
Ba cặp mặt liền dán vào bức tường,
nhẩm đọc:
Rẽ vào trong hẻm vắng
Tìm trái chín trên cành
Nếu
gặp một hũ sành
Chôn từ năm trăm trước
Phải tức thời quay
bước!
Bài thơ cực kỳ bí hiểm, đặc phong cách...Hải Âu. Trong khi nhỏ Hạnh
và Quý ròm nhíu mày suy nghĩ thì Tiểu Long vẫn bướng bĩnh lẳng lặng ghép các chữ
đầu câu trong óc. Nhưng rồi nó thất vọng ngay. Quả như nhỏ Hạnh nói, những chữ
đó ghép lại với nhau thành một câu hoàn toàn vô nghĩa. Ðến lúc này Tiểu Long mới
thực bụng tin rằng trong những trường hợp cần phải huy động đầu óc như thế này
tốt nhất nó không nên phát biểu gì cả. Dặn lòng như vậy nhưng thấy Quý ròm và
nhỏ Hạnh nghĩ ngợi lâu lắc, Tiểu Long lại ngứa miệng tham gia:
- Hay bài
thơ bảo mình kiếm cuốc sẻng đào chỗ này lên?
Quý ròm ngoảnh nhìn
bạn:
- Sao mày lại nghĩ thế?
Bắt gặp cái nhìn xoi mói của thằng
ròm, Tiểu Long đâm lúng túng:
- Thì tao suy ra từ hai câu “Nếu gặp một hũ
sành. Chôn từ trăm năm trước”! Nếu không đào lên thì làm sao gặp hũ sành
được?
Quý ròm “xì” một tiếng:
- Làm quái gì có chiếc hũ sành nào
chôn từ trăm năm trước! Mà nếu có một chiếc hũ chôn dưới đất lâu năm như vậy,
nhóm Hải Âu cũng chẳng thể nào biết được!
Lý lẽ xác đáng của Quý ròm
khiến Tiểu Long hết ham “sáng kiến”. Nó liếm môi:
- Thế theo mày ý nghĩa
của bài thơ nằm ở chỗ nào?
Tới phiên Quý ròm lúng túng:
- Tao hả?
Tao ... chưa tìm ra!
Rồi như để khỏa lấp sự ngượng ngập, Quý ròm quay qua
nhỏ Hạnh:
- Hạnh đã phăng ra chút đầu mối nào chưa?
- Chưa! - Nhỏ
Hạnh đáp, mắt vẫn không rời khỏi bức tường - Bài thơ này hình như có chút quái
dị!
- Quái dị?
- Ừ! - Nhỏ Hạnh tủm tỉm - Chỉ có người trong nghề
như thi sĩ Bình Minh may ra mới hiểu được ẩn ý của
bài thơ!
- Nè, nè!
- Quý ròm nhảy nhổm như bị ong đốt - Lúc này là lúc cần phải đồng tâm hiệp lực
chứ không phải là lúc để trêu cợt nhau đâu đấy!
- Hạnh đâu có ý trêu Quý!
- Vừa nói nhỏ Hạnh vừa bước lui một bước để “đề phòng bất trắc” - Hạnh chỉ muốn
nói Quý từng làm thơ, vậy Quý cố xem thử đây là một bài thơ đặc biệt hay chỉ là
một bài thơ bình thường thôi!
Nghe nhỏ Hạnh phânb ua, Quý ròm hơi nguôi
nguôi. Nó nhìn vào bài thơ một hồi rồi tặc lưỡi nói:
- Chắc chắn đây
không phải là một bài thơ bình thường! Một bài thơ bình thường không bao giờ câu
trước bảo “tìm trên cành” mà câu sau lại nói “gặp hũ sành dưới đất”
cả!
Nãy giờ bị Quý ròm át giọng, bây giờ vớ được cái cơ hội để trêu lại,
Tiểu Long không dại gì bỏ lỡ. Nó khụt khịt mũi:
- Tao thấy bài thơ này
chẳng có gì là không bình thường! So với câu thơ “Mật mong ngóng ai. Mà mật ngọt
ghê” của thi sĩ Bình Minh thì những câu thơ này ít đặc biệt hơn nhiều!
Cú
phản đòn của Tiểu Long làm Quý ròm méo xệch miệng. Nó thu nắm tay:
- Á,
à, bây giờ mày không lo đi tìm ba lô mà chỉ chăm chăm lo chơi tao
hả?
Tiểu Long cười hì hì:
- Ðó là tao góp ý để khám phá bí mật của
bài thơ thôi!
- Góp ý cái đầu mày! - Miệng Quý ròm muốn khạc ra lửa - Góp
gì thì góp, nhưng kể từ giờ phút này mày với Hạnh không được đả động gì đến cái
tên Bình Minh nữa đấy!
Trước vẻ sửng cồ của Quý ròm, Tiểu Long tặc tặc
lưỡi:
- Thôi được, không đả động thì không đả động! - Rồi nó thở dài nói
thêm - Ðùa một chút cho đỡ căng thẳng mà mày cứ làm như...
- Thôi, Quý và
Long đừng cãi nhau nữa! - Nhỏ Hạnh vọt miệng chen ngang - Lo tìm cách “giải
quyết” bài thơ lẹ lẹ đi! Bộ các bạn định đứng hoài ở đay đến chiều không ăn
không uống gì hết hả?
Nhắc nhở của nhỏ Hạnh lập tức kéo Quý ròm và Tiểu
Long quay về với nhiệm vụ trước mắt. Nói đúng ra, chỉ có Quý ròm là “quay về với
nhiệm vụ”. Tiểu Long cũng đang dán mắt vào bài thơ thật nhưng đầu nó chẳng nghĩ
ngợi gì sất. Mà có muốn suy nghĩ, nó cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và lần
theo những đường dây mối nhợ nào. Nếu trời sinh Quý ròm không phải để đánh nhau
thì trời sinh Tiểu Long cũng không phải để đâm đầu vào những chuyện nát óc như
thế này.
Tiểu Long cũng tự biết mình tài hèn sức mọn. Phó thác việc “phân
tích, nghiên cứu” cho hai “thám tử” Quý ròm và nhỏ Hạnh, nó nhìn bài thơ trên
vách với cặp mắt của khách nhàn du, miệng nhẩn nha ngâm ngợi như các cụ đồ thời
xưa thưởng thức Ðường thi. Ðang gật gù lẩm bẩm, bỗng Tiểu Long ngưng bặt. Mắt nó
chớp lia chớp lịa và khi biết chắc mình không trông nhầm, nó bật cười khoái
trá:
- Ha ha! Bài thơ có mấy chữ mà cũng viết sai! Thế mà cũng gọi là mật
mã đấy!
Câu nói của Tiểu Long khiến Quý ròm và nhỏ Hạnh lật đật quay
sang.
- Long vừa nói gì thế? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Long
chỉ tay vào câu thơ thứ tư trên vách, giọng đắc ý:
- Hạnh xem đây này!
“Chôn từ trăm năm trước” mà cái tay hậu đậu nào lại viết là “Chôn từ năm trăm
trước”! Thế có cẩu thả không kia chứ!
Phát hiện của Tiểu Long khiến nhỏ
Hạnh lẫn Quý ròm đều bật ngửa. Câu thơ viết sai sờ sờ như thế mà hai bộ óc được
xem là siêu thông minh kia lại không nhìn thấy, rốt cuộc phải đợi cái đứa khù
khờ là Tiểu Long chỉ ra mới biết! Quý ròm đỏ mặt thú nhận:
- Ừ nhỉ! Có
thế mà tao không để ý! Nhìn thoáng qua cứ đọc là “trăm năm”!
Quý ròm tự
nhận sai lầm quả là việc xưa nay hiếm. Sai lầm đó do Tiểu Long vạch ra lại càng
hiếm nữa. Vì vậy chẳng có gì lạ nếu Tiểu Long hào hứng quá mức. Nó hăm hở cúi
nhặt một mảnh gạch vụn, miệng bô bô:
- Mình phải sửa câu thơ
lại!
Nhưng khi Tiểu Long đưa tay lên thì nhỏ Hạnh bất thần cản
lại:
- Khoan đã!
- Sao thế? - Tiểu Long chưng hửng.
Nhỏ
Hạnh nhíu mày:
- Hạnh nghĩ chắc là có bí ẩn gì trong câu thơ này! Không
phải người ta viết nhầm đâu!
Lần này không chỉ Tiểu Long mà ngay cả Quý
ròm cũng sửng sốt:
- Hạnh nói vậy là sao? Bọn họ cố ý viết “trăm năm”
thành “năm trăm” ư?
Nhỏ Hạnh điềm nhiên:
- Hạnh nghĩ thế!
-
Nhưng họ làm thế để làm gì?
Quý ròm vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn vào bài
thơ. Và đột nhiên nó hét lên:
- Thôi đúng rồi! Tôi hiểu rồi.
- Quý
hiểu gì? - Nhỏ Hạnh hồi hộp.
- Tôi hiểu rồi! - Quý ròm lảm nhảm như người
mộng du - Trăm bước! Tôi hiểu rồi! Trăm bước! Ðúng là trăm bước!
Lúc này
nhỏ Hạnh như cũng bị bài thơ hút chặt. VÀ cũng như Quý ròm, sau một thoáng ngẫm
nghĩ, nó vụt kêu lên:
- Thì ra thế! Quý muốn nói chữ “trăm” ở câu thứ tư
và chữ “bước” ở câu thứ năm có liên quan với nhau phải không?
- Ðúng vậy!
Ðó là lý do bọn họ cố tình đảo ngược chữ “trăm năm” thành “năm
trăm”!
Tiểu Long khù khờ bỗng thông minh đột xuất:
- Không hẳn!
Nếu không đảo ngược hai chữ đó, mình vẫn có thể đọc thành “năm bước”
vậy!
- Không thể là “năm bước” được! - Quý ròm hùng hồn - Vấn đề không
phải là đọc hai chữ mà phải đọc nguyên câu!
- Ðọc nguyên câu? - Tiểu Long
tưởng như mình đang lọt vào một đường hầm - Nguyên câu nào?
- Câu do mình
tự ghép! Theo nguyên tắc 1-1, 2-2,3-3,4-4 và 5-5!
Dãy chữ số hóc hiểm của
Quý ròm làm Tiểu Long muốn xỉu:
- Mày là “thần đồng toán” chứ tao có phải
là “thần đồng toán” đâu mà mày nói gì “cao siêu rùng rợn” thế!
Quý ròm
chưa kịp giải thích thì nhỏ Hạnh đã nhẹ nhàng lên tiếng trấn an Tiểu Long, trong
nháy mắt nó nhìn ra mấu chốt của bức mật mã bằng thơ:
- Ðiều Quý nói
chẳng có gì là “cao siêu rùng rợn” đâu! Long cứ lấy chữ thứ nhất của câu thứ
nhất, chữ thứ hai của câu hai, chữ thứ ba của câu ba, chữ thứ tư của câu bốn và
chữ thứ năm của câu năm, xong ráp chúng lại sẽ giải mã được ngay
thôi!
Nghi nghi hoặc hoặc, Tiểu Long nhìn lên bức tường và phấp phỏng
ghép chữ theo chỉ dẫn của nhỏ Hạnh. Và sự ngờ vực trong lòng nó biến mất ngay
tút xuỵt. Ðọc xéo từ trên xuống, quả nhiên “bức thông điệp” của nhóm Hải Âu hiện
rõ như ban ngày: “Rẽ trái một trăm bước”!
- Thì ra thế! - Tiểu Long không
nén được tiếng xuýt xoa.
- Thấy chưa! Tao đã bảo mà may không tin! - Quý
ròm nheo nheo mắt - Nếu viết “trăm năm”, câu đó sẽ thành “Rẽ trái một năm bước”,
chả có nghĩa gì cả!
Tới lúc này thì Tiểu Long biết rằng có cố đến mấy nó
cũng chẳng thể trở thành Quý ròm hoặc nhỏ Hạnh được. Nó xuôi xị:
- Ừ, thế
ra người ta không viết nhầm.
Chương 4
Quý ròm
vừa dọ dẫm vừa hỏi cầm chừng:
- Ðã một trăm bước chưa vậy?
- Bộ
nãy giờ mày không đếm sao? - Tiểu Long lẽo đẽo phía sau ngạc nhiên hỏi
lại.
- Tao đếm đến sáu chục, sau đó mải nghĩ ngợi đâu đâu tao lại quên
béng đi mất!
- Tụi mình mới đi được khoảng tám chục bước à! Còn hai chục
bước nữa!
Tiểu Long vừa đáp vừa nhìn dáo dác. Ði thêm một quãng, nó đứng
lại, nói:
- Tới rồi! Nhất định là ở đây!
Nhỏ Hạnh ngạc
nhiên:
- Long bảo cái gì nhất định ở đây?
- Làm sao tôi biết được!
Nhưng khi đã rẽ trái một trăm bước hẳn phải có một cái gì đó chứ? - Tiểu Long
đáp, mắt vẫn không ngừng láo liên dò xét.
Nhỏ Hạnh và Quý ròm cũng căng
mắt nhìn ra bốn phía. Bài thơ của nhóm Hải Âu chỉ dặn rẽ trái một trăm bước,
ngoài ra không hướng dẫn thêm gì khác nên bọn Quý ròm chẳng biết phải tìm kiếm
hay chờ đợi điều gì. Quý ròm trong ngang ngó ngửa một hồi, giọng bắt đầu cáu
kỉnh:
- Bọn họ nói khơi khơi như thế, bố ai biết rẽ trái để làm
gì!
Nhỏ Hạnh động viên bạn:
- Thế nào mình cũng phát hiện được một
dấu hiệu đặc biệt nào đó!
Quý ròm nhún vai:
- Tôi chẳng thấy có gì
đặc biệt cả!
Tiểu Long nhanh nhẹn tán thành:
- Ừ, tôi nhìn cả buổi
cũng chẳng thấy bài thơ nào trên vách! Chỉ có mỗi tấm bảng quảng cáo
thôi!
- Tấm bảng quảng cáo nào? - Quý ròm ngớ người ra - Tấm bảng treo ở
đâu sao tao không thấy?
Tiểu Long chỉ tay vào một cây to bên
đường:
- Tấm bảng treo đằng kia kìa! Hình như tấm bảng này quảng cáo cho
một công ty nước ngoài nào đấy!
Ðến lúc này Quý ròm và nhỏ Hạnh mới nhìn
thấy tấm bảng quảng cáo Tiểu Long chỉ. Thân cây nằm bên hông một căn nhà gạch cũ
kỹ, tấm bảng bị khuất một nửa sau bức vách nên Quý ròm và nhỏ Hạnh không để ý.
Bảng quảng cáo ghi bằng tiếng Anh, có lẽ quảng cáo cho một công ty nước ngoài
nào thật. Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Lại xem không?
- Ừ, mình lại
xem thử đi! Hạnh thấy nghi nghi thế nào!
- Nghi chuyện gì?
- Chẳng
ai lại treo tấm bảng ở một nơi vắng vẻ như thế này! Người ta thường treo bảng
quảng cáo ở chỗ có đông người qua lại kìa!
Câu nói của nhỏ Hạnh khiến Quý
ròm nôn nóng chạy vọt lên trước. Tấm bảng quảng cáo màu trắng có đường viền
vàng. Ðập vào mắt Quý ròm là ba chữ lớn kẻ bằng sơn xanh: “Where is
he?”
“Where is he?” là cái quái qủy gì vậy kìa? Quý ròm lẩm bẩm trong
miệng và quay sang nhỏ Hạnh:
- Hạnh có nghe ba chữ này bao giờ
chưa?
- Chưa! - Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán - Chẳng lẽ có một công ty
hoặc một sản phẩm nào có tên như vậy?
- Không có đâu! - Tiểu Long vọt
miệng - Tôi thường xem quảng cáo trên ti-vi nhưng cái nhãn hiệu “Where is he?”
này tôi chưa từng nghe qua lần nào!
Quý ròm nhíu mày:
- Nhưng
chẳng ai lại đặt tên cho công ty hoặc sản phẩm “Ông ở đâu?” cả! Câu này may ra
chỉ có ở trong chương trình “Tìm người lạc” kiểu như “Ông ở đâu? Về gấp! Cả nhà
đang mong tin. Vợ con sẵn sàng tha thứ!” thôi!
Quý ròm nhại giọng phát
thanh viên trên ti-vi làm một tràng khiến Tiểu Long cười rũ rượi. Nhỏ Hạnh chúm
chím:
- Câu của Quý vừa rồi thiếu mật một đoạn.
- Thiếu một
đoạn?
- Ừ! - Nhỏ Hạnh láu lỉnh - Câu đầy đủ lẽ ra phải như thế này: “Ông
ở đâu? Về gấp! Cả nhà đang mong tin. Vợ con sẵn sàng tha thứ...tội làm mất ba lô
của ông!”
Tiểu Long vừa ngưng cười, nghe nhỏ Hạnh nói vậy nó lại ôm bụng
cười tiếp, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Bị nhỏ Hạnh chơi một vố đau điếng,
Quý ròm cau mày tính làm mặt giận nhưng cuối cùng không nhịn được, nó đành phì
cười theo Tiểu Long.
- Hay! Hay! - Vừa cười Quý ròm vừa gật gù - Ðã thế
thì tôi khỏi truy tìm chiếc ba lô luôn! Ðể Hạnh và Tiểu Long muốn làm gì thì
làm!
- Thôi mà, cho xin đi! - Nhỏ Hạnh níu tay Quý ròm- Mới giỡn có chút
xíu...
- A! - Nhỏ Hạnh chưa kịp năn nỉ hết câu đã bị tiếng reo của Tiểu
Long làm cho ngưng bặt - Còn một hàng chữ phía trên nữa! Mấy bạn đọc thử xem nó
nói gì kìa!
Vừa nói Tiểu Long vừa chỉ tay lên bảng quảng cáo. Quả nhiên
phía trên ba chữ “Where is he?” to tướng kia còn có thêm một hàng chữ li ti nữa.
Khi nãy, mải lo khám phá cái “nhãn hiệu” “Where is he?” kỳ lạ kia nên Quý ròm và
nhỏ Hạnh chưa kịp nhìn đến hàng chữ nhỏ xíu phía trên. Bây giờ nghe Tiểu Long
nhắc nhở, cả hai liền bước sát lại chỗ thân cây, kiễng chân trố mắt đọc. Biết
trình độ tiếng Anh của mình còn kém, sau khi hăng hái “báo động”, Tiểu Long lui
lại đứng thập thò phía sau chờ hai bạn “nghiên cứu”. Hàng chữ nhỏ phía trên cũng
viết bằng tiếng Anh: “He asks you when you are not ready and doesn’t ask you
when you are ready”. Nhỏ Hạnh không hổ danh là “pho từ điển sống”. Trong khi Quý
ròm còn đang mò mẫm từng chữ, nó đã lưu loát dịch ngay:
- “Ông ấy hỏi bạn
khi bạn chưa sẵn sàng còn khi bạn đã sẵn sàng thì ông ấy lại không
hỏi”!
Tiểu Long liếm mối:
- Ông ấy là ông nào vậy?
- Làm
sao Hạnh biết được! Ðây chắc là một câu đố!
Quý ròm thở dài:
- Ừ,
đây là câu đố của nhóm Hải Âu dành cho tụi mình chứ chả phải là bảng quảng cáo
gì sất!
- Ðố tiếng Việt không đố tự dưng lại đố bằng tiếng
Anh!
Nghe Tiểu Long làu bàu, Quý ròm nheo nheo mắt:
- Mày quên
rằng nhóm hướng dẫn tham quan Hải Âu này tập hợp khá nhiều sinh viên khoa ngoại
ngữ hay sao!
Tiểu Long quẹt mũi, bần thần:
- Nhưng đố vậy làm sao
tụi mình giải được! Có trời mới biết ông ấy là ông nào!
Nhỏ Hạnh mỉm
cười:
- Thì ông nào hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng còn khi mình đã sẵn
sàng thì ổng không chịu hỏi ấy!
Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, Quý ròm liền
reo lên:
- A, tôi biết ông ấy là ông nào rồi!
Nhỏ Hạnh và Tiểu
Long lập tức nín thở:
- Ông nào vậy?
Quý ròm cười toe:
-
Ông Tiểu Long chứ ông nào!
- Dẹp mày đi! - Tiểu Long nhăn nhó - Tao hỏi
thật mà mày cứ cà rỡn!
- Tao cà rỡn hồi nào! - Quý ròm làm mặt tỉnh - Chỉ
có mày mới mắc cái tật “hỏi han không đúng lúc” chứ còn ai!
Tiểu Long
khịt mũi:
- Nhưng dù có mắc cái tật đó tao cũng không thể là “ông ấy”
trong câu đố này được!
Quý ròm nheo mắt:
- Thế theo mày, ông ấy là
ai?
Quý ròm hỏi một câu quá xá khó. Nó nghĩ chưa ra, nhỏ Hạnh cũng nghĩ
chưa ra, Tiểu Long chưa uống thuốc tiên làm sao nghĩ ra được. Vì vậy, Tiểu Long
cứ bứt tai:
- Ai nhỉ? Ai mà lại hỏi mình lúc mình chưa sẵn sàng, lạ
thật!
Quý ròm tủm tỉm:
- Hay là ba mày?
Tiểu Long thật
thà:
- Ba tao đi làm suốt ngày, tối về mệt, ăn cơm xong là ba tao đi nằm
ngay nên ít có thì giờ hỏi chuyện tao lắm! Thỉnh thoảng ba tao có hỏi thì tao
vẫn trả lời được.
- Hay là anh Tuấn anh Tú mày?
- Ðối với anh Tuấn
anh Tú, tao chả có gì gọi là không sẵn sàng cả! Chỉ có thầy Hiếu hỏi bài thì tao
mới lo lắng thôi, nhưng dạo này tao học toán cũng kha khá nên bớt sợ
rồi!
- Long nói sao? - Nhỏ Hạnh giật mình buột miệng - Long chỉ sợ thầy
Hiếu thôi ư?
Tiểu Long chưa kịp đáp thì Quý ròm đã hét ầm:
- Thế
thì đúng rồi! Người hỏi mình khi mình chưa sẵn sàng và không thèm hỏi khi mình
đã sẵn sàng chính là thầy giáo!
- Thầy giáo? - Tiểu Long ngẩn tò te - Sao
lại là thầy giáo được?
- Chứ gì nữa! - Quý ròm huơ tay - Mày nhớ lại xem,
có phải hễ hôm nào thầy kêu mày lên trả bài thì thường rơi đúng vào hôm mày
không thuộc, còn hôm nào mày thuộc bài vanh vách và ngóc cổ ngồi chờ thì thầy
lại chẳng chịu gọi đến tên mày hay không?
Quý ròm nói đúng quá xá, Tiểu
Long đành khụt khịt mũi:
- Ờ, ờ, quả đúng như thế thật!
Rồi nó ngơ
ngác hỏi:
- Nhưng nếu “ông ấy” trong câu đố này đúng là thầy giáo thì
sao?
- Thì trả lời tiếp câu “Where is he?” chứ là sao! - Nhỏ Hạnh mỉm
cười đáp.
- “Ông ấy ở đâu?” - Tiểu Long quẹt mũi - Làm sao mình biết ông
ấy ở đâu được?
- Sao lại không được? - Quý ròm nhún vai - Thầy giáo chỉ ở
một nơi thôi!
- Nơi nào?
Quý ròm gọn lỏn:
- Trường
học!
Tiểu Long vẫn chẳng thấy đầu óc sáng lên chút nào. Nó tiếp tục hành
hạ cái mũi:
- Trường học thì sao?
Nhỏ Hạnh cười khúc
khích:
- Long cứ “thì sao, thì sao” hoài! Thì tìm xem quanh đây có cái
trường học nào không chứ là sao!
Nghe nhỏ Hạnh nói vậy, Tiểu Long bất
giác đưa mắt nhìn quanh.
- Khỏi tìm! Chả có trường học nào trong con hẻm
vắng vẻ này đâu! - Quý ròm vừa nói vừa kéo tay bạn - Ra ngoài kia đi!
Ba
đứa lục tục tuôn ra khỏi hẻm. Quả nhiên vừa ra đến đường lộ, Tiểu Long đã phát
hiện ngay mục tiêu. Chếch bên kia đường, một ngôi trường nhỏ lặng lẽ nấp mình
sau tán cây điệp um tùm.