Phản diện - Chương 37 - 38
Chương 37: Kẻ Phản Bội
Mưa lất phất. Gió cuồn cuộn. Cơn bão tháng mười đối với Macau vốn chẳng phải
chuyện lạ.
Giông tố cỡ nào, cái thành phố không phân biệt ngày đêm này vẫn cứ mãi tỏa
sáng. Kẻ tha hương khi đặt chân đến đây mang theo nhiều kỳ vọng về thiên đường,
khi rời đi mới ngộ ra hàng ngàn lý do để gọi chốn này là địa ngục.
Song, đối với một số nhân vật, thiên đường và địa ngục vốn chẳng khác biệt là
mấy.
Hoàng Công dứt mắt ra khỏi ánh đèn loang loáng của cảnh đêm Macau phồn vinh,
xoay ghế về hướng ngược lại, tay đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn.
Nghĩ ngợi sao đó, rồi lại nâng nó lên, cạn nhẹ vào ly rượu đối diện.
Vật vẫn còn đây, nhưng người đã mất. Là mất trong ký ức, mất trong quá khứ, chứ
không phải mất trong sự tồn tại.
Vài giờ trước đây, chính tại nơi đó, trên chiếc ghế đó, trước ly rượu đó, Võ
Gia Chính Luận đã ngồi đối diện hắn, thái độ — lần đầu tiên trong nhiều năm —
điềm hòa đến khó tin.
Cậu bé mi mục như vẽ của sáu năm về trước, nay đã là một thanh niên tráng kiện,
đường nét trên gương mặt ít nhiều cũng rắn rỏi đi; thân hình cao lớn đệ vệ, vốn
đã mất đi sự nhỏ nhắn đáng yêu năm nào; ngay cả giọng nói cũng trầm khàn uy
thị, chẳng tìm đâu ra thanh âm trong vắt của buổi đầu gặp mặt…
Ấy vậy mà, Hoàng Công vẫn không khỏi cảm thấy xao động.
Có lẽ là… đã quá quen với cảm giác yêu thương con người này rồi…
Cậu đã ngồi đó, dõi đôi mắt mật rượu vào hắn với không chút cảm xúc. Bây giờ
hồi tưởng lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Hoàng Công vốn
đã quen với vẻ mặt bất an, lo lắng, phẫn uất của cậu mỗi lần phải đối diện hắn;
đã quen với cảm giác của kẻ điều khiển trận cuộc trong chuyện vờn đuổi tình ái;
quen với cả cái cách cậu cong đuôi bỏ trốn như một con thú bị thương mỗi lần
hắn cố tâm tiếp cận.
Nhưng, Võ Gia Chính Luận của ngày nay chỉ vô cảm nhìn thẳng vào hắn. Không chút
e dè, không sợ hãi, không cả tổn thương.
Chợt cảm thất mất mát cực hạn.
Cũng vì thế, cảm xúc đã khiến hắn hành xử theo bản tính thích hành hạ của mình,
bắt đầu lôi ra những dĩ vãng đau thương nhằm trấn áp sự tự tin đáng ghét kia —
mặc dù hắn biết cậu sẽ đau, sẽ khổ, sẽ dằn vặt.
Âu cũng là những thứ hắn muốn.
Vậy mà, mặc cho hắn xuyên tạc, đâm chọt, khiêu khích; bộ dạng vô cảm kia vẫn
không hề suy suyển; đến cả ánh nhìn cậu cũng không buồn tránh né hắn như ngày trước.
Cậu nhìn hắn mà hệt không nhìn, cứ như sự hiện diện của hắn đột nhiên trở nên
trong suốt… Quá bức xúc, quá phẫn nộ, quá uất ức. Thà cậu sỉ vả, nổi giận, hay
thậm chí nguyền rủa hắn như trong quá khứ, hẳn còn muôn phần dễ chịu hơn con
người băng đá hiện giờ.
Bởi nó chứng tỏ một điều: hắn không còn đặc biệt đối với cậu nữa. Trước mặt
cậu, hắn giờ đây không khác nào những con người trần tục kia, mãi mãi phải đối
diện với vẻ ngoài lạnh lùng đến ảo não này.
Hắn biết rõ, vĩnh viễn cậu sẽ không yêu hắn. Nhưng chí ít, hắn muốn cậu phải
khắc cốt ghi tâm.
Và, hận thù xem ra là khởi điểm vô cùng thích hợp, cũng là một kết thúc vẹn
toàn cho thứ tình yêu đơn phương giữa cậu và hắn.
Vậy mà lúc đó, đến cả hận cậu cũng không màng níu giữ.
Bao nhiêu năm không gặp, hắn tường mình đã chai lì trước loại tình cảm không
lối thoát. Song đến khi giáp mặt với sự đổi thay phũ phàng này, sự chai sờn
chợt chuyển mình hóa ra nhạy cảm đến khó tin. Nó khiến hắn đau, và phẫn uất.
Lúc đó, hắn đã toan lao đến bộc phát với cậu.
(Á, “bộc phát”? Đừng nghĩ, đừng nghĩ… ai dà, sao mà vẫn cứ nghĩ vậy nè =”=)
Ngờ đâu phải đối diện với họng súng đen ngòm.
“Xem ra, Hoàng Thạc Dã đã giáo dục cậu rất tử tế,” hắn cười khổ sau vài giây
bàng hoàng, tâm hồn đột nhiên vỡ nát. Thường ngày nếu có kẻ cầm súng chỉa vào
mình, hăn chắc đã nổi đóa. Thế mà khi thứ vũ khí chết chóc được sở hữu bởi cậu,
hắn cơ hồ cảm thấy thanh thản lạ thường. (Kể ra cũng tội anh seme… =_=)
Đẩy mạnh hắn vào bề mặt cửa kính, cậu gí chặt họng súng vào trán hắn, miệng
không nói nhưng đôi mắt nheo lại chứa đầy sát niệm. Thứ kim loại lạnh tanh ma
sát vào làn da khiến hắn sực tỉnh, trong một giây nhận ra tình trạng hiểm nghèo
của mình. Đầu óc bỗng phải hoạt động dữ dội để đáp ứng bản năng cầu sinh.
“Cậu không thể giết tôi,” khóe miệng hắn nhếch lên. “Bên ngoài là đám trưởng
lão chờ đợi, xung quanh lại có vệ sĩ bao bọc. Cho dù có là thiếu gia đi nữa,
cũng không thoát khỏi phải đối mặt với điều luật trong tổ chức.”
“Vậy sao?” cậu cười. Nụ cười thoáng qua, đẹp tựa chiến thần La Mã.
“Cậu có từng nghĩ vì sao tôi cho cậu vào đây mà không hề khám xét? Cậu đã có
vợ, chắc chắn không muốn lâm vài hoàn cảnh ngặt nghèo, huống chi bản thân lại
sắp tiếp quản tổ chức, tội gì phải ra tay với tôi?”
Đoạn, hắn hất đầu, nở nụ cười ngạo nghễ. “Cậu sẽ không dám giết tôi. Càng không
có lý do.”
(Ngu quá, nói thế nó nóng lên bắn đại một phát là tiêu! ==)
Nói dứt lời thì kẻ đang ghìm giữ lấy hắn gập lại ngón tay. Bóp cò.
(Á, biết ngay mà!)
Clack.
Mắt hắn mở to.
Clack.
Hơi thở dồn dập.
Clack.
Ba phát.
Đều rỗng đạn.
(Á, chơi hù kìa… ==)
Hoàng Công bất giác ngửa đầu phá lên cười, chất giọng có phần mỉa mai, có phần
châm chọc, có phần kích động — song chợt đứt quãng khi kẻ đối diện thản nhiên
ngửa súng lên, tay mở chốt để rơi ra đúng một viên đạn. Âm thanh “leng keng”
của kim loại lăn nhảy trên sàn thiếu điều khiến tóc gáy hắn đứng dựng, toàn
thân lạnh toát. Một giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương.
Là may mắn sao?
Như thể đọc được ý nghĩ của hắn, Võ Gia Chính Luận tay buông hắn ra, miệng cười
gẳn. “Là may mắn.”
(Ặc, ra không phải hù, anh thật ác >.<)
Thả hắn đứng thẫn ra nơi đó ngó viên đạn chì lăn chậm trên mặt sàn bóng loáng,
cậu thu người lại và điềm đạm đút vũ khí vào ngực áo, ánh mắt lần đầu tiên
trong ngày phảng phất sự đe dọa trần trụi.
“Tôi chỉ 21, chưa muốn giết người, cũng không định tâm giết người. Nhưng ông
đừng nghĩ chỉ lý do đó có thể điều khiển được tôi. Võ Gia Chính Luận này khi đã
nổi giận thật sự, thì đến cả lý trí cũng không thắng nổi bản năng sơ khai.”
(“Bản năng sơ khai” ế? Thoy cho vô rừng sống với mấy con hùm khác được roy =w=)
Hoàng Công chậm rãi đứng thẳng dậy, sửa lại cổ áo với vẻ ung dung ngụy tạo, thở
hắt ra rồi lặng lẽ quan sát con người trước mặt mình. Cậu quả thật đã hóa điên!
Con người tuyệt nhiên không mang chút kiểm soát với những hành động bộc phát
của chính mình! Hắn biết rõ trong ba phát đạn “rỗng” vừa rồi, sát ý tiềm ẩn lại
không hề “rỗng.” Giả sử viên đạn đó lọt vào một trong ba, hắn giờ đã mất mạng
từ lâu. Thật uổng phí bao năm lăn lộn trong giang hồ, hắn lại không thể dự đoán
trước chất “cuồng” trong gã thanh niên này. Rõ ràng biết ra tay sẽ gặp họa sát
thân, nhưng vẫn không e ngại bóp cò.
Võ Gia Chính Luận của sáu năm về trước, rốt cục đã biến đi đâu rồi?
Sự ngông cuồng này lại từ đâu mà ra?
Không hề để tâm đến sự giằng co trong tâm trí hắn, cậu đút tay vào túi, bộ dáng
chán chường, sau đó lạnh lùng quay mặt bước về phía cửa ra vào toan rời khỏi.
“Khoan—!” cậu vừa chạm vào tay nắm chưa kịp mở ra thì Hoàng Công đã bất giác
lên tiếng can ngăn. Giật mình với cả bản thân, hắn không biết mình gọi cậu lại
làm gì, lại càng không rõ vì cớ chi ngay từ đầu lại mời cậu đến đây. Hắn đang
trông đợi gì chứ? Con mèo nhỏ nhắn đáng thương của ngày nào giờ đã trút bỏ tuổi
thơ, chớp mắt xoay mình trở thành loài hổ dữ.
Ai ai cũng thấy, chỉ có hắn là mù quáng bám riết vào quá khứ mục rữa…
“Khi sự việc qua đi, tôi sẽ tính cái nợ của vợ tôi với ông.”
Rồi, cậu rời khỏi.
Đến cuối cùng, hận thù hắn dày công sáu năm gieo trồng vào tim cậu, cũng không
lớn bằng tình yêu chưa đầy sáu tháng.
Tình yêu đối với đứa con gái mang tên Nguyễn Ái.
Hắn cam tâm? Không, hắn không cam tâm.
Nhưng… hắn còn có thể làm được gì? Giết đi con bé, hắn cũng không được cậu.
Đã thế, hắn sẽ nhấn chìm tất cả.
Dẫu gì, tại cái thành phố ngày đêm lẫn lộn này, thiên đường và địa ngục chỉ
khác nhau ở mỗi tên gọi.
(Roy, anh seme bị ép làm uke nhà ta đã hóa điên =w=)
Rút từ chiếc ví nhỏ ra một thẻ SIM, Hoàng Công chậm rãi lắp vào điện thoại của
mình, hành động cứng nhắc, tẩn mẩn như một người máy.
Chuông đỗ. Có tiếng người đàn ông từ bên kia vọng lại. “Tồng giám đốc.”
“Thế nào?”
“Thiếu gia đã tìm ra Võ Gia Hùng, hiện đang bí mật đưa về Macau.”
Hắn nheo mắt, dù đã biết trước Võ Gia Chính Luận sẽ đi nước cờ này. Song không
ngờ lại có thể xác định vị trí ngài chủ tịch quá sớm.
“Còn con bé?”
“Nguyễn Ái hiện vẫn ở Việt Nam.”
“Hả?” chân mày hắn nhướn lên. “Không phải là hắn mang con bé theo bên mình?”
“Đó chẳng qua là trái bom khói nhằm che mắt ngài, Nguyễn Ái thực chất đang được
giấu đi tại tư gia của Đặng Phương Ân, cư ngụ cùng con gái là Đặng An Thi.”
“Khốn kiếp…! Cứ ngỡ lần này sẽ giải quyết được bọn chúng cùng một lượt.”
“Ngài định làm gì?”
Hoàng Công chần chừ, sóng mắt ánh lên sự nghi ngờ trong một giây – rồi tắt
ngấm. Con người này đã theo hắn năm năm, tuyệt đối sẽ không phản bội. Huống
chi, hắn lại nắm trong tay điều mà kẻ này vô cùng quý trọng.
“Cứ để cho Võ Gia Hùng quay trở về,” ngã người ra ghế, hắn đều đều lên giọng.
“Cũng đã đến lúc phải giải quyết lão già bệnh hoạn này.”
“Như vậy, tôi vẫn tiếp tục giám sát hành động của họ?”
“Tạm thời như vậy. Khi nào đến lúc, sẽ có việc cho cậu.”
“Ngài có thể cho biết là khi nào?”
“Hà…” hắn cười lạnh, mắt hướng về ly rượu sóng sánh trong tay. “Sớm lắm. Rất
sớm.”
“Cứ như vậy. Theo quy hẹn, tôi sẽ lại liên lạc với ngài vào ngày cuối tháng.”
“Được. Làm rất tốt, sau vụ việc lần này, tôi nhất định sẽ theo lời hứa, trao
lại cho cậu người đó.”
Đầu dây bên kia thinh lặng vài giây, rồi chợt phất lên đầy phấn khởi. “Cám ơn
ngài, thưa Tổng giám đốc.”
“Nhưng người đó chắc chắn sẽ hận cậu vì những việc sắp xày ra. Liệu có đáng
không? Kẻ đó thậm chí còn không cùng huyết thống với cậu.”
“Chừng nào ngài không nói, tôi không nói, người đó sẽ vĩnh viễn không biết,”
giọng nói bên kia dứt khoát và hết sức tự tin.
“Được, hãy tiếp tục,” nhổm người dậy, Hoàng Công nở một nụ cười tà ám, ánh mắt
buông lơi — cứ như đã bỏ rơi cả thế giới. Cũng đúng thôi, hắn đã quyết định từ
bỏ con người quý giá nhất trong đời. Chiếm không được… thì đành hủy hoại vậy.
Vươn tay ra cạn vào ly rượu chưa hề động đến của con người quý giá đó, nụ cười
chớp mắt chuyển sang u uẩn, rồi đượm buồn — thậm chí mang chút nét cuồng loạn;
tuy chất giọng vẫn bình thản khi nói vào điện thoại:
“Cậu đúng thật chưa bao giờ để tôi thất vọng cả, Văn Thành.” Chương 38:
Di Truyền
Đặng An Thi chưa bao giờ trông thấy thần tượng của mình suy sụp như vậy.
Cô sợ.
Một Nguyễn Ái tràn đầy nhiệt huyết, tự tin, cao ngạo; nay lại đờ đẫn, buồn bã,
yếu đuối đến khó tin. Cô ăn ít, mà dường như là không ăn; nói không nhiều, mà
dường như là không nói; ngoài những cuộc viếng thăm Vương Đăng Khoa, cô không
hề rời phòng. Niềm vui duy nhất trong ngày là các cú điện thoại ngắn ngủi của
thiếu gia. Vào những lúc ấy, chất giọng sôi nổi mới quay trở lại, nụ cười mới
hiện hữu trên môi — song e rằng chỉ là gắng gượng.
Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là cô, sợ rằng đã ngã quỵ từ lâu. Nguyễn Ái như thế
này đã muôn phần quật cường lắm rồi…
Song, An Thi vẫn rất lo. Với tình trạng hiện giờ, đến khi thiếu gia trở về,
không biết Nguyễn Ái có còn đủ sức chống chọi trước đả kích lớn lao này?
Đả kích lớn lao ư?
Cô biết, biết chứ. Vì cô chính tai đã nghe được, mắt đã nhìn thấy cơ mà.
Và thể theo lời hứa với đương sự, bí mật này đến chết… cô cũng sẽ đem theo
xuống mộ.
Có một lần, Nguyễn Ái đã vô tình để lộ giọng điệu mòn mỏi,“Anh về đây ngay được
không…?” Thế là đêm đó, An Thi bị chất vấn bởi ba mình — rõ ràng đã theo lệnh
thiếu gia mà tra xét — đến tận nửa đêm. Cũng may, cô trước giờ là con người kín
đáo, lời lẽ lại trầm mặc khó dò, vì thế dù là thiếu gia hay Văn Thành, đều
không cảm thấy có gì không ổn từ đối đáp của cô.
Nhưng, nó không ổn. Không chút nào.
Nguyễn Ái vì một lý do thần bí không dám chủ động đến thăm Vương Đăng Khoa,
song An Thi có thể thấy được cô hết sức lo lắng, vì thế đã tự ý sắp xếp cho cô
gặp mặt vị bác sĩ riêng bấy lâu vẫn theo chăm sóc ngài bộ trưởng, cốt làm vơi
nỗi lo toan của người chị em thân thiết.
Ai ngờ, lại gây ra họa tày đình.
Việc bắt nguồn từ chuyến viếng thăm của Đan Thanh Tân — bác sĩ riêng của Vương
Đăng Khoa — từ nhiều ngày về trước. An Thi nhớ lại, mình đã bất ngờ như thế nào
khi ông ấy tự giới thiệu bản thân là một bác sĩ tâm thần…
* * *
“Vốn ông Vương không hề muốn cho cháu biết chuyện,” Đan Thanh Tân thở dài, đầu
gật xuống cảm ơn tách trà của An Thi, mắt vẫn dán vào Nguyễn Ái. “Nhưng chuyện
đã đến nông nỗi, tôi nghĩ cháu có quyền được biết.”
Nói rồi, ông yên lặng hồi lâu, mặc kệ cho An Thi và Nguyễn Ái đều ngẩn mặt ra
đợi chờ. Mãi một lúc khi bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông, An Thi mới vỡ lẽ. Bác
sĩ Đan vốn chỉ muốn chuyện trò cùng Nguyễn Ái. Đỏ mặt, cô lật đật đứng lên,
thốt ra vài lý do qua loa rồi lui ra khỏi gian phòng, song lại không hề khép
chặt cửa hay rời đi.
Cô nán lại. Là vì sự an toàn của Nguyễn Ái. Thiếu gia đã giao trọng trách coi
sóc cô ấy cho cô, cô tuyệt nhiên không thể lơ là. Vị bác sĩ này tuy có liên
quan đến Vương Đăng Khoa, nhưng cũng có thể là người của Võ Gia. Cha cô trước
khi rời khỏi không biết đã nhấn mạnh bao nhiêu lần an toàn của thiếu phu nhân,
một việc không cần nói bản thân cô cũng tự biết — dựa vào hiểu biết bản thân
đối với tình cảm sâu đậm của thiếu gia dành cho vợ. Vì vậy, An Thi bất giác có
chút hối hận khi nhìn thấy thái độ khổ sở của bác sĩ Đan vài phút vừa rồi —
trông ông chẳng khác nào sắp sửa tuyên phán tội tử cho bệnh nhân của mình.
“Thật ra là chuyện gì? Có phải bệnh của Vương Đăng Khoa trở xấu?” Nguyễn Ái mở
lời, ngữ điệu phức tạp.
Bác sĩ Đan lắc đầu. “Cái đó, và còn hơn thế nữa.”
“Rốt cục là vì sao lại trở xấu? Cháu cứ tưởng lần trước bác đã nói dùng thuốc
trước giờ vẫn không xảy ra vấn đề đáng lo ngại?”
“Đúng là vậy…” Đan Thanh Tân thở dài, giọng điệu e dè. Không ngờ Nguyễn Ái tuy
lần đó ra vẻ thất thần là thế, lại có thể nhớ rõ những lời ông nói. “Nhưng
trong trường hợp ông Vương, căn bệnh vốn là di truyền, e rằng cả đời chỉ như
ánh đèn chớp nháy, khi tỏ khi mờ. Không ai biết được đến lúc nào nó lại bộc
phát, thuốc thang có đôi lúc cũng vô hiệu trước một số tác động từ xã hội. Đặc
biệt là những tác động lớn lao về mặt tinh thần… Tâm thần phân liệt là một
chứng bệnh vô cùng khó kiểm soát, một khi đã trượt xuống dốc, e rằng khó lòng
dừng lại. Và… sự thể bắt đầu rời rạc sau sinh nhật của cháu hai tháng trước,
cái lần từ Toshima trờ về…”
“Ý bác nói… là do Maiko? — À không, là do chứng thực cái chết của Maiko?”
“Đúng vậy,” ông nhìn chằm chằm vào tách trà nóng trên bàn. “Chút hy vọng — dù
mỏng manh — rằng bà ta vẫn còn sống, cuối cùng cũng bị tan vỡ. Đả kích tuy đã
được dự báo, song vẫn không khỏi khiến ông ta suy sụp.”
“Chả trách, ông ta lại dễ dàng gả cháu đi như thế,” giọng Nguyễn Ái trầm xuống.
Qua khe cửa, An Thi không tài nào thấy được biểu cảm của cô lúc này, song nỗi
đau rỉ ra thì không cần mắt trần cũng cảm nhận được. “Người mình yêu nhất không
còn nữa. Như Nguyễn Tiến, ông ấy nhất định đã buông xuôi tất cả, vì thế không muốn
giữ cháu lại bên mình.”
“Không, không phải thế đâu,” bác sĩ Đan vội vã chen vào. “Ngài bộ trưởng làm
thế tất cả là vì cháu. Ông ấy biết rõ tình trạng tinh thần mình ngày càng xấu,
vì thế muốn nhân lúc còn tỉnh táo, có thể chọn cho cháu nơi gửi gắm thích hợp.”
“Vì cháu?” Nguyễn Ái đầu ngước lên, vai có phần run run vì cười khan. “Cả ông
ta, cả Nguyễn Tiến, suốt cả đời chẳng phải chỉ sống vì một Maiko? Cớ đâu lại vì
cháu? Cùng lắm, chỉ vì cháu là con gái của Maiko mà thôi.”
“Không… Vương Đăng Khoa khác với Nguyễn Tiến. Tuy mắc bệnh tâm lý, nhưng trước
giờ luôn phân biệt rành rọt trong tình cảm, hiếm khi để mặc cảm xúc thao túng
lý trí…”
Cả hai đột nhiên rơi vào thinh lặng. Nguyễn Ái hai tay nâng tách trà cứ xoay
vần trong tay, không uống cũng không đặt xuống, có lẽ đang chìm sâu trong suy
nghĩ của riêng mình.
“Thật ra…” Đan Thanh Tân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt ông đột nhiên lóe
lên một tia cương quyết. “Lần này tôi đến đây vì bệnh án của cháu.”
Bệnh án? — An Thi nín thở. Đan Thanh Tân là một bác sĩ khoa thần kinh.
Nói thế chẳng khác nào bảo rằng chị Ái là…?
Đôi tay nhỏ nhắn đang xoay xoay tách trà đông lại, từ phía sau có thể trông
thấy bóng lưng Nguyễn Ái căng thẳng. Không gian phút chốc lại đượm vị nhẫn nhạt
của trà, đăng đắng cả đầu lưỡi. An Thi không hiểu vì sao lại bấu chặt vạt áo.
Lẽ nào…
Không thể…!
Nguyễn Ái thông minh sắc sảo thế kia, làm thế nào lại mắc bệnh tâm thần?!
Dằn xuống cơn sốc trong tâm trí, An Thi nín thở theo dõi chuyển biến của câu
chuyện, trong lòng đè nặng dự cảm cực kỳ âm u.
“Việc đã xảy ra từ rất lâu, không phải đã bảo đó chỉ là chứng bệnh tạm thời?”
giọng Nguyễn Ái cất lên ôn nhu lạ thường trong tình cảnh này, không khỏi khiến
người kinh ngạc: Một người như thế, làm sao có thể mắc bệnh tâm lý? “Khi rời
khỏi, chẳng phải viện trưởng lúc đó đã cam đoan cháu hoàn toàn hồi phục? Chính
bác đã trực tiếp trò chuyện cùng ông ta, không phải sao?”
“Đúng, nhưng…”
“Và vì lẽ gì chờ đến bây giờ mới đem chuyện này ra bàn? Bác đừng nói với cháu
rằng, bác sợ chứng bệnh của ngài bộ trưởng có thể lây truyền sang cháu đấy
nhé.”
Đan Thanh Tân ngửa đầu, hít vào một hơi dài rối cúi xuống, lần đầu tiên nhìn
thẳng vào mắt Nguyễn Ái, tư tưởng tựa hồ đang đấu tranh ác liệt. Cuối cùng, ông
chồm người ra trước, hai tay đan vào nhau gác lên gối, vẻ nghiêm túc chớp mắt
đã xâm chiếm những đường nét cằn cỗi trên gương mặt khắc khổ.
“Với cương vị một bác sĩ, tôi có lý do nghi ngờ căn bệnh của cháu năm năm về
trước, rất có thể không phải do tình huống mà bộc phát,” mắt ông cụp xuống,
giọng trầm đi rõ rệt. “Tuy khả năng đó rất cao, song cũng không thể loại trừ
các giả thuyết khác — dẫu có hiếm hoi đến cỡ nào. Huống chi đến giờ phút này,
tôi nghĩ cháu đã đủ lớn để tiếp cận vấn đề một cách tỉnh táo và lý trí. Dù chỉ
là 1% khả năng, tôi cũng mong cháu bắt đầu hợp tác với bác sĩ để chuẩn trị kịp
lúc.”
“Không phải… do tình huống bộc phát…?” đôi tay nhỏ đưa tách trà lên miệng, có
hơi run rẩy, Nguyễn Ái lặp lại lời nói của ông một cách rụt rè.
“Chỉ là ‘có thể’ không phải.”
“Vậy… giả thuyết là gì?”
“Có khả năng do di truyền.”
Tay buông. Trà đổ lênh láng ướt cả mặt thảm, cả gấu váy, cả đôi chân nhỏ nhắn.
Vậy mà con người ngồi đó không hề có chút phản ứng, toàn thân sững ra như bị
điện giật.
“Chết thật!” quá bất ngờ, An Thi nhịn không được nữa và nhào đến cạnh Nguyễn
Ái, hành động chỉ sau Đan Thanh Tân vài giây, tay vuốt tay xoa trên đôi chân
của cô. “Chị có đau không? Có phỏng chỗ nào?”
Dường như tình huống bất ổn của Nguyễn Ái đã làm vị bác sĩ quên khuấy sự hiện
diện không-được-chào-đón của An Thi, cả hai khi đó chỉ chú tâm đến chỗ da đỏ
ửng trên đôi chân trắng nõn, trong khi chủ nhân của chúng lại ngây ra không
buồn quan tâm, sắc mặt nhạt dần không còn chút máu… Một giây, mười giây… cơ thể
cô bắt đầu run rẩy, tuyệt nhiên không vì đau.
“Nhưng ba cháu không bị bệnh…” đôi bàn tay thuôn gầy dày vò gấu váy, thanh âm
thoát ra nửa như nghi vấn, nửa ngầm phủ nhận “…nếu nói rằng chuyện liên quan
đến Vương Đăng Khoa, không lẽ nào… “
Chút nhận thức lướt qua đôi mắt choàng mở, Nguyễn Ái bất thình lình lắc đầu
nguầy nguậy. “Không! Không phải!“
Đan Thanh Tân lúc bấy giờ đang quỳ hẳn trên sàn nhà, mọi cử động trong một giây
bỗng ngưng lại trước thanh âm rạn vỡ của cô gái nhỏ. Ông ngước mặt lên, thở ra
chầm chậm rồi vươn tay nắm trọn mười ngón tay mỏng manh, mắt toát ra niềm cảm
thương chân thành.
Và sự khẳng định.
“Đúng vậy, Nguyễn Ái,” ông nói.
“Vương Đăng Khoa là cha ruột của cháu.”
Ông nói.
(Á, bom num bờ 2! =w=) “Không được nói chuyện này cho anh Luận.”
Nguyễn Ái, sau đó rất lâu đã lạnh lùng ra lệnh.
“Nhưng chị cần sự ủng hộ từ người nhà! Chị không thể giấu giếm thiếu gia mãi
được! Huống chi khả năng chị mắc bệnh rất thấp… Chắc chắn anh ấy sẽ không ái
ngại…” lời phản bác không hiều vì sao mà ngày càng yếu dần, An Thi cảm thấy đau
lòng thay cho người con gái tội nghiệp đang dõi mắt ra bầu trời đen kịt, ánh
nhìn xa xăm, rỗng tuếch – tựa hồ đã mất đi cả linh hồn.
“Không được.”
“Nhưng—”
“Đã bảo không được!” cô đột nhiên quát lớn, lửa phẫn nộ bừng lên. “An Thi, hãy
tôn trọng ý kiến của chị!”
“…”
Đứng trước vẻ khó xử của An Thi, ánh lửa trong mắt Nguyễn Ái cuối cùng dịu
xuống, dần dần chuyển sang một loại lửa khác — kiên định và âm ĩ…
“Hãy làm ơn, An Thi.” Cô cất giọng ôn hòa, song vẻ mặt lại khổ sở tột cùng, đáy
mắt vọng lên sự khẩn nài tha thiết.
“Nếu nói ra, chị sẽ mãi mãi mất đi Chính Luận.”
Một câu đó thôi, An Thi đã phải đem bí mật chôn giấu cả đời.
Gian phòng lạnh lẽo, tràn ngập mùi sát trùng. Rèm xanh hòa mình vào sắc trắng
của tường và sàn nhà tạo nên một không gian thanh bình, trong sạch đến kỳ lạ.
Ấy vậy mà đối với Nguyễn Ái, chúng lại vẩn đục đến khốn đốn. Là vết nhơ duy
nhất trong cuộc đời cô — hay ít ra trong đầu hiện giờ, cô cho là vậy.
Bước chậm rãi về phía người phụ nữ đang đút thức ăn cho bệnh nhân, cô gật đầu
chào nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ưu phiền pha lẫn mệt mỏi của người này. Nguyễn Ái
chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày; một Đan Thanh Hòa mạnh mẽ, sôi nổi như ngọn lửa
lại có thể suy sụp đến vậy. Chả trách, Nguyễn Tiến thường hay nói, yêu đậm sâu
cỡ nào, lụy khổ chừng đó. Đan Thanh Hòa, con gái của Bác sĩ Đan, ngay từ lần
gặp gỡ đầu tiên Nguyễn Ái đã nhận ra người phụ nữ trẻ trung này đối với Vương
Đăng Khoa luôn nuôi giữ sự ngưỡng mộ ngấm ngầm — vốn từ lâu đã chuyển thành
tình yêu từ một phía.
Xem ra, cô không phải là người duy nhất bị đả kích vì căn bệnh trở xấu của thị
trưởng Vương.
Nguyễn Ái từ tốn kéo ghế ngồi xuống cạnh Đan Thanh Hòa, hai người phụ nữ không
hẹn mà cùng lướt mắt trên gương mặt thẫn thờ của người đàn ông trên giường
bệnh. Thân người mềm nhũn vì thuốc an thần, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt
quyết đoán ngày nào nay chỉ sẫm đen sự bất định trống rỗng. Lòng Nguyễn Ái thắt
lại. Đây chính là lý do cô dùng dằng không quyết, ái ngại việc đến thăm ông
trong hơn cả tháng nay. Đối mặt với vẻ ngoài suy kiệt, thần trí lúc si dại lúc
tỉnh táo, cô sợ. Vì nó khiến cô nhớ lại tình trạng của mình năm năm về trước.
Trên đời này có mấy ai muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối nhất của bản
thân?
Huống chi, là đối diện với nó?
Khi đầu ngẩng cao bước chân ra khỏi chiếc cổng sơn trắng, Nguyễn Ái lúc đó đã
quyết định chôn chặt mọi giằng xéo, e sợ, kinh hãi vào khoảng đất sau lưng.
Sống thực với bản thân, đó là tiêu chí. Song có một số chuyện, dù lý trí có
thúc ép đến cỡ nào, bản thân cũng không khỏi cảm thấy run rẩy khi phải quay lại
đối mặt. Con người không ai không có điểm yếu, đối với Nguyễn Ái thì, điểm yếu
này đáng sợ chẳng khác nào con ma dưới gầm giường của bọn trẻ lên năm.
Ám ảnh ngày đêm.
Đến nỗi, hơn một năm sau khi quay về Việt Nam, đêm đêm cô vẫn không tài nào ngủ
vào. Nhắm mắt lại là sợ. Sợ rằng khi tỉnh giấc bản thân đã sõng soài trên mặt
đất ngoài sân, mắt ngó lên ban công với cơn đau chì chiết, mũi thoảng đâu đó
mùi tanh tưởi của máu tươi, chẳng biết là mình đã ngã ra sao — hay, cái con
người thần bí trong tâm trí kia đã khiến mình tự sát thế nào…
Dần dà rồi, kinh hãi cũng nguôi ngoai, ký ức khốn cùng được đàn áp bởi lòng tự
tin chân chất.
Đến độ những bi thương hỗn loạn của những ngày xưa cũ, cô vẫn có thể điềm
nghiên mang ra làm trò đùa, chọn biến quá khứ thành vũ khi thay vì loài săn mồi
rình rập ngày đêm.
Cho đến khi phát hiện ra mình yêu Võ Gia Chính Luận.
Cho đến khi tận mắt chứng kiến sự khinh bỉ của người mình yêu
Tâm thần phân liệt ư?
Di truyền ư?
Sợ lắm.
Cô sợ mất đi anh.
Sợ là thế, hãi là thế. Vậy mà, cô vẫn đang nơi đây đấy thôi. Tất cả cũng vì hai
chữ: “máu mủ”.
“Không ngờ phải không? Mới hai tháng trước ông ấy còn hùng hồn diễn thuyết
trong buổi khai mạc hội từ thiện Charlotte tại Trung Quốc, hiên ngang là thế,
uy vệ là thế…” Đan Thanh Hòa chồm đến gạt đi chút cháo thừa nơi khóe miệng bệnh
nhân, ánh mắt xót thương vô hạn. “Có ai ngờ, chỉ một cái tin chứng thực cái
chết của một cá nhân, đã khiến con người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, bản
lĩnh nhất… trong vòng hai tháng ngắn ngủi… khụy chân gục ngã như một con rối
đứt dây — dù đã đấu tranh không ngừng trong hơn mười sáu năm dài dẳng. “
Nguyễn Ái không nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào những sợi nịt đen quấn quanh
nửa phần thân dưới của Vương Đăng Khoa vào giường, số phía trên đã tạm thời
được tháo mở. Nhưng một khi đèn đã tắt, bác sĩ đã rời khỏi, chúng sẽ được gài
chặt lại, bó lấy cơ thể của người bệnh thần trí bất minh, nhằm trường hợp thuốc
an thần không phát huy hiệu quả mong đợi.
“Em biết không, dù ông ấy và vợ mình chưa bao giờ đề cập đến, chị vẫn luôn biết
rằng họ sớm đã biết nhau từ trước… Chị đã nghe lén ba mình chuyện trò cùng ông
Khoa… Bà ta… mẹ em… người đàn ông đầu tiên khiến bà ấy rung động trên đất Việt
này chính là ngài bộ trưởng.”
“…”
“Ba em… chỉ là người đến sau.”
“Em biết.”
Đan Thanh Hòa quay qua, lần đầu tiên thật sự nhìn vào mặt cô, đôi mắt giờ đây
đã ngấn nước. “Nếu không vì gia đình họ Vương can ngăn quyết liệt, thì ngày hôm
nay kẻ em gọi là ba sẽ không phải là Nguyễn Tiến…”
“Em biết.”
“Ngài bộ trưởng rất tuyệt vời, em biết không…?” gạt đi nước mắt, bí thư Đan
cười nhẹ, tay vươn ra áp vào gò má hốc hác của vị cấp trên mình hết mực yêu
thương. Bày tỏ tình cảm lúc này thì sao? Dù gì đi nữa, ông cũng đâu thể nào
nhận ra. “Dù mẹ em đã ra đi cùng một người đàn ông khác, ông vẫn ngày đêm nhớ thương
không nguôi, một giây buông tay cũng không nghĩ đến. Chừng nào mà… trên cõi đời
này còn bà ấy, ông vẫn sẽ đấu tranh…”
“Vậy tại sao lại không đi tìm bà ta chứ? Tại sao không đoạt vợ con của mình
về?!” Nguyễn Ái bất giác hỏi lớn, nghi vấn dành cho người bệnh mắt dần nhắm lại
kia nhiều hơn và người phụ nữ kề cận
Tay đặt lên tay cô, Đan Thanh Hòa nhỏ nhẹ lên tiếng. “Yêu, là phải biết buông
tay, Ái à. Bản thân biết mình có bệnh, nếu cứ giữ bà ấy bên mình, liệu ông Khoa
có an tâm chăng? Mẹ em rồi có hạnh phúc chăng? Huống hồ, lúc đó ông ấy không hề
biết đến sự tồn tại của em. Mẹ em từ khi tái hợp đến lúc mất đi vẫn không nói
gì với ông ấy. Có lẽ bà ta không muốn cướp đi nguồn an ủi cuối cùng của Nguyễn
Tiến, họ dù gì cũng đã nợ Nguyễn Tiến quá nhiều… Mãi hơn hai năm sau khi em về
đây chung sống, ông Khoa mới bất giác sinh nghi khi ngẫm nghĩ lại sự kiện ngày
đó, bởi thế đã tiến hành xét nghiệm DNA. Mà…cũng có thể, ông ta vì quá thương
em, vốn từ đầu đã luôn ao ước em là con của mình, sự nghi ngờ mới bắt đầu bén
rễ…”
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, Đan Thanh Hòa ngước lên, trông thấy cha mình đứng từ
ngoài ra dấu. Cô gật đầu, vỗ khẽ vài cái nữa lên tay Nguyễn Ái. “Dù gì đi nữa,
Vương Đăng Khoa là yêu thương em thật lòng, vì bản thân em, chứ không phải vì
Maiko như trước đây em thường nghĩ. Hãy tin chị.”
Rồi, chậm rãi bước ra khỏi nơi đó.
Còn lại hai người trong gian phòng cô quạnh, Nguyễn Ái nặng nề ngước mắt lên
nhìn đối phương, đôi tay run run áp vào hai má quay đầu ông lại phía mình.
Mắt rơi lệ.
“Có phải thế không, ba?”