Tuyết rơi mùa hè - Chap 12

_À, hì.

_Cô Di, gọi dưa chuột lên đây. - Nhật Long nằm vắt chân trên giường đọc sách, nói với cô Di đang đứng cúi người ngoài cửa.

_Ơ.....dạ.... - Cô Di ấp úng - Cậu chủ xin thứ lỗi....nhà hết dưa chuột rồi ạ.

_Hả? À... - Nhật Long nhớ ra không phải ai cũng hiểu được "mật danh" anh đặt cho Tiểu Vy, vội sửa lại - Tiểu Vy, gọi Tiểu Vy lên đây.

_Vâng - Cô Di cúi đầu, bước ra khỏi phòng.

Chưa đầy hai phút sau...

_Biến thái, tôi đây. - Tiểu Vy đứng sừng sững trước cửa, khuôn mặt "sát thủ".

_Tôi đói. - Nhật Long hờ hững lật trang sách, không thèm để ý đến quả dưa chuột đang đứng chống nạnh trước mặt.

_Đói? Thì sao? - Tiểu Vy làm mặt ngây ngô. Theo như lời tên biến thái này nói thì cô vốn "chậm tiêu", mà đã vậy tên này còn nói những câu hàm ý cao xa vời vợi thế thì sao hiểu được đây?

_Osin mà khi ông chủ đói không biết phải làm gì sao?

_Không? - Vẫn ngây ngô.

_Nấu cho tôi ăn. - Nhật Long ngán ngẩm buông ra yêu cầu. Đối với Tiểu Vy, cách dẫn "gián tiếp" không phải cách hay.

_Tôi? - Tiểu Vy ngây ngô thêm nữa, ngón tay trỏ chỉ vào mình kiểu "không thể tin được".

_Chứ chẳng lẽ là tôi? - Nhật Long buông cuốn sách xuống, nhướn mày, ngón tay chỉ vào mình kiểu "muốn tin cũng không được."

_Nhưng sao lại là tôi? - Chưa hết ngây ngô.

_Tôi xin cô. Cô là osin, không làm thức ăn cho tôi chẳng lẽ tôi lại đi làm cho cô?

_Nhưng sao không nhờ Tiểu Yên hay ai ý? Nhờ tôi làm gì? Nói trước tôi không biết nấu ăn đâu, ăn xong đau bụng đừng trách tôi.

_Cô còn nợ tôi một sợi dây chuyền, tôi thích hành hạ cô cũng phải thắc mắc à, ok, ok, cứ xuống nấu đi, ăn không được thì cùng lắm tôi nhét hết vào miệng cô là được chứ gì?

_Anh....

_Nhanh lên.

Đứng trước một căn bếp đồ sộ lại vô cùng tiện nghi như thế này, bất giác Tiểu Vy lại không thế nghĩ ra được món gì hay ho. Nấu cho "Ông chủ biến thái", món ăn phải thật "ngon", thật "đẹp mắt", và ăn xong sẽ không mang theo bất kì tác dụng phụ nào.

Nồi thức ăn yên vị trên bếp được bật nhỏ lửa, Tiểu Vy tay cầm lọ muối, mắt mơ màng bên cửa sổ. Bất chợt, một con mèo hoang từ đâu phi thân lên chễm chệ trên khung cửa khiến Tiểu Vy giật bắn mình, luống cuống thế nào lại "Vèo" một cái....

Sau khi định thần lại, cô đã kịp nhận ra thảm họa trước mắt. Một thứ vừa được thực hiện một màn bay bằng đường parabol ngoạn mục vào chiếc nồi đang mở vung, và chất bột màu trắng bên trong tràn ra, chẳng còn đường nào khác ngoài ngấm hết vào thức ăn.

Chúa ơi! Lọ muối!

Thành quả suốt 30 phút Tiểu Vy lục đục dưới bếp là đây : Một bát canh gà nóng hôi hổi, bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Lúc sai Tiểu Vy xuống nấu, anh chỉ mong muốn có được một...trận cười sảng khoái từ món ăn không-có-gì-có-thể-tệ-hơn của cô. Thế nhưng lúc cô nàng mang "tuyệt tác" lên, anh đã rút lại ý nghĩ hồi nãy mà thay vào đó là bốn từ CỰC KÌ ĐẸP MẮT.

"Cái gì thế này? Mình cứ nghĩ là phải tệ lắm cơ."

Nhật Long nuốt khan, nhìn chằm chằm vào bát canh gà một hồi rồi ngẩng lên nhìn tác giả:

_Có thật là cô nấu không đấy? Không nhờ ai nấu hộ đó chứ?

_Lằng nhằng, có ăn không? Hồi nãy kêu như sắp chết đến nơi, bây giờ lại ngồi đó mà đoán già đoán non.

Nhật Long cười cười:

_Không có độc chứ?

_Ăn thử. Có độc biết ngay. - Tiểu Vy nhướn mày ra chiều thách thức.

_Ok.

Từng làn khói như những dải lụa trắng thướt tha mỏng manh không ngừng bay lên từ bát canh khiến Nhật Long không thể cầm lòng được nữa. Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng, thổi nhè nhẹ. Một muỗng canh trong vắt được đưa gần lên miệng. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi....

Tiểu Vy nắm chặt tay lại. Cô có hơi ác không nhỉ?

Khoảng cách giữa miệng và muỗng chỉ còn cách khoảng 10 cm và đang theo chiều hướng thu hẹp dần lại theo chuyển động của bàn tay.

5 cm.....

4 cm.....

2 cm....

1 cm....

Chỗ canh gà nóng hổi đựng trong muỗng được đưa dần vào miệng.

1s...

2s...

3s...

"Sặc!!!!!!!!"

Sau khi phát âm được chữ này thì Nhật Long cũng lâm vào trạng thái trên. Chỗ canh gà mặn chát không chịu yên phận trong miệng mà còn tìm đường xộc lên mũi khiến anh khó thở, buồn nôn. Vứt lại chiếc muỗn cùng bát canh "nước biển", anh chạy vội vào nhà vệ sinh. Tiểu Vy cũng hoảng hồn chạy theo, có khi nào bát canh gà ngon-bổ-khỏe với gia vị là....cả một lọ muối của cô sẽ giết chết một mạng người không?

Chỗ "nước biển" mặn tuy đã được tiếp xúc với lưỡi, rồi nhanh chóng được Nhật Long phun ra, thế nhưng vẫn không tránh khỏi một vài giọt đã kịp xuống dưới dạ dày, rồi như một dung dịch sát trùng, nó càn quét khắp nơi và "hộ tống" chỗ đồ ăn hồi sáng trong bụng anh ra ngoài.

Tiểu Vy dỏng tai lên áp vào cửa nhà vệ sinh để nghe ngóng tình hình. Cũng may là vẫn còn tiếng nôn ọe, chứ nếu yên lặng, không có động tĩnh gì thì nguy rồi.

Tiếng nôn ọe nhỏ dần rồi mất hẳn,

Tiếng nước chảy.

Cửa bật mở, Nhật Long xuất hiện với khuôn mặt thảm hại, nhưng đôi mắt thì vẫn phừng phừng lửa nhìn Tiểu Vy đang cười xuề xòa trước mặt. Con nhỏ này, sao bây giờ anh lại ghét cô ta thế không biết?

_Cô muốn giết người à? Cho mấy bao muối vậy?

_Anh điên à? Lấy đâu ra cả một bao? Có...một lọ thôi.

_Trời đất! Lọ đó nhà tôi ăn trong ba tháng, cô cho nguyên cả lọ vào một bát canh, không phải giết người thì là gì? Lại còn gân cổ lên cãi, có muốn tôi xử không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? - Nhật Long xổ một tràng. Từ bé đến lớn chưa có ai khiến anh tốn nhiều calo vào chuyện...bực tức như thế này.

_Này, anh vừa phải thôi nhé, không phải chính anh đã kêu tôi đi nấu sao? Còn to tiếng cái gì? Tôi cũng bảo đau bụng ráng chịu cơ mà.

_À...phải rồi, tôi cũng đã nói nếu tôi đau bụng sẽ nhét hết vào miệng cô. Ra nuốt hết bát nước muối đấy cho tôi!!!!

Cái gì cơ? Tiểu Vy có nghe nhầm không? Hắn vừa nói gì vậy nhỉ? "Nuốt hết" cái bát canh mặn chát ấy sao? Giỡn hoài, giết người chắc? Chẳng phải hắn vừa nuốt một ngụm đã thảm hại như thế rồi à?

_Cô điếc à? Ra uống hết cho tôi. - Nhật Long đắc ý nhắc lại lần nữa.

_Anh điên à? Mặn như vậy....

_Cô hay thật. Cũng biết mặn sao lại nấu lên cho tôi? Có gan làm thì phải có gan chịu chứ?

Tiểu Vy chết lặng. Đây có thể gọi là "quả báo" không?

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Vy đếm từng bước tiến tới bát canh đang ngoan ngoãn nằm trên bàn. Uống hết nó, chúa ơi, không biết uống xong cô có còn "được" thảm hại như Nhật Long bây giờ không đây?

Một bước, hai bước, khung cảnh bây giờ thật giống với một tù binh đang chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài. Vừa đi Tiểu Vy vừa nguyền rủa chính mình tại sao lại có thể nghĩ ra một âm mưu hoàn hảo đến vậy. Khi lỡ tay đổ cả lọ muối vào nồi canh gà, cô không những không thèm nấu lại nồi khác mà còn lấy lọ muối khác trong tủ ra....đổ thêm. Tưởng tượng ra khuôn mặt biến dạng thảm hại của tên biến thái kia, cô vô cùng hí hửng mang lên cho hắn nếm thử. Nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", biến thái cũng độc ác chẳng kém gì khổ chủ, âm mưu của cô cuối cùng lại thành "gậy ông đập lưng ông".

_Còn không mau uống, đứng thộn ra đấy làm gì thế? Muốn cầu xin sự thương hại à? Không có cửa đâu. - Nhật Long cười gian xảo nhìn Tiểu Vy đang đứng chết trân trước chiếc bàn. Mặc cho cô ném lại cho anh ánh mắt tóe lửa đến đâu đi nữa cũng không làm cho anh cất cái nụ cười "không còn gì có thể đểu hơn" ấy đi. Thế nào gọi là "cầu xin sự thương hại"? Chỉ là cô đang suy nghĩ xem chết thế nào cho nhẹ nhàng thôi.

Tiểu Vy bỗng với tay ra lấy cốc nước trước mặt, ngửa cổ uống một hơi. Băng Hạ nhướn mày hỏi, trong mắt thấp thoáng ý cười.

_Rồi bạn có chịu uống không?

_Này, mình là Triệu Vy đấy? Mình mà chịu uống thì còn là con cháu họ Triệu không? - Tiểu Vy cười toe.

_Vậy bạn làm như thế nào?

"Xoảng!" "Ào!"

_Xin lỗi nha, tôi lỡ tay. - Tiểu Vy cười nhăn nhở nhìn Nhật Long khuôn mặt méo mó với chiếc áo ướt nhẹp. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách...

Tua lại 2 phút trước...

Phải rồi, Triệu Vy thì không thể chịu thua dễ dàng như thế, ý nghĩ đó vụt qua đầu Tiểu Vy rất nhanh. Cô miết chân lên sàn nhà và làm một động tác giả-vờ-ngã cực kì đẹp mắt, rất giống thật mà....không hề đau. Khoảnh khắc người chuẩn bị chạm đất, cánh tay cô đã kịp vươn ra, đẩy bát canh ra khỏi bàn, rơi xuống rồi.....vỡ tan tành. "Thơm ngon đến giọt cuối cùng", trước khi về với đất mẹ và biến thành các mảnh vụn, chỗ nước biển trong bát đã kịp đổ ào ạt lên chiếc áo sơ mi của Nhật Long đang đắc ý đứng bên cạnh vì nghĩ rằng đã dạy dỗ được cô nhóc dưa chuột cứng đầu.

_Cô muốn chết đúng không? - Nhật Long tối sầm mặt mũi, lòng kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của anh nay lại chẳng còn chút nào. Con nhóc này đúng là "điếc không sợ súng mà".

_Hơ hơ, tôi chỉ lỡ tay thôi mà, xin lỗi, anh bớt nóng, hì hì. – Tiểu Vy cười xòa “chữa cháy”, mong rằng tên biến thái này đừng “giận quá mất khôn”.

_Tôi nhịn cô nhiều rồi, bây giờ đừng mong tôi nương tay nữa. – Nhật Long tức tối xăm xăm bước đến chỗ Tiểu Vy. Đúng thật là từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh chưa từng bị đứa con gái nào xúc phạm nặng nề thế này, mà có thì cũng “một vừa hai phải” thôi. Đằng này lại năm lần bảy lượt “giở trò”, trong con người cô ta không giữ lại chút dịu dàng thùy mị nào sao?

Anh bước đến không chút nể nang, không còn biết đến quy luật “nam nữ thụ thụ bất thân” là gì, và cũng chẳng thèm màng đến cô nhóc dưa chuột cứ luôn miệng “tên biến thái” này, “tên biến thái” nọ, thẳng tay….vác Tiểu Vy lên. Gọi là “vác” chứ không phải “lôi”, “kéo” trong trường hợp này lại hoàn toàn đúng, vì anh kéo Tiểu Vy lên, vác lên vai, trông gần giống như vác cái bao tải, nhưng cái bao tải sẽ ngoan ngoãn mà nằm yên, chứ không điên cuồng ngọ nguậy lung tung như quả dưa chuột này.

_Này….biến thái….anh làm cái gì thế? Buông tôi ra, tôi không phải con mèo đâu. Này! - Tiểu Vy hoảng hồn giãy dụa, hình như trò đùa của cô đã đi quá xa, vượt ngưỡng sức chịu đựng của “đối tượng”, nó thông báo cô sẽ không được yên phận mà tiếp tục bị quả báo.

Nhật Long không thèm nói gì, thậm chí cũng chẳng buồn đấu lí cùn lại Tiểu Vy, anh hùng hổ bước đến nhà tắm, đóng sầm cửa lại trước những con mắt ngạc nhiên và hoảng sợ của đám người giúp việc.

_Anh điên à, định làm trò gì thế? – Tiểu Vy quát.

Và rồi, trước con mắt sững sờ của Tiểu Vy, Nhật Long đưa tay…..cởi từng chiếc nút áo. Chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh đen được lột ra, để lộ cơ thể rắn chắc.

_Phùng Nhật Long! Anh đừng có làm trò gì bậy bạ, tôi….giết chết anh đấy! – Tiểu Vy nắm chặt thành bồn tắm, trong cô bắt đầu hình thành nỗi sợ hãi thật sự, không lẽ hắn định….

Chiếc áo sơ mi “thơm thơm” mùi canh gà đặc trưng từ tay Nhật Long rơi xuống, phủ lên Tiểu Vy, suy nghĩ vừa thoàng qua đầu Tiểu Vy nhờ nó mà bay biến.

_Giặt sạch cho tôi. Còn nữa… - Anh cúi người xuống, dí sát mặt vào khuôn mặt đang lo lắng của cô – Đừng có luôn miệng gọi “Phùng Nhật Long” như thế, cô ít hơn tôi một tuổi đấy nhóc ạ.

_Tôi…không làm, xem anh làm gì được tôi? – Tiểu Vy hất mặt, cô vứt phịch chiếc áo sang một bên, tưởng gì chứ về chuyện này thì hắn còn phải học hỏi cô nhiều.

_Làm gì được à. – Nhật Long cười, nụ cười hết sức gian tà.

Để tăng thêm mức độ “đe dọa”, khiến Tiểu Vy nổi gai ốc, thuận tay, anh khoác lên vai cô hết sức thân mật, nói nhỏ vào tai:

_Biết làm sao bây giờ, tôi….đang rất “thèm” thiếu nữ đấy.

_Anh….. – Tiểu Vy tròn mắt, tay run run, cô lo chống đối Nhật Long suốt ngày mà quên mất rằng…hắn là một tên BIẾN THÁI. – Nhật Long, anh….đừng làm gì tôi….tôi còn bé lắm….ít hơn anh một tuổi kia mà….hic hic…. – Tiểu Vy sụt sùi, mắt ngân ngấn nước, trông đáng thương vô cùng. Gặp những kẻ như thế này, chiêu “mĩ nhân kế” được đặt lên hàng “Thượng sách”.

Nhật Long bây giờ bị cho vào thế dở khóc dở cười, anh thực sự không ngờ cô nàng bướng bỉnh này lại mau nước mắt như thế. Anh vốn rất sợ nước mắt phụ nữ, mà lại đứng trước một quả dưa chuột mít ướt, chẳng còn cách nào khác là xua hết âm mưu đen tối trong đầu mà….ra sức dỗ dành.

_Tôi….thôi đừng khóc, tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Con nhóc ngang ngạnh cứng đầu như cô mà mau nước mắt thế à?

_Anh…nói thật chứ? Sẽ không làm gì tôi chứ?

Làm gì được chứ? Con nhóc này, trí tưởng tượng bay cao bay xa quá không níu được lại rồi.

_Được, không làm gì, tôi trêu thôi mà.

_Hè hè…. – Nụ cười “không còn gì có thể đểu hơn” được nhìn thấy trên mặt Nhật Long, nay được sao chép nguyên bản sang mặt Tiểu Vy. – Tôi mà mít ướt thế sao? Lầm to.

Còn chưa hết bàng hoàng về sự thay đổi như chong chóng của Tiểu Vy thì Nhật Long đã bị cô nhào đến……cắn phập một cái vào tay, rồi….chạy thẳng ra ngoài.

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chết tiệt! Cô làm gì thế hả? – “Con mồi” vừa lãnh một phát cắn hoảng hồn la oai oái. Tiếp xúc lâu rồi mà anh chẳng kịp nhận ra Tiểu Vy là….họ hàng nhà “cẩu”, thật là một sơ suất nghiêm trọng.

Cứ chơi xấu nhau qua lại thế này, rốt cuộc thì ai mới là người bị “gậy ông đập lưng ông” đây?

_Triệu Vy! Cô đứng lại cho tôi! – Nhật Long ôm lấy tay, che đi vết cắn suýt bật máu mà Tiểu Vy vừa dành tặng, rượt theo cô.

_Tôi đâu có ngu? – Vẻ ủy khuất hồi nãy không biết đã biến đi đường nào, trả lại cho cô khuôn mặt lém lỉnh, ranh mãnh thường ngày. – Lêu lêu….ối, nhìn kìa…

Tiểu Vy trợn tròn mắt chỉ lên phía trên đầu chỗ Nhật Long đang đứng. Theo phản xạ, anh ngước nhìn lên, trong lòng thầm mong đừng có cái bẫy nào được đặt trên ấy. Nhưng đúng lúc anh ngước lên nhìn thì….

_Thì sao? – Băng Hạ kê li nước lên môi, nhướn mày hỏi.

_Thì mình vọt thẳng chứ sao? Haha. – Tiểu Vy tay chống hông, khuôn mặt tươi như hoa hướng dương, chữ “hả hê” hiện rõ.

_Bạn đúng là hết chịu nổi. Ranh quá đấy, thế này thì mai đi làm sẽ bị Nhật Long cho lên thớt. – Băng Hạ lắc đầu cười.

_Xí, kệ hắn. Mai hắn mà tiếp tục giở trò, mình sẽ cho hắn vết cắn to hơn, hehe.

_Được rồi, đi ngủ đi, muộn rồi. Đêm đừng có nằm mơ thấy Nhật Long mà cắn cả Tiểu Bảo đấy nha.

_Không có đâu. – Tiểu Vy đá lông nheo với Băng Hạ, bế Tiểu Bảo lên, hôn nhẹ vào mũi con mèo. – Con nhỉ, đêm mẹ Vy có cắn lung tung, con nhớ cào nhẹ cho mẹ tỉnh dậy nhé.

…………..

Đêm đó, ở một tòa biệt thự cách xa học viện Thánh Huy.

Trong một căn phòng.

Trên chiếc giường.

Có một chàng trai, trên tay có dán một miếng urgo, đang cầm một sợi dây chuyền, mặt hình ngôi sao đang mỉm cười.

_Nhóc, để xem tôi sẽ dạy dỗ em thế nào. Bướng thật.

Mặt sợi dây chuyền hình ngôi sao như đang mỉm cười với chàng trai.