Tuyết rơi mùa hè - Chap 18 - Phần 2

Ăn trái cây xong cũng là lúc các mẹ dỗ đám trẻ đi ngủ. Thường ngày thì mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ vì phần lớn chúng đều đã quen với thời gian biểu ở cô nhi viện, nhưng vì hôm nay có hai khách quý đến, nên chúng cứ vùng vằng mãi không chịu ngủ, cốt để muốn chơi với Hạo Thiên và Băng Hạ thêm chút nữa. Thế là không muốn làm mất giấc ngủ trưa của lũ nhóc, hai người lại phải tham gia vào chiến dịch dỗ ngon dỗ ngọt để đưa chúng lên giường.

Xong rồi à?

Hạo Thiên ngồi trên chiếc xích đu màu trắng trước hiên, hỏi Băng Hạ khi cô vừa từ trong bước ra.

Ừ, cũng khá mệt, nhưng vui – Cô cười rồi ngồi xuống chiếc xích đu còn bỏ trống bên cạnh.

Anh nhìn cô, rồi lại nheo mắt nhìn ra khoảng vườn rực nắng bên ngoài, gió hiu hiu nhẹ khiến vài sợi tóc màu hạt dẻ xuề xòa trước trán.

Tôi không biết cô sống ở cô nhi viện đấy.

Tôi không sống ở đây. Tôi sống ở gần đây, hồi bé hay chạy qua đây chơi.

Cô thích nơi đây lắm à?

Ừ, hồi học ở Thiên Hòa, tôi vẫn thường đến đây chơi với lũ trẻ, nhưng từ khi đến Thánh Huy, tôi ít đến hơn.

Vì…?

Nó xa quá.

Hạo Thiên quay lại nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười:

Vậy…từ nay tôi làm tài xế chở cô tới đây nhé?

Anh tự nguyện sao?

Ừm. Nhưng chỉ nơi đây thôi.

Ok – Băng Hạ cười, cô đẩy người cho chiếc xích đu đong đưa, cơn gió mùa thu thổi vào mặt, mái tóc đen nhánh bay lên như diều.

À… - Như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay lại trách móc Hạo Thiên – Sao hôm nay anh dám nói với đám nhóc anh là bạn trai tôi?

Chẳng lẽ bạn gái? – Hạo Thiên tỉnh bơ hỏi lại.

Là bạn thôi.

Tôi cũng có giới tính chứ.

Nhưng không nhất thiết phải khai.

Tôi thích thế - Anh ngang ngược.

Cô phì cười: - Chịu anh, thích nói thế nào thì tùy.

Anh ngạo mạn giơ ngón tay trỏ lên: - 1- 0

Cô cười

Anh cũng cười….

……………….

Các con, đến giờ tắm rồi!

Đám trẻ đang quấn quýt, dính lấy Hạo Thiên và Băng Hạ như keo sau khi vừa ngủ dậy, nghe tiếng mẹ Mai nói như sét đánh ngang tai. Chúng mếu máo, năn nỉ ỉ ôi cho phép được chơi thêm lúc nữa, vì trời đã ngả về chiều, và chúng biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian được chơi với anh và cô chẳng còn bao lâu. Chúng sà vào lòng bà như mấy chú chim non nịnh bợ, giọng ngọt hơn đường, từng đôi môi nhỏ hồng xinh xắn nhu ra, trông đáng yêu vô cùng.

Thôi nào, không lằng nhằng nữa, tắm là tắm!

Lũ trẻ trề môi ra, vùng vằng tỏ ý giận dỗi, Băng Hạ nhìn mà mỉm cười, con nít mà, đứa nào không muốn được chơi cơ chứ.

Thôi được, mẹ bảo chị Tiểu Băng và anh Thiên tắm cho các con nhé?

Thấy tình hình không mấy khả quan, mẹ Mai đành phải xuống nước. Phải dùng cách này thì may ra chúng mới nghe lời.

Vâng! Yeahhhhh!

Khuôn mặt héo úa, ỉu xìu khi nãy nay được “tưới” bằng câu nói của mẹ Mai liền ngay lập tức trở nên tươi rói như hoa mặt trời, đúng với biểu cảm thường ngày của đám trẻ vô lo vô nghĩ này. Chúng quàng tay lấy nhau mà nhảy tưng tưng khiến mọi người không giấu nổi nụ cười.

Bé Nấm chạy lại ôm lấy Băng Hạ, reo lên thích thú:

Chị Tiểu Băng tắm cho Nấm đầu tiên nha!

Ừ - Cô gật đầu, mỉm cười.

“Đoàn quân” cùng nhau đi xuống nhà tắm, Hạo Thiên và Băng Hạ bị đám “giặc tý hon” hộ tống xuống bằng một cách bạo lực nhất có thể. Đứa kéo, đứa đẩy, đứa xô, mặc dù hai người không có vẻ gì là phản đối, nhưng dựa vào tâm lý thì có lẽ đám nhóc sợ hai người sẽ đổi ý. Hạo Thiên giật giật tay Băng Hạ đằng trước, khổ sở:

Này, tôi không biết tắm cho trẻ con đâu.

Băng Hạ giương mắt nhìn anh, không nói gì, chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Hạo Thiên không hiểu biểu cảm ấy của cô là gì, nhưng dưới sự “áp giải” của binh đoàn nhóc tỳ, anh muốn ở lại cũng không được, đành miễn cưỡng đi theo. Xem ra đây sẽ là công việc khó khăn nhất mà Thiếu gia từng làm!

Sau khi pha nước tắm, mẹ Mai vỗ hai tay vào nhau nhắc nhở đám nhóc:

Nào, cởi đồ ra!

Bồn tắm sau khi cho xà bông vào, sủi lên những tầng tầng lớp lớp bọt trắng xóa, bông xốp. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm nhảy ùm luôn vào bồn, làm bọt tung lên, bắn tùm lum ra ngoài. Bong bóng xà phòng đa màu sắc bay tứ lung tung, khung cảnh vừa đẹp, vừa ngộ nghĩnh, lại đậm màu sắc trẻ thơ. Băng Hạ tắm cho từng bé, nhẹ nhàng, thuần thục như một cô trông trẻ đảm đang, thỉnh thoảng lại phải rát cổ nhắc nhở đám quỷ sứ nghịch ngợm, làm bắn nước tung tóe. Chỉ có Thiếu gia Hạo Thiên là lại lâm vào trạng thái đơ, trạng thái mà tính riêng ngày hôm nay thì anh đã có tần suất “n” lần bị rơi vào.

Anh đẹp trai, vào tắm đi! – Câu gọi tinh nghịch của bé Nhím lúc bấy giờ mới làm cho Băng Hạ sực nhớ đến “anh đẹp trai”, cô quay lại nhìn anh. Còn anh, gãi đầu gãi tai, lúng túng chẳng biết làm gì.

Bé Dâu tây, tinh nghịch nhấc chiếc vòi hoa sen, phun tung tóe nước vào người Hạo Thiên, đám trẻ được đà cũng hất luôn đám bọt xà phòng vào người anh, để rồi khi thấy anh ướt như chuột lột, mặt “đần đần”, chúng lại cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười khanh khách giòn tan. Băng Hạ độc ác cũng chẳng lên tiếng bênh vực, thấy anh đơ ra như vậy cũng phải bật cười. Thật là mất hình tượng quá đi, còn đâu là Thiếu gia Hạo Thiên lạnh lùng cao ngạo, được muôn người cung phụng nữa cơ chứ? Giờ phút này cũng chỉ là một anh chàng trông trẻ nghiệp dư, khổ sở giữa một rừng đám nhóc tỳ với bộ dạng mà người khác nhìn vào không – cười – không – phải – là – người.

Ý! Anh đẹp trai trông như người tuyết ấy, cho chị Tiểu Băng giống vậy luôn, thành “cặp đôi người tuyết”! – Nhóc Cún chỉ vào Hạo Thiên mà kêu lên. Sau đó thì, ôi chao, thật là kinh hoàng khi chỗ xà bông trắng xóa lại được thằng nhóc siêu quậy ấy trét lên người Băng Hạ.

Này! Mấy nhóc làm trò gì thế hả? – Băng Hạ đứng bật dậy, quát lên. Hạo Thiên hơi giật mình, bằng ánh mắt khó hiểu, anh nhìn cô đang nổi giận lôi đình, trông vô cùng đáng sợ khiến đám nhóc muốn cười như với anh thì lại tắt lịm, im thin thít, giương những đôi mắt to tròn sợ sệt nhìn cô. Chị Tiểu Băng của chúng tuy bình thường rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa là khi nổi giận thì không đáng sợ. Và với trò đùa hơi quá đà vừa rồi, chúng đã linh cảm được mình vừa góp phần làm ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Chỉ tích tắc nữa thôi.

Hư quá đi, mấy nhóc có muốn….. – Biểu cảm khó chịu trên mặt bỗng dưng lại ngay lập tức trở về bình thường, cô nhoẻn miệng cười, lao đến nô nghịch với đám nhóc – …..chị phạt cho không hả?

Lũ trẻ lúc đầu còn hơi sững sờ bởi thái độ xoay hơn chong chóng của Băng Hạ, nhưng rồi đứa nào đứa nấy lại cười toe toét, thét ầm ĩ rồi chạy rầm rầm trong nhà tắm. Cô trông trẻ thì chạy đuổi theo đám nhóc, lùa như lùa vịt, mà chúng vẫn chạy tán loạn, không để cho cô bắt. Những khuôn mặt tươi roi rói như thiên thần nô nghịch với nhau khiến Hạo Thiên bỗng có chút suy nghĩ. Cô gái này, tưởng bình thường nhưng lại rất kỳ lạ, tưởng đơn giản nhưng lại rất phức tạp. cô mang một khuôn mặt thánh thiện trong sáng, nhưng tính cách lại lạnh lùng sắt đá, kiên cường, sắc sảo, đó đã là một nghịch lý. Bây giờ khi nhìn cô gái luôn kiêu ngạo, vô cảm với mọi thứ, vẫn thường mắng anh là ghê tởm mà khiến anh chào thua, lại có thể nở nụ cười dễ thương, thân thiện, và đặt tình cảm yêu thương cho đám trẻ ở cô nhi viện như thế này, bỗng dưng anh cảm thấy…..

 

Cô gái trước mặt mình, thực ra anh chẳng hiểu gì cả…

Thế mà cứ ngỡ….mình hiểu rất rõ….

Anh đẹp trai! – Bé Kem bỗng kêu lên – Anh vào đây chơi đi!

Hạo Thiên sực tỉnh, anh cười và nháy mắt với cô bé: - Ok!

Anh chạy vào, cùng Băng Hạ đuổi bắt đám nhóc. Chẳng cần phải biết hay không, thuần thục hay không, cũng chẳng cần giữ hình tượng gì hết, vui là được! Cô nhi viện Thiên Sứ hôm nay đối với tất cả mọi người trong đó đều là một ngày vui, đầy ắp tiếng cười và…

Đây cũng là hạnh phúc!

_____________***_____________

Bữa tiệc nào mà không có lúc tàn, và bữa tiệc ở cô nhi viện hôm nay cũng không thể là ngoại lệ. Đám nhóc dắt díu nhau ra ngoài sân tiễn hai người, vài bé gái rấm rứt khóc thút thít. Băng Hạ ngồi xuống trước mặt chúng, cười xòa dỗ dành:

Thôi nào, chị sẽ còn đến mà, khóc nhè chè thiu, xấu gái lắm.

Chị nhớ phải đến, không được quên đâu đấy. Bọn em nhớ chị lắm – Bé Nấm không ngừng đưa tay dụi mắt, giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn, trông tội tội. Băng Hạ cười, đưa tay lau nước mắt cho bé, hôn lên đôi má hồng rực bầu bĩnh một cái thật kêu.

Cả anh đẹp trai cũng phải đến đấy nhé!

Hạo Thiên mỉm cười, gật đầu.

Bỗng nhiên nhóc Bi đến gần, khuôn mặt hằm hằm như hồi sáng, dẫm lên chân Hạo Thiên, nhỏ giọng đe dọa:

Anh hứa là không được lợi dụng được ở gần chị Tiểu Băng mà cướp chị ấy đâu đấy, chị ấy là của em.

Hạo Thiên cười, anh ngồi xuống, bẹo vào má thằng nhóc.

Nhớ rồi, thưa “anh” Bi. Sau này lớn lên, em sẽ là một chàng trai tốt đấy!

Cô Bách Lan đến gần, vỗ vai Băng Hạ, cười nhẹ, nụ cười phúc hậu và khả ái:

Con nhớ đến thường xuyên nhé!

Vâng! Con chào dì, con về.

Ừ, về cẩn thận.

Chiếc xe màu bạc từ từ tiến ra khỏi sân cô nhi viện, qua cánh cửa sắt hoen gỉ, Hạo Thiên khẽ liếc nhìn bức tượng thiên thần cũ kỹ, sứt mẻ vài chỗ đặt cạnh tấm bảng ghi tên cô nhi viện, khẽ mỉm cười. Hai người đã đi được một quãng, nhưng qua chiếc gương chiếu hậu, Băng Hạ vẫn có thể nhìn thấy các cô giáo và đám trẻ đang đứng bên ngoài, hướng mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dần. Cô thở dài, đôi mắt trong suốt bỗng trở nên xa xăm, cô đóng cửa sổ xe lại, lặng lẽ đeo lên tai chiếc Mp3, nhắm mắt. Trở lại với Băng Hạ lạnh lùng vốn dĩ, nét xinh tươi dễ thương trên mặt đã tắt từ lâu, tấm màng băng tuyết quay về với khổ chủ.

Băng Hạ này, cảm ơn cô.

Hạo Thiên dường như rất khó khăn để nặn ra câu nói này, phải đi một quãng xa và suy nghĩ mãi, anh mới cất tiếng một cách khó khăn. Vì Thiếu gia anh xưa nay rất khó để nói lên tiếng cảm ơn một người.

Cảm ơn cô đã cho tôi đến một nơi như thế này.

Mãi không nghe tiếng đáp lại, Hạo Thiên quay sang bên cạnh thấy chiếc earphone đã yên vị trên tai Băng Hạ từ bao giờ, anh khẽ cười, nhìn về đằng trước và tập trung lái xe.

Cô không nghe thấy càng tốt. Tôi từ nhỏ đến giờ sống trong sung sướng quen rồi, nên chẳng bao giờ quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh như vậy. Cô đã giúp tôi biết yêu thương hơn, tôi phải biết ơn cô nhiều đấy!

Nói ra rồi, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng, trái tim bắt đầu đập rộn lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nhưng anh cũng thôi không quan tâm nữa, vì anh đã không còn phủ nhận rằng…..

Anh thích cô gái này…..

Thật rồi….!

Thiên tài cũng không phải là người có thế biết được mọi thứ, như Hạo Thiên, anh không biết rằng khi nghe nhạc, Băng Hạ luôn cho volume ở mức bình thường, không lớn, và như vậy thì lời cảm ơn chân thành từ trái tim của anh, cô đã nghe thấy, rất rõ là đằng khác. Và đã được cô, cũng bằng một cách chân thành, đón nhận nó bằng cả trái tim.

Mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xám tro trong veo, cô nhìn ra ngoài cửa xe, mặt không biểu lộ cảm xúc, đương nhiên, Hạo Thiên không biết.

9h tối, trên đường cao tốc, một chiếc Ferrari thể thao màu vàng lao với tốc độ cực nhanh, đi ngược chiều với chiếc Koenigsegg CXX của Hạo Thiên. Anh không nhìn rõ và cũng không để ý người trong chiếc xe đó, nhưng người đó lại nhìn rất rõ anh và cả Băng Hạ. Hai chiếc xe lướt qua nhau như vụt sáng trong không gian, rồi lại tách ra mỗi người một đường, mỗi người một thế giới vừa được ngăn đôi.

Khi hai chiếc xe cách nhau một quãng xa.

Hàn Phong siết nhẹ chiếc vô lăng, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, ma quái đến đáng sợ.

“Hạnh phúc quá nhỉ?”

Ngày mới.

Khoác chiếc cặp lên một bên vai, trước khi bước ra ngoài cùng Tiểu Vy, Băng Hạ liếc cái lịch trên bàn. Thứ 2 đầu tuần.

Là bắt đầu một tuần học mới hiệu quả đối với các học viên chăm chỉ.

Là bắt đầu một tuần ăn chơi mới sung sức đối với các học viên ham chơi.

Là bắt đầu một tuần quậy phá tưng bừng mới đối với các học viên nghịch ngợm.

Nhưng chỉ là một ngày mang tên Monday bình thường đối với Dương Băng Hạ.

Vừa bước vào cửa lớp, cái gai trong mắt cô mấy ngày qua nay lại sừng sững trước mắt. Hàn Phong ( hôm nay có vẻ đã ít con gái theo hơn) bước vào lớp, mang theo vầng hào quang sáng rực, đủ để thắp sáng đến mọi nơi tối tăm nhất. Nụ cười thiên thần dường như không chỉ lúc này, mà giờ nào, phút nào, giây nào, ngày tháng năm nào cũng được dán trên đôi môi mỏng đó. Thấy Băng Hạ cùng lúc bước vào lớp, anh nhìn cô cười, nụ cười mang dáng dấp của ma quỷ mà lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô đã rùng mình.

Chào buổi sáng! – Lời chào mà Hàn Phong luôn dành tặng cho tất cả các nàng con gái đi theo anh, nay khi tặng cho Băng Hạ thì lại có gì đó như mỉa mai, thách thức. Cô không đáp, thậm chí chẳng thèm liếc chủ nhân của lời chào, bước vào lớp. Anh không hề bất ngờ với cái thái độ đó của cô.

Vy, Hạ, hôm nay là phiên trực của hai bạn – Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh nhìn thấy hai cô bước vào lớp thì dõng dạc nhắc nhở, tay phất phơ tờ giấy phân công phiên trực tuần.

Tiểu Vy vỗ mạnh vai Băng Hạ, cô cau có:

Nghe thấy chưa? Nàng máu lạnh? Hôm nay liệu mà ở lại giúp mình đấy, mấy lần trực trước bạn toàn cúp học, người đâu mà khôn thế, để mình trực mệt gần chết.

Băng Hạ nhíu mày nhìn Tiểu Vy, rồi lại giãn ra. Số lần cô cúp học từ khi chuyển đến Thánh Huy này sao mà đếm hết được, nhưng hình như cũng có một vài lần, Tiểu Vy về nhà rên rỉ kêu mệt như sắp chết đến nơi, mà đã “thăng” được đâu.

À này các bạn – Ngọc Linh đứng ra giữa lớp, tay phất phơ một tờ giấy, nhưng hình như đó không còn là tờ phân công phiên trực nữa – Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập học viện rồi, lớp mình cũng nên có tiết mục gì chào mừng chứ nhỉ?

Sắp tới rồi sao? Còn bao lâu nữa? – Tiểu Vy tròn mắt hỏi. Nghe có vẻ thú vị đấy.

Một tháng nữa. – Ngọc Linh đáp. – Nhưng phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. Nào mọi người, nên làm gì đây?

Hay diễn kịch?

Thôi, cái đó nhiều lớp cũng có ý tưởng rồi, “đụng hàng” mất vui. Phải làm cái gì thật đặc biệt ấy.

Hát hò cũng cũ kỹ lắm rồi, mà lớp mình cũng chẳng có ai là “giọng ca họa mi vàng” cả, lên hát khán giả chạy mất dép.

Cả lớp cười ầm lên. Một nam sinh lên tiếng:

Hay lớp mình tổ chức thi hoa hậu đi, “hàng độc” đấy!

Ui dào, dẹp, dẹp, ngán mấy cái trò ấy lắm! – Một nữ sinh khác lè lưỡi.

Mình thấy cũng thú vị đó chứ, lớp mình khỏi thi cũng biết hoa hậu rồi.

Theo bạn là ai? – Trương Mỹ Tuệ nghe thấy thế liền giương mắt lên hỏi nam sinh vừa nói. Khỏi phải bàn cãi, đương nhiên nhỏ muốn tên mình được nhắc đến trong câu trả lời của cậu ta. Nhưng đáp lại là cái nhìn lấm lét về phía cô gái đang mải mê ngắm cành bằng lăng tím ngắt ngoài cửa sổ, xong cậu ta cười hề hề nhìn Mỹ Tuệ:

Mình chắc cũng có nhiều người có ý kiến giống mình.

Nhận ra ánh mắt của cậu nam sinh vừa neo đậu trên người Băng Hạ, Mỹ Tuệ tức tím mặt, lườm cậu ta một cái, rồi sấn đến bên hoàng tử để hỏi lại, nó tin mắt anh chàng kia bị “quáng gà”.

Hàn Phong, nếu lớp ta thi hoa hậu, theo anh ai xứng đáng?

Phải dựa trên ý kiến đa số chứ em?

Theo ý chủ quan của mình anh thôi.

Em. – Hàn Phong đáp mà không cần suy nghĩ. Thật tình anh không phải người nịnh bợ, lại càng không phải là người bôi nhọ cái đẹp, thế nhưng cũng vẫn phải chiều lòng cô nàng. Mỹ Tuệ thỏa mãn, lại càng bám riết lấy anh hơn. Nó không biết, mắt tên con trai nào cũng giống nhau, và người đẹp nhất của lớp này chỉ có một, trong mắt ai cũng thế cả.

……………………..

Canteen. Giờ giải lao.

Băng Hạ chọn một chỗ ngồi khuất góc trong khi chờ Tiểu Vy đi lấy đồ ăn. Cô đeo tai nghe lên, mắt chăm chú đọc cuốn sách dày cộp vừa mượn ở thư viện.

Tôi ngồi đây được chứ? – Giọng một người con trai vang lên bên cạnh. Vì không để volume quá to, nên Băng Hạ có thể nghe rõ ràng câu hỏi của anh ta, cô vẫn chẳng rời mắt khỏi trang sách, thản nhiên đáp:

Có người.

Sau câu từ chối cụt lủn ấy, chàng trai kia lại….cũng thản nhiên mà ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Băng Hạ. Cô hơi khó chịu ngẩng lên, thật không biết anh ta bị điếc hay quá vô duyên nữa.

Nghe rõ không vậy? – Câu nói vừa dứt, mắt Băng Hạ như có gai đâm vào dữ dội, Hàn Phong đưa tách cafe lên hớp một ngụm, điềm nhiên:

Có.

Vậy sao còn ngồi?

Vì tôi không thấy người đó đâu cả.

Bằng đôi mắt khinh miệt, cô nhìn anh rồi cúi xuống cuốn sách.

Bạn tôi sắp đến, ra chỗ khác.

“Sắp đến” và “đã đến” khác nhau, khi nào bạn em đến, tôi nhường.

Mắt nhìn sách, tai nghe nhạc, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười khẩy. Tên này mặt dày hơn cô tưởng.

Máy nghe nhạc có hoạt động không vậy? Vừa nghe nhạc vừa đọc sách mà không mất tập trung ư?

Nhiều chuyện.

Băng Hạ nói, nhưng Hàn Phong không nghe thấy giữa cái canteen ồn như chợ vỡ thế này, và cô biết điều đó. Thực sự thì cũng muốn quát lên vào mặt cái tên mặt dày hơn áo chống đạn này lắm, nhưng nghĩ như thế nào rồi cô lại chẳng buồn buông lời. Mặt đã đạn xuyên không thủng như thế thì có nói thế nói nữa cũng chẳng mỏng hơn được mi li mét nào.

Tiểu Vy lách ra khỏi quầy đồ ăn một cách cực kỳ khó khăn để khay thức ăn trên tay mình không đổ, cô đảo mắt xem xét một vòng quanh canteen xem cô bạn thân chí cốt đang ngồi chỗ nào. Đã nhìn thấy Băng Hạ trong chiếc bàn khuất góc, cô mỉm cười tiến đến gần, và khi nhìn rõ được toàn bộ cái bàn thì cũng chẳng khó gì để cô nhận ra một người đang làm kẻ thứ 3 trên chỗ ngồi mà khỏi nói cũng biết là chỗ của cô, lúc nào cũng vậy và luôn luôn như vậy.

Băng Hạ! – Tiểu Vy cười nhảy đến, mặc cho chiếc khay toàn sữa là sữa trên tay có nguy cơ chòng chành sắp đổ.

Gì thế này? – Băng Hạ ngạc nhiên – Định bán sữa à?

Hết bánh bông lan rồi, chỉ còn sữa thôi – Vy phụng phịu, rồi khuôn mặt lại trở nên nhí nhảnh – Uống nhiều cho cao.

Heo chắc? – Băng Hạ nhìn cô bạn, mỉm cười, nụ cười thân thiện luôn chỉ dành riêng cho một mình Tiểu Vy.

Ai thế này? Chỗ của mình mà – Vy quay sang Hàn Phong thắc mắc, giọng pha chút khó chịu. Cô thừa biết anh ta bây giờ là “hoàng tử” của cả đám tiểu thư hám trai, cũng thừa biết có cả đống con gái mong được anh ta ngồi gần thế này mà không được. Nhưng đáng tiếc thay, mặc dù cùng là con gái, nhưng “đống con gái” ấy lại không bao gồm cô. Cái thành kiến đối với anh ta ngày đầu nhập học chưa bao giờ phai mờ trong đầu, và hơn thế nữa, anh ta cũng là lý do khiến cô bạn Hạ Tiểu Nhã hiền lành của cô bị đám tiểu thư kia “dần” không thương tiếc. Vậy nên, phải đuổi anh ta ra khỏi chỗ này, là suy nghĩ đầu tiên và duy nhất lóe lên trong đầu Vy. Nhưng khỏi cần cô ra tay, người đã ngứa mắt với anh ta nãy giờ là Băng Hạ, đã nhìn Hàn Phong bằng nửa con mắt, buông lời:

Bạn tôi đã đến, biết phải làm gì chưa?

Anh thở nhẹ, uống nốt ngụm café đen, đứng dậy.

Trả chỗ ngồi cho cô.

Nhìn cái thân ảnh “mảnh mai” của Vương Hàn Phong “lả lướt” bước ra khỏi canteen, Tiểu Vy trề môi.

Loại con trai đỏm dáng, đào hoa, nhìn ngứa cả mắt, lượn đi nước trong bao nhiêu. – Rồi cô bé quay sang thắc mắc – Mà sao anh ta lại ở đây? Bạn không đuổi anh ta đi à?

Đuổi rồi, nhưng mặt dày quá. – Băng Hạ thản nhiên lật trang sách, mặt không biểu cảm.

Xỳ…thật là…. – Vy khó chịu ngồi xuống, giơ khay đồ ăn lên, khuôn mặt tươi tắn trở lại – Hạ Nhi, sữa socola, sữa đậu nành, sữa cô gái Hà Lan, sữa Vinamilk, sữa chua, sữa có đường, sữa không đường, Milo, Ovaltine, Nuvita,….bạn chọn sữa nào?

Băng Hạ nhìn Tiểu Vy với ánh mắt thán phục, khuân được cả quầy sữa về đây, thật đáng để người khác ngưỡng mộ. Cô thờ ơ nhìn đống sữa:

Sữa bò?

Có ngay! – Vy sốt sắng như người bán hàng thật, lục trong đống sữa ra hộp sữa bò nguyên chất – Nè!

Lát bê đống này về ném vào tủ lạnh, uống được một tuần.

Ok! – Tiểu Vy chọc một hộp sữa socola, cười híp mắt.

………………

Tan học.

Băng Hạ ngồi trong phòng vệ sinh nữ, bật vòi nước, đợi cho nước được xả đầy chậu. Trường học là nơi huấn luyện con người, phải rồi, và riêng việc trực vệ sinh này cũng là một cách đào tạo đối với con người ít khi đụng đến việc nhà như cô đây. Đụng thì có đụng, nhưng Băng Hạ là một ví dụ minh họa cho câu “Một nhát đến tai, hai nhát đến gáy” mà người xưa vẫn thường áp đặt cho những người cẩu thả. Không sai, không phủ nhận, Băng Hạ là người làm việc qua loa cho có lệ, không biết đến từ chu toàn là gì.

Cô bê chậu nước ra ngoài, về lớp học. Phải qua một cầu thang bộ dài dằng dặc, ôm theo chậu nước đầy thật là một việc khó khăn. Mực nước trong chậu dập dềnh, sánh ra ngoài một ít qua từng bước chân dậm mạnh xuống cầu thang của Băng Hạ. Cũng may là cầu thang chỉ có một cái, chứ có nhiều thì nước rải từ phòng vệ sinh, về đến lớp học mà còn đọng lại được mấy giọt thì cũng là điều may mắn lớn. Ông trời ghét cô, đó là sự thật đang dần được sáng tỏ, minh chứng là đây.

Ào…..

Chỉ một bước hụt cầu thang mà chiếc chậu trong tay cô đã đổ ào xuống bên dưới, chỗ nước trong chậu tràn ra ngoài, lênh láng dưới chân cầu thang. Ông giám thị Chu khó tính có cho vàng cũng không bỏ qua vụ này, không làm cho ra ngô ra khoai mới là chuyện lạ. nhưng giờ phút này thì cái đó không quan trọng bằng việc Băng Hạ đang chuẩn bị bị “hút” xuống bên dưới theo cái chậu, và địa điểm hạ cánh lý tưởng là vũng nước mát mẻ kia.

Nhưng….

Không để cho ông trời “toại nguyện”, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại, bàn tay kia đỡ ngang lấy bờ eo thon nhỏ. Băng Hạ bị mất thăng bằng một chút, sau đó theo quán tính, cô ngả người về phía ân nhân. Một cái gì đó ấm áp, rất ấm áp khi cô vừa tựa vào nó. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người cũng từng mang cho cô cảm giác ấm áp và thân thuộc như thế, một người con trai với đôi mắt xanh lục và chiếc khuyên thánh giá bạc.

Gạt bỏ ngay cái suy nghĩ quái gở, cô quay lại xem người vừa giúp mình là ai. Trong đôi mắt xám lạnh thoáng chút gì đó gần như thất vọng khi người đứng trước mặt cô bây giờ và người hiện diện trong đầu cô khi nãy không phải là một.

Đi đứng phải cẩn thận chứ? – Hàn Phong nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng. Băng Hạ khó chịu:

Mặc kệ tôi.

Cô bước nhanh xuống chân cầu thang, nhặt chiếc chậu bây giờ đã không còn một giọt nước lên, bước ngược lên cầu thang để về lại phòng vệ sinh. Hàn Phong hơi nhún vai rồi cũng bước theo cô. Bật vòi nước lên, cho dòng nước xả vào chậu, Băng Hạ ngước lên nhìn Hàn Phong đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực:

Đây là phòng vệ sinh nữ đấy.

Tôi biết.

Anh không cảm thấy việc mình đứng ở đây là rất biến thái sao?

Có. Chút chút.

Băng Hạ nhếch khóe môi lên, một nụ cười nửa miệng tạo thành. Chút chút thôi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn cô phải nói thẳng ra là “quá biến thái”?

Đừng cười như thế. Trông em như đang khinh bỉ điều gì đó vậy. – Hàn Phong nhìn cô, khuôn mặt đanh lại. Anh chưa bao giờ bị một người con gái trao tặng cho cái nụ cười khinh miệt như thế. Và nếu có, anh ta cũng không cho phép.

Chính xác đấy.

Cô hơi hất mặt thách thức rồi bê chậu nước đi ra ngoài. Đương nhiên, Hàn Phong cũng đi theo. Anh xỏ tay túi quần, ung dung đi sau Băng Hạ.

Em khinh bỉ ai?

Anh.

Anh nhìn vào tấm lưng mỗi lúc một bước xa, cười khẩy.

Em ve vãn Thiếu gia cũng với cái thái độ này sao?

Không rõ Hàn Phong có làm thế để Băng Hạ dừng lại không, nhưng nếu có thì mục đích đó đang thành công mỹ mãn khi cô dừng lại, quay lại nhìn anh, đôi mắt màu xám tro trong suốt, nhưng rất lạnh.

Ai ve vãn ai? Nên dùng từ cho cẩn thận.

Không ve vãn, không lấy lòng, không quyến rũ, thì bây giờ em có thể vênh váo được như thế hay sao? – Anh, với nụ cười nửa miệng khinh miệt, tiến lại bên cô mỗi lúc một gần.

Băng Hạ chẳng thèm suy nghĩ, đổ ập luôn chậu nước đang bê trên tay thẳng vào người Hàn Phong. Cô hắt rất mạnh, từ mái tóc đen bóng mượt cho đến khuôn mặt điển trai, kể cả đôi Converse anh đang đi cũng chịu chung số phận ướt nhèm. Với cách đổ nước “siêu” của Băng Hạ, nếu có chỗ nào trên người anh còn khô ráo thì đó đúng là một kỳ tích đáng ghi nhận.

Nếu muốn tôi ve vãn, nhìn kỹ xem anh ta có đáng không. Và tôi luôn vênh váo như thế, nhất là với loại người như anh.

Rồi cô quay lưng, trở lại phòng vệ sinh. Không hề ngại ngần khi phải làm công việc này đến lần thứ 3, vì chỗ nước vừa rồi đã được dùng vào một việc không hề uổng phí. Nhìn cái bóng áo trắng ấy khuất sau dãy hành lang, Hàn Phong cười. Nụ cười nham hiểm. Cái nụ cười làm Băng Hạ phải rùng mình nếu nhìn thấy.

……..Chiều…….

“Oh baby I love you

I love you every day….”

Tiểu Vy vừa cúi người lau khoảng nền đá hoa cương ngoài ban công phòng Nhật Long, vừa ngân nga hát. Giọng hát của cô bé nếu không nói là hay thì phải nói là tuyệt vời, trong veo, thánh thót và ngọt ngào hòa vào tiếng gió thổi vi vu, làm đung đưa giàn hoa tigon bé nhỏ. Hôm nay cô buộc tóc cao, để lộ chiếc cổ thon, trắng ngần. Chiếc cây lau chuyển động nhịp nhàng cùng âm điệu trầm bổng của lời hát. Cô bé vẫn thản nhiên cất cao giọng oanh vàng mà không hề biết có một người vừa vào phòng, đang ngắm nghía cô bé cũng như thưởng thức giọng hát trong veo.

Tắt đài ngay, trước khi xảy ra án mạng!

Ngừng công việc, ngừng lời hát, Tiểu Vy đứng thẳng dậy, tay chống hông, khuôn mặt cau có, môi dẩu lên trông đến là ngộ.

Anh không chọc tức tôi thì không sống được à? Ai cũng khen tôi hát hay, có mình anh khác người. Thính giác có vấn đề.

Giọng cô thế này mà kêu hay, chả biết người ta an ủi hay chính họ mới có vấn đề về thính giác.

Nhật Long thôi không đứng ngoài đó nữa, anh bước vào bên trong, ngả lưng xuống giường. Thực ra thì giọng Vy không đến nỗi nào, nhưng đối với cô bé này thì anh rất tiếc một lời khen chân thành. Tiểu Vy trề môi, cô vất cây lau nhà ngoài ban công, hùng hổ xông vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Ở đâu ra cái kiểu đang làm mà lại nhảy vào phòng chủ ngồi thế osin? – Nhật Long đang nằm bỗng ngóc đầu dậy, nhìn Vy đúng kiểu người trái đất nhìn người ngoài hành tinh, nói mỉa.

Mệt. – Buông một câu cụt lủn, Vy ngang nhiên đưa tay rót một cốc nước lọc, tu ừng ực.

Tự nhiên như ruồi. – Anh lườm cô.

Ruồi hả? Họ hàng nhà tôi đấy. – Cô thì vẫn thản nhiên uống, đáp tỉnh bơ.

À này – Uống cạn một hơi nước, đặt cốc “cạch” một cái xuống bàn, cô quay lại hỏi Long – Tôi đã làm việc rất chăm chỉ rồi, đến bao giờ mới được lấy lại dây chuyền đây?

Cô làm việc chăm chỉ, nhưng tôi chưa hài lòng.

Đợi đến khi anh hài lòng chắc tôi “ngủm” quá. – Cô tiu nghỉu.

Lúc “ngủm” thì hơi quá, đợi đến khi cô hấp hối thì tôi trả, coi như làm ơn.

Anh…. – Tiểu Vy bặm môi, cô lao đến, giật lấy cái gối bên cạnh anh, thẳng tay đập vào khuôn mặt điển trai – Cho anh chết! Hấp hối nè, hấp hối nè…!

Mỗi chữ “hấp hối”, một đòn lại giáng mạnh xuống người Nhật Long khiến anh cũng muốn “hấp hối” luôn. Anh kêu lên oai oái, vì mình đang nằm, mà Vy lại đang đứng, gối phang xuống tới tấp, khiến anh trong thế bị động không ngồi dậy nổi. Chết tiệt, đàn bà con gái gì mà đánh đau thế?

Đang hăng say chiến đấu, bỗng nàng Vy giật mình khi thấy Nhật Long không còn chống cự cũng như kêu ca nữa. Cô tạm ngừng tay, nhưng vẫn cầm chắc cái gối phòng khi Nhật Long giả bộ vùng dậy thì còn có cái mà chống đỡ. Nhật Long nằm yên, không nhúc nhích. Vy cũng hơi hoảng, cô run run đưa tay đến….mũi của anh. Dù là chuyện hơi vô lý, nhưng cũng có thể lắm chứ.

Ngón tay tiến đến mũi Long thật gần, anh nín thở.

Không thở nữa rồi. – Tiểu Vy cuống lên, cô quăng luôn chiếc gối xuống đất, nhảy lên giường, đẩy Long nằm ngửa ra, lay anh thật mạnh. Khuôn mặt búp bê tái mét.

Này! Đừng có đùa tôi nữa, dậy đi, anh không thể chết sớm như vậy chứ? Còn chưa trả được dây chuyền cho tôi mà!

Giết một mạng người mà chỉ nhớ đến mỗi sợi dây chuyền, cô nàng này đúng là thiểu năng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nhật Long đang cố cắn chặt môi giữ cho mình khỏi bật lên cười ngặt nghẽo.

Này, Phùng Biến Thái, anh có dậy ngay không??? Đừng có làm tôi sợ!

Ừ thì dậy! – Mở bừng mắt, thân người mềm như bún của Nhật Long liền nhanh như cắt choàng dậy, trùm lên người Tiểu Vy. Giật bắn mình, Vy chẳng kịp đẩy anh ra, và thế là một viễn cảnh 100% màu hồng phủ lên mắt hai người.

Trán kề trán….

Mặt kề mặt….

Môi chạm…..má….

Đôi má mịn màng, mát lạnh kề với đôi môi của Nhật Long. Tiểu Vy trợn to đôi mắt, ngoài việc nằm im đó thì….chẳng biết làm gì. Nhật Long cũng không khác gì, quá bất ngờ nên thân hình cứ đơ như tượng.

Im lặng….

Khoảng cách gần quá, người này có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn rã trong lồng ngực người kia. Hai trái tim đuổi nhau ráo riết, máu trong người Tiểu Vy dồn cả lên mặt khi cô cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, ấm nóng, và ngửi thấy được cả mùi nước hoa Adidas trên người anh.

Còn anh, chăm chú nhìn Tiểu Vy, thật kỹ. Nước da mịn, đôi mắt to màu nâu sữa trong sáng, môi hồng, mi dài và dày. Cô ta cũng xinh đấy chứ, và cũng có nét giống….Lam Đình của anh….

Cái khung cảnh “romantic” này không thể tiếp diễn mãi được, và Tiểu Vy nhất định không cho phép, cô dùng hết sức đẩy mạnh thân người Nhật Long ra. Khi hai người đã cách nhau một khoảng “tương đối”, cô dùng một tay bưng bên má đỏ ửng vừa được “mi” mà giống như vừa bị đánh, kêu ầm lên:

Anh….sao anh dám….ANH BIẾN THÁI!

CÔ ĐÊ TIỆN!

ANH BỆNH HOẠN!

CÔ HÁO SẮC!

ANH HÁO SẮC!

CÔ HÁM TRAI!

ANH HÁM GÁI!

CÔ BIẾN THÁI!

ANH ĐÊ TIỆN!

Nhật Long vùng dậy, ném bịch cái gối vào mặt Vy, bước ra khỏi phòng:

Không giỡn với cô nữa, dọn dẹp đi!

Đồ chết tiệt! – Cô gào lên, giãy đành đạch như cá nằm trên thớt. Còn anh thì bước thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa cái rầm. Không phải anh tức giận, mà vì anh không muốn cho Vy nhìn thấy cái khuôn mặt đang đỏ rần rần lên như gấc chín của mình.

Tiểu Vy ném cái gối thật mạnh xuống giường, cảm giác như khói xì hết ra khỏi đầu qua tai. First kiss của cô mà lại bị cướp tại đây, lúc này, bởi một cái tên biến thái, không, phải là cực kỳ biến thái. Ông trời này muốn tuyệt đường sống con người!!!!

Bấy giờ, có một kẻ cũng chẳng yên ổn hơn cô bao nhiêu, đang đứng bên ngoài ổn định lại nhịp tim một cách vô vọng.

Hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Vy hậm hực đi lấy khăn lau để lau bàn học cho Nhật Long dù má phải vẫn chưa thôi đỏ. Cô sắp xếp lại đống sách vất ngổn ngang trên bàn và bỗng nhận ra khuất sau đống sách đó là một khung ảnh. Tấm ảnh chụp Nhật Long khoác vai một cô gái – là cô gái được chụp trong những tấm ảnh treo đầy trong phòng số 3 hôm nọ. Vào mùa đông, hai người quàng chung một chiếc khăn len màu đỏ, minh chứng cho quan hệ thắm thiết giữa Nhật Long và cô gái ấy. Hiện diện trên gương mặt hồng rực vì lạnh của họ là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Vy chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt Long bao giờ. Bỗng dưng Tiểu Vy cảm thấy như trái tim mình bước hẫng một bước, cô im lặng, cất khung ảnh về chỗ cũ. Chẳng ai nhìn thấy gò má phải của cô đã thôi không đỏ nữa rồi.

Lẳng lặng kéo ngăn bàn ra để cất mấy cuốn sách, chợt Tiểu Vy giật bắn mình, đôi mắt lóe sáng. Trong đó là một sợi dây chuyền, mặt dây là một ngôi sao nhỏ. Khỏi xem xét nhiều, Vy thừa biết đó là sợi dây của mình, cô mừng rỡ, lôi nó ra ngắm nghía. Sợi dây không sứt mẻ tí gì, cô nắm trong tay, lòng vui sướng không tả xiết. Chắc Nhật Long nghĩ cô chẳng bao giờ lục ngăn kéo của anh ta nên không cất sợi dây kỹ, cũng phải thầm cảm ơn hắn. Cô cất sợi dây gọn vào túi rồi tiếp tục lau bàn, nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Cứ nghĩ đến việc sẽ không còn phải làm osin theo điều kiện của tên biến thái đó nữa là cô sung sướng lắm. Nhưng cô bé không hề biết phía sau cánh cửa, Nhật Long vẫn đứng đấy, và qua cánh cửa khép hờ đã nhìn thấy toàn bộ hành động của cô. Không xông vào giật lại sợi dây, anh vẫn đứng nguyên đó mà cười.

“Lấy được rồi sao? Em sẽ làm gì?”