Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 12 - Đài Bắc

Đài Bắc

Khi đó chúng tôi chỉ còn vài tiếng đồng hồ. 

Nếu có thể dùng màu sắc để nói miêu tả thời gian, phải tôi sẽ vẽ đỏ cho những khi ta điên cuồng trong bận rộn chạy qua lại giữa hai nơi? Dùng xám để nói về những lúc rời rã nằm mệt trên chiếc giường hẹp trong căn phòng ký túc chờ mưa buổi sáng tháng bảy, hay đêm nay ấm áp lưu luyến là màu xanh trong suốt của da trời mùa hè? 

Cậu ấy vui vẻ và thoải mái nhưng lúng túng với đôi tay giấu trong túi quần. Cậu ta kể chuyện về người bạn gái cũ. Chuyện bao năm rồi còn gì. Nhưng cậu ấy quá yêu nên cho dù điên cuồng quên, vẫn cứ nhắc hoài, nhắc hoài. 

Tôi biết cậu ấy vẫn hy vọng một kết thúc đẹp trong đời. Tôi đột ngột xuất hiện trong năm tháng này mà thôi. Cho nên đêm ấy tôi đã khép lại cửa, rời căn phòng của tôi ra đi, để lại sau lưng cả một mùa hè. Tôi sợ những hối tiếc sau này, nên tôi đã đi khỏi những êm ái mà đáng lẽ sẽ đến. 

Nên dùng màu gì để miêu tả những suy tính của tôi những ngẫu nhiên của cậu ấy? Đêm vẽ lên tôi màu vàng khô của ánh đèn đường hắt từ trang sách trước cửa một căn nhà ngẫu nhiên trong ngõ đẹp bên đường. Tôi ngồi trên bậc cửa một ngôi nhà nào đó, cạnh Đại học Sư phạm Đài Bắc, đọc những trang sách của Vương Đán viết từ Mỹ. Vương Đán đã thoát ra khỏi hoàn toàn những danh tiếng và ám ảnh của những ngày mùa hạ tháng sáu trên Tiananmen. Và nhìn cuộc sống một cách hiện đại như một học giả đầy kiến văn, một nhà văn đầy trách nhiệm. Nhưng tôi đọc mãi những trang sách, không hiểu, chỉ nhớ cái cảm giác ấm áp và đầy dục vọng của nụ hôn trên vai. Một hơi ấm vừa trôi qua. Chả lẽ sau khi trái tim chết đi thì tôi vẫn còn có thể lại cảm nhận được những ngọt ngào? 

Cậu ấy đã bất ngờ hôn lên vai khi chúng tôi cùng quay về nhà. Vì cậu ấy thèm có lại mùi hương thơm của người bạn gái cũ? Buổi tối, tôi đã thấy cậu ấy tái mặt khi nhìn những chai nước hoa trên bàn tôi. Tôi hỏi: "Anh thích Em dùng loại nào?" Cậu ấy nói trời ơi anh lại nhìn thấy Hugo Boss Women và Kenzo. Thật tình cờ, tôi cũng đã từng nghĩ tôi sẽ khiêu vũ chỉ với duy nhất một chiếc khăn mỏng trên người và mùi hương này. 

Tôi có thể phân tích được cảm giác của những người đàn ông trước mặt. Sùng bái hiếu kỳ dục vọng thân thiết hoài nghi, đầy bản năng hay muốn chiếm, muốn có, muốn thử...

Đài Bắc

Tôi đã rời nhà đêm đó một mình ra đường với cuốn sách, chỉ bởi không muốn đêm nay thay đổi đời chúng tôi, phá hỏng dự định cho tương lai. Tôi biết cô gái yêu Kenzo đầy cá tính, yêu Hugo Boss thì rất biết cách gợi cảm. Tôi cũng biết nụ hôn khi nửa đêm quay về của cậu ấy là khao khát cảm giác về cái đẹp nữ tính, có thể là một gương mặt đẹp của cô bạn gái cũ hay là một cảm giác đẹp của tôi bây giờ. Nhưng chắc chắn cậu ấy không nhận ra Tôi, Tôi ở phía sau những cảm xúc đẹp là một người phụ nữ vừa mệt mỏi vừa cô đơn. 

Cũng vì cậu ấy quá trẻ. Nên thật ra đêm đó tôi đã không hề dùng một giọt nước hoa nào. Cũng không để cậu ấy biết cái hôn ấy đã làm tôi chấn động. Tôi lạnh lùng đóng cửa và bỏ đi. 

Chúng tôi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa. Cậu ấy sẽ quay về Cao Hùng, còn tôi cũng rời Đài Bắc. Cậu ấy còn quá trẻ, tôi nghĩ tôi không có quyền làm thay đổi cuộc đời cậu ấy. Mà cho dù tôi để cho mọi chuyện xảy ra, rồi chúng tôi cũng chả đi tới được đâu trong đời này...

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3