Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 19 - Cuối tuần

Cuối tuần

Thứ bảy là ngày lười biếng, cú điện thoại thường rơi vào quãng trưa, khi cái bóng hoa trên đất rung rinh trong gió núi thổi qua sân trường. Chiều là một niềm mong đợi, khao khát, tủi hờn và lo âu người quên ta hay người quá yêu mà không biết! Song thường một lúc nào đó, cái dáng cao lớn đi qua sân ký túc không lẫn vào đâu với gương mặt nhẹ nhõm và bối rối của một người đang yêu đánh thức tất cả cảm giác trên một khung cửa sổ tầng ba nào đó mở đợi suốt tuần. 

Cuối tuần, tôi nhớ tôi đã hôn bằng ánh mắt. 

Chủ nhật là niềm vui bất tận của những quãng đường dài, những khe núi hiểm trở, mạo hiểm vượt qua rồi nhìn lại còn run rẩy trong tay nhau, là những con phố dài khu Nam Tử đầy hoa tươi đẹp trải ra dưới nắng tháng ba, là những giọt nước mắt đau xót khi đêm về trên con dốc núi một mình, tay tự ôm tay mình trong một giây phút chết lịm đi trong cô đơn. Không bao giờ hết khao khát tức là không bao giờ quên. 

Sớm qua là một khe núi nguy hiểm đầy mây bảng lảng dưới chân, chiều nay là vô vàn sóng dào dạt hất vào tay tôi những lá rong biển tươi mới, mằn mặn và bải hoải. Nụ hôn nào ta mãi mãi có ở nơi tận cùng giữa núi và biển khơi? Lũ sóc rừng ngốc nghếch thường nhảy ra chắn lối và cạp vỏ cây sồn sột. Đám chim Ban Cưu lơ đễnh bay sột soạt trong bụi cây, rúc từng chập như doạ dẫm như kênh kiệu. Sự im lặng giữ tay trong tay, bền lâu như lời hứa. Xin năm và tháng hãy cho tôi được chết trước bởi tôi sẽ không chịu được cảm giác lẻ loi. 

Ít nhất bởi không thể sống bên nhau nên xin cho chết gần nhau. 

Một cuối tuần nữa đã trôi qua, trưa nay anh tìm tôi trong đám đông ngồi la liệt đọc sách chùa ở tiệm sách lớn nhất Cao Hùng, giữa những giá sách chất ngất và mùi cafe ngào ngạt thơm trên tầng mười cao ốc Đại Viễn: "Tiểu thư, cô mua sách gì vậy?". 

Và lại đặt lên môi nhau một cái nhìn dài.