Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 28 - Bài thơ

Bài thơ

Tiếng còi tàu nghe từ xa như một lời chào đầy tiếc nuối. 

Ngày lễ mùng Một tháng Năm, nhìn từ thềm ngôi chùa Thiên Quang tự, chỉ thấy cái ống khói lững thững đi xuyên qua từng lớp mái nhà nhấp nhô dọc con đường Liền Biển, quanh qua khúc rẽ bến Còi Tàu để ra khơi. Con tàu như một cái nóc nhà bé xíu di chuyển giữa hàng hàng phố xá. Tôi hỏi, biết tiếng còi tàu để làm gì không? Để chào chúng ta, nhắc ta nhớ rằng con tàu vẫn còn tồn tại. 

Sao giống những tin nhắn vô vọng qua lại giữa không trung nối hai chúng ta, chả cần hồi âm vì biết rằng, messages chẳng qua cũng như tiếng còi tàu kia, nhắc anh nhớ tôi còn ở đây, hoặc nhắc tôi là anh đang nghĩ đến nụ hôn thoáng qua mỗi lần chia tay. 

Chiều hôm đó, anh đạp xe chở tôi về ký túc, từ Starbuck Cafe trong trung tâm thành phố, vòng vèo qua các con đường đầy cửa kính lộng lẫy, quành qua mũi những chiếc ô tô sang trọng và bóng lộn, luồn lách vào mấy ngõ hẻm. Chắc chẳng bao giờ còn có lần thứ hai, đơn giản vì người ta nhìn chúng ta như nhìn thấy khủng long thơ thẩn dạo trên đường. 

Tôi viết bài thơ đầu tiên tặng anh trong nỗi nhớ này. Sao em viết đau lòng thế? Anh hỏi trên YIM. Tôi chỉ thương nhất câu cuối cùng: Rồi anh có bỏ em lại giữa biển người mênh mông? 

Chiều nay, trời nặng mây. Anh nhắn messages vào cái BenQ: "Hôm nay có bão đấy, nhớ đừng đi ra biển!" 

Nhưng đêm nay tôi chờ bão tan để lại đi ra biển. Tôi nhớ tiếng còi tàu khởi hành cuộc đi vạn dặm biển kia, nhớ người con trai ngồi bên tôi hôm xưa, nhìn tôi trong nắng chiều, ôm tôi trong nỗi đau tận cùng vì đã lỡ yêu nhau trong cõi đời này.