Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 27 - Chỗ ngồi vắng người
Trưa nay có cơn mưa nhỏ lặng lẽ rơi qua những tán bồ đề cổ thụ giữa sân lớn sau lưng toà nhà Hành chính, hạt mưa lất phất bay, rơi thanh thản giữa đám người ngồi ngơ ngẩn với những hộp cơm trưa mở ngửa, quên che tóc ẩm hơi mưa. Tôi tưởng tôi đã ngồi đó từ thời mười lăm tuổi đầy hoa mộng, hay tôi tưởng tôi đã tám mươi và cô đơn về lại chỗ này, ngồi chỗ này, nhìn mưa bay thế này mà cuộc đời đã thay đổi, người yêu đã mất đi, sự sống đã cạn mà cuộc đời cứ trôi chảy không ngừng trước mắt, dường như chúng ta chỉ là hạt bụi và tình yêu này chưa từng có trong cõi người.
Những hư cảm đó thật như chỗ ngồi trống vắng trước mắt, làm lòng người không khỏi chua xót. Đêm qua tôi thầm nói, hãy cho tôi về biển, thả tro của tôi quanh vịnh Tây Tử để thân xác chúng ta sau hành trình mệt nhọc cả đời người sẽ lại quay về đây, hoà với nhau như thể vẫn còn nồng nàn yêu, vẫn còn là thanh xuân, vẫn chưa từng chia tay một ngày nào.
Đêm chạy xe về ký túc, anh nói nếu không còn gặp tôi nữa trong đời, sẽ như có ai cầm dao rạch lên cơ thể anh một vết thương, nó cứ chảy máu mãi, chảy mãi không thôi, anh còn sống vết thương đấy còn chảy máu mà không ai băng bó được, cứ đau đớn nguyên vẹn như thế.
Chiều qua trước khi vào phòng thi, một mẩu tin nhắn bay về nằm trong bộ nhớ của cái BenQ tôi cầm tay: "Cái gì đến anh không hối hận, cái gì đi anh không luyến tiếc, anh chân tình nên anh không ân hận, em yêu thật lòng xin em cũng đừng hối tiếc. Đó mới là cái ta đã từng có, cũng là cái mà ta sẽ giữ về sau. Tình yêu sẽ còn ở bên chúng ta!"
Phải vậy không, những con đường tôi vẫn đi về một mình, những cánh cửa phòng thi khép lại sau lưng, buổi chiều ảm đạm trên núi, bao đêm cô đơn trì kéo giấc ngủ đừng đến vì trong mơ lại quay về bên người yêu. Dù biết, có thể sáng mai là gương mặt sáng bừng lên chờ tôi phía bên kia đường, hồi hộp, hay bàn tay đưa ra cửa xe vẫy sau khúc đường quanh.
Hay có thể mai là một ngày dài không tiếng nói cười, mỏi mòn.
Thôi đêm nay đừng mơ về những cơn mưa ban trưa hay chỗ ngồi vắng người.