Trúng số độc đắc - Chương 04
Chương 4
Quý ròm nghe Tiểu Long và nhỏ Hạnh trình bày kế hoạch giúp đỡ Đặng Đạo và Mỹ Linh bằng cặp mắt nheo nheo.
- Thế đấy! – Nó nhún vai, giọng hờn dỗi – Ai cũng có việc để làm, chỉ có thằng còm nhỏm còm nhom này là không!
Giọng điệu của Quý ròm khiến Tiểu Long cảm thấy áy náy quá chừng. Nó cảm thấy có lỗi khi nó giúp Đặng Đạo, nhỏ Hạnh giúp Mỹ Linh trong lúc thằng ròm chẳng có ai để giúp.
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, ấp úng phân trần:
- Đó là chuyện tình cờ thôi …
Nhỏ Hạnh phụ hoạ:
- Ừ, chẳng thà không biết hoàn cảnh của bạn bè, biết rồi lẽ nào không giúp.
Quý ròm vò đầu:
- Nhưng làm sao Tiểu Long và Hạnh biết mà tôi không biết? Tôi cũng ngồi trong lớp chứ đâu!
- Tại Quý không để ý đó thôi!
Nhỏ Hạnh đáp bằng giọng bình thường nhưng Quý ròm có cảm giác như một lời trách móc.
Ừ, tính mình xưa nay vốn thờ ơ! Quý ròm giật mình nghĩ. Vì vậy nên mình đã không nhìn thấy những điều Tiểu Long và nhỏ Hạnh nhìn thấy.
Hôm sau vào lớp, Quý ròm quyết tâm tập “để ý”.
Suốt buổi học, cặp mắt nó không ngừng láo liên quét dọc các dãy bàn.
Thái độ kỳ lạ của nó làm thằng Đỗ Lễ ngồi bàn sau không nén được tò mò:
- Mày tìm cái gì thế hở Quý ròm?
- Ờ, ờ …
Quý ròm ậm ừ và tiếp tục đảo mắt quanh lớp.
- Đứa nào “chôm” đồ của mày hả?
Đỗ Lễ không kìm được, lại hỏi.
- Ừm … ừm …
Hết “ờ, ờ” tới “ừm, ừm” Quý ròm làm Đỗ Lễ thắc mắc quá. Nó bắt chước bạn, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì đặc biệt.
Thằng ròm này nó mắc chứng gì thế nhỉ? Đỗ Lễ nhủ bụng và chán nản không thèm hỏi nữa.
Đỗ Lễ chán nản một thì Quý ròm chán nản mười. Suốt hai tiết học, nó đã quan sát kỹ càng từng đứa bạn nhưng chẳng thấy đứa nào buồn bã hay tỏ ra phiền muộn cả. Đứa nào đứa nấy trông vui như sáo khiến nó hoang mang tợn.
Quý ròm nhất định không chịu thua Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Nó phải giúp bạn. Nó phải “chia sẻ niềm vui” cho những bạn bè gặp khó khăn.
Nhưng dường như sáng nay đám bạn của nó cương quyết không chịu gặp khó khăn. Đám bạn quỷ quái của nó cương quyết không cho nó chia sẻ, cương quyết “tẩy chay” nó.
Quý ròm buồn tình quá. Giờ ra chơi, nó bước ra sân với bộ tịch ủ rũ đến nỗi Tiểu Long phải giương mắt ếch:
- Mày có chuyện gì buồn hở?
Quý ròm không đáp. Nó đang chán, nghe thằng mập hỏi nó càng chán hơn. Hoá ra sáng nay chỉ có một mình nó buồn. Còn ai nấy đều vui, đều rạng rỡ. Thật chẳng ra làm sao!
Thấy Quý ròm nhất mực làm thinh, lại lặng lẽ lảng ra xa, Tiểu Long chẳng hiểu mô tê gì, liền đi kiếm nhỏ Hạnh:
- Bữa nay thằng ròm nó làm sao ấy.
- Làm sao là làm sao?
- Tôi thấy mặt nó dàu dàu.
- Thế sao Long không hỏi thử xem!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:
- Tôi có hỏi. Nhưng nó không thèm nói, lại bỏ đi tuốt.
- Quý đi đâu?
Tiểu Long quay người một vòng:
- Chẳng biết nữa.
Nhỏ Hạnh nhìn quanh, ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Lạ thật! Quý gặp chuyện gì thế nhỉ?
Tiểu Long và nhỏ Hạnh không biết ngay lúc đó Quý ròm đang đuổi theo thằng Dưỡng ca sĩ.
Chả là trong khi đang chán nản vì không tìm ra đối tượng để giúp đỡ. Quý ròm mắt bỗng sáng trưng khi thấy thằng Dưỡng đang thất thểu lê bước ra sau hè, chân kéo lệt xệt đôi săng-đan cũ với chiếc quai sau bị đứt phải buộc lại bằng dây kẽm.
Quý ròm chưa tới nhà Dưỡng bao giờ nhưng nhìn đôi săng-đan tả tơi kia, nó đoán nhà Dưỡng có lẽ khó khăn lắm. Có khi còn khó khăn hơn cả nhà Tiểu Long nữa.
Quý ròm âm thầm đi sau lưng bạn, tặc lưỡi cảm khái “Tội nghiệp nó ghê! Chắc nhà nó nghèo rớt mồng tơi!”
Dưỡng không biết có người đi theo mình. Nó liếc trái liếc phải, không thấy ai liền len lét bước lại bờ rào, vạch quần tè vào gốc bạch đàn sát cọc đậu.
Thằng Dưỡng làm Quý ròm chới với. Nó bám tò tò theo thằng ca sĩ ôpêra này để mong thủ thỉ tâm tình và dò hỏi nỗi khổ tâm ẩn náu đâu đó trong lòng bạn. Đang xúc động dạt dào, thấy Dưỡng tè bậy, Quý ròm cảm thấy hụt hẫng quá. Một tay bịt mũi, một tay che mắt, Quý ròm rên rỉ thảm thiết:
- Mày làm gì thế hở Dưỡng?
Bất thần bị bắt quả tang, Dưỡng giật bắn người. Nó vội vàng “chỉnh đốn y phục”, bối rối quay lại:
- Ờ … ờ …
Dưỡng tẽn tò đáp, mặt đỏ lựng.
Quý ròm buông tay xuống:
- Sao mày không vào nhà vệ sinh mà vãi ra đó?
Dưỡng cười gượng gạo:
- Tụi nó chui vô đó đông quá.
- Mày làm thế là không được!
Quý ròm ra oai, trong một thoáng nó tưởng nó là lớp phó trật tự Minh Vương.
- Mày đừng nói cho ai biết nhé?
Dưỡng cất giọng năn nỉ, vừa nói nó vừa bước lại gần Quý ròm.
Khi Dưỡng vừa cất bước, nó lại kéo lệt xệt đôi săng-đan. Quai sau bị đứt, phải buộc lại, nhưng xem ra vẫn còn lỏng xà lỏng xạch.
Quý ròm nhìn lom lom xuống chân bạn, quên ngay nhiệm vụ giáo dục kẻ vi phạm trật tự vệ sinh công cộng. Nó sực nhớ đến mục đích chính của cuộc theo dõi:
- Xỏ đôi săng-đan này, đi đứng thế quái nào được hở mày!
Dưỡng không nói không rằng, lặng lẽ rút đôi săng-đan ra lót dưới mông rồi ngồi phệt xuống cỏ, dựa lưng vào tường. Đoạn, nó nhăn nhó đưa tay bóp bóp hai bàn chân trần.
Quý ròm hừ mũi:
- Mày cứ kéo lê đôi săng-đan sắp hỏng này, làm sao không đau chân được!
Nó vung tay, hào phóng:
- Nếu mày chưa có tiền, tao sẽ mua cho mày một đôi giày mới.
Quý ròm thốt với giọng hả hê sung sướng. Rốt cuộc nó cũng tìm ra được đối tượng để giúp đỡ. Thằng Dưỡng tuy là chúa tè bậy, nhưng dù sao cũng đang gặp khó khăn. Mà khó khăn của Dưỡng không dễ gì nhìn thấy. Phải tinh ý như nó mới hòng phát hiện được nhà thằng Dưỡng nghèo mạt rệp. Quý ròm phục mình quá. Càng nghĩ càng phục. Tiểu Long và nhỏ Hạnh còn lâu mới hiểu được hoàn cảnh đáng thương của Dưỡng.
Thấy Dưỡng không phản ứng trước đề nghị của mình, mải cắm cúi bóp chân, Quý ròm cao giọng nhắc:
- Tao sẽ mua tặng mày một đôi giày mới để mày đi nhé?㍊
Dưỡng ngước lên, giọng cảm động:
- Sao tự dưng mày tốt với tao thế?
- Sao lại tự dưng! – Quý ròm tự ái quá xá, nó ưỡn ngực – Xưa nay tao luôn tốt với bạn bè, chỉ tại mày không để ý đó thôi.
Dưỡng chớp chớp mắt:
- Cảm ơn mày. Nhưng hiện nay tao chưa cần.
- Mày đừng ngại! – Quý ròm ân cần – Chỗ bạn bè với nhau …
Dưỡng không để Quý ròm nói hết câu:
- Tao có ngại gì đâu. Nhưng ba tao vừa mua cho tao hai đôi giày mới. Giày Ý đàng hoàng. Kẹt nỗi, một đôi thì rộng, một đôi thì chật. Hôm qua tao xỏ đôi chật đi học nên hôm nay mới đau chân ấy chứ!
Giải thích của Dưỡng làm Quý ròm choáng váng. Hoá ra nhà thằng Dưỡng đâu có nghèo như nó nghỉ. Mua một lúc những hai đôi giày, lại là loại giày đắt tiền như thế, hẳn nhà nó giàu sụ.
- Sáng nay ba tao đem hai đôi giày đi đổi nên tao phải mang tạm đôi săng-đan cũ xì này.
Tiếng thằng Dưỡng tiếp tục vang lên bên tai khiến Quý ròm nhăn mặt. Nó có cảm giác thằng này đang nhạo báng nó.
- Thế thì thôi! – Cuối cùng, Quý ròm thở ra – Vậy mà tao cứ tưởng mày không có tiền mua giày mới.
Dưỡng không nhận thấy vẻ mặt xuôi xị của bạn, giọng vẫn hơn hớn:
- Chừng nào ba tao đem hai đôi giày về, tao sẽ tặng cho mày một đôi. Mày tốt với tao chẳng lẽ tao không biết tốt lại với mày.
Dưỡng không biết Quý ròm đang dở cười dở khóc. Nó đứng lên, vỗ vai thằng ròm:
- Mày không được từ chối đấy nhé! Mày không nhận là tao giận đấy!
Dưỡng đi một đỗi xa rồi, Quý ròm vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó đứng chôn chân trên bãi cỏ sau hè, mặt dài ra như quả dưa leo.
Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20635-Kinh-van-Hoa-Tap-35-Trung-so-doc-dac#ixzz2OBavUvkQ