Mắt bão - Chương 01 + 02

Chương 1

Sân bay quốc tế tỏa ra một mùi hương kỳ dị. Mùi của đám đông. Mùi của sự chuyển đông liên tục. Tiếng người gọi nhau bị không gian rộng lớn kéo dãn ra, đượm vẻ đe dọa khó hiểu. Hải hướng ánh nhìn vào một khoảng không nhỏ hẹp nào đó. Nếu không nhìn ai, sẽ không ai để ý đến vẻ ngoài tầm thường của mình, anh tự nhủ.

Mặc dù ngồi im trên ghế kim loại lạnh toát, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng Hải vẫn nhận biết hết mọi hình ảnh xung quanh. Một vị thương gia nổi bật trong bộ suit xanh thẫm, cổ thắt chiếc cravat màu đỏ in các họa tiết kỷ hà sang trọng. Ông ta chăm chú ghi chép gì đó trên chiếc điện thoại mỏng dính đời mới. Cách anh một ghế, hai cô gái phục sức y hệt nhau, đeo kính choán hết mặt. Một cô trắng muốt, cô kia da nâu bóng, như thể mới bay về từ một hòn đảo đầy nắng giữa biển khơi. Rõ ràng họ là người Việt nhưng lại khe khẽ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Anh khá ổn. Cách xa hơn một chút, nhóm mấy chàng trai trong những chiếc áo polo chói chang, tai gắn dây nghe Ipot hay I- river, tụ thành nhóm người nổi bật, đầy nhựa sống, vui sướng và tự tin. Chốc chốc, họ lại vỗ mạnh bàn tay, đắc ý một điều gì đó. Mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng con mắt vô hình bên trong Hải lặng lẽ nhắm lại. Tất cả những người quanh đây bước ra từ một thế giới khác. Nơi tràn đầy các tiện nghi cao cấp, nơi cuộc sống là những cuộc gặp gỡ vui vẻ và các chuyến du lịch khắp thế giới. Không biết đến thiếu thốn, họ cũng chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi xem cần phải kiếm tiền ở đâu để ngày mai mua thức ăn, trả tiền trọ, làm sao chắt bóp chi tiêu hầu mua bộ giáo trình mới. Cái điện thoại di động của họ hẳn cũng chẳng phải rơi vào tình trạng hơn một tháng chỉ có thể nhận cuộc gọi đến chứ chẳng thể gọi đi. Họ sẽ chẳng bao giờ hình dung được ngay cách họ vài bước chân thôi, một người lần đầu tiên đặt chân đến sân bay. Một người lúc này trong túi chỉ có duy nhất một tờ 20 ngàn đồng. Một người sáng nay thức giấc từ rất sớm, ủi kỹ cái áo chemise lành lặn duy nhất được giặt sạch từ hôm qua. Một người đã vét chút dầu ăn đóng dưới chai lau chùi đôi giày đen vẹt gót, để mũi giày sáng bóng lên đôi chút...

Khỏang cách khủng khiếp hiện ra từ chuỗi hình ảnh so sánh thực tế khiến Hải tê liệt. Cảm giác bất chấp ập đến. Ngẩng lên thật nhanh, anh nhìn xoáy vào cô gái với chiếc áo khoác vàng chanh đang ngồi đối diện, chăm chú đọc một quyển sách bìa giấy khổ nhỏ. Khuôn mặt thanh tú trí thức. Có lẽ chỉ 25 tuổi là cùng. Hình như các trang sách có vài điểm khó hiểu nên đôi lúc, cô gái hơi nheo mũi, khiến gương mặt thông minh của cô bỗng đượm vẻ tinh quái. Dù giữ thói quen của một cậu học trò tỉnh lẻ đánh giá nhan sắc của người khác phái qua gương mặt, nhưng lúc này, Hải vẫn phải thừa nhận đôi chân cô gái mới đáng ngưỡng mộ hơn cả. Kiểu quần capri bằng nỉ xám sọc trắng, ngắn trên gối để lộ một cặp chân mảnh khảnh, vắt chéo lên nhau. Đầu gối căng lên, ửng hồng. Sẽ ra sao nếu được chạm nhẹ một ngón tay lên cái đầu gối xinh xắn này nhỉ? Hải thoáng nghĩ, chợt đỏ mặt ngượng ngùng. Chỉ còn quyển sách là chi tiết khiến anh dễ chịu đôi chút. Anh cảm thấy cô gái này có nét gì đó gần gũi. Anh cũng hay đọc sách, vào tất cả thời gian rảnh rỗi. Hải vẫn nhìn cô đăm đăm, như quan sát một bức tượng đẹp đẽ, tạo được thiện cảm tốt lành. Bất thình lình, "bức tượng sáp" ngước lên, đàng hoàng nhìn vào mắt anh, không hẳn là ngạc nhiên hay tức giận vì bị quan sát thô bạo. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, thăm dò lẫn thách thức không khoan nhượng. Cho đến khi không chịu được nữa, anh cụp mắt xuống. Từ khoảng cách một mét, như một con bồ câu xám mịn, giọng cô gái bay qua, chạm vào Hải:

- Chúng ta có quen nhau không?

- Chắc là không- Hải lúng búng- Về phía tôi là thế...

- Vậy nghĩa là anh nghĩ tôi đang tìm cách làm quen với anh? - Quyển sách gấp lại. Cô gái khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười, nhìn thật tự chủ và duyên dáng.

- Tôi không nghĩ gì cả!- Anh nói nhỏ, rụt rè hơn bao giờ hết.

- Thật không? - Giọng nói ngờ vực.

Hải nín thinh. Kể từ ngày vào đại học, thi thoảng anh cũng trò chuyện với vài cô bạn. Nhưng chỉ là bài vở đơn thuần. Ngoài ra không có gì hơn. Bắt chuyện với một cô gái theo kiểu tán tỉnh là một thứ gì quá xa vời, chẳng bao giờ anh dám nghĩ tới. Các thằng bạn cùng lớp hầu hết đều đã có người yêu. Hải luôn lảng tránh. Sợ hãi và mặc cảm. Trong khía cạnh này, anh là người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Các cuộc hẹn hò. Những nụ hôn. Sự gần gũi thân xác... Tất cả các cụm từ đó nếu có vang lên bên tai anh thì cũng như tiêng đại phong cầm vang lên bên tai một con vịt nhép mà thôi.

Đôi chân dài xinh đẹp bước trên nền đá hoa, dừng trước mặt anh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hải len lén đưa mắt nhìn sang. Chiếc áo khoác vàng chanh lúc này đã

ở sát tay áo anh, gần đến khó tin. Cô gái chìa cho anh quyển sách:

- Nếu không phải vì tôi, chắc chắn anh quan tâm đến thứ tôi cầm. Anh có muốn mượn quyển sách này đọc vài trang cho mắt được bận rộn chút đỉnh chứ?

- Cảm ơn. Cô thật tốt bụng...

Lật vội quyển sách, Hải chúi mũi vào, che giấu nỗi bối rối mỗi lúc một tăng lên.Nhưng, ngay tức khắc anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khác. Quyển sách được viết bằng một loại chữ tượng hình. Thú thật là anh không thể phân biệt đây là tiếng Hàn, tiếng Nhật hay là tiếng Hoa nữa. Chẳng biết làm gì hơn, anh đành làm ra vẻ chăm chú đọc, rồi lật tiếp vài trang. Tiếng cười cố nén bên cạnh bỗng bung ra:

- Kể ra đọc sách ngược cũng mệt đấy! Tại sao anh không nói ngay từ đầu là anh không biết tiếng Nhật? Tại sao anh không thừa nhận anh ngắm nhìn tôi thật là thú vị? Nói dối và cắn răng chịu đựng hậu quả của nó đâu có dễ chịu gì!

Hải cắn môi. Mặt anh đang nóng ran, mồ hôi lấm tấm trên thái dương và chóp mũi. Sự lúng búng khốn khổ căng lên. Cảm giác yếu thế, bị tù hãm trong vòng vây kém cỏi và sự tự ti về chính bản thân mình. Tất cả đột nhiên chuyển thành cơn phẫn nộ bùng phát.Khá thô bạo, gần như anh ném trả quyển sách vào lòng cô gái ngồi cạnh. Hải đứng dậy, bước đi như chạy về phía bức tường kính. Anh chẳng buồn để tâm đến những tia mắt tò mò nhìn theo mình nữa. Bên ngoài bức tường, ánh mặt trời trắng lạnh lênh láng trên đường băng. "Cố gắng một chút nữa thôi. Chỉ cần xong việc, thì ta sẽ rời khỏi nơi đây, thoát khỏi những kẻ xa lạ hợm hĩnh này..."- Hải lầm bầm tự an ủi. Bỗng, chân anh run nhẹ. Cái bụng đói ăn chết tiệt. Nếu ở nhà, chỉ cần tu cốc nước đánh lừa cảm giác là ổn thỏa. Dạ dày nhói đau. Anh bước chuệnh choạng đi về phía quầy bán thức ăn nhanh, liếc mát nhìn vào tủ kính. Mọi thứ đều đề giá rất đắt. Đắt không sao tin nổi. Mắt Hải hoa lên. Anh những muốn ngất đi ngay sát bên cái tủ kính sáng loáng đầy ngập thức ăn này.

Chương 2

Hải gắng gượng nhìn sang máy bán nước ngọt tự động. Chưa bao giờ anh học cách sử dụng nó. Sờ nhẹ tay vào túi áo, nuốt nước miếng khan, anh bỏ đi. Ban nãy, đổ nửa bình xăng cho cái xe cub 81 tàn tạ, Hải nhét tờ 20 ngàn đồng còn lại vào túi, tự nhủ số tiền này đủ cho hai bữa trưa và tối của ngày hôm nay. Sáng hôm qua, nghe Hải hỏi vay 300 ngàn đồng đóng tiền nhà trọ, Vĩnh hào phóng móc ví đưa ngay. Rồi Vĩnh sực nhớ, gọi giật Hải:

- Có chuyện này nhờ cậu giúp tớ ngày mai, khoảng 10 giờ sáng. Okay

Được chứ, sáng mai trống tiết mà!- Hải đáp ngay. Kể ra nết không trống tiết, anh vẫn cố gắng thu xếp làm hết việc cậu bạn thân nhờ. Thật sự, Hải chỉ có cách đó để cảm ơn tất cả các giúp đỡ liên tục Vĩnh giành cho anh.

Em gái mình, tên Thái Vinh, sáng mai sẽ từ Sing về nước. Lẽ ra mình phải ra sân bay đón. Nhưng mai mình kẹt cuộc họp trên khoa. Chắc gay go. Bằng mọi giá, mình phải thuyết phục, tổ chức được hội chợ. Cậu đón con em gái hộ mình, được chứ

Mình có biết mặt em cậu đâu. Liệu cô ấy có đồng ý để mình đưa về không

Đừng lo, mình sẽ gửi e- mail ngay cho con bé. Còn đây là hình ảnh mới nhất của nó, rất dễ nhận ra!- Vĩnh rút điện thoại, mở ra một bức ảnh đưa Hải xem

Một cô gái gương mặt nhỏ thó, nhưng đôi mắt rất to. Chẳng biết do góc độ chụp hay vì tỉ lệ khác thường mà Hải ngỡ như đôi mắt đó choán gần hết gương mặt. Những món tóc sặc sỡ buộc túm trên đầu khiến người trong ảnh có một dáng vẻ của một đứa trẻ được nuông chiều, bất cần và ngỗ ngược. Đúng là một kiểu người không thể trộn lẫn vào đâu được. Hải thành thật nói luôn.

Chẳng biết em cậu có chịu ngồi sau cái xe 81 tọc tạch của mình không đây

Haha…- Vĩnh cười ngất- Con bé em tớ mê nhất xe máy. Hồi nó học lóp 10, một trong mấy lý do khiến mẹ tớ quyết định tống con bé sang Sing du học chính là tách nó khỏi trò chạy xe tốc độ. Bây giờ, nó mới đăng kí vô năm nhất đại học. Ba mẹ cho phép nó về thăm nhà. Con bé vẫn còn oán giận người lớn bắt nó đi xa quá sớm nên nó chỉ nói chuyện với tớ mà thôi. Cậu đưa con nhóc về đến cổng nhà tớ là Okay

Vậy thì được!- Hải gật đầu, bỗng vui lây.

Luôn là vậy, cậu bạn thân lớp trưởng. Không chỉ sẵn lòng giúp đỡ Hải bất cứ khi nào bạn cần, Vĩnh luôn biết cách khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, biến những lo âu mặc cảm trong Hải thành điều nhẹ không. Lên thành phố học đại học, một trong các may mắn hiếm hoi mà Hải có được chính là tình bạn với Vĩnh. Học giỏi, thông minh, điều kiện sống thoải mái. Những ưu thế này khiến bất cứ lúc nào nhìn Vĩnh, người chung quanh cũng có cảm giác vững tin vào những điều lạc quan trong cuộc đời này.

… Tiếng loa trong phòng chờ vang lên, thông báo chuyến bay từ Sing sắp sửa hạ cánh. Hải dựa trán vào tường kính, quan sát cỗ máy khổng lồ trên không trung đang dần dần tiếp đất. Tim anh rung lên vì choáng ngợp, Chẳng biết ngồi trong cỗ máy ấy, người ta cảm giác ra sao? Khi nào ta trường, đi làm, có lẽ mình phải mua vé máy bay thử một chuyến cho biết. Hải mỉm cười, vui vui với mơ mộng xa vời. Anh áp hẳn trán vào bức tường kính lạnh, nhìn ra ngoài đường băng. Chợt, giọng nói xám mịn như một con bồ câu lại ở sát bên anh: " Nhìn cảnh này thật hay, đúng không?". " Ừ, phải!". Cô gái chìa cho anh cái hamburger bọc giấy và một lon Coke, mỉm cười bằng ánh mắt

Anh ăn với tôi cho vui, cùng nhìn máy bay hạ cánh

Tôi không muốn ăn! - Hải từ chối, vói một chút tổn thương

Anh muốn ăn, vì anh đang đói. Đừng khách khí

Đành vậy, biết làm gì với một cô gái lạ có đôi mắt nhìn xuyên bụng dạ kẻ khác. Hải nhận bánh và nước, ăn rồi uống chậm rãi. Cái dạ dày đang sôi réo khoan khoái dịu xuống. Những hình ảnh vây quanh anh bỗng sắc nét, tươi tỉnh hẳn lên. Có lẽ không nên gay gắt khó chịu với cô gái kỳ lạ này nữa, Hải tự nhủ. Anh chợt nhận ra vẫn chưa biết tên cô gái: "Cô tên gì nhỉ?" "Tên thì quan trọng gì chứ? - Cô nhếch môi cười- Anh sẽ quên nó ngay khi rời khỏi đây. Còn nếu cần thiết, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó, tôi sẽ nói cho anh biết!". " Cái gì cần thiết?" - Hải ngơ ngác, như một tên ngốc thật sự. Cô gái nhíu mày bí hiểm, quay lưng bước đi

Đúng lúc này, ở cửa đường dẫn nối ra từ cổng máy bay, những vị khách ồ ạt bước ra. Sau vài phút làm thủ tục nhập cảnh, họ qua cửa ngăn. Những đôi mắt sục vào đám đông, hối hả kiếm tìm nhau. Vị thương gia đeo cravat đỏ sang trọng vội vã chạy đến đỡ chiếc valise xách tay từ gã đầu bạc, dáng vẻ đột nhiên quỵ lụy khó tin. Hai cô gái đeo kính to cũng chạy đến đón một ông khách người Hoa. Cổ tay và ngón tay ông này đầy trang sức, phô trương quá mức cần thiết. Họ trao đổi khẽ, rồi bất thần ông này xô bắn một cô ra xa, khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Cô da nâu khoác hờ cánh tay ông khách, sải bước uyển chuyển. Cô da trắng lủi thủi đi phía sau, hơi cuối mặt. Hóa ra, họ là gái bao. Há hốc miệng, Hải nhìn những điều lạ lùng xảy ra liên tiếp, quên bẵng nhiệm vụ phải đón Thái Vinh. Mọi người đã lần lượt rời khỏi khu vực ga đến. Vẫn chẳng thấy em gái Vĩnh. Ruột gan Hải cồn lên lo lắng. Đám mấy cậu chàng trẻ măng mặc polo sặc sỡ là những người cuối cùng rời khỏi nhà ga, cười nói ồn ào. Hải chợt nhìn ra một cô bé ở giữa đám trẻ. Mặc cái áo kì quái, trông như một cái váy rách bươm rộng thùng thình dài ngang gối, cổ quấn chằng chịt dây màu, cô bé ngồi co chân trên cái valise khổ rộng để cho một anh chàng kéo đi. Đôi mắt cô bé to tướng, không lẫn vào đâu được. "Thái Vinh!" - Hải kêu lên. Cô bé tức khắc ngoảnh nhìn, trợn mắt

Mất gần mười phút tranh cãi, Hải mới thuyết phục Thái Vinh và đám bạn đồng ý để anh đưa cô về nhà. Ở bãi lấy xe, điện thoại đổ chuông. Anh cho Vĩnh biết đã đón được em gái bạn. Nhưng, chẳng mấy chú ý đến tin tức này, Vĩnh hét toáng lên : " Tớ đã giành được quyền tổ chức hội chợ!". " Chúc mừng!" - Hải cũng hét lên, vui cùng bạn. "Chúc mừng quái gì, thằng Hữu dù không được quyền tổ chức, nhưng nó đã quỷ quái đề xuất phần thi hoa khôi - Vĩnh không giấu được tức giận - Chắc chắn, trò thi thố này của nó sẽ hút nhất trong cái hội chợ mà chúng ta è cổ ra thực hiện!". "Vậy sao?" - Hải bối rối. Anh luôn yếu kém trong việc nhận biết các xảo thuật và mưu mô. Tiếng Vĩnh thở hắt trong điện thoại: "Thôi được, chúng ta chấp nhận cạnh tranh. Cậu hãy giúp tớ bằng cách lùng kiếm mấy cô sinh viên xinh xắn. Đoạt giải cuộc thi hoa khôi do Hữu làm bầu show sẽ rất hay nếu là người của chúng ta!". Đầu dây bên kia đã cắt máy

Hải đứng khựng. Bất chợt, anh sực nhớ cô gái jacket vàng chanh. Gạt chống xe ngay trước mũi Thái Vinh, anh nói nhanh: "Chờ anh một chút!". Băng qua đường, anh lao ngay trước mũi các xe ô- tô đang phóng vùn vụt. Bên kia vỉa hè, jacket vàng chanh đang đi cùng mấy vị khách Nhật Bản, hướng dẫn họ lên chiếc xe 7 chỗ. Hải nhảy đến, đứng trước mặt cô. Đôi mắt cô gái nhìn anh như vực nước sâu. Hải thở gấp: " Tôi cần biết tên cô, cần thiết thật đấy!".

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3