Mắt bão - Chương 03 + 04

Chương 3

Vì một lý do quái quỷ nào đó, cánh cửa sắt kéo từ phòng để xe thông ra sân luôn kẹt cứng khi Hữu chạy gấp rút. Chẳng hạn sáng nay, anh có cuộc hẹn với đại diện công ty Thời trang Y.Style lúc 8 giờ, Thế nhưng bây giờ những cái bánh trượt rỉ sét dưới chân cửa cứ ì ra. Nếu đẩy mạnh, cửa có thể mở. Nhưng Hữu không muốn mái tóc vuốt keo láng mượt lẫn cái áo sơ- mi cao cấp nhàu nát, bết mồ hôi. Đưa mắt nhìn lướt căn phòng bên cạnh, Hữu quyết định mạo hiểm. Anh đẩy lùi chiếc xe Honda SH, vòng qua cửa hông, đẩy xe băng trên tấm thảm len dày mềm mịn, tiến thẳng ra cửa phòng khách. Nếu bà chủ nhà bắt gặp hành động lén lút chớp nhoáng này, chắc chắn Hữu gặp phiền toái lớn. Tuy nhiên, anh luôn vững tin có thể làm những điều khuất tất mà chăng gặp rắc rối gì. Chí ít là đến giờ đây, khi Hữu 22 tuổi, tất cả những việc anh làm đều gặp thuận lợi, nếu không nói là hanh thông hơn cả trông đợi. Anh luôn tin vào chính bản thân, tin vào sự khôn ngoan, óc sáng suốt trong nhũng quyết định tích tắc. Nhay từ buổi đầu tiên vào giảng đường đại học, nhìn các gương mặt đồng môn người háo hức, kẻ ngác ngơ, Hữu phát hiện một điểm mấu chốt: Đám người đông đúc trên mặt đất này rốt cuộc chỉ có chung vài mục đích. Phía sau các mặt nạ khác biệt, thực ra ai cũng muốn đến đích sớm nhất, giành giật được thứ tốt nhất. Hữu tin chắc anh thông minh. Vì thông minh, anh sớm nhận ra trong mọi cuộc đua khốc liệt, nếu tuân thủ theo luật chơi công bằng, người ta sẽ chẳng bao giờ thắng cuộc. Phải dựa vào đầu óc sáng suốt, mài sắc mắt nhìn nhạy bén và biến thói liều lĩnh thành thứ vũ khí lợi hại, khi ấy anh mới vượt lên khỏi số đông, chiếm lấy phần thưởng huy hoàng hơn hết…

Vẫn còn nhớ cái hồi Hữu đậu vào đại học chuẩn bị lên thành phố, ba má anh - những người kinh doanh thủy hải sản hạng tầm tầm ở thị xã - bàn bạc sẽ mua cho anh một căn nhà nhỏ, thuận tiện ăn học. Họ tin chắc rồi mai này Hữu sẽ ở lại thành phố, lập nghiệp luôn. Cậu con trai cưng làm cả nhà bàng hoàng khi từ chối ý định tốt lành. Anh ta đề nghị ba má hãy cho mình toàn quyền sử dụng khoản tiền mua nhà, coi như giao cho anh số vốn làm ăn. " Con sẽ không làm ba má hối tiếc vì quyết định này đâu!" - Hữu đoan chắc. Nhìn vào cặp mắt ánh lên tia cương quyết của con trai, ba Hữu cũng thử đánh liều một phen, bất chấp can ngăn của bà vợ.

Ngay hôm mới lên thành phố, việc đầu tiên Hữu làm là rà soát một lượt danh sách các ngân hành uy tín, tìm hiểu loại hình tín dụng nào có lợi hơn cả, Trích ra một khoản mua chiếc Honda @, loại xe hạng sang thời bấy giờ, anh gửi tất cả số tiền còn lại vào ngân hàng. "Thực tế hay thực dụng đều tốt, miễn là chiến thắng" - Hữu xác định phương châm sống. Ngay từ năm đầu tiên đại học, trong khi đám đồng môn mọt sách chọn ngành học hú họa, đầy cảm tính, đổ xô vào giấc mơ mang tên Kế toán, Ngoại thương, Du lịch, Hữu chọn một khoa Quản trị kinh doanh, một ngành học chắc chắn hữu ích cho anh sau này. Đầu tư xho việc học đúng mức, chẳng nên lơ là nhưng cũng không cần dốc sức chăm chỉ, anh ta lấy đủ các tín chỉ học phần một cách bình thản và chắc chắn. Chẳng khó khăn gì, Hữu nhận ra tầm quan trọng của lớp vỏ bề ngoài. Nếu anh sống trong căn nhà nhỏ, chạy chiếc xe máy hạng xoàng, thì anh cũng sẽ lẫn lộn giữa hàng trăm ngàn sinh viên khác. Nhưng, một khi anh ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền và sống tại khu vực trung tâm, cái nhìn của người ngoài về anh sẽ khác ngay. Điều đó ắt kéo theo nhiều mối lợi, chúng sẽ tới bất cứ lúc nào - Hữu linh cảm rõ rệt. Một trong những ám ảnh lớn nhất của Hữu là tiền bạc. Anh rất thích cảm giác cầm tiền trong tay, nhất là tiền do mình kiếm. Trong khi bạn bè cạy cục các trung tâm môi giới việc làm sinh viên để kiếm chân gia sư, bồi bàn quán ăn hoặc đi tiếp thị, Hữu đã dễ dàng kiếm được một công việc bán thời gian, tại showroom thời tranh cao cấp. Sau đó, nhờ cách nói chuyện khôn khéo và nhất là khả năng phán đoán chính các ý nghĩ người khác, anh ta được cất nhắc lên khâu phục vụ khách hàng. Thường xuyên tiếp xúc với giai tầng cao, Hữu mau chóng học hỏi tác phong mới: Ăn mặc đúng điệu, nói năng sắc sảo và phong thái thêm tự tin. Lời hứa với gia đình được Hữu thực hiện đúng: Tự nuôi sống bản thân một cách đàng hoàng. Sang năm thứ ba, anh đổi cái xe @ đã trở nên quê kệch để mua chiếc SH thời thượng. Trong mắt chung quanh, anh cao sang hơn so với thực chất. Phát hiện này khiến Hữu khoan khoái.

Với khoảng lời tín dụng, Hữu thuê dài hạn một căn phòng đầy đủ tiện nghi trong ngôi nhà rộng, nằm ở khu phố sang trọng ngay giữa lòng thành phố. Chủ nhà là một cặp vợ chồng hưu trí, con cái làm việc tận nước ngoài. Vẻ ngoài sáng sủa, gương mặt trí thức, cách nói chuyện hoạt bát đúng kiểu sinh viên kinh tế của Hữu được chủ nhà đánh giá cao. Trong mắt họ, anh đúng chuẩn hình mẫu sinh viên tử tế, ham học. Làm sao họ ngờ nổi Hữu nắm rõ mọi ưu thế của bản thân cũng như tất tật điểm yếu của người chung quanh, tận dụng nó triệt để. Từ lúc nào không rõ, Hữu đã là thành viên của cái gia đình khá giả nhưng vắng vẻ này. Hai ông bà già hưu trí đối xử với Hữu tử tế đến mức đôi khi, anh ta cáu kỉnh. Họ tốt bụng làm gì kia chứ? Câu hỏi trái khoáy khiến Hữu bực dọc. Giống như một con thú rừng ranh mãnh và tai quái, dù ngụy trang bằng vẻ ngoài thuần phục, nhưng bất cứ lúc nào, hễ có dịp, Hữu đều tung móng vuốt, bày ra vài trò chơi khăm nho nhỏ. Chẳng hạn, anh từng giả vờ quên rút phích điện, làm hỏng cái bình thủy đun nước. Hoặc có lần chẳng buồn khóa vòi trong buồng tắm, anh ta khoái trá để nước chảy tràn lênh láng khắp tầng lầu. Thuộc type người hầu như không bao giờ phân tích chính mình, nhưng có một đặc điểm tâm lý Hữu biết rõ: Không bao giờ anh tin vào lời nói và hành động tốt đẹp từ kẻ khác. Tất cả những thứ ấy chỉ nhằm che giấu động cơ tồi tệ nào đó mà thôi. Bóc mẽ lớp vỏ giả dối, phơi bày bản chất của kể khác, với anh ta là niềm vui. Nếu không thể lột tả mặt nạ họ, thì anh phải phá hoại ngấm ngầm. Trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ - Hữu tự nhủ- Tất cả đều đánh đổi. Vì thế, nếu cả tin, sớm hay muộn, người ta sẽ phải ân hận và trả giá. Rốt cục, hết thảy những cử chỉ tử tế, những lời nói ngọt ngào đều khiến Hữu khó chịu, thậm chí căm ghét. Anh có nhiều mối quan hệ làm ăn, nhưng không có bạn. Anh biết nhiềi thứ, nhưng không đặt lòng tin vào ai. Hữu tự biện giải kẻ mạnh nhất luôn phải cô độc nhất. Sự thật này thực ra không phải quá khó để chấp nhận.

Quán cà phê sân vườn buổi sáng rất đông khách. Hữu sải bước, mau mắn chớp lấy bàn cuối cùng, ngay sát hồ cá. Anh ta gọi một cốc ca cao nóng và mở laptop, xem lướt báo mạng. Đồng hồ chỉ 8 giờ. Chưa bao giờ Hữu sai hẹn. Việc đúng giờ là một lợi thế ngay từ bước đầu tiên trong các cuộc thương thảo. Điều này một lần nữa phát huy tác dụng khi ông Châu, một người đàn ông mảnh khảnh chải chuốt tuổi ngoài 30, đại diện của Y.Style, bước vào quán bằng những bước chân vội vã và tỏ ý xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Hữu làm ra vẻ không hề bận tâm, cất giọng nhũn nhặn:

- Anh Châu khỏi phải bận tâm. Em mừng vì anh đồng ý gặp. Rất khó để được Y.Style nhận lời tài trợ cho một hoạt động ngoại khóa, em biết rõ điều này…

- Ngay khi nhận được thông tin cuộc thi Hoa khôi dành cho nữ sinh viên, tôi đã hết sức chú ý. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà cậu chuyển cho tôi xem, chắc chắn đây là một hoạt động thu hút quan tâm của giới truyền thông. Cậu biết đó, sinh viên là đối tượng khách hàng mà Y.Style đang lên kế hoạch nhắm đến sắp tới - Ông Châu liếc người đối diện qua đôi mắt lim dim, hạ giọng - Buổi gặp bữa nay, tôi muốn chúng ta bàn thảo kỹ hơn về kế hoạch truyền thông, và tất nhiên, quan trọng nhất là phải có con số chính xác về khoản tiền bên tôi bỏ ra, tài trợ cuộc thi.

- Em đoán anh Châu muốn tài trợ độc quyền cho cuộc thi Hoa khôi - Hữu tung quả bóng thăm dò - Em chưa có cuộc họp gút lại với ê- kip tổ chức cuộc thi, nên chưa thể đưa ra số tiền đề nghị chhisnh thữc. Nhưng, con số không dưới 300 triệu

Gương mặt ông Châu không để lộ chút biểu cảm nào. Ông chỉ hơi nhún vai:

- Chiều hôm qua, tôi vừa nhận bản kế hoạch xin tài trợ. Cũng bên trường cậu tổ chức, nhưng là một hội chọ. Họ đề xuất khoản tiền 150 triệu mà thôi. Hình như cái cuộc thi Hoa khôi do cậu làm bầu show chỉ là một phần trong cái hội chợ đó?

- Đúng vậy, thưa anh Châu - Dù chột dạ, nhưng ánh nhìn của Hữu không chút nao núng. Anh ta tính toán nhanh như chớp, nói ngay - Khoản tiền 150 triệu cho thấy Y.Style chỉ là một trong nhiều đơn vị được bên em kêu gọi tài trợ. Nếu vậy, ấn tượng về nhãn hiệu Y.Style sẽ mờ nhạt. Thay vì bị dàn trải, hẳn là anh thích tập trung vào cuộc thi hoa khôi hơn chứ. Thời trang và sắc đẹp tuổi trẻ luôn song hành. Điểm này chắc chắn anh Châu nắm rõ hơn em nhiều…

Thời gian còn lại của buổi sáng dành cho việc mặc cả đúng nghĩa, giữa Hữu với con cáo già. Rốt cuộc, anh cũng giành được tài trợ độc quyền của Y.Style cho cuộc thi Hoa khôi. Khoản tài trợ 250 triệu sẽ trích lại 10%, bí mật chuyển vào tài khoản riêng ông Châu. Một phần ba trong khoản tài trợ được tính bằng hiện vật - những bộ thời trang giành cho gới trẻ. Hữu thở phào, nếu biết tính toán khéo léo, anh sẽ cắt xén được một khoản kha khá trong số gần 150 triệu tiền mặt còn lại. Tuy nhiên, điểm khiến Hữu phấn khích hơn cả không phải là tiền bạc. Chỉ cần hình dung vẻ mặt chưng hửng thất vọng của Vĩnh - đối thủ cạnh tranh và cũng là kẻ thù đáng căm ghét nhất ở trường đại học - khi biết tin nhà tài trợ lớn nhất đã vuột khỏi tay, bao nhiêu khó chịu mỏi mệt tan biến. Suốt chặng về, Hữu huýt sáo bản nhạc yêu thích. Lời bài hát ngợi ca cuộc đời thô bạo đầy rẫy dối lừa. Nhưng chính vì thế, nó thật đáng sống.

Chương 4

Khoảng hơn 9 giờ sáng, phòng máy dần trở nên đông đúc. Những sinh viên ngồi san sát, chăm chú dán mắt vào màn hình. Thi thoảng, một ai đó vừa đứng lên rời máy tính, tức khắc có người khác sà vào chiếm chỗ. Tất cả diễn ra trong bầu không khí yên ắng, đến mức ngoài tiếng gõ bàn phím lách tách và âm thanh rầm rì của những cái máy lạnh đời cũ, người ta không thể nghe thêm một tiếng động nào. Được nghỉ hai tiết đầu, Vĩnh đến đây, ngồi bàn máy ngay lối đi gần cửa. Gương mặt khôi ngô, đẹp một cách khác thường của anh khiến nhiều cô sinh viên năm nhất kinh ngạc ngoái lại nhìn dù đã bước qua một quãng khá dài. Bàn tay khỏe khoắn với những ngón dài lướt nhanh trên bàn phím. Những dao diện website liên tục hiện ra, hắt vô số dải màu lumitor lên vầng trán Vĩnh lúc này đang cau lại vì tập trung tột độ.

Đề tài Chiến lược đầu tư của các công ty Nhật Bản không đơn giản như Vĩnh hình dung. Mới chỉ gõ từ khóa tìm kiếm, hàng loạt đường dẫn hiện ta ào ạt, anh đã thấy quá nhiều vấn đề cần phải đề cập và đào sâu. Hồi tuần trước, khi giảng viên giao đề tài, Vĩnh dự tính bài tiểu luận lấy điểm học kỳ sẽ dài khoảng 30 trang, theo dung lượng trung bình của các bạn cùng lớp. Nhưng giờ đây, Vĩnh tự nhủ nhất định phải mổ xẻ cho tới cùng đề tài. Khám phá đươc vài bí quyết riêng của các nhà đầu tư thành công nhất vào Việt Nam, anh sẽ có một số vốn liếng có lợi sau khi ra trường. Ngoài ra, điều này còn thuộc về bản tính. Xưa nay, Vĩnh vẫn coi thường hết thảy mọi biểu hiện của sự đối phó. Không chỉ chuyện học, ngay cả nhiều việc cỏn con khác, một khi đã đến tay, anh đều làm thật tử tế, cới tất cả trách nhiệm, mang đến kết quả tốt nhất trong khả năng. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay,khi Vĩnh đang đặt mục tiêu tổ chức một cách hoàn hảo cái Hội chợ sinh viên, ý định làm đề tài tiểu luận ra tấm ra món chừng như trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Hoặc hội chợ. Hoặc tiểu luận. Cách tháo gỡ duy nhất là Vĩnh phải cắt hết các khoảng thời gian vụn vặt trống rỗng vẫn bị phung phí vào cà phê, xem phim, chạy xe ngoài phố và cả giấc ngủ. Hơi mệt mỏi và căng thẳng, nhưng Vĩnh tự tin mình sẽ làm được. Thậm chí, áp lực từ công việc và nhiệm vụ chồng chất bỗng hưng khiến trong anh dâng lên cảm giác hưng phấn khó tả.

Ở góc màn hình hiện lên tin báo cùng lúc có hai e- mail mới đến. Vĩnh vội vã mở hộp thư. Một e- mail khá dài có file đính kèm, gửi đi từ Hải. Cậu ấy đã tổng hợp lần chót danh sách các trường khách mời đã đồng ý tham gia Hội chợ cùng số lượng gian hàng họ đăng kí trưng bày. Trong thư, giọng điệu Hải hết sức hào hứng. Ý tưởng tổ chức Hội chợ của Vĩnh cùng nhóm cộng sự được các trường bạn rất hoan nghênh và đăng kí tham dự nhiệt tình. Hải đã phải từ chối một số đơn đăng kí đến sau vì thiếu mặt bằng. Vĩnh thoáng mỉm cười. Bao giờ Hải cũng là thằng bạn hiền lành tận tụy. Cậu ấy luôn lắng nghe, thực hiện chuẩn xác mọi quyết định từ anh. Thật sự, một người đứng mũi như Vĩnh đã mạnh lên rất nhiều nhờ bên anh có các cộng sự như Hải sát cánh. Đôi khi, Vĩnh vẫn nghĩ lòng tự tin của mình chưa đủ. Chính sự tin cậy của những người bạn mới thật sự là sức mạnh của anh.

E- mail thứ nhì của ông Châu, giám đốc đối ngoại Y.Style. Một thoáng, tim Vĩnh như đập chậm hẳn. Hệt như cảm giác của một đấu sĩ trên võ đài, trước khoảnh khắc lắng nghe trọng tài loan báo cho biết ai là kẻ giàng phần thắng trong cuộc đấu mạg tính quyết định. Dù sao đi nữa thì ông Châu cũng đã lựa chọn, Vĩnh tự nhủ, ta sẽ biết cách tiếp tục cho dù phương án tốt nhất hay tồi tệ nhất xảy ra. Anh bấm vào tiêu đề e- mail. Những dòng chữ được trình bày trên nền màu xanh đặc trưng. Ngay dòng đầu tiên, Vĩnh hiểu đây là một phúc đáp chối từ. Anh nhắm mắt, trấn áp cảm giác thất vọng đi cùng nỗi lo âu vừa ập đến. Thở nhẹ. Mở mắt. Vĩnh chậm rãi đọc tiếp. Người của Y.Style cho biết sau khi cân nhắc thiệt hơn, họ quyết định chỉ tài trợ cho cuộc thi Hoa khôi sinh viên. "Chúng tôi rất vui được góp một phần nhỏ vào hoạt động của quý trường. Tuy nhiên, do bị động về kế hoạch cho nên chúng tôi chỉ có thể tài trợ cho cuộc thi Hoa khôi nằm trong khuôn khổ Hội chợ mà thôi. Rất mong được tiếp tục cộng tác ở những lần sau…" . Những câu chữ chừng mực, lịch sự. Nhưng, chúng có ích gì vào lúc này? Vĩnh nhìn đăm đăm lên màn hình, hệt như cái e- mail màu xanh biếc này tẩm đẫm độc dược vô hình khiến các dây thần kinh trong anh tê liệt. Một lần nữa Hữu lại thành công. Bằng một loại ăng- ten thính nhạy nào đó, tên đồng môn ma mãnh này đã đánh hơi chính xác mọi nước cờ của Vĩnh và đi tắt đón lõng. Chua chát hơn hết, Vĩnh chằng thể nhớ nổi bao nhiêu lần, Hữu tóm trọn "miếng ngon nhất nằm trong cỗ" , chừa lại phần khó khăn cho mọi người, bất kể họ đã phải vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt từ khi phác thảo ý tưởng cho khi dự án thành hình. Ngồi ngay luồng hơi lạnh của máy điều hòa, mà mồ hôi vẫn tứa trên trán Vĩnh từng hạt to. Kiểu này, làm sao mà phân chia đầu óc cho cả Hội chợ và bài tiểu luận được chứ, anh thoáng lắc đầu, thoáng mệt mỏi.

Vĩnh gấp quyển giáo trình, chuẩn bị tắt các trang web. Phản chiếu trong màn hình bóng người. Vĩnh quay phắt lại. Hữu đứng sau lưng anh từ bao giờ. Cậu ta hơi nghiêng đầu. Mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng từng sợi. Chiếc sơ- mi thời trang thêu một cụm hoa trên ngực áo được ủi thẳng đến mức khiến cậu ta có thần thái của món hàng bằng plastic vừa lôi ra khỏi hộp, được tỉa tót thái quá. Trên mặt Hữu, nụ cười kỳ dị nhưng đã quen thuộc. Môi và má chành ra để lộ hàm răng sáng lóa, nhưng ánh mắt lạnh ngắt, chẳng ngại ngần gì mà không sục sạo vào ngóc ngách tâm can kẻ đối diện.

- Cậu nhận được thư bên Y.Style rồi, đúng không? - Giọng Hữu êm ái.

- Phải. Chúc mừng cậu.Hay đúng hơn, chúc mừng cánh tay dài của cậu! - Dẫu tự nhủ phải kiềm chế, Vĩnh vẫn không giấu được sự mỉa mai.

- Ý cậu bảo tớ đã nẫng tay trên khoản tài trợ của bên Y.Style? Sao một người như cậu lại nghĩ thế nhỉ? - Vẻ mặt Hữu là dẫn chứng sinh động cho màn diễn pha trộn trạng thái oan ức, ngạc nhiên lẫn chê trách - Chẳng phải cuộc thi Hoa khôi cũng nằm trong khuôn khổ Hội chợ của trường ta đấy sao? Thành công của cuộc thi Hoa khôi cũng là thành công của Hội chợ. Cậu có biết ý nghĩa câu "lọt sàn xuống nia" không nhỉ?

- Biết! Câu ấy nói rằng dù có sàng lọc kỹ kưỡng đến đâu, vẫn lọt vào cộng đồng một vài kẻ thủ đoạn, mưu mô bẩn thỉu. Đặc biết, nhũng kẻ như thế bò rất nhanh, và ngụy trang dưới một lớp vỏ hoàn hảo khó mà chê được! - Vĩnh cười khẩy, búng nhẹ cụm hoa thêu trên ngực Hữu. Anh quay lưng, tắt hết các website tham khảo.

- Ái chà. Cậu bị sao thế nhỉ? Chúng ta đang bàn về Hội chợ, chứ không thảo luận về nhân cách từng thành viên của lớp… - Hữu thở dài, đầy khoan khoái.

- Thôi đi! - Vĩnh tức giận, quát lên.

Đột nhiên, Vĩnh nhận ra bao nhiêu ánh mắt trong phòng máy đổ dòn về phía mình. Hữu vỗ vai anh, lắc đầu ra vẻ thông cảm, thân thiết một cách kẻ cả, rồi bước về phía cuối phòng. Vĩnh thở mạnh, nuốt vào trong cảm giác phẫn uất chèn ngang họng. Chỉ vì tức giận, anh đã mất kểm soát, phơi bày sự yết thê trước đsi thủ và cả những ngưofi không liên quan. Anh bỏ ra ngoài.

Những đợt gió thổi dọc các dãy hành lang dài hun hút, cuốn theo từng vốc lá khô cuộn xoáy từ trên vòm cổ thụ bên ngoài khuôn viên đại học. Ở góc sân xa, một nhóm đang chơi bóng rổ. Quả bóng màu cam chốc chốc tung lên nền trời xanh lơ như một đốm lửa. Tiếng cười vẳng đến, vô tư lự, hoàn toàn xa cãh với tâm trạng nặng nề trong Vĩnh lúc này. Anh lắc mạnh đầu. Căm tức, nguyền rủa thì được gì nhỉ? Tốt nhất, lúc này anh dẹp những cảm giác cay đắng sang một bên, bấm nút refresh cho não bộ. Anh cần nghĩ cách nào đó huy động được 150 triệu đồng, bằng đúng khoản tiền mặt mà ông Châu bên Y.Style đã hứa hẹn. Rồi còn phải tính đến việc tìm một ứng viên sáng giá tham dự kỳ thi Hoa khôi. Cho tay vào túi quần tìm mobile, Vĩnh sực nhớ để quên nó trong phòng máy. Anh vội vã quay bước.

Khi anh bước vào, cũng là lúc ở cuối phòng, Hữu vừa đứng lên, đi ra ngoài theo cửa bên kia. Giáo trình của Hữu vẫn để trên nóc màn hình. Cô bé sinh viên ngồi chỗ Vĩnh ban nãy vui vẻ cho anh tìm trong hộc bàn, lấy cái mobile để quên. Vĩnh vòng về cuối phòng, tò mò muốn biết Hữu đang tìm gì cho bài tiểu luận. Chỉ cần di nhẹ chuột, tức khắc hiện lên một loạt danh sách những bài tiểu luận các năm trước. Đột nhiên, Vĩnh hiểu ra kẻ thực dụng như Hữu chỉ chọn Chiến lược marketing của doanh nghiệp vừa và nhỏ, một đề tài thiên về lý thuyết. Bở như thế, cậu ta chẳng cần nhọc công tìm kiếm tài liệu thực tế và mặc sức sao chép tiểu luận sinh viên khóa trước, vốn đầy rẫy trên các trang web. Vĩnh lướt nhanh lên đầu trang, nơi ghi tên tác giả tiểu luận đạt điểm 10/10. Một nữ sinh viên có cái tên lạ tai Nhã Thư… : Một người luôn tự hào là ngay thẳng như cậu lại đi xem lén PC của tớ thì có ý nghĩa gì nhỉ?" - Tiếng Hữu vang lên đột ngột sau lưng. Vĩnh ném thẳng vào Hữu ý nghĩ cô đọng:

- Cậu xảo trá đến mức đáng sợ!

- Tớ rất vui nếu cậu biết sợ tớ! - Hữu lại nở nụ cười kỳ dị.

- Tớ sẽ không để cậu yên nếu cậu sao chép tiểu luận! - Vĩnh nghiêm mặt.

- Cậu nghĩ tớ sẽ để lộ dấu vết cho cậu nắm đuôi ư, mọt sách? - Hữu nhún vai.

Để xua tan cảm giác phẫn uất mệt mỏi, Vĩnh rảo nhanh trên hành lang, rút mobile gọi Hải. Đầu bên kia bắt máy ngay. Vĩnh đi thẳng vào vấn đề:

- Cậu đã tìm được ứng viên nào sáng giá cho cuộc thi Hoa khôi rồi chứ?

- Cậu đọc kỹ mail của tớ gửi đêm qua chưa? - Giọng Hải hơi ngạc nhiên - Ở đoạn tái bút, tớ có nói sẽ đưa cô gái đặc biệt, có thể giành danh hiệu hoa khôi, đến gặp cậu và bàn rõ mọi việc chiều nay. Tớ đã gặp cô ấy ở sân bay, hôm cậu nhờ đón Thái Vinh.

- Okay, chiều nay. Quán cà phê sách, gần nhà tớ.

- Cậu nhớ nhé, cô gái này hiện là sinh viên bên trường Ngoại ngữ. Cô ấy tên Nhã Thư.

Hải vẫn nói gì đấy nhưng Vĩnh không nghe nữa. Anh nhìn ra khoảng trời xanh thẳm giữa những vòm lá cổ thụ. Bất giác, anh linh cảm một điều gì đó hết sức quan trọng sắp xảy ra, với cuộc sống của chính anh.