Cửa hàng bánh kẹo - Chương 04

 

Tiểu Long nói với Gia Nghĩa thì hăng hái như vậy nhưng khi gặp Quý ròm nó chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Nhờ Quý ròm kèm toán cho nó hoặc cho nhỏ Oanh em gái nó thì còn được. Tự nhiên lại nhờ kèm cho thằng Gia Nghĩa, đúng là “ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng”, hở ra có khi thằng ròm lại mắng cho. Nghĩ vậy, Tiểu Long cứ lưỡng lự mãi.

Chỉ đến hôm qua, thấy Quý ròm có vẻ háo hức muốn nghe “chuyện hay hay” của thằng Gia Nghĩa, Tiểu Long mới tin là mình có cơ hội. Nó thao thức suốt một đêm, sáng nay vừa thấy Quý ròm lò dò tới cửa lớp, nó lật đật kéo tay thằng này chạy như bay về phía chiếc ghế đá ở góc sân.

- Gì thế hở mày? - Quý ròm đặt mông xuống băng ghế, hổn hển.

- Mấy bữa nay tao định nói với mày chuyện này. - Tiểu Long lấp lửng thăm dò.

- Chuyện gì nói đại đi! - Quý ròm đưa tay vuốt ngực, nhăn nhó - Mày học cái thói vòng vèo này của ai vậy?

Thế là Tiểu Long “nói đại”. Nó nói về nỗi khổ tâm của thằng Gia Nghĩa khi học toán, về mức thưởng ba thằng này treo cho mỗi điểm 8, điểm 9, điểm 10, về chuyện Gia Nghĩa muốn thọ giáo Quý ròm nhưng ngần ngại... Tiểu Long nói bằng giọng thống thiết, đinh ninh “nói thế là thằng ròm tin ngay” và trong khi rầu rĩ ngân nga nó kín đáo liếc Quý ròm qua khóe mắt, chờ thằng này mủi lòng.

Nhưng nó thất vọng thấy Quý ròm vẫn tỉnh như sáo. Tại thằng ròm đâu có tin.

Nghe Tiểu Long đưa ra lý do “treo thưởng” để năn nỉ nó kèm toán cho thằng Gia Nghĩa, Quý ròm nheo mắt, giọng lạnh tanh:

- Sao nghe giống mấy ông bầu bóng đá treo thưởng cho đội bóng quá vậy mày!

Nhìn ánh mắt tinh quái của thằng ròm xoáy vào mặt mình, Tiểu Long có cảm giác nó đang làm chuyện gì đó rất ngớ ngẩn. Mặt nó bất giác ngây ra:

- Ờ... ờ... giống thật...

- “Giống, giống” cái đầu mày! - Quý ròm gầm lên - Mày bịa ra vụ “treo thưởng” này phải không?

Tiếng gầm của thằng ròm làm Tiểu Long giật bắn. Nó lính quýnh nói, trán toát mồ hôi:

- Ơ... ơ... thằng Gia Nghĩa bịa chứ tao đâu có bịa.

Chỉ đợi có vậy, Quý ròm cười hê hê:

- Tao biết ngay mà!

Nó đập tay lên vai bạn:

- Mày nói thật đi! Tại sao thằng Gia Nghĩa đòi tao chỉ toán cho nó?

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

- Tao nói thật thì mày chỉ cho nó nha.

- Ờ. Tao hứa.

Quý ròm gật đầu ngay, không thèm suy nghĩ. Tại nó cũng đang nóng lòng muốn biết nguyên nhân nào đằng sau chuyện “tầm sư học đạo” bất thường này đó mà.

Nó ngồi chăm chú nghe Tiểu Long huyên thuyên một hồi rồi đập tay lên đùi một cái “bốp”, giận dữ:

- Toán học là môn khoa học thiêng liêng, đâu phải dùng để “cưa cẩm” mấy em! Ông Pythagore mà sống dậy chắc ổng vặn cổ hết tụi mày! Hừ hừ!

Quý ròm làm Tiểu Long run bắn:

- Ơ...

Trong khi Tiểu Long cảm thấy nó và thằng Gia Nghĩa tội lỗi đầy mình thì Quý ròm đột ngột xuống giọng:

- Tao chỉ nói thế thôi. Tao sẽ chỉ cho nó.

- Mày chỉ cho nó thật hả? - Tiểu Long ngẩn ngơ hỏi lại, chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

- Ờ, tao sẽ chỉ.

Tiểu Long vẫn chưa yên tâm:

- Mày vờ làm như không biết chuyện nó và nhỏ Liên hả?

- Ờ, tao sẽ vờ. Nhưng...

- Tao biết rồi. - Tiểu Long thông minh đột xuất - Nhưng với điều kiện có chuyện gì hay hay thì về kể lại với mày.

- Thì vậy. Nếu không thì tao đâu có đồng lõa với tụi mày để hạ thấp giá trị của môn toán làm chi. Tội lỗi! Tội lỗi quá!

Quý ròm nói tội lỗi mà miệng thì cười toe toét.

oOo

Gia Nghĩa mới ôm tập theo Quý sư phụ học hỏi có ba ngày mà chân bước vào nhà nhỏ Liên đã hiên ngang gớm. Nhìn nó cứ tưởng Thạch Sanh đang hăm hở đi bắt chằn tinh.

Như một vở kịch diễn đi diễn lại với những cảnh không đổi, nhỏ Liên vẫn ngồi đúng cái ghế nó vẫn ngồi, khuỷu tay nó vẫn chống ngay cạnh cuốn tập mở ra trên bàn.

Thằng Gia Nghĩa cũng ngồi đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỉ khác là dáng điệu của nó bữa nay nom tự tin hơn hẳn những lần trước. Cũng dễ hiểu thôi, ba ngày qua Quý ròm không những giảng cho nó cặn kẽ bài Hệ thức lượng trong tam giác, còn giúp nó giải tất tần tật mấy chục bài tập ở cuối chương. Rồi để phòng xa, Quý ròm giảng luôn cho nó bài Phương trình đường thẳng là bài thầy Khoa chưa dạy tới.

Tiểu Long ngồi cạnh Gia Nghĩa, tim dộng binh binh, thấp thỏm chờ sân khấu tới đoạn cao trào. Nó ngạc nhiên về sự hồi hộp của mình quá, sân khấu đang diễn vở tình cảm mà nó tưởng như đang xem kịch hình sự hay kịch ma.

Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe nhạt nhẽo, Gia Nghĩa hắng giọng, dõng dạc:

- Bạn đang học bài gì vậy, Liên?

Gia Nghĩa tí tởn hỏi đúng theo kịch bản hôm trước, nào ngờ nhỏ Liên đáp trật lất:

- Vật lý.

Nhỏ Liên trả lời nhẹ hều mà Gia Nghĩa có cảm giác con nhỏ này vừa nhét vô miệng nó một quả bưởi to đùng. Nó lắp bắp “Ờ, ờ... vật lý hả?” rồi đông cứng người lại. Nó chuẩn bị làm tiến sĩ toán chứ đâu có sẵn sàng làm tiến sĩ môn vật lý. Bây giờ mà bắt nó đo các đại lượng vật lý hay xác định gia tốc rơi tự do chẳng khác nào bắt nó trèo lên mặt trăng hay chui vào ruột quả đất.

Trong khi Gia Nghĩa ngồi ngây ra trên ghế, Tiểu Long ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Mặt nó nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn, bụng không ngớt kêu khổ thầm. Nó biết thừa thằng Gia Nghĩa học vật lý ì ạch như trâu kéo cày, và vẻ thiểu não của thằng này chứng tỏ nó đang rầu rĩ tự hỏi không biết ở đâu chui ra cái môn vật lý chết tiệt này.

Nhưng số thằng Gia Nghĩa là số hên. Nhỏ Liên chắc không biết tại sao nó bảo nó đang học môn vật lý mà hai đứa bạn nó trông như hai con gà rù làm vậy, thản nhiên nói tiếp:

- Liên không ngán môn vật lý. Liên chỉ sợ nhất môn toán.

Câu nói vô tình của nhỏ Liên lập tức thổi sinh khí vô bộ dạng của hai kẻ chết rồi. Y như được vớt từ dưới sông lên, thằng Gia Nghĩa ngọ ngoạy vai và hông, mắt chớp lia:

- Liên nói bài Hệ thức lượng trong tam giác hả Liên?

- Ờ. Bài đó khó nhớ ghê. Nhất là cái định lý côsin, Liên cứ lộn hoài. Rồi bài toán gì bắt mình đo chiều cao của tháp Chàm Por Klong Garai nữa...

Chỉ đợi có vậy, Gia Nghĩa thò tay xuống dưới mông kéo chiếc ghế nhích lại phía nhỏ Liên, mặt mày như nở hoa:

- Bài đó mình làm rồi. Để mình chỉ cho.

Nhỏ Liên không nói gì, nhưng cái cách nó vội vã lùa cuốn tập vật lý qua một bên rồi thò tay rút cuốn hình học trong chồng tập trước mặt cho thấy nó sốt sắng trước đề nghị của thằng Gia Nghĩa như thế nào.

Thậm chí nó còn quay sang thằng này, giục:

- Bạn xích gần lại đây đi!

Thằng Gia Nghĩa khi nãy lén lút nhích ghế gần thêm một chút, bây giờ không thèm rón rén nữa. Nó ngoái cổ nhìn Tiểu Long, khoe bộ mặt nhơn nhơn đắc ý rồi nhỏm người kéo ghế một cái “rột”, động tác hiên ngang lẫm liệt như hiệp sĩ tuốt kiếm chuẩn bị che chở cho người đẹp.

Tiểu Long há hốc miệng nhìn hai cái đầu mới năm phút trước làm như không quen biết bây giờ đang chúi vào nhau, bâng khuâng nghĩ “Con gái cũng dễ dụ quá chứ hả? Hổng biết con nhỏ Gia Nhân có dốt toán không ta?”.

Bữa đó, Tiểu Long ngồi lâu thiệt lâu, chứng kiến cảnh thằng Gia Nghĩa hí hửng đóng vai thần đồng Quý ròm. Không biết Gia Nghĩa giảng bài chu đáo cẩn thận hay cố tình kéo dài thời gian mà Tiểu Long ngồi ê cả mông hai “thầy trò” vẫn ríu rít không dứt.

Chỉ đến khi nhỏ Liên hoảng hốt kêu lên “Chết! Tới giờ Liên phải nấu cơm rồi!” thì thằng Gia Nghĩa mới tiếc nuối đứng dậy. Nó nhìn nhỏ Liên như nhìn cô học trò bé bỏng:

- Bữa nay học thế được rồi. Chiều mai mình lại qua...

- Chiều mai Gia Nghĩa qua sơm sớm chút nha! - Nhỏ Liên nói giọng vui vẻ, chẳng giống nhỏ Liên lạnh lùng mọi bữa chút xíu nào khiến thằng Gia Nghĩa phải kềm chế lắm mới không nhảy cẫng lên.

Lúc ra về, Gia Nghĩa giành chở. Tại bữa nay nó cao hứng quá.

Ngồi đằng trước, nó cứ luôn mồm:

- Mày thấy chưa, Tiểu Long?

- Thấy gì?

- Nhỏ Liên mê tít tao rồi đó.

- Mê tít đâu mà mê tít!

- Bộ mày đui hả? - Gia Nghĩa huênh hoang - Nó kêu tao xích ghế sát rạt vô người nó, mày không thấy sao?

Tiểu Long “xì” một tiếng:

- Vậy mà kêu sát rạt!

- So với mấy lần trước thì lần này kể như sát rạt rồi.

Gia Nghĩa so sánh kiểu đó, Tiểu Long hết đường cãi.

Thấy thằng mập ngồi im, Gia Nghĩa lại ba hoa:

- Lúc ra về nó còn hẹn hò với tao nữa.

Tiểu Long bĩu môi:

- Nó kêu mày qua chỉ bài cho nó chứ hẹn hò gì.

- Nếu kêu qua chỉ bài việc gì nó phải giục tao qua sớm. - Gia Nghĩa ngoái đầu lại gầm gừ, suýt chút nữa ủi xe vô bụi hoa giấy đầu hẻm.

Nó kềm tay lái, phổng mũi hít hà:

- Chẳng qua do nó quá nhớ tao thôi.

Tiểu Long biết thừa nhỏ Liên muốn thằng bạn nó qua sớm chỉ để tránh giờ nấu cơm. Nhưng lần này nó làm thinh. Nó không muốn làm thằng Gia Nghĩa cụt hứng. Thằng này mà cụt hứng, nó lủi xe vô cột điện chứ không chơi!