Mắt bão - Chương 07 + 08

Chương 7

Giống như âm vọng của một động cơ máy bay đang cất cánh, tiếng rầm rì phát ra từ chiếc máy in laser đang chạy nghe thật mê hoặc. Vài nhân viên văn phòng khoa ngồi sau màn hình, liếc nhìn Hữu với vẻ khâm phục lẫn nể trọng không giấu diếm. Biết rõ điều đó, Hữu hạ giọng nhẹ nhàng, không làm ồn ào gây phiền toái đến ai. Đứng dựa lưng vào một cạnh bàn, anh ta khoanh tay nhìn những tờ giấy đầy chữ nối tiếp nhau trào ra từ cái miệng tối đen hé mở của chiếc máy in.

Kịch bản chương trình cho đêm thi Hoa khôi cuối cùng cũng đã hoàn tất. Sau một thời gian suy tính kỹ lưỡng, Hữu đề cử Đăng, một cậu sinh viên khoa Đạo diễn bên trường Sân khấu điện ảnh vào vị trí đạo diễn đêm chung kết cuộc thi. Không ít người trong ban tổ chức Hội Chợ tỏ ý nghi ngại. Mang chính tên mình ra cam đoan cho tay đạo diễn trẻ, rốt cuộc Hữu đã thuyết phục được hội đồng. Bằng ngôn từ xác đáng và thông minh, Hữu kích động mọi người, lặp đi lặp lại ý tưởng phải chấp nhận mạo hiểm để người trẻ có cơ hội thể hiện khả năng. Nhưng, hơn ai hết, Hữu biết chắc cuộc phiêu lưu này anh ta nắm phần thắng trong tay. Một sinh viên trường sân khấu đang khát khao làm việc để chứng tỏ năng lực sẽ lợi hại gấp chán vạn nếu so với các gã đạo diễn chuyên nghiệp vốn chỉ nhìn cuộc thi Hoa khôi bằng nửa con mắt, đánh giá nó chỉ ngang cỡ một show làm ăn hạng bèo. Hữu vững tin vì đã kiểm soát kịch bản rất chặt, theo sát nó ngay từ khâu phác thảo ý tưởng đầu tiên, chạy đường dây cho tới khi hoàn thiện văn bản cuối cùng. Trong bản dự trù kinh phí, Hữu để tiền công đạo diễn là 10 triệu. Tuy nhiên, sẽ chỉ nửa con số đó đến tay cậu chàng kia. Nửa còn lại, sẽ nằm gọn tài khoản của Hữu. Hẳn Đăng bỡ ngỡ đôi chút, nhưng sẽ chẳng phàn nàn. Thiếu kinh nghiệm, cậu ta không hề nghĩ tới động tác ký hợp đồng. Đám người trẻ tập tễnh làm nghệ thuật đều ngại đôi co chuyện tiền bạc, dù họ khát tiền chẳng kém ai. Trong trường hợp Đăng phàn nàn, Hữu thừa tàn nhẫn để nói thẳng cho cậu ta biết cơ hội thực hiện show cũng đã ngon gấp nhiều lần giá trị 5 triệu bị cắt nghiến.

Hữu xếp thứ tự những tờ giấy lấy ra từ máy in. Cuộc họp ngắn chiều qua đã gút lại danh sách hội đồng giám khảo. Ở khoản này, Hữu hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Anh ta chấp thuận hết thảy đề xuất các giám khảo tên tuổi từ phía thầy cô và vài thành viên trong ban tổ chức, trong đó có cả ý kiến của Vĩnh. Thảo thuận dễ dàng này khiến cái nhìn của người chung quanh về Hữu dễ chịu hẳn. Ai cũng nghĩ khâu giám khảo quan trọng bậc nhẩt nên khá căng thẳng.Nhưng ngay từ đầu. Hữu đã xác định không nhúng mũi vào khoản này. Giống như những sòng bạc lớn không dơdi vào dung chứa sự gian lận, danh tiếng và chất lượng một cuộc thi sắc đẹp hãy để cho giám khảo toàn quyền quyết định. Hữu tính toán và xác định như thế ngay từ đầu. Cô gái nào được giải không quan trọng. Cốt lõi là cuộc thi hoàn tất êm đẹp và một khoản kha khá nạp thêm vào tài khoản. Thoạt tiên, Hữu đã suy tính như vậy, một cách lạnh lùng và chính xác. Nhưng, đột nhiên, xảy ra một sự việc.

Sau cú chạm trán với cô bạn gái của Vĩnh ngay trước cổng trường, đột nhiên Hữu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Bằng con mắt sành sỏi của một nhân viên từng làm công tác khách hàng thời trang, anh ta không thể lảng tránh sự thật là cô gái quá đẹp. Nếu cô ta cũng là sinh viên, cũng tham dự cuộc thi và ôm giải thưởng cao nhất, quả là một vố đau cho Hữu. Sực nhớ ra điều gì đó, anh ta gọi di động cho một cô sinh viên năm dưới, thành viên ban tổ chức, yêu cầu mang tới văn phòng khoa càng nhanh càng tốt danh sách các thí sinh đã đăng ký. Ngay tức khắc, cô bạn vội vã chạy ra khỏi giảng đường, mang tới tập hồ sơ Hữu cần.

- Cảm ơn em nhé! - Hữu nở nụ cười dành cho việc hớp hồn các cô gái - Danh sách đã chốt lại rồi, phải không em?

- Theo thông báo, bữa nay mới hạn chót. Nhưng em thấy các trường đều đã gửi danh sách cho chúng ta, thế nên em khóa sổ luôn.

- Tốt lắm! - Hữu không bao giờ tiếc lời khen ngợi - Em rất thông minh!

Cô sinh viên năm dưới mỉm cười duyên dáng, thiết tha nhìn Hữu. Anh ta giả tảng lật bộ hồ sơ, lảng tránh. Cô gái quay lưng, bước đi. Hữu thở ra nhẹ nhõm, lướt nhìn gương mặt các cô gái đến từ các trường đại học và cao đẳng trong thành phố. 48 niềm tham vọng đang chuẩn bị sải bước trên sàn diễn, sẵn sàng lao vào cuộc cạnh tranh nhan sắc và trí tuệ, hồi hộp đón chờ giây phút vinh quang. Một lần nữa, Hữu xem kỹ từng bức ảng dán theo hồ sơ. Những tấm hình thẻ cẳng nói lên được điều gì nhiều về nhan sắc, cá tính hay bản sắc cá nhân. Ở ngoài sẽ khác. Chỉ cần một ánh mắt. Một khóe môi. Hay chỉ cần một cú sái bước uyển chuyển. Tất cả sẽ thay đổi. Sau khi xem một lượt, Hữu nhận ra không có ảnh của cô gái đứng cùng Vĩnh. "Vậy là ta phán đoán nhầm!" - Hữu thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc anh ta bước ra khỏi văn phòng khoa, mobile trong cặp reo lên. Số của Hải. Chưa bao giờ tên bạn quê mùa liên lạc với Hữu. Sau vụ giành chỗ ở giảng đường, ác cảm càng nặng nề. Hữu cau mày:

- Có chuyện gì sao?

- Danh sách thí sinh thi Hoa khôi cần bổ sung! - Giọng Hải nhẹ nhàng.

- Tở tưởng việc của cậu là chạy vòng quanh kiểm tra các gian hàng thức ăn và giải khát ở Hội chợ! - Hữu cười khẩy.

- Cậu đang ở đâu để tớ mang hồ sơ đến? - Rõ ràng là Hải khó chịu, nhưng anh giữ giọng bình thản, tránh không sập bẫy Hữu - Có một cô gái vừa nộp hồ sơ bổ sung.

- Okay. Tớ đứng ngay trước văn phòng Khoa, nhưng đang chuẩn bị qua sở Văn hóa thông tin.

- Chờ chút. Tớ đến ngay!

Đúng hai phút, Hải chạy vội dọc theo lối hành lang về phía Hữu. Anh đưa cho Hữu một cái phong bì màu vàng, thở gấp:

- Chắc đây là thí sinh cuối cùng!

- Hết hạn rồi. Danh sách đã lên xong - Hữu khó chịu ra mặt.

- Hôm nay mới hạn chót. Thực tế, cô gái này gửi giấy đăng ký từ hôm qua. Gửi trực tiếp, không thông qua hội bên trường Ngoại ngữ. Nhưng tớ đã gọi sang đó kiểm tra. Không có gì đáng ngại về thí sinh này - Hải nói liền mạch, hơi căng thẳng.

- Thôi được! - Hữu nhún vai thờ ơ.

Anh ta hờ hững mở phong bì. Trong tích tắc, Hữu khựng lại. Vầng trán đó. Ánh nhìn đó. Cái cổ vươn cao kiêu hãnh đó. Không thể nhầm lẫn. Cô gái đã đứng cùng thằng Vĩnh. Hữu vội vã liếc qua các chi tiết khác. Nhã Thư. Một cái tên quen quen nhưng anh ta không nhớ chính xác đã nghe hay gặp ở đâu. Sinh viên ngoại ngữ. Cô ta hơn Hữu một tuổi. Nhưng cô ta mới chỉ là sinh viên năm ba. Như vậy, có lẽ cô ta hẳn có kinh nghiệm sống đáng kể. Với vẻ đẹp vượt trội ấy, nếu cô ta thông minh và bản lĩnh trong cuộc thi, rất có triển vọng chiếm ngôi vị cao nhất. "Sẽ là một vố mất mặt của ta với thằng Vĩnh! - Hữu tự nhủ - Vậy là thằng Vĩnh đã sai Hải làm cái trò hề nộp đơn này". Hệt như có một kẻ vô hình đang chèn tảng đá vào ngực anh ta.

Không rời mắt khỏi Hữu, Hải băn khoăn. Chẳng hiểu vì sao chỉ một tờ đơn dự thi bình thường mà nét mặt cái tên láu cá hãnh tiến này lại biến đổi kỳ quặc đến vậy. Anh nâng giọng cao hơn:

- Sao? Hồ sơ hợp lệ chứ hả? Cậu nhớ bổ sung vào danh sách!

- Okay! - Hữu gật đầu, như bừng tỉnh - Người cuối cùng, số 49.

- Số 49 thì sao? - Hải ngạc nhiên.

- Không sao cả!

Hữu bỏ đi. Trong đầu anh ta, vô số ý nghĩ đen tối cuôn xoay cùng hàng loạt tính toán bùng ra. Vậy đấy, chỉ cần lơ đễnh một chút, chủ quan một chút, là có ngay kẻ tìm cách chơi dao sau lưng. Làm sao hất bỏ cơ may của cô gái số 49, hay chính xác hơn, cơ may của Vĩnh? Làm sao xé toạc cái nguy cơ bị chơi khăm mà ta nắm chắc phần thua một khi không thể tác động ban giám khảo? Càng nghĩ, đầu óc Hữu càng rối tinh lên. Các viễn ảnh u tối kéo đến. Trong cơn cáu bẳn, Hữu dừng lại ở hồ cá trong sân vườn giữa các block nhà. Anh ta mở mobile, bấm số của Vĩnh. Dù khó lòng có thể làm gì xoay đảo tình thế, ít nhất cũng phải bóc toạc âm mưu ngay với tên khốn cản đường . Sau đó, cần tung ra ngón đòn cao tay nhưng không phải không cay đắng là lời hứa sẽ ban cho cô gái số 49 kia một giải thưởng. Những hồi chuông đổ dài từ phía bên kia. Lẽ nào tên Vĩnh gờm ta đến mức không trả lời máy? Hữu tự hỏi. Đột nhiên, một giọng nữ nghe khá đặc biệt, líu ríu nhưng thật tươi vui cất lên trong máy:

- Chào anh Hữu!

- Ai đó? - Hữu ngạc nhiên.

- Em là Thái Vinh, em gái anh Vĩnh nè. Anh Vĩnh đi qua công ty máy tính gì đó liên hệ tổ chức Hội chợ rồi anh ui. Nghe nói ảnh cần xin thêm tài trợ. Khoảng 150 triệu lận đó. Hihi… - Cô nhóc nói liến láu - Ảnh bỏ quên mobile ở nhà. Có gì không anh?

- À… Anh học cùng Vĩnh. Anh gọi để nói chuyện về cuộc thi Hoa khôi - Hữu cười thầm khi biết Vĩnh vẫn đang điên đầu vì hụt tài trợ.

- Ố … ố… ố…! - Tiếng rú vang lên đột ngột, chói tai - Em rất thích đi thi Hoa hậu.

- Không phải Hoa hậu, mà là Hoa khôi. Chỉ có nữ sinh viên được tham dự.

- Em sắp là sinh viên. Đầu năm tới, em vô năm nhất. Em có giấy gọi nhập học rồi đó! Thái Vinh khoe rộn lên. Cô nhóc hồi hộp - Cho em dự thi, được không. Em không thấp đâu. Em biết cách đi giày cao gót trên sâu khấu…

Một ý nghĩ chớp nhoáng vút qua đầu Hữu. Anh ta chợt biết, đây chính là cơ hội lật ngược thế cờ mà Vĩnh đã bày ra. Một cách điềm tĩnh, Hữu lên tiếng:

- Đây là một bí mật giữa anh và em, nghe. Đừng để anh Vĩnh biết. Vĩnh không cho em thi đâu, vì anh ấy là người tổ chức Hội chợ.

- Em hiểu rồi! - Cô nhóc láu táu.

- Em tới cà phê Mama Pia gặp anh làm hồ sơ gấp. Em sẽ là thí sinh số 50.

 

Chương 8

Buổi học thứ năm của Hải tại trung tâm Anh ngữ Quốc tế. Giá như không có cái phiếu học miễn phí mà Vĩnh đưa cho và bắt đăng ký học gấp, anh sẽ chọn một trung tâm hạng trung bình, mức học phí hai trăm ngàn cho một khóa ba tháng. Chỉ cần vài khóa như thế là lấy xong bằng B. Nhưng ở đây, sau buổi thi trắc nghiệm kiểm tra trình độ, anh chỉ được xếp vào lớp cuối sơ cấp.

Dù đọc kỹ các chi tiết trong brochure, Hải vẫn bị sốc ngay bữa đầu tiên bước vào lớp. Phòng học sáng trắng. Bàn ghế sang kinh khủng. Máy điều hòa gắn trên tường kêu ro ro, tỏa xuống làm hơi lạnh toát. Nhưng lớp học rặt một lũ nhóc con choai choai. Nhìn thấy anh bước vào, tụi nhỏ đang ngồi và nằm lộn xộn trên bàn rào rào ngồi dậy, gào lên câu chào Good evening sir nghe thật man rợ. Hải bối rối đi về cái bàn trống còn sót lại duy nhất cuối lớp. Gần hai chục cặp mắt trố ra, dõi theo anh, tò mò. Một thằng nhóc chỉ chừng 12 tuổi thọc tay vào túi quần, đi về phía anh. Nó nhướn mày, tuôn ra một tràn tiếng Anh như cháo chảy: " Are you the new teacher? I haven t seen you yet. Oh man, why do you sit here? Do we have new way for learning?". Hải tối tăm mặt mũi. Anh chẳng nghe được một từ nào để có thể luận ra câu hỏi của nó. Cười trừ, anh thật thà hỏi nhỏ: "Ý em là gì vậy?". Thằng nhóc ngơ ngác nhìn anh: "I mean... À, lớp sẽ xếp lại bàn học cho nên thầy mới ngồi đây trước phải không?". Hải lắc đầu: "Không, anh chỉ là học viên giống như em vậy!". Giá như có một đạo diễn điện ảnh ở đấy, ông ta hẳn phải chọn thằng nhóc đóng xen bày tỏ trạng thái ngạc nhiên tột độ. Rồi ngay lập tức, nó thông báo cho đám bạn. Cả đám hú lên như một cánh rừng đầy khỉ cho đến khi giáo viên, một người đàn ông Úc tóc vàng rơm, đẩy cửa bước vào.

Sau hai buổi học, Hải nhận ra nếu gạt qua nỗi xấu hổ về tuổi tác, về cách phát âm sai, về sự nhát gan giao tiếp với người ngoại quốc, thì học Anh văn thực ra cũng không quá khó khăn. Vốn từ vựng thì anh không có gì phải lo. Hồi học phổ thông ở trường tỉnh rồi lên học đại học, anh luôn cố gắng thuộc càng nhiều từ mới càng tốt. Tuy nhiên, kỹ năng nghe, nói và dịch của anh hết sức thiếu hụt. Sự thiếu hụt đó càng lộ diện kinh khủng khi anh bước vào lớp. Ông thầy nắm ngay điểm yếu của Hải và dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Hồi đầu, tụi nhóc hí hửng cười nhạo nghe anh hội thoại. Hải rất ngượng ngùng. Anh toan bỏ học. Nhưng nhớ đến khoảng học phí gần hai triệu, nghĩa là một buổi học tính ra hơn 100 ngàn đồng, anh bỏ ngay ý định. "Ngu dốt thì mới đi học. Mắc cỡ thì chẳng được ích lợi gì. Cứ mặc kệ xung quanh là xong!" - Anh tự nhủ. Với liệu pháp "mặc kệ" này, anh trở nên bạo dạn. Lúc nào anh cũng lẩm bẩm các mẫu hội thoại, gắng sức bắt chước thật giống ngữ điệu của tay thầy Úc. Hải học căng đến độ, có đêm nằm mơ, anh thấy mình mọc trên đầu một mớ tóc vàng rơm, người ướt đẫm mồ hôi nên tỏa ra mùi bắp thiu giống hệt ông thầy ngoại quốc. Bọn nhóc con đuổi theo anh vòng quanh lớp sát rạt. Giấc mơ dễ sợ đến mức choàng tỉnh lại, phải mất hồi lâu Hải mới hoàn hồn.

Thấy bạn lao vào học Anh ngữ như điên, Vĩnh rất vui. Mấy việc chuẩn bị Hội chợ bận rộn mà người trong ban tổ chức phải lãnh, anh gánh bớt cho Hải. Mới đây, Vĩnh còn mang qua cho bạn một túi đầy ắp sách tiếng Anh và đĩa luyện nghe:

- Cậu xài thứ này, khỏi mất công bỏ tiền ra mua!

Hải cầm xem vỏ CD, nhìn thấy một dòng chữ nhỏ xíu bên góc, ngạc nhiên:

- Mấy thứ này của cô bé Thái Vinh mà!

- Tất nhiên. Trước khi đi Sing, con bé học đúng chương trình Anh ngữ cậu đang học đấy - Vĩnh nhún vai, mặt chán nản - Giờ thì nó xài tiếng Anh suốt ngày, còn giỏi hơn cả tiếng mẹ đẻ ấy chứ. Cậu thấy học ở đây hiệu nghiệm không nào?

- Thiệt vậy sao? - Hải ngơ ngác - Bộ học ở đây, người ta sẽ nhồi nhét mình quên luôn tiếng mẹ đẻ hả?

- Cậu không biết nói đùa ư? - Vĩnh lắc đầu, phì cười - Ý tớ chỉ muốn nói rằng con bé em tớ là một quái vật. Tất cả những gì dính líu đến nó đều bị over lên.

- Cậu đừng ác cảm với cô bé ấy quá mức. Con bé ấy tội nghiệp thì đúng hơn. Thật ra, phải thông minh mới dám thể hiện bản thân mạnh mẽ như thế. Nếu có một con em, tớ cũng thích...

- Thôi nào. Tỉnh lại giùm tớ đi ông bạn!- Vĩnh cắt ngang- Cậu mà tin vào những gì con bé thể hiện, cậu sẽ hố to đấy!

...Giải lao 20 phút giữa giờ học. Sau khi cùng lũ nhóc chen nhau ở bàn lấy nước chanh, Hải cầm ly trà đá đứng trên ban- công tầng bảy hóng gió, phóng tầm mắt nhìn ra khung cảnh mặt trời lặn. Những mái nhà thành phố lô xô bên dưới những cánh chim chao liệng, các đám mây đỏ ửng, càng về phía chân trời càng tím sẫm dần. Anh nghĩ miên man về những khó khăn trước mắt, những hứa hẹn ở tương lai. Nghĩ về những người bạn tốt như Vĩnh, nghĩ về một cô nhóc kỳ lạ được nuông chiều mà không hạnh phúc... Mobile bất chợt reo lên. Số của Thái Vinh. Thật kỳ quặc, vừa nghĩ tới cô nhóc thì có điện thoại cô nhóc gọi đến. Bằng giọng nói trong trẻo và dịu dàng nhất, Thái Vinh đề nghị:

- Anh Hải nè, qua nhà em tí tẹo được không?

- Ba mẹ và anh Vĩnh đâu? - Hải cảnh giác.

- Mọi người lại đi vắng, em ở trong nhà một mình, không có xe! - Cô nhóc rên rỉ - Mà em thì cần ra ngoài quá chừng!

- Ra ngoài làm gì kia?

- Em cần mua mấy thứ quần áo. Có việc quan trọng khủng khiếp ấy chứ!

Cái cách nói hối hả và giọng van vỉ của cô nhóc khiến Hải cũng lo lắng lây. Anh liếc nhìn đồng hồ, nói thành thật:

- Anh đang học tiếng Anh ở trường Quốc tế.

- Phì... Khẹc! - Đầu dây bên kia phát ra âm thanh của loài rắn chuông - Anh cúp học đi. Em sẽ phụ đạo cho anh bài học bị bỏ lỡ bữa nay, okay?

- Đành vậy. Nhưng anh sẽ báo cho Vĩnh biết là anh đến đón em đi đó nghe!

- Úi úi, đừng! Làm người ai làm thế! Đây là một bí mật hấp dẫn chưa từng thấy. Em sẽ chỉ bật mí cho anh biết thôi! - Rõ ràng là Thái Vinh đang thả mồi câu.

Hải không nhịn được cười. Và cả tò mò. Anh đồng ý:

- Thôi được, anh sẽ chạy xe qua. Đừng có bày trò gì dại dột đó nghe chưa. Đúng 6 giờ, anh có mặt bên nhà em!

Tiếng hú bên kia máy vang lên bất ngờ đến nỗi Hải vội vã đưa mobile cách xa khỏi tai. Bấm nút tắt cuộc gọi, anh soạn vội một tin nhắn, gửi ngay cho Vĩnh.

Vừa thấy Hải trờ xe trước cổng, Thái Vinh ném bộp ra ngoài đôi giày búp bê, rồi trèo thoăn thoắt lên hàng rào, leo ra ngoài. nhảy phắt xuống ngay trước mặt anh, cười rạng rỡ. Trong cái quần shorts vải jeans ngắn ngang gối, cái áo vải chấm bi chẽn ngang sườn để lộ cả một khoảng bụng lép kẹp, rồi thêm cái túi da nhỏ xíu hình vuông căng phồng, đeo chéo qua vai, trông cô nhóc giống hệt một thằng con trai gầy gò nhưng nghịch ngợm. Hải nhăn mặt:

- Nhóc con, em quên chưa thay áo kìa. Sao mặc cái áo cũn cỡn vậy ra đường?

- Hố, anh nhạo em đúng không? - Thái Vinh trố mắt, sau đo xoay một vòng, hí hửng khoe khoang - Đây là một cái áo hàng hiệu. Hiệu gì nhỉ? Uh huh, hiệu Gap. Mắc lắm đó. Nhưng em mua được hàng giảm giá ở Sing, he he...

- Vậy hả? Anh không biết đồ hiệu đâu. Anh rất quê mùa! - Hải thở dài, không phải không có chút mặc cảm.

- Điểm này thì em đồng ý với anh trăm phần trăm! - Thái Vinh nói thản nhiên, trèo lên yên sau chiếc xe honda 81.

- Đi đâu nào, nhóc?

- Anh chở em lên mấy shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi nha. Em sẽ cho anh thấy việc gọi em bằng từ "nhóc" là một lầm lẫn rất đáng tiếc của anh, và cả anh Hai em nữa.

Theo chỉ dẫn của cô bé, Hải ghé xe vào gần chục cửa hiệu quần áo thời trang. Cứ nhè những bộ váy dài chấm gót chân bằng lụa, dát kim tuyến hoặc kim sa lóng lánh, Thái Vinh lao vào. Mặc dù không biết mảy may gì về thời trang, Hải vẫn nhận ra nó chẳng hề thích hợp chút nào với cô nhóc ngổ ngáo. Anh lên tiếng:

- Nhóc, sao em không chọn những bộ đầm ngắn hơn, tươi trẻ hơn?

- Anh nghĩ em xấu hoắc, không xứng với bộ dạ hội này sao? - Thái Vinh trợn mắt lên khi đang ngắm nghía cái váy dài chiffon màu hồng tro trước tấm gương soi.

- Ồ không! - Hải bối rối, tìm cách nói tránh - Ý anh là bộ váy này nên dành cho một cô gái có da có thịt một chút. Còn nhóc hơi gầy gò...

- He, em biết cách để có da có thịt lên ngay í mà!

Cô nhóc chộp cái túi vuông, chạy biến vào phòng thử. Trong giây lát, cô hiên ngang bước ra. Không chỉ Hải, mà hai nữ nhân viên bán hàng cũng há hốc miệng, nhìn chằm chằm Thái Vinh. Ở phần ngực bộ váy, lúc này, nhô cao lên hai cục u nhìn hết sức khác thường. Cô nhóc tự hào:

- Hehe...Look at me! Thật người lớn, đúng không?

Thái Vinh xoay một vòng trên gót chân. Tức thì, từ ngực áo cô, một quả táo rơi độp xuống sàn gỗ. Rồi một quả táo nữa, tiếp nối lăn ra. Những cô bán hàng cười phá lên. Hải bối rối bước thẳng ra ngoài cửa kính.

Tay lái xe 81 treo móc lỉnh kỉnh những túi giấy đựng các bộ váy mới sắm của Thái Vinh. Nhưng cô nhóc vẫn chưa muốn về nhà. Hải phải đưa cô nàng qua một tiệm làm tóc. Cô muốn biến mái tóc ngắn ngỗ nghịch thành một mái tóc loăn xoăn dài quá vai. Thời gian lê thê khi Hải ngồi chờ cô bé nối tóc. Thái Vinh chợt ngoảnh lại, nhắc:

- Anh Hải có đói không? Vẫn còn hai trái táo cất trong túi nè!

- Thôi đi! - Hải đỏ mặt, cáu kỉnh - Nè, nói đi. Em sắm đồ nhiều thế này có liên quan gì tới cái bí mật em hứa nói cho anh biết không?

- Có chứ! - Cô nhóc nghênh cằm lên.

- Nói đi!

- Em đã nộp đơn dự thi Hoa khôi. Anh Vĩnh không biết đâu!

- Ai nói em đi thi? Em đã gặp ai vậy? - Hải bàng hoàng.

- Ồ, bạn thân học cùng lớp anh Hai và anh nữa - Thái Vinh le lưỡi- Anh biết rồi còn hỏi!