Mắt bão - Chương 11 + 12

Chương 11

Sau cơn chóng mặt, Vĩnh ngồi im trên mí giường, buông thõng tay, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Bàn tay bị mảnh kính cắt sâu cũng nguôi ngoai cảm giác ê ẩm tệ hại. Mặt trời tháng tư chói chang. Những tia nắng bị khuếch đại cả về độ sáng và sức nóng bởi các đỉnh lá non bóng loáng và vô số ô cửa kính bao quanh mặt ngoài những ngôi biệt thự. Trên võng mạc, ngỡ như vẫn còn những con đom đóm bay lượn chao đảo. Vĩnh đưa bàn tay bị thương lên gần mắt, nhìn chăm chú. Máu đã ngưng chảy. Chỉ còn tiếng vọng mơ hồ đang suy yếu dần của sự đau đớn thể chất. Suy cho cùng, chẳng có gì kéo dài bất tận. Sự tin tưởng vào một tâm hồn gần gụi. Niềm hy vọng vào sự tinh khiết, sáng trong. Ngay cả tình yêu mãnh liệt tưởng chừng chẳng có gì tốt đẹp hơn cũng vậy. Chỉ cần xảy ra sự việc tình cờ, tất cả mọi lớp vỏ ngoài đẹp đẽ đều có thể bị xé toạc, phơi bày sự thật tàn bạo. Vĩnh thở nhẹ, cay đắng. Có lẽ cảm giác khốn đốn này sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa, anh tự nhủ, rồi nó cũng sẽ biến đi, trả lại nhịp sống bình thường. Chỉ có ý nghĩ bị phản bội và lừa dối thì sẽ bám dai dẳng, như một vết sẹo ghê sợ mà người ta không thể chối bỏ. Vĩnh bước lại cửa sổ, mở hé một cánh để không khí ngoài kia tràn vào, xua tan mùi vị tù đọng trong căn phòng kín cửa suốt mấy ngày nay. Trôi ra từ chiếc máy hát nào đó, giai điệu bản nhạc Tea for two của Youmans tựa một làn sóng trắng xóa đang len lỏi trong không gian, lúc mờ khuất, lúc hiện lên sắc nét. Đột nhiên, một điểm bí ẩn trong ngóc ngách Vĩnh lại nhói lên, khiến anh ngã vật ra giường. Không nhầm lẫn, đó là bản nhạc anh và Nhã Thư từng lắng nghe, lần đầu tiên họ hẹn gặp riêng nhau.

Đề cao trạng thái tỉnh táo và sáng suốt trong mọi việc, Vĩnh hết sức vững tin vào khả năng kiểm soát suy nghĩ và tình cảm của chính mình. Các câu chuyện lãng mạn theo kiểu một cuộc gặp ngẫu nhiên nhưng ám ảnh suốt đời người, một tình yêu nồng cháy khởi nguồn từ cái nhìn đầu tiên, theo anh, hoàn toàn có thể xếp vào loại chuyện nực cười và vô bổ, vốn được thêu dệt đầy rẫy trong mấy quyển sách hay các bộ phim vớ vẩn. Chỉ có những cô nàng yếu đuối lãng mạn mới có thể lãng phí thời gian tin, mơ mộng và tôn sùng chúng. Hồi mới vào đại học, trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, Vĩnh đôi khi cũng băn khoăn tự hỏi anh sẽ yêu ai người yêu của anh ra sao, cuộc gặp đầu tiên của họ rồi như thế nào, anh sẽ là ai trong cái mối dây liên hệ kỳ lạ ấy… Thế rồi những câu hỏi ấy ngày càng trở nên ít quan trọng hơn khi Vĩnh bị xâm chiếm bởi hàng loạt công việc đầy tính cạnh tranh ở trường đại học và những nơi anh đến làm thêm. Vĩnh đã tin rằng, cũng như mọi việc từng trải qua, anh sẽ tự mình tìm thấy tình yêu, kiểm soát nó, biến tình yêu thành một phần tốt đẹp trong cuộc đời được lập trình hoàn hỏa của mình. Thế nhưng, cách đây chưa đầy một tháng, tất cả sự vững tin đó mất tích, hệt như chúng chưa từng hiện diện trong anh bao giờ. Đó là khi Hải giới thiệu anh gặp ứng viên đặc biệt sẽ tham gia cuộc thi Hoa khôi.

Ngay sau cuộc gặp đầu tiên ấy, một thôi thúc kỳ dị mọc lên trong Vĩnh, xui khiến anh ngay trong đêm ấy gọi lại cho Nhã Thư. Bình thản và lịch sự, cô từ chối. Nhắc lại một lần nữa sẽ không tham gia cuộc thi Hoa khôi. Có lẽ do giọng nói gần như bị nghẹt thở của anh. Cuối cùng cô cũng đồng ý gặp lại. Vĩnh hấp tấp hẹn ngay buổi chiều hôm sau, bất kể anh phải giải quyết gấp rút một số giấy tờ nhập hàng cho công ty gia đình. Anh vẫn nhớ như in cái thời khắc ở quán cà phê wifi gần trường đại học. Khi nhận ra cô giữa rất đông những kẻ di chuyển dọc ngang không gian rộng lớn. Cũng vậy, cô thấy anh thật dễ dàng. Tia mắt họ buộc chặt vào nhau ngay khoảng khắc đầu tiên, không thể rời ra. Suốt chiều ấy, những câu nói rời rạc thỉnh thoảng bay lơ lửng giữa họ. Nhưng, không ai biết rõ người kia đang nói gì. Cả hai theo đuổi những ý nghĩ của mình, và biết đó cũng là những ý nghĩ trong đầu người đối diện. Sự ngạc nhiên khi phát hiện ra nhau. Vẻ đẹp không thể cưỡng chống đến từ hai phía. Trong một tích tắc hiếm hoi, sự thấu đáo cảm xúc của nhau lóe sáng và bắt đầu tiến trình kỳ diệu của nó. Họ ngồi đối diện, với những cốc nước trước mặt toát mồ hôi mà không ai đụng đến, với những khoảng im lặng kéo dài, căng thẳng mà tràn đầy xúc động. Cho đến khi Vĩnh tình cờ đưa mắt nhìn ra đường, trời đã chiều. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, nhanh không ngờ. Cô gái hơi giật mình, bàn tay với những ngón dài mảnh khảnh vỗ nhẹ lên trán:

- Ồ Good, tôi có một lớp học tối nay. Còn mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu giờ học!

- Có kịp không? Chỗ cô học có gần đây không? Giờ này ngoài đường xe rất đông. Có thể kẹt xe ở vài ngã tư? - Vĩnh tính rất nhanh, chỉ cần cô lưỡng lự, anh sẽ đề nghị chở cô đến trường.

Nhã Thư thoáng mỉm cười:

- Tôi đi xe bus. Hy vọng vì sợ hãi cỗ xe khổng lồ hai tầng, người ta sẽ không chạy bừa bãi trước mũi xe làm tắc đường!

Nhanh chóng nắm ngay cơ hội, Vĩnh nói bằng giọng hài hước tương tự:

- Tại sao phải bận tâm vào điều bất khả thi chứ. Tôi sẽ đưa cô tới trường, ngay bây giờ!

- Cảm ơn anh. Tôi không mong gì hơn! - Cô gật đầu, không chút màu mè.

Đến trước cổng trung tâm ngoại ngữ, anh mở cửa xe để cô xuống, và hỏi:

- Lát nữa cô cũng về bằng xe bus?

Đọc được ngay ẩn ý phía sau câu hỏi, Nhã Thư hơi nheo mắt:

- Nếu ý anh là liệu tôi có bạn trai đón sau giờ học không thì đành trả lời thành thật là tôi mong tài xế xe bus chuyến 125 sẽ trở thành bạn trai tôi trong tương lai!

Vĩnh sung sướng đến mức không thể bật cười với câu pha trò của cô gái. Trong một trăm hai mươi phút, khi Nhã Thư ngồi trong lớp, anh ngồi trong xe, gần cổng trường, chờ cô. Anh không hề nghĩ đây là quyết định ngớ ngẩn hay điên rồ. Đơn giản, anh chẳng thể bỏ đi khi biết rõ bên trong những phòng học sáng đèn kia, có một người lần đầu tiên khiến anh say mê. Mọi thứ đều làm Vĩnh hạnh phúc đến phát điên. Từ những cái xe máy chạy ngược chiều cứ suýt đâm sầm vào mũi xe anh. Từ những đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ trên phố. Cho đến quả bóng màu đỏ tuột ra từ tay một đứa trẻ trên khoảng sân thượng nào đó, đang bay lơ lửng vào sâu bầu trời chiều hè tối muộn. Thả hẳn người vào lưng ghế, Vĩnh thở mạnh. Cũng như khoảng trời hoàng hôn đang nhúng cảnh vật vào thứ nước quả dầm màu đỏ thẫm ngoài kia, bên trong anh lúc ấy duy nhất dâng lên cảm xúc ấm nóng, mãnh liệt và thiết tha. Anh biết, tên của nó là tình yêu.

Anh đưa Nhã Thư về nhà sau giờ học tiếng Đức. Cô hoàn toàn im lặng. Khi nhận ra anh đã chờ đợi, cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thật hạnh phúc là cô không tìm cách chối bỏ chúng. Ngồi cạnh anh, cô chỉ nói khi cần chỉ hướng để anh đưa về. Những vệt đèn xe phía trước đôi lúc hắt vào gương mặt người ngồi bên cạnh anh, những đường viền tỏa sáng từng đường nét trên gương mặt thông minh và xinh đẹp. Anh đặt một bàn tay lên tay cô duỗi nhẹ trên đầu gối. Cô để yên, không rụt lại. Nhưng cũng không hẳn là ưng thuận. Vĩnh bối rối rời tay khỏi tay cô, tự oán trách bản thân kém tự tin, thiếu kinh nghiệm. Ngay cả khi xe dừng gần cổng chung cư, Nhã Thư vẫn im lặng. Lời chào tạm biệt mắc kẹt trong họng Vĩnh. Bóng tối tràn xuống từ các ngọn cây. Bóng tối phồng lên từ thảm cỏ dày êm mượt. Bất thình lình, cô gái bước đến, choàng tay ôm cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn bất ngờ. Lặng đi nửa giây, Vĩnh bừng tỉnh. Vòng tay quanh eo lưng Nhã Thư, anh hôn lại, cuống quýt, nồng nhiệt. Vạn vật chung quanh biến mất. Vòng tay anh siết chặt hơn. Này là đôi mắt nâu sẫm, sâu thẳm như hổ phách thật gần. Này là hương vị thơm lạnh của đôi môi. Này là những sợi tóc mai nhè nhẹ chạm vào má anh. Và cả khuôn ngực ấm nóng phập phồng đang ghì sát vào anh, không điệu đàng e sợ… Sau nụ hôn dài, họ gục trán vào nhau, mỉm cười.

- Anh không sợ ư? - Cô thì thầm.

- Sợ gì?

- Sợ em.

- Không. Anh yêu em.

- Em lớn hơn anh một tuổi.

- Không sợ!

- Anh chưa biết gì về em cả - Cô hơi ngật đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh yêu em trước, rồi tìm hiểu em sau. Được không? - Vĩnh vẫn nhớ, khi nói câu ấy, tim anh như vỡ ra vì kiêu hãnh và sướng vui.

… Bản nhạc Tea for two được mở đi mở lại đến lần thứ ba rối tắt giữa chừng đột ngột. Tiếng dậm chân cáu kỉnh. Tiếng hét lên một mình của Thái Vinh. Những âm thanh lạc lõng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Vĩnh. Anh ngồi dậy, loạng choạng mở cửa xuống nhà. Đôi chân anh hơi run rấy. Chưa bao giờ Vĩnh thấy mình mất sức đến vậy. Có lẽ ai đó nói đúng, điều khủng khiếp nhất sau một tình yêu không phải là sự đứt lìa hay chia xa mà chính là những ký ức đẹp đẽ và thân thương về nó. Để xua đuổi chuỗi ký ức mãnh liệt ấy, anh đánh thức sức mạnh tàn bạo của bức ảnh Hữu đã đắc thắng ném vào mặt anh. Giữa những cơn đau, con người tỉnh táo và sáng suốt trong Vĩnh vẫn mở mắt, nói với anh rằng bức ảnh càng làm anh đau và oán giận Nhã Thư bao nhiêu, thì anh vẫn còn thiết tha nhớ cô, mong mỏi một lời giải thích từ cô ấy bấy nhiêu. Ừ, một lời giải thích. Ta cần một lời giải thích ổn thỏa từ cô ấy. Vĩnh lẩm bẩm. Sực nhớ, anh chạy ngược vào phòng, mở bàn ngủ tìm điện thoại di động. Máy gần hết pin. Hàng chục cuộc gọi nhỡ và các tin nhắn. Nhưng chỉ hiện lên tên Hải. Không có Nhã Thư. Không một lần nào trong suốt ba ngày qua.

Chậm chạp xuống cầu thang, Vĩnh định tạt qua phòng khách nhặt vài tờ báo và tạp chí. Từ trong bếp, chị Năm chạy ra, mời anh vào dùng bữa sáng. Anh lắc đầu. Chị giúp việc buồn buồn: " Cậu ăn một chút cho vui. Cả tuần nay, sáng nào tui cũng dọn bữa, mà hổng có ai đụng đậy một miếng…". Bàn gỗ dài đầy ắp mấy đĩa thức ăn đang tỏa khói, bánh mì giòn vừa lấy khỏi lò nướng, những trái lê vừa gọt vỏ, ứa nước tươi rói, chiếc khăn ăn trắng muốt còn vuông vức trong cái giỏ mây nhuộm xanh. Vĩnh hơi giật mình khi giọng nói của chính anh cất lên:

- Mọi người đâu hết rồi, chị Năm?

- Chú lên công ty giải quyết công việc từ sáng sớm. Cô bay ra Hà Nội khuya bữa thứ bảy, đi họp, cuối tuần này mới về. Cậu quên rồi sao? - Chị Năm nói đều đều, tay vẫn không ngừng lau những chiếc thìa kim loại sáng bóng.

- Được rồi. Chẳng là tôi hơi mệt nên quên mất vài chuyện! - Mọi thứ đảo lộn trong Vĩnh đang trở về đúng vị trí của chúng. Đưa mắt nhìn bàn ăn, anh nhếch môi - Một mình tôi ăn hết tất cả chỗ đồ điểm tâm này sao? Con bé Thái Vinh đâu?

- Cậu cứ dùng bữa đi cho nóng. Chút xíu nữa, tôi mang đồ ăn lên cho Thái Vinh. Mấy hôm nay, cô ấy toàn ăn một mình trong phòng riêng.

Đang cầm miếng bánh mì nướng trong tay, anh ném xuống đĩa, khó chịu:

- Con bé bị ốm?

- Không, cô ấy tự nhốt trong phòng, không cho ai gặp.

Chị nói rõ hơn được không? - Vĩnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

 

Chương 12

Nhảy từng bước dài qua những bậc thang, trong chớp mắt, Vĩnh đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín trên tầng ba. Dưới khe hẹp, ánh đèn vàng quạch cùng tiếng nhạc rock vẫn rỉ ra như một thứ mật ngọt tăm tối và thê lương. Anh xoay nhẹ tay nắm bị khoátuwf bên trong, yêu cầu nhẹ nhàng: "Mở cửa ra, Vinh!". Không tiếng đáp trả. Tiếng nhạc bất thần được vặn lớn hơn. Thay thế cho bản ballad, âm thanh chói tai của cây guitar lead rít lên tựa mũi khoan, xoáy manh vào đầu Vĩnh, khiến não anh đau nhói. Nện nắm đấm lên cửa, Vĩnh quát to: "Đừng có cư xử như con nít. Nếu em không mở, anh sẽ phá cửa. Lúc đó khỏi có trách!". Cửa vẫn đóng chặt. Ánh đèn vàng biến mất. Tiếng nhạc ngưng bặt. Vĩnh lùi lại lấy đà, co chân tông mạnh vào cánh cửa im ỉm gan lì. Bật ngược về phía sau, anh loạng choạng, bàn tay bị thương vội nắm thanh vịn cầu thang. Chạm nhẹ vai anh, tiếng chị Năm rụt rè: "Hôm qua, lúc vô dọn phòng cô út, tôi có lấy được chìa khóa!".

Cánh cửa mở hé. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng kéo rèm kín mít, mùi đồ đạc ám bụi, mùi thức ăn lưu cữu không ai đụng tới, mùi nước rửa tay nồng hắc. Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo nên một hương vị buồn thảm nhưng hung bạo,. Một đốm xanh luminer như con mắt ma quái hấp háy trong góc đen phía cuối phòng. Chỉ là một cái đèn trên máy hát, Vĩnh tự nhủ sau nửa giây khựng lại vì sợ. Máy lạnh trên cửa sổ vẫn phả xuống làn hơi cóng lạnh. Yên tĩnh tuyệt đối. Anh thận trọng bước qua vô số đồ đạc vứt ngổn ngang trên sàn, lần tìm công tắc đèn. Căn phòng sáng lên. Mọi thứ hiện ra trong không gian bề bộn, với nguyên vẹn dáng vẻ nhăn nhúm và lạc lõng của chúng. Những quyển tạp chí bìa màu xộc xệch vứt đầy bàn. Hàng chục đĩa nhạc vương vãi khắp nơi. Một cái bánh ngọt bị kiến gặm thủng lỗ chỗ bên cạnh cốc sữa đã chuyển sang màu xanh. Chỉ có cái giường là gọn gàng, với tấm vải phủ phẳng phiu, chăn gối xếp thẳng thớm. Nhưng ngay góc giường, một cái váy dài trắng vắt ngang, như vừa tuột ra khỏi cơ thể người mặc, giờ đây tự nó biến thành một cơ thể khác, suy kiệt và trống rỗng.

"Vinh! Ra đi. Đừng trốn nữa!" - Vĩnh cất tiếng gọi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không bóng người. Anh đi vội về phía cánh cửa phòng tắm khép hờ, bật đèn, gạt mạnh tấm rèm nhựa in hình những con chim cánh cụt treo lơ lửng. Cũng không thấy bóng con bé đâu. Nỗi sợ hãi bất thần vụt lên, tăm tối. Thái Vinh đã tan biến, chẳng khác nào một làn khói ma quỷ. Rõ ràng, vừa mới đây, anh còn nhìn thấy ánh đèn và tiếng nhạc. Nó có thể biến đi đâu. Vĩnh hoảng loạn xoay người, đưa mắt sục vào mọi ngóc ngách tìm kiếm. Gầm giường tối om. Anh chạy ra phòng ngoài, lao ra tận hành lang. Người giúp việc vẫn đứng phía ngoài cửa, hướng về anh tia mắt không kém phần sợ hãi. Có lẽ con bé đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Không có ánh đèn. không có tiếng nhạc. Có lẽ mình phát điên thật rồi khi ngỡ rằng những ảo giác là thật... Vĩnh lẩm bẩm. Anh nhặt cái remote, tắt máy lạnh, rồi gọi chị Năm vào dọn dẹp căn phòng.

Đi ngang qua cửa sổ, Vĩnh dừng lại, kéo mạnh các tấm rèm buông nặng. Một cánh cửa không cài. Vĩnh đẩy nó ra hẳn, để không khí thoáng đãng buổi sáng lùa vào. Một bàn tay đột nhiên áp mạnh lên mặt kính vuông, rồi tuột xuống. Anh giật mình. Cô em gái đang ngồi trên mí gạch trang trí viền theo bờ tường. Chẳng hiểu bằng cách nào Thái Vinh trèo ra ngoài, ngồi xuống mí gạch mà không ngã. Cô nhóc dựa lưng vào tường, đôi chân trần buông thõng, một cánh tay gầy gò đưa lên, vịn vào gờ ô cửa sổ. Một lần nữa, tim anh thắt lại. Mí gạch rất hẹp. Chỉ chút sơ suất, con bé rất có thể trượt khỏi mí gạch, rơi thẳng xuống khoảng sân lát bê- tông sỏi dưới kia. Nhìn từ trên xuống, chỉ thấy mái tóc lấp lánh trong nắng sáng, với những sợi nhỏ yếu ớt bay tung trong làn gió mạnh đang khua rộn các đỉnh cây. Trấn áp nỗi sợ của chính mình, Vĩnh cất tiếng nhẹ nhàng:

- Vào phòng đi, Vinh. Em có biết ngồi vậy nguy hiểm lắm không?

- Biết! - Vẫn ngồi im, cô nhóc đáp ngay, giọng khàn khàn.

- Vậy thì hãy tìm cách quay trở vào!

- No way! - Thứ tiếng Anh đúng giọng Mỹ của con bé đượm đầy vẻ thản nhiên.

- Đưa tay cho anh! - Vĩnh nghiêm giọng.

- Không! - Thái Vinh cười khẩy.

- Có chuyện gì, sao nhóc không nói luôn đi? - Đột ngột thay đổi chiến thuật với đứa em gái hỗn xược đầu bò, Vĩnh mỉa mai - Sau khi em nói xong, nếu thấy hợp lý, anh sẽ giúp em lao thẳng xuống dưới, đập mặt xuống sân, đầu vỡ toang. Okay?

- Mọi người luôn cài bẫy em, để em vấp ngã. Để họ chứng minh là họ đúng. Tất cả đều vui khi em biến thành trò hề ngu xuẩn. Ba mẹ tống cổ em đi học xa. Anh mừng vui khi thấy em bị loại thẳng cánh khỏi cuộc thi Hoa khôi. Em cóc cần ai đoái hoài đến em, nhưng làm ơn đừng có cản đường em chứ... - Vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi vai bất động, đột nhiên cô nhóc gào lên - Em chán ghét tất cả rồi. Mọi người để em yên. Được không?

- Chán ghét là cái khỉ gì hả? - Dù vẫn lo sợ cho tính mạng con bé, nhưng Vĩnh bắt đầu khó chiu. Anh rất ghét những kẻ tự bi kịch hóa cuộc sống bản thân.

- Anh không hiểu đâu - Hình như thái độ thô bạo của Vĩnh công hiệu hơn là sự nhẹ nhàng. Thái Vinh chầm chậm đưa mắt nhìn lên. Anh khựng lại. Cả hai mắt con bé đầy nước. Nó đang khóc, và nức nở - Anh không thể hiểu được thế nào là khổ sở, thế nào là luôn luôn thất bại đâu...

- Không, anh cũng đang gặp thất bại. Thật ra, anh lên phòng tìm em, để kể em nghe về thất bại khốn kiếp của anh. Anh rất cần một người biết lắng nghe và chia sẻ. Vậy mà em lại gây chuyện như thế này! - Vĩnh chống tay trên khung cửa, dõi mắt nhìn ra xa. Ở một khía cạnh nào đó, anh tin vào những lời ứng tác của chính mình.

- Thật sao? - Cô nhóc ngoài cửa sổ hỏi ngờ vực, nhưng đã chùi khô mắt.

- Vào phòng nào. Anh sẽ kể cho nhóc nghe. Nhóc sẽ lại tư vấn cho anh, nhé!

Vĩnh nắm chặt cả hai tay Thái Vinh tin cậy đưa tay cho anh, kéo mạnh. Bàn tay nhỏ, với những móng tay cáu ghét, nóng và run rẩy. Trong căn phòng tràn đầy ánh sáng, hai anh em đứng đối diện nhau. Nhìn thẳng vào mắt anh trai, cô nhóc ngoẹo mái đầu rối bù, trông cô như một đứa trẻ con. Bất thình lình, với tất cả giận giữ , Vĩnh vung tay, giáng một cái tát mạnh chưa từng thấy vào gương mặt em gái. Thái Vinh đổ vật xuống sàn. Không một tiếng kêu. Không một hơi thở mạnh. Cô nhóc nằm nghiêng, mặt trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ mũi rỉ ra, chảy xéo qua đôi môi mím chặt. Vĩnh gằn giọng, nói vừa đủ nghe: "Đừng diễn trò nữa. hãy tự lo cho bản thân. Sống mới khó. Chết thì dễ lắm. Nếu em muốn chết, thử chết đi. Nhưng đừng mang nó ra biểu diễn làm phiền người khác. Nhớ lấy!".

Anh đưa chìa khóa phòng cho người giúp việc đang đứng trân ngoài cửa, ra lệnh: "Chị dọn dẹp phòng và bắt con bé đi tắm. Làm ngay! Nó hôi hám như một con chuột!". Anh bước nhanh ra khỏi phòng, chấm dứt vở kịch tồi tệ mà em gái dựng lên và anh buộc tham gia. Thật lố bịch khi anh phải tháo gỡ mấu chốt kịch tính bằng lời hứa hẹn thổ lộ xảo trá.

Vĩnh mở máy tính, kiểm tra thư từ. Tay anh đã thôi run rẩy. Tâm trạng anh đã thôi u ám. Thật kỳ dị. Ai đó nói đúng, để thoát khỏi trạng thái khó chịu, cách hay nhất là sa vào một rắc rối khác. Đầu óc Vĩnh hoàn toàn tỉnh táo. Anh tập trung trả lời một số thư từ công việc cho công ty của gia đình. Ở góc màn hình, hiện lên báo hiệu có e- mail mới nhận. Linh cảm sắc bén nói với anh đây là Thư. Anh hít một hơi dài. Đúng cô. Trong cái e- mail vỏn vẹn hai dòng, cô đề nghị anh một cuộc gặp. Lời lẽ ngắn gọn, không biểu hiện cảm xúc. Gần như một e- mail công việc đơn thuần. Cô ấy muốn được giải thích và để mình tha thứ. Nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô ấy quỵ lụy. Cô ấy chờ đến hôm nay, sau ba ngày, cô ấy mới gửi đi một thông điệp... Vĩnh suy nghĩ trong im lặng. Anh tự nhủ, sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện về bức ảnh tồi tệ kia, anh sẽ tổn thương. Nhưng có lẽ anh tha thứ cho cô. Chỉ cần cô xin lỗi và tỏ ý ân hận. Anh không thể không là người rộng lượng. Và điều quan trọng nhất, không thể chối bỏ, là anh yêu cô đến mức không bao giờ muốn đánh mất cô. Vĩnh nhoài người với cái điện thoại di động. Anh chọn nhanh tên Nhã Thư, gọi đi.

Cũng như anh, Nhã Thư muốn gặp nhau sớm nhất có thể. Họ hẹn ở một địa điểm gần sân golf, phải đi khá xa ra khỏi nội thành. "Chiều nay, em phải phiên dịch cho một người Nhật. Ông ta cần em dịch đôi chút chuyện làm ăn. Sau đó, ông ta cho em tự do một tiếng đồng hồ trước khi có cuộc bàn bạc khác. Anh có thể gặp em trong một giờ rảnh rỗi ấy không?" - Cô nói một mạch, hơi căng thẳng. Vĩnh đồng ý ngay. Lúc ở garage, anh hơi lưỡng lự khi phải lựa chọn giữa chiếc xe máy thường chạy lúc đi học hay chiếc xe hơi của gia đình. Cuối cùng, anh mở cửa xe hơi. Đường ra sân golf xa và nắng. Và ở một lẽ nào đó, dù không bao giờ thừa nhận, Vĩnh thường tự tin hơn trước Thư khi anh lái xe. Anh từng thấy rất nhiều cô gái ngạc nhiên, thán phục khi thấy anh sở hữu chiếc xe hơi hạng sang. Thư thì không. Nhưng dẫu sao, trong tình thế này, anh không từ bỏ lợi thế của mình.

Đúng hẹn, Thư chờ anh trước cổng sân golf. Trong chiếc áo chemise trắng với những nếp pli gấp trước ngực và cái jupe đen dài ngang gối, trông cô mảnh khảnh đến mức ngỡ như sắp tan biến trong ánh nắng chói gắt. Họ chọn cái bàn gỗ, phía dưới cây dù lớn xanh nhạt. Đưa mắt nhìn ra bãi cỏ xanh mịn trải dài tít tắp, Vĩnh nhận ra anh lại bối rối. Những câu hỏi chuẩn bị sẵn để hỏi Thư rả rời như một thứ bột vô hình trong khoang miệng. Nhấp một chút nước tỏa hơi lạnh, cô gái lên tiếng trước:

- Anh muốn hỏi em bức ảnh kia là thật, hay là ảnh ghép, phải không?

- Đúng, đúng vậy! - Vĩnh gật ngay, như kẻ bơi lội kém cỏi đang kiếm tìm một cái phao trôi dạt trên mặt biển - Anh nghĩ nó là ảnh ghép. Kỹ xảo vi tính giờ đây thừa sức làm ra những thứ tồi tệ kiểu ấy.Anh sẽ nói thẳng điều này với thằng Hữu khốn kiếp. Chắc chắn là vậy...

- Không. Bức ảnh ấy có thật. Em là người trong ảnh, không nhầm lẫn gì đâu.

- Kinh khủng quá, Thư ạ! - Vĩnh nhìn cô gái, mặt anh nhợt nhạt.

- Em biết. Nhiều người cũng nghĩ như anh. Sáng hôm qua, em đã đến trường anh, xin trả lại vương miện và danh hiệu Hoa khôi sinh viên. Hơi rắc rối một chút. Nhưng cũng cong rồi. Anh muốn hỏi gì em nữa không? - Sắc thái đều đều vô cảm khiến người nghr đau hơn chính nội dung lời nói.

Vĩnh lặng thinh. Tại sao chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng từ trước, mà giờ đây anh vẫn đau ghê gớm khi đối diện sự thật? Tái ao người anh yêu lại thừa nhận tất cả dễ dàng như thế? Sao cô không nói dối, nói dối để anh bớt đau? Vĩnh chầm chậm đưa mắt nhìn. Cái áo trắng lóa. Những nếp pli. Vầng trán trắng muốt. Vệt tóc đen. Tất cả bỗng dưng thừa thãi ánh sáng. Khung hình đầy các vết cào xước ngang dọc. Hình ảnh nhòa đi. Dù vẫn hiện diện trước nhãn cầu anh, nhưng sự thật là Nhã Thư đã biến mất.