Xuyên thấm - Kỳ 05

Kỳ 5 : Tinh thế kì dị

Năm học đã đi hơn 2 tháng. Một sự kiện gây xao động không khí vốn dĩ bình lặng của lớp 12A2. Theo thông báo từ phòng hiệu trưởng đưa xuống, lớp chuẩn bị tiếp nhận thành viên mới, một nữ sinh từ trường khác chuyển đến, vào tuần sau. Giờ ra chơi, thông tin này trở thành đề tài hầu hết người trong lớp đều muốn bàn đến, ngay cả mấy tên bạn trai vốn hay tỏ ra thờ ơ. Trông cô ta ra sao, phong cách và tính khí có khác biệt quá không? Cần sửa soạn thái độ ra sao để tiếp nhận người mới, giúp cô ta chấp nhận và tuân thủ những nguyên tắc riêng lớp nào cũng có nhưng không dễ dàng nắm bắt?

Trong khi xung quanh bàn tán xôn xao, Minh ngồi im trong góc bàn của mình, bàn tay cô nắm nhẹ chiếc nhẫn móc trên sợi dây mảnh đeo cổ. Từ chiếc nhẫn, chậm rãi tỏa ra một nguồn năng lượng buốt lạnh, nhưng gợi cảm giác thư thái. Xuyên qua lớp da mỏng trong lòng bàn tay, thứ năng lượng ấy thấm vào thành mạch, len lỏi theo các mạch máu li ti lan rộng.

Đôi mắt Minh khép lại. Trạng thái lơ mơ giống như khởi đầu một giấc ngủ. Tuy nhiên, cô gái nhỏ vẫn biết rõ nơi mình hiện diện, nghe rõ chung quanh nói gì, còn mình thì đang tập trung nghĩ về điều gì. Vài phán đoán về thành viên sắp tới của lớp chầm chậm diễn ra. Một khuôn mặt giả định. Các đường nét mơ hồ dần hiện rõ nét. Nét vạch mờ nhạt của lông mày. Đường viền ngắn cho khuôn mắt kém sắc thái. Vệt xám nhạt bóng đổ từ cái mũi tầm thường. Chỉ còn chi tiết cuối cùng, hình dáng cái miệng, chân dung của người lạ sắp đến sẽ hoàn tất…

Nhưng, một mũi tên vô hình thình lình xuyên qua não Minh. Buốt nhói.

Bức chân dung mềm xốp vừa dựng bắt dầu rung lên bần bật, càng lúc càng nhanh. Các đường nét nhòe nhoẹt, trở nên méo mó như trong một cơn đau đớn tột cùng. Trên làn da vàng sáp, thoáng chốc đã hiện ra các vết li ti nứt rạn. Từ mảng đen chân tóc, vệt nhỏ đỏ thẫm bắt đầu rỉ xuống. Rồi thêm vài vệt khác nữa. các vệt máu nhập vào nhau, mau chóng tạo thành một khoảng sẫm, biến nửa vầng trán của gương mặt đó thành một cái hốc tối đen. Tê cứng trong nỗi sợ hãi kỳ dị, một cánh tay Minh vẫn gắng sức đưa về phía trước, thử chạm vào hình ảnh ma quái như hắt ra từ tấm gương bị uốn cong. Đúng khi ấy, vang lên một tiếng “rắc” nhẹ, trong và khô khốc. Gương mặt giả định nứt rạn, tan tành. Hay chính xác hơn, nó thu bé lại, in bóng trong hàng trăm mảnh kính tản mát đã nhuộm màu đỏ thẫm, khi tấm gương ảo giác vỡ vụn.

“Không… ông…!” – Minh thảng thốt thét lên, tay co quắp ôm chặt quanh đầu.

Những tiếng trao đổi rầm rì im bặt. Mọi ánh nhìn đổ về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Minh ngả người về phía trước. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, tuyệt đối không để rỉ ra dù chỉ một vệt sáng hoảng loạn.

Nhảy phắt khỏi bệ cửa đang ngồi vắt vẻo, giật khỏi tai giây nghe iPod, Tina tóm lấy hai bên vai Minh. Bằng một động tác dứt khoát đến mức thô bạo, Tina đẩy mạnh khiến mái đầu nhỏ nhắn của bạn thân ngật hẳn ra sau.

- Cậu bị sao vậy? – Tina hỏi dồn, hơi gằn giọng, vừa đủ rõ để Minh nghe thấy, vừa đủ khó chịu để lôi bạn ra khỏi trạng thái kỳ quặc – Chuyện gì xảy ra?

Nhãn cầu bên dưới làn da mỏng mảnh của mí mắt chuyển động chậm dần. Minh hé mắt. Nhận ra gương mặt quen thuộc của bạn thân đang cúi xuống, cô khẽ lẩm bẩm:

- Hình như tớ vừa nhìn thấy một việc gì đó, xảy ra với một ai đó. Một người lạ mặt, Tina ạ!

- Việc gì? Kẻ lạ mặt trông như thế nào? – Tina bỗng hết sức chăm chú. Cô hất cằm ra phía hành lang bên kia khung cửa, nheo mắt – Cậu đã nhìn thấy người ấy trên lối đi ngoài kia?

Vẻ mặt chờ đợi của bạn thân cùng hàng chục tia mắt dồn đến của bạn bè gợi lên một linh cảm bất an. Minh lờ mờ nhận ra tốt nhất là đừng nên nói quá nhiều. Những điều cô nói ra lúc này, có thể gây ra tai họa. Với sự bình tĩnh đã tìm thấy lại, cô gái nhỏ thở nhẹ. Lắc đầu, lái câu chuyện sang một hướng khác:

- Có lẽ tớ đã ngủ gật vài phút. Cậu biết đấy, thỉnh thoảng vẫn có giấc mơ giống hệt như ngoài đời thật, khi ta chợp mắt.

Mọi người hơi thất vọng, tản ra. Duy nhất một đôi mắt vẫn kín đáo hướng về phía cô gái nhỏ. Cậu bạn bóng rổ đứng trên bậc cửa vào lớp. Trong tia nhìn bất động của Trung, không chỉ đượm ngờ vực, mà còn một vẻ sợ hãi khó tả cùng nỗi thù ghét tột cùng.

Hồi lâu, ánh nhìn đó mới trượt khỏi gương mặt Minh, dừng lại ở chiếc nhẫn lúc này vẫn đung đưa trên sợi dây mảnh. Sự chuyển động đều đặn vô cảm của chiếc nhẫn gợi liên tưởng đến quả lắc của chiếc đồng hồ vĩnh cửu, có khả năng giao động bất tận, không cần đến bất cứ thứ ngoại lực nào.

Tina không thuộc mẫu người dễ dàng rời bỏ mối nghi hoặc, một khi nó đã hiện lên. Xoay lại chiếc ghế ở bàn trước, cô bạn ngồi xuống, cũng chống khuỷu tay, mặt đối mặt với Minh.

Đó là một khung cảnh tình cờ nhưng gây ấn tượng kỳ lạ, bởi sự tương phản hiếm thấy. Xuyên qua tán lá dày rậm vươn ra từ nhánh cổ thụ cao ngang tầng ba của dãy phong học, ánh sáng ngả màu xanh vert mềm mại, như một vệt nước đặc sánh lan chảy chậm rãi trên mọi đồ vật mà nó chạm đến hay đi qua. Từ bức tường thấm mưa loang lổ, khung cửa màu lục trầy xước, mặt bàn nghiêng loang loáng, mấy quyển sách còn mới tinh, chiếc iPod vỏ hợp kim trắng nhờ cho đến làn da và những ngón tay hờ hững co nhẹ của hai con người hiện diện trong khoảng không gần cửa sổ, tất thảy đều nhúng trong luồng sáng xanh không chói gắt. Và chính bởi luồng sáng ấy, mọi đường nét trên hai gương mặt bỗng hiện rõ ràng, như được vẽ bởi một đầu bút sắc mảnh, len lỏi giữa các khoảng bắt sáng rực rỡ với vùng tối xám đục. Nếu thái độ gay gắt hiện trên đôi lông mày cau lại của Tina thì ngược lại, vẻ gò bó của Minh có thể cảm nhận được từ dáng vẻ thu mình, với đôi vai gầy nhom so lên.

Trong tư thế soi gương, hai cô gái 17 tuổi nhìn thẳng vào nhau, không thể lảng tránh.

- Hãy nói về những bất ổn xảy ra với cậu thời gian gần đây! – Tina thẳng thắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc – Đừng nói rằng cậu không có vấn đề gì cả. Tớ không chấp nhận câu trả lời đó. Hoặc nếu chấp nhận, thì tụi mình không là bạn thân nữa!

- Thực sự là tớ không khỏe! – Minh lẩm bẩm, đảo mắt – Có nhiều đêm tớ không sao chợp mắt được. Nhưng vào lớp, tớ lại có thể thiếp đi vài phút và gặp phải các hình ảnh hết sức khó chịu trong giấc ngủ ngắn.

- Điều gì làm cậu mất ngủ? – Tina luôn thực tế bằng các câu hỏi đơn giản.

- Luôn có một cảm giác đau đớn và sợ hãi lảng vảng đâu đó. Ở chung quanh tớ, và cả bên trong tớ! – Minh nhìn bạn thân, nửa như cầu cứu sự giúp đỡ, nửa như van vỉ đừng có đề cập đến vấn đề khó khăn này thêm nữa.

- Cảm giác ấy xuất hiện từ úc nào?

- Hồi nghỉ Hè! – Minh nuốt nước bọt khan.

Trong tích tắc, cô gạt bỏ ý định bbộc bạch về cơn đau đến mức ngất lịm khi làm vườn hay ảo giác về sự vô hình mang tính điềm báo đã xảy ra cho cô bạn gái đi cùng chàng trai bóng rổ ở khu liên hợp. Nhưng Tina khá nhạy cảm:

- Có liên quan đến Trung và tai nạn của bạn gái cậu ấy?

- Không! – Không dám nhìn vào mắt Tina, Minh đặt ánh mắt vào khoảng trống phía sau vai cô bạn thân.

- Cậu có giải thích được lý do của mấy biểu hiện bất thường đó? Hoặc ít nhất, cậu cũng đến bác sĩ tâm lý xin tư vấn?

- Không trầm trọng đến mức phải gặp bác sĩ đâu. Chỉ là tớ chưa hoàn toàn quen với ngôi nhà mới, hay chính xác hơn, tớ chưa quen ở nhà một mình quá lâu, trong bầu không khí quá vắng vẻ. Cậu biết đấy, tớ làm vườn, tự bài trí nhà cửa, rồi học và chuẩn bị bài vở. Nhưng cũng có lúc, tớ chẳng biết làm gì cả. Thay đổi môi trường sống bao giờ cũng gây ra một vài trục trặc nhỏ - Minh nở nụ cười nhợt nhạt, hạ giọng – Nhưng dần dần tớ sẽ tự thu xếp được thôi, Tina!

Tina ngả lưng về phía sau. Nửa trên người cô lọt hẳn vào vùng sáng. Và bỗng nhiên, vẻ mặt nghiêm trang biến mất, thay vào đó là nụ cười thân thiện quen thuộc, khiến gương mặt với chiếc hàm vuông cương nghị nhưng lại đi cùng đôi mắt trong veo đen láy bừng lên, như chiếc đèn lồng thắp sáng từ bên trong. Cô bạn búng nhẹ ngón tay:

- Tạm thời vậy đi. Nhưng nè Minh, nhớ nha, khi nào cậu ngồi im, chẳng biết làm gì như cậu vừa nói, hãy cầm điện thoại lên và gọi cho tớ!

Minh gật. Đầu kia hành lang, có mấy nam sinh xuyên qua luồng nắng, vừa đi vừa trò chuyện. Trong đó có Nguyên. Cậu ở giữa nhóm bạn quen, nhưng vẫn mờ nhạt hơn một chút. Nhơ thể cậu ấy giữ một lớp khí quyển trung lập giữa bản thân mình và chung quanh, vì thế bất cứ thứ gì chạm đến cậu đều đã bị lọc và làm loãng đi.

Nguyên đi lướt qua cửa sổ. Đôi mắt xám nhìn thẳng về phía trước, không chú ý cô gái nhỏ quen biết đang nhìn ra. Nhưng không riêng Minh nhận ra Nguyên. Đứng bên cửa ra vào, cậu bạn bóng rổ cũng quay lưng, hấp tấp lỉnh ngay vào trong phòng học.

Bàn tay Minh bất giác co lại, nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực. Cử chỉ này không lọt qua mắt bạn thân. Đúng khi Tina vươn tay sắp sửa chạm vào sợi dây mảnh trên cổ Minh, chuông báo hết giờ chơi vang lên.


Sáng thứ Hai, giờ sinh hoạt đầu tuần, thầy chủ nhiệm vào muộn. Tranh thủ thời gian vắng thầy, mấy nhân vật say mê thời trang của lớp 12A2 đang tụ thành vòng tròn quanh cậu bạn bóng rổ, ồn ào vì kiểu tóc lạ mắt cực chất của Trung – với một mảng bên tai trái được húi rất ngắn, khéo léo tạo hình mặt trăng khuyết và mấy đường line mảnh. Lúc bình thường, những đôi mắt gắt gao của thầy cô giám thị sẽ chẳng thể nhìn thấy nét độc đáo của quả đầu này vì chỉ cần khéo léo chải lật đám tóc qua bên, tất cả sẽ được che kín. Kiểu tóc này làm Trung thay đổi khó tin. Dường như khi cắt tóc, một phần con người cũ cũng bị gọt mất. Gương mặt cậu dài ra, đôi mắt như chìm trong hốc tối dưới trán. Một bên tai trước kia dấu kín nay hiện ra, mỏng và hơi tái, như một cái vỏ sò chìm lâu dưới nước biển lạnh. Dù không còn hấp dẫn theo hình mẫu các hotboy quen thuộc, thì vẫn không phủ nhận được rằng, hình ảnh mới này của Trung vẫn lôi kéo mắt nhìn ghê gớm, theo một cách quỷ quái nào đó.

Khi mọi người hỏi lý do của việc thay đổi đột ngột – từ hình tượng anh chàng thân thiện và đầy tinh thần thể thao sang chất quái, thách thức và hơi bất cần chỉ có ở những kẻ lập dị, Trung cáu tiết, sẵng giọng: “Tử tế và thân thiện thì có ích gì chứ? Bộ các cậu không nhận ra rằng, chỉ có những kẻ yếu ớt và vô nghĩa mới luôn tỏ ra dễ thương để được chung quanh chấp nhận hay sao? Tại sao không dữ dằn, khi tớ có thể dữ dằn?”. Mọi người chung quanh cười phá lên, như thể vừa nghe một lời đáp đùa bỡn hết sức cá tính và thông minh.

Nhưng, cách hai dãy bàn, Minh nín lặng. Hơn ai hết, cô hiểu, điều Trung vừa nói hoàn toàn không phải là câu đùa. Nó là một ám chỉ, bắt nguồn từ tình huống từng hằn lại trong cậu ấy ấn tượng ghê rợn. Có thể từ cú tai nạn gây ra cái chết của cô bạn gái, hoặc gần hơn, từ lần bị Nguyên, người mới của lớp 12A1, tấn công trong nhà vệ sinh cũ…

Ở đây phải nói thêm một chút, những phản ứng lẽ ra phải có của Trung trước kẻ tấn công, sau vụ việc bất ngờ ấy, cũng bị dập tắt một cách khó hiểu. Ai cũng biết, tất cả các học sinh khối 12 trong trường đều được đối xử như nhau, riêng lớp chọn 12A1 vốn chỉ dành cho tối đa 25 học sinh mà điểm số học bạ Nguyên cho phép cậu ấy có được một chỗ, mọi thành viên luôn được mặc định là bất khả xâm phạm. Những thành viên của lớp chọn xưa nay không bao giờ gây ra rắc rối. Vì thế, nếu cuộc tấn công ấy đến tai giám thị hoặc được đem ra hội đồng kỷ luật nhà trường, chắc chắn phần xử bất lợi sẽ nghiêng về Trung. Nhưng cũng có thể còn nguyên nhân khác, chẳng hạn như một đe dọa nào đó mà cậu bạn bóng rổ không thể hé răng… Nghĩ đến đây, một lần nữa Minh lại rùng mình. Cô gái nhỏ tự hỏi, điều gì làm cô lo sợ hơn, mái tóc kỳ dị vừa cắt của Trung? Hay sự xuất hiện không hề báo trước ngay ở ngôi trường này của chàng trai Tử Đinh Hương?

Cửa lớp bật mở. Theo sau thầy chủ nhiệm là học sinh mới của lớp 12A2. Cô bạn này đã kịp mua đồng phục. Thế nhưng, ở người mới vẫn toát ra một vẻ gì đó gợi nên cảm giác khó chịu, mạnh bạo và cả khiêu khích. Có thể bởi gương mặt nhỏ thó nhưng đôi lông mày như hai vệt mực nhướn lên. Có thể bởi vóc dáng cô ta khác thường, với đôi vai ngang và khuỷu tay thô tháp. Hoặc cũng có thể bởi tất cả những chi tiết đó được xếp chung vào một con người, không hài hòa về ấn tượng thị giác, nhưng rất hợp lý để tạo thành một mẫu hình gây bất ổn.

- Chúng ta làm quen với bạn mới, Việt Hoàn! – Thầy chủ nhiệm cao giọng, khích lệ bầu không khí đón tiếp nồng nhiệt hơn – Các em có thể vỗ tay chào đón bạn rồi đấy!

Tràng pháo tay ngắn ngủi, cùng những tiếng chào và hi lác đác. Không chút dè dặt, người mới tiến lên một bước, nói những lời đầu tiên:

- Chào nhé, mọi người! Tôi không hứng thú nhiều lắm khi đến học ở đây, dù khối người kiêu hãnh khi được đeo chiếc phù hiệu nổi tiếng này! – Gõ nhẹ ngón tay lên ngực áo, cô ta thăm dò hiệu ứng mình gây ra trên những gương mặt sững sờ - Không phải tất cả mọi người ở lớp đều thích tôi, chắc vậy rồi. Tuy nhiên, dù các bạn thích hay ghét, thì tôi vẫn là một thành viên của cộng đồng này. Và các bạn vẫn phải chấp nhận tôi thôi!

Không khí phòng học trở nên đông cứng. Trước khi thầy chủ nhiệm kịp xoa dịu tình thế căng thẳng, người mới đã bước xuống lối đi giữa hai dãy bàn học. Những chiếc bàn dành cho hai người đều đã kín, trừ một cái nơi Tina đang ngồi. Không cần thầy chủ nhiệm chỉ dẫn hay người ngồi trước cho phép. Hoàn đặt chiếc cặp đắt tiền lên mặt bàn, kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống.

Lớp trưởng lên thông báo về thời khóa biểu mới thay đổi, sẽ áp dụng từ sau kỳ kiểm tra giữa học kỳ một. Khi mọi người chăm chú ghi chép sột soạt, tina len lén ngoảnh ra sau, nhín về phía Minh, tìm kiếm một biểu hiện đồng cảm, hoặc một bày tỏ thái độ nào đó qua ánh mắt hoặc nét mặt.
Nhưng Minh không nhận ra tia nhìn của bạn thân. Mắt mở to căng thẳng, cô đang nhìn qua cửa sổ, xuyên qua luồng nắng cuối mùa Thu vẫn chói rực lên, xuyên qua tán lá cổ thụ xanh thẫm, để tìm đến một điểm vô hình, nơi ai đấy có thể giải đáp câu hỏi ghê rợn: Vì sao cô có thể hình dung gần như chính xác tuyệt đối chân dung Việt Hoàn, từ nhiều hôm trước, khi người xa lạ này còn chưa đặt chân qua cửa lớp?

¯

Không cần đợi quá lâu, e ngại trước đây của cộng đồng 12A2 về thành viên mới bắt đầu thành sự thật. Việt Hoàn học rất khá. Điều này không thể phủ nhận. Tuy nhiên, dù phép lịch sự mà hầu hết mọi người đều tuân thủ cho rằng không nên phê phán cư xử thô vụng hay thứ ngôn ngữ cộc cằn của một người mới, mà nên xem đấy là sự thành thật hoặc kém trải nghiệm, thì ít nhiều, các cô gái của lớp vẫn không để lộ thái độ ác cảm, lảng tránh mỗi khi Hoàn đến gần. Cô ta luôn tỏ ra bất chấp, sẵn sàng chơi xấu mọi người với một hứng thú kỳ quặc. Dần dần, mọi người đã phải đặt câu hỏi, liệu những phát biểu gây tổn thương của cô ta là biểu hiện của lòng tự tin thái quá, hay là thói quen xúc phạm đầy cố ý và không thể dừng lại được?

Sự cố lớn đầu tiên xảy ra với An, cô bạn hơi ròm bị cận thị nặng, ngồi ở bàn đầu, nghỉ học một tuần vì sốt xuất huyết. Hôm An quay trở lại, điều đầu tiên cô bạn khốn khổ nhận được là nhận xét của Việt Hoàn, về vẻ mặt hốc hác và làn da lốm đốm xấu xí sau cơn ốm: “Thật may mắn là bạn cận thị nên chẳng thèm soi gương, hả? Bởi bạn sẽ không dám đến trường đâu nếu nhìn rõ mình trông như thế nào!”. Cô bạn cận thị chết sững, ngồi phịch xuống ghế, rồi khóc òa. Không ai kịp nói gì cả, vì không ai biết sẽ nói gì trước tình huống tế nhị như thế. Sự vụ tương tự xảy ra lần thứ ba trước giờ vào học, với một nạn nhân khác, cũng giữa đông đúc người trong lớp, khiến cô bạn ấy bỏ chạy khỏi phòng. Thay vì im lặng như mấy lần trước, Tina bỗng xô bàn đứng bật dậy. Giựt mạnh khỏi bàn tay Minh níu lại, Tina chắn trước mặt Hoàn, túm lấy tay áo phồng đồng phục, quát lên:

- Nếu ai đó cũng ném vào mặt bạn những câu nói thô bạo tương tự, bạn nghĩ sao?

- Chấp nhận thôi, nếu đấy là sự thật! – Hoàn nở nụ cười của một người luôn làm chủ tình thế - Bình tĩnh đi, rồi buông tay áo tôi ra nào!

- Uh huh, vậy nghe cho rõ và chấp nhận sự thật! – Tina gằn giọng – Tất cả người ở lớp rất ghét bạn, Hoàn ạ. Vì bạn quá tồi tệ và khó ưa, cả vẻ ngoài lẫn tính tình!

- Vậy sao? Nhưng nè, tôi thích vậy mà! – Hoàn phủi tay áo, chỗ Tina vừa túm vào – Vấn đè của mấy bạn là gì biết không? Là luôn sợ nhìn vào những gì ở ngay trước mắt. Tôi khác. Tôi nói đúng những điều tôi nghĩ. Khó lọt tai đó, nhưng không phải không có người ưa thích tôi!

- Ai?

- Trung, hotboy của các bạn đấy thôi!

Đứng chếch sau Tina, Minh nhìn về cậu bạn bóng rổ. Khóe nắt nheo lại trong hốc tối, vẻ mặt lạnh lùng của cậu ấy cho thấy rõ điều Hoàn vừa bật ra là sự thật.

Chuông báo vô tiết một. Không hề có động thái báo trước, Hoàn thình lình vung tay xô mạnh Tina. Cô bạn loạng choạng đổ bật về sau, lưng đập vào cạnh bàn gỗ. Minh chỉ kịp đỡ trước khi bạn ngã vật xuống. “Không sao chứ, Tina?” – Minh lo sợ, dìu bạn vào chỗ ngồi. Tina lắc, cắn chặt môi. Cảm giác đau đớn của bạn thân thấm thẳng qua Minh, khiến đôi mắt nâu nhạt sầm tối.

Cũng ngày thứ Năm hôm ấy, cuối giờ, đến lượt Minh gặp rắc rối với Hoàn.

Tủ cao tầng đựng đồ dùng cá nhân của học sinh kê ngoài hành lang trường được mọi người cất sách bài tập tại lớp để khỏi mang theo nặng nề hoặc cất áo khoác nếu mùa se lạnh. Đi học bằng xe bus, Minh không ngại mang hết sách vở theo về, thế nên, ngăn tủ của cô thường để trống. Tan lớp, Minh dìu Tina, ra sau cùng. Các bạn đã cất sách và lấy áo về hết. Chỉ học sinh bên 12A1 phải ở lại, chuẩn bị học hai tiết phụ trội vì họ là lớp chọn. Nhưng còn hai người loay hoay trước ngăn tủ số 17 của 12A2. Hoàn và cậu bạn bóng rổ. Để Tina đứng một mình, Minh chạy đến, Mặt nóng bừng khi chứng kiến bằng cách nào đó, hai người này đã tháo được ổ khóa 17 do cô giữ chìa và đang thử móc vào một cái khóa mới.

- Các bạn làm gì với ngăn tủ của Minh vậy? – Cô lên tiếng gay gắt.

Hoàn quay phắt lại, thản nhiên:

- À, tủ lớp thì chỉ đủ ngăn cho học sinh cũ. Mà cái ngăn này thì bỏ trống!

- Nó bỏ trống hay không cũng không phải là việc của bạn. Nó thuộc quyền sử dụng của Minh kia mà! – cô gái nhỏ thốt lên – Nếu bạn chưa rõ, thì Minh nhắc lại: số 17 cũng là số thứ tự của Minh trong sổ danh sách học sinh.

Chừng như đoán cuộc tranh cãi có nguy cơ vỡ ra thành phiền toái to, Trung lẳng lặng bỏ đi. Còn lại một mình, Hoàn khoanh tay trước ngực, nhún vai:

- Tôi cần ngăn chứa đồ, nên tôi sẽ dùng nó. Còn bạn, hãy đi than vãn về việc bị cướp mất tủ với thầy chủ nhiệm, okay?

Thực ra, Minh có thể nhường ngăn tủ cho người nào cần nó, không chút bận tâm. Nhưng hành vi cùng cách nói xấc xược kia thì không thể chấp nhận. Cô gái nhỏ nhìn trừng trừng người đối diện. Cô chợt vỡ ra mình, cùng bạn bè trong 12A2 đã sai lầm khi hy vọng người mới này sẽ cư xử tốt hơn. Có những kẻ bẩm sinh là tồi tệ. Họ sống bên lề cộng đồng, trong sự ác cảm của kẻ khác, là vì họ thích và chọn lối sống ấy. Họ sẵn sàng gây tổn thương vì sâu xa, họ không cần ai cả. Họ chỉ thoải mái khi tồn tại trong hang sâu của những ý nghĩ tối tăm… Trước ánh mắt Minh như thiêu đốt, Hoàn không chút nao núng. Là gương mặt ấy. Những mạch máu li ti trên làn da lụa bở. Đôi mắt lộ. Cái mũi như của một loài động vật đánh hơi thính nhạy. Rồi hình ảnh trước mắt rung lên, nhòe mờ, bắt đầu trở nên trong suốt… Minh rùng mình.

Dù cái lưng bị thương đau nhói, Tina vẫn lê bước đến, khoác vai Minh, ném vào Hoàn giọng nói lạnh nhạt:

- Hãy lấy ngăn tủ của tôi, nếu bạn cần nó đến mức không thể xin phép một cách tử tế!

- Số mấy?

- Ngăn trên cùng, số 1- vừa nói, Tina vừa tháo chiếc chìa khóa nhỏ ra khỏi chùm chìa khóa, đưa cho người mới – Nó hơi bất tiện vì trên cao, nên tôi ít dùng đến!

Hoàn nhìn cái chìa của Tina bằng ánh mắt ngờ vực, rồi cũng đưa tay cầm lấy.

- Tụi mình sẽ dùng chung ngăn tủ của cậu cũng đủ rồi, Minh ạ! – Tina quay lại, nói khẽ với bạn thân – Thôi tụi mình về đi!

Minh dìu bạn về phía đầu cầu thang. Chuẩn bị rẽ vào khúc quanh, cô gái nhỏ ngoảnh lại, nhìn về phía tủ kệ cao tầng. Trong làn không khí bỗng như nhuốm khói xanh vert lan khắp dãy hành lang, vẫn nổi rõ hình ảnh Hoàn loay hoay rướn người lên để mở khóa ngăn tủ. Do không đủ cao, cô ta đi qua trước cửa lớp 12A1 để lấy cái ghế đẩu chân cao ai đó để sẵn. Lúc chuẩn bị trèo lên ghế, đột nhiên, cô ta ngẩng nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau, trong tích tắc. Nhưng chỗ ngoặt hành lang đã cắt đứt các tia nhìn lạnh lẽo ấy.

Ở chiếu nghỉ cầu thành tầng một, đang bước chậm, Minh và Tina bỗng khựng lại. Vừa vang lên một tiếng “thịch” nắn gọn. Âm thanh của một cú rơi đằm và nặng. “Gì vậy?” – Tina cau mày, lắng nghe. Họ bước xuống nhanh hơn, ở mấy bậc thang cuối cùng, nổi rõ những tiếng la hét chói tai, càng lúc càng dày đặc.

Hai người bạn xuống hẳn tầng trệt. Họ đứng trên bậc thềm, nhìn trừng trừng cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Việt Hoàn nằm trên sân. Dưới gấu váy đồng phục tỏa rộng, đôi chân cô ta ngoặt về cùng một phía. Hai cánh tay dang rộng, bàn tay ngửa lên, với những ngón tay xòe ra. Tư thế kỳ dị của con rối với các khớp nối bị tháo lỏng. Chỉ có khuôn đầu được bao quanh bởi đám tóc đen nhánh là quen thuộc. Các vết li ti nứt rạn trên làn da vàng sáp thoáng chốc đã hiện rõ, như vẽ bằng thứ mực đỏ chuyển sắc đen. Từ đám tóc dưới gáy, vệt chất lỏng đỏ sánh bắt đầu rỉ ra mặt sân xi-măng. Rồi thêm vài vệt khác nữa hiện ra nơi chân tóc trước trán. Các vệt máu nhập vào nhau, biến nửa vầng trán của Hoàn thành một cái hốc tối đen.

Bàn tay lạnh cóng của Tina nắm chặt tay Minh.

Cô gái nhỏ thở nhè nhẹ. Không, thực sự là cô không quá sợ hãi hay hoảng loạn như thầy cô và các bạn trong sân.

Hình ảnh này cô đã từng nhìn thấy.

Minh chầm chậm ngước lên lan can tầng ba.

Một gương mặt đang nhìn xuống.

Đôi mắt chàng trai Tử Đinh Hương chiếu thẳng vào mắt Minh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3