Xuyên thấm - Kỳ 06

Kỳ 6 : Linh cảm nguy hiểm

Thứ năm, 13h30. Phòng Hiệu trưởng. Cuộc thẩm vấn của điều tra viên hiện trường với học sinh Lưu Anh. Bản ghi âm.

- Em tên Đặng Lưu Anh, học lớp 12A2, người được giao chìa khoá hộc tủ số 1 đúng không?

- Đúng ạ. Nhưng các bạn thường gọi em là Tina.

- Được rồi, Tina. Em là người cuối cùng nói chuyện với Việt Hoàn?

- Em và bạn thân của em, Doanh Minh. Tụi em ra khỏi lớp sau cùng.

- Lý do gì em và cô bạn nấn ná ở lại trên phòng học, trong khi mọi người cùng lớp dã xuống sân lấy xe ra về gần hết?


- Lưng em bị đau không thể đi nhanh. Em cũng không muốn chen lấn cầu thang.

- Lưng đau mà em vẫn mang cặp xách đi học to và nặng?

- Sáng nay, khi em đi học, thì lưng em chưa bị đau. Giờ ra chơi, em có một cuộc tranh cãi và xô xát nhỏ.

- Với ai?

Im lặng kéo dài. Câu hỏi lặp lại:

- Với ai?

- Việt Hoàn. Nhưng…. Xin anh nghe em nói, đó chỉ là một trùng hợp tình cờ.

- Chúng tôi chưa đặt ra nghi vấn nào cả. Vì sao em tỏ ra lo lắng?

Im lặng. Người tiếp tục:

- Tại sao người đã chết lại có chiếc chìa khoá hộc tủ số 1 của em?

- Việt Hoàn mới chuyển vào lớp em. Tủ đựng đồ dành cho học sinh đã được sử dụng hết, không còn ngăn trống nào. Mà cô ta lại rất muốn có một ngăn hộc. Trước đó mấy phút, cô ta còn muốn giành lấy nó của Minh…

- Minh không hài lòng về điều đó?

- Tất nhiên. Nhưng Minh khá khép kín, không bao giờ gây rắc rối hoặc dính líu đến những kẻ gây rắc rối.

- Được rồi, không cần bảo vệ bạn đến vậy đâu. Chúng tôi sẽ tự phân tích. Quay trở lại với vụ xung đột giờ ra chơi! Liệu em có thể trao lại quyền sử dụng ngăn tủ cho người đã chết một cách dễ dàng, trong cùng một buổi sáng?

Giọng nói của người trả lời nhỏ hơn, khản đục và không giấu vẻ khinh thị:

- Vì cô ta tỏ ra quá cần thiết sở hữu một ngăn hộc. Còn em thì không cần đến nó. Mặt khác, nếu một kẻ nào đó quá thèm muốn thứ gì, để họ đừng gây ra những việc tồi tệ, nếu có thể, cứ cho luôn cái thứ mà họ thèm muốn.

- Lúc Việt Hoàn ngã xuống từ lan can, em biết chứ?

- Không ạ. Lúc đó Minh đã dìu em xuống đến cầu thang tầng một. chỉ khi ra bậc thềm tầng trệt, nửa phút sau khi nghe tiếng rơi, em mới biết tai nạn xảy ra.

- Cảm ơn em, Tina. Cuộc trao đổi tạm chấm dứt ở đây. Chúng tôi sẽ gọi em, bất cứ khi nào cần thêm thông tin. Em có thể ra về!



Thứ Năm. 13h30. Phòng Hiệu phó. Cuộc thẩm vấn của trưởng nhóm điều tra hiện trường với học sinh Nam Trung. Băng ghi hình.

Bước vào phòng, chưa cần đợi cho phép, cậu học sinh thả người xuống ghế, cạnh chiếc bàn lớn. Khuy trên cùng áo đồng phục mở phanh, để lộ vùng ngực rắn chắc, khá nở nang so với những học sinh cùng độ tuổi. Hơi thở căng thẳng hiện rõ trên lồng ngực. khuỷu tay cậu ta gác lên mặt bàn gỗ nên bàn tay trái thả lỏng, lơ lửng trong khoảng không hẹp như một con sứa tái xanh tê dại. Dù cố ý khoác lên lớp vỏ bất cần, thì sự hoảng hốt vẫn hiện rõ một vài chi tiết mà cậu ta không thể kiểm soát được.

Trưởng nhóm ba nhân viên điều tra hiện trường, một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, với mái tóc hoa râm húi cao, kéo chiếc ghế đối diện, nhanh chóng vào việc.

Máy quay đặt chếch sau lưng người điều tra, hướng thẳng về phía cậu học sinh.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu.

- Hãy tự giới thiệu về bản thân!

- Cháu tên Nam Trung, học sinh lớp 12A2. Cách đây đúng một tháng, cháu đủ 17 tuổi. Đó cũng là ngày đầu tiên Việt Hoàn chuyển đến lớp cháu! – Cậu học sinh nói đều đều, không nhìn vào camera, cũng không nhìn người đối thoại.

- Cháu biết tại nạn xảy ra với Việt Hoàn chính xác lúc nào?

- Ở bãi giữ xe. Cháu nghe một vài tiếng thét nên vội vã quay trở lại sân trường.

- Ý cháu là, cháu quay trở lại, vì cháu biết có việc gì bất ổn vối bạn cùng lớp?

- Nói biết thì không chính xác. Nhưng cháu có một linh cảm.

- Cháu có thể nói rõ hơn, về linh cảm ấy?

Vẻ ngần ngại lướt qua vầng trán bên dưới kiểu tóc kỳ quặc, rất nhanh:

- Cháu nói là linh cảm vì tự nhiên nó đến, không giải thích được. Đợt Hè vừa rồi, cháu cũng bị một tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu. Có lẽ sau vụ đó, trực giác cháu nhạy bén hơn. Thêm nữa, chúa là người duy nhất trong lớp mà Việt Hoàn kết thân. Tụi cháu đi chơi cùng, nói chuyện nhiều. Nếu chú hỏi chuyện môt số bạn khác, sẽ biết cô ấy không phải mẫu người được nhiều xung quanh yêu mến.


- Thời điểm cuối cùng cháu nhìn thấy cô bạn, khi cô ấy còn sống?

- Khoảng hai tiếng trước. Tụi cháu định ra ăn trưa ở KFC. Lẽ ra xuống bãi lấy xe ngay, nhưng Việt Hoàn dừng ngoài hành lang để tìm một ngăn tủ… - Cậu học sinh nuốt nước bọt khan. Cậu luồn tay vào khoảng da đầu kỳ dị bị đám tóc che phủ, lưỡng lự, rồi nói tiếp – Thực ra ở đó, đã xảy ra va chạm giữa Hoàn với một cô bạn trong lớp, tên Minh, về việc sử dụng ngăn tủ bỏ trống. Chuyện giữa tụi con gái với nhau, nên cháu bỏ đi trước, không xen vào. Sau đó mọi việc diễn biến ra sao, cháu không rõ.

- Nếu cháu phán đoán, thì vụ việc xảy ra là tai nạn hay một sự cố ý nào đó?

- Một tai nạ. Vâng, tai nạn đáng tiếc và đáng sợ. Cháu chỉ có thể nghĩ vậy…

- Tai nạn là việc đáng tiếc thì đã rõ. Còn đáng sợ ở điểm naof?

Hướng nhìn vẫn đặt vào một điểm mơ hồ nào đó phía sau vài người điều tra, cậu học sinh lẩm bẩm:

- Cả hai lần trước khi tai nạn xảy ra, với cháu hay với Việt Hoàn, đều có mặt Doanh Minh.

Màn hình đột nhiên hiện lằn sọc xám và vô số chấm tuyết. Âm thanh loạt roạt xen lẫn tiếng chân ghế gỗ kéo trên mặt sàn khi cậu học sinh đứng lên, được phép rời khỏi phòng Hiệu phó.



Trích bản tường trình của học sinh Doanh Minh, viết tại phòng Giám thị vào trưa thứ Năm, lúc 13h30.

… Sau khi Tina đưa chìa khoá ngăn tủ cho Việt Hoàn, em và Tina cùng đi về phía cầu thang. Còn lại một mình, Việt Hoàn đến trước hành lang bên lớp 12A1, lấy chiếc ghế đẩu chân cao không rõ bạn nào đặt sắn ở đấy, để trèo lên mở ngăn tủ số 1, cao nhất và ở phía ngoài cùng, sát với lan can.

Em và Tina đã xuống cầu thang nên em không thể nhìn thấy diễn biến kế tiếp. Nhưng lúc này, em cảm thấy rất tiếc. Tai nạn Việt Hoàn gặp phải có một phần lỗi của em. Giá như em nhận ra không cảnh báo người khác trước nguy hiểm là một sai lầm tồi tệ. Nhưng, em đã phạm hết thảy các sai lầm, chỉ vì thời khắc đó, trong em, cảm giác giận dữ với Hoàn vì cuộc cãi vã vẫn ngập tràn.

Khi nhận ra sai lầm, bao giờ cũng đã muộn.

Dòng chữ cuối cùng run rẩy và đậm hơn so với bình thường, cho thấy tâm trạng hụt hẫng và u uất mà người viết đột ngột sa vào.


Trong khi những học sinh có liên quan làm tường trình hoặc khai báo với nhân viên điều tra, mọi việc của Hoàn được thu dọn và giải quyết rất nhanh, trong vòng một giờ, trước cả khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Kết luận về vụ tai nạn sớm được đưa ra, vì khôn gcos dấu hiệu nào của sự xô xát hay bạo hành. Đề phòng vụ việc thảm khốc đáng tiếc lây lan trên mạng gây thêm tổn thương cho gia đình và tạo ra các tin tức bất ổn khiến tâm lý học đường rơi vào tình trạng rối loạn, điện thoại của 8 học sinh – những người tình cờ có mặt tại hiện trường tại nạn – bị thầy giám thị thu lại ngay, xoá hết hình ảnh cùng clip vừa kịp chụp hoặc quay.

Ba nhân viên điều tra ra về, Minh, Trung và Tina vẫn được đề nghị ở lại trường thêm một lúc nữa. Bữa ăn nhẹ bánh sandwich và một lon Coke cho mỗi người, nhưng chẳng ai buồn đụng đến dù tất cả đều rất đói. Những hạt nước to bất động đọng trên các lon nước. Những gương mặt trống rỗng, không ai muốn đưa mắt nhìn ai. Thầy Hiệu trưởng trấn an tinh thần cho học sinh của mình, đồng thời trao đổi ngắn về việc xử lý thông tin, tránh gây ra các đồn thổi bất lợi cho tên tuổi ngôi trường danh tiếng. Mọi người ngồi im. Lúc này, khi tâm trạng hoảng loạn lắng xuống, ấn tượng kinh hoàng và ý thức về mức độ nghiêm trọng của vụ việc mới thấm vào từng người. Không bao giờ là vui cả, dù là một trong những kẻ hiếm hoi có cơ hội chứng kiến cảnh tượng tàn khốc. Chúng sẽ in vào trí não, như bị khắc vào võng mặc vĩnh viễn bằng mũi dao tàn bạo, ám ảnh.

Những đôi mắt đờ đẫn. Những bàn tay run rẩy. Các học sinh rời phòng thầy Hiệu trưởng, ra về trong sự im lặng trĩu nặng.

Họ băng ngang sân rộng, đi về phía nhà để xe. Trong các phòng học buổi chiều, hàng trăm học sinh đang chăm chú làm Toán, đọc theo mẫu câu tiếng Anh, hoặc chống cằm lắng nghe bài giảng thú vị nào đấy. Mọi việc lại vận hành như một cỗ máy đều đặn. cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sự việc bất thường mới đây tích tắc đã thuộc về những chuyện đã qua. Và chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, lớp bụi quên lãng sẽ phủ mờ lên nó.


Không có sự kiện kinh khủng nào là tình cờ hay ngẫu nhiên trong cuộc đời này. Tất cả đều nằm trong một sắp đặt. Hoặc thô thiển vụng về để bị phát giác. Hoặc kín đáo sâu xa nên không có ai có thể nghi ngại mảy may…

“Ai từng bảo thế nhỉ? Những điều mình nghi ngờ có căn cứ đâu để bám vào?” – Minh tự hỏi, không nhận ra mình đang lẩm bẩm một mình.

Thời gian gần đây, trong Minh có thay đổi lớn. Nếu một bàn tay nào đó đẩy ngã Hoàn từ tầng năm xuống mặt sân khô khốc thì hồ như cũng có một bàn tay vô hình đẩy Minh rơi xuống vùng tâm trạng tối ám, một trạng thái kỳ dị trước kia cô gái nhỏ không thể hình dung. Đột nhiên, như một bản năng, cô gái nhỏ nhận ra không thể chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng sau vụ tai nạn của Hoàn với bất kỳ ai, cả ba và mẹ. Tương tự, những người như Trung và Tina ở lớp cũng lảng tránh mọi đề tài có thể ám chỉ hay dẫn dắt đến câu chuyện tồi tệ ấy. Sự thật là những ấn tượng ban đầu – nỗi sợ hãi, cảm giác ân hận và tự trách móc – rồi cũng mỏng dần. Nhưng quên lãng thì không. Ở một lẽ nào đó, bên trong Minh, không óc chỗ cho thói vô cảm. Sau những lúc tập trung đầu óc cho bài vở và tập vẽ, Minh chỉ ngồi im, không có ý nghĩ nào hiện diện. Thậm chí cô cũng không nhận ra chung quanh – từ căn phòng riêng bề bộn, cho đến khu vườn cây cỏ mọc tràn – đều ít được chăm sóc hơn trước.

- Bài vở ở lớp của con có gì không ổn sao? Hay một anh chàng táo bạo nào đó làm con gái của ba khó xử? – Ông bố hỏi, khi hai cha con cùng ăn bữa tối hiếm hoi, cốt để lôi Minh ra khỏi tâm trạng vắng vẻ hơn là muốn biết về sự rắc rối phỏng đoán – thứ mà ông luôn tin con gái mình thừa thông minh để không bị vướng vào.

- Tất cả vẫn bình thường thôi, ba! – Cô gái nhỏ hơi giật mình nhìn lên – Con muốn hỏi ba một điều này được không, hơi đặc biệt một chút?

Người đàn ông trung niên thoáng khựng lại, đẩy chén cơm đã dùng qua một bên, hướng về con gái ánh mắt chăm chú:

- Nào, con bắt đầu đi!

- Ngoài việc bị tai nạn hay thương tật, ba có biết những trường hợp nào người ta bị xâm hại một phần cơ thể không?


Một tia sáng trong mắt người đàn ông bỗng tắt lịm. Nhưng cũng nhanh như thế, ông lấy lại sự cân bằng trong giọng nói:

- Điều con vừa nói không phổ biến, nhưng cũng không quá hiếm hoi. Ở một vài tổ chức hoạt động không chính thức, hoặc một nhóm người tuân thủ truyền thống cổ xưa nào đó, những thành viên tham gia thường đồng ý tuân thủ các quy ước bí mật. Trong các quy ước đó, có việc chấp nhận đau đớn về thể xác. Điều này được coi như một thử thách đầu tiên, hoặc cũng có thể được sử dụng như một sự trừng phạt. Nếu ba nhớ không nhầm, thuật xăm mình hay khắc dấu nung đỏ trên da vẫn còn tồn tại đến ngày nay là nằm trong những quy ước này.

Cô gái nhỏ phân vân cau mày:

- Ồ, bao nhiêu người vẫn còn hình xăm mà ba. Còn đang là mốt nữa. Rồi một số ít người thích dấu nung cháy trên da như một dấu hiệu của dân chơi dữ dằn. Làm sao để phân biệt được giữa loại người phô trương sức mạnh hoặc chạy theo thời trang thuần tuý với những kẻ tham dự vào một hội nhóm nào đó như ba vừa nói?

- Đơn giản thôi, trái ngược với đối tượng ưa thích trưng trổ, những kẻ tuân theo truyền thống bí mật luôn giấu kín dấu hiệu nhận diện. Đến mức, chỉ có cái chết mới cho phép những đôi mắt xa lạ nhìn thấy một số biểu hiện hiếm hoi.

Gió từ cửa sổ gian bếp thổi vào phòng, như một kẻ vô hình không được mời, luôn sâu hơn để nghe rõ hơn lời giải thích súc tích nhưng ẩn giấu các gợi mở nguy hiểm. Người đàn ông trung niên rùng mình, hoặc vì gió lạnh, hoặc vì nhận ra câu lời giải của mình khiến gương mặt con gái trở nên đông cứng hệt một đầu tượng.

- Nói xem, sao bỗng nhiên con lại quan tâm đến vấn đề hơi khác thường này?

- Con đọc được trên net nên tò mò thôi. Con thử google mà không tìm thấy lời giải nào cả! – Minh nói nhanh – Nhưng làm cách nào ba biết về các quy ước kỳ lạ rõ ràng như vậy? Chúng đâu có trong chuyên môn của nghề xây dựng?

Người đàn ông nhún vai, gương mặt ngăm nâu phảng phất nét đăm chiêu chỉ có ở những người khôn ngoan:


- Không phải những gì muốn biết đều có thể sử dụng công cụ tìm kiếm đơn giản như vậy. cũng như không phải tất cả các vấn đề quan trọng đều được tải lên net. Thậm chí, con cầu hiểu ngược lại, sự việc càng then chốt, càng bị nguy trang che giấu kỹ. Rồi con sẽ thấy, mỗi người trên Trái Đất này đều sở hữu ít nhất một trải nghiệm đáng giá mà kẻ khác không thể lặp lại. Chính vì thế, để tồn tại, vượt qua các hố thẳm nguy hiểm, người ta vẫn phải giữ mối liên hệ khả dĩ với chung quanh, chứ không thể chỉ đắm chìm trong thế giới mạng. Thêm nữa, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, sẽ xuất hiện một vài bí ẩn mà con phải dùng hết sức mạnh và trí thông minh để giải mã. Lúc đó, con phải dựa vào chính con thôi, không có công cụ hỗ trợ nào cả. Hừm, con hiểu ý ba rõ, phải không?

- Chút chút thôi, ba! Nhưng con sẽ không quên đâu! – Minh cười nhợt nhạt.

- Chấm dứt cuộc tìm hiểu những nghi thức hành xác cổ xưa ở đây! – Ba Minh vươn vai, tìm lại vẻ hài hước quen thuộc – Dọn bàn đi nào, tiểu thư tò mò. Sau đó học bài và làm thêm bài tập luyện thi đại học đi nhé. Ba phải ngủ một giấc để mai ra công trường. Cuối tuần, ba không về nhà. Mẹ cũng sẽ đi công tác đấy. Nếu con vẫn muốn ở nhà chứ không vào trong nội thành ở nhờ họ hàng, thì có thể rủ bạn thân của con đến đây ở cùng. Cô bạn vẫy hay điện thoại, Tina phải không?

- Đúng rồi ba! – Minh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn với lời gợi ý đầy quan tâm.

Luôn là vậy, ngay cả khi không đả động gì đến rắc rối chính yếu, thì chỉ cần được nói chuyện hay nhìn thấy ba, các vấn đề của Minh vẫn tự khắc ổn hơn. Có lẽ bởi sức mạnh tinh thần vô hình mà người đàn ông từng trải truyền cho cô gái bé bỏng.



Bộ phận sấy khô trong máy rửa chén rù rì một lúc rồi tắt hẳn. Ba đã ngủ trên phòng. Điện thoại bàn đổ chuông. Mẹ Minh cho biết radio giao thông vừa thông báo triều cường dâng cao bất thường làm một số trục lô phía Nam thành phố ngập sâu. Bà sẽ ở lại viện nghiên cứu làm cho xong bản đán giá các mẫu thí nghiệm, chờ qua 9 giờ đêm, khi nước đã rút mới có thể chạy xe về nhà. Còn trong trường hợp mưa lớn, bà sẽ ngủ lại viện, sáng hôm sau sẽ lên xe của viện đi công tác luôn. “Con tự lo hai ngày cuối tuần được chứ?” – Giọng người phụ nữ pha trộn cả sự mệt mỏi lẫn cảm giác có lỗi. Minh bật cười, gắng pha trò để mẹ yên lòng: “Ồ, mẹ thừa biết con là con gái của hai siêu nhân mà!”.


Mẹ gác máy. Cô gái nhỏ vẫn cầm trong tay ống nghe, ngồi thừ. Kể từ khi dọn về ngôi nhà lớn ở khu đô thị cao cấp này, hồ như có một khoảng cách vô hình len lỏi vào giữa ba và mẹ Minh. Không có xung đột, tranh cãi hay bất cứ biểu hiện khó chịu diễn ra trước mặt cô con gái nhỏ, tuy nhiên trực giác nhạy bén vẫn mách bảo Minh rằng, giữa hai người mà cô thương yêu kính trọng nhất, ngấm ngầm điều gì đó vô cùng bất ổn. Có lẽ, đó là lý do sâu xa cả ba và mẹ thường xuyên vắng nhà, theo đó, các bữa cơm ấm áp đủ mặt cả ba thành viên cũng ngày càng thưa vắng.

Minh làm bài tập trong phòng bếp, ngay tại bàn ăn. Cửa sổ nhìn ra khoảng không hẹp bên bông ngồi nhà lớn vẫn mở. Thảng hoặc, một trang sách giáo khoa lại bay lên lật phật vì gió. Làm xong bài tập lượng giác cuối cùng, cô ra khép cửa, dõi mắt xuyên qua hàng rào gỗ, nhìn ra khoảng có trải rộng đến bờ sông. Không một bóng người. Càng không có tiếng xe mô-tô lướt đi giữa những búi cỏ ẩm ướt. Ngay cả âm thanh dày ken như một tấm lướt dệt nên bởi bầy côn trùng vô số vang động đêm đêm lúc này cũng vắng bặt. Mất một lúc, cô mới chợt hiểu ra đây là khoảng lặng trước cơn mưa lớn sẽ kéo đến suốt đêm, sau một ngày bầu trời chỉ có những cụm mây bất động xám trắng và cái hàn thử biểu luôn đứng ở vạch nhiệt độ duy nhất của con số 25 độ Celsius.

Hoang mang, rối bời và không thể định rõ những gì sắp đến là trạng thái tâm lý tồi tệ. cách tốt nhất thoát khỏi nó là bắt liên lạc, nghe thấy giọng nói một ai đó.

Thay vì nhắn tin để tránh làm người nhận khó xử nếu đang bận, Minh nhấc điện thoại, bâm số Tina. Đúng nghĩa, người bạn đích thực, máy bên kia nhấc tức khắc. Tina đồng ý ngay khi Minh rủ sáng mai đến chơi và ở lại luôn hai ngày cuối tuần.

- Tớ sẽ mang đến một đĩa hình dạy cách làm các loại bánh cực lạ, cực kute. Tụi mình sẽ thử trổ tài làm theo! – Giọng Tina vang lên vui tươi.

- Nghe hay đấy! – Minh nói khẽ. Mấy việc bếp núc từng rất thú vị giờ không còn chỗ nữa, bởi thực sự, đã có vài sự vụ quan trọng hơn chiếm lĩnh tâm trí cô.

- Giọng cậu không vui! – Luôn là một đôi tai thính nhạy, Tina nhận xét.

- Ừ, tớ đang căng thẳng… và sợ nữa, Tina! – Minh thì thầm.

- Về Việt Hoàn, hay về anh chàng mà cậu không thể không nghĩ đến, là Nguyên? – Cô bạn hỏi, sau vài giây im bặt.

- Cả hai… - Minh vẫn nói rất khẽ, lưỡng lự chưa biết có nên không khi chia sẻ với bạn thân điều đã ám ảnh cô hơn một tuần qua – Có một điều này rất kỳ quặc tớ nhìn thấy ở tai nạn của Việt Hoàn…


- Cậu nói đi! – Tina nhắc, khi bên kia lặng thinh quá lâu – Tớ đang nghe đây!

- Thôi, mai gặp, tớ kể chi tiết! – Minh đột ngột quyết định – Ngủ ngon nhé, Tina!

- Cậu cũng vậy, ngủ ngon! – Giọng bạn thân cũng nhuốm căng thẳng – Sáng mai tớ sẽ nhờ anh trai chở đến nhà cậu sớm.


Lại chỉ còn mình Minh trong căn phòng dài. Yên tĩnh tuyệt đối. Minh trèo hẳn lên bệ cửa sổ, kéo vẹt tấm rèm mỏng, tựa hẳn má vào lớp kính cửa sổ rộng rãi và mát lạnh. Hẳn đây là thời khắc thích hợp cho phép trí tưởng tượng hay thói mơ mộng vượt qua rào chắn kiểm soát, lang thang đôi chút trong bóng tối xanh vert ngoài vườn. Gương mặt chàng trai tử đinh hương lại hiện ra, vừa mê hoặc như một hình ảnh đẹp đẽ không sao chạm vào, vừa đáng sợ hệt cơn ác mộng mà người ta chỉ muốn guồng chân trốn chạy. Phải chăng, những xúc cảm trái chiều ấy khiến cho ấn tượng về Nguyên mỗi ngày thêm sắc ngọt? Và vì sắc ngọt, nên nó khiến người ta không sao rũ bỏ dễ dàng?

Những hạt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ. Lưa thưa, rồi càng lúc càng dày đặc. Nước chảy thành vệt ngoằn ngoèo. Một cách vô thức, ngón tay Minh miết theo các vệt chuyển động ở mặt bên kia tấm kính. Cho đến lúc các vệt mưa biến mất, được thay thế bởi làn nước tối thẫm loang loáng, những vết tay nãy giờ bỗng hiện trên kính rõ mồn một.

Hình ảnh của tấm lưới nhện.

Tâm điểm tấm lưới, thật kỳ dị, mang hình một con mắt mờ đục mở to.

Minh bàng hoàng, nhìn trừng trừng hình ảnh do chính tay mình tạo nên. Bất giác, cô chạm vào sợi dây đeo cổ. Chiếc nhẫn treo lơ lửng bỗng đung đưa nhè nhẹ rồi chuyển động mạnh, cho đến khi biến thành con lắc điên cuồng. Đột ngột, với một ngoại lực vô hình, chiếc nhẫn giằng mạnh về phía trước, kéo cả gương mặt Minh hướng sát lớp kính lạnh. Cú va đập giữa vòng tròn kim loại với con mắt mờ đục trên kính chỉ là tiếng rắc rất khẽ. Tuy nhiên, thế cũng đủ để con mắt biến thành một lỗ thủng. Từ lỗ thủng ấy, các vết nứt mờ nhạt chầm chậm tỏa ra, theo đúng đường nét của cái mạng nhện ma quái.


Gió ngoài sân thổi rất mạnh. Những bụi cây đổ rạp xuống. Tấm kính trên khung cửa gỗ rung lên bần bật. Làn nước đen tối giờ đây như lớp thủy ngân, tạo thành tấm gương phản chiếu những hình ảnh nhảy múa, ghê rợn, khiến người ta không thể rời mắt. Luồng khí lạnh luồn thẳng qua lỗ mắt thủng, lan vào trong phòng ăn. Mùi hoa tử đinh hương tràn ngập, thoáng chốc.

Điều bất thường đang lảng vảng rất gần! Linh cảm nguy hiểm hét lên trong trí não Minh.

Cô thả chân xuống, gắng nhảy ra khỏi bệ cửa sổ. Nhưng nửa người trên và gương mặt cô thì không sao rời xa được tấm kính đen tối. Ngược hướng chiều gió, sợi dây treo chiếc nhẫn bị kéo qua lỗ mắt thủng. Minh muốn ngật đầu về phía sau chống lại lực kéo nhưng bất khả. Những đôi tay xanh xao trong suốt, ghì chặt hai bên mặt cô, giữ chắc đôi vai cô, siết mạnh quanh cổ cô, khiến cô gái nhỏ không thể cử động thêm, cũng như không thể cất lên tiếng thét kêu cứu.

Tấm kính càng rung lên bần bật, cách mặt Minh chưa đầy một gang tay.

Những đường rạn hình lưới nhện trên kính đã vô cùng rõ nét, chằng chịt. Có một giây, cái mạng nhện quái quỷ ấy lõm hẳn vào trong, vươn gần hơn về phía gương mặt hoảng loạn.


Qua lỗ mắt thủng, hơi lạnh xuyên vào giữa trán Minh tựa như một mũi khoan. Miệng cô há to. Tiếng kêu tắc nghẹn trong cuống họng.

Chỉ một giây nữa, với một đợt gió mạnh nữa, tấm lưới thủy tinh sẽ vỡ tung, bắn vào trong, găm thẳng những mảnh kính sắc nhọn vào gương mặt tận cùng khiếp hoảng.

Trong nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cô gái nhỏ bíu hai tay vào bệ cửa, hất mạnh nửa thân trên về sau. Đúng lúc ấy, lóe lên tiếng vút bén ngọt của lưỡi kiếm vô hình. Những bàn tay đang ghì giữa Minh nới lỏng, buông hẳn ra, rơi xuống lả tả. Theo đà căng, cô gái nhỏ bật xuống sàn gạch cứng.

Xoảng… oảng… oảng…

Tấm kính cửa sổ đã bị cơn gió hung bạo thổi vỡ tung.

Minh chỉ kịp lật úp người xuống, bưng kín hai tai, trước khi vài mảnh kính nhọn găm vào lưng và hai bên cánh tay cô. Máu bắt đầu rỉ đẫm áo. Vẫn tỉnh táo, nhưng Minh không hề cảm thấy đau đớn. Cũng trong tư thế nằm úp ấy, cô quan sát những ý nghĩ chạy dồn trong đầu như một bầy thú rừng. Những con thú rừng cuồng loạn – những ý nghĩ cuồng loạn hiện ra cùng lúc.

Về chiếc nhẫn cô đang nắm giữ.

Về quy ước mà ba cô hé lộ, liên quan đến một lời hứa sắt đá hoặc sự trừng phạt ghê rợn nào đó của những con người bí ẩn.


Về hình ảnh cuối cùng của Việt Hoàn khi cô bạn kỳ dị xấu số không còn hơi thở, nằm dang tay trên nền xi-măng sân trường. Ký ức kinh hoàng với Minh dồn lại ở hình ảnh duy nhất, mà không ai lưu tâm: bàn tay trái của Việt Hoàn. Bàn tay ấy thiếu mất một ngón. Ngón đeo nhẫn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3