Xuyên thấm - Kỳ 09
Kỳ 9: Mặt đối mặt
Hệt như cú thoi mạnh nhắm thẳng giữa trán . Thoạt tiên , Trung chỉ thấy choáng một cái , không hiểu rõ điều gì vừa hiện ra . Nhưng , một giây sau , cậu nhỏm dậy , ấn mạnh cái bàn , xô bật các bóng người đứng lô nhô chắn trên cầu thang gỗ , lao thẳng về phía cánh cửa hẹp của Steel Wool . Một vào gương mặt hoảng hốt ngoái nhìn theo .
Một bàn tay nắm lấy khửu tay cậu , giữ chặt một cách khác thường .
- Cậu bỏ đi đâu ? - Đó là nhân viên phục vụ tầng lửng - Cậu chưa trả tiền mà !
À tôi trở lại ngay . Trung giật tay ra , vẫn dõi mắt về phía chân cửa kính .
Hãy thanh toán hóa đơn trước , sau đó đi luôn hay ở lại đây tùy cậu ,
Nhân viên nói đều đều bên tai Trung
Gã bảo vệ King Kong , lúc này đã đánh hơi thấy ồn ào bất ổn nên cũng bước qua cửa .
Trung móc ví , hấp tấp rút ra tờ 100 ngàn đồng , dúi vào tay nhân viên phục vụ . Tờ giấy bạc bay lơ lửng trong một khoảng trống kỳ khôi . chẳng còn tâm trí đâu với mấy chi tiết vặt vãnh nữa . Trung gạt gã nhân viên qua bên . Như một viên đạn cậu bắn vọt ra khỏi không gian nóng sực của tiệm cà phê rock .
Bên ngoài . những đám đông vẫn đi lại tấp nập trong không khí giá lạnh , Đứng dưới luồng ánh sáng của một ngọn đèn đường . Trung xoay đầu từ hướng này sang hướng khác . ngang dọc . sục mắt thật kỹ vào từng khu vực chung quanh . rồi các vùng sáng tối xa hơn . Bên kia đường . cửa sổ của Steel Wool lúc này là tấm kính đen ngòm . Phía trên cửa sổ là bức tường nhẵn thín . không có bất kì gờ bám . Nếu không phải là một bóng ma , chẳng cách gì để ai đó treo lơ lửng , lộn đầu xuống trong tư thế kì dị .
Trung bước tiếp . Các mảnh ghép hỗn loạn . bắt đầu đúng vào vị trí của bức tranh ma thuật , Có lẽ Nguyên đã đến lấy món linh kiện . Leica đặt hàng , theo cách nào đó mà không lọt vào tầm mắt quan sát của mình . Sau đó . biết bịtheo dõi nên cậu ta cố ý cho mình nhìn thấy . để đe doạn hoặc chế nhạo - Trung phân tích chớp nhoáng .
Tránh va vào các manơcanh có bộ dạng láu lỉnh đứng ngoài các cửa hiệu Trung vượt lên vào dáng người có tầm vóc tương tự Nguyên nhìn thẳng vào những ngương mặt bên dưới vành mũ hoặc hoodie . Họ nhìn lại kẻ tọc mạch , hẳn đoán rằng cậu là một tên điên bất lịch sự . Nhưng Trung cứ tiếp tục làm như thế , không ngần ngại . Tại giao lộ thứ hai trên trục đường chính khu shopping junction , cách chỗ cậu khoảng 30mét một chiếc áo ca-rô thình lình lướt qua bước lầm lũi , Tông thẳng vào giữa đám đông . Trung guồng chân . vcài tiếng kêu thảng thốt của mấy cô gái bị đẩy dạt , trung mặc xác tất cả . cậu đã bắt kịp . chộp vai mục tiêu . cậu xô mạnh . Người bị tóm giật thót , quay lại . Một anh sinh viên vừa đi vừa nói chuyện điện thoại qua microphone . ‘’ Xin lỗi ‘’’ - Trung lẩm bẩm hụt hẫng . ‘ Bị quáng mắt hay sao ? ‘’ - Sau tích tắc sững sờ , anh sinh viên gắt lên bỏ đi
Trung đúng im trong vùng tối vắng vẻ , khối cơ trong lồng ngực nện dồn dập như khi tham gia một trận bóng rổ quyết liệt mà không thể tìm được chiến thắng . Trời lạnh . Nhưng mồ hôi chảy dọc bên dưới cánh tay mình quáng mắt thật rồi .... Làm gì có chuyện một bóng ma xuất hiện giữa chốn trông người chỉ để hù dọa , .. Hẳn cú chơi khăm của dây thần kinh mệt mỏi khiến mình bị ảo giác mà thôi . ... Trung gạt tay , lau mồ hôi đọng trên trán . lạnh toát như những hạt băng lệ . lê bước quya vềphía giao lộ thứ hai , Hình ảnh gương mặt lộn ngược với con mắt tổn thương ghê rợn vẫn bám chặt tâm trí trĩu nặng .
Cậu tự trấn tĩnh , phân tích tình huống vừa xaỷ ra .
Cả ngày hum nay . từ sáng đến tối cậu không ngừng lao theo những cuộc rượt đuổi . Rượt đuổi một cái bóng lúc ẩn lúc hiện . vừa có thực , vừa hư ảo .
Vậy nên đây là lúc cậu có thể cho phép mình về nhà , an toàn trong phòng riêng ấm áp . tống gọn những gì đã trông thấy vào chiếc hộp mang tên ảo giác .
Nhưng nếu làm như thế , đồng nghĩa với cậu phủ nhận sự đe dọa của Nguyên kẻ nguy hiểm. Nói cách khác , đó là sự thoat hiệp kém cỏi của bản thân . chấm dứt cái cuộc chiến đấu mà cậu mới chỉ bắt đầu . Nói cách khác nữa đây chính là cái bẫy đối thủ đặt ra để cậu bỏ cuộc một cách tự nguyện .
Trung sực hiểu thêm , nãy giờ cậu đã hành động hỗn loạn bởi sơ suất bỏ qua chi tiết quan trọng . Hướng đi của đám rước khi gương mặt Nguyên lộn ngượic bên ngoài mảng kính . Những đôi chân không bước về phía bân phải , cũng chẳng rẽ sang trái . Chúng tiến thẳng theo hướng vuông goc với bức tường , Chắc chắn kẻ đã dọa cũng biến mất khỏi tầmm mắt của cậu cúng theo lối ấy , Khi trà trộn vào đám đông .
Hướng đi ấy . đi thẳng mãi , dẫn đến tấm gương lớn của gian hàng ban sáng , Cậu vẫn sải bước .
Hình ảnh phản chiếu chính cậu lúc này - khuôn mặt đượm tinh thần u ám , đôi vai so lên chất chứa quyết tâm lì lợm - không gây nao núng . Bằng trực giác sáng rõ . cậu đã biết , phía sau tấm gương lớn còn con đường khác .
Bước vòng ra sau tấm kính khổng lồ . đi thêm chừng 30m , Trung bỗng nhận thấy mình đã ở hẳn bên ngoài khu phức hợp ,
Những hợp âm ồn ào bỗng chốc lắng dịu , như được lọc qua một bức màn dày dặn . Trời đất tối . hệt như khu shopping junction đã hút sạch mọi ánh sáng của mặt đất , bỏ mặc phần còn lại chìm trong bóng tối . Thẳng hoặc khi xoáy tròn . hai cộ đèn chiếu thẳng lên trơid của khu chiếu phim sẽ tình cờ lướt luồng sáng trắng đục của nó vào khối công trình đồ sộ đằng xa . đang thi công . vài đốm sáng lấm tấm chớp tắt cũng ở ngay trên khu công trường đó .
Theo mùi cỏ nhân ngỗng đậm dần . và theo tiếng cat sỏi lạo rạo . Trung biết khối bê tông tối om kia chính là nơi sắp đến , cậu dừng . cất tiếng gọi ;’’ có ai không ??????? . Cằng tai lắng nghe . Tịnh không một âm thanh nào dù tiếng côn trùng hay hơi gió luồn qua cỏ .
Khi ta nhìn bóng tối . bóng tối cũng nhìn ta .
Trên nền đêm đen , hiện ra đốm tròn lấp loáng . Thấu kính của máy ánht . Đốm tròn lơ lửng trong khoảng không .
- Đừng bày trò nữa . hiện ra đi . ! Khi hét ro . Trung cảm thấy mình can đảm hơn .
Vệt gió thổi tới , tụa mồ hôi thở rầm rì . mang theo hương thơm loài hoa xa lạ .
Trung rùng mình ,
Chếch phiea trước câu , mé phải , đám cỏ chân ngỗng rờn nhẹ . Bóng người trong suốt rõ nét dần . Đầu tiên là đôi chân ngập trong cỏ . Chiếc áo ca-rô với bàn tay đang năm món linh kiện của chiếc máy ảnh Leica . Và cuối cùng gương mặt có vầng chán vàd xương quai hàm sắc nét . Một món tóc rủ xuống trán , che khuất bên mắt bị thương .
- Cậu bày mưu kéo tớ ra đây , thì tớ đã đến đây ! - Trung hất hàm .
- Cậu có nhận thấy rằng mình đang đi quá xa > dù giữa họ có một khoảng cách , nhưng giong Nguyên vang lên rõ nét hư ở sát bên cạnh . sao không về nhà , vào phòng chat riêng . bật TV xem giải NBA trên kênh ESPN , và quên tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay . cũng như xoa chùi hết thảy những gì cậu đã thấy đã biết về tôi ,
Tại sao tớ phải tuân theo gợi ý lố bịch của cậu ? Trung gằn giọng
- Vì tôi có thể giết cậu
- Ngớ ngẩn . trung cười khẩy - cậunghĩ tớ cũng yếu ớt như mấy cô gái nạn nhân của cậu sao ? vết thương ở mắt không dạy cho cậu đôi chút giá trị nào sao ?
Tia sáng hồng nhạt trong ocn mắt còn lại của chàng trai Tử đinh Hương ánh lên . gần như một đốm than đỏ , bất chợt cậu ta đưa ra đề nghị thẳng thừng .
Chúng ta sẽ có một cuộc đấu tay đôi . một cuộc đấu thật sự . đồng ý chứ .
Được - Trung gật tay . mọi thứ bắt đầu trở lên dễ hiểu . như tất cả những chàng trai 17 tuổi cậu luôn thích nhữn điều kiện cụ thể . Nhu tất cả tình huống cụ thể giải quyết bằng thể chất càng tốt .
Nếu thất bại cậu sẽ phải tuân thủ các yêu cầu của tôi ! Nguyên nói tiếp
- còn nếu thất bại ? Trung nhếch môi cười .
Giữ ánh nhìn điềm tĩnh . gần như bất động chàng trai Tử Đinh Hương im lặng .
Trung tiếp lời luôn / khoan khoái với cảm giác như sắp bước vào một trận bóng rổ mà linh cảm chiến thắng vô cùng rõ nét . cậunhấn mạnhtừng từ
Nếu thất bại thì tớ không yêu cầu cạu làm bất kì điều gì , Người chiến thắng không cần yêu cầu kẻ thù củamình . bởi vì tớ cũng sẽ giết cậu . hay nói đúng hơn tới sẽ làm cho một bóngma như cậu không còn cách quay lại phá hoại cuộc sống của những người đang sống !
Roạt ..... roạt ............ oạt !!!
Tối đi học về gõ tiếp nhá
Như một tia chớp . Nguyên lao vút đi . Phần đế trắng của đôi giày mềm lấm bùn lướt trên đầu ngọn của đám cỏ chân ngỗng .
Không chậm trễ , Trung co chân đuổi theo . Cảm giác về trọng lực biến mất . luồng gió từ kẻ chạy trước thốc ngược về sau . như nâng bổng cậu lên .
Trạng thái hưng phấn . men say chiến đấu . chất adrenaline tiềm ẩn tuyệt diệu lan tỏa , thấm qua thành mạnh . Lượng hồng cầu tăng vọt làm máu trong người nóng rực lên .
Mắt vẫn bám chặt vào hình ảnh chuyển động phía trước , Trung gắng sức thu hẹp khoảng cách với đối thủ . Rõ ràng , Nguyên không tận dụng ưu thế của một bóng ma . Đã nghe tiếng thở rốc lên vẳng về sau , như gió lùa qua các ống hơi của câu đại hồ cầm han gỉ . Khi từng là người . Hẳn Nguyên thuộc về nhóm những kẻ hài lòng với sự phát triển của đầu óc nên quên bẵng siự cần thiết của việc chơi vài môn thể thao . Phát hiện này khiến Trung thêm phấn khích . Cậu vươn tay . Chưa đầy nửa mét để tóm lấy Nguyên . Nhưng , vệt áo ca-ro xám xanh thình lình vọt bổng lên .
Chuyển động đột ngột tạo thành luồng khí xóay cực mạnh . hắt thẳng vào Trung . lưng và khuỷu tay cậu đập mạnh xuống đất cứng trải đầu đá dăm sắc nhọn . cảm giác nhói buốt tận óc . ngã bật ra , cậu chợt nhận thấy mình đã lọt vào bãi đất hình tam giác . bị vây bủa bởi ba tòa cao ốc đồ sộ . đang thi công . Ban đêm công trường vẫn làm việc . nhưng chỉ ở mặt kia của khối nhà . âm thanh máy khoan cọc nhồi rù rud xoáy sâu vào lòng đất . Một chiếc cần cẩu cũng đang hoạt động . Mấy ngọn đèn nhỏ chớp tắt gắn dọc theo cần cẩu gây ấn tượng rõ nét về cánh tay khổng lồ thọc sâu vào lòng trời đêm . Hai cao ốc còn lại gần hơn , chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy ông thép không gỉ trắng lạnh nhô ra . vô số từ các tấm bê tông tiền chế . Khi chiếc cần cẩu lừ đừ xoay . , một luồng sáng xanh tái từ trên chiếu xuống , rọi thẳng vào Nguyên .
Cú nhảy đã đưa cậu ta lên mí sàn tầng lửng , không cao lắm , chưa xâu tường cao , chìa ra ngau góc khối nhà . Mặt trăng , như một chiếc đĩa sứ nhợt nhạt , bỗng trôi ra từ những đám mây vẩy cá . Không gian chuyển màu xanh đục . Từ dưới trông lên , bóng ma đứng im chìm đắm trong tâm trạng vô định . với hai cánh tay buông xuôi . vốn đã càng cao . thêm cao vút . Gió thốc tháo khiến chiếc áo sơ mi ca rô bay lồng lộng , in hằn cơ thể gầy mảnh . Mái tóc rủ trước trán cũng bay tung. Để lộ nguyên vẹn gương mặt trắng bệch . từn đường nét nổi bật trên nền bóng tối như một đầu tượng cổ xưa . được đẽo gọt tinh tế . nhưng giờ đây đã mất đi sự hoàn hảo bởi một tên mắt dập vỡ .
Cảm giác đau điếng đã dịu . Voiứ sức bật lẫn kỹ năng của cầu thủ bóng rổ . không mấy khó khăn . Trung nhảy vọt bám vào cạnh gờ khác của mảng sân bê tông . đu hẳn người lên trên. Chớp mắt , cậu ở chếch sau Nguyên , khoảng mươi bước chân .
Mặt trăng đã đi ra khỏi hẳn vùng mây . Mọi hình khối trong công trường xây dựng hiện rõ . Cả hai hình bóng đang chuẩn bị lao vào cuộc đấu tay đôi cũng nổi mồn một .
Từ trên nhìn xuống . trung bỗng thấy hàng trăm lõi mắt hướng lên tua tủa . Nhanh như ý nghĩ vừa lao vụt qua đầu . cậu phóng đến toan xô thật mạnh để đối thủ rơi thẳng xuốg đám lõi sắt của mấy chục cột bê tông đang đúc dang dở . dễ dàng đoán biết ý định đối thủ , Nguyên nhẹ nhàng nhảy giật về phía sau . nếu những mũi đinh dưới đế giày thể thao của Trung không có độ bám tuyệt vời hẳn người tấn công đã theo đà rơi xuống bàn chông sắt khổng lồ .
Không có thời gian cho sự choáng váng . Trung quay ngoắt lại .Nguyên chưa kịp nhận ra cậu đã xoáy chéo . tung cú đá cao tống thẳng vào lồng ngực . đối thủ . Chân cậu xuyên vào một khối không khí loãng lạnh . Nhưng , lực cú đá đủ mạnh , để khiến cho bóng ma kêu hốc lên . văng vẳng vào một cột dầm . Lưng trượt theo cây cột Nguyên từ từ đổ khụy xuống . kinh nghiệm giao đấu thể thao mách bảo Trung rằng phải tấn công nữa cho đối thủ kiệt quệ . công xông tới . bồi tiếp thêm cú đá . Nguyên lăn người tránh . Cú đá đúng đích. Vào xương vai . Nguyên đổ sụp chống cả hai tay xuống sàn . Không có tiếp rống đau đớn như Trung chờ đợi vì bóng ma vẫn câm nín . chỉ có tiếng lắc rắc của những dẻ xương vỡ rạn . Thêm một cú đá vào bụng móc từ dưới lên .
Lộn vòng trong không khí . nguyên bay ra ngoài khoảng không . tuy nhiân thay vì rơi theo phương thẳng đứng như lẽ thường cậu ta thình lình vọt lên cao ở khoảng tầng 8 . Bám vào một thanh inox trắng mờ , sau đó chuyển từ thanh này qua thanh khác cậu ta cứ thế lướt nhanh mặt ngoài khối nhà . đã đủ gây ấn tượng ghê rợn cho đối thủ . Nguyên mới buông tay lơ lửng rơi xuống hạ đế giày mềm ngau trên bàn chông sắt tua tủa . bước đi trên đầu những thanh satứ nhọn hoắt như lướt trên các ngọn cỏ mềm rủ . chớp mắt cậu ta đã quay trở lại tầng lửng nơi Trung đang sững sờ nhìn cách thức di chuyển chỉ có ở những kẻ không thuộc thế giới này .
Aaa ........a.............a....
Trung hét lớn lên xông thẳng tới khi mũi giàu Nguyên vừa chạm gờ mí bê tông .
Nhưng bóng ma không nhường nữa . lúc này Nguyên mới tung ra sức mạnh thực sự cú khoát tay của cậu ta rạch đôi không khí tạo lên luồng dao động dữ dội . trung thấy mình như bị xé toang. Nhưng đinh gai bám dưới đế giày thể thao hoàn toàn vô dụng . Cậu ta trượt bắn ra ngoài khoảng trống .
Dưới ánh trăng , những đầu chông sắt lóe lên , sắc nhọn sẵn sàng xuyên thủng cơ thể đang rơi .
Một kết thúc kinh hoàng theo đúng giao ước ban đầu của bóng ma
Một kết thúc không bao giờ mong muốn
Không ....ông ......ông.......
Trung gào lớn , Mặt cậu ta lồi hẳn ra ngoài . mà chẳng thể nhìn thấy gì nữa . Cơ thể cậu ta gập đôi hai tay đưa về phía trước cầu cứu một thế lực vô hình nào đó nắm niúu .
Và cậu ta đã được giữ lại . vào tích tắc cuối cùng ,
Đợi khi các đầu ngón tay Trung tìm lại được phản xạ bám víu . bấu chắc vào thanh gờ bê tông tiền chế ., Nguyên mới buông hẳn tay ra khỏi áo đối thủ
* * *
Chàng trai bóng rổ trườn lên hẳn . gục trán trên nền bê tông đầy cát khô ráp . từ miệng . mũi và cả khóe mắt cậu . những dòng nước ứa ra . không có thương tích nào trầm trọng . nhưng chưa bao giờ cậu đau đến thế . cảm giác đau đớn nhất sẽ không đến từ vấn đề thể chất . . Nó hiện lên trong ý nghĩ nhẹ tênh . thời khắc phát hiện ra mình không hề mẹnh như mình lầm tưởng .
KHI TA NHÌN BÓNG TỐI , BÓNG TỐI CŨNG NHÌN TA
Cậu đã quên mất quy luật đơn giản ấy .
Kẻ đã cứu chính cậu cũng là kẻ thù của cậu.
Tiếng rù rù của máy khoan khối nhồi bê tông bỗng im bặt . yên tĩnh tuyệt đối .
Chứng kiến xong trận giao đấu ngắn ngủi mà khốc liệt , Mặt Trăng uể oải trườn lại vào trong những đám mây . trả lại bóng tối xám dịu
Lúc này Nguyên lại đứng im vị trí cũ cách thân hình đổ gục chỉ mấy bước chân . trong tay cậu ta . chiếc thấu kính máy ảnh lại ánh lên đôi lúc ,
-Tại sao cậu cứu tớ ? Trung lầm bầm hỏi khi gượng nhỏm dậy được
- Tôi không cứu cậu . tôi chỉ muốn Minh không hoảng sợ . Những cáu chết xảy ra liên tiếp gần đây đã làm cô ấy rơi vào tâm trạng tồi teej
Trung ngồi co đầu gối tự hẳn đầu và lưng vào cây cột dầm , Qua cơn hoảng loạn tột cùng đầu óc cậu cân bằng trở lại . chỉ có điều cậu không sao hiểu nổi lời giải thích của nguyên . cậu ta đang nói gì vậy . chăngt phải cậu ta chính là thủ phạm gây ra những cái chết đấy ư . Con mồi sắp tới không phải là Minh hay sao ? tuy nhiên câu hỏi bật ra không phải là điều cậu đang thắc mắc .
- Những linh kiện máy ảnh cậu đang cầm chúng để làm gì vậy ?
Nguyên cúi đầu nhìn những món dồ nhỏ bé trong tay mình , nói chậm rãi :
- Dành cho Minh . Cô ấy hiện có một chiếc Lieca cổ , nhưng cô ấy cần có thêm vài món linh kiện thay thế .
Mấy món này rất khó tìm và khá hiếm . Tôi tìm mua sẵn để khi cô ấy cần thì có ngay .
- Cậu quan tâm đến cô bạn ở lớp tôi nhiều đến thế sao ?
- Phải ! . chàng trai Tử Đinh Hương thừa nhận .
Trung cười phá lên , tiếng cười khô khốc tựa những viên đá ném vào bóng tối . Nguyên xoay hẳn lại cúi nhìn . Sau chuỗi cười thô bạo chàng trai bóng rổ hỏi thẳng
- Minh sẽ là người mồi kế tiếp ? Cậu sẽ đem đến cho cô ta cái chết đặc biệt ?
Khi một cô gái tin rằng mình sẽ được che chở vào yêu thương không gì kinh hoàng hơn là tai họa đến từ kẻ mang đến cho cô ta sự che chở và yêu thương đó đúng chứ.
- Im đi ! Nguyên thốt lên , quầng hơi nước tỏa ra tựa hồ hơi thở cóng lạnh
Mệnh lệnh đó không chạm đến Trung . Lúc này cậu chỉ muốn nói ra cáu phát hiện ám ảnh , với tất cả sự căm gét lẫn đắc thắng ném thẳng vào Nguyên .
- Cậu là hồn ma của một kẻ đã chết từ lâu .
Một hồn ma . phải tớ nhận ra điều ấy . qua dáng vẻ kỳ cục lẫn trang phục xưa cũ của cậu . phải thừa nhận cậu trà trộn khá giỏi các cô gái có thể nhầm lẫn đấy là vẻ thanh lịch của gã công tử được nuôi dạy tử tế . hay phong cách thời trang thời thượng vớ vẩn nào đó . nhưng tớ thì không .
Bóng ma tỏa ra mùi hương tử đinh hương khô lạnh kia ngừng thở đế cho những lời nói của sự thật bóc trần tàn bạo xuyên thấm vào chính mình .
Trung cười khẽ , và nói tiếp , rành mạch hơn .
Trước khi hiểu ra sự thật tớ rất hoảng sợ . Phải ai không sợ chứ khi người ở quanh mình lần lượt bị sát hại . Đáng sợ hơn khi thấy chẳng có lý do gì đủ hợp lý để giải thích cho những cái chết ấy . chứng kiến các hỗn loạn do mình tạo nên . Cậu tưởng đã bày ra trò chơi hoàn hảo . không ai lần được đầu mối để nghi ngờ cậu , hả ? hả nhưng rốt cuộc tớ đã tìm ra thủ phạm
Hơn thế nữa tới còn biết đích xác . THỦ PHẠM LÀ GÌ .
Vì sao cậu nghi ngờ tôi .
Nếu cậu không can thiệp lúc tớ tìm gặp Minh tại nhà vệ sinh cũ của trường . thì tớ vẫn tin thủ phạm là cô ấy . Khi hành động bởi cảm xúc thôi thúc . ngay cả một kẻ khôn ngoan nhất cũng để lộ bản thân mình . không phải sao ?
Ngưng lại vài giấy để lời nói tỏa hết hiệu lực . Trung tiếp tục đưa ra những phán đoán mà cậu tin rằng chính xác . là một bóng ma . cậu ta đang tìm lại sinh lực bằng cách giết người chiếm lấy sinh lực của họ .
Đầu tiên là các cô gái yêu ớt . Khi cậu mạnh hơn con mồi sẽ là kẻ khác như tớ . hẳn vậy chỉ có điều tớ không thể lý giải - Nếu muốn giết Minh , vì sao cậu tốn nhiều thời gian và công sức đến thế , Cô ta còn yếu hơn những kẻ cậu từng ra tay ...
Đốm sáng tựa mẩu than ngún cháy lóe lên tích tắc trong con tim lành lặn , Nhưng rồi nó tắt ngấm . để gương mặt Nguyên lại chìm vào vùng tối :
Cậu đoán khá đúng một số việc , nhưng không phải tất cả , Đúng là hồi mùa Hè . để trừng trị thói vô cảm cuỉa cậu khiến Minh tổn thương . tôi đã muốn cậu và cô bạn gái của cậu chở trên mô tô gặp tai nạn
Tuy nhiên cú va đập quá mạnh khiến bạn gái cậu chết . tôi rất tiếc . với Việt Hoàn thì là chuyện khác .
Cố ta không thuộc về thế giới của người thường như các cậu . Nói đúng hơn là cô ta gần giống như tôi . cô ta biết tôi . và tôi cũng biết lý do vì sao công ta ở cõi sống này .
Điều tôi thực hiện với cô ta là cần thiết . còn về Minh về âm mưu của tôi với cô ấy . thì phán đoán của cậu hoàn toàn sai .
- Sai ? ở điểm nào
- tôi không ăn lùng cô ấy . tôi cần một người khác . Người cô ấy có liên quan
- Ai ???????
Nguyên nói chậm rãi . sau quãng im lặngnặng nề :’
- Ba của Minh . ông ta thiết kế và chỉ đạo xây dựng công trình nới ta đang đứng .
- Cậu nói rõ hơn được không ? - Trung thốt lên vô cùng sửng sốt .
- Không ! cậu chỉ biết đến đây là đủ . Biết càng nhiều cậu càng nguy hiểm . Tôi chỉ có thể cảnh báo cậu rằng khi cậu còn giữ mình ngoài cuộc tât cả việc này cậu còn an toàn .
- Thông qua Minh cậu có thể tiép xúc vàtìm một thứ quan trọng mà ba cô ấy sở hữu phải không ? Trung vẫn theo đuổi bí mật vừa hé lộ
- Phải ! Nguyên đáp . nhát ngừng .
Biết rằng rất moi thêm thông tin . Trung quyết định tung đòn cân não
- Nhưng cậu đã không xem Minh là phương tiện nữa . vì có một thứ hieenj ra vượt ngoài dự định và kiểm soát của chính cậu . cậu đã dành tình cảm cho cô ấy .
Nguyên im lặng , dõi mắt vào một điểm vô định nào đấy trong bóng tối thẳm sâu .
Trung đứng phắt dậy . cậu bước đến mặt đối mặt với bóng ma lặng thinh .
Nhìn gần hơn con mắt lành lặn của Nguyên rất trong . một không gian khác trong con mắt sâu thẳm và xa vời . Không gian đó chao đảo khi câu hỏi của Trung chạm vào :
- Cậu nghĩ gì nếu tớ nói cho Minh biết cậu là ai ?>
Gương mặt phẳng lặng từ đầu đến giờ bất giác in hằn trạng thái đau đớn . đôi mắt nhắm nghiền . xương hàm căng lên . trong sự giằng co khủng khiếp .
Cậu sẽ không nói ra phải không . trong câu hỏi thì thầm của Nguyên , phảng phất sự van xin . - Cậu sẽ không làm cô ấy đau dơn dù với bất kỳ sự thật nào ......
- Nếu tới vẫn nói ?
- Nếu cậu nghĩ rằng Minh cần biết thì hãy để cho tôi nói với cô ấy sự thật .
- Sự thật theo cách của cậu ?
Bóng ma nhìn thẳng vào mắt chàng trai bóng rổ.
- Phải chính tôi sẽ nói với cô ấy . còn cậu . Minh sẽ không nghe bất kì lời nào từ cậu đâu . Cô ấy yếu ớt . Nhưng cô ấy không tha thứu cho kẻ làm mình tổn thương . Đó cũng là thứ sức mạnh bất khả xâm phạm của cô ấy !
Giờ thì đến lượt Trung câm nín . cậu biết đối thủ của mình nói đúng . Câu ta hiểu Minh đến tận cùng .
Điều gì làm nên sự thấu hiểu kì lạ ấy .
Câu trả lời thầm lặng vang lên làm Trung bàng hoàng.
Chàng trai Tử Đinh Hương khẽ xoay người phá tan sự im lặng :
- Câu chuyện giữa chúng ta chấm dứt ở đây . cậu đã biết đủ những gì cần biết . Hãy nhớ rõ những gì tôi nói ! Vậy thôi . giờ nửa đêm rồi cậu nên về nhà
Không bay xuống đất theo các cách bóng ma thường làm Nguyên đi về phía cầu thang . dáng đi của một tinh thần tự tinbình thản . trước mọi sự trong cuộc sống này . Nhưng trên đôi vai hơi rũ xuống kia . lờ mờ hiện lên nỗi mệt mỏi vô cùng cô độc . Khi cậu ta bước xuống bậc thang đầu tiên . Trung bỗng gọi giật lại
- Câu hỏi cuối cùng : cậu là ai ?
Chàng trai Tử Đinh Hương chậm rãi ngoảnh đầu lại . Gươngmặt của những đường nét như được vẽ bằng loại mực bất hoại nổi lên trong bóng tối . với nụ cười đẹp nhất . của nỗi đau khôn cùng :
- Tôi là một người đã chết , Hơn 50 năm trước . Khi tôi 17 tuổi