Xuyên thấm - Kỳ 08
Kỳ 8: Len thép
Dưới hiệu ứng ánh sáng của tuýp đèn neon tạo hình cây guitar điện và dòng chữ STEEL WOOL – cũng là tên tiệm café nhạc rock khai trương cách đây chưa lâu, hiện choán gần trọn khối nhà trung tâm khu shopping junction - những bóng người bên ngoài tường kính trở nên xa vời. Họ, khách hàng trẻ tuổi của các cửa hiệu thời trang, những tiệm thức ăn nhanh đang chuyển động liên tục, hoặc hấp tấp như thể món đồ mình ưa thích sắp bị mua mất, hoặc thong thả hài lòng với bữa tối ngon miệng. Hầu hết đi thành nhóm, nhiều đôi nắm tay nhau, cũng có ai đó đi mua sắm chỉ một mình. Các dây đèn hắt ra từ các cửa hiệu rực rỡ. Những luồng sáng ngắt quãng tỏa xuống từ dãy cột đèn đường, không cao lắm, thiết kế theo kiểu các trụ đèn hơi Châu Âu đầu thế kỉ trước. Tuy nhiên, không ai trong đám ấy có thể nhìn rõ mặt. Mọi người đều đội mũ phủ tai hoặc kéo hoodie trùm kín đầu. Quang cảnh như thể bên ngoài kia, không gian thuộc về một đám rước câm nín, nơi chỉ có màn sương mờ đục, hơi lạnh giăng mắc trên những con đường lát gạch sỏi cắt nhau, tạo thành vô số lối rẽ. Nếu chỉ bận tâm hàng hóa trưng bày tràn ngập tựa các ngọn đồi thẫm tối dọc theo con đường ấy, thì đám rước sẽ không bao giờ biết đến điểm dừng.
Nhưng bên trong Steel Wool, mọi thứ khác hẳn. Không khí hầm hập. Những chiếc bàn gỗ thích được kê khá sát, ở khu vực ngay từ cửa bước vào cho đến tầng hầm. Gương mặt các vị khách được phép lọt vào đây tràn đầy tự tin. Họ buộc phải trên 18 tuổi hoặc đủ khả năng thuyêt phục tay bảo vệ vạm vỡ như Kinh Kong tin vào con số ấy. Dù mới vừa qua sinh nhật tuổi 17 vài ngày, nhưng vẻ mặt u ám của Nam Trung từ lần trước đến đây đã khiến tay bảo vệ cho cậu qua cửa, không chút ngờ vực mảy may.
Mùi capuccino nóng, mùi latte macciato ướp lạnh, mùi chocolate cháy xém, rồi cả hương thơm của những chai nước hoa quả lên men vừa bật nắp tràn ra, trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị nồng sực, thoạt đầu hơi khó chịu tuy nhiên khi đã hít thở quen, thì lại quyến rũ đến mức người ta không buồn nhúc nhích. Trung cũng vậy. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc đẩy cửa vào, men theo cầu thang gỗ bước xuống tầng hầm lửng, chọn cái bàn trong góc tối, với luồng sáng duy nhất chiếu vào từ chân của sổ ngang tầm mặt đường, cậu ngồi lì trong bầu không khí đặc sánh, để mặc cho thứ hương thơm u tối thấm thẳng vào phổi. Nhưng không chỉ mùi hương, còn cả âm thanh những bản nhạc glam rock túa xuống từ các loa âm trên trần, chảy tràn ngập, len lỏi vào từng ngóc ngách. Giọng hát David Bowie biến thành vô số sợi len thép lóng lánh, đan bện, như tấm màn chắn bức bối, chứ không phải là “miếng giẻ cọ nồi” như tên quán Steel Wool. Ngồi thu mình, Trung thỉnh thoảng nhấm chút ca cao sữa nóng, còn thì lặng im, bất động. Căng mắt nhìn ra bức tường kính, cậu kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.
Hai tháng nay, trước cả thời điểm xảy ra cái chết gây chấn động của Việt Hoàn , nh ững gì tạo nên cuộc sống của Trung bỗng dưng bị xô lệch. Trạng thái bình thản và vô tư lự biến mất, khi những người tình cờ gần bên cậu lần lượt bị tấn công, theo các cách thức khó ngờ trước. Đáng sợ hơn, sự nguy hiểm ấy không hề có dấu hiệu ngưng dứt mà ngược lại, mức độ tàn khốc càng lúc càng tăng cao. Mọi thứ trở nên mất kiểm soát, ngay cả hành vi và các cư xử thông thường của chính bản thân Trung. Để chống cự với nỗi sợ hãi trước các tình huống kỳ dị, để có những khoảng khắc lãng quên, cậu lao vào đua xe. Cậu tấn công bất kỳ ai khiến cậu khó chịu. Những cô bạn gái ngưỡng mộ Trung, sẵn sàng lao theo các cuộc phiêu lưu ngắn ngủi ấy, rốt cuộc chỉ là cái tên hay gương mặt nào đó lướt qua, cậu có thể ném bỏ ngay mà không hề áy náy. Bài vở hay môn bóng rổ ưa thích cũng không còn quan trọng. Bởi thực sự, chính cậu còn chẳng thấy chút giá trị nào bên trong chính mình.
Tuy nhiên, giữa tâm trạng hỗn độn ấy, có một phát hiện bám chặt vào suy nghĩ của Trung, tựa giác bám của loài bò sát
Tai nạn lần lượt xảy ra với các cô bạn cậu không phải là sự cố tình cờ.
Điều này đồng nghĩa họ là nạn nhân của một trò sắp đặt tàn bạo nào đó.
Đối tượng bị ngờ vực thoạt tiên hướng về Doanh Minh. Mọi manh mối ban đầu chỉ dẫn như thế: Cuối năm 11, cô bạn mà cậu từng cảm mến đột nhiên thay đổi. Nhà cô chuyển ra khỏi trung tâm thành phố. Sau Hè, ở cô, bỗng hiện lên vẻ rụt rè, của người e sợ phạm phải sai lầm nào đó. Và đặc biệt là sự hiện diện không sao giải thích được của cô mỗi lúc tai họa xảy ra…. Tuy nhiên, khi Nguyên xuất hiện trong trường dưới danh nghĩa thành viên 12A1, ngay tức khắc, mối nghi ngại bẻ ngoặt sang hướng khác.
Cũng như Minh, kẻ mới đến luôn lảng vảng tại hiện trường trước hoặc sau khi diễn ra biến cố. Hay khác biệt ở chỗ, cậu ta chưa từng hoảng hốt hay kinh ngạc. Sự bình tĩnh đến mức thản nhiên của kẻ ấy – điều Trung cảm nhận rất rõ lúc Nguyên thình lình tấn công cậu trong nhà vệ sinh cũ, rồi khi xảy ra cú ngã của Việt Hoàn – có thể mang ý nghĩa gì khác nếu không là bằng chứng cho thấy, hết thảy những điều đó đã được dự liệu từ trước?
Nỗi hãi sợ và ngờ vực trở thành một gánh nặng. Không ai đủ tin cậy để cậu chia sẻ. Trung giận dữ nhận ra, bên này đường biên, cậu chỉ có một mình, không thể hy vọng hay dựa dẫm vào ai. Còn tất cả thế giới còn lại bên kia đường biên đều ẩn giấu nguy cơ khiến cậu phải đối diện với dấu chám hết bất ngờ, tàn bạo.
Và trên hết, trong tình huống này, phải có lựa chọn: Hoặc cứ ngồi im, giữ niềm tin ngây thơ rằng các rắc rối rồi sẽ qua, mọi thứ tự khắc quay trở về vị trí của chúng. Hoặc phải lao vào bên trong chuỗi rắc rối ấy, xuyên qua chúng, lần theo từng manh mối nhỏ nhất, để truy tìm sự thật.
Yếu tố cần thiết cho cuộc truy tìm ấy không phải thông minh, mà là can đảm.
Ta chỉ có một mình! Hơn một lần Trung tự nhủ. Khi không có gì bấu víu nhằm đưa ra lựa chọn tốt nhất, thì hãy chọn một thứ bất kỳ, và cố gắng hoàn thành tốt nhất lựa chọn ấy, ngay cả khi phát hiện ra nó chính là tình huống xấu nhất. Mọi lối đi, nếu kiên nhẫn đeo đuổi đến cùng, sẽ phải dẫn đến một chỉ dẫn đáng giá.
Không phân vân nữa, cậu lao vào tìm kiếm tung tích thực sự của Nguyên.
Tuy nhiên, mách bảo của mấy cậu bạn 12A1 chơi chung trong đội bóng rổ không đem lại manh mối khả dĩ. Mọi người chỉ biết sơ sài rằng Nguyên mới chuyển đến thành phố. Hiện cậu ấy sống với gia đình trong ngôi nhà nhỏ, không có địa chỉ cụ thể, nằm trong khu vực dành riêng cho các chuyên gia, khách lạ khó lòng lai vãng. Cậu ta luôn về nhà sớm ngay khi giờ học chấm dứt, với lý do trông coi nhà cửa vì người lớn đi vắng, không có thời gian tụ tập như các thành viên khác trong lớp. Hết thảy thông tin đều hợp lý, Trung nhận ra. Tuy nhiên, một khi mọi chi tiết ổn thỏa đến mức không có gì để thắc mắc, thì chắc chắn phải có gì đó đang được che giấu.
Vào buổi trưa bị giữ lại trường để bên điều tra làm sáng rõ tai nạn của Việt Hoàn, suýt nữa cậu nhắc đến Nguyên. Lúc đứng chờ Việt Hoàn xử lý cho xong vụ tranh chấp quyền sử dụng ngăn tủ đựng đồ dùng cá nhân với Minh và Tina, tất cả mọi thành viên bên 12A1 đều về hết, trừ Nguyên. Tiếc rằng, kẻ tình nghi đã làm gì, hành động ra sao khi Việt Hoàn rơi xuống thì cậu lại lơi mắt không theo dõi. Tuy nhiên, Trung đã kịp dừng lại, trước khi thốt ra cái tên nghi ngại. Cậu muốn tự mình khám phá. Bất cứ điều gì đánh động, chỉ khiến kẻ tình nghi cảnh giác che đậy, gây khó thêm cho việc lần theo sự thật.
Cũng buổi trưa hôm đó, một chi tiết nữa, nhấn mạnh phỏng đoán của cậu là đúng. Cuộc nói chuyện với điều tra kết thúc, ra khỏi cổng trường, cậu lại nhìn thấy Nguyên. Nhưng, khi Trung phóng xe tới gần, Nguyên đã nhảy lên xe buýt cùng lúc ấy ghé vào trạm. Bám theo, Trung hy vọng sẽ biết được nơi ở của kẻ đáng ngờ. Qua lớp kính bên thành xe buýt, gương mặt kẻ tình nghi đang hướng ra ngoài, không hẳn dõi về phía cậu. Đó là một đôi mắt khiến Trung rùng mình: Tròng đen màu nâu nhạt, rất rộng, choán gần kín mắt. Cấu tạo sinh học lớp trên cùng của nhãn cầu quá khác thường, tạo hiệu ứng hút ánh sáng bên ngoài nhưng không có tia sáng tỏa ra từ bên trong. Đôi mắt với ánh sáng nhìn trống rỗng xuyên qua kính xe ám bụi, xuyên thấu thản nhiên tất cả những gương mặt nào tình cờ lọt vào tầm nhìn của chúng.
Tuy vậy, phát hiện đáng sợ nhất chỉ xảy ra vào lúc xe buýt trả khách ở trạm cuối cùng. Trong tất cả hành khách bước xuống, hoàn toàn không có bóng Nguyên. Phải chăng kẻ tình nghi đã trở nên vô hình? Hoặc dễ chấp nhận hơn, cậu ta hóa thân chớp nhoáng trong một nhân dạng khác, biến mất ngay trước mũi của người theo dõi?
Một tuần tiếp đó, nỗi lo ngại mới xâm chiếm Trung: Nếu Minh không phải là đối tượng tình nghi như ban đầu phỏng đoán, thì rất có thể, cô ấy sẽ là nạn nhân kế tiếp. Kẻ mới đến của 12A1 đã tấn công cậu dưới danh nghĩa giải cứu cho Minh, khi họ giáp mặt nhau tại nhà vệ sinh cũ. Thời điểm ấy, chìm vào trạng thái giận dữ khi phải chấp nhận mình thua cuộc, cậu không đặt ra câu hỏi vì sao Nguyên lại làm điều đó, và khó hiểu hơn, tại sao kẻ lạ ấy lại có thể có mặt đúng lúc xung đột. Nhưng giờ đây thì dễ lý giải hơn nhiều: Kẻ mới đến muốn tạo ấn tượng với Minh.
Từ đây, phải xét đến hai tình huống: Nguyên đang lợi dụng, thông qua Minh để đạt được mục tiêu nào đấy. Hoặc tình huống thứ hai, khả năng cao hơn vì từng xảy ra với các cô gái cậu quen, là Minh sẽ bị giết hại một cách tàn khốc. Nếu kẻ lạ và Minh thiết lập sợi dây thân thiết, như hết thảy các cô gái khác, Minh sẽ ít đề phòng. Càng ít đề phòng, tội ác xảy ra càng tàn bạo.
Suy đoán sau cùng bén ngót đến mức máu dưới da Trung như đông lại. dù mối liên hệ cảm xúc giữa cậu và Minh đã chấm dứt, dù khoảng thời gian họ bên nhau chỉ hai tháng hồi năm 11, dù giữa họ không có nhiều điểm chung vì khác biệt tính cách – cậu hướng ngoại còn Minh hướng nội, ở lẽ nào đó, đây vẫn là một người mà cậu không thể tôn trọng, thậm chí thương mến nhất trong tất cả những cô gái cậu từng quen. Khả năng cô ấy sẽ là nạn nhân kế tiếp làm cậu choáng váng.
Ở trường, Trung toan tiếp cận trở lại, nói chuyện, và đánh động cho Minh. Nhưng khi mỗi tia mắt họ gặp nhau, cô ấy lại nhìn sang hướng khác. Có lần cậu dùng số lạ, gọi cho Minh. Nhưng vừa nghe giọng cậu, Minh lặng lẽ cúp máy. Cô gái nhỏ không muốn nghe cậu nữa, bất kỳ điều gì. Những hành động sốc nổi và vô tâm của cậu trước kia đã làm Minh tổn thương, vì thế, phải để mắt canh chừng kẻ nguy hiểm, nhất là mỗi khi Nguyên có mặt ở nơi Minh đang hiện diện.
Như sáng hôm nay.
Sáng nay, Trung dắt chiếc mô-tô yêu quý màu vàng chanh ra khỏi nhà khá sớm. Ngày cuối tuần, đường phố không quá tấp nập. Trời se lạnh nhưng ánh nắng vẫn chan hòa. Lớp nhựa trải trên mặt đường thẫm lại trong nắng mai vàng óng, sáng như mật ong. Tâm trạng phấn khích theo giai điệu của Kan ye West đột nhiên bị cắt đứt khi trước mắt cậu, ngay ở ngã tư đền đỏ, hiện ra một chiếc mô-tô cổ xưa màu olive. Tiếng động cơ gầm rú kiêu hãnh từ chiếc xe hiện đại cậu đang cưỡi bỗng trở nên ầm ĩ phô trương so với tiếng nổ trầm đục nhưng toát lên sự mạnh mẽ rắn rỏi của chiếc mô-tô có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Người cầm lái đội mũ bảo hiểm cũng màu xanh. Bộ trang phục retro giản dị - áo ca-rô xanh xám, quần jeans sờn bạc và đôi giầy mềm lấm đất – hòa hợp tuyệt đối với cậu ta cũng như chiếc xe đồ sộ mà vẫn tinh tế hoàn hảo…
Trong tích tắc, ký ức bị một vài lỗ thủng trong lần tai nạn bị xe buýt tông đột nhiên phục hồi. Những chi tiết trùng khít, đưa đến mách bảo điên rồ, nhưng không thể chính xác hơn: Khi bị chiếc xe bus hai tầng hất tung, hình ảnh cuối cùng mà Trung nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê chính là chàng trai trong trang phục retro này. Cậu ta đứng ở tầng dưới xe bus, cạnh tay lái bác tài. Và đây cũng là Nguyên, kẻ tình nghi đến từ 12A1.
Đèn xanh. Chiếc mô-tô cũ xưa bình thản vượt qua giao lộ. Trung thì không. Các giác quan căng lên trong một kế hoạch vừa hình thành. Cậu tăng ga, bám sát theo chiếc xe và cái mũ bảo hiểm màu olive. Cậu luồn lách trong đám đông ở các giao lộ, không để mất dấu kẻ chạy trước, đồng thời không để Nguyên nhận ra bị bám đuôi.
Chiếc xe cũ xưa đang tiến ra khu vực ngoại vi thành phố. Trung chợt hiểu Nguyên không về nhà.
Cậu ta đi đâu trong sáng Chủ Nh ật này?
Nơi nào có Minh.
Đó là lời đáp duy nhất, khả dĩ.
Đường cao tốc. Xe băng qua mấy cây cầu dây dăng vừa mới khánh thành. Gió thốc lên từ mặt nước loang loáng ánh bạc. Bên kia lan can cầu, những chiếc xe du lịch nối nhau phóng vào trung tâm.
Để tránh tầm quan sát của kính chiếu hậu từ chiếc mô-tô xưa cũ. Trung đi lấn sang làn đường bên trái. Cậu suýt đâm sầm vào đầu một chiếc đầu kéo container. Tài xế phanh gấp. Cả thùng hàng khổng lồ từ phía sau rùng lên như sắp đổ ập xuống. Trong khi gã tài xế thò đầu ra, gào lên lời nguyền rủa nào đó, Trung lách nhẹ, phóng tiếp, bám theo mục tiêu. Cảm giác phấn khích thực sự đã phồng căng trong mạch máu. Còi xe hơi vang lên từng chặp, inh ỏi giận dữ. Nhưng Trung bất chấp. Bầy xe bốn bánh dày đặc đang che chắn rất tốt cho cậu. Cho đến khi cả hai vòng lên cầu vượt, rẽ sang khu đô thị mới, Trung có thể chắc chắn rằng, kẻ tình nghi vẫn không biết mình là mục tiêu bị theo dõi.
Chiếc mô-tô màu olive đột nhiên giảm tốc. Nguyên rẽ vào khu liên hợp mua sắm. Trung cũng gửi xe, nhưng bằng lối khác. Cậu mua vội chiếc mũ lưỡi trai ở gian hàng ngoài cửa, chụp bừa lên đầu, rồi bước theo sau bóng áo ca-rô.
Nguyên không mua sắm linh tinh, cũng không lượn lờ xem hàng hoá. Tiến thẳng đến quầy hàng máy ảnh, cậu ta đẩy cửa kính, bước vào. Trung quyết định đứng ngoài. Cửa hiệu khá nhỏ, không thể không nhận ra nhau. Tấp vào gian hàng bán CD lộ thiên chếch bên kia vỉa hè, vờ như xem bìa album mới của Kan ye West, Trung không rời mắt khỏi cử chỉ nào của kẻ tình nghi hiện qua làn kính mờ mờ. Nguyên lấy ra từ chiếc túi da đeo chéo một vật thể giống như ống kính, yêu cầu gì đấy. Người đàn ông trung niên nhún vai, lắc đầu. Nguyên vẫn kiên nhẫn nói tiếp cho đến khi ông chủ cửa hàng gật gù chấp nhận, viết và ký giấy. Kẻ tình nghi ra khỏi quầy gadget, Trung bước vào ngay. Cậu vờ hỏi về một chiếc máy digital nhờ bảo hành mấy hôm trước, cho biết đã mất giấy biên nhận. Trong khi ông chủ hiệu lục ngăn kéo bên dưới quầy, Trung vội vã lật và đọc nhanh nội dung phần lưu của tờ biên nhận mới nhất. Đúng là của Nguyên. Cậu ta nhờ chỉnh sửa gấp ống kính và tìm kiếm một vài chi tiết bằng đồng gắn trong thân mạ của một loại máy ảnh xưa, hiệu Leica, chụp phim đen trắng. Ở mục ngày giờ giao được ghi chính là tối hôm nay, lúc 8 giờ.
Khi người chủ tiệm gadget ngước lên cho biết chẳng có chiếc máy ảnh digital nào gửi bảo hành, thì Trung đã ở bên ngoài bức tường kính. Đội sụp chiếc mũ lưỡi trai che mặt, cậu tiếp tục đi theo bóng dáng áo ca-rô xám xanh lúc này đã tiến ra dãy gian hàng ngoài bìa của khu shopping junction.
Khoảng cách ngắn dần.
Đột nhiên, Trung nhận ra sai lầm của mình.
Phía trước họ, tấm gương rất lớn của gian hàng nào đó đang lắp đặt, có lẽ muốn tăng hiệu ứng mở rộng không gian. Lúc này đây, tấm gương phản chiếu mồn một hình ảnh Trung, với dáng vẻ của người đang lén lút theo dõi kẻ khác, không lẫn vào đâu được.
Trung dừng khựng, đứng im như trời trồng khi kẻ tình nghi chậm rãi quay lại, nhìn thẳng cậu. Kẻ bị theo dõi nhận ra người đeo bám mình là ai.
Bất thình lình, trong chớp mắt, Nguyên xoay người, ngoặt sang phải. Chạy.
Với phản ứng chớp nhoáng của một dân chơi bóng rổ, Trung tức khắc lao theo.
Cuộc rượt đuổi của hai kẻ tương xứng về sức lực, độ dẻo dai, sự nhạy bén và khả năng luồn lách vượt trội. Khách mua sắm hai bên đường hốt hoảng dạt vào. Một ai đó tưởng cướp giật rú lên khiếp đảm. Âm thanh tình cờ đó làm Trung thêm phát khùng. Cậu không sợ mình đang hành động kỳ quái. Cậu cũng không sợ đối thủ. Điều làm cậu muốn phát điên chính là phát hiện vừa ghi nhận: Trong tấm gương lớn, phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu. Cũng ở ngay đấy, gần hơn, nhưng Nguyên không hề in bóng.
Nguyên – một bóng ma. Chỉ có thể như vậy.
Ý nghĩ bám chặt vào óc Trung, vươn ra như những vòi bạch tuộc càng lúc càng hung tợn khi cậu nhảy lên chiếc mô-tô vàng chanh, vọt ga, điên cuồng đuổi theo vệt động cơ cổ xưa xanh nhoè phía trước. Những chiếc ô tô xe máy cùng chiều tuột lại sau lưng. Hàng cây và các cột mốc biến thành vệt xám duy nhất pha với các vạch đỏ. Hai lá phổi trong lồng ngực cậu nở phồng. Máu trong huyết quản rực lên, chảy cuồng loạn. Chiếc mô-tô vàng chanh tuân thủ mọi điều khiển của người cầm lái. Nhưng, nó vẫn không thể tiến đến gần đối thủ phía trước quá một trăm mét. Vì Nguyên và cỗ động cơ olive mà cậu ta cưỡi đã hoà nhập làm một. Như một nhân mã khoan khoái phóng bạt gió.
Sau vài cú cua ngoặt, chiếc xe phía trước giảm tốc. Trung nhận ra Nguyên đã dẫn cậu vào một khu dân cư vắng vẻ. Những ngôi nhà lớn im lìm sau hàng rào gỗ sơn trắng. Có một bãi đất hoang cỏ lau mọc tràn. Xa hơn, mặt nước sông loang loáng. Phi thẳng xe vào giữa bãi cỏ, Nguyên tắt máy đột ngột, gạt chống, bước xuống. Một cách bình thản, cậu ta quay lại chờ kẻ rượt đuổi tiến đến.
- Cậu là ai? – Trung lên tiếng, khi đối diện Nguyên, cách cậu ta hai bước chân.
Nguyên im lặng. Đôi mắt kỳ dị nhìn Trung, hoặc một thứ gì đó phía sau Trung.
- Ai sẽ là nạn nhân kế tiếp của cậu? – Trung bước thêm một bước, gằn giọng – Nói đi!
Áo ca-rô xám xanh vẫn không đáp. Nhưng tia sáng cóng lạnh lướt qua đáy mắt trong suốt của cậu ta, một lần nữa làm sóng lưng Trung rợn lên vì sợ.
Thình lình, cậu vung tay về phía trước, tóm cổ áo Nguyên, siết chặt. Cậu ta lùi về sau một bước, nhẹ nhàng. Những ngón tay Trung buột ra khỏi lớp vải áo mềm mịn. Hụt đà, cậu ngã sấp xuống các gốc cỏ. Trung chồm dậy. Nhanh, mạnh và với cơn điên giận lại bùng lên, cậu lao đến, tống thẳng một cú đấm móc từ dưới lên, vào bụng đối thủ. Vẫn hụt. Cậu khuỵu đầu gối xuống cỏ.
Gương mặt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo của Nguyên hiện nụ cười mơ hồ. Bây giờ cậu ta mới lên tiếng:
- Đừng quan tâm những gì không thuộc về cậu!
- Cậu đừng hòng nghĩ rằng có thể tiếp tục làm hại người khác dễ dàng. Tôi đã biết cậu. Tôi sẽ không để cho cậu ra tay nữa đâu!
Nguyên nhún vai, quay lưng bước thong thả về phía bờ sông.
Như một tia chớp, bất ngờ, Trung xông đến, vòng đến trước mặt đối thủ. Lần này, không trượt nữa, cậu đấm thẳng vào giữa mặt Nguyên. Cú đấm trúng mắt. Không thốt ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào, kẻ bị tấn công chỉ hơi khựng lại. Cậu ta ôm mặt, đột nhiên bỏ chạy. Trung toan rượt theo. Nhưng phút chốc, bóng áo ca-rô đã biến mất về phía tám cây tử đinh hương mọc ngang hàng, phía sau hàng cây ấy có rào gỗ trắng ngăn cách bãi cỏ hoang với khuôn viên một ngôi nhà lớn. Có thể trong đám cỏ um tùm, có một hố sâu, một cái bẫy nào đó mà kẻ kỳ dị kia giương lên không chừng. Trung nghĩ, bỏ ý định lần theo dấu vết đối thủ.
Cậu quay trở lại chiếc mô-tô vàng chanh. Trùm lên đầu chiếc mũ bảo hiểm, cậu bỗng nhận ra mặt trên các ngón tay mình, chỗ ban nãy đấm vào mắt đối thủ, có chất dịch lỏng tựa như máu. Nhưng đây là một thứ màu xanh thẫm, bám chặt vào da.
Khi Trung chạy lòng vòng tìm hướng trở ra đường cao tốc, cơn mưa lớn ập xuống. Phải rấtâu, nước mưa mới cuốn đi hết thứ máu xanh ghê sợ ấy. Cậu không biết rằng, khi cậu chạy trong mưa lạnh, đối thủ của mình đã vào trong khuôn viên nhà Minh.
Trung ngồi im trong Steel Wool, căng mắt nhìn qua lớp cửa sổ kính, chờ đợi sự xuất hiện của đôi giày mềm lấm đất. Theo giờ hẹn với chủ tiệm máy ảnh, Nguyên sẽ quay trở lại khu liên hợp mua sắm trong tối nay. Mình phải tóm được đối thủ đúng lúc, buộc cậu ta nói sự thật, mình sẽ không để bóng ma ấy vuột mất nữa…. Trung không ngừng tự nhủ. Có lúc, một đôi chân mang quần jeans xanh và đôi sneakers mềm dừng lại. Những chiếc đinh sắt trang trí đóng trên vòng đeo tay bằng da của người này sắc nhọn…. Tim Trung đập mạnh. Nhưng cậu nhầm. Chỉ là vị khách không đủ tuổi nào đó bị gã bảo vệ cải trang như một tay chơi dữ dằn bước ra cản đường, không cho vào quán.
Những sợi len thép – vươn ra từ tiếng hát David Bowie và từ các phòng đoán rối bời bên trong Trung – càng lúc càng dày đặc. Đồng hồ chỉ sang 9 giờ. Hiệu máy ảnh chuẩn bị đóng cửa. Cảm giác thất vọng xâm chiếm ngấm ngầm. Đúng khi Trung đưa tay ra hiệu cho người phục vụ tính tiền, ngang tầm mắt cậu, sát ô cửa kính, một gương mặt hiện ra, theo chiều dốc ngược.
Nổi trên làn da trắng bệch bị rút kiệt máu, một bên mắt kẻ ấy vẫn trong suốt, nâu nhạt. Nhưng bên kia, con bặt bị vỡ, với con ngươi ngả màu lá non, vằn tia máu thẫm xanh.
Phía sau khuôn đầu dốc ngược ấy, những đôi chân vẫn bước đi trên vỉa hè, như trong một đám rước bất tận.