Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 12 - Phần 01

Chương 12

Đêm nay Cao Lộ Khiết hoàn toàn biết mất không chút tăm tích, tuy tôi không ngừng nhủ thầm chuyện này chả liên quan gì đến mình sất, nhưng dù sao đó cũng là một cô nhóc, muộn thế này một mình chạy bên ngoài, tôi không thể không lo lắng. Con bé chạy từ nhà tôi ra đấy! Trách nhiệm này nặng nề quá! Không biết số điện thoại của Tiểu Khiết, đành gọi cho Mạt Mạt vậy, ít nhất cũng biết tí tin tức đặng còn ngủ cho ngon.

Điện thoại chỉ kêu mất tiếng bên đó đã nghe máy, giọng Mạt Mạt lo lắng vọng tới: “Sao rồi! Đã về chưa?”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi hơi khựng lại, cô nàng này sao giờ này vẫn chưa ngủ? Đợi điện thoại của tôi sao? Lẽ nào cô ấy đã tu luyện đến một cảnh giác siêu phàm nào đó, có thể bắt quẻ dự đoán tương lai.?

“Em…biết rồi à?” Tôi cẩn trọng hỏi.

Bên đó im lặng một chút: “Anh là ai?” Giọng Mạt Mạt đầy nghi ngờ, lạnh lùng kinh ngạc, hung dữ.

Tôi giật mình “Anh…anh là Lại Bảo.”

“Bảo, em đang đợi một cuộc gọi quan trọng, em cúp trước nhé.” Mạt Mạt rất lo lắng, thậm chí còn chưa nói xong đã cúp máy rồi.

Tôi không có cơ hội nói về chuyện của Cao Lộ Khiết, nhưng thấy biểu hiện của Mạt Mạt rất lạ. Giọng cô ấy hơi khác, âm mũi rất nặng, nếu tôi đoán không nhầm cô ấy vừa khóc xong.

Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?

Chúng tôi chưa quen nhau lắm nên cả quá trình đều rất khách sáo, ví dụ khi cần tôi chạy lên chạy xuống làm mấy việc như lấy phiếu, nộp tiền. Chúng tôi còn nói những câu rất lịch sự như cám ơn, làm phiền quá, khách sáo quá, có gì đâu, bác sĩ và y tá bên cạnh nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó thán phục nói: “Vợ chồng hai người đứng là tương kính như tân đấy.”

Kiểm tra xong tôi đưa Tiểu Văn về nhà, tuy Tiểu Văn vẫn từ chối, nhưng lần này tôi không khách sáo nữa, chả lẽ bây giờ em vợ còn tưởng anh có suy nghĩ gì bậy bạ hay sao? Định đưa em về nhà sau đó nói anh có thể lên uống chén trà được không ạ?

“Nếu em thực sự coi anh là bạn thì không thể thiếu tin tưởng anh như vậy được.”

“Không phải thế….” Tiểu Văn khẽ giải thích.

“Vậy thì em càng không thể việc gì cũng giấu anh được!”. Tôi quyết rồi, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, ít nhất cũng phải biết người biết ta chứ.

Tiểu Văn không nói lại được tôi đành để tôi đưa về. Lần này tôi mới nhìn thấy nơi hiện nay Tiểu Văn đang ở. Nói sao nhỉ, nó làm tôi khá kinh ngạc.

Đó là một căn nhà cấp bốn rộng chưa đến mười mét vuông, tuy Tiểu Văn bài trí rất thanh nhã, xinh xắn nhưng vẫn quá chật hẹp. Trên tường treo thảm và những bức tranh đầu kì quái, trên bệ cửa sổ duy nhất bày mấy chậu hoa, trong phòng ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc máy tính ra thì không có gì khác, những đồ đạc như quần áo đều được xếp trong thùng giấy để dưới gầm giường hoặc trong góc nhà, các loại đồ trang sức phụ kiện bày khắc giường khắp bàn ghế, trông hoa cả mắt.

“Em sống ở đây à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Sao ạ?” Tiểu Văn khẽ cười.

“Tiền hàng tháng bố mẹ em… gửi cho em chắc không ít vậy chứ? Em cũng tự kiếm tiền được mà!” Ý tôi là cô ấy có đủ tiền thuê một nơi rộng hơn, thoải mái hơn.

Tiểu Văn lắc đầu cười: “Em có tiền nhưng không cần phải thuê chỗ rộng hơn.” Dứt lời liền nhìn ra xung quanh, khẽ than như một triết gia, “Dù em có thuê căn phòng rộng hơn thì cũng chỉ cần một chỗ dài hai mét rộng một mét để ngủ mà thôi.”

Tôi chấn động, phải đấy, nếu nhân dân cả nước có sự giác ngộ như vậy thì làm sao bị mấy tên thương nhân bất động sản lừa được?

“Nhưng nếu em ở một chỗ nhỏ như thế này khi bố mẹ em thấy sẽ nghĩ sao?”

Tiểu Văn nghe tôi nói vậy liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt như có ý gì.

“Vâng, Lại Bảo, em cũng đã nghĩ đến chuyện đó, tối hôm qua về nhà em đã nghĩ đến nhưng em không biết có tiện mở lời không, em muốn…” Tiểu Văn vừa nói vừa khó xử chun mũi mỉm cười.

Dự cảm không lành đó như mây trên trời dần tụ thành một đám mây đen chụp trên đầu tôi: “Không phải em muốn….”

Giữa người thông minh với nhau, có những lời không cần nói rõ.

Tiểu Văn lập tức gật đầu, có chút ngại ngùng, vội quan sát sắc mặt tôi một chút rồi giải thích: “Em sẽ không ở quá lâu đâu! Bố mẹ em đi một cái là em dọn ra ngay, em hứa.”

Cái đó thì tôi tin, Tiểu Văn không phải loại con gái vô lại đó, cô ấy có thể mở miệng ám chỉ với tôi chuyện này chắc là đã phải lấy hết dũng khí, dù gì cô ấy sống một mình nhiều năm như vậy, là một người hoàn toàn có thể độc lập, không muốn mở miệng cầu xin người khác.

Nhưng nhịp tim của tôi vẫn bắt đầu giảm dần như đang hòa nhịp với tâm trạng của tôi lúc này. Ngoài mặt tôi tươi cười nhưng trong lòng đau khổ, tôi gật đầu: “Không thành vấn đề. Trước khi bố mẹ về một ngày anh sẽ đến đón em để còn có thời gian bài trí lại nhà anh một chút.”

Tiểu Văn khẽ vỗ ngực mình như được an ủi nhiều lần.

Haizzzz, đều là con gái, đều xin ở nhà tôi, sao thái độ đối với tôi lại khác nhau một trời một vực vậy. Mạt Mạt đúng là cần gặp Tiểu Văn….

Tạm biệt Tiểu Văn, rời khỏi nhà cô ấy ra phố, tim tôi như có hội té nước, thầm nghĩ quả này thì nhà mình náo nhiệt lắm đây, còn chưa biết nên xử lý Mạt Mạt và cô nàng Tiểu Khiết thế nào đây!

Thôi, tôi nghĩ rồi, về nhà dứt khoát treo luôn cái biển chính thức kinh doanh cho rồi, biến nhà tôi thành “Nhà khách dành cho phụ nữ lang thang”.

Toàn soạn là thiên hạ của lão Đường, có lúc đàn ông chỉ cần hạ lưu một tí, khốn nạn một tí, mất dạy vừa phải là sẽ rất được con gái yêu thích, lão Đường chính là một minh chứng.

Nhân cơ hội Tiểu Uyển đưa chúng tôi đi làm quen với tòa soạn, dưới sự áp bức và dụ dỗ của lão Đường, tôi và cậu ta đã diễn một vở kịch, chuyển con chó bệnh Đường Đường hư cấu của tôi cho lão Đường, khiến cho Tiểu Uyển dễ dàng tin rằng con chó đó là của lão Đường, chỉ vì cậu ta phải đi công tác một thời gian nên mới nuôi nhờ ở chỗ tôi, không ngờ nó lại bị bệnh. Lão Đường vì thế mà nổi cơn thịnh nộ, đau khổ chết đi sống lại, như bị cào xé ruột gan, tí nữa thì tuyệt giao với tôi. Nghê Tiểu Uyển nghe xong áng mắt đầy vẻ đồng cảm và thương xót, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài với lão Đường, tôi lại trở thành tội nhân thiên cổ vì đã chăm sóc con chó bệnh Đường Đường đó.

Trong quá trình kể lể câu chuyện đầy xúc động và tình cảm đó, lão Đường thậm chí còn nghẹn ngào, lại còn tranh thủ lúc Tiểu Uyển không để ý, quay đi lấy mù tạt trong túi cho vào miệng, lúc quay lại hai mắt đã đẫm nước, rớt ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Tiểu Uyển bị cảm động triệt để, một cô gái yêu thú cưng đến một mức độ nào đó sẽ có thiện cảm kì lạ với một người khác giới cũng yêu thú cưng nồng nhiệt như mình, đây là một sự thực không cần bàn cãi.

Sau một màn biểu diễn đặc sắc lão Đường đã chứng minh được với Tiểu Uyển rằng cậu ta là loại con trai giàu tình cảm yêu chó hơn yêu chính bản thân mình, lấy niềm vui của chó làm niềm vui của mình. Sau đó, tôi tranh thủ đẩy thuyền theo dòng, dẫn dắt Tiểu Uyển kể chuyện về con Đôn Đôn vừa mới mất của cô ấy,

“A! Hóa ra là vậy, chuyện lần trước em định nói nhưng lại ngại nói chính là chuyện này à?” Lão Đường ra vẻ kinh ngạc hỏi.

Tiểu Uyển gật đầu: “Vâng, em sợ anh hiểu lầm em chửi anh, em cũng không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy.”

Mặt lão Đường đầy vẻ dâm tặc: “Đúng thế, thật là trùng hợp! Không ngờ Đường Đường của anh lại thực sự có một nửa của nó ở trên đời này – Đôn Đôn! Lẽ nào đây chính là duyên phận mà người ta thường nói?”

Má Tiểu Uyển hơi ửng hồng, cô cúi đầu im lặng.

Lão Đường nắm lấy thời cơ, muốn theo đuổi nàng yêu chó bèn nói thêm: “Được rồi, Tiểu Uyển, đừng buồn nữa, sau này em cứ coi Đường Đường của anh là Đôn Đôn của em đi! Đường Đường chỉ có tình yêu của bố, còn đang thiếu tình yêu của mẹ.”

Câu này đã bắt đầu có ý đò đưa hơi quá. Tiểu Uyển ngây ra rồi nhìn lão Đường vẻ trách cứ một cái.

Tôi đứng cạnh muốn đi mà không dám đi, lại không xen vào được. Lão Đường đã hoàn toàn lờ lớ lơ tôi, công hiệu của mù tạt làm cho hai mắt cậu ta vẫn đỏ ngầu, nước bay thẳng xuống ba ngàn thước, tưởng là tiện thần (thần đê tiện) tuột khỏi mây.

“Anh nói thật, Tiểu Uyển ạ, khi nghe chuyện của Đôn Đôn anh rất đau lòng, thấy em yêu nó như vậy, anh...anh cũng muốn biến thành Đôn Đôn ở bên cạnh em rồi.”

Tiểu Uyển vốn đang rơm rớm nước mắt nghe thấy câu ấy liền bật cười, ngẩng đầu lên nhìn lão Đường: “Anh sến vừa thôi!” Dứt lời quay sang nhìn tôi, “Lại bảo, đây là bạn anh à, chẳng giống người tốt gì cả!”

Tôi mím môi, cười khan gật đầu không dám há mồ, sợ vừa há ra sẽ nôn ra đây mất. Anh muốn trở thành con chó nhỏ của em á? Không ngờ lão Đường lại có thể thản nhiên tim không đập, chân không run, mặt không đỏ nói những lời như thế trước mặt một cô gái, quả nhiên là chỉ cần đê tiện thì thiên hạ vô địch!

Khi tôi đang mỉm cười cật lực muốn cho Tiểu Uyển biết lão Đường là một kẻ đê tiện tốt bụng thì cậu ta lại quay sang nhìn tôi, kinh ngạc nói: “Ơ, cậu vẫn còn đứng đây à? Bộ thuộc họ kì đà hả?”

Tôi...

Tôi vốn cảm thấy mình đứng đây nghe lão Đường nói những lời kinh dị như vậy đã được coi là tương trợ bạn bè lắm rồi, không ngờ lão Đường lại còn dám ra tay cho tôi một đòn sau lưng như vậy!

Trước khi Tiểu Uyển nó có việc bận chuẩn bị đi mất, lão Đường liền bày tỏ hi vọng thống thiết của mình, để cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của Tiểu Uyển đối với hai đồng nghiệp mới là tôi và cậu ta, tối nay muốn mời Tiểu Uyển ăn tối.

Phụ nữ hiện đại không còn e ấp như xưa nữa, Tiểu Uyển vui vẻ nhận lời.

Từ đó có thể thấy, lão Đường và Nghê Tiểu Uyển nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy có thể bắn ra được tí tàn lửa không biết chừng, nhưng có thể đốt cháy cả thảo nguyên hay không thì còn phải xem tạo hóa của lão Đường.

Nói thực, ngay từ lần đầu nhìn thấy cái eo thon thả, gương mặt xinh đẹp, vòng một đầy đặn vòng ba quyến rũ của Nghê Tiểu Uyển, tôi còn nghĩ một mỹ nhân như vậy sau này tên khốn nào sẽ vớ được đây! Không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tên khốn đó đang ở ngay bên cạnh tôi....

“Được rồi, quả này cậu coi như chuột chết vớ phải mèo mù rồi nhé.” Tôi vỗ vai lão Đường, “Đi thôi, đằng nào cũng chẳng có việc gì, chúng ta về nhà thay đồ đi, lần đầu mời Tiểu Uyển ăn cơm...”

Lão Đường trợn mắt ngắt lời tôi: “Cậu cũng đi à?”

Mắt tôi cũng trợn lên: “Shit! Vừa rồi không phải cậu nói chúng ta mời cô ấy ăn cơm à!”

Lão Đường cười đê tiện: “Anh Bảo! Bố Bảo! Ông Bảo! Cậu không phải là loại người thiếu đồng cảm với nỗi khổ của người khác mà! Tối nay cậu cứ viện bừa cái cớ nào đó không xuất hiện là được! Cho tớ một sân khấu để tớ thể hiện mình muốn hát thì hát muốn nhảy thì nhảy đi!”

“Viện cớ á?” Tôi hơi hiểu ý lão Đường rồi.

“Ừ thì cậu bảo cậu làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, cắt trĩ gì đó, cái gì chả được!” Lão Đường tiếp tục cười đê tiện, “Tớ chỉ cần có cơ hội một mình tiếp cận thôi! Cậu đã là bố dượng của người ta rồi, đừng có xúm vào vụ này nữa!”

Kết bạn không cẩn thận ắt phải chết. Nếu là năm trăm năm trước, tôi đã một đao...

Tái Ông mất ngựa, chưa biết là họa hay phúc đây.

Tan sở xong không cần đi ăn cơm với Nghê Tiểu Uyển nên tất nhiên là tôi về nhà, cũng là một đêm tương đối yên tĩnh trong mấy ngày qua.

Trong nhà vẫn hoang vắng không một bóng người. Cao Lộ Khiết bây giờ không có một chút tin tức gì như một tiểu yêu tinh xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi đang sung sướng vì không có ai làm phiền, ngôi nhà cuối cùng cũng đón được thời khắc thái bình ngắn ngủi thì tôi phát hiện ra một việc rất khó chịu. Tiểu Khiết từng về nhà thay quần áo, phòng ngủ bừa bãi vô cùng, con bé này ăn mỳ mà không thèm rửa bát, bát đũa còn vứt trong chậu, hơn nữa... còn là hai cái bát! Là Mạt Mạt và Tiểu Khiết cùng về? Hay là... ai khác? Nghĩ đến đó tôi lại bắt đầu sôi máu! Làm cái trò gì vậy, coi nhà tôi là ký túc xá thật chắc!

Tôi đặt mấy hộp đồ ăn mua bên ngoài trên đường về lên bàn uống nước, thịt xào hành, thịt bò ướp hồi hương nướng. gà Cung Bảo, lại lấy lon bia trong tủ lạnh ra, tôi định bụng sẽ hâm nóng lại một đêm độc thân tự do yên tĩnh.

Di động đột nhiên réo ầm ĩ. Màn hình hiển thị người gọi đến làm tôi rất ngạc nhiên, không ngờ lại là Mạt Mạt.

Vừa nhấc máy Mạt Mạt đã hỏi một câu với giọng điệu rất khó chịu: “Nghe nói anh có bạn gái rồi?”

“Gì cơ?”

“Sao? Muốn giấu em à?” Mạt Mạt cười khẩy, “Em có thể nói với anh một cách rất có trách nhiệm rằng, em đây rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng!”

“Em nghe ai nói vậy?” Rõ ràng là có người tiết lộ bí mật.

“Chắc anh không muốn em biết gì phải không?” Mạt Mạt tiếp tục châm biếm chế giễu ở đầu dây bên kia: “Anh muốn giấu em hả? Còn lâu mới giấu được nhé! Em cho anh biết Lại Bảo! Tốt nhất là anh cẩn thận đấy, đừng để em tóm được bằng chứng!”

Tôi điên tiết: “Này Mạt Mạt, anh có cần giấu em không? Kể cả anh có kết hôn sinh con thì cũng không cần phải giấu em, em là gì của anh? Anh là gì của em? Chuyện tình cảm riêng tư của anh còn cần em cho phép sao?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây láy rồi giọng nói cố ra vẻ cứng rắn của Mạt Mạt lại vọng tới: “Được! Anh nói đúng bây giờ anh không phải là gì của em cả, nhưng em đã cân nhắc sau này anh sẽ là gì của em rồi! Cho nên bây giờ anh phải chú ý cho em!”