Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 12 - Phần 02

Tôi nghiến răng ken két: “Em cân nhắc á? Bây giờ anh đã phải chú ý á? Shit! Đến lúc em cân nhắc xong, cảm thấy không được thì anh đi tìm ai hả? Sao em vô lí thế!”

Mạt Mạt cười nhạt: “Hứ! Anh đã thấy cô gái nào có lí chưa?”

Tôi bức bối quá, quả thật tôi chưa từng thấy ai như thế.

“Tốt nhất là anh ngoan ngoãn một chút, đừng để em biết anh có chuyện gì đấy!” Mạt Mạt đã vô lý lại còn được đà lấn tới, quyết không buông tha.

Tôi hơi sững lại rồi khẽ khàng thăm dò: “Này Mạt Mạt, những lời vừa rồi… là em đang bày tỏ tình cảm với anh à?”

“Mặc kệ em!” Tôi không thể ngờ là Mạt Mạt lại trả lời như thế.

“Em đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng nhé, anh nói cho em biết, anh đâu có bán mình cho em, anh không thể quản em thì em dựa vào cái gì mà đòi quản anh? Em tưởng chúng ta vẫn đang còn yêu nhau sao?” Đây rõ ràng là một điều khoản vô lý ầm ầm, một điều ước không công bằng, tôi phải tranh giành dân chủ và nhân quyền!

Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở bắt đầu dần trở nên gấp gáp của Mạt Mạt, cuối cùng cô ấy mới cất tiếng: “Bảo, nếu bây giờ em nói muốn ở bên anh, anh có từ chối em không?”

Tôi sững sờ!

Nhưng Mạt Mạt vẫn chưa dừng lại ở đó, giọng nói của cô ấy càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng thêm dịu dàng: “Bảo, nếu bây giờ em nói với anh rằng… em… em yêu anh, anh có trả lời em là… anh cũng yêu em không?”

Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng. Hóa ra là thật! Giống hệt như những gì tôi mơ tưởng! Mạt Mạt, cô ấy vẫn còn yêu tôi! Cũng như khi tôi nhìn thấy cô ấy mới phát hiện tôi cũng còn yêu cô ấy! Mối tình đầu như thế nào mà có thể vẫn như xưa sau nhiều năm chia cách? Bạn nói khi chúng ta yêu lần đầu hoàn toàn không hiểu gì về sinh lí cũng đúng, bạn nói khi yêu lần đầu hoàn toàn không biết cách tránh thai cũng được, nhưng tôi không tin câu khi yêu lần đầu người ta không hiểu tình yêu! Không phải ngay trước mặt tôi đó sao?

Bỗng hàng trăm cảm xúc suy nghĩ đan xen trong tôi. Đối diện với tình yêu đã mất đi quá lâu ngày, hơi thở của tôi không thể khống chế được cũng trở nên gấp gáp, tuy tôi đã từng nghĩ như vậy từ lâu, dù Mạt Mạt có xảy ra chuyện gì, giấu tôi chuyện gì, nhưng cô ấy có thể ở nhà tôi, có thể không chút khách sáo với tôi như vậy, những điều đó dường như đã là một loại tín hiệu rằng cô ấy tin tưởng tôi, thậm chí ở một mức độ nào đó là dựa dẫm vào tôi! Bây giờ, cô ấy ở đầu bên kia chắc chắn rất chơi vơi, cô ấy đang đợi phản ứng của tôi, đáp án của tôi. Và đáp án của tôi chắc chắn là khẳng định.

Bao nhiêu năm qua, tuy tôi cũng từng có vài mối tình không chín chắn, nhưng Khổng Tử và chúa Jesus đều đã từng nói, mối tình đầu rất đẹp. Chỉ có Mạt Mạt là luôn được khắc sâu, luôn nảy mầm, bám rễ, đơm hoa kết quả, cây lá um tùm… trong lòng tôi.

“Mạt Mạt, anh… ha ha, không có chuẩn bị gì về tâm lí” Tôi kẽ cười, vì quá căng thẳng nên hơi ấp úng, “Nhưng nhưng nhưng em phải biết là, mấy năm qua anh chưa từng quên em, có thể gặp lại em anh thực sự rất vui. Nếu em hỏi anh, anh… anh… anh còn yêu em không, tất nhiên là anh còn yêu rồi, cũng giống như em cũng yêu anh vậy đó!”

Nói ra rồi! Cuối cùng tôi cũng nói được ra rồi! Lòng tôi thế là đã vén mây đen thấy được mặt trời!

“Thế nghĩa là dù lúc nào, nếu em nói muốn ở bên anh, anh cũng đều đồng ý đúng không?” Giọng nói ngọt ngào từ ống nghe vọng ra, trong vẻ yếu mềm có chút tinh nghịch, trong vẻ nũng nịu có chút đáng yêu.

“Ừ!” Tôi thừa nhận không chút ngập ngừng.

Sau hai giây im lặng.

“Ha ha!”

Giọng nói của Mạt Mạt bỗng đột ngột rố lên, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào, cô ấy cười man rợ như ma nữ tóc trắng: “Thế là xong rồi! Nếu lúc nào em nói muốn ở bên anh, anh cũng đồng ý, thì bây giờ anh không được thay lòng đổi dạ, đi tìm cô gái khác! Nếu không nhỡ sau này một ngày nào đó em tỏ tình với anh, anh lại phải chia tay với người ta,, làm người ta tổn thương, tội gì!”

… Đúng là một tiếng sét giữa trời quang, trái tim vừa rồi còn rực lửa tình yêu, tươi sáng rạng ngời của tôi trong chớp mắt đã bị di nát dưới gót chân một cách tàn khốc.

“Hi hi, Bảo, mấy câu anh vừa nói em đã ghi âm lại rồi! Anh ngoan ngoãn cho em! Anh đã tỏ tình với em rồi, nếu thay lòng thì anh không phải đồ lăng nhăng thì là đồ cầm thú!”

Bà nó, tôi lại lần nữa thành đồ chơi người lớn của Mạt Mạt rồi!

“Này em bẫy anh hả!” Tôi vẫn còn rất mưu trí, sau khi ngớ người ra một phút liền gào vào điện thoại: “Anh nói cho em biết! Tất cả chỉ là ảo giác, em không dọa được anh đâu!”

Gào xong tôi nghe thấy tiếng tút tút ở đầu kia điện thoại.

Điên quá! Nếu có thể thò miệng qua điện thoại, tôi nhất định sẽ giở chiêu tuyệt học của Michael Tyson[1] cắn một phát đứt lìa tai Mạt Mạt!

[1] Vận động viên quyền anh người Mỹ. Năm 2007, trong trận đấu với Evander Holyfield, Tyson đã cắn vào tai Holyfield.

Vốn là một đêm yên tĩnh hiếm có, tôi đang vui thì lại bị cú điện thoại của Mạt Mạt phá hoại đến nỗi không khác gì hiện trường tai nạn giao thông.

Chán quá tôi mới gọi điện cho lão Đường, tưởng tượng cảnh cậu ta và Tiểu Uyển cùng ăn cơm là tôi thấy hụt hẫng, bây giờ tôi chẳng có lấy một cô bạn nào thế mà phải tác thành cho tên súc sinh đó.

Quả nhiên họ vẫn đang ăn cơm, không có tiếng ồn áo, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng đàn piano, xem ra lão Đường chơi bài cũ, đầu tiên là lãng mạn, tiến triển tiếp, sao đó là nhớ về những chuyện đau khổ để có được sự đồng cảm, giành trái tim người đẹp.

“Lão Đường, vẫn đang ăn à? Tiến triển thế nào?” Tôi choc.

Giọng nói của lão Đường bắt đầu trầm xuống, thở dài: “Là cậu à, vẫn là chuyện đó à? Tôi đã nói cả nghìn lần rồi, không được! Phiền cậu chuyển lời cho Mỹ Na, tôi không thể ở bên một cô gái không có lòng yêu thương được, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được!”

Tôi ngớ người: “Cậu uống phải rượu giả à?”

Bên kia lão Đường tiếp tục ông nói gà bà nói vịt với tôi: “Đúng đúng, tôi biết cô ấy đã đợi tôi ba năm, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Cậu cũng biết đấy, cô Lệ Quyên lần trước chờ đợi tôi suốt năm năm không phải cũng bị tôi khuyên đi lấy người khác sao? Cậu nói với Mỹ Na, chúng tôi thực sự không hợp nhau, tôi luôn rất nghiêm túc và thận trọng với chuyện tình cảm”.

Ai là Mỹ Na? Ai là Lệ Quyên?

“Cậu biết đấy, chuyện này không thể miễn cưỡng được.” Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng lão Đường đột nhiên rất xa xăm, “Xin lỗi em nhé Tiểu Uyển, sắp xong rồi, haizz, em ăn đi…”

“Lão Đường, cậu bị động kinh gián đoạn à? Lại còn chơi trò diễn xuất với tớ nữa?” Tôi hơi bực rồi đấy.

Lão Đường hoàn toàn không tiếp chiêu của tôi, tiếp tục tự biên tự diễn: “Được rồi, đừng nói nữa Tiểu Biết (ba ba), tôi biết Mỹ Na rất đẹp,nhưng cậu hiểu tôi mà, với bạn gái tôi không coi trọng ngoại hình, tôi chỉ coi trọng nội tâm của họ thôi! Thế nhé, bảo với Mỹ Na tôi chúc phúc cho cô ấy, tôi đang ăn cơm với bạn, tôi cúp trước đây!”

“Shit…” Tôi còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy.

Có câu thơ thế này: Có người đã chết, hắn thì vẫn sống; Có người còn sống còn hắn thì đáng chết!

Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thằng lão Đường đó đang muốn biểu diễn trước mặt Tiểu Uyển, thấy tôi gọi đến liền không buồn kiêng nể, cái gì mà Mỹ Na, Lệ Quyên, ba năm, năm năm, thế mà cậu ta cũng nói ra được! Mẹ nó đúng là… mà khoan lúc nãy cậu ta gọi mình là cái gì ấy nhỉ? Tiểu Biết á? Cậu ta chết chắc rồi! Chết chắc rồi!

Giết chết lão Đường! Giết chết lão Đường! Tôi đang đấm lấy đấm để vào thành ghế sofa để xả tức thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động!

Cửa mở ra, có tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của một cô gái: “A! Anh ấy về rồi, đang ở nhà đây này!”

Là Cao Lộ Khiết! Cái tên Hán gian bán… tôi này.

Tôi đang định nổi điên thì chợt nghe thấy một giọng nữ khác: “Có người à? Thế có sao không?” Một giọng nói hoàn toàn xa lạ! Ai vậy nhỉ?

“Không sao đâu, vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!” Giọng nói đầy mãn nguyện của Cao Lộ Khiết vang lên.

Tôi ngồi nghe trên sofa, bóp bẹp dí lon bia trong tay, tự nhiên như ở nhà á?... Tại sao, tại sao lại ép tôi giết người!

Tiếng thay dép ồn ào vang lên, hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt tôi, Tiểu Khiết và một cô bé cũng tầm tuổi như cô nhóc, trang điểm rất kì quái, tóc bông xù như bị điện giật, xoăn tít thò lò, trên tai đeo rất nhiều đồ trang sức như đang muốn tra tấn vành tai mình ấy, váy thì không chịu mặc tử tế, bên trong lại mặc cả quần, quần cũng không chịu mặc tử tế, bên ngoài còn đi tất dài.

“Anh Lại Bảo! Anh về thật đấy à!” Tiểu Khiết có vẻ vô cùng quen thuộc với tôi, hớn hở kéo cô bé kia lại gần, nhìn đống đồ trên bàn: “Này, lúc em ở nhà thì ăn mì tôm, lúc em không ở nhà thì ăn uống thịnh soạn vậy sao? Anh quá đáng thế!”

Tôi không nói gì, chỉ sầm mặt nhìn hai cô bé chằm chằm, lòng nghĩ nên giết thế nào đây, dùng dao xiên? Hay dùng dây thừng xiết? Dùng bình rượu đập? Hay là trói cả hai đứa vào phòng bí mật sau đó ngày ngày giày vò cho tới chết?

Tiểu Khiết nhận thấy ánh mắt của tôi liền ngượng nghịu cười, chỉ cô bé đứng cạnh: “Anh Bảo, đây là bạn thân của em, Tu Tu, đây là anh Lại Bảo mà tớ đã kể đó!”

“Chào anh Lại Bảo!” Cô nhóc Tu Tu đó không hề có chút e dè, tươi cười với tôi rồi nhấc một bàn tay lên, năm ngón tay vẫy vẫy về phía tôi vài cái.

“Em tên gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Tu Tu.” Tu Tu lắc đầu một cái, đống đồ linh tinh trên vai cũng lắc theo, “Tên tiếng Anh.”

“Sao không tên hừ hừ luôn đi?” Tôi nhìn vị khách không mời này rồi quay sang nhìn Tiểu Khiết, “Thế này là sao?”

“Chơi muộn quá nên đến nhà em ngủ nhờ một đêm, chỉ một đêm thôi!” Tiểu Khiết nheo mắt cười, giơ tay đẩy Tu Tu, “Cậu vào phòng ngủ trước đi, cánh cửa kia kìa!”

“Đến nhà em á?” Tôi kêu lên.

Tu Tu cũng không khách khí, hoàn toàn không bận tâm đến lời tôi nói, khẽ cười với tôi một cái rồi liền chạy thẳng vào phòng ngủ.

Làm tôi điên đến nỗi… nếu chuyện mặt dày mà cũng có thể phân chia đẳng cấp, thì con nhỏ này chắc chắn là đạt tới cảnh giới thiên ngoại phi tiên rồi!

“Chỉ một đêm thôi, thật đấy!” Tiểu Khiết không có chút sợ hãi nào, “Chị Mạt nói anh là người tốt, vậy thì anh chắc chắn là người tốt rồi! Bây giờ tìm khắp thế giới còn có mấy người tốt chứ? Chị Mạt còn nói không cần khách sáo với anh, anh là người đàn ông thà mình chịu thiệt cũng không làm hại đến người khác. Là đàn ông nhất định phải rộng lượng, em chỉ mang bạn thân đến ở một đêm thôi mà, chắc chắn anh sẽ không giận vì chuyện này, đúng không?”

“Anh Lại Bảo, sao lại uống rượu một mình thế này? Thất tình à? Hay buồn bực?” Tiểu Khiết chắp tay sau lưng, lững thững bước tới nhìn lên bàn, “Có cần em uống với anh không? Đả thông tư tưởng cho anh?”

Cháy rồi! Tim tôi hoàn toàn bốc cháy rồi! Bây giờ nếu trong tay mà có khẩu AK47 tôi đã bắn vỡ sọ Cao Tiểu Khiết rồi!

“Chỉ một đêm thôi, thật đấy!” Nhìn vẻ mặt muốn giết người của tôi, Tiểu Khiết không chút sợ sệt, con bé đã bước tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn đống thức ăn, mồm tiếp tục nói: “Chị Mạt bảo anh là người tốt, vậy thì anh chắc chắn là người tốt. Bây giờ tìm khắp thế giới còn có mấy người tốt chứ, khó khăn lắm mới tóm được một người, không bắt nạt thì để làm gì? Chị Mạt đã bảo rồi, không cần giả bộ khách sáo với anh, anh là người đàn ông thà mình chịu thiệt cũng không làm hại đến người khác.”

… Thế lửa nhỏ dần, cái mồm của cô nhóc này ngọt thật đấy… Không đúng! Lại còn dám nhắc đến Mạt Mạt nữa? “Cao Lộ Khiết! Em đã nói gì với Mạt Mạt hả?”

Tiểu Khiết thò tay bới bới lượm lượm trên bàn, sau đó mút ngón tay: “Yên tâm đi, chuyện có thể nói em đều nói hết, chuyện gì không nên nói em không nói một chữ nào. Chị ấy là chị em, em không thể chuyện gì cũng đứng về phía anh được.”

“Lại còn chuyện không nên nói nữa? Có chuyện gì không nên nói hả?” Tôi cuống lên.

“Thì chuyện anh cởi quần trước mặt em, em đâu có nói, bảo vệ hình tượng hoàn mỹ của anh nhé”, Tiểu Khiết nghiêng đầu cười, “Đã đủ tốt chưa?”

Lửa nhỏ lại bùng thành lửa to, tôi trợn mắt: “Cao Lộ Khiết, em còn bảo anh là miệng kín như bưng nữa à! Em như thế này nếu là mấy chục năm trước đảm bảo sẽ là Hán gian rồi!” Dứt lời tôi liền giơ bình rượu lên dọa con bé, “Em có tin anh trừ hại cho dân ngay bây giờ không?”

Tiểu Khiết nghển cổ lên, hất hàm bật lại tôi: “Đến đi! Ông đây lớn lên trong dọa nạt đấy! Anh giết em đi! Bây giờ em chết, hai mươi năm sau lại là một tên đại Hán gian!”

Tiếng cuối cùng vừa bật ra, tôi tức quá bật cười, cô nhóc này chắc chắn là do Mạt Mạt dạy nên.

Hôm nay là ngày gì? Mình tôi phải chịu bị bắt nạt chắc? Nghĩ thế, tôi liền nhớ đến lão Đường, cái tên khốn đó qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, lại còn lươn lẹo chửi xéo tôi nữa! Nguyên tắc làm người của tôi vốn là: Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta liền nổi giận! Nhưng nếu đối tượng là lão Đường thì dù cậu ta không phạm tôi, tôi cũng phạm cậu ta, nữa là lần này cậu ta phạm đến tôi trước!

Tôi nhướn mày, nghĩ ra một kế liền quay sang nhìn Tiểu Khiết mỉm cười: “Anh không giận, nhưng em phải giúp anh một việc.”

Tôi vừa cười một cái lại khiến Tiểu Khiết sợ, con bé lùi một bước, căng thẳng nhìn tôi: “Giúp chuyện gì cơ?”

“Rất đơn giản, em chỉ cần giúp anh nói một câu là được…”

Tôi gọi cho lão Đường, liên tiếp hai lần đều bị tắt đi! Thế là tôi nhắn tin: “Nếu còn không nghe máy sẽ gọi thẳng cho Tiểu Uyển, vạch trần bộ mặt khốn nạn của cậu!”

Tôi đợi một phút mới gọi lần nữa, vừa mới đổ chuông hai tiếng cậu ta liền bắt máy, giọng nói có vẻ giận dữ: “A lô! Cái gì?”

Tôi cố tình lớn tiếng để Tiểu Uyển ngồi đối diện cậu ta có thể nghe thấy: “Lão Đường, là tớ đây, cậu vẫn còn đang ăn cơm à?”

“Cậu, cậu… muốn gì?” Lão Đường cảnh giác rồi, cậu ta biết việc vừa rồi tôi sẽ không để yên.

Nhưng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ lần này tôi sẽ cho cậu ta chết chắc!

“Lão Đường.” Tôi tiếp tục giả bộ, “Tớ thực sự hết cách rồi mới gọi điện cho cậu, Mỹ Na… đang ở chỗ tớ, cô ấy muốn nói chuyện với cậu.”

“Hả? Ai cơ?” Giọng lão Đường nghe như không còn là tiếng người nữa, chắc chắn cậu ta cảm thấy thế giới rất kì ảo.

Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Khiết, con bé phấn khích đến độ mặt mũi đỏ bừng, cầm điện thoại áp vào tai, vận hết công lực hét váng lên:

“Tên họ Đường kia! Anh là đồ súc sinh! Anh chơi đùa với tình cảm của tôi! Chơi tôi bao năm như thế, hại tôi phá thai vì anh! Tôi hận anh! Anh đi chết đi!”

Giọng Tiểu Khiết to kinh người, con bé hét xong tiếng vang còn vọng lại trong phòng khách, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân hoảng hốt, Tu Tu đã chạy ra kinh hoảng nhìn chúng tôi.

Tôi tin lão Đường chắc đang đần mặt ra, vì tôi cũng đần mặt ra, tôi chỉ định bảo Tiểu Khiết chửi bừa một câu đại loại như “Tôi hận anh”, không ngờ con nhỏ này ác quá, lại còn thêm mắm dặm muối nào là chơi đùa, nào là phá thai!

Tiểu Khiết chửi xong hai mắt phát sáng, trả di động cho tôi: “Ha ha ha! Đã quá!”

Tôi cầm điện thoại vô thức nhìn một cái, shit! Còn chưa cúp máy! Tôi vội vàng cúp máy, lòng nghĩ lão Đường và Tiểu Uyển không biết giờ thế nào, tôi đoán trong vài phút sau khi cúp máy, người ngồi trước mặt Tiểu Uyển là một bức tượng sáp…

Câu chuyện này nói với chúng ta rằng: Chơi người khác tất sẽ bị chơi lại, lão Đường, yên nghỉ đi!

Thực ra khi tôi mười tám tuổi, câu chuyện tình yêu của tôi đã hoàn mỹ tới chín mươi phần trăm rồi, chỉ còn thiếu có mỗi vai nữ chính.

Ngày 21 tháng 8. Nắng trong trời mây.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!