Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 13 - Phần 02

Đây đúng là một tin hot, xem ra chắc tôi phải đích thân đến Hồng Kông một chuyến rồi, tin Trương Bá Chi có bầu trong phạm vi tin tức giải trí rõ ràng là một quả bom hạng nặng! Có điều vụ này phải nói với tổng biên tập trước đã, tôi vừa nghĩ cách nói vừa bước về phòng tổng biên tập.

Không may là tôi gặp Nghê Tiểu Uyển trên hành lang, sau lưng là đặc công bóng ma của cô ấy, Đường Đôn.

Tiểu Uyển tươi cười rạng rỡ với tôi, lão Đường nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

“Ôi chao, lại còn có đôi có cặp nữa cơ à?” Tôi cười trêu chọc.

Lão Đường bước lên chộp mạnh cánh tay tôi: “Cậu khai thật cho tôi! Giải thích rõ ràng vào!”

“Giải thích cái gì?” Tôi giả ngây.

“Cậu còn giả vờ nữa hả? Cái cô Mỹ Na đó là sao?” Lão Đường nhảy lên.

Tôi ngạc nhiên: “Mỹ Na á? Mỹ Na không phải là cô gái si tình đã cố theo đuổi cậu mấy năm, đến bây giờ vẫn đang tiếp tục theo đuổi sao?”

Nghê Tiểu Uyển đứng cạnh cười hồng cả má.

Lão Đường tức đến nỗi mặt tối sầm, nếu cậu ta mà râu ria lông lá đầy mặt chắc chắn sẽ giậm chân vỗ ngực, miệng la “oác oác” rồi.

“Bảo gia, cậu không thể hủy hoại tớ như vậy được! Mỹ Na gì! Tớ không quen!” Lão Đường nhăn nhó mặt mày áp sát lại gần ghé tai tôi thì thào những lời độc địa: “Bảo, lần này mà cậu dám chơi tôi đến cùng, hại tôi mất mối nhân duyên, tôi có làm quỷ… không! Tôi có chuyển giới cũng không tha cho cậu!”

Độc mồm quá.

Thực ra chuyện này giải thích chẳng có gì khó, tối qua lão Đường đã tự biện hộ ở nhà hàng rồi, lại còn đưa danh sách cuộc gọi cho Tiểu Uyển xem nữa, vật chứng đã có, chỉ thiếu nhân chứng là tôi. May mà có câu “Đã quá” của Tiểu Khiết trước khi cúp máy tối qua khiến cho màn kịch này đã bị Tiểu Uyển nhận ra từ lâu, nên trong quá trình tôi giải thích Tiểu Uyển chỉ khoanh tay mỉm cười, không nói năng gì.

Giải thích xong, lão Đường liền xấn tới trước mặt Tiểu Uyển: “Rõ chưa? Hiểu chưa? Biết chưa? Anh trong sạch mà!”

Tiểu Uyển vừa cười vừa khẽ gật đầu, liếc lão Đường một cái: “Không sao, anh vội vàng giải thích với em thế làm gì? Sao nhất định phải bắt em tin anh trong sạch?” Nói xong liền gật đầu với tôi, uyển chuyển duyên dáng bước đi.

Lão Đường trợn mắt đơ người tại chỗ, tôi tưởng cậu ta sẽ nổi giận chửi tôi một trận, nhưng bất ngờ là lão Đường chỉ vô cùng ai oán nhìn tôi một cái rồi gục đầu như một cái bao cao su đã sử dụng, hoàn toàn mềm oặt.

Nhìn lão Đường như thế, lòng tôi cũng không thoải mái gì, cảm thấy mình có lỗi với cậu ta, tôi khẽ thở dài bước lên kéo tay lão Đường, khẽ khàng an ủi: “Lão Đường à, lão Đường… cậu cũng có ngày hôm nay!”

Đúng lúc này tiếng giày cao gót vốn đang dần xa bỗng tiến lại gần.

Tôi quay phắt lại, lão Đường ngẩng phắt lên.

“Đường Đôn, Đường Đường nhà anh không phải đã khỏe rồi sao? Cho em đến thăm nó đi!” Là Nghê Tiểu Uyển quay lại.

Lão Đường vẫn đang ở trong trạng thái ngây dại, chỉ biết vô thức chầm chậm gật đầu.

“Thế thì hết giờ liên lạc nhé!” Tiểu Uyển nheo mắt cười, vỗ tay rồi đi mất.

Tôi bật cười, vỗ vai cậu ta: “Lần này yên tâm chưa? Người ta đã ám chỉ rõ ràng thế cơ mà! Cậu nhìn thấy ánh sáng lúc hoàng hôn rồi chứ?”

Gương mặt lão Đường từ từ nở ra thành một nụ cười toe toét: “Ánh sáng lúc hoàng hôn á? Bây giờ trong lòng tớ đang rực rỡ chết đi được đây!”

Nói xong lão Đường không thèm để ý đến tôi nữa, giơ tay ra trang nhã xoay người, bắt đầu nhảy valse về phía đầu kia hành lang…

Tổng biên tập không có trong phòng, tôi về ban văn nghệ, bị mấy nữ đồng nghiệp tóm lấy hỏi thăm về cửa hàng trên mạng của Tiểu Văn. Mấy cô gái đều chọn được mấy món đồ trang sức trong cửa hàng, vây xung quanh tôi hỏi thăm, cuối cùng có một nữ đồng nghiệp tinh mắt nhìn thấy chiếc dây chuyền tôi đeo trên cổ trông giống hệt trên mạng, thế là từ hỏi thăm biến thành thẩm vấn, các nữ đồng nghiệp thi nhau dò hỏi mối gian tình giữa tôi và chủ cửa hàng.

Tôi đang định mở miệng phủ nhận thì lại bị mấy cô nàng này tóm được chứng cớ quan trọng hơn, đây cũng là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, trợn tròn mắt nhìn màn hình hiển thị, ở trang chủ trong cửa hàng của Tiểu Văn đột nhiên xuất hiện hai chữ “Lại Bảo”.

Giữa thanh thiên bạch nhật thế này chẳng phải là muốn giết tôi sao?

Người nhanh tay đã click vào mở ra, ha ha, quả nhiên là hiện ra bức ảnh chiếc dây chuyền mặt ba chiếc lông vũ, nhưng bên cạnh còn có một bức ảnh nhẫn ngọc. Cô ấy làm nhanh vậy sao?

Lúc đó tôi chỉ nói đùa, khi tôi tới căn phòng nhỏ Tiểu Văn thuê, thấy trang sức phụ kiện bày kín phòng, trong lúc chuyện phiếm mới kể chuyện hồi trung học tôi cũng thiết kế mấy thứ này, hồi đó là thời kỳ toàn dân yêu sớm, thịnh hành nhất là con gái tết vòng tay, vòng đeo cổ tặng bạn trai mình. Lúc đó tôi bày cho bọn con gái trong lớp tết hai chiếc nhẫn, để chừa ra một sợi dây đỏ, sau đó chỗ nối của hai sợi dây có thể nối lại được với nhau, như vậy hai người cùng đeo nhẫn, hai bàn tay cũng được nối lại với nhau, nắm tay nhau đi dạo phố sẽ rất lãng mạn kiểu một mối tơ hồng, dù hai người thả tay ra thì sợi dây đỏ vẫn nối liền, đáng ngưỡng mộ chết đi được!

Bọn con gái trong lớp tết xong, không ngờ một đồn mười, mười đồn trăm, trở thành bí mật công khai của cả trường, thậm chí còn truyền ra trường ngoài, có thời gian trở nên rất hot.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, không ngờ Tiểu Văn chỉ qua lời kể của tôi đã làm xong nhẫn, bày lên cửa hàng, ghi rất rõ bản quyền Lại Bảo.

Có điều thế này lại gây rắc rối cho tôi rồi, các nữ đồng nghiệp phát nổ tập thể, thề quyết hỏi cho ra gian tình mới chịu buông tha.

Bị họ tra hỏi đến phát đau đầu, tôi chỉ vào màn hình hiển thị, nói muốn mua gì thì mua đi, khi liên lạc với chủ cửa hàng thì bảo là bạn hoặc đồng nghiệp của Lại Bảo, hay nói là mẹ tôi cũng được, chắc chắn sẽ được giảm giá.

Vô cùng bất lực là tuy đồ giảm giá có một sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với phái nữ, nhưng họ còn cảm thấy hứng thú với quan hệ giữa tôi và chủ cửa hàng hơn.

Bà xã? Bà xã tương lai? Vợ? Vị hôn thê? Tình nhân? Tình phụ? Bạn gái? Bạn gái ngoài bạn gái? Chủ nợ? Chủ nợ kiêm tình nhân?...

Đủ các dự đoán liên tiếp ụp xuống đầu tôi.

Sau một hồi giãy giụa tôi chạy trốn khỏi ban văn nghệ, nhưng cũng vì vụ này mà trong lòng tôi thêm phần lo lắng.

Theo như Tiểu Văn nói thì bố mẹ cô ấy sắp về rồi, nhưng nếu chuyến này tôi phải tới Hồng Kông, chưa biết ngày về, nếu vậy không phải sẽ làm hỏng việc của Tiểu Văn sao? Phóng viên giải trí vốn không hòa thuận với các ngôi sao cho lắm, hơn nữa lần này còn đi phỏng vấn các ngôi sao lớn cỡ thiên vương thiên hậu như Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trở ngại, lành ít dữ nhiều.

Thế là trước mắt tôi xuất hiện hai con đường, một là ở lại giả làm bố, hai là đi Hông Kông giả làm cháu.

Sau một hồi cân nhắc suy tính, tôi quyết định giữ lời hứa, giúp Tiểu Văn qua cửa ải lần này, chuyện phỏng vấn sau này còn nhiều cơ hội.

Tôi đến gặp tổng biên tập, khéo léo xin phép không đi, tổng biên tập nhanh chóng đồng ý cử người đi Hồng Kông phỏng vấn, lại nghe nói tôi bị bệnh, không tiện đi xa, tàu xe vất vả, liền ủy thác tôi liên hệ với người quen ở Hồng Kông, đồng thời chọn người đi Hồng Kông chuyến này. Trước khi ra về, tổng biên tập còn khen ngợi tôi một hồi, bảo dù tôi bệnh thật hay bệnh giả, nhưng thông thường các phóng viên có thâm niên đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này, người có phẩm chất cao quý như tôi quả là tấm gương đạo đức của giới phóng viên giải trí.

Vừa đi làm không có việc gì, khó khăn lắm mới tóm được một quả bom thì lại vì việc của Tiểu Văn không thể đích thân ra trận, tôi nghĩ chắc đó là bánh xe vận mệnh đang xoay vần.

Hết giờ làm tôi định rủ lão Đường đi ăn, coi như là xin lỗi chuyện tối qua, nhưng chợt nhớ ra lão Đường và Tiểu Uyển cùng đi thăm chó rồi, xem ra hôm nay lão Đường đã nhận con Đường Đường ở trại chó của Thịt Chó về nhà rồi.

Chết rồi! Lão Đường và Tiểu Uyển đã có mối “kì duyên thú cưng”, lão Phó và Yến Tử cũng đang “bò già gặm cỏ non”, Thịt Chó và Tiểu Phấn thì khỏi nói, đã “cẩu nam hổ nữ” với nhau mấy năm rồi, chỉ còn lại mình tôi là độc thân, chẳng có chút hương vị tình yêu nào đã phải làm bố…

Nếu không thì sao người ta lại nói, bánh xe số mệnh không có việc gì làm chỉ thích quay lung tung! Nói Tào Tháo Mạt Mạt đến rồi!

Tôi định rời khỏi tòa soạn là về nhà luôn, nghĩ cách cho Tiểu Khiết ra ngoài mấy ngày, sau đó dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa một tí, ngày mai Tiểu Văn dọn đến rồi.

Vừa ra khỏi cổng, đang châm thuốc hút thì di động đổ chuông, tôi vừa bắt máy, giọng nói của Mạt Mạt đã cuống quýt vang lên: “Bảo, anh đang ở đâu?”

“Hả? Anh… anh chuẩn bị về nhà.” Tôi sững người, xảy ra chuyên rồi sao?

“Về nhà à? Tốt quá, em đang ở nhà, anh về mau đi!” Không thể không thừa nhận, giọng nói của Mạt Mạt rất hay, có lúc giọng nói quyến rũ của một cô gái đã đủ làm cho đàn ông có suy nghĩ thiếu trong sáng rồi, nếu không, nhân viên trực điện thoại của mấy tổng đài nói chuyện sex đó sao chỉ nũng nịu nhõng nhẽo với bạn, nhưng có ép buộc dụ dỗ thế nào cũng không dám đến gặp cho bạn biết mặt thật? Giọng nói chỉ là một trong những vũ khí để họ chinh phục đàn ông, nếu gặp mặt chưa chắc con họ đã nhỏ tuổi hơn bạn.

Nhưng giọng nói có hay hay không, có hấp dẫn hay không lại không có tiêu chuẩn rõ ràng, tùy từng người, õng ẹo? Tinh nghịch? Dịu dàng? Lười biếng? U buồn? Thế nào cũng có một loại phù hợp với bạn!

Giọng nói của Mạt Mạt rất phù hợp với tần số của tôi.

Nên thời gian qua tôi càng ngày càng phát hiện, Mạt Mạt nắm chắc tôi rồi.

Ví dụ như lúc này lòng tôi loạn như cào cào! Mạt Mạt ở nhà tôi? Cô ấy quay lại rồi? Thế chẳng phải làm loạn hết kế hoạch của tôi.

Tại sao càng những chuyện đơn giản đến cuối cùng lại càng phức tạp thế nhỉ?

Chả lẽ đây chính là chuyện trời trước khi trao trọng trách gì cho ai phải thử thách người đó sao? Làm ơn đi! Đừng giao cho tôi trách nhiệm gì lớn cả, cho tôi một em ngực lớn được không?

Tôi ra khỏi thang máy, vừa đứng trước cửa còn chưa kịp rút chìa khóa ra thì cửa đã bật mở. Mạt Mạt thò tay ra kéo tôi vào trong!

Tôi loạng choạng suýt ngã mới đứng vững được, trợn mắt nhìn Mạt Mạt như nhìn thấy ma.

Nói thật, dù lúc cô ấy sống ở nhà tôi, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy không chú ý đến vẻ ngoài như vậy, trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy đều xinh đẹp rạng rỡ như phù dung trên mặt nước xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng bây giờ rõ ràng cả đêm qua Mạt Mạt không ngủ, hoặc sau khi thức dậy không hề chải đầu rửa mặt, trang điểm, mái tóc dài buộc vội sau đầu, mặt hoàn toàn không trang điểm, thậm chí kem dưỡng da cũng không bôi, trên người mặc một chiếc váy dài, quai áo lót trễ xuống cánh tay cũng không biết.

Xem ra là đã xảy ra chuyện lớn rồi.

“Sao thế? Lẽ nào…” Tôi hơi kinh ngạc, định đùa một câu nhưng lại bị ánh mắt của Mạt Mạt chặn họng.