Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 13 - Phần 03

Mạt Mạt xoa tay bước mấy bước về phía phòng khách rồi lại quay lại, kéo tay tôi chạy thẳng vào ghế sofa trong phòng khách. Cả hai vừa ngồi xuống xong, Mạt Mạt gần như vừa chạm mông xuống ghế liền quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi không hiểu mô tê gì cũng trợn mắt nhìn lại, dùng ánh mắt dò hỏi, cổ vũ cô ấy – có gì thì em nói đi!

Mấy giây sau, tôi không chịu được nữa, thế này bối rối quá, khó chịu quá! Thông thường, khi đàn ông và đàn bà nhìn nhau lâu như vậy, động tác tiếp theo không phải là hôn nhau thì sẽ là tát nhau, chỉ nhìn nhau thì ai mà chịu được!

Khả năng tát nhau không lớn lắm, tôi không đắc tội với Mạt Mạt, trừ phi… nhưng ánh mắt Mạt Mạt không có ý trêu chọc hay tình ý gì cả, mặc kệ, liều thôi!

Tôi đang do dự không biết có nên áp miệng vào không thì Mạt Mạt mở miệng nói: “Bảo, lần này anh phải giúp em.”

“Chuyện gì vậy?” Tan vỡ giấc mộng đẹp trong lòng tôi cũng có tí hẫng hụt, tôi còn tưởng đò đưa với nhau lâu như vậy cuối cùng hôm nay tình cảm của Mạt Mạt với tôi đã bùng nổ kia.

“Em thật sự không thể tìm ra người nào có thể tin tưởng nữa”, Mạt Mạt nhìn đăm đăm vào mắt tôi, và chỉ một giây sau mắt cô ấy bỗng rơm rớm, “Bảo, em có thể tin anh, đúng không?”

Đợi đã! Câu này sao nghe quen thế nhỉ? Đã từng có một cô gái hỏi tôi câu này, sau khi tôi đưa ra câu trả lời khẳng định thì đã trở thành ông bố danh dự của đứa con chưa ra đời của cô ấy rồi, lẽ nào lần này… lại nữa sao?

“Tất nhiên em có thể tin anh.” Tôi khẽ hàm hồ đáp, sao đó vội vàng truy hỏi, “Em có bầu rồi hả?”

Thế gọi là một lần bị gái lừa, mười năm sợ chân tình.

Mạt Mạt ngẩn ra rồi mắng tôi: “Nói nhăng nói cuội gì thế!” Vừa nói vừa véo cánh tay tôi một cái.

Đau. Nhưng lại không dám đau, lần này Mạt Mạt không cười tí nào, chuyện này quá không bình thường.

“Bảo, nếu anh giúp em chuyện này em sẽ cảm ơn anh cả đời, thật sự cảm ơn anh cả đời…” Mạt Mạt càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm xuống.

Đây là yêu nghiệt phương nào? Chẳng giống Mạt Mạt chút nào!

“Em nói đi, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người.” Tôi thở dài, lắc đầu rồi khẽ xoa vai Mạt Mạt.

Mạt Mạt ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nước mắt và cả sự trông chờ.

“Nói đi, có chuyện gì.” Tôi bắt đầu chuẩn bị tâm lí.

“Em nói ra anh nhất định sẽ đồng ý đúng không?” Mạt Mạt nhích lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy.

… Mạt Mạt do dự, ấp úng, ngập ngừng như thế làm tôi bắt đầu căng thẳng, sao tôi cảm thấy rất có vấn đề thế nhỉ?

Không khí ngột ngạt, tôi tránh ánh mắt của Mạt Mạt, không nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện Mạt Mạt cần giúp chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Mượn tiền? Mượn nhà? Giúp tìm việc?... Chắc chắn là mượn tiền! Bây giờ giữa người với người chẳng có chuyện gì khó mở miệng hơn chuyện này cả.

“Mạt Mạt, em… nói đi.” Tôi hạ giọng, nhìn đi chỗ khác, “Nhưng em biết đấy, căn nhà này anh mua trả góp, tiền trả hàng tháng không nhỏ đâu, hơn nữa anh vừa đổi việc…”

“Anh… anh biết em muốn nhờ anh giúp việc gì rồi à?” Mạt Mạt kinh ngạc.

Tôi cười khan: “Đoán cũng ra.”

“Anh thông minh thật đấy!” Mạt Mạt tròn mắt, trông có vẻ giống cô ấy hơn rồi đấy, cô ấy khẽ xua tay như an ủi tôi, “Nhưng anh nói với em những chuyện này làm gì? Không ảnh hưởng gì đâu. Anh yên tâm, đến khi li hôn em sẽ không lấy của anh một đồng nào đâu!”

“Hả?” Tôi có nghe nhầm không?

“Hả?” Mạt Mạt cũng ngớ ra, “Sao thế? Em nói thật mà!”

“Không phải không phải…” Tôi xua tay rồi lại vỗ trán, “Anh nghe em bảo… li hôn á? Nghĩa là sao?”

Mạt Mạt trợn mắt: “Anh! Em tưởng anh đoán được…”

Tôi vô thức lùi người lại, trái tim nhỏ bé đập tưng tưng loạn nhịp, một dự cảm rất không lành chụp lên đỉnh đầu tôi, tôi run rẩy thăm dò: “Mạt Mạt… tóm lại em… muốn anh giúp làm gì?”

Mạt Mạt nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, hai vai rủ xuống, thở dài: “Haizz… còn tưởng anh thông minh thế thật chứ!” Dứt lời liền nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn tôi một cái, vẻ thành khẩn vừa rồi đã hoàn toàn bị sự hiểu nhầm của tôi đánh tan.

“Việc em muốn anh giúp em là em muốn anh cưới em!” Mạt Mạt nói câu đó rất thản nhiên. Hơn nữa giọng điệu có vẻ bất lực. vẻ e dè thận trọng ban nãy đã mất tăm mất tích, thay vào đó là một giọng điệu khác – em nói rồi đấy, anh có đồng ý không thì tùy.

“Kết hôn á?”

“Ừ, kết hôn.” Mạt Mạt gật đầu, “Anh và em, càng nhanh càng tốt.”

“Tại… tại sao?”

“Bảo, thực sự chỉ là giúp đỡ thôi, anh đừng hiểu lầm em có ý đồ gì.” Mạt Mạt lắc đầu vẻ hết sức vô tội, “chỉ cần một thời gian là được, qua thời gian này chúng ta có thể li hôn bất cứ lúc nào, được không?”

… Không phải chứ? Lại nữa à? Lại là mấy chuyện này? Còn quá đáng hơn Tiểu Văn nữa. Chuyện… chuyện này là sao?

“Này… anh ở tòa soạn không có việc gì làm mới về nhà chuẩn bị đi ngủ, em đột nhiên nói muốn kết hôn, anh còn chưa kịp đánh răng nữa…” Tôi biết rõ ràng rằng, cái gọi là kết hôn này chắc chắn có trò mèo gì khác, Mạt Mạt luôn giấu giếm tôi chuyện gì đó. Nhưng yêu cầu cô ấy vừa đưa ra khiến tôi có thể lờ mờ đoán ra rất nhiều khả năng, tôi đang giúp cô ấy sao? Giúp bằng việc trọng đại cả đời sao? Nhìn Mạt Mạt tôi thấy hơi hoảng.

“Bảo, chỉ kết hôn thôi, anh có thể sống cuộc sống của anh như cũ, em sẽ không can thiệp đâu, chúng ta vẫn là chúng ta, bất kì việc gì anh yêu cầu em đều có thể thực hiện,” Mạt Mạt rất nghiêm nghị, “Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ kết hôn mà thôi.”

“Mạt Mạt, em cho anh một lí do được không?” Tôi cảm thấy câu này tôi hỏi rất lí trí, kết hôn ư? Lí do? Dù cô ấy nói một câu em yêu anh cũng được, tôi nhận!

Mạt Mạt cúi đầu trầm lặng, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ.

“Bảo, có lí do nhưng bây giờ anh đừng hỏi, em không biết nói với anh thế nào, tóm lại anh cứ nhận lời với em là được!” Mạt Mạt vừa nói vừa cúi xuống cầm một tờ giấy trắng và một cây bút, “Bảo, coi như là em xin anh, anh còn gì lo lắng chúng ta có thể viết hiệp định kết hôn, anh nói đi em viết!”

Nói thực nếu Mạt Mạt nói một câu đại loại như “Em yêu anh”, dù chỉ hơi ám chỉ một chút thôi tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà đồng ý.

Nhưng bây giờ rõ ràng cô ấy chỉ muốn tôi giúp đỡ, lại không chịu cho tôi biết lí do.

Vậy mà lại đưa ra một yêu cầu quá đáng, hoàn toàn theo chủ nghĩa bá quyền như vậy, cô ấy coi tôi là gì! Lại Bảo tôi là người tùy tiện như vậy ư? Nực cười!

Tôi đè lên bàn tay cầm bút của cô ấy, sao đó vò nát tờ giấy trắng trên bàn, lạnh lùng nhìn cô ấy, khinh miệt hỏi: “Vậy… bao giờ đi đăng kí?”

Mạt Mạt ngẩn người ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mừng rỡ: “Anh đồng ý rồi?”

Tôi đồng ý rồi sao? Ừ, tôi đồng ý, có thể kết hôn với Mạt Mạt chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Có câu: Kim cương là vĩnh hằng, một viên lưu truyền mãi, tình đầu đẹp vô cùng chỉ là không kết quả, trời nếu có tình trời cũng già, con đường tình cảm rất chơi vơi…

Có thể tôi là người quá coi trọng mối tình đầu, dù sao tôi cũng khó mà từ chối được yêu cầu của Mạt Mạt, dù là chuyện kết hôn. Hơn nữa tôi cảm thấy Mạt Mạt có thể nhờ tôi chuyện này, có thể đưa ra hạ sách này chắc chắn cô ấy đã gặp phải một chuyện cực kì rắc rối.

Tôi gật đầu: “Em không đùa chứ? Chuyện này cũng được coi là chuyện lớn rồi, không thể qua loa được, em phải mai mối cưới hỏi anh đàng hoàng, còn nữa chúng ta chỉ là loại mang danh kết hôn hay là mọi việc làm như kết hôn thật?” Tôi tiếp tục đưa điều kiện, “Nói trước tuy bây giờ anh rất hòa nhã nhưng em không được cưỡng ép anh, hơn nữa một khi có thai, phải thương thảo giải quyết hậu quả…”

Mạt Mạt phì cười, giơ tay ra vẻ định đánh tôi: “Anh nằm đó mà mơ đi!”

Mạt Mạt vẫn rất nghiêm túc in văn bản hiệp định kết hôn đàng hoàng, tôi không phản đối, kí xong tôi cảm thấy như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng sự hẫng hụt trong lòng là tất nhiên, rõ ràng hành động này của Mạt Mạt đã dự định sẽ li hôn, cô ấy quả thực chỉ cần giúp đỡ chứ không muốn kết hôn với tôi.

Thời hạn kết hôn theo hiệp định là sáu mươi ngày, có nghĩa là tôi và Mạt Mạt sẽ làm vợ chồng hai tháng, hơn nữa chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đôi bên không được phép can dự vào cuộc sống của nhau, không thể ép buộc đối phương quan hệ xác thịt với mình. Khi Mạt Mạt gõ mấy chữ “không thể ép buộc” lòng tôi khẽ run lên, cảm thấy mấy chữ này quá quan trọng! Mạt Mạt tốt bụng vẫn cho tôi một tia hy vọng, ép buộc không được nhưng tự nguyện thì không coi là vi phạm hiệp định rồi, tôi đắc ý cười, cười đắc ý trong lòng.

Trong quá trình thương lượng gõ ra văn bản hiệp định kết hôn này, tôi không kìm được hỏi Mạt Mạt mấy lần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải kết hôn giả.

Nhưng Mạt Mạt miệng kín như bưng.

Được rồi, dù là nguyên nhân gì, nếu Mạt Mạt không có ý gì với tôi, thì cuộc hôn nhân này chỉ có hai tháng, sáu mươi ngày sau khổng tước đông nam phi, cũng coi là hoàn thành một tâm nguyện của tôi, cũng xứng với mối tình đầu. Dù gì lúc đầu hình như là sau khi tốt nghiệp tôi bỏ rơi cô ấy. Nếu đã chỉ có sáu mươi ngày thì cũng không cần thông báo cho bố mẹ và những người khác. Nhiều lắm thì trong lí lịch bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đó không phải là chuyện xấu, có phải những năm tám mươi đâu, bây giờ còn ai coi chuyện kết hôn, li hôn ra gì đâu! Hơn nữa bây giờ nhiều cô gái trẻ còn chuyên tìm những người đàn ông từng li hôn kia, cảm thấy đàn ông như vậy chín chắn, nhân ái, hiểu hôn nhân, hiểu cuộc sống.

Tuy đã kí hiệp định kết hôn nhưng tôi và Mạt Mạt vẫn chưa đăng kí, như vậy tôi vẫn còn thời gian suy nghĩ hoặc hối hận.

Được rồi, cứ vậy đi.

Theo ý Mạt Mạt mấy ngày tới sắp xếp thời gian cầm chứng minh thư, hộ khẩu đi đăng kí. Tốt nhất là ngày mai, bây giờ kết hôn rất rẻ, chỉ cần mất mấy chục tệ tiền chụp ảnh và phí làm thủ tục, tiền không nhiều, tôi lại là đàn ông, tôi chủ động yêu cầu ngày mai kết hôn tôi mời. Không phải chỉ có mấy chục tệ thôi sao?

Sắp xếp xong mọi việc, tâm trạng Mạt Mạt vui vẻ hẳn lên, có thể thấy cô ấy vẫn còn đầy tâm sự nhưng đang cố kìm nén.

“Đăng kí xong em sẽ ở đây, được không?” Mạt Mạt bàn bạc với tôi, “Trừ phi có việc gì khác, tối nào em cũng ở đây, cho tới khi… cuộc hôn nhân của chúng ta hết hạn.”

Nghe sao mà kì quá.

Để chúc mừng cuộc đính hôn trên ý nghĩa truyền thống của tôi và Mạt Mạt, khi trời tối Mạt Mạt mời tôi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy hỏi tôi ở đâu có quán đồ Tây ngon, tôi lập tức phủ quyết, kéo Mạt Mạt phi thẳng vào một quán nướng quen, vừa ngồi xuống liền hét lên: “Ông chủ! Mười xiên thịt! Một bình Jack Daniels!”

Ông chủ quán thò đầu ra: “Ấy, chỉ có mình cậu thôi à? Ồ, còn dẫn mỹ nữ theo hả, gọi cái gì? Đến đập quán à?”

Tôi vẫy tay với Mạt Mạt: “Em gọi thoải mái! Thích ăn gì thì ăn, anh mời!”

Mạt Mạt bĩu môi, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt vẫn luôn buồn bã.

Nướng xong mấy món, khi ông chủ bê tới bàn còn tranh thủ trêu tôi: “Thằng nhóc này! Mời con gái ăn cơm cũng không chọn chỗ nào cao cấp, keo kiệt như thế còn đòi tìm vợ à?”

Tôi cười hi hi: “Ông chủ nhìn kĩ nhé, vị này sắp thành bà xã của cháu rồi! Hơn nữa còn vừa gào vừa khóc đòi cưới cháu đấy! Có muốn ngăn cũng không được!”

Mạt Mạt ném một chiếc đũa về phía tôi.

“Nhìn đây, đây mới là những món chúng ta nên ăn.” Tôi nhai nhồm nhoàm, “Sau này đừng đến mấy chỗ đó nữa, có miếng thịt cũng làm sống, lại còn ăn kem trộn rau sống, uống nước nho quá hạn, chẳng ra sao cả!”

Mạt Mạt cầm một xiên thịt chó nướng lên giơ trước mắt, không ăn mà chỉ ngắm nghía: “Này, em nhớ anh Nhục từng nói chó chỉ cương trong, anh ăn mấy thứ này có bổ chỗ đó của anh không?”

Tôi sặc một ngụm bia, bọt bia bắn đầy mặt.

Có điều đây mới là phong cách của Mạt Mạt, nhìn nụ cười nghịch ngợm trong mắt Mạt Mạt tôi thấy yên tâm rồi.

Dù là vì lí do gì, tôi chỉ phụ trách làm chồng trên danh nghĩa là được, những chuyện khác cứ để Mạt Mạt tự giải quyết đi, cô ấy không nói tôi cũng không hỏi nữa, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Haizz, em không chuyển cả nhà đến chứ? Cô em gái Tiểu Khiết của em cũng ở nhà anh luôn hả?” Tôi bỗng nhớ ra, lo lắng hỏi.

Mạt Mạt lắc đầu cười: “Không đâu, chỉ có em ở thôi, ông xã của Tiểu Hy lại đi rồi, em để Tiểu Khiết ở nhà cô ấy.”

Tôi yên tâm nhưng lại nghi hoặc hỏi: “Thế sao em không đến nhà Tiểu Hy, chuyển đến nhà anh làm gì?”

Vừa hỏi tôi cũng vừa hết sức khôn ngoan và trí tuệ thầm suy nghĩ trong lòng, lẽ nào cô ấy đang ám thị điều gì? Cho tôi tín hiệu gì? Hoặc là tạo cơ hội gì?

Tôi nuốt nước bọt, dán mắt vào cái miệng của Mạt Mạt chờ câu trả lời.

Mạt Mạt nhìn cốc bia trước mặt, khẽ cười: “Chuyển vào sống cùng anh là để đóng kịch.”

… Lòng tôi lạnh giá, giá lạnh.

“Đóng kịch cho ai xem cơ?” Cố chịu đựng nỗi đau đớn, tôi bắt đầu nghiến răng.

“Đến lúc đó em cho anh biết.”

“Bây giờ không nói được sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Vì bây giờ chúng ta chưa kết hôn.”

… Tôi biết mà, Mạt Mạt ăn chắc tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng biết vở kịch này chắc chắn là diễn cho một tên đàn ông nào đó xem, chắc chắn là thế!

Mẹ nó, hóa ra tôi chỉ là nam phụ.

Đúng lúc tôi đang đau đớn đến độ không có nước mắt, âm thầm nhặt nhạnh tâm hồn vỡ nát của mình thì điện thoại đổ chuông, chuông báo có tin nhắn.

“Em thu dọn xong rồi, ngày mai lúc nào cũng có thể chuyển qua.”

Là Tiểu Văn.

Thôi chết rồi… có phải tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng tân hôn chết tiệt đó mà quên hết tất cả không? Sao tôi lại quên mất Tiểu Văn nhỉ? Thôi chết rồi, phiền phức rồi, tôi chỉ có một cái nhà, bây giờ lại có một vị hôn thê, một mẹ thằng cu…

Nếu cuộc sống giống như thi ca

Danh lợi chỉ là phù vân

Đau khổ giống như sao trời

Vậy thì đời tôi thật sự không một gợn mây

Một trời sao rực rỡ…

Ngày 10 tháng 5. Mưa có sét.