Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 15 - Phần 01

Chương 15

Ăn cơm xong Mạt Mạt có việc nên đi trước, trước khi lên taxi cô ấy còn tươi cười vẫy tay với tôi: “Tạm biệt, ông xã.”

Tôi cũng tươi cười vẫy tay: “Tạm biệt, bà…”, lời vừa đến miệng đã tắc nghẹn, nhìn đèn đuôi xe xa dần mới chầm chậm thốt ra hết: “Người tình… cũ.”

Thấy cũng gần đến giờ rồi, tôi phi thẳng đến tòa soạn.

Ở bộ phận tin tức xã hội tôi tóm được lão Đường đang vừa nhắn tin vừa rớt nước dãi, dưới chân cậu ta nước đọng thành vũng rồi, không cần hỏi cũng biết cậu ta đang dùng ngón tay bày tỏ tình yêu với Tiểu Uyển.

“Tối qua thế nào? Xử chưa?” Tôi gác tay lên vai lão Đường, cúi đầu đọc tin nhắn, kề sát má cậu ta hỏi.

Lão Đường giật nảy mình, vội vàng cất di động đi, quay đầu nhìn tôi: “Hả?”

“Giả ngây à?” Tôi đập vào đầu cậu ta một cái.

Lão Đường xoay người hẩy cánh tay tôi ra: “Cái gì mà xử chưa với xử rồi? Sao cậu lại thô tục như thế! Tớ là loại người đó sao? Tớ rất không tán thành việc quan hệ trước hôn nhân đấy!”

Tôi thở dài, lại gõ vào đầu cậu ta cái nữa: “Đường tổ, ngài đang nhắn tin chứ không phải gọi điện, Tiểu Uyển không nghe thấy đâu!”

Lão Đường ngẩn ra, tròn mắt nhìn tôi hai giây mới ờ một tiếng. Lẽ nào kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học là thật sao? Đàn ông khi yêu trí thông minh chỉ bằng một con chó sao?

Lão Đường đã chau mày ủ dột ngẩng đầu lên: “Haizz! Bảo này! Con gái bây giờ mà bẽn lẽn e dè thì đúng là hết cách! Ngay kiếm cớ nắm tay một cái cũng không có cơ hội…”

Tôi an ủi cậu ta: “Không sao, sẽ có bánh bao và cả mật đào nữa.”

Lão Đường trợn mắt nghĩ một lúc rồi hớn hở giơ ngón cái: “Hai cách so sánh này hay! Quá hay!”

Chẹp, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học quá chung chung, chó cũng phải phân chia trí tuệ cao thấp chứ?

“Tối có bận không? Đến Thông Thiên đi.” Tôi cúi xuống.

“Shit. Người anh em bây giờ đang là baby trong tình yêu, còn đến đó làm gì?” Lão Đường trợn mắt.

“Tớ bảo cậu đi uống rượu với tớ!” Tôi cũng trợn, vẻ hùng hổ của cậu ta lập tức xẹp lép.

Đọ trợn mắt thì tôi có ưu thế trời sinh, bạn cho Lâm Nghệ Liên đọ trợn mắt với Triệu Vy, có mệt chết cô ấy cũng không thắng nổi! Có điều trong mấy anh em, kém nhất phải kể đến đôi mắt của lão Phó. Nói thế này cho dễ hiểu, dù lão Phó có trợn mắt to hết cỡ đứng bên đường chắc chắn cũng sẽ có người đi qua chỉ vào cậu ta và nói: Nhìn kìa, anh chàng này sao lại đứng mà ngủ được thế nhỉ?

Nhận lời thỉnh cầu tối nay đưa cả Tiểu Uyển đi cùng của lão Đường, tôi lại gọi điện cho Thịt Chó hẹn giờ, bảo cậu ta lái con Hummer của cậu ta ra lượn.

Thịt Chó cáu: “Tối có tất cả mấy mống? Bảo lão Phó lái xe không phải đủ rồi sao, lại còn đòi động đến con xe yêu của tớ?”

Thịt Chó yêu chiếc Hummer ấy hơn cả Tiểu Phấn, nên nhiều lúc cậu ta thà bắt taxi đi uống say, chứ không chịu mang tình yêu lớn nhất của cậu ta ra.

“Đừng nhiều lời nữa, tối nay nói tiếp. Con xe ghẻ đó của cậu mà không cho chạy đi thì thành hàng mẫu thật đấy!” Tôi kêu lên.

Thịt Chó cúp máy trong hậm hực.

Lão Đường vẫn ngồi cạnh phấn khích nhắn tin, rồi quay sang nhìn tôi toe toét cười: “Này, Tiểu Uyển đồng ý tối nay cùng đi rồi.”

“Bây giờ cô ấy nghe lời cậu gớm nhỉ.” Tôi trêu.

Lão Đường bĩu môi, giơ điện thoại ra trước mặt tôi. Tôi thấy tin nhắn phía trên là “Được em đi, chỉ cần không phải chỉ có hai chúng ta là được, em không muốn chuyện tối qua xảy ra lần nữa, anh là đồ lưu… Đoạn tiếp theo phải sang trang tôi không đọc được nhưng đoán mò cũng ra.

“Cậu không cưỡng bức người ta đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, cùng làm việc trong một tòa soạn, nhìn mặt nhau suốt ngày, nhỡ người ta báo cảnh sát…”

“Nói vớ nói vẩn gì đấy!” Lão Đường trợn mắt ngắt lời tôi, “Tay tớ còn chưa cầm nhá! Tiểu Uyển ở nhà tớ toàn chơi với con chó đáng chết đó thôi! Lão Thịt Chó này không biết cho tớ con chó gì mà vừa nhìn thấy Tiểu Uyển, nó liền nằm kễnh bụng ra sàn, hoàn toàn thu hút sự chú ý của Tiểu Uyển về phía nó!”

Tôi cười: “Ai bảo cậu mang bừa một con chó về, rước một tình địch về nhà rồi phải không?”

Buổi tối cả nhóm tụ tập đông đủ, Thịt Chó đưa Tiểu Phấn tới, lão Đường đưa Tiểu Uyển tới, còn tôi vẫn chỉ một thân một mình.

Lão Đường và Thịt Chó cảm thấy rất ngạc nhiên vì tôi không gọi lão Phó tới, bình thường hễ có tụ tập, chỉ cần rảnh rỗi, mấy thằng chúng tôi nhất định sẽ ra quân đầy đủ.

Tôi cũng lười giải thích, tiện mồm bảo đã gọi điện cho lão Phó rồi, nhưng tối nay tên đó có hẹn với người đẹp. Trong trường hợp này sẽ không có ai làm phiền lão Phó nữa, chúng tôi đều hiểu, lão Phó nghiêm túc đến mức gần như biến thái với tình cảm, cậu ta là người yêu ít nhất trong số chúng tôi nhưng lại là người tổn thương sâu nhất. Mỗi lần thất tình đều mất một thời gian rất dài mới hồi lại được, dù là cậu ta bị người ta đá hay đá người ta, cả ngày lúc nào trông cũng như thế giới của cậu ta sắp hủy diệt đến nơi, có lẽ bệ rạc cũng là một trạng thái của cái đẹp không biết chừng.

Thực ra lí do tôi không gọi lão Phó rất đơn giản và rõ ràng, tối nay là đến giúp Tiểu Văn chuyển nhà, để Yến Tử biết được, nói cho Hán gian Tiểu Khiết, Tiểu Khiết báo cáo cho tướng quân Mạt Mạt, thế thì sẽ có phần tiếp theo hết sức hỗn loạn.

Ở Thông Thiên, chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn dài phía dưới sân khấu nhỏ, lão Đường phấn khởi giới thiệu Tiểu Uyển cho Thịt Chó và Tiểu Phấn, Thịt Chó bắt tay Tiểu Uyển rất lâu không buông ra, cười nói: “Xinh thế này anh phải nắm lâu một chút mới được.”

Lão Đường tức tốc tách bàn tay Thịt Chó ra nhưng lại bị một câu nói của Tiểu Phấn triệt để hạ gục, ruột gan tan nát.

Tiểu Uyển đưa tay về phía Tiểu Phấn lịch sự mỉm cười: “Chào chị.”

Tiểu Phấn cũng cười, bắt tay Tiểu Uyển lắc đầu: “Xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc.”

Tôi và Thịt Chó phá ra cười, Tiểu Uyển không hiểu, vẻ mặt lão Đường ngây dại mất một lúc mới vừa lau mồ hôi vừa gọi rượu.

Khi chúng tôi tới Thông Thiên, Tiểu Văn đã tự đàn tự hát trên sân khấu rồi, sau khi chúng tôi ngồi vào chỗ gọi rượu xong, Tiểu Văn ôm đàn ghita ngồi trên ghế cao hát bài Sao nỡ để em buồn với chất giọng chắc khỏe và hơi khan.

Nếu không có những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm thì tuyệt đối không thể hát cảm xúc như vậy được.

Sau một hồi đùa giỡn cười cợt, chúng tôi đều im lặng, có lẽ là vì bị tiếng hát thu hút, chỉ cầm cốc rượu không uống, miệng ngậm thuốc nhưng không đốt, đều ngoái đầu chăm chú nhìn Tiểu Văn trên sân khấu.

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, Tiểu Văn đứng dậy cúi người, mỉm cười gật đầu với chúng tôi.

Tiểu Phấn vừa vỗ tay vừa quay đầu lại mếu máo: “Em không thể chịu được khi thấy người khác đáng thương.” Vừa nói, Tiểu Phấn vừa đấm Thịt Chó một cú để xả bớt nỗi buồn bã trong lòng.

Thịt Chó trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị đòn.

“Bảo, anh có hỏi Tiểu Văn sau này có dự định gì không?” Tiểu Phấn nhìn tôi, “Vẫn tiếp tục lang thang sao?”

Tôi sững sờ, nói thực tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nói cách khác trong tiềm thức tôi cảm thấy, sau này Tiểu Văn có dự định gì cũng không liên quan đến tôi, dù gì tôi và cô ấy cũng không thể phim giả tình thật, lấy cô ấy về nuôi đến già chứ?

Theo một ý nghĩa nào đó tôi là đàn ông đã có vợ!

“Tiểu Văn á? Mọi người quen cô gái đang hát kia à?” Nghê Tiểu Uyển ngồi cạnh hỏi.

Không đợi người khác mở miệng, lão Đường kéo Tiểu Uyển một chút rồi ghé sát tai cô ấy kể lể, tôi ngồi cạnh nghe được đại khái, lần này lão Đường rất cẩn trọng không nói năng lung tung, thêm mắm dặm muối, ngược lại còn kể rất cảm xúc làm Tiểu Uyển cũng hơi xúc động.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, Tiểu Văn xuống sân khấu tới chỗ chúng tôi.

“Em đã thu xếp xong rồi, đồ đạc không nhiều lắm, có xe không anh?”

Tôi gật đầu chỉ Thịt Chó: “Anh đưa tài xế tới rồi, yên tâm đi.”

Tiểu Văn khẽ cười với Thịt Chó: “Cảm ơn anh Nhục.” Nói đoạn quay sang nhìn tôi rồi quay lại, “Em lên sân khấu đây, hôm nay em đã nói với ông chủ rồi, hát ba bài nữa là xong thôi.”

Tôi gật đầu, Tiểu Văn mỉm cười chào mọi người rồi đứng dậy.

“Là sao?” Tiểu Văn vừa đi Thịt Chó liền trợn mắt nhìn tôi.

Tôi cười lấy lòng: “Anh Nhục, là thế này, Tiểu Văn phải chuyển nhà nên muốn mượn em Hummer của anh chuyển ít đồ, Tiểu Văn cũng nói rồi, không nhiều đồ đâu mà.”

Lão Đường ngồi cạnh chõ mồm vào: “Chuyển đi đâu?”

Tôi hơi ngập ngừng, thầm chửi rủa con lợn lắm mồm này trong lòng rối rít như muỗi kêu: “Nhà tớ.”

Lão Đường đập bàn cái chát: “Tớ biết ngay mà!”

Tiểu Phấn và Thịt Chó cũng nhìn tôi như nhìn quỷ. Nhìn một hồi, Thịt Chó ghé sát lại khẽ hỏi: “Bố Bảo, nhà bố… còn chứa được nữa sao?”

Tiểu Phấn không khách sáo: “Thế là thế nào? Bảo! Anh phải giúp Tiểu Văn, đừng có mà có ý gì khác đấy!”

Tôi vội vàng xua tay, báo cáo tình hình trong nhà, nhà tôi hiện nay không có ai, hoàn toàn có thể cho Tiểu Văn vào ở, giả vờ chúng tôi đang sống chung để che mắt bố mẹ cô ấy sắp về nước. Tôi giấu nhẹm chuyện với Mạt Mạt, chuyện này không thể nói ra được, đăng kí kết hôn á? Để đám cặn bã này nghe được thì nửa đời sau của tôi coi như hủy hoại rồi.

Tiểu Phấn nghe xong thở dài: “Nhà không có ai á? Chỉ có cô ấy và anh thôi à? Haizz, em thật sự không yên tâm.”

Tôi cáu: “Tiểu Phấn! Em nói thế làm tổn thương anh quá, Tiểu Văn đang mang thai, anh có thể làm được gì chứ? Bộ anh là cầm thú sao?”

“Đàn ông các người chính là cầm thú! Hứng nổi lên thì không bằng cả cầm thú, có chuyện gì là không làm được?” Tiểu Phấn lớn tiếng phản bác, vừa nói mắt còn liếc Thịt Chó một cái đầy ý nghĩa.

Tôi sững người, lẽ nào…