Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 23 - Phần 02

Dứt lời lại ngửa cổ uống cạn.

Lần này tôi không kìm được bật ho, rượu trắng phì ra từ miệng và mũi, sặc đến nỗi tôi có cảm giác mình sắp chết, tôi lấy khăn giấy lau, xua tay với mọi người, lúc hết ho mởi ngẩng lên mỉm cười: “Không sao, không sao.”

Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, ngay ánh mắt lão Độ nhìn tôi cũng có vẻ lo lắng.

Tôi lắc lắc đầu, lại giơ tay cầm chai rượu thì bi lão Phó ngồi đối diện giằng lấy: “Shit! Rượu ngon thế này để mình ông uống hết à? Nào, lão Độ, tôi kính ông một cốc!”

Dứt lời lão Phó đưa chai rượu cho Thịt Chó, tự cầm cốc rượu trước mặt mình giơ lên trước mặt lão Độ.

Lão Độ vẫn đang ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra tôi đang ở trong trạng thái ra sao bèn tươi cười đứng dậy: “Nào nào, lão Phó, rất vui được gặp ông! Đều là bạn bè của Bảo vậy thì chúng ta cũng là bạn bè!”

Lão Phó cười gật đầu, uống một hơi hết nửa cốc.

Lão Độ hơi ngập ngừng rồi cũng ngửa cổ nhưng chắc tửu lượng thực sự không tốt, chỉ uống một phần ba trông mặt đã rất khổ sở.

Tôi cười giằng lấy cái cốc trong tay lão Độ: “Làm gì thế? Lão Độ! Tửu lượng của ông có thế thôi à, không thể để người ta coi thường được, người anh em này đỡ thay ông!” Dứt lời bèn uống cạn chỗ rượu còn lại.

Trên bàn tiệc sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi một cách bất bình thường. Thịt Chó, lão Phó, lão Đường và lão Độ liên tục nâng cốc, nói những lời khách sáo, uống rượu liên tục, lại còn trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ có một nguyên tắc duy nhất đó là ngăn cản tôi uống rượu.

Nhưng thứ này thì cản sao được, hơn nữa trước đó tôi đã uống hai cốc, rồi lại uống thay lão Độ hai phần ba cốc nữa, rượu trắng hơn năm mươi độ trong bụng tôi không lâu lắm bèn chia binh hai lộ, một lộ bắt đầu xộc lên đầu.

Nhưng mục đích của tôi rất đơn giản và rõ ràng – say.

Dù mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình sôi nổi nhưng tôi vẫn cố uống được nửa cốc nữa sau đó gọi phục vụ đòi bia, sau khi bia lên, tôi vô cùng cao hứng, nhất định đòi biểu diễn một màn lựu đạn nước sâu…

Những chuyện trên phần lớn là do mọi người kể lại vì trong kí ức của tôi về cơ bản là hoàn toàn không chút ấn tượng.

Đây là lần đầu tiên tôi say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, tất cả những chuyện như trên bàn tiệc sau đó đã xảy ra chuyện gì, và cả chuyện mình về như thế nào tôi đều không biết.

Khi Thịt Chó và lão Phó kể với tôi những điều này thì đã là gần trưa ngày hôm sau, khi tôi mở mắt trên tấm nệm trong phòng làm việc, đầu tôi đau như búa bổ, tắm xong mới đỡ hơn một chút thì kinh ngạc phát hiện ra Thịt Chó và Tiểu Phấn ngủ trong phòng ngủ, lão Phó và lão Đường ngủ trong phòng khách, không ngờ họ đều ở nhà tôi.

Sau khi hỏi mấy câu, cơ bản nắm được tình hình tối qua, mọi người đều lo cho tôi nên cả đêm không về, vì mọi người đều biết được điều gì đó

Tiểu Phấn pha cho tôi một tách trà nóng, uống xong tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mọi người đều ngồi trong phòng khách bắt đầu cùng tôi tìm kiếm những kí ức đã bị rơi rớt…

Nghe nói tối qua tôi uống rất nhiều rượu, Thịt Chó và lão Phó ngồi cạnh tính sơ qua cho tôi, khoảng một cân rượu trắng, bia thì không đếm xuể, giữa chừng còn vào nhà vệ sinh nôn một trận, quay lại lại uống bia, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, dù Tiểu Văn đi rồi tôi cũng không đến mức đau lòng như thế, đây là lần đầu tiên họ thấy tôi uống như thế nên đều thấy không thể hiểu nổi, hỏi lão Độ, lão Độ cũng ngớ ra không biết gì.

Mãi cho đến cuối cùng, tôi hoàn toàn say khướt, nói chuyện đã bắt đầu hàm hồ, ôm lão Độ ngồi cạnh bắt đầu hỏi thì mọi người mới vỡ lẽ, hiểu ra lí do tôi say rượu và đau khổ như thế.

Tôi cuống lên trừng mắt hỏi tối qua tôi hỏi lão Độ cái gì.

“Mạt Mạt. Anh cứ hỏi Mạt Mạt mãi.” Tiểu Phấn nhìn tôi khẽ nói.

Tôi ngớ người, tôi đoán tôi hỏi về chuyện này, nhưng tôi hỏi thế nào, lão Độ trả lời ra sao thì tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

May mà hôm qua mọi người đều không say thế là mới ngồi trong phòng khách, bắt đầu tùy theo trí nhớ từng người ghép lại đoạn hỏi đáp của tôi và lão Độ sau khi tôi say mèm tối qua.

Lão Phó nói tôi hỏi về tình hình của Mạt Mạt sau khi tốt nghiệp trung học, lão Độ trả lời là Mạt Mạt chưa học hết đại học đã nghỉ học, không biết nguyên nhân cụ thể, trước khi nghỉ học thường xuyên có xe ô tô đến cổng trường đón cô ấy thế là trong đám bạn học cũ bắt đầu có tin đồn nọ kia, nhưng không biết sau khi nghỉ học cô ấy làm gì. Vì sau đó có một khoảng thời gian cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ.

Thịt Chó nói tôi hỏi lão Độ mấy năm qua Mạt Mạt có bạn trai không, lão Độ nói không có, hơn nữa còn dám chỉ lên trời thề là không có, không biết Mạt Mạt làm sao, sau khi tốt nghiệp trung học, chia tay với tôi xong chẳng có bất cứ ý định yêu đương nào hết, theo lão Độ nói thì Mạt Mạt xinh đẹp, thân hình đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí bạn lão Độ cũng có người động lòng nhưng Mạt Mạt hoàn toàn bịt kín mọi con đường, không tỏ ra có thiện cảm với bất cứ người khác giới nào, vì thế có một thời gian bị đoán là Lesbian.

Tiểu Phấn nói tôi còn hỏi lão Độ, có phải Mạt Mạt luôn tìm tôi không, lão Độ gật đầu nhưng Mạt Mạt không thừa nhận là tìm tôi, chỉ dò hỏi về tôi, lúc đầu chỉ là tiện miệng, hỏi thăm, mỗi lần nói chuyện với bạn học cũ về tôi đều tỏ ra rất tức giận, mọi người cơ bản cũng đều biết sau khi tốt nghiệp tôi gần như không liên lạc với Mạt Mạt nên đều tỏ ra hiểu tâm trạng đó của Mạt Mạt, nhưng sau đó đột nhiên tần suất Mạt Mạt hỏi thăm về tôi, quan tâm đến tôi tăng nhanh, thậm chí còn tìm rất người mình không quen để hỏi về tình hình của tôi, cảm giác như cô ấy nhất định phải biết tôi đang ở đâu vậy, sau đó Mạt Mạt đột ngột biến mất, đám bạn bè bên đó có đợt còn đồn Mạt Mạt đi tìm tôi rồi, nhưng dù sao cũng là việc của người khác, không ai quá quan tâm, thời gian lâu dần cũng chẳng ai nhắc đến nữa…

“Tôi còn nói gì nữa?” Tôi hỏi.

Mọi người nhìn nhau rồi cùng cúi đầu im lặng.

Cuối cùng lão Đường ngẩng lên với vẻ mặt rất nghiêm trọng, khẽ nói: “Tối qua khi ông say rượu vừa khóc vừa cười, còn nói… Mạt Mạt yêu tiền hơn yêu ông…”

Tôi trợn mắt, tôi nói cả chuyện này nữa? Tôi còn nói cả chuyện này nữa sao?

Mọi người lúc này đều ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

“Bảo, tối qua ông nói chuyện ông và Mạt Mạt kết hôn rồi.” Lão Phó giơ tay vỗ vai tôi, “Tuy nói linh ta linh tinh nhưng bọn tôi về cơ bản đã hiểu hết rồi.”

Thịt Chó cũng giơ tay vỗ vai tôi: “Bảo, tối qua tại sao ông buồn, tại sao uống say bây giờ bọn tôi đều hiểu hết, tôi nghĩ chắc ông đã nói ra hết những ấm ức tích tụ trong lòng rồi, cuộc hôn nhân của ông và Mạt Mạt, Mạt Mạt giả vờ tình cờ gặp lại ông, rồi còn cái gì mà kí tên, cái gì mà tiền bạc, bọn tôi biết ông buồn.”

Tôi nghe cậu ta nói vậy mà mũi cay cay.

Có người có thể hiểu mình là một việc hiếm có thế nào trong xã hội bây giờ?

“Bảo này, giờ anh đã tỉnh táo chưa?” Tiểu Phấn giơ tay vuốt trán tôi, ánh mắt thương cảm.

Tôi nghiêm túc gật đầu, cảm thấy mọi người còn định nói gì.

“Bảo, tối qua đưa ông về xong, ông say như chết nhưng bọn tôi nói chuyện rất lâu về việc này.” Lão Phó nói, “Ông biết là bọn tôi không buôn bán linh tinh mà là quan tâm đến ông.”

“Thật sự rất quan tâm!” Mặt lão Đường đầy vẻ nghiêm trang gật đầu với tôi, “Tôi chỉ có mỗi người anh em là ông!”

Thịt Chó và lão Phó cùng quay sang trừng mắt nhìn lão Đường.

Lão Đường vội vàng đổi lại: “Tôi có mỗi một người anh em là ba ông!”

… Nếu không phải vì tâm trạng mọi người đều đang không tốt thì đã xông lên tấn công tên ngốc không biết đếm này một trận rồi!

Lão Phó quay lại nhìn tôi: “Bảo, tối qua bọn tôi nói chuyện một lúc, cảm thấy chuyện này ông nên nói chuyện cho rõ ràng với Mạt Mạt.”

Thịt Chó ngồi cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng thế, Bảo, vì bọn tôi đều từng gặp Mạt Mạt, cảm thấy cô ấy không phải là loại con gái như thế, một cô gái nếu không gặp khó khăn thì ai mà muốn gánh cái danh hám tiền đó chứ? Thực sự vì tiền ư? Nhưng như tối qua ông nói cô ấy kết hôn với ông là vì một số tiền rất lớn, như thế có bình thường không? Chẳng lẽ lại còn có người trả tiền cho việc kết hôn của cô ấy?”

Tôi sững sờ, cảm thấy mọi người chưa bao giờ nghiêm túc với mình như thế, bây giờ như thế này làm tôi thấy rất không quen.

“Bảo này, lấy bụng ta đo bụng người, đều là phụ nữ, em khuyên anh nên tìm Mạt Mạt nói chuyện đi, làm gì có cô gái nào tùy tiện kết hôn chứ? Cho dù phải lấy chồng vì việc gì đó thì phải cũng phải lấy người đáng tin cậy, có thể dựa dẫm chứ!” Tiểu Phấn ngồi cạnh tôi, nãy giờ vẫn vuốt lưng tôi, “Anh thấy sao? Lấy ví dụ nhé, anh thấy đấy em mãi có lấy Thịt Chó đâu.”

Ý Tiểu Phấn nói giống ý của Tiểu Văn.

Thịt Chó trợn mắt rồi cười nhạt: “Tất nhiên rồi, em chỉ được anh bao thôi mà!”

Mọi người đều bật cười, không khí vô cùng đè nén vừa rồi được giải tỏa bớt.

Lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn, thế này mới giống đám bạn hàng ngày của tôi chứ như vừa rồi làm tôi như bia đỡ đạn ấy.

Nhưng tôi cũng hiểu những lời mọi người nói rồi.

Con người có lúc như vậy đấy, có lẽ tự mình có thể hiểu lí lẽ đó, nhưng lúc phải làm thì nhất định cần có người ủng hộ, thậm chí là đứng sau đẩy một cái, đá một cú mới được.

Thấy tâm trạng tôi đã ổn định, không còn khuynh hướng tự sát nữa mọi người mới đứng dậy ra về.

Trước khi đi, Tiểu Phấn bảo đã nấu cháo cho tôi trong bếp, lát nữa nhớ ăn một ít cho dạ dày đỡ khó chịu.

Tôi vừa cười vừa chửi đuổi cổ hết đám đó ra, đóng cửa lại rồi tựa vào cửa, mũi cay xè, nước mắt rơi. Nói thực lần này cả bọn làm tôi vô cùng cảm động.

Có lúc, có những người bạn tri kỉ, trung thành nghĩa khí đúng là một điều may mắn.

Theo lời dặn dò của Tiểu Phấn, tôi húp cháo, dạ dày dễ chịu hơn nhiều, nhưng đầu óc vẫn ở trong trạng thái chết máy.

Thực sự phải nói chuyện với Mạt Mạt ư?

Hồi phục được chút thế lực, tôi nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi mặc quần áo chuẩn bị đi làm

Tất nhiên phải đi làm rồi!

Ngôn tình là ngôn tình, hiện thực là hiện thực! Trong tiểu thuyết, nam nữ nhân vật chính cả ngày chỉ nói chuyện yêu đương lãng mạn ngọt ngào phong hoa tuyết nguyệt, nhưng trong hiện thực có mấy người không đi làm vì chuyện yêu đương chứ?

Ở tòa soạn, nữ đồng nghiệp xinh đẹp cùng tôi đi Hồng Kông sắp xếp chỉnh lí lại bài viết, bảo đưa tôi đọc trước.

Đầu óc tôi rối bời, chỉ xem qua loa một chút, bảo không tồi, nộp đi, nhưng chỉ kí tên cô thôi.

Nữ đồng nghiệp hoảng hốt hỏi tôi có phải viết kém quá không nên tôi mới không muốn kí tên.

Tôi nói óc cô là óc heo hả, chỉ kí tên cô thì thành tích cũng là của cô, chứng minh cô có năng lực đó, đây không phải là chuyện tốt sao?

Nữ đồng nghiệp xinh đẹp vỡ lẽ ra, vẻ mặt đầy mừng rỡ cảm ơn tôi, trong ánh mắt sáng lên vẻ ngưỡng một mà tôi từng thấy đâu đó.

Tôi lười chẳng buồn bận tâm đến mấy chuyện đó, đi làm lâu như vậy hôm nay là lần đầu tiên tôi im lặng ngồi yên ở vị trí của mình, lên mạng xem xét linh tinh nhưng thực ra tuy mắt đọc chữ, xem ảnh nhưng chẳng có gì vào đầu tôi cả.

Đây là một kĩ năng rất cao siêu, lúc này gọi là vô tâm thắng hữu tâm.

Tôi hút mấy điếu thuốc, hút đến lúc đã có nữ đồng nghiệp xinh đẹp trách móc tôi mới đột ngột nhớ ra điều gì đó, liền chạy ra ngoài, vào phòng họp nhắn tin cho Mạt Mạt.

Tôi suy nghĩ kĩ càng để viết từng câu từng chữ trong tin nhắn, tôi không muốn nói quá gay gắt nhưng lại muốn thể hiện được ý tứ của mình:

“Đầu tiên có thể khẳng định, em làm anh tổn thương, em cũng hiểu nhưng anh thì không biết mình có làm tổn thương em không, hãy nói cho anh biết.”

Bấm xong tin nhắn, tôi tự thưởng thức một lúc, thầm khen: Đây đúng là một bài thơ!

Tôi nhấn nút gửi rồi ngồi đờ đẫn trong phòng họp.

Nửa tiếng sau không thấy có hồi âm.

Lòng thấy hơi hoảng bèn gọi cho Mạt Mạt.

Cô ấy tắt máy.

Lần này thì tôi sợ thật, có phải là đêm đó, khi tôi kí tên lên tờ đơn li hôn đã thực sự làm cô ấy tổn thương không?

Tôi do dự một lúc rồi gọi vào số của Tiểu Hy.

Chuông đổ hai tiếng thì bắt máy.

“Tiểu Hy, ngại quá, tôi là Lại Bảo, Mạt Mạt…”

“Cút mẹ ông đi!”

Bên đó cúp máy.

Tôi lau mồ hôi, cô nàng này vẫn còn gay hấn.

Tôi lại gọi cho Tiểu Hy, cô ấy nhất quyết không bắt máy.

Tôi không biết phải làm gì. Tình hình này tôi phải làm thế nào đây?

Tôi rơi vào một mâu thuẫn rất lớn, tôi muốn tìm một cô gái,

Sau đó thừa kế nhà lầu, xe hơi, tiền bạc của bố cô gái.

Nhưng tôi không có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc.

Tôi biết đi đâu tìm một cô gái như vậy bây giờ?

Ngày 19 tháng 5. Trời chuyển nắng.