Khi yêu ai cũng liêu xiêu - Chương 23 - Phần 01

Chương 23

Tôi ra khỏi sân bay, anh chàng lái xe Lôi Phong lúc nãy chắc thấy chờ lâu quá nên đã rời khỏi đây rồi.

Tôi bắt một chiếc xe khác, rời sân bay lên đường cao tốc.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc đũng quần tuột chỉ, một sự thực hiện lên trong đầu: Tiểu Văn đi rồi.

Sự thực đó khiến tôi sau một khoảnh khắc buồn bã bắt đầu trở nên bình tĩnh.

Có lẽ ngay từ đầu, thậm chí ngay trong tiềm thức của tôi, đây đã là một sự thực tất yếu sớm muộn sẽ xảy ra, cho dù mọi kế hoạch không thay đổi, cho dù kết thúc tất cả như kế hoạch ban đầu thì bây giờ cũng là lúc Tiểu Văn nên ra đi. Cô ấy không thể ở lại Trùng Khánh, không thể nào ở lại một nơi nào đó.

Cô ấy có lối sống của cô ấy, cô ấy có những thứ mình cần tìm kiếm.

Tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt khinh miệt của lái xe trong gương chiếu hậu.

Tôi đoán anh chàng lái xe này chắc thấy khinh bỉ vị hành khách ngồi ghế sau cứ cúi đầu nhìn đũng quần của mình là tôi lắm.

Nhưng giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: uống rượu.

Tôi vốn là đàn ông đích thực dám nghĩ dám làm thế là tôi liền rút điện thoại ra gửi một tin nhắn đồng loạt cho bọn Thịt Chó, lão Phó và lão Đường: “Tối đi uống rượu!”

Tin trả lời nhanh chóng lần lượt quay lại hỏi thời gian, địa điểm, có được mang theo người nhà không.

Tôi đang nghĩ tối nay uống thế nào thì đúng lúc này một tin nhắn đến:

“Shit! Ông vẫn còn sống hả! Tôi tìm ông mấy ngày nay sao ông toàn tắt máy! Tôi sắp về nhà đến nơi rồi!”

Đây là ai?

Tôi xem người gửi: Lão Độ.

Ha ha, không ngờ lại quên béng mất thằng cha này.

Thế là tôi trả lời: “Tôi đi công tác, ông vẫn ở Trùng Khánh hả?”

Cậu ta nhanh chóng gọi tới, tôi vừa bắt máy lão Độ liền chửi, bảo tôi không trượng nghĩ, bạn học cũ nhiều năm không gặp như thế mà cơ hội uống rượu hàn huyên cũng không cho, hôm đó gặp xong liền biến mất, gọi điện thoại thì lúc nào cũng tắt máy.

Chắc mấy hôm đó tôi đang ở Hồng Kông.

Tôi hỏi cậu ta còn ở Trùng Khánh không, lão Độ đáp còn, nhưng cũng sắp đi rồi, chuyện bên này cũng xử lí gần xong rồi.

Tôi liền bảo tối nay cùng đi uống rượu đi, tiện thể giới thiệu với ông mấy người bạn, đều là anh em cả, ngồi với nhau chắc chắn rất hợp.

Lão Độ phấn khởi nói được được, tối có thời gian thì gọi cho cậu ta, gọi lúc nào đến lúc đó.

Thực ra tôi chỉ muốn uống rượu, uống say, còn uống với ai thì không quan trọng.

Một bên thì hai mẹ con đã bay ra nước ngoài, một bên thì đã kí đơn li hôn với vợ. Tất cả mọi chuyện tốt đẹp đều đổ hết lên đầu tôi rồi, còn không nên uống rượu chúc mừng hay sao?

Tôi bắt xe về thẳng nhà, vào nhà tắm rửa, tôi đứng nhắm mắt dưới vòi hoa sen rất lâu, để khiến mình bình tĩnh lại.

Tắm xong sảng khoái hơn rất nhiều, không chỉ cơ thể mà cả tư duy nữa.

Tiểu Văn ra đi, tôi thấy hơi buồn nhưng chuyện này chắc chắn là chuyện tốt cho cô ấy, với tôi cũng chẳng phải là chuyện thất tình gì to tát, người ta không phải là của tôi, con của người ta cũng không phải là của tôi, thậm chí không có mối quan hệ vượt qua bất cứ mức độ nào, vậy với tư cách là bạn bè, tôi nên mừng cho Tiểu Văn có được kết quả như vậy.

Tôi đứng trước gương, toàn thân ướt sũng, tóc ướt dính chặt vào trán và má, tôi nhìn bóng mình trong gương, nhìn chiếc dây chuyền có ba chiếc lông vũ trên cổ, nghĩ tới gương mặt tươi cười của Tiểu Văn và cả điều ước cô ấy kí thác trên chiếc dây chuyển này mà suy nghĩ mông lung.

Đầu còn lại của điều ước ấy là Mạt Mạt. Nhưng tôi thực sự nghĩ không thông giữa tôi và Mạt Mạt rốt cuộc là ai làm tổn thương ai

Tôi lau khô người, ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên bỗng muốn gọi điện thoại cho Mạt Mạt.

Tôi chợt rất muốn biết Mạt Mạt che giấu điều gì, tôi biết rõ, chắc chắn đó không chỉ đơn giản là chuyện vì tiền ở bên một người đàn ông nào đó.

Hơn nữa còn đính hôn? Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao lại tìm tôi? Tại sao lại kết hôn? Tại sao phải hủy bỏ hôn ước lại muốn có một số tiền như vậy?

Tôi không nghĩ ra, đính hôn với người ta không phải là vì tiền sao? Nếu Mạt Mạt đính hôn với người ta là vì tiền, vậy tại sao cô ấy lại cưới tôi, sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu điều gì?

Có những việc một khi đã bắt đầu thì sẽ cứ nghĩ mãi không sao dừng lại được, càng nghĩ nghi vấn càng nhiều, cho nên có những người bị bệnh tâm thần, cho nên có những người mới bị thần kinh phân liệt, cho nên có những người muốn uống rượu.

Tôi trần như nhộng đi lại trong nhà, chợt nhìn thầy chiếc túi nhựa màu đen mình mang về.

Trong đó là quà gì nhỉ?

Tinh thần của tôi hoàn toàn ở trong trạng thái mơ màng, muốn phá giải mọi bí mật, đã gần như phát điên.

Trong chiếc túi nhựa đen có mấy chiếc túi nhỏ trong suốt, trong mỗi chiếc túi đều có một mảnh giấy, trên đó viết những lời Tiểu Văn gửi tặng từng người.

Cô ấy tặng Thịt Chó và Tiểu Phấn một đôi vòng tình nhân, chiếc thô hơn bên trên treo một ổ khóa nhỏ xinh xắn, chiếc mảnh hơn treo một chiếc chìa khóa màu bạc. Trên mảnh giấy viết: Anh Nhục, chị Phấn, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc vui vẻ, càng hy vọng ngoài chiếc chìa khóa này của chị Phấn, trước mặt những cô gái khác anh Nhục mãi mãi là một ổ khóa, hi hi.

Cô ấy tặng lão Phó một chiếc dây chuyền, bên trong còn có một chiếc nhẫn nhỏ tinh tế, trên mảnh giấy viết: Ngọc Cảnh Thái Lam trên dây chuyền có ý nghĩa phát tài phát lộc, chúc anh Phó hạnh phúc vui vẻ, làm ăn càng ngày càng lớn, ngoài ra: chiếc nhẫn là để tặng cô bạn gái nhỏ Yến Tử của anh, anh Phó, anh phải làm tốt vai trò bạn trai tốt kiêm ông bố tốt đấy, hi hi.

Tất cả những thứ này không nghi ngờ gì đều do Tiểu Văn tự tay làm, nhưng thứ tặng lão Đường thì không phải.

Tôi mở chiếc túi của lão Đường thấy một chiếc ghim cài ngực áo rất đẹp, tôi giật cả mình, chắc cô ấy không tặng thứ này cho lão Đường chứ? Tôi lục thêm, thấy một chú chó nhỏ bằng thép ở tư thế đứng, điều bất ngờ là thân dưới của chú chó, cơ quan sinh dục lớn hơn kích cỡ bình thường rũ xuống.

Tôi thò tay ấn vào nó, tách một tiếng, miệng chú chó đó phun ra lửa! Shit, hóa ra là bật lửa!

Trên giấy viết: Không biết anh Đường thích gì, chiếc bật lửa này là của bố em, em thấy rất thú vị, cũng rất hợp với anh Đường liền lén nhét vào làm quà cho anh, chiếc ghim cài áo kia tặng cho chị Nghê Tiểu Uyển, chúc hai người hạnh phúc.

Tôi nghịch chiếc bật lửa, đúng là rất hay, nói thật nếu không vì chiếc bật lửa này quá hợp với lão Đường tôi đã muốn giữ lại rồi.

Trong túi còn có một mảnh giấy viết cho tôi.

Trên đó viết rất đơn giản, một địa chỉ hòm thư, phía dưới là một hàng chữ: Nhớ viết thư cho em, Bảo, em không muốn mất liên lạc với một người bạn như anh.

Tôi khẽ buồn một chút, cất hết đồ vào túi, cất cả mảnh giấy cẩn thận, bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi.

Từ lúc mở mắt sáng nay đến bây giờ đúng là không lúc nào yên, tinh thần căng thẳng cao độ, lúc này bỗng có cảm giác rã rời. Tôi nằm trên sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, tôi ngủ lúc nào không biết, lúc mở mắt ra đã là hơn năm giờ.

Tôi liền gọi điện cho mọi người, nhanh chóng đến nhà tôi lấy quà lưu niệm, quá thời gian coi như hết phần.

Ngồi trong nhà hút được hai điếu thuốc thì người ngựa các lộ nghe thấy có quà đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ.

Tiểu Phấn vừa bước vào đã tươi cười, lại còn giơ tay vuốt má tôi, xin lỗi rối rít, lại còn chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nữa.

Tôi cố nhịn nôn ọe, bảo mọi người vào nhà, sau khi tất cả đã ngồi vào chỗ mới phân phát quà.

Trên mặt mọi người đều có vẻ vui mừng bất ngờ, đọc mảnh giấy Tiểu Văn để lại, ai nấy đều mỉm cười hiểu ý.

Qua giơ tay biểu quyết, mọi người đều cho rằng món quà thành công nhất là quà của lão Đường, vì nó vô cùng hợp với cậu ta!

Mọi người đang đeo quà ngắm quà thì Thịt Chó đột nhiên hỏi: “Cô ấy đưa ông những thứ này lúc nào, ông gặp Tiểu Văn lúc nào?”

“Hôm nay.”

“Ở đâu?”

“Sân bay.”

Mọi người đều sững sờ nhìn về phía tôi.

Tiểu Phấn do dự hỏi: “Tiểu Văn, cô ấy…”

Tôi cười gật đầu: “Ừ, đi với bố mẹ cô ấy ra nước ngoài rồi.”

Mắt Tiểu Phấn liền đỏ hoe: “Con bé này! Thế mà không gọi cho em một cú điện thoại!”

Tôi cười: “Có lẽ sợ sẽ buồn như hôm nay chăng.”

Đột nhiên tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn tôi, tôi ngớ người, nhận ra mình vừa lỡ lời.

Lão Đường cầm chiếc bật lửa đó, ấn vào bộ phận sinh dục đó liên tục, hớn hở lớn tiếng nói: “Ngẩn cái gì mà ngẩn! Thế mà còn không hiểu! Tiểu Văn đi rồi! Bảo đau lòng, gọi chúng ta đi uống rượu, Bảo yêu Tiểu Văn rồi! Dễ phân tích thấy mồ!”

… Có những người xử bắn cũng thấy phí đạn.

Chúng tôi ngồi buôn bán, bàn bạc địa điểm uống rượu, sau mấy hồi đề nghị rồi phủ quyết rồi lại đề nghị, cuối cùng mới thống nhất rồi cùng xuất phát.

Sau khi đến nhà hàng đã chọn, vào phòng riêng tôi mới gọi điện cho lão Độ, lão Độ rất vui, bảo sẽ đến ngay.

Tôi bảo mọi người hôm nay còn có một người bạn là bạn hồi học trung học của tôi, người cũng được lắm, tí nữa khách sáo một tí.

Thức ăn được mang lên một nửa thì lão Độ đến, cậu ta gọi vào máy tôi, tôi ra cửa đón, sau khi giới thiệu hai bên với nhau, mọi người đều không thuộc loại thẹn thùng e ấp, nói đùa mấy câu với nhau, khách sáo thêm được chừng dăm câu thì không còn câu nệ gì nữa.

Thức ăn được mang lên hết, tôi rót đầy một cốc rượu, đứng dậy mỉm cười: “Chủ yếu là vui vẻ, mấy năm rồi mới được uống rượu với anh bạn lão Độ, và cả các bạn đang ngồi đây, tôi xin kính trước một cốc!”

Nói xong liền uống cạn cốc rượu trắng đó.

Dạ dày rỗng không cả ngày, cốc rượu này là ba lạng rượu, vừa xuống bụng liền xộc lên, tôi cố nén xuống, tươi cười ngồi xuống bảo mọi người tùy ý.

Mọi người đều ngớ ra, tuy chúng tôi cũng có lúc uống như thế nhưng còn chưa nói được mấy câu đã cạn hết một cốc rồi, dường như mọi người đều nhận ra hôm nay tôi có chút bất thường.

Nhận ra thì nhận ra đi, hôm nay tôi chỉ muốn uống say.

Tôi cầm đũa, nhét mấy miếng thức ăn vào mồm, nhai qua rồi nuốt, cuối cùng cũng ép được cơn buồn nôn đó xuống.

Tôi cầm chai rượu, lại rót đầy cốc của mình, tươi cười nâng cốc, quay sang lão Độ ngồi cạnh: “A! Lão Độ! Bao nhiêu năm rồi lại được ngồi uống với nhau, đúng là duyên phận! Tôi kính ông một cốc, xin cạn trước, ông thì tùy ý nhé!”