Những bài học từ người mẹ - Chương 18
Trái tim người mẹ là trường học cho con.
Henry Ward Beecher
Tôi nhớ những sáng mùa đông khi thức dậy đi ra sân sau, nơi ấy đã trở thành một thắng cảnh nhờ các quang cảnh mới mẻ, và những cành sao mọc sát làn băng. Thế giới chưa bao giờ yên tĩnh như khi ấy, ngay cả những con chồn cũng phải ngạc nhiên.
Một cây nghệ tây tím tự dưng mọc lên trên lớp tuyết bên ngoài cửa sổ bếp. Nó chính là thông điệp báo hiệu mùa xuân đang đến.
Tôi còn nhớ đất đai lúc đó trông như thế nào khi đợt tuyết cuối cùng chảy tan. Mùi hương của hoa nhài lan tỏa trong thung lũng. Những nắm tuyết lấp lánh trong đêm xuân. Khi nhìn mẹ dùng bàn chải rắc phấn cho hoa hồng, tôi có dịp học hỏi về sự siêng năng của bầy ong. Chúng đang hối hả thu gom phấn hoa.
Tôi nhớ mình thường sờ các bức tượng trước khi học cách ngắm chúng. Lần đầu tiên đến viện bảo tàng, tôi chạy đến sờ tay khắp nơi trên bức tượng bán thân của một cậu bé. Mẹ và một bảo vệ nhìn tôi cười vì họ hiểu trẻ con rất thích ngôn ngữ hình tượng.
Sau đó, tôi học cách đọc sách. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc do mẹ viết và vẽ hình minh họa. Nó nói về một con yêu tinh sống trong chiếc đàn dương cầm, mỗi ngày đều chui ra để phù phép. Dĩ nhiên, ảo thuật gia đó chính là mẹ tôi, người thầy đầu tiên và cũng là người giỏi nhất. Bà dạy tôi cách giữ im lặng để nhìn, nghe, cảm nhận được suy nghĩ của từng sinh linh.
Mẹ đã giới thiệu tôi đến một thư viện nhỏ để đọc sách. Học cách đọc không phải là chuyện vặt. Làm sao một người đã chết từ rất lâu có thể nhập vào hình ảnh trong đầu một độc giả, trong nước mắt và nụ cười của anh ta. Mẹ còn dạy tôi về âm nhạc để tôi có thể xem Oliver’s Richard III, mặc dù tôi không hiểu tí gì về nội dung nhưng nó ảnh hưởng sâu nặng đến độ bây giờ tôi toàn làm thơ ngũ âm.
Mấy con mèo đi lạc vẫn hay đến nhà tôi nương náu. Có lần mẹ đem một con mèo con đến giường tôi. Tôi dúi mặt vào bộ lông ấm áp của nó, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cuộc sống mới. Hai mươi năm sau, tôi lại ngửi thấy mùi hương đó khi con chó xù đáng thương nằm chết trên đôi tay mình. Có lẽ đó là hương thơm của sự bất diệt còn đọng lại trên thế giới này khi chúng ta được sinh ra.
Đầu tiên mẹ cho tôi cuộc sống, giờ lại chuẩn bị cho tôi bước vào cuộc sống ấy, hướng dẫn tôi cách sống với thiên nhiên và con người.
Không phải hiển nhiên mà trên thế giới có nhiều nền văn hóa dùng chung một từ để chỉ mục sư và thầy giáo, hay việc nhiều nước chỉ dành giáo dục cao cấp cho tầng lớp quý tộc. Giáo dục là biểu tượng của đạo đức, dạy chúng ta về các hoạt động tôn giáo. Trọng tâm của bài học mẹ dành cho chúng tôi là tin vào quy luật của tự nhiên, vào toàn bộ các sinh linh nhỏ hơn con người và tin vào sự thần diệu của những điều kỳ bí. Khám phá ra quy luật toán học và lý học chính là hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hạ giọng mỗi khi đọc thơ nghĩa là bạn đã bị quyến rũ bởi sức mạnh thiêng liêng của tạo hóa. Hãy nhớ những người thầy tuyệt nhất của bạn: họ chẳng cho bạn món quà đó sao? Để ăn mừng sự thánh thiện và tuyệt vời của thế giới, họ đã đem bạn đến cuộc đời này.
Mẹ tôi mất vào mùa hè năm ngoái. Khi gặp lại, chúng tôi sẽ là hai linh hồn giống hệt nhau, không ai có thể phân biệt ai là mẹ, ai là con. Như tổ tiên chúng ta hiểu rằng chức năng cơ bản của người thầy là làm rung động linh hồn người khác và hướng nó về phía ánh sáng.
Dona M.Kagan
Henry Ward Beecher
Tôi nhớ những sáng mùa đông khi thức dậy đi ra sân sau, nơi ấy đã trở thành một thắng cảnh nhờ các quang cảnh mới mẻ, và những cành sao mọc sát làn băng. Thế giới chưa bao giờ yên tĩnh như khi ấy, ngay cả những con chồn cũng phải ngạc nhiên.
Một cây nghệ tây tím tự dưng mọc lên trên lớp tuyết bên ngoài cửa sổ bếp. Nó chính là thông điệp báo hiệu mùa xuân đang đến.
Tôi còn nhớ đất đai lúc đó trông như thế nào khi đợt tuyết cuối cùng chảy tan. Mùi hương của hoa nhài lan tỏa trong thung lũng. Những nắm tuyết lấp lánh trong đêm xuân. Khi nhìn mẹ dùng bàn chải rắc phấn cho hoa hồng, tôi có dịp học hỏi về sự siêng năng của bầy ong. Chúng đang hối hả thu gom phấn hoa.
Tôi nhớ mình thường sờ các bức tượng trước khi học cách ngắm chúng. Lần đầu tiên đến viện bảo tàng, tôi chạy đến sờ tay khắp nơi trên bức tượng bán thân của một cậu bé. Mẹ và một bảo vệ nhìn tôi cười vì họ hiểu trẻ con rất thích ngôn ngữ hình tượng.
Sau đó, tôi học cách đọc sách. Cuốn sách đầu tiên tôi đọc do mẹ viết và vẽ hình minh họa. Nó nói về một con yêu tinh sống trong chiếc đàn dương cầm, mỗi ngày đều chui ra để phù phép. Dĩ nhiên, ảo thuật gia đó chính là mẹ tôi, người thầy đầu tiên và cũng là người giỏi nhất. Bà dạy tôi cách giữ im lặng để nhìn, nghe, cảm nhận được suy nghĩ của từng sinh linh.
Mẹ đã giới thiệu tôi đến một thư viện nhỏ để đọc sách. Học cách đọc không phải là chuyện vặt. Làm sao một người đã chết từ rất lâu có thể nhập vào hình ảnh trong đầu một độc giả, trong nước mắt và nụ cười của anh ta. Mẹ còn dạy tôi về âm nhạc để tôi có thể xem Oliver’s Richard III, mặc dù tôi không hiểu tí gì về nội dung nhưng nó ảnh hưởng sâu nặng đến độ bây giờ tôi toàn làm thơ ngũ âm.
Mấy con mèo đi lạc vẫn hay đến nhà tôi nương náu. Có lần mẹ đem một con mèo con đến giường tôi. Tôi dúi mặt vào bộ lông ấm áp của nó, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cuộc sống mới. Hai mươi năm sau, tôi lại ngửi thấy mùi hương đó khi con chó xù đáng thương nằm chết trên đôi tay mình. Có lẽ đó là hương thơm của sự bất diệt còn đọng lại trên thế giới này khi chúng ta được sinh ra.
Đầu tiên mẹ cho tôi cuộc sống, giờ lại chuẩn bị cho tôi bước vào cuộc sống ấy, hướng dẫn tôi cách sống với thiên nhiên và con người.
Không phải hiển nhiên mà trên thế giới có nhiều nền văn hóa dùng chung một từ để chỉ mục sư và thầy giáo, hay việc nhiều nước chỉ dành giáo dục cao cấp cho tầng lớp quý tộc. Giáo dục là biểu tượng của đạo đức, dạy chúng ta về các hoạt động tôn giáo. Trọng tâm của bài học mẹ dành cho chúng tôi là tin vào quy luật của tự nhiên, vào toàn bộ các sinh linh nhỏ hơn con người và tin vào sự thần diệu của những điều kỳ bí. Khám phá ra quy luật toán học và lý học chính là hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hạ giọng mỗi khi đọc thơ nghĩa là bạn đã bị quyến rũ bởi sức mạnh thiêng liêng của tạo hóa. Hãy nhớ những người thầy tuyệt nhất của bạn: họ chẳng cho bạn món quà đó sao? Để ăn mừng sự thánh thiện và tuyệt vời của thế giới, họ đã đem bạn đến cuộc đời này.
Mẹ tôi mất vào mùa hè năm ngoái. Khi gặp lại, chúng tôi sẽ là hai linh hồn giống hệt nhau, không ai có thể phân biệt ai là mẹ, ai là con. Như tổ tiên chúng ta hiểu rằng chức năng cơ bản của người thầy là làm rung động linh hồn người khác và hướng nó về phía ánh sáng.
Dona M.Kagan