Nghe nói anh yêu em - Chương 43 part 1
CHƯƠNG 43: CHUYỆN NĂM 2008
Khi Lương Duyệt tỉnh dậy, xung quanh rất yên tĩnh. Một ngôi nhà quen thuộc với cách bài trí quen thuộc, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người nói chuyện với cô đêm qua đâu nữa. Cô biết mình đã nhầm lẫn, càng hiể rõ tâm trạng của Trịnh Hy Tắc sẽ như thế nào khi bị cô nhận nhầm là Chung Lỗi. Cô cũng cảm thấy day dứt trong lòng về chuyện đó. Cô tìm quanh, nhưng không thấy ai, đành tự an ủi mình rằng, anh đi rồi cũng tốt, như vậy cô sẽ không cần cảm thấy day dứt áy náy nữa
Cảm thấy miệng mình đắng ngắt, cô lấy một hộp sữa chua ra uống, liếc mắt ra ngoài thì nhìn thấy chiếc TT màu trắng của mình vẫn cò trong sân. Không lẽ anh ấy vội tới mức không kịp lái nó đi? Trong lòng cô chợt loé lên một tia hy vọng mỏng manh, cô vội bỏ hộp sữa chua trong tay xuống và định chạy đi tìm anh để giải thích rằng, tối hôm qua cô đã uống quá nhiều
Nhưng, thật bất ngờ, một chiếc xe đỗ lại trong sân, cánh cửa bật ra, anh và hai người khác cùng bước vào. Lương Duyệt kinh ngạc vội ra mở cửa.
Cuối cùng, đã đến lúc cô phải đối diện với câu chuyện tiếp theo.
Khi mà khoảng thời gian chín năm cà cảnh tượng trước mắt cùng hoà vào nhau, cô chỉ còn biết đón nhận mà thôi. Cô cần phải vượt lên những khó khăn sắp tới bằng một ý chí kiên cường, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện bên anh, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Sau một hồi họ hàn huyên, một lần nữa Lương Duyệt lại thấy được quyết tâm giành chiến thắng của Trịnh Hy Tắc. Trong số hai người cùng bước vào nhà với anh, một người là cố vần luật nội bộ sẽ nắm vững mọi động thái về kinh tế của Trịnh Minh Tắc, một người phụ trách việc tìm hiểu tình hình tài chính của anh ta.
Họ ngồi bên bàn trà để bàn về một kế hoạch bí mật, Trịnh Hy Tắc nghe với vẻ rất chăm chú, bình tĩnh, thi thoảng lại nêu ra những chi tiết xác đáng, ánh mắt rất kiên định.
Anh mới chính là người đứng đầu thực sự của Trung thiên, anh không phải phụ trách bất cứ việc gì, mà chỉ cần xác định rõ mục tiêu của mình.
Một cuộc chiến sẽ toàn thắng, và mục tiêu chính là những kẻ tham lam mà gươm đã kề cổ nhưng vẫn không hay biết gì, họ cứ tưởng rằng khi đã ngồi ở ngôi cao rồi thì cứ việc kê cao gối ngủ yên, nhưng không ngờ sẽ có ngày mình lại bị chính tiền tài và quyền lực đẩy xuống vực sâu.
Ai mới là vua, có lẽ đã quá rõ ràng.
Lương Duyệt rất ít khi xen vào. Sau khi rót nước hoa quả cho họ xong, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, quan sát mọi cử chỉ, sắc mặt của Trịnh Hy Tắc và cố khắc sâu hình ảnh đó trong lòng.
Đó là một thứ tình cảm rất phức tạp, cô đã đoán trước mình sẽ giống như con thiêu thân lao vào lửa, nhưng lại chẳng dám rời xa, cứ muốn ở gần. Cô luôn nhớ hình ảnh anh giơ tay đón cô, khi cô buông người từ tầng ba xuống. Cánh tay to lớn và giang rộng ấy khiến cô cảm thấy an toàn và ấm áp.
Nhưng cô cũng không quên, anh đã từng nói, anh sẽ nói với người con gái mình yêu từ đó, nhưng cô đến giờ vẫn chưa nghe được cái từ đó của anh.
Đàn ông đúng là có thể khiến cho phụ nữ có cảm giác không an toàn, Lương Duyệt cười đau khổ.
Trịnh Hy Tắc vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dường như anh đang suy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên anh hỏi: “Em cười gì thế?”
Lương Duyệt giật mình, vội đáp: “Em còn có một cách tấn công anh ta, nhưng bây giờ thì em chưa nói cho anh biết được. Cách này sẽ không làm hỏng kế hoạch của các anh đâu”.
Anh thẫn thờ nhìn nụ cười mang vẻ lém lỉnh của cô, mặc dủ vẻ mặt cô vẫn nhợt nhạt, sau cơn say, những sợi tóc dài xoà xuống che mất đôi mắt đen, khiến cho nụ cười tinh nghịch của cô kém phần vui vẻ. Anh rời mắt đi một cách khó khăn rồi mới tiếp tục câu chuyện được: “Tuỳ em thôi, có điều tốt nhất là đừng làm to chuyện quá”.
Cô khẽ cười: “Không đâu, chuyện mà em nói tới rất nhỏ, thậm chí cũng không hề có chuyện thông báo hoặc đưa lên mặt báo gì đâu”.
Anh “ừ” một tiếng, sau đó lại tiếp tục bàn về các bước tiếp theo với hai người kia. Lương Duyệt khẽ kháng đứng dậy, sau đó bước nhanh lên gác.
Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, tìm một lúc trong danh bạ, rồi chọn một cái tên quen thuộc, đưa mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cầm bút lên viết cái gì đó, sau đó một mẩu tin nhắn được gửi đi từ máy cô.
Chưa đầy năm phút sau, người kia đã gọi lại cho Lương Duyệt . Cô bịt ống nghe, bước vào bếp với vẻ bí mật. khiến cho Trịnh Hy Tắc và hai người kia đều phải dừng lại, nhìn theo cô với vẻ tò mò.
Lương Duyệt từ trong bếp bước ra, ngồi xuống ghế, cười và nói với Trịnh Hy Tắc: “Giải quyết được rồi, em đảm bảo màn kịch hôm đó sẽ rất hay đấy”.
Nụ cười của cô đã khiến Trịnh Hy Tắc trút bỏ được tâm trạng căng thẳng suốt mấy ngày qua, anh đáp bằng vẻ rất hoà nhã: “Được rồi, anh sẽ chờ xem em thêm màu sắc cho bức gấm thêu như thế nào?”.
“Đây là chuyện của phụ nữ, không liên quan gì tới đàn ông các anh.” Lương Duyệt mỉm cười đầy vẻ bí ẩn.
“Phụ nữ trên thương trường rất rắc rối, một khi đã hận ai thì họ không những có thể phá hỏng hoàn toàn chuyện làm ăn của đối thủ, làm cho người ấy không còn đường thoát, hơn nữa còn rất biết cách dùng những luân lý đạo đức cũng như lòng nhân nghĩa bác ái đối với mọi người để tô vẽ thêm cho bản thân mình, không biết em có như vậy hay không?”.
Không để ý đến những lời đùa cợt của Trịnh Hy Tắc, Lương Duyệt đứng dậy vừa đi lên gác, vừa nói: “Em đi chuẩn bị quần áo để xem màn kịch thú vị đó đây. Lần này chắc chắn sẽ rất hay”.
“Phải, chúng ta sẽ rửa mắt cùng chờ xem.” Trịnh Hy Tắc đáp cùng lúc với tiếng đóng lại của cánh cửa trên gác.
Trước vẻ thể hiện ấy của Lương Duyệt , anh thấy nỗi lo lắng, phấp phỏng mấy ngày qua gần như đều đã biến mất. Một con người tràn đầy khí thế tranh đấu mới đúng là Lương Duyệt và mới là người phụ nữa làm cho anh cảm thấy dễ chịu nhất.
Và là người vợ hoàn mỹ nhất của anh. Đó là một màn kịch hay có rất nhiều người chứng kiến. Cách ăn mặc của Lương Duyệt cũng rất phù hợp với yêu cầu của vai diễn mà cô phải đảm nhiệm, hiền thục, cẩn trọng và cung kính.
Đó là một bộ lễ phục dài có cổ hình chữ V màu đen cùng với toàn bộ đồ trang sức bằng kim cương mà anh đã tặng, trông cô thật đoan trang và quý phái. Trang phục của anh đã sớm được người làm mang đến từ Quang Mẫn Uyển. Khi cô bước từ trên gác xuống, thì Trịnh Hy Tắc trong bộ âu phục màu đen đang đứng dựa vào lan can cầu thang, ngước lên đón cô.
Trong một hoàn cảnh như thế này, không cần phải làm rùm beng, phô trương, chỉ cần hai người phối hợp thật ăn ý thì hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, thực hiện được bất cứ việc gì. Anh đưa tay ra, mỉm cười với cô: “Anh đã đoán được là em sẽ mặc màu gì”.
Hôm ấy họ đi mua quần áo, anh muốn tặng cô một bộ lễ phục để mặc khi quay trở lại Trung Thiên. Lúc đầu Lương Duyệt nhất định không chịu, sau đ1o thì đành phải nghe theo và ngầm tỏ ý để tuỳ anh chọn kiểu. Cô chọn hai màu, một bộ màu đỏ – màu sắc của sự phá cách, một bộ màu đen thể hiện sự trầm lắng, nhưng vì còn chút do dự nên mua cả hai bộ.
Anh cười với vẻ am tường, cô đáp lại bằng một nụ cười bình thản, thoải mái. Một nụ cười như vậy đánh lẽ phải thể hiện là cô đã hiểu ý anh, và trái tim họ cũng đã xích lại gấn nhau hơn, nhưng thật lạ, nó lại làm cho cả người cô lạnh toát. Cô không cam lòng, mà vẫn muốn thử lại một lần cuối. Cố nén nỗi phấp phỏng, cô hỏi: “Nếu bây giờ em bảo anh không đi tới Trung Thiên nữa, anh có làm không?”.
“Liệu có phải còn có điểm gì sơ hở không?” Anh chau mày suy nghĩ, dường như không cảm thấy có gì đó khác thường.
Thực ra, sơ hở vẫn có, anh không trả lời thẳng vào vâu hỏi của cô, mà nghĩ ngay đến hành động lần này có thực hiện được hay không. Những chuyện mà anh chuẩn bị, sao lại có thể thành công cốc được? Anh hầu như không để ý gì đến mục đích chính trong câu hỏi của cô.
Vì thế, cô đưa tay ra bám vào khuỷu tay anh, rồi áp sát người vào ngực anh.
Tiếng trái tim đập thình thịnh, cô nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy chua xót.
Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được, cô đã không thể ngăn được bước chân của anh.
Trịnh Hy Tắc tưởng cô đang làm nũng, nên đưa tay vuốt ve mái tóc cô, nói: “Anh xin thề, nhất định anh sẽ về bên em trong chiến thắng”.
Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng: “Đừng, chuyện vẫn chưa có kết thúc, đừng có nói trước”.
Anh dừng lại trong giây lát, nhưng rồi trả lời với vẻ đứt khoát: “Được”.
Cô nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười vẻ hiểu ý. “Trịnh Hy Tắc, anh thay đổi thật rồi. Trước đây anh đâu có đồng ý nhanh như thế, hình như bậy giờ anh đã bớt gay gắt và ngạo mạn hơn.”
Anh khẽ hôn lên vầng trán mịn màng của cô, đáp: “Anh không cho rằng đó là chuyện xấu”.
Trong giây phút ấy, mọi suy nghĩ của cô đều dừng lại. Mãi cho tới khi nâng cằm cô lên, anh mới phát hiện ra, trong đôi mắt cô đã long lanh những giọt lệ. “Gần đây anh thấy em hơi lạ. Có phải em lo chúng ta sẽ thất bại, trắng tay không?” “
Không phải, mà em sợ rằng chúng ta thắng rồi thì em sẽ là người trắng tay.” Lương Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng thì cô cũng đã thốt ra câu nói giấu kín trong đáy lòng bấy lâu nay, cho dù anh sẽ nghĩ thế nào, thì cô cũng cần phải nói với anh sự thật đó, cô…
“Chủ tịch Trịnh, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Người lái xe bước vào, chợt nhìn thấy cảnh tượng hai người đang âu yếm nhau ở chân cầu thang, Trịnh Hy Tắc tỳ cằm vào má Lương Duyệt, hình như đang định hôn vợ mình. Người lái xe vốn là người đôn hậu, vì vậy vội quaty người đi, nói khẽ: “Thư ký Đổng đã giục mấy lần rồi đấy ạ, ông ấy nói rằng mọi thứ bên đó đều đã chuẩn bị xong rồi”.
Những lời ấy của Lương Duyệtđã nghẹn lại trong cổ họng, anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng rất dịu dàng, “Lương Duyệ, hãy tin anh đi, anh sẽ không để cho em trắng tay đâu. Cho dù sau này chẳng còn gì nữa thì chúng ta cũng vẫn có thể bắt đầu lại”.
Làm sao có thể hy vọng anh hiểu rằng, nỗi lo lắng của cô không phải là những thứ vật chất phù phiếm bên người, mà là những thứ khác hẳn?
Nhưng trong con mắt của anh thì đó mới là những thứ đáng để lo lắng.
Cô mỉm cười, đáp: “Được, hy vọng chúng ta sẽ không cần phải dùng đến lời hứa của anh”.
Nói xong, cô quay người và cùng anh đi ra khỏi cửa, lên xe. Suốt dọc đừng chỉ có im lặng và im lặng, đến cảnh vật bên ngoài cửa xe cũng trở nên trầm tĩnh không lời.
Khi sắp tới Trung Thiên, điện thoại của Lương Duyệt đổ chuông, cô nhấc máy lên thì thầm với ai đó ở đầu dây bên kia, rồi sau đó lập tức tắt máy, lông mày của cô cũng dãn ra hẳn. Trịnh Hy Tắc quay lại, hỏi: “Thế nà? Sắp đặt xong cả rồi chứ?”.
Lương Duyệt gật đầu, nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch lên. Trận này chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
Trong khách sạn Khải Duyệt đang diễn ra đại hội cổ đông của Tập đoàn Trung Thiên, buổi chiều Trịnh Minh Tắc sẽ đọc báo cáo tổng kết cuối năm, lúc này ở đại sảnh, đèn đã được thắp sáng trưng. Tuy mới là buổi chiều, nhưng những người tham dự ai cũng quần áo tề chỉnh, chải chuốt. Trong hội trường, nơi cuộc họp diễn ra, không còn lấy một ghế trống, ngay cả bàn chủ tịch cũng đầy ắp người.
Trịnh Minh Tắc vẫn đang hùng hồn diễn thuyết: “Năm nay, thành tích của Trung Thiên một lần nữa lại tăng lên gấp đôi, tổng lợi nhuận cũng tăng ít nhất là 150%…”.
“Anh định dựa vào những thứ này để tăng lên gấp đôi phải không?” Cánh cửa hội trường được những người phục vụ mở ra, Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt tay trong tay, bình thản bước vào. Các cổ đông trong hội trường đều quay lại nhìn, ánh mắt nghi ngại dõi theo từng bước hai người.
Lương Duyệt mỉm cười bình thản, thỉnh thoảng lại vẫy tay chào một số người bạn cũ. Tuy câu nói lúc trước của Trịnh Hy Tắc không to lắm, nhưng cũng khiến rất nhiều người nghe rõ, ánh mắt họ đều đổ dồn vào tập tài liệu trên tay anh, cố đoán xem nội dung trong đó rốt cuộc là gì.
Trịnh Hy Tắc bước tới phía dưới bàn của đoàn chủ tịch, Một vài uỷ viên hội đồng quản trị, những nhân vật kỳ cựu trong gia đình họ Trịnh đứng dậy bắt tay và trao đổi với anh. Hội trường bỗng chốc trở nên nhốn nháo, tiếng xì xào ở phía dưới mỗi lúc một lớn và lan đến cả bàn chủ tịch, mặt Trịnh Minh Tắc bỗng nhiên biến sắc.
Trịnh Hy Tắc hết quay sang phải rồi lại quay sang trái trò chuyện với mọi người, nụ cười luôn nở trên môi anh.
Sau khi thay đổi tính tình, Trịnh Hy Tắc có vẻ gần gũi hơn, vì thế rất nhiều cổ đông ngồi ở hàng ghế phía sau cũng đứng dậy để quan sát vẻ mặt của anh, dỏng tai nghe những lời trò chuyện của anh với mọi người.
Vì rốt cuộc thì những điều đó đều có liên quan tới những động thái tiếp theo, nếu biết được cũng sẽ dễ bề lựa gió xoay buồm hơn.
Lương Duyệt nhìn lên bàn của đoàn chủ tịch, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, phía dưới, nơi đối diện với nó. Nét mặt của Trịnh Minh Tắc có vẻ rất không vui, anh ta cầm chiếc micro lên, nói vớt vát: “Hôm nay chúng tôi trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị trước đây của Trung Thiên về cùng chia vui với thành tích của tập đoàn chúng ta, và tất nhiên đó cũng là người thân thiết nhất của tôi”.
Khi nghe đến câu này, Trịnh Hy Tắc quay ngưới lại, cười, nói: “Chủ tịch Trịnh, tôi đâu dám. Tôi chỉ đến Quang Mẫn Uyển lấy đồ mà thôi, nghe nói có một số bạn bè cũ cũng tới dự họp nên tôi tới đẩ thăm họ”.
Trịnh Minh Tắc cười ngượng ngùng: “Lúc nào tôi cũng nghĩ chú là em tôi”. Nói xong câu này, anh ta đưa mắt cho người làm công tác tổ chức đứng ra duy trì cuộc họp, còn anh ta mỉm cười, bước xuống, bắt tay Trịnh Hy Tắc.
Hai bàn tay của hai con người bắt vào nhau rấy chặt, dưới vẻ bề ngoài tươi cười ấy, ai cũng đang nghĩ tới những mưu mô tính toán của mình. Lương Duyệt đặt tay lên vai Trịnh Hy Tắc, khoé môi của Trịnh Minh Tắc khẽ giật giật, anh ta bắt chuyện: “Nghe nói tình hình sức khoẻ của thím dạo này không được tốt lắm, hình như cách đây không lâu còn ốm nữa, đúng không? anh rất muốn tranh thủ thời gian tới thăm thím, nhưng hiềm nỗi công việc của trung Thiên cứ lu bù, không sao có nổi chút thời gian rảnh rỗi. Dạo này thím đã đỡ hơn chưa?”.
Lương Duyệt từ trước tới nay luôn tỏ vẻ bình thường với anh ta, vì vậy cô cười rồi đáp: “Bệnh thì đã khỏi rồi, nhưng có một số thứ cần phải đích thân đến hỏi, vì thế không dưỡng bệnh được”.
“Thế thì do lỗi của Hy Tắc rồi. Sao chú lại không biết thương thím ấy thế?” Giọng nói của Trịnh Minh Tắc lộ rõ vẻ châm biếm. Lương Duyệt giả vờ như không biết điều đó và vẫn cứ mỉm cười.
“Anh ấy đâu có biết thương xót như anh, có thế bà chị em mới được hạnh phúc thế kia chứ! Vì thế bọn em đang phát thèm lên đây này!” Lương Duyệt nói nửa nạc nửa mỡ.
Đúng lúc ấy thì Lý Hiểu Từ – vợ của Trịnh Minh Tắc bước tới.
Mấy nhân viên làm việc trong văn phòng chủ tịch đi trước mở đường. Đó là cách mà một người thích phô trương như Lý Hiểu Từ từ trước tới nay luôn làm. Trịnh Minh Tắc nhìn thấy vợ, đầu tiên anh ta nhíu mày lại, sau đó thì trở lại bình thường và mỉm cười hỏi: “Sao em lại tới đây?”.