Phù thế phù thành- Chương 07

Chương 7 – Không có gì là thuộc về tôi

Lúc này, Tuần Tuần căn bản không còn muốn hỏi Trì Trừng đã đưa mình đến đâu. Ngôi nhà nhỏ của cô và Tạ Bằng Ninh, nơi mà cô đã từng nghĩ là chỗ an toàn vững vàng nhất để ẩn thân, ngờ đâu cũng chỉ toàn là ảo giác. Tim của Tạ Bằng Ninh là tòa thành trống với cánh cửa khép hờ, giờ đây tứ phía đã mở ra, chỉ có Thiệu Gia Thuyên có thể ra vào nhanh chóng, tự do, còn Tuần Tuần thì ở trong đó, ngẩng đầu nhìn cô, cô đơn với tòa thành rỗng.

“Không giận nữa thì cười một cái đi.” Trì Trừng nói với giọng dò hỏi.

Tuần Tuần nhoẽn miệng lên theo ý nguyện của anh.

“Thôi bỏ đi, khỏi cười nữa. Khóc cũng được, nếu không tôi cho cô đánh hai cái. Tôi biết cô rất muốn đánh tôi.”

“Không liên quan anh.” Tuần Tuần thờ thững nói.

“Tức là vẫn là Tạ Bằng Ninh!” Trì Trừng khoanh tay trước ngực. “Cô để tâm hắn đến vậy sao, không có hắn thì không sống được nữa?”

“Đó là chồng của tôi.”

“Một người chồng với trái tim dành cho người khác!” Trì Trừng nhấn mạnh.

Tuần Tuần như tự nói với mình vậy. “Thật ra có rất nhiều việc tôi đều có thể không so đo, anh ấy nhục mạ lòng tự trọng của tôi cũng thôi đi, bây giờ còn sỉ nhục IQ của tôi.”

“Sao tôi cảm thấy hắn vẫn luôn sỉ nhục trí thông minh của cô nhỉ?”

Tuần Tuần dùng ánh mắt giết người hồi ứng lại câu nói chen ngang của Trì Trừng.

Trì Trừng nhích nhích người, ngồi thẳng lại rồi mới nói với cô: “Tuần Tuần, có thể nói thật cho tôi nghe không, tại sao phải lấy Tạ Bằng Ninh?”

Tuần Tuần suy nghĩ rất lâu, “Vì tôi không biết tại sao mình lại không lấy anh ấy. Mẹ tôi cực lực muốn tôi và anh ấy đến với nhau, anh ấy cũng hy vọng có thể cưới được tôi. Con người của Tạ Bằng Ninh không có khuyết điểm gì lớn, tôi vẫn tin rằng anh ấy là lựa chọn tốt để có thể bình an yên lành sống hết cuộc đời này.” Cô tự mình trêu mình, “Lúc đó anh ấy còn là bác sĩ, tôi nghĩ, lỡ như một ngày nào đó tôi bị bệnh cấp tính, bên cạnh có một người học y, thì cơ hội sống sót cũng cao hơn.”

Trì Trừng châm chọc cô, “Tôi học dược đấy, nhà cũng bán thuốc. Nếu cô lấy tôi, thì cơ hội uống nhầm thuốc cũng sẽ rất nhỏ.”

Tuần Tuần không so đo với anh.

“Tuy tôi khờ thật, nhưng cái mà tôi muốn chẳng qua là một cuộc sống giản đơn, anh ấy không cần yêu tôi say đắm, cũng không cần vì tôi mà lên núi đao vào dầu sôi, chỉ cần cho tôi một mái nhà, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu như vậy cũng quá đáng sao?”

“Vậy thì không quá đáng.” Trì Trừng nói. “Nhưng có rất nhiều lúc, chính vì cô cần quá ít, người ta sẽ không thèm cho cô luôn, kết quả là cô chẳng có gì cả.”

Tuần Tuần cúi thấp đầu, “Tôi không hiểu ý của anh.”

Anh cười, “Đương nhiên là cô hiểu, cô là cao thủ giả hồ đồ lợi hại nhất mà tôi từng gặp.”

“Nếu tôi là cao thủ giả hồ đồ, thì làm sao để anh vạch mặt được?”

“Bởi vì tôi có kim tinh hỏa nhãn, là cao thủ chuyên môn nhìn thấu những cao thủ giả hồ đồ. Nói như thế thì, thật ra chúng ta rất hợp.”

“Đương nhiên là hợp, nếu tôi là bút chì, thì anh nhất định là đồ chuốc, sinh ra là để tiêu hao tôi.”

“Tôi thích cách ví von này.” Ý cười của Trì Trừng lấp đầy trong mắt, nhưng Tuần Tuần vẫn không có cảm xúc gì.

“Có ai từng nói với cô là cô có một đôi mắt trông rất ngây thơ không?”

“Cám ơn.” Tuy không có tâm trạng, nhưng cô vẫn quyết định chấp nhận lời khen này.

Trì Trừng khách khí mà nói: “Không cần cám ơn, vì tôi chỉ nói là ‘trông’, hơn nữa đó không hề có ý khen. Khi cô không nói chuyện, đôi mắt nhìn sẽ trống rỗng. Đàn ông đa phần đều thích mắt của phụ nữ nhìn như chẳng biết gì, tôi cũng vậy, cứ cảm thấy đáng thương sao đó, khiến người ta dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ cho người đó. Nhưng hiện giờ tôi rất nghi ngờ, ánh mắt mơ màng như thế của cô không phải vì không biết gì, mà là vì cô biết tất cả.”

“Vậy sao? Tôi không biết.”

“Xem, cô lại giả vờ hồ đồ rồi. Người biết quá nhiều làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, lo lắng không dám tiến lên, bởi vì họ quá rõ ràng hậu quả của sự việc.” Trì Trừng tiếp tục nói: “Có biết vì sao người tòng binh đa số là những thiếu niên cường tráng không? Vì họ trẻ, họ không biết cái đáng quý của sự sống, không biết cái đáng sợ của chết chóc. Đến khi hiểu ra, họ đã trở thành những chiến sĩ xấu, không còn làm được gì nữa. Con người hiểu càng rõ thì gan càng nhỏ, do đó người già sợ chết nhất. Dũng cảm không phải là mỹ đức, mà chỉ là sự vô tri và đầu óc trống rỗng trong một thoắt chốc, nếu như người đó từ đầu đến cuối đều tỉnh táo, vậy thì chỉ có thể là bị một vật nào đó che trước mắt, khiến cho con người tạm thời quên đi hậu quả.”

“Chẳng phải anh cũng nghĩ rất nhiều sao?” Tuần Tuần nói.

Trì Trừng cười một cái thật bí ẩn, “Làm gì có, đây là lời của một người bạn cũ từng nói với tôi. Huống chi tôi trẻ hơn cô, ngốc hơn cô, gan cũng to hơn cô. Do đó tôi dám rời khỏi một Thiệu Giai Thuyên đã có người mình yêu, còn cô không dám!”

Tuần Tuần nói trong ảm đạm: “Tôi đích thật là một cái bánh bao, bị người đạp lên đầu là đáng đời.”

“Đừng gạt tôi, thật ra cô hoàn toàn biết chuyện giữa Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên. Tôi thấy cô chưa chắc gì đã yêu chồng mình, nhẫn nhịn như thế cũng chẳng liên quan gì đến hiền dịu hay độ lượng, bài toán trong lòng cô được tính rất kỹ, nói đến cùng cô cũng chỉ sợ mất cả chì lẫn chài, không lấy được gì mà thôi.”

“Vậy bây giờ thì tôi đã có được gì?”  Ngọn lửa trong lòng Tuần Tuần lại một lần nữa bị anh thắp lên, cô không muốn nghe được lời bình phẩm về một Triệu Tuần Tuần xấu như thế từ miệng của người khác.

“Cô không cần âu lo ăn mặc, và có được sự an định do cô tưởng tượng ra!” Trì Trừng lại một lần nữa vạch trần cô, không hề lưu tình. “Chỉ đơn thuần vì muốn có một cuộc sống mà cô ao ước mà đi lấy một người mình không yêu, qua loa sống hết quãng đời này, như vậy cũng giống như là bán thân hợp pháp, do đó cô không dám múa tay múa chân với ông chủ của mình, biết rõ hắn cưỡi trên đầu mình, cô cũng còn phải gạt người gạt mình mà giả điếc giả câm, xét về bản chất, như vậy thì có khác gì gái điếm, nhận được tiền thì để mặc cho người ta muốn làm gì làm?”

Tuần Tuần lập tức xuống xe, dùng lực đẩy sầm cửa lại. Phần để lộ ở bên ngoài của cô đã để mặc cho anh kiểm duyệt rồi, anh còn chưa mãn nguyện, nhất quyết giở luôn đầm của cô lên rồi hết lời bình phẩm, cái này còn nhịn được thì còn gì không nhịn được?

“Ha ha, xấu hổ quá hóa giận sao? Xem ra bị tôi nói trúng rồi.” Trì Trừng dựa lưng trên ghế đắc ý vô cùng.

“Cho dù tôi muốn được an định, muốn không phải lo âu cái ăn cái mặc thì đã có gì sai? Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có thể yêu cầu những thứ này. Loại công tử như anh không có tư cách đứng ở điểm cao của đạo đức để phê bình tôi.” Tuần Tuần nói với người trong xe với giọng thờ ơ: “Đừng tưởng nhìn thấy được một vài điều bên ngoài thì đã có thể hiểu thấu thế sự, có những chuyện không đến lượt anh ra lời phán quyết. Tôi chính vì đã chịu quá đủ những ngày tháng không biết ngày mai! Không ngừng dọn nhà, thuê từ nhà này sang nhà khác, họ có tiền là phung phí, bữa ăn trước toàn là thịt, bữa sau thì hớp gió tây bắc! Mỗi khi tết đến, sợ nhất là chủ nợ tới nhà đòi tiền; mỗi khi có được một món đồ đẹp, đều lo lắng đó là do ba tôi gạt lấy từ một người khác. Họ ly hôn, tôi đi theo mẹ, đàn ông bên cạnh bà thay hết người này đến người khác, để tôi có thể vào trường trung học hạng điểm, bà có thể ngủ với thầy chủ nhiệm một đêm! Khi hiến ân cần, người đàn ông nào cũng nói sẽ cưới bà, chỉ có bà mới tin, thật ra đó toàn là tầm phào!”

Trì Trừng cũng xuống xe, đứng ở nơi cách cô không xa, nhìn Triệu Tuần Tuần như một con thú bị giam cầm, gương mặt đỏ bừng, đi qua lại quanh vị trí cũ.

“Những năm khi mẹ và ba kế mới quen nhau, mỗi lần chú tới, bà bảo tôi ra ngoài ngủ. Sợ vợ chính thức của chú đến tìm, mỗi lần gặp nhau họ đều rất cẩn thận, mẹ tôi một tháng thay ba nơi ở, bà còn mong sao mình có thêm đôi mắt ở đằng sau, vậy mà lại quên mất đóng cửa lớn lại khi “ăn lén”. Tôi nhớ có một đêm, trời mưa rất to, đúng, là mưa! Họ lăn lốc ở phía sau màn ngăn, tôi ngủ rồi, bên ngoài có người mò vào, sau đó tôi mới biết là ăn trộm. Đồ đắt tiền nhất trong nhà chúng tôi chính là cái đầm khiêu vũ của mẹ, ngay cả cái ghế sopha cũng không có, vậy mà cũng có trộm dòm ngó đến! Hắn lục lọi khắp nơi, tôi không dám cựa quậy ngay cả chỉ là mở mắt, sợ hét lên rồi hắn sẽ giết chết tôi và người ở phía sau màn ngăn. Tôi cứ nằm đó, nhắm chặt mắt, nhắm chặt vào, đợi khi mở mắt ra, trời cũng đã gần sáng, bên gối của tôi có một con dao chẻ củi bị sứt mẻ do tên trộm để lại. Tôi mà nhúc nhích là sẽ mất mạng ngay tức khắc! Nhưng họ không biết gì cả! Không ai biết!”

Trì Trừng nhìn nổi phẫn nộ của cô, anh cảm thấy mình đã làm quá đà rồi, anh đi qua đó, đặt tay lên vai cô, “Đều là những chuyện đã qua rồi, hơn nữa, cũng không phải là không ai biết đâu, chẳng phải còn có tôi sao? Tôi biết!”

“Nhảm nhí!”

Trì Trừng không dám cười thành tiếng.

Tuần Tuần không đoái hoài đến anh, cũng chẳng bận tâm cách dùng từ của mình, chỉ biết tự mình nói. Cô không phải đang tâm sự với Trì Trừng, mà là đang nói với mình, nói với Triệu Tuần Tuần đang sống trong người cô, một Triệu Tuần Tuần vẫn đang run rẩy sợ hãi, một Triệu Tuần Tuần đã sống qua ngày này đến ngày khác như cô đã sống bao năm nay.

“Mẹ tôi ăn hên, chú Tăng đã cưới bà. Bà vui không tả được, nhưng trên dưới Tăng gia đều hận bà đến chết. Chú Tăng có một con trai và hai con gái, con lớn đều đã rời khỏi nhà hết rồi, mẹ tôi cứ tưởng bà đã thắng, nhưng bà không biết không có một ngày nào là chú không nhớ đến đứa con trai và con gái lớn, chỉ cần ông mềm lòng một lần chịu nghe theo lời uy hiếp của họ, thì tôi và mẹ tôi sẽ phải trở về căn nhà thuê ngay trong ngày hôm sau. Trước đây việc gì Tăng Dục cũng chống đối với tôi, còn tôi, không thể đắc tội với ai, tôi là đứa con ngoan, là đứa trẻ tốt, thấy ai cũng cười, gặp ai cũng lễ phép, có như vậy mới khiến mẹ tôi hài lòng, mới có thể nhận được một viên kẹo từ nhóm người thân của Tăng gia. Từ sau năm 14 tuổi, tôi không phải lo âu gì nữa, sống trong ngôi nhà rộng lớn đó, nhưng tôi biết rõ, trong căn nhà đó, ngay cả một cái ly cũng không phải là của tôi. Từ nhỏ đến lớn, không có gì là thật sự thuộc về tôi!”

Tuần Tuần nói đến mệt rồi, cô dựa lưng lên xe, ngữ khí dịu nhẹ lại không ít.

“Anh nói tôi bán thân cho Tạ Bằng Ninh cũng được, tự tính bài toán trong lòng cũng được, nguyện vọng lớn nhất của tôi chỉ là mỗi ngày khi thức dậy, phát hiện tất cả của hôm nay vẫn như hôm qua, tất cả vẫn còn đó, không có gì thay đổi.”

Trì Trừng cũng học theo cô mà dựa vào xe, một lúc sau, anh như sực nhớ ra gì đó, vội vàng lấy ra một thứ từ cốp xe, sau đó kéo Tuần Tuần chạy về phía cầu thang. Đêm khuya, thang máy để đi lên lầu trong bãi đậu xe đã tắt, anh kéo cô đi vào ngõ an toàn. Tuần Tuần không chịu, Trì Trừng uy hiếp: “Cô ở lại đây, chỗ này không có ai hết, không sợ ăn trộm cầm dao chẻ củi xuất hiện lần nữa sao?”

Anh tỏ vẻ như sắp đi, Tuần Tuần vội vã gọi anh lại, chạy trở về xe xách cái túi mèo theo. Con người cũng biết tránh xa cái nguy hiểm, cô không thể để lại một con vật sống tại một nơi không an toàn như thế.

Lên đến tầng một, Trì Trừng vẫn chưa mãn nguyện, tiếp tục chạy vòng theo cầu thang. Khi lên đến tầng 17, họ đều dừng lại thở hổn hển.

Trì Trừng vừa thở vừa cười: “Thể lực của cô khá lắm, đuổi kịp cả tôi.”

Tuần Tuần vẫn đang đeo theo trọng lượng của một con mèo, lưng cũng thẳng không nổi, “Không có thể lực tốt, làm sao sống tiếp. Anh ngã tôi cũng chưa ngã!”

Trì Trừng lấy túi mèo đeo lên lưng mình rồi nói: “Lúc đi xuống đừng bảo tôi cõng cô là được!”

Trước khi chết vì đứt hơi, họ đã đẩy cánh cửa của sân thượng ra, chao đảo xông đến bên lang cang, rồi cùng ngồi phịch xuống đất.

Câu nói đầu tiên của Tuần Tuần sau khi khôi phục lại khả năng ngôn ngữ chính là: “Làm phiền anh cho tôi một lý do hợp lý, lên đây để làm cái quái gì?”

Trì Trừng chỉ cười không nói gì, Tuần Tuần miễn cưỡng đứng dậy, quan sát những kiến trúc nổi bật ở xung quanh, dường như cô đã lại có được chút phương hướng, đây không phải là hoang sơn hẻo lánh gì, càng không phải là ảo cảnh mà hồ tiên biến ra, mà là một điểm trung tâm trong một khu mới phát triển nào đó, Tuần Tuần đã từng không chỉ một lần đi ngang nơi này. Sân thượng của tòa cao ốc mà họ đang đứng chủ yếu là khu mua sắm và nhà hàng, mấy năm trước nó cũng còn là một trong những kiến trúc cao nhất của thành phố này, do chiếm cứ khu đất dốc, do đó giờ đây khi đứng từ trên cao nhìn ra, vẫn sẽ có cảm giác như đang ở đỉnh điểm, có một khí thái hiên ngang.

Trì Trừng ra ý bảo cô tới bên mình, cùng anh đứng bên lang cang nhìn xuống bên dưới. Thành lang cang không mới không cũ, Tuần Tuần lo lắng mức độ kiên cố của nó, không dám bước tới trước, nhưng lại bị Trì Trừng dùng lực kéo qua. Cô sợ độ cao, dùng hết sức nắm chặt thành lang cang, hai mắt hé ra một khe nhỏ nhìn xuống bên dưới, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, chao đảo như muốn té.

“Tuy là tôi đã oán than một chút, nhưng tuyệt đối tuyệt đối không nhảy xuống dưới đâu!” Cô giật người lại, nói với Trì Trừng một cách trịnh trọng.

“Thôi mà, tới gần một chút không có chết đâu.” Trì Trừng nhìn cô rồi xòe tay ra, “Đưa cho tôi! Tiền!”

“Để làm gì?”

Anh không nói nhiều, giật lấy túi xách của cô rồi lấy ra xấp tiền mà anh mới đưa cho cô trước đó.

Tuần Tuần kinh ngạc nói: “Anh muốn ăn cướp cũng đâu cần phải lên đến tầng 31?”

Trì Trừng đặt cái hộp trong tay anh vào tay của Tuần Tuần, “Cô đã đưa tiền cho tôi, cái này sẽ là của cô.”

Tuần Tuần cầm lấy nó, chẳng hiểu gì cả, giở nắp hộp được gói rất tỉ mỉ ra, hóa ra bên trong là một bộ dụng cụ pha trà bằng sứ, dưới màn đêm, nó tỏa ra một màu trắng ngà dìu dịu, nhìn vào là biết đây là hàng cao cấp, nhưng cô không cần.

“Bộ tách trà này tôi mới mua sáng nay đó, bây giờ một tay giao tiền một tay giao hàng, tôi đã bán nó cho cô rồi, cô muốn làm gì cũng được.”

“Tôi lấy cái này để làm gì?” Tuần Tuần cầm cái hộp đó thừ người ra, chẳng biết trong hồ lô của anh đang chứa thuốc gì.

“Muốn làm gì thì làm đó.” Trì Trừng lấy ra một bình trà có đường cong rất đẹp, cầm trên tay thưởng thức một lúc, “Hay là để tôi làm mẫu cho cô xem?”

Anh nói xong, quay qua dùng hết sức đập cái bình đó xuống đất ngay trước mặt Tuần Tuần, chỉ trong tích tắc, bình sứ đã nát vụn.

Tuần Tuần đau lòng chết đi được, cô đẩy mạnh cái người phá hoại của công, “Anh lãng phí đồ vật như vậy, không sợ bị trời đánh sao?”

Trì Trừng nói: “Bình là của tôi, tôi thích làm gì thì làm, Thiên Lôi cũng không thể can thiệp….. đương nhiên, hiện giờ nó đã là của cô.”

Anh lại lấy ra một cái ly, nhét nó vào tay của Tuần Tuần. Tuần Tuần không cầm, nghĩ đủ mọi cách để trả lại cho anh. “Tôi không điên với anh nữa, khuya lắm rồi, tôi phải về nhà đây.”

Trì Trừng để hai tay ở sau lưng và lui lại vài bước, nói với giọng trêu ngươi: “Về trễ thì đã sao? Ai đang chờ cô ở nhà? Ngay cả con mèo cũng đã bị cô mang lên đây rồi. Hiện giờ Tạ Bằng Ninh căn bản là không hề quan tâm cô đang ở đâu, trong lòng hắn, cô và cái ly này chẳng có khác biệt gì, chẳng qua là một vật bày trí.”

Ly sứ nằm trong tay cô, nó mát lạnh, tinh tế, rất đẹp, nhưng cô không thích.

“Nói thêm một lần nữa, cuộc sống của tôi không liên quan đến anh.”

Anh rất vô loại mà dùng thân mình chặn đường đi của cô.

“Để tôi đoán thử xem, đến nước này mà còn tuân thủ quy tắc, không để người ta bắt được điểm yếu, càng không để mẹ chồng có thể nói gì. Như vậy thì cho dù có ly hôn cũng có thể chia nhiều tài sản một chút, tính thế nào cũng sẽ không quá lỗ! Tôi nói không sai chứ………”

Đầu của Tuần Tuần sôi lên, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì ly sứ trong tay cô đã bay về phía cái gương mặt đáng ghét kia.

Trì Trừng né qua một bên, dễ dàng tránh khỏi.

Tuần Tuần nghe thấy tiếng vỡ vụn trong veo, bất giác khựng người. Mới nãy còn là một vật đẹp đến thế, bây giờ đã là một đống nát vụn ở dưới đất.

Anh đứng ở một bên vỗ tay: “Xem ra cô vẫn còn chút huyết tính đấy, vậy là đúng rồi!” Thừa lúc Tuần Tuần còn chưa có bước phản ứng tiếp theo, Trì Trừng nắm lấy tay cô, lại cầm một chiếc ly khác lên.

“Chẳng phải cô nói chưa bao giờ có gì là thật sự thuộc về mình sao? Cái này không phải sao? Chỉ cần không phạm pháp, không ai có thể gò bó cô, cô thích thì giữ nó lại, không thích thì đập nát nó đi, không ai có thể trói buộc cô, cô có quyền quyết định việc của mình!”

Tuần Tuần nhắm mắt lại. Dưới màn đêm yên tĩnh, mỗi một lần tiếng vỡ vụn vang lên, đều khiến cho người ta nghe đến kinh tâm.

Trong lúc này, cô lại không hề nghĩ đến hành vi điên cuồng của hai người có khi nào làm kinh động đến bảo vệ ở đây hay không.

Đây là đồ của cô, cho dù cô có hủy tiêu hết, cho dù cô có vượt mức một lần, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục.

Khi chỉ còn lại cái cuối cùng, Tuần Tuần giơ cao tay lên, lại hạ xuống.

“Không đập nữa?” Trì Trừng đang cao hứng.

“Không đập nữa, chỉ còn lại cái cuối cùng, không nỡ, nếu không thì sẽ chẳng còn gì nữa.”

Cô dùng ngón tay cái cọ sát vào mặt ly trơn bóng, đứng bên thành sân thượng, ở độ cao và trạng thái choáng váng thế này, ánh đèn bên dưới mang đến cho con người một ảo giác của sự lưu động, cả thành phố như không có móng vậy, đang trôi nổi bồng bềnh.

“Cô đã từng đến đây chưa?” Trì Trừng hỏi.

Tuần Tuần lắc đầu. “Nơi mà tôi từng đi không nhiều.”

Con mèo già trong túi đã rất không hài lòng mà cựa quậy, vừa kêu lên meo meo.

Cô dịu dàng an ủi nó. “Được rồi được rồi, về ngay đây.”

“Còn kêu nữa sẽ cho mày làm mèo hoang, dù gì cũng là họa do mày gây ra.” Trì Trừng dùng ngữ khí hung dữ uy hiếp nó.

Tuần Tuần nói: “Mèo là loài động vật vô cùng xem trọng cảm giác trở về nhà, nó không cần một nơi quá lớn, nó an phận trong bầu trời nhỏ của nó, nhưng nhất thiết phải xác định lãnh thổ đó là hoàn toàn thuộc về nó. Nếu xét về điểm này, ngay cả một con mèo tôi cũng không bằng. Anh nói đúng, tôi lấy Tạ Bằng Ninh, nhưng chưa một ngày nào tôi tin tưởng anh ấy là thuộc về tôi.”

Cô quay lại nhìn Trì Trừng, “Thật ra tôi không phải rất hận Tạ Bằng Ninh, trong lòng anh ấy không có tôi, tôi cũng chưa hẳn đã yêu anh ấy, dẫu cho mỗi ngày giặt đồ nấu cơm cho anh ấy, nhưng tôi không hề để tâm anh ấy đang nghĩ gì, ngày tháng như thế mà tôi lại mơ tưởng có thể thiên trường địa cửu, đúng là có hơi tức cười. Bây giờ anh ấy không xem trọng hôn nhân trước, tôi không làm như vậy, nhưng điều khác biệt chỉ là vì tôi không có một người có thể nhớ nhung như anh ấy đối với Thiệu Giai Thuyên.”

“Vậy thì rời khỏi hắn!”

“Rời khỏi anh ấy thì đã sao? Một phụ nữ từng ly hôn, người đàn ông tiếp theo thì nhất định sẽ tốt hơn anh ấy sao?”

“Cô không thử thì làm sao biết?”

Tuần Tuần cười cười không đáp.

Anh vẫn không hiểu, con người khi đã đi quá lâu trên một con đường, thì sẽ quên mất ban đầu mình đã vì lý do gì mà xuất phát. Hôn nhân cũng như thế, quán tính đẩy người ta tiến về phía trước, nhưng quay đầu lại lại cần phải trả cái giá cao hơn.

Gió đêm lướt qua mang theo tóc cô phủ lên gò má. Má bên phải của Tuần Tuần có một cái đồng tiền rất sâu, cô không phải là loại mỹ nhân có vẻ đẹp ép người, nhưng khuôn mặt thanh tú, đồng tiền uyển chuyển dễ thương, tự có nét làm rung động lòng người. Khi cô cười, tim của Trì Trừng không tự chủ mà run lên.

Anh lặng lẽ bước đến bên cô, hai tay ôm lấy cô từ phía sau, khom lưng xuống, đặt cằm vào mép cổ của cô.

“Cô không thể không có gì cả đâu, tôi sẽ giúp cô. Tạ Bằng Ninh có điểm yếu trong tay cô, chỉ cần cô nắm được chứng cứ, hắn sẽ phải trả giá vì hành vi của mình.”

Tuần Tuần im lặng một lúc, cô nói: “Cám ơn anh, nhưng xin anh hãy lấy tay của mình ra khỏi người tôi.”