Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 09-10

Chap 9: Thích

Hứa Đồng về nhà hôm ấy luôn luôn tự hỏi, Cố Thần sau bao lâu sẽ tìm cô. Nếu thời gian ngắn, chứng tỏ hắn kì thật đã muốn để ý cô – cô bởi vì nhìn thấy hắn bên người còn có người phụ nữ khác sẽ không vui, hắn nếu để ý cảm thụ của cô, nhất định sẽ mau chóng tìm cô an ủi. Nếu thời gian dài, cô nên tự xem kĩ lại một phen, xem có phải hay không còn dụ dỗ không đủ, không đúng chỗ, làm cho Cố đại thiếu gia đối chính mình như gần như xa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. 

Làm Hứa Đồng ngoài ý muốn là, đêm hôm đó Cố Thần liền gọi điện thoại.

Hắn hẹn cô cùng nhau ăn cơm chiều. Cô khúm núm đáp ứng, ngữ khí chần chờ, giống như thực không tin chính mình không bị vất bỏ.

Buông điện thoại, Hứa Đồng hưng phấn muốn hét chói tai. Cô vốn tưởng rằng hắn nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới đến tìm cô, cũng không nghĩ đến, cô như thế xem nhẹ ảnh hưởng của chính mình đối với hắn.

Lục tủ quần áo, Hứa Đồng suy nghĩ một chút, tặc lưỡi kiếm một chiếc quần jean đen bó sát người cùng một chiếc áo x-teen rộng thùng thình.

Vừa ra trước cửa, cô soi gương nhìn lại.

Tốt lắm, ổn trọng mà không mất hoạt bát, thanh thuần lại hỗn loạn gợi cảm. Nhưng mà một thân quần áo phối hợp thế vậy, tác dụng làm sao chỉ có này đó?

Hứa Đồng đắc ý đối với chình mình trong gương nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng khoác túi khởi hành.

●︶︶●

Cố Thần đưa Hứa Đồng đi ăn, trong lúc ăn cơm, hai người có ngẫu nhiên trò chuyện với nhau, nhưng không gian không nhiều.

Ăn xong, Cố Thần đề nghị lái xe đưa cô đi đỉnh núi ngắm sao. Hứa Đồng không cự tuyệt.

Cố Thần đem xe chạy đến một gian biệt thự trên núi, nắm tay Hứa Đồng xuống xe.

Hứa Đồng hỏi: “đây là nơi nào?”

Cố Thần nói cho cô: “Một nơi rất tốt để ngắm sao!”

Hắn nắm tay cô cùng nhau đi vào biệt thự.

“Đây là nhà anh sao?” Cô hỏi, giống như thật sự không hiểu nơi ở của kẻ có tiền giống như hang của con thỏ giảo hoạt, không phải duy nhất, tùy ý phân tán.

Hắn ha ha cười khẽ, “Không phải, anh cũng không ở nơi này, chính là khi muốn ngắm sao thì mới tới đây.”

Hứa Đồng gật đầu, cười một chút, không hề vấn đề.

Trong lòng lại âm thầm nghĩ: nói trắng ra nơi này chẳng qua là nơi để hắn mang phụ nữ tới cùng nhau một đêm tiêu hồn. Làm gì khó khăn phải lập ra một cái tên lãng mạn thơ mộng như thế: ngắm sao!

Cố ý xây dựng một nơi kiều diễm ái muội thế này, lấy chất dẫn cháy tình dục tốt nhất: rượu ngon, như vậy, chỉ cần mĩ nam vẫy tay một cái, cho dù là trinh tiết liệt nữ chỉ sợ cũng không thủ được đền thờ, tám chín phần mười là mất đi ý chí, tiến vào trong ngực hắn, cùng hắn “song tu” thành không gian sinh hoạt nam nữ.

Cố Thần đưa Hứa Đồng đến một gian phòng. Ngửa đầu nhìn lên, Hứa Đồng không gỏi sợ hãi than ra tiếng: “Phòng thật cao! Cửa sổ ở mái nhà! sao đẹp quá!”

Nóc phòng này hình bán cầu, từ một tấm thủy tinh lớn trong suốt mà tạo thành. Lơ đãng ngửa đầu nhìn, tiến đến trong tầm mắt là ánh sáng tinh không đẹp như mơ.

Cố Thần đem Hứa Đồng kéo vào trong lòng, cúi đầu nhìn cô nhẹ giọng thì thào: “Thích không?”

Hứa Đồng ngửa đầu, trừng một đôi mắt sáng trong suốt, vui vẻ gật đầu xinh đẹp nói “Thích!”

Cô thản nhiên một bộ dạng nhu thuận, thực sự đáng yêu không nói lên lời. Hắn nhìn cô ha ha cười nhẹ. Thân thể lại khuynh khuynh về phía trước, đầu lại thấp xuống phía dưới đi qua – hai má hắn đã cách cô rất gần, từng đợt hô hấp hướng mặt cô khẽ thổi, cô thậm chí có thể cảm giác được một luồng hơi thở ấm áp.

Hắn đưa tay dọc theo mặt cô, nhẹ nhàng xẹt qua, đem vài sợi tóc hỗn độn phía thái dường chậm rãi vén lên sau tai. Một nửa bên mặt cô thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay hắn, nhưng hắn chỉ dùng một bàn tay lượn lờ khêu gợi cảm xúc của cô, trêu chọc làm tim cô đập càng trở nên dồn dập.

Hắn lại thấp giọng hỏi cô: “Thích cái gì?”

Khoảng cách gần như vậy, tuy rằng trong lòng không bật đèn, nhưng dựa vào ánh trăng mờ ảo cô vẫn nhìn thấy rõ ràng khi hắn hỏi cô, hai khóe mắt hơi nheo lại, khóe miệng tỏa ra một chút hứng trí dạt dào cười, tia cười kia mang theo một hương vị tà tà xấu xa.

Cô nhìn hắn,nuốt nước miếng, một bộ ngượng ngùng, nhỏ giọng trả lời hắn: “Thích từ nơi này xem sao ... rất đẹp!” Hắn chăm chú nhìn xuống làm cho cô khẩn trương lên.

Hắn ý cười càng đậm, dụ dỗ cô nói cho hắn lời hắn muốn nghe. “Còn có gì? Chỉ là thích sao sao?”

Cô hợp với tình hình càng thêm ngượng ngùng, hai gò má tiêm tiêm hồng, chân tay dường như cũng thấy thừa thãi, đầu gục xuống dưới, “Đương nhiên ... không chỉ là sao ...”. Cô lại cúi đầu ngập ngừng, càng nói âm thanh càng nhỏ, nói xong lời cối cùng, thanh âm đã nhỏ tới mức không thể nghe rõ được.

Cố Thần không chịu dễ dàng buông tha cho cô. Hắn đưa tay chậm rãi nâng cằm cô, hai mắt chằm chằm mặt cô tỉ mỉ nhìn, “Trừ bỏ sao, còn thích cái gì, ân?”

Một tiếng “Ân?” làm cho Hứa Đồng trong phút chốc tê dại nửa người. Người đàn ông trước mắt này, thật sự là yêu nghiệt, cô cơ hồ có chút sợ hãi, cứ cùng hắn đối diện thế này, chính mình sẽ đánh mất tâm trí.

Trong lòng nổi lên một tia lo sợ không yên. Cô nhanh hạ mi mắt, giống như bộ dạng thẹn thùng không dám nhìn hắn, đúng lúc chặn lại ánh mắt dụ hoặc kia của tên yêu nghiệt.

Bị hắn làm cho nóng lên, cô rõ ràng xấu hổ, ưm một tiếng tiến vào trong lòng hắn, đem hai má chôn ở trong ngực hắn, lại yêu kiều nhu nhu nói: “Anh đều biết nha!”

Hắn lập tức cúi đầu cười, lồng ngực hơi phập phồng chấn động, làm cô ở trong ngực hắn cũng nhẹ nhàng rung động theo.

Cô nghe được tiếng tim hắn đập, cũng nghe được chính tiếng tim mình đập

bùm, bùm .........

Cô cảm thấy trái tim hai người bọn họ giống như cùng nhau hợp lại.

Cô khẽ nhắm mắt.

Hai má bị hắn nâng lên. Môi bị một luồng nhiệt năng ướt át bao vây. Một con rắn nhỏ linh động tiến vào trong miệng. Đầu lưỡi của cô bị con rắn nhỏ ma pháp, cuốn vào nhanh, không ngừng truy đuổi.

Không biết rằng ai cùng ai tại đây dưới ánh trăng đêm, vội vàng thở dốc, tim đập liên hồi?

Trăng tỏa ánh sáng in bóng hai người, đã sơm duyện hôn quên hết thời gian.

chap 10: so chiêu

Lúc Hứa Đồng hoàn hồn, phát hiện mình đã bị Cố Thần áp đảo ở trên thảm. Cô nằm trên mặt đắt, hắn nằm trên người cô. Môi hắn theo cằm cô một đường uốn lượn trên cổ, tính tế cắn nhẹ. Chiếc áo rộng thùng thình không có chút ngăn cản, tay hắn đã theo vạt áo thoải mái đi vào bên trong. Bàn tay hắn ấm áp xoa từng tấc da thịt, kéo dài tới trước ngực cô, vội vàng lại khát vọng nắm giữ cô, hơi hơi dùng sức vuốt ve xoa nắn. Cảm xúc tốt đẹp làm dục vọng của hắn bị thiêu đốt tới đỉnh điểm,hắn cơ hồ có chút cấp bách, đưa tay từ trong áo cô rút ra, di chuyển đến bên hông ý đồ thoát ra quần dài.

Thời cơ đã đến.

Hứa Đồng cuống quýt giữ lại tay Cố Thần, “Không được!”

Cố Thần dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô.

Hai hàng lông mày khẽ nhăn nhăn. Nhu cầu dục vọng cần giải quyết cấp bách, cự tuyệt của cô làm hắn không kiên nhẫn cũng không hờn giận.

“Hôm nay không được! Thật sự không được!” Cô thanh âm run run, bên trong mang theo tiếng khóc, nghe như không thể nói ra yêu đuối vô tội.

“Không được?” Hắn chọn cao mi thô ráp hỏi.

Cô vội vàng thở hổn hển, bộ ngực cao thấp phập phồng, hai luồng mềm mại một chút lại một chút hướng vào trong ngực hắn, làm hắn hận không thể lập tức đem cô ngay tại chỗ tử hình nuốt vào bụng.

“Em ... Em ... đến ngày”. Cô lúng ta lúng túng nói. Gặp đối phương dường như nghe không hiểu, đành phải kiên trì giải thích, “Chính là, chính là ... kinh nguyệt ....”

Hắn nghe lí do của cô, hai mắt có chút đăm chiêu. Hắn nhìn vào mắt của cô, độ ấm chợt giảm xuống. 

“Em là vì việc ban ngày cùng anh giận dỗi?”

Hứa Đồng mờ mịt lắc đầu, “Vì, vì cái gì anh lại nói như vậy?”

Hắn cong lên một bên khóe miệng, trong giọng nói hàm chứa một tia mỉa mai, “Em nói xem?”

Hứa Đồng cố gằng làm một tầng nước mắt.

Cô dùng sức lắc đầu, mắt lệ lưng tròng, ngưng tụ, một giọt lại một giọt lăn qua khuôn mặt.

“Em không giận dỗi! Anh oan uổng em! Anh nếu không tin, liền chính mình kiểm tra xem!” Cô bất cứ giá nào cũng không buông tay, nhắm mắt lại, cắn môi, thẳng tắp nằm trên mặt đất.

Trên hàng lông mi thật dài, vẫn lộ ra một tầng nước mắt, từ bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống, phát ra một tia sáng kì ảo.

Tia sáng này làm tim hắn như tan ra.

Hắn cúi xuống hôn ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nói: “Tốt lắm, đừng khóc, anh tin em”.

Cô mở hai mắt. Đôi mắt bị nước mắt rửa qua trở nên trong suốt như dòng suối có thể nhìn thấy đáy. Cô nâng cánh tay, sợ hãi ôm hắn cổ, đáng thương nhìn hắn, nũng nịu nói: “Chu kì của em chỉ có 5 ngày!”

Hắn bị cô làm cười rộ lên, một bên cười một bên lại cúi đầu, đem cô hôn thật mạnh.

●︶︶●

Một bên đáp lại nụ hôn của Cố Thần , Hứa Đồng một bên trong lòng hưng phấn mừng thầm

Một ván này, cô thắng!

Nếu hắn thực sự kiếm tra, hắn sẽ lập tức phát hiện, cô đang nói dối.

Chu kì của cô căn bản chưa tới.

Giờ phút này nhìn người đàn ông nằm ở phía trên mình, tựa đầu chôn vùi ở cổ mình, dồn dập thở, Hứa Đồng không tiếng động cười trộm.

Gian kế này có thể thực hiện được, thật khoái trá vô cùng.

Cố Thần hô hấp thật mạnh, mượn tự chủ của hắn đi bình phục dục vọng đang nhảy lên trong thân thê, đã có thể giương cung bạt kiếm dục vọng của của bao nhiêu người khác.

Một lúc về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại.

Hắn rời đi người cô, đem cô một bên kéo lên.

Để cô hãm ở trước ngực, hắn híp mắt cúi đầu nhìn, trong thanh âm ẩn một phần dục vọng còn chưa hết, thì thào mỉm cười: “Ngươi này nha đầu hư hỏng, có phải hay không muốn chọc ghẹo anh? Đến chu kì còn mặc quần áo thế này, đem anh dụ hoặc đến toàn thân cháy, em lại một chậu nước lạnh bắt nó tắt ngấm, làm cho anh nhìn thấy mò được mà cuối cùng ăn không được!” Hắn vừa nói, một bên lại đưa tay tiến vào trong áo cô, bừa bãi vuốt ve, cô bị hắn vỗ về chơi đùa cúi đầu ngâm nga e lệ né tránh.

“Nha đầu hư hỏng, xem về sau anh như thế nào phạt em!” Hắn khẽ cắn tai cô, ái muội nói.

Hứa Đồng ưm một tiếng, trốn vào trong lòng hắn, cúi đầu, dấu đi hai má, ngượng ngùng giống như không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Cô trốn ở trong ngực hắn, cười trộm rất thích ý.

Cô đã nói, cô một thân quần áo phối hợp thế này, là vô cùng hiệu dụng!

Dễ dàng tiến vào trong áo, vô hạn dụ dỗ, không cần cố ý liền có thể thoải mái khơi mào dục vọng của hắn. Quần bó sát người khó thoát, đó là sau khi dục vọng của hắn bị khơi mào, cô cự tuyệt dùng nó kết hợp hữu lực ngăn cản.

 Bản thân cô cũng không giận dỗi, cũng không có ý chỉ huy “Dao Dao” đi giận dỗi. Đêm nay sở dĩ không làm cho hắn ăn đến cô, là vì cô nhớ tới một chân lí như thế này: Cái không chiếm được mới là cái tốt nhất. Cái tốt nhất nhưng đạt được không dễ dàng, đó mới là đáng quý trọng. Thiếu chút nữa có thể đạt được đến cuối cùng nhưng cuối cùng không đạt được, nhất định sẽ cả đời khắc cốt ghi tâm.

●︶︶●

Ngươi rõ ràng chỉ kém một chút có thể đem ta ăn luôn, ta lại cố tình cho ngươi không ăn được, ta tiến vào miệng ngươi, làm mê mẩn ánh mắt người, nắm bắt tâm tư của ngươi, vì thế ngươi từ nay về sau, chỉ sợ là không thể nào đem ta quên đi.

●︶︶●

Cố Thần chưa bao giờ là một đối thủ bình thường, Hứa Đồng đối với việc này đã ghi nhớ kĩ.

Cô nói cho hắn, chu kì của cô chỉ có năm ngày, chắc chắn đến hai cái năm ngày về sau, hắn sẽ không tìm cô. Hắn tha lâu như vậy, cô hiểu được, là hắn để cho cô biết, hắn cũng không phải vội vàng đến mức không ăn cô thì không thể, không có cô làm hắn no bụng, hắn vẫn dễ chịu mà sống. Hắn như thế nào có thể vì một người phụ nữ nhớ mãi không quên mấy ngày đâu?

Đợi cho đến ba cái năm ngày, chu kì của cô thực sự đến. Một cái năm ngày này cô nơm nớp lo sợ. Cô có chút lo lắng Cố Thần sẽ ở mấy ngày này khâm điểm cô, sau đó cô đối hắn nói, chu kì của cô như cũ vẫn còn tồn tại, không biết hắn đến lúc đó có thể hay không phẫn nộ lấy máu đào để tẩy ngân thương?

Vì muốn thoải mái một chút, không muốn lo lắng đề phòng, Hứa Đồng gọi điện thoại cho Dương Dương, hi vọng có thể từ Dương Dương biết được những động thái mới nhất của Cố Thần.

Dương Dương quả nhiên không phụ lòng cô hi vọng nói: “Đồng Đồng, Cố Thần dạo này trên sân bóng, bên người lại thay đổi hai cô bạn gái mới, người nào người ấy đều liễu yếu đào tơ, xinh đẹp động lòng người” Báo cáo xong Dương Dương phụ tặng, “Đồng Đồng, nếu không có việc gì người nên ... làm cái gì đắp mặt a? Ôi, da hai cái cô gái kia, vừa trắng lại vừa mịn a....”

Hứa Đồng xem thường cắt đứt điện thoại.

Các cô mịn cứ việc mịn, có cái gì giỏi? Trích dẫn một câu của một đồng chí nữ kiệt nói – bọn họ còn không phải “Mĩ tắc mĩ hĩ, không có linh hồn”(1)?

Bất quá sau đó cô nghĩ lại, không khỏi có chút buồn bã. Cô giờ phút này cũng không lấy tình cảm thật đối với Cố Thần, vì thế trong mắt hắn, làm sao thường không phải nhất chích cận cung cho tiết đùa bình hoa (2) đâu?

Nghĩ nghĩ, miệng lại giống như có một cỗ hương vị ê ẩm trượt qua.

Dùng sức uống một ngụm to nước sôi, xua đi cái hương vị nhạt nhẽo, Hứa Đồng nói cho chính mình, một cái năm ngày cô có thể yên tâm vượt qua. Không chỉ một cái năm ngày này, mà những năm ngày kế tiếp, lại năm ngày kế tiếp nữa ... rất nhiều cái năm ngày, cô đều có thể một người tùy tâm chi phối.

Người tối hiểu biết chính mình, có khi không phải là bằng hữu mà chính là đối thủ. Trong quá trình âm thầm đấu trí cùng Cố Thần, cô đã trở nên ngày càng hiểu biết hắn.

Hắn đã đi tìm cô, cho cô cơ hội, chính là thân thể của cô không chịu thua kém cự tuyệt hắn. Hắn sẽ không cho cô nhiều cơ hội làm cho cô cảm thấy chính mình không giống với người thường. Hắn đối với lần khâm điểm cô tiếp theo, nhất định sẽ ở một đoạn rất dài về sau.

Hứa Đồng âm thầm cảm thán. Nguyên lai nghĩ đến kĩ thuật của chính mình cao một bậc, hiện tại mới biết đúng là tương xứng – cô không cho hắn dễ dàng ăn đến, hắn cũng không cho cô cơ hội thị sủng mà kiêu.

●︶︶●

Nhàn rỗi có cái hay của nhàn rỗi, Hứa Đồng đắc ý lẳng lặng tự hỏi một sự việc.

Đối với Cố Thần mà nói, cô cùng những người phụ nữ khác cũng không phân biệt, mà cái hắn theo đuổi là quá trình chinh phục các cô. Làm cho các cô yêu hắn, hắn lấy yêu tên(3) đi khống chế các cô, sẽ không quý trọng, chính là hưởng thụ.

Đối với chính cô mà nói, hắn là đòn sát thủ để cô dùng trừng phạt Chương Thực Đồng. Cô muốn câu dẫn hắn, dù chưa nhất định có thể làm hắn yêu cô, thì ít nhất cũng phải làm cho hắn đối với mình nhớ mãi không quên. Hắn đối với cô có cảm giác, đó là tra tấn lớn nhất đối với Chương Thực Đồng.

Như vậy tự hỏi, cô rốt cục nhớ tới, cô sở dĩ tiếp cận Cố Thần, lúc ban đầu mục đích bất quá là vì trừng phạt Chương Thực Đồng càn quấy. Nhưng theo thời gian tiếp xúc với hắn, nguyên bản một hồi phụ nữ đối với phụ nữ trừng phạt, bất tri bất giác không nghi ngờ dần dần biến hóa thành tâm đấu giữa phụ nữ với đàn ông.

Cô cùng Cố Thần, một cái chờ mong câu dẫn đàn ông có thể sung sướng đắc thắng, một hy vọng chinh phục phụ nữ để thỏa mãn hư vinh.

Nhìn ra hắn tự tin quyến rũ được cô, nhưng cô càng tự tin hắn nhất định không làm được.

Bởi vì, cô bảo vệ được trái tim của chính mình không đi lạc, cũng bởi vì, cô cuối cùng cũng sẽ cho hắn một kết cục nổ tim.

------------------

(1) Ý nói đẹp người đẹp mặt nhưng vô hồn

(2) Một bình hoa đâu chỉ có một bông, ý nói là không chỉ có một mình Dao Dao, còn có nhiều người phụ nữ khác “trong bình”

(3) Mũi tên tình yêu, ý nói như kiểu mị dược á~~