Hãy chờ em đánh răng xong nhé! - Chương 13-14

Chap 13: Nhưỡng kế

Hứa Đồng tắt đoạn video. Lúc Dương Dương lại thăm dò, nhìn trên màn hình chỉ còn một bộ phim hoạt hình.

“Phát điên đi” Dương Dương không khỏi kêu lên, “Hứa Đồng ngươi cũng xem cái này a! ta còn tưởng ngươi xem cái gì”. Vuốt vuốt tóc ra sau tai, nhíu mày tiếp tục nói: “Không đúng a. Phim hoạt hình này một chút cũng không người lớn, ngươi như thế nào lại có thể làm ra bộ mặt xuân tình nhộn nhạo a?”

Hứa Đồng đem máy tính đặt sang một bên, hai bàn tay chống lên muốn xuống giường. Nhưng giữa hai chân toan đau làm cho cô hét lên một tiếng. Dương Dương lập tức kêu: “Ta đoán không lầm đi! Khẳng định ngươi vừa xem xxx!!! Ngươi xem ngươi vừa kêu, thật sự giống như đang “vận động” a!”

Hứa Đồng nhìn khinh bỉ, “câm miệng, nói hươu nói vượn!”, mắt chuyển động, bắt đầu chuyển hướng, “Ngươi như vậy không nói không rằng phóng đến nhà ta, rốt cuộc là muốn tìm ta, hay vẫn là muốn mượn cớ tìm ta để không cẩn thận gặp được Đường Tráng đồng chí?” Cô đem chữ “không cẩn thận” ba chữ cắn hết sức tà ác.

Dương Dương kêu lên: “Nếu ngươi còn muốn làm bạn của ta thì đừng trước mặt ta nói tên người này, nếu nói có nghĩa là muốn làm tổn thương tình cảm đôi ta có biết không hả?”

Hứa Đồng lơ đễnh, “Vốn ta cũng không muốn làm bạn của ngươi, ta muốn ngươi làm chị dâu a. Ta cân nhắc ngươi đã lâu lắm không gặp anh trai phá sản của ta, liền chạy đến đây tìm cơ hội ngẫu nhiên.”

Dương Dương tiến đến bóp cổ cô, “Hứa Đồng, ngươi làm sao có thể nói vậy! Ta chính là tới tìm ngươi xem, ngươi nói không thoải mái không muốn đi bơi, ta nhớ ngươi vì thế đến đây tìm ngươi, kết quả ngươi lại chó cắn Lã Động Tân(1)! Ngươi nói xem, lúc này Đường Tráng như thế nào ở nhà!!!”

Dương Dương vừa dứt lời, cửa phòng Hứa Đồng liền “phanh” một tiếng, bị người khác thô bạo mở ra. Hai cô gái bất ngờ giật nảy mình. Định thần cùng nhau quay lại, ngoài cửa vọt vào một người đúng là Đường Tráng.

Dương Dương không khỏi khẽ kêu lên: “Ta đúng là nên đi chết đi! Thật sự là tà môn, ta như thế nào lại thấy đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch!”

Hứa Đồng một bên vỗ ngực an ủi một bên nhìn Đường Tráng quát: “Đường Tráng, anh uống nhầm thuốc à! Vào phòng người khác không thể tử tế chút sao? em nói cho anh, anh đem chúng em hù chết rồi”

Đường Tráng trừng mắt về phía cô. Trong tầm mắt đổ xòa lên cả Dương Dương, nháy mắt cảm thấy sửng sốt, lập tức nghĩ tới chính mình cùng người kia đã chia tay, vì thế lúc này im tiếng, ánh mắt lướt qua Hứa Đồng lên tiếng: “Anh có chuyện hỏi em!”

Dương Dương không chịu nổi bị ai đó vô tình đến nhìn cũng không nhìn, quay đầu nói với Hứa Đồng: “Ta đi trước, có việc gì điện thoại sau!” Đứng lên đi về phía cửa, đối với Đường Tráng đang đứng chắn cửa cả giận nói: “Tránh ra, chó tốt đừng để nói nhiều!”

Đường Tráng đứng sang một bên, một bên lại ác thanh ác khí than thở: “Cô nói ai là chó!”

Dương Dương không chút nào e ngại hắn, “Anh, anh, anh! Chính là anh! Làm sao! Anh nếu không thừa nhận là nói anh, làm sao còn nghe lời tránh ra, có năng lực thì cứ đứng đó chắn a!” Nói xong liền xoay người đi, không để ý Đường Tráng sắc mặt đã bắt đầu giận dữ như quạ đen.

●︶︶●

Dương Dương đi rồi, Hứa Đồng hỏi Đường Tráng: “Chuyện gì?”

Đường Tráng nhớ tợi mục đích đến đây tìm Hứa Đồng, không khỏi lửa giận càng tăng: “Nghe nói có người muốn giải tỏa Lão Nhai?”

Hứa Đồng gật gật đầu.

Theo kế hoạch mà nói, việc này đã đến thời điểm nói cho anh biết, sự tình phía sau, còn cần anh hỗ trợ.

Đường Tráng một cước đá vào chiếc kỉ trà, giận dữ nói: “Dựa vào đâu! Ông sinh trưởng ở đây, tinh thần ở đây, hủy đi Lão Nhai không phải là đoạt đường sinh sống của ông sao? Hứa Đồng, anh hỏi em, em có biết ai là người làm việc thiếu đạo đức này không? anh muốn dẫn người đi san bằng nhà bọn nó!”

Hứa Đồng bĩu môi, dối trá nói lời thấm thía: “Quân dã man, đầu năm nay đã thỉnh thoảng dựa vào tay chân giải quyết vấn đề, anh mang theo một đám tiểu đệ là có thể vơ vét cả một tập đoàn tài chính sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, người ta chỉ cần động một ngón tay, lập tức sẽ có cảnh sát tiếp anh đến sở cảnh sát uống trà” Cô dài dòng xong, bỗng nhiên cười, cố tình giải quyết kiểu ấy chỉ có vào cửa quan thôi, “Đầu năm nay muốn quấy rối phải dùng sách lược mưu trí!” Cô đem máy tính lại, lấy trong ổ cứng ra ảnh nude, đưa tới trước mặt Đường Tráng, lúc ẩn lúc hiện, cười nói, “Chúng ta không cần sử dụng bạo lực đi làm loạn, chúng ta dùng cái này đối phó hắn cũng đủ!”

“Đối phó ai?” Đường Tráng hỏi.

“Người giải tỏa a!” Hứa Đồng trợn mắt.

“Dùng nó? cái này là cái gì? Như thế nào có thể đối phó tên kia?” Hỏi xong, Đường Tráng bỗng nhiên vỗ đùi, hưng phấn kêu lên, “Anh đã biết, cái này có thể đối phó”, tiện đà lại đi xoa xoa chính mình vừa mạnh tay vỗ hỏi, “Nha đầu, ảnh nude này rốt cuộc là của ai?”

Hứa Đồng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ngạo mạn nhìn Đường Tráng, Lắc Lắc đắc ý nói: “Ảnh này a, trong đó có hắn a! Chúng ta dùng cái này đi để uy hiếp hắn!”

Đường Tráng mắt sáng lên, tà tà cười: “Nha đầu chết tiệt kia, em không phải là trước hết tìm tên đó mây mưa, sau vụng trộm chụp ảnh này? Sau đó lại dùng người khác cầm đi uy hiếp người ta, nha đầu này, cái kiểu này quen thuộc muốn khóc a! Cái chiêu này, không phải em theo anh học sao? Nói nhảm ít thôi, nói mau trong này là ai?”

Hứa Đồng cười to: “Anh bị chứng mất trí nhớ đi! Chính anh đều nói, nam nhân vật chính là kẻ đầu sỏ giải tỏa Lão Nhai, nữ nhân vật chính là kẻ lừa gạt, như thế nào không nhìn ra?”

Đường Tráng rống cô: “Không được! Định qua loa cho xong sao? Anh muốn biết hai người bọn họ cụ thể là ai?”

Hứa Đồng nửa thật nửa giả nói: “Nam kêu Cố Thần, mới từ nước ngoài về không lâu, chủ tịch tập đoàn Cố thị, gần nhất nổi như cồn trong giới doanh nhân. Về phần nữ, cô ta không nói tên, chính là một cô gái vì nghệ thuật hi sinh bản thân mà thôi”

Đường Tráng đối với đáp án thực không hài lòng, nhưng biết theo miệng Hứa Đồng không thể lấy được tin tức, trong lòng liền nổi lên mấy điểm nghi ngờ. Anh đột nhiên lao người về phía trước, duỗi mạnh cánh tay ý đồ cướp máy tính ở trong tay Hứa Đồng.

“Đưa đây anh nhìn xem! Anh giúp em đi in”

Hứa Đồng liền nhanh nhẹn lánh, đạp một cước, khinh bỉ nói: “Phi! Đường Tráng, người này lưu manh, cư nhiên còn muốn xem nội dung! Thật sự là lợi cho anh! Nghe dễ dàng nhỉ, không!”

Đường Tráng không nghe, không buông tha bò lên, “Sao lại cố chấp như thế, trước kia anh hố người khác đều cho em nhìn a, em như thế nào xuất sư sau liền vứt bỏ thầy! Mau lấy cho anh xem, nhanh! cũng không phải em chụp a”

Hứa Đồng một bên đẩy anh ra, “Cút, chính là em chụp, không cho xem!”

Sợ Đường Tráng tiếp tục như vậy hỗn độn không yên, Hứa Đồng vội vàng nói, “Đem trong đám tiểu đệ của anh cho em mượn một tên, nên là người tin cậy, thông minh một chút, ứng biến tốt, em cần mượn hắn diễn một màn!”

Đường Tráng lập tức tự đề cử, dõng dạc nói: “Làm người đáng tin cậy, thông minh, biết ứng biến, chính là anh đây!”

Hứa Đồng thiếu chút nữa ngất, “Anh không nói đến, lưu manh, khách sạn, có được vài người không biết đến anh? Em muốn người khác.”

Đường Tráng nghĩ nghĩ, gọi điện thoại, liền chọn được người thích hợp.

“Người này em cũng đã gặp qua, Tiểu Ngũ, rất thông minh. Hồi trước anh đã cứu nó, tuy rằng theo anh không lâu, nhưng cũng tuyệt đối nghĩa khí, là anh em sinh tử, em cứ việc yên tâm mà dùng.”

Tìm được người rồi, anh nhịn không được lại hỏi Hứa Đồng: “Nha đầu chết tiệt kia, em ruốt cuộc trong hồ lô có bán cái gì hả?”

Hứa Đồng mang theo ánh mắt giảo hoạt nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”. Vừa nói chuyện, vừa chớp chớp mắt, làm ra bộ hồn nhiên vô hại, nhìn Đường Tráng nói tiếp, “Tráng tử, có chuyện em phải cùng anh nói một tiếng, gần đây có một ông giám đốc, đi sân bóng chơi nhìn trúng Dương Dương, nên thường gọi điện hẹn Dương Dương đi ăn cơm, còn nói với cô ấy, biết một cái khách sạn có bữa sáng hương vị không sai. Không biết anh nghĩ gì, em cảm thấy thật buồn bực, mời một cô gái ăn cơm lại mời bữa sáng? Cái này nghe thật mới mẻ, về sau anh tán gái có thể tham khảo”

Đường Tráng sắc mặt dần trở nên khó coi. Hứa Đồng lại coi như không nhìn thấy, tiếp tục: “Dù sao a, anh không phải đã nói cùng Dương Dương chia tay rồi sao, nếu cô ấy có thể kiếm được cái núi tiền dựa vào, về sau ăn sung mặc sướng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng là may mắn. Chỉ sợ a, giám đốc kia không chỉ muốn mời Dương Dương đi nhấm nháp cực phẩm bữa sáng, hay lại là cô gái trẻ xinh đẹp đã làm hắn xúc động a. Mà đúng rồi, từ trước Dương Dương đều đã cự tuyệt, hôm nay lão lại muốn hẹn. Vốn lẽ thường là cô ấy sẽ cự tuyết, nhưng hôm nay thấy anh có vẻ chịu điểm kích thích, cảm xúc có thể nhất thời dao động, có khi lại ác tâm nhận lời a.”

Hứa Đồng nói xong vụng trộm nhìn Đường Tráng, anh cơ hồ đã muốn biến thành Quan Công cùng Bao Công hợp thể.

Một quyền nện ở trên tường, Đường Tráng tức giận bừng bừng nói: “Cô ta nếu dám đi, anh sẽ chặt gẫy tay tên kia!” Ngẫm lại thấy thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, vì thế sửa miệng nói,”Không! Anh chặt gẫy cả hai tay!”

-----------------------------

(1) Một điển tích, ý nói chó quay lại cắn chủ.

 Chap 14: Thực hiện

Hứa Đồng chậm rãi thở sâu, khởi động điện thoại. Tắt máy vài ngày, không biết hắn có hay không tìm cô.

Lẳng lặng trong chốc lát, quả nhiên không có dấu vết gì lưu lại hắn đi tìm, sms hoặc là nhắn lại, toàn bộ không có.

Tự trong lòng kia không phủ nhận có một tia chờ mong, vì thế, “phác” một tiếng, cũng tan biến không ngoài ý muốn.

Không cần lại tiếp tục tắt máy.

Nguyên bản tưởng, nếu hắn muốn tìm cô, cố tình lại làm hắn tìm không thấy, như vậy sẽ làm cho người ta lo lắng, vướng bận. Kết quả hắn lại như thế trầm khí.

Hứa Đồng không khỏi đối Cố Thần nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Cô tự tin rằng đêm hôm đó đã làm hắn đối với chính mình có chút mê muội. Nhưng cô đi mà không từ giã, hắn lại có thể bình tĩnh chẳng quan tâm.

Hắn cũng không tìm cô, chẳng lẽ không tò mò cô vì cái gì mà vội vã rời đi, rời đi sau lại cũng không cùng hắn hiên lạc?

Hắn cũng nhất định không phái người đi điều tra cô, bởi hắn phản ứng đối với cô vẫn là đạm mạc bình tĩnh.

Hứa Đồng hơi hơi có chút thất vọng. Như vậy có nghĩa là cô ở trong lòng hắn như cũ không có quá nặng, hắn ngay cả muốn biết cô nhiều một chút cũng không có hứng thú.

Mọi người thường nói, sắc làm trí hôn(1), nhưng hắn lại không như thế. Hắn có thể dùng lí trí chế ngự tất cả thất tình lục dục. Hắn hưởng thụ phụ nữ, nhưng không mê luyến phụ nữ. Bọn họ ở trong lòng hắn, phân lượng cũng không nặng. Hắn tựa hồ đem chuyện nam nữ trong lúc đó coi như đánh cờ, hắn tỉ mỉ tính lợi, hại mỗi nước đi, hắn muốn thắng một cách tuyệt đối, đem tất cả nắm vào trong tay. Hắn có thể cùng phụ nữ phong hoa tuyết nguyệt hưởng thụ lạc thú, nhưng cũng không trả giá bằng cảm tình.

Nếu cô là phụ nữ bình thường, có lẽ đã sớm đầu hàng. Không may, cô cũng có tâm muốn thắng trận này, hơn nữa là ở thời điểm hắn không ngờ tới.

Cho nên, thế cục địch sáng ta tối, ai dám nói thắng lợi của cô so với hắn sẽ không lớn hơn đâu.

●︶︶●

Hứa Đồng hẹn gặp đồng minh Tiểu Ngũ. Cậu ta cùng với cô tuổi không sai biệt nhiều lắm.

Nói chuyện với nhau xong, Hứa Đồng phát hiện Tiểu Ngũ không chỉ cơ trí lanh lợi, càng thêm trượng nghĩa thủ tín. Cô đem kế hoạch nói cho cậu ta nghe, Tiểu Ngũ rất nhanh lĩnh ngộ. Bố trí thỏa đáng hết cả, rốt cục không nhịn được, cậu ta thuận miệng hỏi một câu: “Ảnh này có phải là thật là Cố Thần ... còn cô gái trong này ... ách ...”

Hứa Đồng càng thêm bí hiểm, cân nhắc nói cho hắn: “Tiểu Ngũ, tôi hỏi cậu, nếu tôi trong này là tôi tham diễn, cậu tin hay không tin tôi nói thật?”

Tiểu Ngũ bị cô nhiễu nửa tin nửa ngờ, nhất thời do dự, ngày càng không dám xác định nữ nhân vật chính có phải hay không vị đại tiểu thư trước mắt.

Hứa Đồng cười một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tiểu Ngũ a, cậu nếu thật muốn biết, không bằng cầm nhìn thử xem, chẳng phải biết thật hay giả sao, a?”

Nhìn cô vẻ mặt tươi cười, Tiểu Ngũ rốt cục biết, vì cái gì các anh em kêu Hứa Đồng là “hồ li mặt cười” – Cô gái này thật sự là giảo hoạt không lưu thủ.

Nếu thực sự là cô ta tham diễn, nếu hắn nhìn, sau nếu không tự chọc mù hai mắt, cũng bị hai cha con Đường Tráng Đường Hưng Bang chọc mù. Nếu không phải cô ta tham diễn, nói trắng ra là nhìn rồi cũng có cái gì đáng giá mạo hiểm.

Tiểu Ngũ lại nhanh treo lên vẻ mặt tươi cười sáng lạn, đối Hứa Đồng liên tục lắc đầu cười nói: “chị Đồng, chị lại đùa tôi! Cái này có gì hay mà nhìn hay không!”

Hứa Đồng một bên gật đầu một bên cười giả tạo.

Cô đem ảnh in thành hai bản, đưa cho Tiểu Ngũ gửi cho Cố Thần. Còn một bản để cậu ta cầm trực tiếp giao cho Chương Thực Đồng.

Sau đó, sắp xếp hết tất cả.

Cô tới quảng trường Cẩm Tú đang tu sửa. Ở đây chưa làm xong, bởi vì thiếu nguyên vật liệu mà tạm thời ngưng lại. Một quảng trường lớn như vậy chỉ có một mình. Cô nắm di động lẳng lặng chờ đợi. Một hồi hay sắp trình diễn.

●︶︶●

Chờ đến lúc xương sống có chút mỏi, di động lập tức vang lên.

Tinh thần Hứa Đồng rung mạnh, nhanh chóng hưng phấn, đem điện thoại nghe.

“Dao Dao”, thanh âm Cố Thần trầm thấp truyền tới. Hắn không tìm cô, cô như thế nào cũng không đi tìm hắn, hắn giống như đã quên hai người một đêm kiều diễm, chính là bình tĩnh hỏi, “Em có hay không nhận được cái gì?”

Hứa Đồng lập tức nghẹn ngào ra tiếng – giống như luôn lặng lẽ rơi lệ, chính là thủy chung đối với Cố Thần ẩn nhẫn, mới không bị hắn phát hiện.

“Em nhận được ảnh ... “, cô vừa khóc vừa kể lể, “là... là...”. Như muốn nói thật nhiều nhưng câu nói kế tiếp vẫn như cũ không thể nói ra, vì vậy vòng vo nói sang chuyện khác, “...Có phải hay không anh cũng nhận được?”

Thanh âm hắn trở lên mềm mại, bên trong ẩn ẩn lộ ra thương tiếc, “Đúng vậy, anh cũng nhận được. Nha đầu ngốc, chuyện này như thế nào lại không nói cho anh?”

Hứa Đồng khóc: “Người gửi ... nói... nói” Cô nghẹn ngào, “Nếu em nói cho anh biết, hắn liền đem ảnh này phát ra ngoài, làm cho em cả đời không nâng nổi đầu!”

“Hắn dùng ảnh này uy hiếp em làm cái gì?” Cố Thần hỏi.

“Hắn muốn em chuẩn bị 50 vạn” Thanh âm cô trở nên cấp bách lo âu, “Bằng này đối với anh không nhiều, nhưng em chỉ lo được một ít mà thôi, vẫn là ... trước anh cho em... em không biết để cho người đó đến đây nói với hắn thế nào, em không có nhiều tiền như vậy ...” Nói xong lời cuối cùng cô đã muốn khóc thật lớn.

Hắn lập tức đau lòng hỏi: “Dao Dao, em hiện tại ở đâu?”

Hứa Đồng đáp:”Quảng trường Cẩm Tú!”

Hắn không khỏi nói: “Quảng trường Cẩm Tú a? Hôm nay em bị hẹn tới đó, ngày mai liền đến lượt anh!”

Trầm ngâm sau, hắn lập tức nói, “Dao Dao, nếu người kia đến, em tận lực kéo dài thời gian, nhưng không cần trêu trọc hắn, nếu xem tình hình không ổn lập tức chạy, đừng sợ, bây giờ anh đến ngay!”

Cúp điện thoại, Hứa Đồng trên mặt mang theo nước mắt, khỏe miệng cũng đã lộ ra nụ cười giả tạo.

Màn thứ nhất cô đã diễn thuận lợi xong, màn sau phải xem Tiểu Ngũ rốt cuộc có bao nhiêu thông minh.

●︶︶●

Khi Cố Thần tời, Hứa Đồng đang một mình rơi lệ.

Thấy hắn đến, cô như tìm được cứu tinh, không chút nghĩ ngợi lao vào lòng hắn. Hắn cúi đầu thở dài, khẽ ôm cô,vuốt tóc an ủi nói: “Đừng khóc, chuyện gì để từ từ giải quyết” Lại thở dài, thanh âm liền trở nên từ từ, tiếp tục nói: “Dao Dao, đêm đó ở khách sạn, em chỉ gặp một mình anh sao?”

Hứa Đồng lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vội vàng nói: “Cố thiếu! Không phải em!” Thanh âm của cô run run, tràn ngập lo sợ không yên.

Cố Thần cúi đầu xem cô, con mắt nhẹ nhàng chuyển động. Nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, “Nha đầu ngốc, anh chỉ hỏi một chút, cũng không phải nghi ngờ em!”

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Hắn vỗ nhẹ tóc cô, một bên trấn an, một bên hỏi: “Biết là ai gửi ảnh không?”

Hứa Đồng lắc đầu, “Không biết, phong thư chỉ viết địa chỉ nhận, trong bao có tờ giấy đánh máy, nói em phải chuẩn bị 50 vạn mang đến đây, còn nói rõ nếu em đem chuyện này nói cho anh, hoặc là đến muộn, hắn sẽ đem ảnh này phát tán!” Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được lại anh anh khóc.

Cố Thần nhíu mày suy ngẫm.

Di động hắn bỗng nhiên vang lên

Hắn tiếp điện thoại. Hứa Đồng gắng sức, muốn nghe xem đầu bên kia nói gì. Liền nghe ra có người thông báo, phục vụ phòng của khách sạn ven biển hôm đó ngày hôm sau đã từ chức chạy lấy người.

Hứa Đồng cúi đầu, trong con mắt đầy ý đắc thắng. Hắn có khả năng nghĩ đến, cô cũng đã sớm nghĩ đến. Có tiền có thể sai quỷ hành ma, cô làm được chuyện này còn muốn cám ơn hắn cho cô nàng tiền mới đúng.

Cắt đứt điện thoại xong, Cố Thần nói với Hứa Đồng: “Chuyện này bước đầu xem ra là do phục vụ khách sạn làm, có lẽ là hắn muốn kiếm tiền” Hắn nhẹ nhàng cười, bộ mặt không nói hết thâm trầm: “Mặc kệ là ai làm, dám đem chủ ý đánh trên đầu anh, như thế nào đều phải khen hắn một câu có can đảm!”

Trong lòng Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Đàn ông bất luận nhìn qua dù như thế nào hoàn mỹ, cũng khó có thể thoát được tự cao tự đại a.

●︶︶●

Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hai người quay đầu nhìn, Chương Thực Đồng ở trên xe đẩy cửa đi xuống.

Hứa Đồng vụng trộm nhìn về phía Cố Thần, hắn nheo hai mắt, mày nhíu lại, môi khẽ động.

Hắn vốn bình tĩnh, không bao giờ thể hiện hái độ, giờ phút này ngoài ý muốn, có vẻ phi thường tức giận.

Trực giác nói cho hắn biết, cô ta xuất hiện ở nơi này, nhất định không thoát được có quan hệ

Chương Thực Đồng xuống xe, liền nhìn thấy Hứa Đồng ỷ trong lòng Cố Thần.

“Cố Thần?” Nhìn đến hắn, cô ta có chút kinh ngạc, kinh hô gọi, “Anh như thế nào lại ở đây? Anh rõ ràng vừa rồi nói mở hội nghị thường kì không phải sao?”

Tầm mắt di chuyển đến Hứa Đồng, cô ta liền nhớ đến mấy bức ảnh nhìn được, lập tức trở nên vô cùng tức giận, cơ hồ từng mạch máu đều muốn nổ tung.

-----------------------

(1) Ý nói sắc đẹp, tình dục sẽ làm lý trí mê muội