Tôi là Coriander - Phần 3 - 15: Hoàng tử Cáo

Tôi lao xuống những bậc thang cẩm thạch và chạy ra khoảng sân rải sỏi, nhẹ người vì đã thoát khỏi hoàng hậu và con quạ của mụ. Tôi đứng đó, không biết đi đâu, nhìn khách dự đám cưới vẫn lục tục kéo đến. 
Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đang ở trong thế giới mà tôi cảm nhận rõ ràng mình thuộc về nó, nhưng tôi lại không có hình hài gì cả. Tôi được đem đến đây bởi một người kỳ lạ nói rằng có quen mẹ tôi. Tôi phải tìm ông ấy, tìm Medlar ít ra cũng để hỏi một câu: có phải trên xe họ nói về cái bóng của mẹ? Tôi có một cảm giác nôn nao rằng mình đã biết trước câu trả lời. 
Tôi thấy bực bội với chính mình. Lẽ ra tôi phải can đảm hơn. Phải liều lĩnh hơn. Tôi không được tỏ ra sợ hãi. Nhưng tôi không thể. Những gì tôi vừa mắt thấy tai nghe khiến tôi quá hoang mang.

Tôi rời khỏi đường xe cộ qua lại, nấp sau mấy bụi cây được xén tỉa gọn gàng. Từ chỗ nấp tôi có thể thấy một đường mòn xuyên qua rừng lung linh ánh nắng dát vàng. Tôi men theo con đường cho đến khi nghe thấy một âm thanh mà tôi vẫn biết rõ và yêu thích. Nó róc rách, nó bập bềnh, nó rút xuống và chảy đi. Kia, dưới bờ dốc bị các bụi cây che kín, là một dòng sông xanh như ngọc. 
Nước có điều gì, tôi tự hỏi, mà luôn khiến lòng tôi dịu lại? Có lẽ bởi tôi lớn lên cạnh sông Thames. Nhìn thấy dòng sông cũng giống như gặp một người bạn đã xa lâu ngày, và tôi bỗng thấy nhói đau khi nghĩ tới ngôi nhà cùng tất cả những thứ tôi đã mất. 
Tôi chạy xuống và trượt ngã qua một bụi mao địa hoàng tím. Đến ngay sát bờ sông, tôi trụ lại được, đúng lúc một tia sáng trắng lóa vụt qua. Tôi đứng sững đó, không tin nổi vào mắt mình. Đó, đứng bên mép nước, là một con tuấn mã trắng. 
Con ngựa ngước nhìn như thể nó thấy tôi, khẽ gật gật cái đầu xinh đẹp và cúi xuống làn nước trong vắt. 
Tôi rón rén lại gần. Khi còn cách một quãng ngắn, tôi trông thấy một chàng trai. Chàng bước đến bên tuấn mã và gục đầu vào cổ nó. Tôi bước lại gần hơn. Một cành cây gãy rắc dưới bước chân của tôi và con ngựa giật thót mình. Toàn thân nó trắng muốt, lấp lánh.

Tôi hoảng hốt thấy chàng trai rút gươm ra. 
- Ai ở đó? 
Tôi chưa bao giờ để mắt tới bọn con trai và cũng không bao giờ có ý nghĩ rằng tôi sẽ để mắt tới họ, bởi tôi thấy rằng yêu và được yêu là một mớ rắc rối khiến ta đánh mất cả sự sáng suốt lẫn trái tim. Vậy mà khi đứng đó trong ánh chiều, ngắm nhìn chàng trai xa lạ, tôi chợt nhận ra những nút thắt trong cuộc đời đã được tạo nên như thế nào. 
- Ai ở đó? - Chàng hỏi lại. - Ta biết ngươi đang ở đó. Hãy ra mặt đi. Ta không sợ ngươi đâu! 
Tôi cố đứng yên hết mức có thể. Lúc này, tôi biết chàng chính là chú rể mà người ta đang chờ đợi. Chàng không thể kết hôn với Unwin, điều đó thì tôi chắc chắn. Người đàn ông trên xe ngựa đã đúng khi ông ta nói họ giống như nước với lửa. 
Chàng ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu. Con ngựa đến bên, khẽ giụi vào cổ chàng và chàng dựa mái tóc đen nhánh vào cái bờm trắng muốt của nó. 
Trong chốc lát quên rằng mình chỉ là một tia sáng xanh bé nhỏ, tôi lên tiếng:

- Xin đừng sợ, em không định làm hại chàng đâu! 
- Nhà ngươi là ai? Hãy hiện ra đi! 
- Em không thể. 
- Vậy ngươi không phải là hoàng hậu đang tìm cách lừa ta chứ? 
- Không. Tên em là Coriander. 
Tôi bước đến bên chàng. Tôi có thể thấy ánh sáng xanh được phản chiếu lại trong đôi mắt chàng, đôi mắt màu nâu thẫm. Một cảm giác choáng váng xuyên qua người tôi khi bàn tay chàng quá đỗi dịu dàng chạm vào khuôn mặt tôi, sờ lên mắt, mũi, miệng, tai tôi, như một người mù đang nhìn bằng những ngón tay. 
Tôi không muốn kể điều này, nhớ lại nó khiến tôi xấu hổ. Nhưng những âu yếm dịu dàng như thế đã biến ra khỏi cuộc đời tôi quá lâu rồi, đến nỗi nước mắt lăn dài trên má tôi. 
Chàng đưa tôi đến bên con bạch mã. 
- Đừng sợ. Nó đã biết có em ở đây trước ta rất lâu. 
Con ngựa ngẩng đầu, khẽ rung người. Tôi vuốt ve cỗ bờm của nó. 
- Em từ đâu đến? - Hoàng tử hỏi. 
- Em cũng không biết nữa. - Tôi đáp. - Em bị nhốt trong một chiếc rương và em đã nghĩ rằng mình sẽ chết. 
- Medlar đoan chắc rằng một ngày kia em sẽ đến, khi thời khắc điểm. - Hoàng tử mỉm cười. - Thật mừng là cuối cùng cũng được gặp em. 
- Tên chàng là gì?

- Tycho. Tên ta là Tycho. 
"Rắc!" Sau lưng chúng tôi, một cành cây gãy vụn. Mặt hoàng tử tối sầm lại như đám mây che lấp mặt trời. 
- Có ai nhìn thấy em không? - Chàng hỏi. 
- Không. 
- Hoàng hậu có biết em đang ở đây không? 
- Không. 
Tôi không muốn chàng bỏ đi. Có chàng ở bên, tôi cảm thấy an toàn. 
- Tại sao chàng lại thành hôn trong khi chàng không muốn? 
- Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu ta không chịu làm lễ cưới, Rosmore sẽ phù phép ta. Ta sẽ bị biến thành một con cáo, bị săn đuổi và giết chết. 
Tôi thấy lo âu trước những lời của chàng. Chắc chắn không thể như vậy được. 
- Mẹ em thường kể những câu chuyện cổ tích, nơi những bùa phép như vậy thường xảy ra, nhưng em nghĩ rằng... 
- Bà đã kể cho em nghe câu chuyện của thế giới này. - Chàng cắt ngang. - Và ở đây có những bùa phép như vậy thật. 
- Tại sao hoàng hậu lại độc ác đến vậy? 
Hoàng tử lặng thinh. Trên đầu chúng tôi, bầu trời tối đen lại. Và xuyên qua những tán cây, con quạ đáng sợ với bộ lông đen sì của nó nhào xuống. Bạch mã lồng lên. Tôi lùi lại nép mình trong một bụi cây. Con chim khổng lồ đậu xuống một cành cây gần Tycho. 
- Cái gì khiến ngươi chưa đến lâu đài? - Cronus hỏi.

- Không gì cả. Ta chỉ nghĩ đến điều gì sắp đến mà thôi. 
- Tất cả những gì vận may có thể đem đến cho mi. - Con chim đáp, đôi mắt như hai hạt ngọc đen loé sáng. Nó dùng đầu cánh chỉ một toà tháp cao vượt lên trên những ngọn cây. - Hoàng hậu đang tìm ngươi. Người đã gửi các thợ săn đến hộ tống ngươi. 
Tôi nhìn lên và thấy một toán kỵ sĩ khổng lồ đang tiến về bờ sông. Áo choàng của họ có màu máu tươi, đàn chó lúc sủa vang, lúc gầm gừ, để lộ hàm răng sắc lẹm như dao. Tôi thấy tội nghiệp cho đám ngựa. Chúng nhỏ bé, quá nhỏ bé để mang các kỵ sĩ trên lưng. Mắt chúng thất thần vì sợ hãi và tai dựng ngược lên trong khi bộ guốc cào vào đất. 
Tycho bước đến bên con tuấn mã trắng của chàng. Nó cao lớn hơn nhiều so với những con vật hoảng hốt của đám thợ săn và trông thật đường bệ trong ánh nắng vàng rực. Tycho nhìn thẳng vào tôi. Trong một thoáng, tôi nghĩ hẳn mình đã hiện hình trở lại và đỏ mặt không hiểu chàng đang nghĩ gì về tôi khi thấy chiếc váy rách bươm cùng bộ tóc cắt lởm chởm. Chàng khẽ chạm tay vào cánh tay tôi và thì thầm: 
- Ta sẽ không quên em. Xin cũng đừng quên ta. 
Tôi có thể thấy con quạ chĩa đôi mắt nanh ác về phía tôi và tôi biết mình phải làm điều gì đó. Tôi ghé sát Tycho và nói thật khẽ:

- Chàng đừng làm lễ thành hôn. Xin chàng hãy làm theo những gì trái tim chàng mách bảo. 
Tycho nhìn tôi một lát rồi quay lại và đi theo Cronus. 
Một nỗi buồn không sao chịu nổi dâng tràn trong tôi khi nhìn đám thợ săn và đàn chó áp giải Tycho và tuấn mã về phía lâu đài. Tôi nghĩ trông chàng như sắp phải lên giá treo cổ ở Tyburn. 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3