Ngoan, anh yêu em - Chương 39-40

Chương 39: Cuối cùng cũng hòa hảo.

Lăng Khiên trước khi ra cửa uống thêm một cốc nước nóng lớn, Lục Tư Triết đưa cho anh hai viên thuốc hạ sốt, Lăng Khiên cầm thuốc nhìn một cái rồi vứt qua một bên, Tư Triết nổi giận, túm lấy tay anh nói: “Cậu làm gì thế hả? Sốt cao như vậy mà sao lại không chịu uống thuốc?”

Lăng Khiên đã suy yếu đến cực điểm, quay đầu nhìn bạn, mệt mỏi nói: “Dạ dày rất đau, uống vào lát nữa còn khổ hơn. Đi thôi, không chết được đâu.”

Lục Tư Triết nhìn anh một cái, cầm lấy cốc nước nóng đặt lên bàn rồi mới theo bạn đi ra cửa. Lúc chờ thang máy, Lăng Khiên phải dựa lưng vào tường mới đứng vững, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp không nhìn được vẻ mặt ra sao, nhưng mồ hôi lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, nhìn là nhận thấy ngay bây giờ anh nhất định rất khó chịu.

Lúc vào thang máy, Lục Tư Triết đỡ Lăng Khiên bước vào nhưng bị anh gạt ra.

Lục Tư Triết nhìn bóng lưng cố thẳng của bạn mà lầm bầm: “Cậy khỏe.”

Vừa lên xe, Lăng Khiên mở cửa xe ngồi xuống, sau đó lưng dựa vào ghế nằm nghỉ. Khi xe đi với tốc độ cao hơn, Lục Tư Triết thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn Lăng Khiên, thấy sắc mặt anh ngày càng trắng thì không khỏi lo lắng, sau đó giảm tốc độ để xe chạy chậm hơn, chưa đầy mấy phút đã nghe thấy giọng Lăng Khiên khàn khàn mà vô lực vang lên: “Tình hình giao thông không tốt à?”

Lục Tư Triết quay đầu, nhìn thấy bạn vẫn nhắm mắt, đáp một câu: “Không phải.”

“Vậy sao cậu đi chậm thế?”

Lục Tư Triết thở dài một hơi, bất đắc dĩ tăng tốc: “Cậu có chịu đựng được không? Sớm hay muộn một canh giờ thì có quan trọng gì đâu.”

Lăng Khiên mở mắt ra nhìn Tư Triết, xong lại nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Cô ấy đang rất sợ hãi.”

Khi xe dừng lại ở trạm xăng, Lăng Khiên xuống xe nôn một trận, sau đó lại lên đường, hô hấp của anh ngày càng dồn dập và khó khăn, Lục Tư Triết sợ anh không thể nhịn được nữa dứt khoát chạy xe tốc độ tối đa, mau chóng tới nơi.

Sau khi đến nơi, Lục Tư Triết gọi điện cho Đồng Yên hỏi địa chỉ rõ ràng, xong anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Dừng xe ở bãi đỗ, Lăng Khiên vẫn đang nằm không động đậy, Tư Triết đưa tay sờ trán anh, quả thực là rất nóng, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy giọng khàn khàn vô lực của Lăng Khiên: “Đến rồi?”

“Ừ. Cậu thành dạng gì rồi thế này? Có muốn gọi bác sỹ đem cáng ra đưa cậu vào không?”

Lăng Khiên mở mắt, trong mắt là đau đớn cộng thêm chút ít mê man, anh buông thõng mí mắt trì hoãn trong chốc lát sau đó chống tay ngồi dậy, đôi môi không chút huyết sắc giống như môi người chết, tất cả các dây thần kinh đều căng thẳng. Nhìn qua trừ sắc mặt trắng bệch cùng hai bên thái dương không ngừng toát ra mồi hôi lạnh thì nhìn không ra một chút thống khổ nào.

Xuống xe, Lục Tư Triết đi đằng sau Lăng Khiên, nhưng anh luôn cảm giác rằng người đàn ông cao ngất đi lại vững vàng ở đằng trước này chỉ một lát sẽ lập tức té xỉu.

Vào thang máy, Lăng Khiên đầu cúi thấp, cả thân thể mềm nhũn vô lực, hai tay buông lỏng hai bên, thỉnh thoảng nắm chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ buông ra. Anh đang vô cùng kiềm chế hô hấp dồn dập của mình, hai vai phập phồng lợi hại, lưng áo hơi ươn ướt nhưng cũng không thay đổi gì lắm.

Đến được tầng ba Đồng Yên đang nằm, Lăng Khiên vẫn đi phía trước, chân mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lục Tư Triết túm lấy cánh tay bạn nói: “Đợi chút đã, tôi gọi điện cho Đồng Yên.”

Lăng Khiên dừng lại, mím môi gật đầu.

Tư Triết nhanh chóng gọi điện cho Đồng Yên, qua thật lâu điện thoại mới có người bắt máy.

“Tư Triết.” Đồng Yên lúc này đang ở trong phòng bệnh, giọng cô rất nhỏ, vừa nhìn thoáng qua ba mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, nhìn thoáng qua mẹ mình ý bảo một chút, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tư Triết đứng cạnh Lăng Khiên gần phòng bệnh đã nhìn thấy cô đi ra ngoài, nhưng mà Đồng Yên lại đứng đưa lưng về phía họ, hơn nữa đang đi theo hướng ngược lại hai người.

Lăng Khiên ánh mắt gắt gao nhìn vào thân ảnh xinh xắn quen thuộc kia, trong lồng ngực nháy mắt như được rót vào một dòng nước ấm. Qua vài giây vẻ lạnh lùng trên mặt anh đã được thay bằng vẻ mặt vô cùng nhu hòa, trong mắt là đau đớn xen lẫn yêu thương mãnh liệt, làm cho Lục Tư Triết đứng bên cạnh cũng không khỏi rung động. Yêu như vậy thật làm cho anh vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Lăng Khiến hít một hơi thật sâu cầm lấy điện thoại trong tay Tư Triết ngắt cuộc gọi, sau đó vững vàng đi về phía Đồng Yên.

Đồng Yên không có nghe thấy tiếng đối phương trả lời, vừa “alo” một tiếng, sau đó thì điện thoạt bị ngắt. Cô sửng sốt một chút sau đó như cảm nhận được cái gì đó thì xoay người mạnh một cái. Khi nhìn thấy thân ảnh anh tuấn hồn khiên mộng nhiễu đang từng bước từng bước một đi tới gần, hai tay cô bụm miệng, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng.

Lăng Khiên nhanh chóng bước đến gần cô, sau đó không do dự chút nào ôm chặt cô vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như là muốn đem thân thể cô nhập cả vào thân thể mình vậy.

Gương mặt Đồng Yên dán chặt vào ngực ở nơi trái tim anh không có một khe hở nào, cảm nhận được nhiệt độ người anh cao hơn bình thường rất nhiều, tiếng tim đập mãnh liệt cứ từng tiếng từng tiếng truyền vào tai cô, rồi truyền tới lòng cô làm cô đau đến mức hô hấp cũng cứng lại.

Một lát sau, hai người đồng thời mở miệng.

Cô nói: “Người anh sao lại nóng như vậy hả?”

Anh nói: “Anh xin lỗi.”

Đồng Yên ngẩng đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, hai tay cô chạm vào mặt anh, bàn tay mềm mại lau mồ hôi trên trán anh, ánh mắt không hề che dấu sự đau lòng cùng lo lắng.

Lăng Khiên khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái hỏi: “Chú Đồng thế nào rồi em?”

Ánh mắt Đồng Yên ảm đạm, tựa vào trong ngực anh, một lần nữa ôm thật chặt eo anh nói: “Ba em đã qua nguy hiểm rồi, nhưng mà còn đang ngủ mê man.”

Anh ôm cô chặt hơn, bàn tay to lớn mà mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cằm chống trên vai cô, nghiêng đầu thở ra hơi thở cực nóng nhưng có chút dồn dập, anh điều chỉnh lại hô hấp, giọng anh trầm thấp vang lên: “Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi.”

Một giờ sau, Lăng Khiên giúp ba Đồng Yên chuyển tới phòng bệnh cao cấp hơn, một mình một phòng, sau đó đi tìm bác sỹ chủ trị, rồi sau đó gọi điện thoại liên lạc với chuyên gia nổi tiếng về tim mạch, xác định rằng ông ta sẽ đến vào tuần sau, anh mới ôm lấy cô đi vào phòng bệnh của Đồng ba, nhìn lão nhân già nua mà suy yếu trên giường bệnh, không còn vẻ lớn lối và tính tình cố chấp nữa, anh lại nhìn thấy hai mắt Đồng Yên đỏ lên thì đau lòng ôm cô, hôn một chút lên mắt cô nói nhỏ: “Đừng khóc. Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đồng Yên gật đầu, sau đó cảm thấy thân thể anh khẽ phát run mới nhớ đến là anh còn đang sốt cao, lại vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi: “Anh có mệt lắm hay không?”

Lăng Khiên nhắm mắt, lắc đầu, sau đó chào hỏi mẹ Đồng Yên vài câu rồi nắm tay cô đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh, vừa mới ngồi xuống trên ghế dài hành lang, anh mới buông lỏng thân thể, nhắm mắt tựa vào lưng ghế ngồi nghỉ.

Đồng Yên nhìn anh mệt mỏi đến cực điểm cùng vẻ mặt thống khổ, ôm anh nghẹn ngào nói: “Em đi gọi bác sỹ nhé. Anh ngồi chờ một chút, em sẽ trở lại ngay thôi.”

Anh cảm thấy cô lại muốn đi, nhanh chóng cầm chặt lấy cánh tay cô, dùng hết sức ôm cô ngồi trên đùi mình, sau đó ôm lấy cô, vùi đầu vào ngực cô thở hổn hển, rồi lẩm bẩm “đừng”, nói xong anh cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Đồng Yên cảm giác được cánh tay anh căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy thân thể anh chợt nặng hơn, đổ ra phía trước, cúi đầu nhìn thì thấy anh đã ngất. Cô cắn môi ôm chặt lấy anh, vội vàng gọi Lục Tư Triết đến giúp, nước mắt cô không biết đã trào ra từ lúc nào.
Trong một phòng bệnh khác, Đồng Yên ngồi bên giường bệnh, cẩn thận dùng khăn ấm nhẹ nhàng thấm thấm môi Lăng Khiên cho đến khi không còn khô khốc nữa. Anh đang ngủ mê man trên giường bệnh, cô hai mắt hồng hồng ngồi bên cạnh giường, sau đó đem bàn tay anh áp lên mặt mình.

Ba giờ trước, anh cứ như vậy không có dấu hiệu gì té xỉu ở trong ngực cô, sau đó thì được bác sỹ cấp cứu và kiểm tra. Anh sốt đến 39,7 độ, cô và Lục Tư Triết bị bác sỹ giáo huấn cho một trận, anh suýt nữa thì sốt thành phế viêm*, sau đó bác sỹ tự mình truyền nước cho anh. Lục Tư Triết nói: “Dạ dày của cậu ấy hình như vẫn đau dữ dội.” Đồng Yên nghe xong mà lòng đau gần chết.

Truyền nước ba tiếng đồng hồ, Đồng Yên vẫn ngồi bên cạnh giường trông anh, đặt tay mình lên bụng anh từ từ xoa, cho đến khi hai chân mày của anh giãn ra mới dứng dậy, lại dùng khăn ẩm thấm môi cho anh.

Bác sỹ nói rằng thân thể anh đã suy yếu quá mức, bây giờ ngủ mê man chỉ là hiện tượng bình thường thôi, cô không cần phải quá lo lắng. Nhưng cô làm sao có thể không lo lắng được chứ, anh ở trong lòng cô cường thế như vậy, cao lớn như vậy, chỉ cần một câu nói của anh: “Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi” là cô sẽ không còn sợ hãi nữa. Cô tín nhiệm anh, lệ thuộc vào anh, cô biết rằng chỉ cần có anh là không còn phải sợ điều gì cả. Nhưng bây giờ anh lại hôn mê, vẻ mặt yếu ớt và mệt mỏi tột độ, hai chân mày thỉnh thoảng nhíu lại làm cô đau lòng đến hít thở cũng khó.

Khi Lăng Khiên tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Anh vẫn chưa mở mắt, đầu tiên là cử động tay đã, cảm giác được trong lòng bàn tay mình là bàn tay mềm mại nho nhỏ kia, khóe miệng anh nhếch lên, sau đó lại nghe thấy giọng nói êm ái: “Anh tỉnh rồi?” thì mới chậm rãi mở mắt ra.

Ánh nắng buổi sáng sớm không chói mắt, nhưng rất sáng, cô đứng ở bên giường cúi người xuống, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn anh làm tim anh thoáng chốc nhói một cái. Hiện giờ đôi mắt to của cô thâm quầng lại, khuôn mặt thì tiều tụy, anh đau lòng quá, vì thế dùng hết sức ôm cô ở trước ngực, nhìn hai mắt cô khẩn trương mở to nhìn anh, tâm tình của anh thật là tốt, cười hết sức vui vẻ. Anh ôm cô chặt hơn, nhưng phát hiện vẫn chưa thể chạm tới đôi môi phấn hồng mê người kia.

Anh thở dài một hơi nói: “Em cúi xuống gần thêm tí nữa đi.”

Cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh: “Làm gì ạ?”

Lăng Khiên vô lực thở hổn hển mấy cái, khó khăn nói: “Cúi xuống một chút đi, để anh hôn một cái.”

Đồng Yên sửng sốt, sau đó khuôn mặt khẽ hồng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa rồi biết điều cúi thấp xuống, hai tay ôm lấy cổ anh, đem môi mình dán vào môi anh. Trước tiên liếm một chút hai cánh môi tái nhợt, sau đó đang định tiến vào bên trong thì gặp phải trở ngại. Cô khốn hoặc mở mắt thì lại thấy hai tròng mắt tràn đầy ý cười ranh mãnh thì hai má đỏ bừng, đang định thôi thì đầu lưỡi cô đã bị người kia cắn nhẹ một cái rồi bị hút vào trong, triền miên dây dưa.

Không lâu tư thế đã chuyển đổi, quyền chủ động của cô hoàn toàn bị tước đoạt, cả người bị đôi tay anh mạnh mẽ giam cầm, nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh hơn, hai cánh môi hoàn toàn nuốt trọn lấy môi cô, sau đó môi anh từ từ di chuyển xuống cổ, tinh tế ngọt ngào hôn vào hõm sâu giữa hai xương quai xanh làm cô run rẩy hai cái nhưng lại không cảm nhận được động tác kế tiếp của anh, tiếp theo đó người đàn ông đang nằm ở trên người cô nặng nề xoay người nằm trở lại xuống giường.

Cô ôm lấy tấm lưng căng đầy của anh, hỏi nhỏ: “Anh có phải lại mệt rồi không?”

Lăng Khiên vùi đầu vào gáy cô rầu rĩ nói: “Không phải.”

“Nhưng không thoải mái à. Hay là dạ dày lại đau rồi?”

Giọng Lăng Khiên lại càng thấp: “Không phải.”

Đồng Yên nhẹ vỗ về lưng anh, đang suy nghĩ những khả năng khác thì lại nghe thấy giọng nói cực kỳ buồn bực của anh vang lên: “Anh hôn vẫn chưa đã.”
*Phế viêm: hay còn gọi là viêm phế quản: Các thương tổn rải rác cả hai phổi, vùng thương tổn xen lẫn với vùng phổi lành, các tiểu phế quản thương tổn nặng nề hơn, các thương tổn không đều nhau và khi khỏi thường để lại xơ.
Chương 40: Anh muốn cầu hôn.

Thân thể Lăng Khiên vẫn còn rất yếu mặc dù nhiệt độ đã giảm đi. Trạng thái tinh thần của anh vẫn không được tốt, hai người ầm ĩ trong chốc lát, sắc mặt của anh đã trở nên trắng bệch. Sau khi rửa mặt xong, mẹ Đồng Yên đem cháo tới, nhưng mà khẩu vị Lăng Khiên không tốt nên anh chỉ ăn hai miếng đã đẩy hộp cơm ra, sau đó nằm lỳ ở trên giường thở gấp.

Đồng Yên đứng ở một bên không ngừng giúp anh lau mồ hôi trên trán, thấy môi anh mím mím, mắt cô lại đỏ lên.

“Có phải anh lại đau bụng hay không? Bác sỹ sẽ tới ngay thôi. Em xoa bụng cho anh nhé?”

Lăng Khiên lắc đầu, kéo tay cô xuống rồi nắm lấy, nhắm mắt lại không nói gì. Đồng Yên nóng ruột, cúi xuống hôn lên trán anh, rồi hôn lên mũi anh, cô đang định di chuyển xuống dưới thì nghe được mấy tiếng cười rầu rĩ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Yên đỏ lên, sau đó cô hôn nhanh một cái lên môi anh rồi đứng dậy, ngồi xuống một bên giường, giúp anh vỗ vỗ lưng.

Khóe miệng Lăng Khiên cong cong, thần thái tuy mỏi mệt nhưng mặt đầy ý cười. Trì hoãn một lúc, anh quay đầu nhìn Đồng Yên tủm tỉm mở miệng: “Chó con lại đây. Hôn lại một lần nữa đi.”

Đồng Yên tỏ vẻ giận dữ, bất mãn đập một cái lên lưng anh, nói nhỏ: “Anh mới là chó Nhật ý.” Nói xong thì bác sỹ đi vào phòng. Cô xuống giường, bàn tay nhỏ bé chà chà trán anh, lau sạch sẽ mồ hôi cho anh, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Tay Lăng Khiên ươn ướt, lạnh như băng làm lòng cô đau đớn.

Sau khi bác sỹ kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho anh xong, Lăng Khiên vẫn tiếp tục phải truyền nước biển để hạ sốt. Bác sỹ ấn ấn mấy cái lên bụng Lăng Khiên, hỏi anh có phải thỉnh thoảng dạ dày đau dữ dội hay không. Trong nháy mắt Lăng Khiên chảy mồ hôi như mưa, cầm chặt lấy bàn tay Đồng Yên, đôi môi mím chặt lại, phát ra mấy tiếng run run.

Đồng Yên tâm đau gần chết, đưa tay sờ sờ mặt anh, ngẩng đầu nhìn bác sỹ lo lắng hỏi: “Trông anh ấy dường như rất đau đớn. Có phải rất nghiêm trọng không bác sỹ?”

Bác sỹ cau mày nhìn Lăng Khiên một cái, rồi nói: “Tôi không phát hiện ra những biểu hiện khác thường rõ ràng, chờ anh ta hạ sốt, tốt nhất nên sắp xếp một buổi kiểm tra tổng thể dạ dày xem thế nào.”

Đồng Yên vội vàng gật đầu, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt Lăng Khiên. Chờ bác sỹ rời đi, cô giúp anh đắp lại chăn, cầm lấy những ngón tay tái nhợt không chút huyết sắc nào đụng đụng lên môi, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Một lát sau, hai mắt cô hồng hồng, rồi cô cúi người đem mặt mình chôn ở cổ anh cọ cọ.

Những sợi tóc mềm mại, tinh tế quét tới quét lui trên mặt Lăng Khiên, chờ cho thân thể đỡ đau đớn hơn, anh nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong cong. Anh giơ tay giữ lấy đám lông xù không ngừng cọ qua cọ lại kia, khàn khàn mà dịu nhẹ mở miệng: “Đừng khóc mà. Anh không sao đâu, chẳng qua là quá mệt mỏi thôi. Dạ dày anh cũng thường xuyên kiểm tra, không có việc gì cả, cũng không hề xuất huyết. Ngoan, đừng lộn xộn nữa, anh không có sức để “chơi” với em đâu.”

Khi nói câu cuối, giọng nói của anh rõ ràng là mang theo ý cười.

Anh vừa dứt lời, Đồng Yên há miệng cắn nhẹ lên cổ anh một cái, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên: “Không đứng đắn gì cả. Anh còn nói lung tung nữa là em không thèm để ý tới anh đâu.”

Lăng Khiên mở mắt, thở dốc hai cái mới nói: “Em dám sao? Còn lộn xộn nữa là anh lập tức giam em lại, không cho em ăn nữa.”

Đồng Yên không thèm cãi cọ với anh nữa, đứng dậy sửa sang lại đầu tóc, lại giống như con cún nhỏ hôn một chút lên mặt anh, cúi đầu nghẹn ngào nói: “Hứa em, anh phải thật sự khỏe mạnh, không được có bất kì mệnh hệ gì.”

Lăng Khiên cười gật đầu: “Ừ. Anh hứa.” Nói xong, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, hỏi: “Chú Đồng thế nào rồi em?”

Đồng Yên giơ tay lên, nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đung đưa, tay còn lại thì đặt trên bụng anh khẽ xoa, từ từ nói: “Tối hôm qua ba đã tỉnh lại rồi. Sáng nay đã có thể đứng dậy đi lại, anh không cần lo lắng gì hết.”

Lăng Khiên cầm lấy bàn tay đang đặt lên bụng anh nói: “Thế còn Tư Triết đâu?”

Đồng Yên nói: “Em vừa nhận được tin nhắn của anh ấy, nói là sẽ lập tức tới đây.”

Cô vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh được mở ra, Lục Tư Triết tay cầm điện thoại đi đến, anh nói thêm hai câu rồi cúp máy. Đi tới bên giường bệnh, nhìn Đồng Yên hỏi thăm: “Cậu ấy đã đỡ hơn chưa?”

Đồng Yên: “Rồi ạ. Anh ấy đã hồi phục được hơn phân nửa rồi. Bác sỹ nói là chỉ cần truyền thêm hai chai nước nữa thì sẽ không sao.”

Lục Tư Triết còn chưa mở miệng hỏi thêm đã nghe thấy tiếng Lăng Khiên vang lên: “Yên Yên, em đi xem chú Đồng một chút đi, anh muốn bàn bạc công việc với Tư Triết một lát.”

Đồng yên ngoan ngoãn gật đầu, sờ trán anh kiểm tra rồi mới yên tâm rời đi.

Lục Tư Triết chờ tới khi cửa phòng được đóng kín mới ngồi xuống bên cạnh giường hỏi: “Chuyện gì? Cậu có lời gì muốn nói hở?”

Lăng Khiên chống hai tay lên mép giường muốn ngồi dậy, Lục Tư Triết nhanh chóng vươn tay đỡ bạn, tiện thể đem gối kê bên dưới, đỡ lấy lưng Lăng Khiên.

“Chiều nay chuyên gia về tim mạch sẽ tới đây, tôi không có sức để tiếp đãi ông ta. Cậu giúp tôi an bài nhé. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện với bác sỹ đang phụ trách ông ấy, đề nghị là nên giải phẫu. Tôi đã nghĩ cả nửa ngày và cảm thấy không an toàn. Chú Đồng đã lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng được bất kỳ một sơ suất nào. Khi gặp chuyên gia về tim mạch kia cậu giúp tôi hỏi ý kiến ông ấy một chút, xem là ngoài giải phẫu ra còn có biện pháp nào tốt hơn không.”

Lục Tư Triết rót cho bạn một cốc nước, rồi nói: “Được rồi, cậu đừng lo lắng nữa, chuyện này cứ giao cho tôi. Còn về bệnh đau dạ dày của cậu bác sỹ có nói gì không?”

Lăng Khiên uống một ngụm nước, sau đó gật đầu: “Tôi cũng đang định nói với cậu đây. Sáng nay bác sỹ tới nói là tôi nên kiểm tra tổng thể một lượt, nhưng chỉ là do thuốc lá thôi. Cậu lát nữa nói với vị bác sỹ kia một tiếng là tôi không việc gì cả, để cho ông ta đừng ngạc nhiên nữa. Sau khi trở về tôi sẽ đi kiểm tra, bây giờ thì chưa cần.”

Lục Tư Triết suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Tôi sẽ nói với ông ta, nhưng bệnh đau dạ dày cậu cũng nên điều trị cho thật tốt.”

Lăng Khiên đặt cốc nước xuống nói: “Bệnh tôi như thế nào tôi biết rõ mà. Chờ xác định được phương pháp điều trị tốt nhất cho ba Đồng Yên, chúng ta trở về hãy nói. Hôm nay sau khi gặp được vị chuyên gia kia thì cậu nên trở về đi, hai ngày nữa tôi cũng sẽ về. Công ty có chuyện gì thì liên lạc nhé.”

Lục Tư Triết đáp một tiếng, nhìn bạn mệt mỏi nhắm mắt lại thì nói: “Cậu nên ngủ một chút đi. Tôi đi xem ba Đồng Yên một chút.”

Lăng Khiên gật đầu, sau đó nằm xuống. Nghe được tiếng đóng cửa mới buông lỏng thân thể, theo sau đó mọi thứ trước mắt anh biến thành màu đen, không đầy một lát đã ngủ thật say.

Từ phòng bệnh của ba đi ra, Đồng Yên đi xem Lăng Khiên một chút. Anh ngủ rất khó khăn, hai chân mày cau lại, vẻ mặt có chút khổ sở. Chờ y tá rút kim tiêm ra, cô đưa tay vuốt mi tâm cho anh, thấy môi anh giật giật, cúi người lại nghe thấy tiếng rên rỉ, lòng cô đau không cách nào tiếp nhận nổi. Cô uống một ngụm nước nóng, áp miệng lên miệng anh, dùng lưỡi cạy mở hàm răng rồi đưa nước từ từ vào miệng anh. Sau đó, cảm nhận được đầu lưỡi anh động động tìm tòi, cô mỉm cười một cái, tiếp tục cho anh uống thêm mấy ngụm nước nữa, chờ cho đến khi anh thỏa mãn liếm liếm môi, cô mới đứng dậy giúp anh đắp chăn rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy Lục Tư Triết ngồi trên ghế dài ở hành lang, cô cười hì hì đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, ôn nhu mở miệng: “Tư Triết à, lần này cảm ơn anh nhiều lắm.”

Lục Tư Triết đang nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại, nghe được giọng nói của cô, vội vàng bỏ di động vào túi áo, sững sờ ngơ ngác một chút mới cười nói: “Cảm ơn việc tôi đã đem Lăng Khiên nhà em tới đây?”

Đồng Yên đỏ mặt, thanh minh: “Tôi không phải có ý này.”

Lục Tư Triết nhìn cô cười khẽ: “Hai người hòa hảo nghĩa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi. Nhìn hai người như vậy tôi thật sự rất ghen tỵ nha.”

Đồng Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Anh thích một người con gái hình dạng như thế nào, nói cho tôi nghe một chút đi. Mặc dù tôi quen biết không nhiều lắn nhưng nhất định sẽ giúp anh tìm bạn gái.”

Lục Tư Triết cúi đầu trầm mặc vài giây đồng hồ nói: “Giống như cô có được không?”

Đồng Yên sửng sốt: “Hả?”

Lục Tư Triết ha hả cười một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô: “Bộ dáng ngu ngốc gì vậy? Tôi nói đùa thôi mà. Tôi không muốn làm phiền cô, để tự tôi tìm thôi. Chuyên gia tim mạch sắp tới đây rồi, tôi đi xem một chút, một lát nữa khi hội chẩn cô cũng nên đi xem.”

Đồng Yên biết điều gật đầu nói: “Được ạ.”

Lục Tư Triết cười cười, đứng dậy rời đi. Chờ tới khi rời khỏi tầm mắt cô, anh mới thở ra một hơi, thầm nghĩ vừa rồi nguy hiểm thật, suýt nữa là nói ra rồi. Khi chờ thang máy đến, Lục Tư Triết nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến, vội vàng móc điện thoại, nhìn bốn chữ “Tìm tôi làm gì?” trên màn hình, anh giận tái mặt suýt nữa ném điện thoại đi.

Anh nắm chặt điện thoại, oán hận gọi vào số kia, đối phương không chút lưu tình nhanh chóng ngắt điện thoại. Anh gọi lần nữa, đối phương tiếp tục ngắt. Lần thứ ba gọi đi vẫn không có thay đổi gì.

Anh cúi đầu mắng một tiếng, gửi 1 tin nhắn: “Mèo hoang nhỏ, nhận điện thoại của tôi.”

Gửi xong Lục Tư Triết có chút tự giễu cười cười. Ban đầu chắc mắt anh bị mù rồi mới cảm thấy mèo hoang nhỏ này rất ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ kia. Nhưng mà bây giờ mới thấy chẳng giống một chút nào cả.

Khi ra tới sảnh bệnh viện, anh lại nhận được tin nhắn của đối phương: “Tháng sau tôi sẽ về nước. Mấy ngày qua tôi tắt điện thọai, trở về sẽ liên lạc với anh.”

Thoáng chốc vẻ mặt Lục Tư Triết ngây ngốc đờ ra, sau đó lại thật vui vẻ.

Em muốn trở về đúng không? Được. Tôi chờ em!
Lăng Khiên đã nói, một thợ săn giỏi chắc chắn sẽ không để con mồi trong tay chạy thoát lần thứ hai.

Tiểu mèo hoang à, ca ca tôi đây cũng là một người thuần dưỡng sủng vật rất giỏi nha.
Cuộc hội chẩn của chuyên gia kết thúc thì trời đã tối. Cuối cùng cũng xác định phương án là trị liệu bảo thủ, uống thuốc kết hợp trị liệu vật lý, căn bản là ở trong nhà tĩnh dương làm chủ, đến định kỳ là đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi chuyên gia rời đi, Lục Tư Triết cũng lái xe trở về thành phố G.

Đồng Yên chờ ba mình ngủ xong mới đi tới phòng Lăng Khiên.

Lăng Khiên đã tỉnh, đang ngồi ở trên đầu giường đọc một quyển tạp chí về tài chính và kinh tế. Nghe được tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy thân ảnh nho nhỏ được bao phủ một vầng sáng nhu hòa, khóe miệng anh không tự chủ mà cong lên, tiện tay ném quyển tạp chí sang một bên, sau đó dang rộng hai tay.

Đồng Yên đi tới, bò lên giường áp vào trong ngực anh, ôm lấy cổ anh nói nhỏ: “Em xin lỗi. Cuộc hội chẩn hơi lâu. Anh cảm thấy thế nào? Dạ dày còn đau không?”

Lăng Khiên ôm lấy hông cô, để cô ngồi trên đùi mình, hôn lên chóp mũi cô nói: “Anh không sao, cả người rất thoải mái. Ngày mai là có thể xuất viện rồi.”

Đồng Yên đem mặt chôn ở cổ anh, chà chà nói: “Nói bậy nào. Sáng nay bác sỹ còn nói là anh còn phải kiểm tra dạ dày một lượt cơ mà. Lát nữa em sẽ đi hỏi xem ngày mai có thể kiểm tra được không sau đó mới xuất viện.”

Lăng Khiên hai tay ôm lấy lưng cô, áp người cô về phía trước, cô xoay xoay người để ngồi cho thích hợp hơn thì lại làm cho cái gì đó ở bên dưới nổi lên. Cảm giác được thân thể cô giật nảy lên một cái, anh cười cười nói: “Em đừng có động đậy linh tinh nữa, nếu không lát nữa lại phiền toái.”

Hai má của Đồng Yên lại nổi lên một tầng hồng hồng, cô biết điều không dám động nữa, chẳng qua là ôm lấy cổ anh ngồi yên, lui về phía trước không được, lui về sau cũng không xong. Thật là lúng túng muốn chết.

Lăng Khiên hài lòng nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, vui sướng cười to. Anh vuốt vuốt tóc cô, sau đó ôm cô nhấc khỏi người mình, đặt cô xuống giường, đem chăn đắp cho cả hai người, ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, hôn hít lấy cái trán khả ái nói: “Sau này cho dù có giận anh như thế nào em cũng không được khiến anh tìm không thấy em. Có nghe hay không?”

Đồng Yên không chút do dự gật đầu, ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh nói: “Sau này em sẽ không thế nữa. Cho dù có giận anh đến mức nào em cũng không rời anh.”

Lăng Khiên cúi đầu khẽ cười, trong mắt là vui mừng cùng cảm động sâu đậm. Bây giờ anh cũng không thể tin một cô gái tốt đẹp như vậy lại có thể yêu mình, hơn nữa lại yêu anh vừa dũng cảm vừa kiên định như thế.

Trầm mặc vài phút đồng hồ, Lăng Khiên nhìn vào mắt cô, vô cùng chân thành nói: “Yên Yên, chờ cho ba em xuất viện, anh sẽ đi gặp ông ấy nói chuyện cầu hôn.”

Đồng Yên nháy mắt ngây ngẩn cả người, qua một lúc lâu mới đỏ mặt, cúi đầu nói: “Có phải là hơi nhanh hay không?”

Lăng Khiên thở dài, đem cô kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về lưng cô nói: “Anh chờ đã quá lâu rồi, một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn nữa.”

Đồng Yên ôm anh, mặt chôn vào ngực anh, hơi lo lắng hỏi: “Ba em không dễ đối phó đâu.”

Lăng Khiên cười cười, trìu mến vuốt ve tóc cô nói: “Đừng lo lắng, mọi việc cứ giao cho anh là được. Em chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau mông anh thôi.”

Đồng Yên không vui: “Cái gì gọi là “ngoan ngoãn đi theo sau mông anh thôi”? Nói vậy giống như nói em là con chó nhỏ í.”

Lăng Khiên hai tay ôm cô càng chặt hơn, cười đến không chút hảo ý: “Chẳng lẽ không đúng sao? Là ai buổi sáng hôm nay thừa dịp anh không có tí sức lực nào  ở trên mặt anh gặm một vòng, hở?”

Đồng Yên đẩy anh ra, thẹn thùng: “Em không có mà.”

Lăng Khiên kéo tay cô ôm lấy cổ mình, chỉ chỉ miệng mình nói: “Anh chuẩn bị xong rồi, em bắt đầu hôn từ nơi này xuống phía dưới đi. Bao giờ anh bảo dừng thì mới được dừng.”

Đồng Yên mắc cỡ nghĩ muốn có một cái hố để cúi xuống, sau đó vùi đầu vào trong cổ anh, không ngừng cắn, làm cho Khiên nhột đến mức cười nắc nẻ “không” dừng.