Tôi là Coriander - Phần 6 - 29: Ánh sáng của chiếc bóng

Trời đã gần về trưa khi chúng tôi bị đem tới tòa tháp. Đó là một nơi tối tăm và đầy vẻ hăm dọa, một nơi mà mặt trời cũng không muốn rọi tới. Tôi nhận ra nó đã được vẽ trong bức chân dung của mẹ. Một cảm giác kinh hoàng ớn lạnh bao trùm lên tôi. 
Tòa tháp cao, rất cao, được xây bằng đá đen và không có cửa sổ. Vùng đất quanh nó trống trơn. Ngay cả các loại cây cũng được giữ một khoảng cách thật xa, vì không thứ gì mọc được trên mảnh đất băng giá này. 
Toán thợ săn và đàn chó vây quanh ngọn tháp. Chúng lôi Tycho ra một bên và trói chàng vào một cây cọc. Tôi thì bị kéo xềnh xệch tới cửa vào tháp. 
- Không! - Tycho gào lên, giãy giụa như một con thú hoang, cố thoát ra. - Hãy để nàng yên! Hãy đem ta đi thay cho nàng! Hãy để nàng lại. 
Tên thợ săn quất roi đen đét. 
- Im đi, con cáo kia! - Hắn quát, đẩy tôi vào trong và sập cánh cửa sau lưng tôi lại.

Sự im ắng ở cái nơi tối tăm, ẩm thấp này thật quá sức chịu đựng, và tôi thấy như những bức đá kia đang hút hết hơi ấm trong người tôi. Một ánh sáng xanh lục ma quái lơ lửng trong không khí, chiếu sáng một chiếc cầu thang đã bị mòn vẹt vì chân người. Tôi dám chắc rằng bất kỳ ai đã đi lên cái cầu thang ấy cũng đều đi như tôi, với một trái tim trĩu nặng, và bước chân còn trĩu nặng hơn. 
Ở đầu cầu thang là một cánh cửa gỗ sồi tự kẽo kẹt mở ra như đã đợi sẵn. Tôi bước vào một căn phòng hình tam giác, trần nhà vút lên thành một điểm nhọn. Nó được làm hoàn toàn bằng những tấm kính nhỏ màu xanh lục. Tôi cảm thấy như mình đang ở dưới đáy nước sâu. 
Hoàng hậu Rosmore ngồi trên chiếc ghế trang trí công phu, hai bên được chạm trổ thành hình một đôi cánh gỗ khổng lồ. Trong chiếc áo dài màu tím và khăn quàng bằng lông quạ, nom mụ như một con chim kỳ quái không biết bay. Trong tay mụ là chiếc gương, còn đậu bên cạnh mụ là con quạ đang nhìn tôi chăm chú. 
Tôi cố đứng vững và lấy lại hơi. Tôi đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi, đói cồn cào đến nỗi đôi mắt bắt đầu chơi khăm tôi bởi dường như tôi thấy vô vàn hoàng hậu Rosmore tiếp nối nhau, kéo dài tới vô tận.

- Ta phải đợi ngày này quá lâu rồi. - Mụ nói, vuốt ve đầu con quạ. - Phải vậy không, con chim xinh đẹp của ta? Quá lâu rồi. 
- Quá lâu rồi. - Cronus nhắc lại. 
- Tôi thì có liên quan gì đến những việc này? - Tôi hỏi, hai chân run lẩy bẩy. 
Rosmore cười vang, gương mặt mụ, với những nét sắc nhọn như dao, trở nên rõ ràng khi mụ cúi sát về phía tôi. 
- Có liên quan gì ư? Chẳng lẽ mẹ ngươi chưa bao giờ nói cho ngươi hay sao? Ta có nên nói cho ngươi biết không nhỉ? 
- Ồ, xin hoàng hậu hãy nói đi! - Con quạ khàn khàn kêu lên. 
- Là thế này, Coriander ạ. Cách đây đã lâu lắm rồi, rất lâu trước khi ngươi ra đời, ta nghe nói rằng ông ngoại nhà ngươi, vua Nablus, có một cô con gái được sinh ra với chiếc bóng làm bằng ánh sáng vĩnh cửu. Ôi chao, Cronus, Coriander đang không hiểu gì kìa! Ngươi có biết một cái bóng như vậy hiếm có đến thế nào không? Đó là món quà quý nhất mà một vị tiên có thể có được, và ta biết nó phải được dành cho ta, chứ không phải là cho một con bé khốn nạn, thảm hại, sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của nó. 
- Tôi vẫn không hiểu gì cả. - Tôi nói. 
- Ta không lấy làm lạ. - Rosmore nói. - Đúng là mẹ nào con nấy. Chiếc bóng đó chứa đựng cái đẹp. Nó chứa đựng chính cuộc sống này. Nó chứa đựng quyền lực, một quyền lực to lớn không kể xiết. Nếu có nó, ta sẽ là bá chủ cả thế giới!

Đúng vậy. - Cronus quàng quạc. - Và chúng ta đã có một kế sách. Hoàng hậu đem một món quà tới dâng cho vợ của vua Nablus. Than ôi, chỉ một tuần sau, bà ta đã lìa đời. 
Rosmore đặt tay lên ngực trái. 
- Thật đáng buồn! - Mụ nói. 
Tôi lùi ra xa. Tôi bất chợt nhớ lại cái ngày mẹ tôi đổ bệnh, cái cách bà ngã xuống, những hạt ngọc trai nhảy nhót trên sàn nhà, đôi cánh quạ đập vỡ tấm gương. Chính là Cronus! Tôi hổn hển như vừa bị một cú đánh mạnh. Rosmore đã gây ra cái chết không chỉ của mẹ tôi mà cả của bà ngoại tôi nữa. 
- Ông ngoại đáng thương của ngươi, chỉ còn lại một mình với đứa con mới chào đời, đã hết sức đau khổ. Không khó khăn gì để thuyết phục đức vua đang đau buồn kết hôn với ta và để cho ta bao bọc công chúa Eleanor, con gái của người. - Mụ cười. - Con bé mới dịu dàng và nhạy cảm làm sao! Ôi, sao mà ta thích thú đến thế khi biến cuộc sống của nó trở nên khốn khổ! Ta đã phù phép để nhà vua không nhìn thấy điều gì sai trái cả.

Rosmore nâng chiếc gương và quay nó về phía tôi. Khi mụ làm vậy, tôi khuỵu xuống, ôm chặt lấy bụng. 
- Sao bà có thể độc ác đến vậy! - Tôi nói. 
Như có một bàn tay vô hình đang kéo ruột gan tôi, và tôi kinh hoàng nhìn dải tơ bạc của chiếc bóng đang bị kéo ra khỏi người tôi vào trong bóng tối của chiếc gương. Nó lơ lửng trong không khí giữa tôi và Rosmore. Mụ đưa cái gương lại gần hơn. 
- Con bé ngu ngốc! Ta đã chờ đợi một cơ hội tốt để dùng cái gương này bắt lấy chiếc bóng, đã chờ đợi cho đến khi Eleanor bằng tuổi ngươi bây giờ. Nó tưởng rằng có thể đánh lừa được ta và chạy trốn, nhưng lần này thì cái bóng sẽ về tay ta. Ngươi sẽ không trụ vững được đâu. Thậm chí chỉ thử thôi, ngươi đã là con ngốc rồi. - Và mụ khẽ gõ gõ ngón tay lên ghế. - Nhưng nếu ngươi muốn chịu đau đớn thì cũng được thôi. Ta đã đợi quá lâu rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. 
- Bà đang làm gì vậy? - Tôi hổn hển. Cơn đau cực độ choán lấy tôi khi chiếc bóng bị kéo ra. 
- Lấy cái lẽ ra phải thuộc về ta. 
Tôi nghĩ nên gợi chuyện cho mụ tiếp tục nói, vì khi mụ nói tôi cảm thấy cơn đau dịu đi. 
- Cái bóng ở một đứa trẻ chỉ là một thứ hay thay đổi thất thường. Chiếc bóng phải được trưởng thành để có thể phát huy hết mọi quyền lực của nó. Ta đã định bắt mẹ ngươi thành hôn và sẽ cướp lấy nó trong đêm tân hôn.

Tôi thấy mình đang yếu đi, nhưng tôi vẫn gắng gượng thốt lên: 
- Cái gì đã làm hỏng kế hoạch của bà? 
Rosmore ngừng gõ ngón tay và cúi về phía trước, gương mặt mụ nhăn nhúm vì giận dữ. 
- Eleanor, Eleanor. Ta phát ốm lên vì phải nghe cái tên ấy. Con bé tưởng đã qua mặt được ta. Lấy một tên người trần, chạy đến London, trồng vườn, chăm sóc người ốm! - Mụ cười khẩy. - Và hãy xem điều đó đã đem đến cho nó những thứ tốt đẹp gì? Nó bị coi là một mụ phù thủy, một mụ đàn bà biết phù phép. Nó đã gặp cái kết cục xứng đáng. 
- Chính bà đã giết mẹ tôi!- Tôi hét 
- Nếu đúng thế thì sao? Mẹ ngươi nghĩ có thể giữ lại chiếc bóng. Nó đã cất chiếc bóng trong một cái hộp bọc chì để ta không tìm thấy được. Kể ra cũng thông minh đấy, vì chúng ta không nhìn xuyên qua chì được. 
- Hãy để cho tôi đi! - Tôi kêu lên. 
- Không. Ngươi sẽ chết, cũng như mẹ ngươi, nhưng trước hết ta phải lấy được cái bóng đã. Ngươi có muốn biết làm sao ta lại tìm ra ngươi không?

- Không! - Tôi thét. 
- Chính Medlar. Rosmore tiếp tục. - Medlar nói cho nhà vua biết ông ta có một đứa cháu gái và Cronus đã nghe được, phải vậy không, con chim xinh đẹp của ta? 
- Đúng vậy. - Con quạ đáp. 
- Nhà vua đã ra lệnh khâu một đôi hài bằng bạc cho cô công chúa nhỏ của ông ta. 
- Cái gì? - Tôi kêu lên. - Chính là đức vua sao? 
- Ông ngươi đó. Ngươi biết ngươi là ai mà. Ngươi nghĩ là ta lại phải bận lòng vì một kẻ trần tục hay sao? Ta đã phù phép cho chúng với một lời nguyền. Ta đến gặp ngươi ở cầu London. Ta tò mò muốn biết con gái của Eleanor ra sao. Ngươi giống hệt mẹ ngươi. Một kẻ yếu đuối, một cánh bướm dễ gãy. 
Suốt lúc mụ nói, tôi cố hết sức giữ chiếc bóng lại trong người mình. Tôi sợ mụ sẽ kéo mạnh hơn, nếu vậy thì chắc tôi chết mất. 
- Hãy đầu hàng đi! - Mụ ra lệnh. - Đầu hàng đi! Sẽ dễ chịu hơn nếu ngươi làm vậy. 
Tôi nằm co rúm lại vì đau đớn, và rồi bỗng nghe thấy giọng mẹ tôi nói, nhẹ nhàng và bình thản, như một tia nước mát làm thỏa cơn khát cháy họng: "Coriander, con vẫn có chiếc bóng. Hãy giữ vững. Mụ ta không thể lấy được nó nếu con không cho phép." 
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Rosmore. Tôi nhìn thấy đôi môi mụ mở ra như một vết thương đang há miệng, nhưng không có âm thanh nào bay ra. Tôi không biết mụ là cái gì, nhưng tôi căm thù mụ vì mụ đã giết mẹ tôi, phá hoại hạnh phúc của chúng tôi, chỉ vì lòng tham đáng khinh của mụ.

Tôi càng nghĩ như vậy thì cơn đau ngày càng dịu đi, và tôi đã có thể đứng dậy. Tôi đứng lên và thấy ánh sáng bạc đang ngấm trở lại vào người mình. 
Rosmore tiến tới. 
- Đừng có làm thế. - Mụ nói, giơ tấm gương tối đen lên. 
"Tấm gương, Coriander!" - Giọng mẹ tôi vang lên. - "Tấm gương." 
Cảm thấy can đảm hơn rất nhiều, tôi giơ tay ra cướp lấy nó. Những tia sáng bạc lóe ra từ ngón tay tôi và rồi, với một động tác mau lẹ, tôi giật tấm gương ra khỏi tay Rosmore và thấy chiếc bóng quay trở lại với tôi. 
Giờ tôi đã có được quyền lực cần thiết, và tôi biết ngay mình phải làm gì. Tôi quay tấm gương về phía Rosmore. Mụ giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại. 
- Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ cho ngươi thấy. Ánh sáng ban ngày, hãy tắt đi! - Mụ ra lệnh. - Hãy để tên hoàng tử lại hóa cáo! 
Mụ giơ tay lên và lập tức bầu trời tối đen lại như ban đêm. 
Con quạ rời chỗ đậu của nó và lượn vòng lên cao, cao hơn nữa, cho tới tận đỉnh tháp nhọn bằng kính. Rồi nó bổ nhào xuống tôi. Tôi đưa tay lên che mặt để tránh khỏi những móng vuốt của nó. Một lần nữa, tôi lại thấy tia sáng của chiếc bóng lóe lên. Nó đánh trúng con quạ và ném nó xuống sàn đá.

- Cronus xinh đẹp của ta! - Rosmore kêu lên. Mụ quay sang tôi. - Con bé đáng nguyền rủa kia. Ta sẽ giết ngươi vì việc này! 
Thời gian dường như trôi chậm lại. Tôi nghe thấy tiếng rít của Rosmore, tôi nhìn thấy con quạ, một cánh xòe ra, đang đi tập tễnh trên sàn. Tôi để cho người mình tràn ngập mọi nỗi giận dữ, mọi nỗi khổ nhục, mọi nỗi đau đớn vì tất cả những gì đã xảy ra với tôi. Nó từ từ dâng lên như một quả cầu nhồi chặt và nó tràn lên bề mặt, xuyên qua tấm gương, rồi như một mũi tên rời khỏi cung, lao vút thẳng tới Rosmore. 
Mụ ta thét lên khi nó nhằm trúng mụ, ném mạnh mụ vào các bức tường bằng kính khiến chúng nứt rạn, để cho hàng đợt gió lạnh buốt ào vào. 
- Không! - Mụ gào lên và đưa tay ra, cố sức chống lại quả cầu đầy tia sáng bạc chói lọi. Tôi vẫn đứng vững. Tôi tin vào sức mạnh của mình. Tôi vẩy ngón tay và ánh sáng lại bùng lên. 
Tiếng thét của Rosmore như đâm xuyên qua không khí khi mụ văng qua những tấm kính vỡ nát, tha hồ tìm kiếm trong tuyệt vọng một đôi cánh, chẳng có đôi cánh nào ở đó cho mụ cả. Tôi chạy đến bức tường đã tan tành và thấy mụ rơi thẳng xuống đất, rồi nổ tung như một cây pháo hoa khổng lồ, làm bắn lên những tia lửa xoáy tròn hồi lâu trước khi tan biến đi.

Đàn ngựa chồm lên kinh hoảng khi lời bùa chú của Rosmore cuối cùng cũng biến mất, và trước mắt tôi, những tên thợ săn cùng đàn chó biến thành những con quạ bay thẳng lên bầu trời, đuổi theo cái đuôi đen sì của màn đêm. Tôi buông cho tấm gương rơi xuống và thấy chất lỏng chứa trong nó chảy tràn ra sàn nhà. 
Trong khi tôi chạy xuống cầu thang, Cronus đập đập cánh như không bay nổi, rồi với dáng vẻ tập tễnh, nó cất cánh và bay qua bức tường kính vỡ nát.