Tôi là Coriander - Phần 6 - 30: Ngọt ngào và cay đắng
Tôi nghe thấy tiếng Tycho gọi tên tôi. Tôi lao xuống cầu thang hai bậc một lúc, nóng lòng được nhìn thấy chàng. Tôi gần như nghẹt thở khi thấy chàng đã trở lại như trước, tuấn tú biết bao!
- Coriander, em nhìn này, lời nguyền đã thực sự bị phá bỏ. - Chàng hân hoan nói. - Ta lại là ta. Mọi việc sẽ trở lại như cũ. Rosmore đã chết. Em nhìn xem, mùa xuân không cần đợi ở cánh gà để được xuất hiện nữa. Nó đang ở chính giữa sân khấu rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Đây chính là sự hồi phục!
Chàng nhấc tôi lên và chúng tôi cùng xoay tròn.
Con bạch mã đi đến và giụi mõm vào cổ Tycho. Chàng cười lớn, vuốt ve cỗ bờm của nó rồi nói:
- Cả hai chúng tôi đều biết em rất can đảm.
- Nhưng vẫn còn nhiều điều em chưa hiểu. - Tôi nói. - Tại sao mẹ em lại không biết về quyền lực của chiếc bóng? Nó đã có thể cứu được bà.
Tycho thở dài.
- Ông Medlar kể với ta rằng bà đã bị Rosmore vùi dập đến độ bà coi nó như một gánh nặng kinh khủng. Bà không muốn giữ nó, nhưng cũng không muốn để Rosmore có nó vì đã biết quá rõ bản chất của mụ. Mẹ em chỉ muốn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng.
- Nó đã ngấm vào dưới da em. - Tôi nói.
Tycho quàng tay ôm lấy tôi.
- Nó được dành cho em, ta chắc chắn như vậy.
Tôi ngả đầu vào chàng.
- Giờ thì sao đây? Tôi hỏi.
- Hãy về nhà với ta. Ta sẽ cho em thấy thành phố của ta. Nó có một con sông xanh như ngọc chảy qua.
- Và, - tôi thì thầm, - có các nhân ngư đẩy thuyền từ bờ bên này sang bờ bên kia. Có một cây cầu bắc qua sông, trên cầu là những ngôi nhà được sơn sặc sỡ.
- Sao em biết?
- Cha em có một bức chân dung, phía sau ông là một thành phố như thế.
- Gia đình ta sống trong một cung điện bên sông. Ôi, Coriander, còn bao nhiêu điều kỳ diệu về thế giới này hơn là những gì em thấy trong bức chân dung nhỏ ấy. Giờ Rosmore đã chết, nơi này trở lại thời hoàng kim trước kia. Ta muốn chỉ cho em những ngôi nhà rực rỡ, tươi sáng và những thương gia buôn các loại vải vóc mà mắt trần chưa từng thấy. Ta muốn đưa em tới chợ của yêu tinh, dạo chơi xuôi dòng sông trên con thuyền do nhân ngư kéo, thả hồn theo những bài hát du dương và câu chuyện của các nàng tiên cá. Ta hứa với em cùng tất cả trái tim mình rằng ta sẽ yêu thương và chăm lo cho em mãi mãi. Đừng đi. Hãy ở lại đây. Em thuộc về nơi này.
Tôi muốn đi cùng chàng. Tôi khao khát điều đó hơn bất cứ thứ gì, và trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ngông cuồng, tôi đã nghĩ rằng mình có thể đi cùng chàng. Nhưng rồi tôi nhớ tới những gì tôi đã bỏ lại phía sau. Không lạ lùng sao? Tôi đang ở đây. Tôi đã mong được gặp lại Tycho. Giờ đây mọi ước mong bỗng như trái đắng trong miệng tôi, và tôi nói:
- Em không thể đi được. Em phải quay lại xem chuyện gì đã xảy ra với cha em.
- Ta ước gì em không phải làm thế. - Tycho nói. Rồi chàng nâng khuôn mặt tôi và hôn lên môi tôi. Tôi đứng đó, như trong một giấc mơ, không thể nào cử động nổi.
- Vậy hãy đi với em. Để em chỉ cho chàng thấy thành phố của em. - Tôi nói. - Và ngôi nhà bên sông của gia đình em.
Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng nhưng nó sớm rút xuống như một đợt thủy triều khi chàng đáp lại:
- Ta ước gì điều đó có thể xảy ra. Cũng như em, ta phải xem xem chuyện gì đã xảy ra trong thời gian ta vắng mặt. Đó là bổn phận của ta.
Tôi nhìn vào đôi mắt sẫm màu của chàng và thấy trong đó các hành tinh và những chòm sao.
- Thời gian là thứ duy nhất chống lại chúng ta. - Chàng nói. - Bởi vì thế giới của hai ta chạy theo những chiếc đồng hồ khác nhau. Có thể ta đã có một bộ râu dài như của ông Medlar khi chúng ta gặp lại còn em thì đã là một phụ nữ có chồng. Khi đó thì sao? - Chàng lại hôn tôi. - Hãy trở về nhà. - Chàng nói. - Trở về cùng với ta lúc này.
Tôi thấy như mình đang đứng nơi ngã rẽ giữa hai thế giới. Tôi phải chọn vùng đất của những ước mơ và hứa hẹn này hoặc là chọn cuộc đời tôi, cuộc đời thực của tôi ở London. Quyết định càng khó khăn hơn bởi sự ngọt ngào của Tycho và khao khát của trái tim tôi mong được ở bên chàng. Tôi biết rằng cho dù chọn con đường nào, tôi cũng không bao giờ trở lại thời điểm này được nữa, và tôi sẽ phải sống trọn đời trong hối tiếc. Tôi cảm thấy đôi hài bạc áp vào người, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của mẹ cất tiếng gọi, và hiểu rằng tôi phải về nhà và tìm cha tôi. Tôi phải vì mẹ mà trở thành một phụ nữ trưởng thành và chấp nhận số phận của mình.
- Chàng không nghĩ rằng chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là đủ rồi sao?
- Không. - Tycho đáp. - Ta biết rằng chỉ khi có em ở bên ta mới có thể là một con người toàn vẹn. Không có em, cậu bé trong ta sẽ vĩnh viễn biến mất.
- Em phải về nhà. - Tôi nói.
- Ta biết. - Chàng nói và hôn tôi. Rồi chàng nhảy lên lưng ngựa và phóng về phía khu rừng.
Tôi không sao chịu nổi khi nhìn Tycho ra đi, và tôi tự bắt mình không được nhìn theo chàng nữa. Tôi tự khiến mình bận bịu bằng cách lấy đôi hài bạc trong áo ra và cẩn thận mở lớp vải bọc. Tôi đặt chúng xuống đất. Nước mắt, những giọt nước mắt đáng nguyền rủa, làm mắt tôi mờ đi. Chỉ khi đã xỏ một chiếc hài vào chân, tôi mới cho phép mình quay lại và thấy Tycho đang đứng bên bìa rừng nhìn về phía tôi. Tôi muốn chạy tới bên chàng, và tôi cảm thấy trái tim mình vỡ tan khi chàng một lần nữa quay đầu và chầm chậm đi mất hút. Một phần trong tôi đã đi theo cùng chàng và khi xỏ chân vào nốt chiếc hài còn lại, tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi còn cảm thấy toàn vẹn nữa không.
Vậy là phần truyện thứ sáu của tôi đã được kể lại, và cùng với nó, một ngọn nến nữa tắt lịm.