Ánh tà dương - Chương 23-24

Chương 23

Buổi chiều ngày kế, Hàn Hữu ngồi đối diện Chu Đông Dã ở Lan Đình.

“Muốn tán gẫu chuyện gì vậy?” Hàn Hữu uống một ngụm cà phê, hỏi: “Chuyện liên quan đến Hàn Lương ư?”

“Phải.” Chu Đông Dã gật đầu: “Tôi muốn biết về quá khứ của Hàn Lương, cả quan hệ của Đỗ Lộc và cô ấy.”

“À? Vậy kiểu quá khứ cùng quan hệ nào sẽ khiến anh không thể chấp nhận nhỉ?” Có vẻ Hàn Hữu đang cố tình hiểu sai lệch câu hỏi.

 “Kiểu gì cũng có thể chấp nhận.” Chu Đông Dã nhìn Hàn Hữu, chân thành nói: “Chủ yếu là tôi muốn thông qua việc hiểu được quá khứ của cô ấy, cũng sẽ hiểu được bản thân cô ấy.”

“Anh thật sự định theo đuổi Hàn Lương, sau này sẽ kết hôn? Hay chỉ là yêu chơi thôi?”

Chu Đông Dã nở nụ cười, xem ra cách tư duy cũng theo dòng họ, ngay cả vấn đề đặt ra cũng không khác nhau là mấy. “Ha ha, lúc trước Hàn Lương cũng hỏi tôi câu này, cho tôi suy nghĩ cả kỳ nghỉ đông, cô yên tâm rồi chứ?”

Hàn Hữu vừa nghe liền kinh ngạc về mức độ quan hệ của Chu Đông Dã với Hàn Lương, cũng vui mừng vì rốt cuộc Hàn Lương đã có thể yêu. Cười cười, nói tiếp: “Được, tôi nói cho anh.”

Chu Đông Dã nghiêng đầu lắng nghe.

“Năm năm trước, nhà của Hàn Lương và Đỗ Lộc vẫn còn là hàng xóm, quan hệ của hai nhà tốt lắm, lúc ấy cha mẹ Hàn Lương chưa ly hôn, Hàn Lương rất hạnh phúc. Từ nhỏ chị ấy đã thích chơi với anh trai của Đỗ Lộc là Đỗ Nhạc, Đỗ Nhạc cũng thích chị ấy, đến chỗ nào cũng cho Hàn Lương đi theo. Tất cả mọi người đều nghĩ, tương lai của hai người bọn họ là kết hôn rồi sống bên nhau cả đời.”

Giọng nói của Hàn Hữu thực bình thản, ánh mắt hồi tưởng quá khứ có vẻ ngẩn ngơ, cô tiếp tục: “Đỗ Nhạc là một chàng trai… vô cùng quyến rũ, từ nhỏ đã thế. Tính cách cởi mở, cực kỳ lạc quan, cực kỳ rộng rãi, hơn nữa còn cực kỳ thông mình, thích nói chuyện đùa, có rất nhiều cô gái thích anh ấy. Khi lớn lên, Đỗ Nhạc thích rock’n roll, ngày nào cũng mặc áo da, lái mô tô, vì thế càng nhiều người mê anh ấy. Thật ra lúc bé cũng có lúc tôi thích Đỗ Nhạc, cho nên, việc Hàn Lương say đắm anh ấy, anh ấy nói gì nghe nấy, tôi có thể hiểu được.”

“Vậy… bây giờ Đỗ Nhạc tiên sinh đang ở đâu?” Trong lòng Chu Đông Dã trào lên một cảm giác khó nói.

“Tiên sinh gì chứ?! Ha ha, nếu Đỗ Nhạc biết có người gọi mình là tiên sinh, chắc anh ấy cười chết mất.” Hàn Hữu nghe Chu Đông Dã nói xong liền cười to, đáp: “Anh không cần phải lo, Đỗ Nhạc đã chết, nhưng trước khi chết, cuộc đời của Hàn Lương đều xoay quanh Đỗ Nhạc, Đỗ Nhạc muốn gì, Hàn Lương đều làm cho anh ấy. Đỗ Nhạc đối xử với Hàn Lương rất tốt, cực kỳ tốt, đáng tiếc là không yêu chị ấy.”

“Khi Hàn Lương thi vào đại học, chỉ vì Đỗ Nhạc nói nữ sinh học vật lý thật phong độ, chị ấy liền đăng ký vào khoa vật lý. Có thể nói, tất cả sở thích của Hàn Lương đều xuất phát từ Đỗ Nhạc. Tôi đoán lần này việc đi du lịch châu Phi cũng thấp thoáng bóng dáng của Đỗ Nhạc, hồi trước Đỗ Nhạc thích nhất là xem các chương trình về động vật ở thảo nguyên lớn trên châu Phi.” Hàn Hữu nói tới đây liền thở dài.

Vẻ mặt Chu Đông Dã lạnh lùng, không lên tiếng. Chợt nghe Hàn Hữu tiếp tục.

“Năm năm trước, khi Hàn Lương vẫn đang là nghiên cứu sinh, cha của Hàn Lương sinh bệnh rồi nằm liệt giường, mẹ chị ấy ly hôn lấy chồng mới, tất cả trọng trách trong nhà đều đổ hết lên Hàn Lương. Lúc đó, Hàn Lương bán nhà cũ, rời đến chỗ ở hiện nay, coi như xa cách Đỗ Nhạc. Cho đến hai năm trước khi cha chị ấy mất, toàn là một mình chị ấy chăm sóc.”

Chu Đông Dã nghe đến đó, nghĩ đến ban đêm khi Hàn Lương tắm rửa cho chính mình, trong lòng hơi chua xót.

“Cha của chị ấy qua đời chưa lâu, Đỗ Nhạc cũng chết. Sau khi Đỗ Nhạc chết, hai bác nhà họ Đỗ cũng chuyển nhà đến thành phố X để ở cùng Đỗ Lộc. Những chuyện này xảy ra liên tiếp, tôi nghĩ, nhất định Hàn Lương đã đè nén đau đớn trong lòng mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Aiz…”

“Đỗ Nhạc… chết như thế nào?” Chu Đông Dã do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi.

“Ung thư gan.” Hàn Hữu uống một ngụm, thở dài: “Trước khi cha Hàn Lương mất, bệnh tình nguy kịch nằm viện, Hàn Lương lúc nào cũng bận rộn, vừa đi làm vừa vào bệnh viện, tinh thần và thể xác đều quá mệt mỏi, sau mấy tháng đã gầy sọp hẳn đi. Đương nhiên trong khoảng thời gian này chị ấy cũng không liên hệ với bất cứ ai, kể cả Đỗ Nhạc. Về sau khi cha qua đời, tôi đưa chị ấy ra ngoài giải sầu, tình cờ gặp Đỗ Nhạc.”

“Tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy tôi rất hoảng hốt, chưa bao giờ tôi thấy Đỗ Nhạc gầy như vậy, dường như chỉ còn da bọc xương. Nhưng khi đó Đỗ Nhạc vẫn rất tươi tắn, điềm đạm chào hỏi chúng tôi. Hàn Lương kinh hoàng hỏi anh ấy bị làm sao, vì sao lại gầy thế. Đỗ Nhạc còn cười, bình thản đáp ‘Em không biết à? Anh sắp chết rồi.’.”

“Tôi nhớ rõ, Hàn Lương vừa nghe xong đã khóc, khóc mãi không ngừng, ngồi bệt xuống đất, vùi đầu vào gối mà gào lớn. Cuối cùng lại là Đỗ Nhạc an ủi chị ấy, anh bảo tôi đi trước, khi tôi đi chỉ loáng thoáng nghe được vài câu Đỗ Nhạc nói: ‘Nhớ đến tiễn anh là được.’ Lúc ấy tôi thật sự khó chịu, hận không thể khóc lớn một trận như Hàn Lương, sao có người sắp chết còn có thể cười vui vẻ đến thế kia chứ?”

“Nửa năm sau đó, Hàn Lương đều ở bên Đỗ Nhạc. Đỗ Nhạc biết mình nhất định phải chết, nên ngoài dùng thuốc giảm đau ra không chịu làm trị liệu gì cả. Tôi cảm tưởng anh ấy muốn khiến bản thân đau đớn chết luôn ấy, nhưng mà, nghe Hàn Lương nói, đến phút cuối anh ấy vẫn cười.”

“Trong vòng một năm phải chứng kiến hai người gần gũi nhất qua đời, từ sau đó Hàn Lương hoàn toàn thay đổi. Anh không biết, hồi đi học Hàn Lương là một người cởi mở, vui vẻ đến thế nào đâu. Vì Đỗ Nhạc, chị ấy cực thích ca hát, Đỗ Nhạc đưa chị ấy đi khắp nơi trong thành phố, chị ấy gần như đã đặt chân đến hát ở tất cả các quán bar, tôi rất hâm mộ chuyện đó. Nhưng bây giờ chị ấy trở thành như vậy rồi, u ám hệt một con quỷ hút máu.”

“Chu tổng!” Hàn Hữu giữ chặt tay áo của Chu Đông Dã, đang định cất lời, Chu Đông Dã liền cắt ngang: “Gọi tên của tôi đi, đừng tổng này tổng nọ.”

“Vâng, Chu Đông Dã, nếu anh yêu Hàn Lương, xin anh yêu chị ấy thật lòng. Với tình trạng hiện nay của chị ấy, quả thực không hợp với loại tình yêu thức ăn nhanh của người hiện đại, thích thì đến không thích thì đi. Nếu anh không muốn, mong anh hãy từ bỏ từ bây giờ.”

Chu Đông Dã hiểu rõ anh không có dự định chơi đùa Hàn Lương, anh cực kỳ thật lòng, nhưng nếu đề cập tới việc kết hôn lại cảm thấy hơi xa xôi.

Nhìn Chu Đông Dã trầm mặc, Hàn Hữu nói: “Tôi biết, anh là một chàng trai hơn ba mươi tuổi, không thể không có quá khứ. Tất nhiên bản thân anh có quan điểm riêng về tình cảm, tôi không thể xen vào, cũng không đòi hỏi điều gì to tát, chỉ mong anh đừng thương tổn Hàn Lương, cho dù là vô tình đi chăng nữa, tỷ như vì do dự chẳng hạn. Tôi hy vọng anh có thể dứt khoát, nếu suy nghĩ tường tận rồi mà nhận ra Hàn Lương không thích hợp làm vợ mình, thì đừng theo đuổi chị ấy nữa.”

 

 

*

Chương 24

“Tôi chỉ có thể nói hai điều: Một, tôi thật lòng với Hàn Lương. Hai, tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Những chuyện khác, tạm thời tôi không muốn nói nhiều.” Chu Đông Dã nhìn Hàn Hữu, tiếp tục: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi nghe, cũng cảm ơn cô đã che chở Hàn Lương như vậy.” Sau đó anh đứng dậy, cáo từ rời đi.

Chu Đông Dã lái xe về nhà, trong lòng vẫn đau xót vì chuyện của Hàn Lương. Chắc hẳn cô ấy luôn cô đơn như thế, cho dù là khi yêu Đỗ Nhạc, khi theo Đỗ Nhạc đi khắp nơi ca hát, vẫn rất cô đơn.

 Nghĩ đến hồi trước cô tắm cho anh, khi đó anh vừa xấu hổ vừa tức giận, vì sao một cô gái lại khỏe đến thế, có thể coi chính mình là lợn chết mà lật đến lật đi. Nhưng giờ ngẫm lại, không phải ai cũng được có được sức mạnh trời sinh như vậy, ba năm, ba năm trời hầu hạ một người nằm liệt giường, phải có kiên nhẫn và quyết tâm cỡ nào mới trải qua được? Hơn nữa, lúc đó Hàn Lương chỉ là một cô gái trẻ tuổi non nớt.

Không ai yêu cô cả, Đỗ Nhạc không yêu cô, mẹ ruột cũng không yêu cô, tất cả mọi người đều rời xa, mẹ rời đi, cha rời đi, Đỗ Nhạc cũng rời đi. Làm sao cô có thể sinh sống cô độc trên thế giới này như vậy, cô đã dựa vào đâu để giúp bản thân không gục ngã? Chu Đông Dã nghĩ tới Hàn Lương, nhịn không được muốn rơi lệ thay cô.

Nhớ tới sắc mặt trắng bệch của cô, bất kể lúc nào cũng mang theo nét tươi cười như ánh mặt trời, nhớ tới bằng giáo viên không ngừng thăng tiến của cô, nhớ tới căn nhà cũ nát không chịu nổi của cô, nhớ tới tài nấu ăn đảm đang của cô, nhớ tới bóng dáng nỗ lực làm việc dưới ánh đèn của cô, nhớ tới sự khoan dung cùng nhẫn nại cô dành cho anh. Lúc này, khi nhớ tới tất cả mọi thứ liên quan đến Hàn Lương, đáy lòng rất chua xót. Chu Đông Dã cảm thấy chính anh đã không thể không yêu cô, mỗi tế bào trên cơ thể đều muốn che chở cho cô. Được rồi, nếu bây giờ cô chưa yêu anh, vậy anh sẽ cố gắng khiến cô yêu.

Về nhà rồi, việc đầu tiên làm là lên mạng nhận thư.

Người gửi: Hàn Lương.

“Chu Đông Dã,

Em thích Cairo.

Trốn thoát khỏi mùa đông âm u lạnh lẽo, Cairo thật sự là một nơi có thể khiến cho con người nở hoa. Tuy vẫn hơi lạnh so với tưởng tượng của em, chỉ mười mấy hai mươi độ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cũng khá lớn, nhưng em rất hài lòng với ánh mặt trời ở đây, náo nhiệt, đông đúc, thậm chí hơi cũ kỹ, nhưng vì có ánh mặt trời, không hiểu sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Tài xế nơi này rất đáng yêu, lái xe vừa nhanh vừa thoải mái, thế nên mỗi chuyến đi lại biến thành một lần mạo hiểm, tự nhiên tăng thêm niềm vui thú du lịch. Đồ Nhất là lái xe mà hôm nay em thuê, có chụp ảnh chung đấy, anh ta rất nhiệt tình, là cá tính mà em thích.”

(Đồ Nhất: Tên riêng bằng tiếng Ai Cập, mình không tra được nên để phiên âm tiếng Trung luôn.)

Chu Đông Dã vừa đọc vừa ngạc nhiên, lướt qua ảnh chụp liền thấy một chiếc xe đen trắng cổ đến mức không có cả kính chiếu hấu, hai người đứng bên cạnh xe khoác vai nhau, cười tươi như hai đóa hoa. Lái xe mập mạp, để râu, da mặt đen như phơi nắng lâu lắm, nhiệt tình tươi cười, khiến người ta có ấn tượng tốt. Bên cạnh là Hàn Lương. Chu Đông Dã dí mắt lại gần để xem, vẫn trắng như thế, dưới ánh mặt trời cũng không thay đổi là bao, nhưng cười cực kỳ vui vẻ, miệng mở thật lớn, đội một cái mũ rộng vành, quần bò, T-shirt, thoạt nhìn hơi giống một cậu thiếu niên. Chu Đông Dã cười cười, có thể thấy cô vui vẻ như vậy, chính anh cũng bắt đầu thích Cairo.

Thư viết rất dài, cũng nhiều chi tiết, ảnh chụp cực kỳ phong phù. Chu Đông Dã kiên nhẫn xem từng bức một, nhìn đến cuối thư, Hàn Lương nói mai muốn đi Luxor, Chu Đông Dã lại bắt đầu cầm lấy tập bản đồ, tìm kiếm vị trí của thành cổ này. Anh muốn xác định xem, bây giờ Hàn Lương đang ở chốn nào trên địa cầu gửi thư cho mình.

Sau khi làm hết những việc ngốc xong, Chu Đông Dã nhăn nhó trả lời.

“Hàn Lương,

Thích nhìn em vui vẻ như vậy, có một cuộc du lịch thú vị, anh cũng cảm thấy vui lây với em. Nhưng mà chênh lệch nhiệt độ lớn, em phải giữ gìn thân thể, một mình ở nơi xa sinh bệnh sẽ rất khổ. Còn nữa, giao thông kém chất lượng nên em cũng phải chú ý an toàn. Có việc thì gọi điện thoại cho anh, đừng sợ gọi đường dài đắt, em có thể dùng loại đối phương trả tiền, em cứ yên tâm gọi là được. Anh ở đây chỉ hơi bận chút thôi, vẫn khỏe lắm, hôm nay còn gặp Hàn Hữu…”

Chu Đông Dã thật giống một bà mẹ già, nói liên miên lải nhải, nói một loạt chuyện kỳ thực không nhắc cũng chẳng sao. Lúc này, dường như Chu Đông Dã đã mở ra toàn bộ thế giới tâm hồn trước mặt Hàn Lương, muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc, dài dòng nữa cũng chỉ sợ không đủ. Cuối cùng, anh còn gửi cả bức ảnh vừa chụp vào bữa tối của mình cho cô, sau đó mới chịu hài lòng đi ngủ.

Ngày kế như bình thường, Chu Đông Dã vẫn bận từ lúc đi làm đến khi tan tầm, không có phút nào ngơi nghỉ.

Rốt cuộc xong việc, anh quyết định in ảnh chụp của Hàn Lương, sau đó sẽ đặt ở đầu giường mình, trong ví da, trên xe, tất cả những nơi có thể để. Mọi ý niệm ngốc nghếch mà chỉ người đang yêu mới có thể có, Chu Đông Dã đều đã nghĩ đến cả, còn vừa nghĩ vừa cười.

Cửa gõ, Lý Ngọc Ninh đi vào, “Cậu họ, mẹ cậu bảo…” Còn chưa dứt lời, Lý Ngọc Ninh liền thấy máy in đang đẩy ảnh chụp ra bên ngoài, cô biết người trong bức hình, vì thế vội vàng cầm lên xem: “Cậu họ, xem ra cậu định yêu thật đấy à?”

Chu Đông Dã vươn người đoạt lấy ảnh chụp, vui vẻ ngắm nghía, đáp: “Con nít đừng lắm chuyện, cảnh cáo cháu, đừng nói cho mẹ cậu, bây giờ chuyện này vẫn chưa lộ ra, nếu mẹ cậu biết kiểu gì cũng hỏng chuyện, đến lúc đó, cháu biết tay.”

Câu nói uy hiếp không hề mang tính uy hiếp như này, Lý Ngọc Ninh chưa nghe qua một ngàn lần cũng phải nghe đến tám trăm lần, không để ở trong lòng, ung dung với tay lấy một bức khác: “Cô ấy là Hàn Lương phải không? Cháu cảm thấy cô ấy rất tốt, làm việc còn nghiêm túc nữa, đối xử hòa nhã với mọi người, lần này cháu ủng hộ cậu đấy.”

“Hừ, có lúc nào cháu chưa ủng hộ cậu hả? Mà đã khi nào sự ủng hộ của cháu có tác dụng đâu?” Chu Đông Dã phản đối, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở lần nữa: “Nhưng mà, lần này là khác, cháu tuyệt đối không được nói cho mẹ cậu đâu, nếu cháu mà lộ ra, cậu sẽ không nhận lục thân, đá cháu ra khỏi công ty đấy nhé.”

(Không nhận lục thân: Lục thân gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con. Ý chỉ hành động mất tình người   )

“Cháu biết rồi.” Lý Ngọc Ninh hiếm khi thấy Chu Đông Dã nghiêm túc như vậy, cũng thuận theo ý anh. “Cháu đến để nhắn, mẹ cậu bảo tối nay về nhà, có đồ ăn ngon đang đợi cậu nha.”

“Ừm, cậu biết rồi, đi ngay đây. Hay lát nữa cháu cũng đến nhà cậu ăn đi?”

“Không được, truyền lời rồi là cháu đi luôn. Bye.” Lý Ngọc Ninh nói xong liền nở nụ cười ranh mãnh, bỏ chạy nhanh như chớp.

“Bye.” Chu Đông Dã vẫy tay, vẫn không ngẩng đầu, bắt đầu sửa sang lại ảnh chụp vừa in, xem từng bức một, càng xem càng thích. Anh chọn ra một cái nhét vào ví, còn lại đặt vào cặp tài liệu, chuẩn bị mang về phòng mình rồi tìm nơi bày.

Thu dọn sẵn sàng, xuống lầu, vừa lòng thỏa ý lái xe, chuẩn bị về nhà cha mẹ.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3