Ánh tà dương - Chương 25-26
Chương 25
Thật ra suốt một ngày lưu lại Cairo, Hàn Lương đều dành thời gian ở chợ Khalifah, chọn đồ này nọ hộ Hàn Hữu. Hàn Lương rất thích cách trang trí của chợ, chỗ nào cũng mang đậm nét Ả Rập, chỉ đi dạo quanh mà không mua cũng là một loại hưởng thụ, huống chi những đồ bày bán đều là hàng tinh chế, còn rẻ hơn so với Châu Âu. Bản năng mua sắm của phụ nữ hoàn toàn được giải phóng, cô đi lượn một ngày, mua nhiều lắm, đến khi không thể xách được nữa mới thôi. Vốn nghĩ khi nào về thì mang lên máy bay, nhưng bây giờ hết cách rồi, đành phải chi ít bưu phí chuyển hàng quốc tế, thật là đau lòng.
Buổi tối trở về nhà nghỉ, tay nhũn chân run, tắm sạch sẽ xong liền leo lên giường đọc thư.
Mở xem ảnh chụp của Chu Đông Dã, khung cảnh hơi tối, chỉ thấy cả người đen sì, bộ dáng nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười. Nụ cười này… Hàn Lương ngây người trong chốc lát, cô đã từng nhìn thấy nụ cười này ở Đỗ Nhạc, đến giờ vẫn khắc sâu trong lòng, bây giờ đột nhiên lại bắt gặp nó trên gương mặt anh, không biết nên vui mừng hay đau buồn.
Hàn Lương không trả lời, không biết nên nói gì, vốn có rất nhiều điều để kể, những điều mắt thấy tai nghe, tâm tình, đồ mua được, rất nhiều rất nhiều, nhưng sau khi thấy nét cười của Chu Đông Dã, tất cả đều ngưng tụ trong nháy mắt, rồi vỡ tan. Vui vẻ như vậy, nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy, cô vẫn không thể trốn thoát được, chẳng lẽ đây thật sự là số mệnh ư? Hàn Lương nhớ tới Chu Đông Dã, không thể nói nên lời, đặt máy tính xuống, bắt đầu ngủ.
Ngày hôm sau, Hàn Lương uể oải đến Luxor.
Luxor là nơi Hàn Lương thích nhất, yên tĩnh thanh bình hiếm thấy. Thỉnh thoảng trên đường mới có xe đạp hoặc xe ngựa đi qua, bóng cây dọc theo bờ sông Nile rất rộng, ngồi ở ven đường uống một chén cà phê bạc hà tươi mát, nhìn du thuyền tản mạn trên sông, cảm giác nhàn hạ thoải mái. Ngược lại, cô hoàn toàn không hứng thú với thung lũng các vị vua.
Đi xem nền văn minh của một quốc gia cổ, thế mà lại xem thảm trạng nó bị những quốc gia cổ đại khác cướp đoạt, chẵng lẽ có thể hào hứng sao? Các ngôi mộ bị trộm hết, chỉ còn lại mỗi cái quan tài, ngày ngày bị mọi người vây xem, đối với chuyện như thế này, Hàn Lương thà thuê con lừa dạo chơi xung quanh còn hơn.
Du đãng, chụp ảnh, cười, tìm người nói chuyện phiếm, tất cả cũng giống như lúc ở Cairo, nhưng trong lòng Hàn Lương biết, từ tối qua sau khi nhận thư, cô đã mất đi tâm trạng tươi sáng như ánh mặt trời, bối rối đắm chìm trong sầu não.
Người chết đã qua, người sống vẫn còn. Hàn Lương mua một miếng Kushari nướng lớn, cho thêm rất nhiều tương ớt và cà chua, cắn từng miếng từng miếng, mùi vị chua chua cay cay như muốn khiến Hàn Lương chảy nước mắt. Rất thơm, Hàn Lương vừa ăn vừa nhìn ngắm mặt trời ở Luxor, người đến người đi nhưng ít bắt gặp người Châu Á, dường như mọi người ở đây đều có chỗ để về, dường như mọi người ở đây đều mang vẻ mặt tươi cười, thật cô độc. Sự cô độc mà Hàn Lương vẫn không chịu thừa nhận từ sau khi Đỗ Nhạc ra đi bất chợt ập đến, đột nhiên cô rất nhớ Chu Đông Dã, nhớ gương mặt đàn ông vẫn mang tính trẻ con kia.
Hàn Lương cố gắng nuốt xuống miếng Kushari cuối cùng, vội vàng chạy về nhà nghỉ, bắt đầu viết những dòng vui vẻ trả lời bức thư tha thiết kia. Không nên để người yêu mình đau lòng, không nên để người quan tâm mình lo lắng. Hàn Lương vừa viết vừa lộ ra nét tươi cười dịu dàng.
Chu Đông Dã nho nhã đi ra khỏi nhà cha mẹ, ‘tay bắt mặt mừng’ tiễn chân các vị khách.
“Mẹ, tình cảm của con con sẽ tự xử lý, về sau mẹ đừng quan tâm kiểu ấy nữa.” Chu Đông Dã xoay người, bất đắc dĩ nói với mẹ mình.
Bà Chu nghe xong liền cười cười, không hề ngạc nhiên, đáp: “Sao rồi? Con không thích con gái của bác Lý à? Chẳng lẽ… nghe nói, con đã có đối tượng mới?”
“Đúng vậy, lần này con rất nghiêm túc.” Chu Đông Dã nhìn bà Chu, nghĩ một lúc rồi thành thật nói: “Cho nên, lần này mẹ đừng tham gia, nếu không, con sẽ trách mẹ đấy.”
Bà Chu nhìn đứa con vô cùng ưu tú của mình, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, nhưng đã bao lâu rồi bà chưa nhìn thấy biểu tình nghiêm túc như vậy rồi? Cảm giác đứa con do chính mình nuôi lớn bị người khác cướp đi thật đúng là không thoải mái, ai, nhưng đây lại là quá trình tất yếu, không phải bà đã sớm ngóng trông ngày này sao? Giữ lại một chút tâm tình phức tạp hòa giữa vui mừng và phiền muộn, bà Chu gật đầu đồng ý.
Chu Đông Dã tạm biệt cha mẹ, lái xe về nhà.
Anh suy đoán Hàn Lương bên kia địa cầu nhất định vẫn còn đang trong mộng, không biết có mơ đến mình hay không. Chốc sau lại nghĩ đến các khâu thực hiện của dự án ngày mai. Trong lúc suy nghĩ miên man, chân vẫn bước không do dự vào phòng Hàn Lương.
Mở hòm thư, lại mở hòm thư, sau năm phút lại mở hòm thư, nhưng không thấy gì cả, Hàn Lương không trả lời. Chuyện này quả thật khiến Chu Đông Dã bị sốc, anh cố gắng hồi tưởng bức thư mình gửi đi, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì ư? Cách dùng từ? Ảnh chụp? Hay là quan tâm quá mức khiến cho Hàn Lương khó chịu? Chu Đông Dã nghĩ mãi cũng không ra nguyên do.
Sau khi phục hồi tinh thần, Chu Đông Dã mím môi, ngẫm lại bản thân từ hôm qua đến bây giờ, hoàn toàn là một chàng trai ngốc nghếch đang yêu. Anh thật không quen với con người mới này, coi một người khác là trọng tâm cho cuộc sống của chính mình, đây quả là thái độ sống không đáng đưa vào thực tiễn.
Mở cặp tài liệu, nhìn thấy ảnh chụp của Hàn Lương được in ra, Chu Đông Dã không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, yêu ở cái tuổi này rồi, chẳng lẽ còn muốn giống như mấy tên nhóc mười mấy tuổi, rầm rộ ồ ạt, trời sụp đất nứt ư? Nếu như vậy, đừng nói là chính mình, e rằng ngay cả Hàn Lương cũng sẽ không chịu nổi.
Cá tính quá lạnh nhạt của Hàn Lương quả thật cũng chỉ thích hợp ở cùng với người như anh thôi, cô cần tình yêu, anh yêu cô, hơn nữa hai người không mang tình cảm nói đến nói đi trên miệng mỗi ngày, cách biểu đạt tình cảm cũng không nồng nhiệt như người thường. Nghĩ xong rồi kết luận, nếu nói anh và Hàn Lương là một đôi trời sinh cũng chẳng quá, Chu Đông Dã đắc ý mỉm cười, chờ xem, Hàn Lương, nếu anh hạ quyết tâm rồi, nhất định sẽ không lùi bước.
Lấy ảnh chụp ra, chọn bức Hàn Lương cưỡi lạc đà đứng trước kim tự tháp để lồng khung đặt trên bàn trà, Chu Đông Dã cười tít mắt nhìn Hàn Lương trong hình, lẩm bẩm: “Em đã cho anh thời gian suy nghĩ, tất nhiên anh cũng sẽ cho em thời gian gỡ bỏ khúc mắc, việc này không ai giúp được em. Hàn Lương, em phải nhanh lên nha, bằng không, chưa chắc anh đã ở đây chờ em đâu.” Nói xong, bắt đầu vùi đầu công tác.
Chương 26
Buổi chiều ở Luxor, Hàn Lương quyết tâm sẽ rời khỏi thành phố an nhàn thoải mái này, mau chóng đi tới thảo nguyên lớn ở Đông Phi. Gọi điện thoại đặt vé máy bay và chỗ ở xong, cô sắp xếp đồ rồi lên trực thăng đến Kenya.
Ở Nairobi, Hàn Lương ngồi cùng vài người trên một chiếc trực thăng mười tám chỗ, bay tới thảo nguyên.
Hàn Lương chưa từng ngồi trực thăng nên cảm thấy hơi sợ hãi, tiếng vang rất lớn, đong đưa lắc lư, cô cố nắm chặt tay ghế, nhìn xuống cửa sổ, chỉ cao hơn mặt đất 1000m nên khung cảnh rất rõ ràng.
Người bên cạnh lẩm bẩm độc thoại không ngừng, không biết có phải cũng bị hồi hộp hay không mà dùng cách này để tự xoa dịu bản thân. Đối với Hàn Lương mà nói, lời của anh ta cứ như hướng dẫn viên vậy, cố gắng nghe hiểu cách phát âm tiếng Anh kỳ quặc đó khiến dây thần kinh đang căng thẳng của cô thư giãn không ít. Nairobi ở ngay phía dưới, sau đó tới công viên quốc gia Nairobi, sau nữa là Thung lũng tách giãn lớn Đông Phi, bay hơn một giờ mới đến thảo nguyên lớn mênh mông.
Hàn Lương xuống trực thăng cùng đoàn người, bên cạnh đã có một chiếc xe địa hình, nhìn cánh đàn ông bước đến bắt tay nói chuyện cùng lái xe, Hàn Lương mỉm cười quay ra đánh giá thảo nguyên Đông Phi mà cô yêu thích đã lâu, mênh mông bát ngát, chỉ có mấy tán cây chụm lại ở đằng xa, cao vút như một cái ô. Bầu không khí xung quanh rất trong lành, dường như mọi thứ giữa trời đất đều tỏa sáng rực rỡ, trời vô cùng xanh. Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh sắc như vậy, trong đầu Hàn Lương liền vang lên giọng hát chậm rãi mà nhịp nhàng của Triệu Trung Tường, nếu lúc này có động vật hoang dã đi qua để phối hợp, nhất định cô sẽ hoảng hốt mà ngỡ mình đang ngồi xem truyền hình.
Ha ha, tự cười chế giễu bản thân hai tiếng, Hàn Lương đi theo mọi người vào xe, bụi đất tung bay, trên đường thoáng thấy dân bản xứ mặc áo choàng màu đỏ chào hỏi xe mình, cô âm thầm cảm thấy nhiệt tình này rất đáng yêu. Còn cả đàn voi lội nước hay phơi nắng nữa, nhìn thấy cảnh này, Hàn Lương mới chính thức có cảm giác mình đã đến Châu Phi.
Hơn một giờ sau mới tới chỗ có người ở, đã sắp hoàng hôn. Người trên xe xuống hết để đổ xăng, Hàn Lương đi vòng sang bên cạnh căn nhà để xem, thấy mây đang trôi tới từ xa, từng bông lớn treo trên đầu cành cây. Hàn Lương vội vàng lấy máy ảnh ra chụp, lát nữa gửi cho Chu Đông Dã xem, thật đẹp, bên kia còn có mấy con hươu cao cổ, cô cũng muốn chụp, cho Chu Đông Dã xem. Còn nữa, còn nữa…
Một bức, một bức, lại một bức, tất cả đều là cảnh đẹp, tất cả đều chụp vội để đưa Chu Đông Dã xem. Hàn Lương nghĩ nghĩ, không kìm được vui vẻ.
Có một người để chia sẻ tâm tình với mình, thật là một chuyện rất đáng để hưởng thụ.
Phía xa có tiếng gọi, đoàn người của Hàn Lương lại lên xe xuất phát.
Dọc theo đường đi, chỗ nào cũng xuất hiện linh dương, ngựa vằn, voi, hươu, ai cũng cầm máy ảnh chụp lia lịa không ngừng. Chỉ có lái xe là điềm tĩnh, đi một mạch thông suốt, khi đụng phải động vật còn dừng xe nhường đường. Hơn một giờ sau, khi sắc trời tối hẳn, Hàn Lương đã chụp ảnh đến hết sạch pin, rốt cuộc cũng tới được nơi nghỉ lại đêm nay, một khách sạn nho nhỏ xây bằng gỗ.
Tuy khách sạn hơi nhỏ, nhưng dịch vụ lại cực kỳ tốt, có thể sánh với khách sạn năm sao. Hàn Lương ở cùng phòng với một cô gái trẻ đến từ Mĩ, Jodie, rất nhiệt tình, chỉ chốc lát đã làm thân ngay với Hàn Lương.
Hàn Lương tắm xong, vừa ra ngoài đã bị Jodie kéo tay, vui vẻ nói: “Lát nữa chúng ta lén chuồn ra đi, tôi nghe thấy người ta bảo bầy linh dương sắp di chuyển, không xa lắm, chúng ta đi xem, không chừng có thể thấy kỳ quan nhé.”
Hàn Lương nghe xong liền xiêu lòng, nhưng lại hơi khó hiểu: “Vì sao phải trốn ra, gọi thêm vài người nữa chẳng phải an toàn hơn sao?”
“Nhưng cảnh vệ bảo buổi tối không được ra ngoài, sợ ngoài nhà nghỉ có sư tử sẽ gặp nguy hiểm.” Jodie chu môi, bất đắc dĩ đáp.
“Vậy tức là rất nguy hiểm? Không được, không được.” Hàn Lương vội vàng xua tay, tuy cô cực kỳ muốn xem cuộc trường chinh hùng vĩ của linh dương, nhưng lại rất sợ sư tử.
“Không sao, sư tử không tùy tiện cắn người đâu, hơn nữa chưa chắc đêm nay chúng ta sẽ đụng phải nó mà. Đi thôi, mang theo súng săn là an toàn. Có gì tôi đi trước dò đường, rồi để lại tín hiệu cho cô.” Jodie dụ dỗ.
“Súng săn?” Tuy Hàn Lương biết dân bản xứ săn bắn sư tử, nhưng không ngờ du khách cũng sẽ có súng săn. “Cô lấy từ đâu đấy?”
“Hà hà, mượn của cảnh vệ đấy. Anh ta chỉ cảnh cáo thế chứ cũng không thật sự ngăn cản chúng ta đâu, cô thấy chưa, chứng tỏ không nguy hiểm gì.”
Hàn Lương nghĩ một lúc, cảnh vệ đã cho mượn cả súng săn, nghĩa là chưa chắc có nguy hiểm. Hàn Lương phân vân không ngớt với cuộc trường chinh đồ sộ của linh dương, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Cô gật đầu với Jodie, thay quần áo, đội mũ, khoác súng săn, hai người đi ra bằng cửa sau.
Thật may mắn, bên ngoài không có sư tử, cả hai yên tâm hơn rất nhiều, Hàn Lương rón ra rón rén theo sau Jodie.
Dọc theo một lối nhỏ mờ mịt, tiến lên phía trước, Hàn Lương cảm nhận được tiếng hô hấp truyền ra từ bốn bề cỏ hoang, thế mà không nhìn thấy gì cả, nơi tối tăm này thật quá tối tăm! Trong lòng ngày càng sợ hãi, nhưng nghĩ tới Chu Đông Dã, nghĩ tới nụ cười sáng như ánh mặt trời của anh liền thoáng yên ổn, haiz, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi.
Đang nghĩ vậy, đột nhiên Jodie dừng lại, túm chặt cánh tay Hàn Lương: “Cô nghe xem.”
Hàn Lương tập trung lắng nghe, quả nhiên, tiếng ầm ầm như sét đánh cùng với chấn động kinh người truyền đến từ cách đó không xa. Thật sự là cuộc trường chinh lớn ư? Hàn Lương hơi kích động, cũng quay sang giữ chặt Jodie, nhỏ giọng nói: “Hình như là thật, chúng ta đi.”
Jodie nghe thấy Hàn Lương khẳng định, lập tức xoay người chạy về phía phát ra âm thanh.
Hàn Lương vừa thấy Jodie chạy nhanh như vậy liền giật mình, rất nguy hiểm. Hô một tiếng: “Cẩn thận đấy!”, lời còn chưa dứt, đột nhiên một bóng đen lớn nhảy ra từ bên cạnh, vồ lấy Hàn Lương. Cô chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, sợ tới mức thét to một tiếng, theo bản năng giơ súng ra đập vào bóng đen, nhưng không chạm đến cái gì cả. Hàn Lương muốn chạy trở về, nhưng lúc này chân như nhũn ra, nửa bước cũng không tiến được, trong khoảng thời gian ngắn đã ngập tràn sợ hãi, trong đầu đột nhiên hiện lên nụ cười Chu Đông Dã dành cho cô, đáy lòng đau xót, cô sẽ không chết cô độc ở đây phải không? Hàn Lương luống cuống cầm súng, bắn một phát vào bóng đen.
Hai tiếng súng nổ lên, một là do cô bắn, một là của Jodie. Sau đó nghe thấy tiếng dã thú gào rú, cũng không biết là ai bắn trúng nó, lúc này Jodie đã chạy đến bên người, túm lấy Hàn Lương đang tê cứng bất động kéo về khách sạn.
Đường về không gặp nguy hiểm gì, sau khi vào khách sạn hai người vẫn đang run rẩy, nhìn gương mặt sợ tới mức trắng bệch của đối phương, gượng cười một cái rồi quăng súng, leo lên giường.