Đã là chuyện của hôm qua - Chương 01-02
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày cưới của Diệp Vũ.
Nếu là một ngày của 6 năm về trước, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc.Bên cạnh hắn là cô gái hắn đã yêu bằng tình yêu ngày thanh xuân thơ mộng. 24 tuổi, với những lý tưởng, hoài bão, mộng mị của mối tình mà bản thân hắn luôn nghĩ nó là chân thành, thuần khiết.
6 năm ôm một vết thương, cũng là 6 năm không còn yêu ai được nữa dù đôi lúc hắn cũng muốn nghe theo những lời khuyên bảo, lập gia đình, làm tròn bổn phận của người con, sinh con nối dõi tông đường.
Hôm nay Diệp Vũ cưới vợ, đối tượng là người hắn yêu thương tha thiết. Không có hạnh phúc, chỉ là sự chờ đợi trong mãn nguyện. Trả thù!
Cô dâu đặt tay vào tay hắn.
Hơi bối rối bởi chiếc váy cưới khá dài. Cậu bé nhóc bên cạnh thì còn quá bé để giúp mẹ cầm được cái đuôi áo rườm rà.
-Mẹ ơi! Áo dài…
-Niệm Bằng ngoan…Con không cần cầm váy cho mẹ đâu..Con ra kia chơi đi!
-Nhưng váy dài…
-Chú cầm cho…Con đi chơi đi!
Diệp Vũ vỗ nhẹ vào má đứa bé.
Hắn biết người ta có không ít người nhìn vào cái đám cưới này cho rằng Diệp Vũ ngốc khi cưới một cô vợ đã có con 5 tuổi. Đôi khi hắn cũng tự cười mình, đã từng muốn nghe lời khuyên bảo, xem mọi chuyện là quá khứ để quên đi! Song…càng quên càng thấy nhớ…
-Vũ…
Tiếng gọi đó!
Vóc dáng cao gầy, đôi kính cận và nụ cười lặng lẽ. Hắn ngỡ ngàng một chút rồi nói như reo:
-Đông…Mày về thật à?
-Ừ.
Chìa tay cho cô dâu, Hà Phương Đông nhẹ giọng:
-Chào Tiểu Khiết…Đã lâu không gặp em rồi!
——————————————————————-
Đêm trước buổi tân hôn. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại trong căn biệt thự nhỏ, dưới chiếc ghế đá, hai người đàn ông ngồi rít từng hơi thuốc:
-6 năm nay tao không gọi được cho mày…
-Ừ…Tao làm việc ở New York, cũng đổi địa chỉ email rồi.
-Hôm nay đến dự lễ cưới cũng là bất ngờ lớn với tao. Tao chỉ còn cách đó để nhắn tin đến mày thôi. Thông cảm vì không có thiệp nhé!
-Chỉ là một lời mời thôi mà…Nhưng mày lên Facebook nhắn cho tao là sáng kiến không tồi. Mấy năm nay tao khá thích trò Happy Farm trong đó.
-Ừ…
Lại thêm một hơi thuốc.
Phương Đông nhìn đồng hồ:
-Hơn 11 giờ rồi. Vào với Tiêu Khiết đi…Dù gì cũng là đêm tân hôn mà…
-Theo mày nghĩ…tao có sai lầm không?
-Sai lầm gì?
-Chuyện tao và Tiêu Khiết….Mày hiểu mà…
-Tao không biết vì sao Tiêu Khiết phản bội mày…Nhưng ngần ấy năm cô ấy sống và nuôi con một mình, tao rất khâm phục sự hy sinh đó. Một người mẹ tốt không thể là một người quá xấu xa…Dù thế nào, trẻ thơ là vô tội nhất.
Trẻ thơ vô tội…Gương mặt bé Niệm Bằng hiện ra, nụ cười răng sún, ánh mắt tròn to, long lanh.
-Tao có thể là ông chồng tồi nhưng không phải là lão bố dượng độc ác đâu.Yên tâm!
-Thế thì hạnh phúc nhé! Tao về…
Có những chuyện không thể nói quên là có thể quên.
Men rượu không làm Diệp Vũ say, nhưng một nỗi đau khác lại làm hắn bần thần không muốn đi tiếp nữa.
Vẫn phải đối diện.
Đêm sẽ rất dài….
Tiêu Khiết thật sự không hiểu đã hận cô như vậy, tại sao Diệp Vũ lại phải dùng mọi cách để cưới cô? Còn cô…dù đã biết đâm đầu vào là chuốc lấy bao nhiêu nhục nhã, bẽ bàng cho riêng mình, sao cô vẫn chấp nhận lấy anh?
Không phải chỉ vì số tiền anh bỏ ra để trả tiền phẫu thuật cho Niệm Bằng quá lớn mà Tiêu Khiết thì quá nghèo. Dù là một cô kế toán sống kham khổ bên con trai, song nếu đã bán mình, bán cho anh để chịu bao điều sỉ nhục chẳng thà cô bán cho những gã đàn ông đang đeo đuổi, chẳng phải vẫn được tiền mà còn được nâng niu trân trọng hơn sao?
Bây giờ…Đau…Đau lắm!
Tiêu Khiết cắn chặt răng chịu đựng sự vùi dập của chồng. Anh không hề biết đến nỗi đau đớn của cô, vẫn điên cuồng chà đạp. Thân thể này, hình vóc đó, từng là một thứ trân bảo được anh nhẹ tay ôm ấp, lo lắng sự mạnh bạo của mình có thể làm cô phải đớn đau…
-Tại sao…Tại sao lại không khóc chứ?
Diệp Vũ xoay Tiêu Khiết đối diện với mình. Thực sự phát điên khi nhận ra rằng, hận lắm song lúc kề cận, cái mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc rối, cảm giác chạm vào da thịt mịn màng vẫn làm cho lòng người điên cuồng. Để rồi trong phút giây say đắm nhất, nhìn gương mặt thanh tú hằn lên vẻ chịu đựng của cô, lòng hắn lại đau…Liệu với người đàn ông ấy, cô đã trầm luân thế nào? Khuôn mặt này có hiện lên nụ cười mãn nguyện như 6 năm trước, lần đầu tiên Tiêu Khiết thuộc về Diệp Vũ, trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn.
Lại một cơn đau…
Thời gian dài đến thế không có khát vọng, cũng không có gần gũi đàn ông khiến Tiêu Khiết oằn người, cố giảm bớt sự thống khổ khi hắn hung hăng xâm nhập. Dừng lại một chút bởi gương mặt đang cau lại kia, lòng Diệp Vũ dâng lên một nỗi nghi ngờ:
-Em…em đau lắm à?
-Xin anh….xin anh chậm cho một chút. Em…
Có con trai nhỏ, không phải chỉ là một lần thôi chứ? Một lần…
Hắn giật mình…
Một lần!
Không phải là không có khả năng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt tái đi vì đau, Diệp Vũ khẽ khàng hôn lên bờ vai trần trắng mịn. Tay của hắn dò xuống ngực…Phản ứng tức thời, Tiêu Khiết né sang bên, má đỏ hồng như người say rượu.
Vốn không cần phải che giấu hắn. Cũng không cần gạt hắn, bởi khi cưới, không phải hắn đã bao lần tàn nhẫn nhục mạ cô…Tiêu Khiết cũng biết, hắn cưới cô chỉ tìm cơ hội hành hạ, mong có thể làm mình vơi đi nỗi đau kéo dài 6 năm nay…
Giờ đây mọi chuyện dường như có một khúc mắc nào đó…
Hắn chợt dịu dàng hơn.
Ôm ấp, vỗ về, trút xuống vóc dáng mảnh mai những nụ hôn nhẹ nhàng, dẫn dắt…
Tiêu Khiết hoàn toàn thụ động trong vòng tay hắn.
Một là tên đó quá vụng về, hai là…hai là một lần nữa có lẽ cô gạt hắn…Thực sự có gã đàn ông nào từng cùng Tiêu Khiết ái ân, ngoài đêm hạnh phúc triền miên cô dâng hiến cho hắn trong cơn say 6 năm về trước?
Diệp Vũ không phải là một kẻ khờ...
Đến khi Tiêu Khiết thức dậy, trời đã sáng rõ. Cảm giác mệt mỏi, thân thể đau nhức khiến cô không muốn bước khỏi giường.
Nhưng mà…
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng. Tới giờ Niệm Bằng đi học, rồi Diệp Vũ cũng phải đi làm.
Cô bật dậy ngay…
Không còn thời gian xấu hổ vì những dấu đỏ hằn trên cổ, Tiêu Khiết vội vàng làm vệ sinh cá nhân…
Phía dưới có tiếng người…
Diệp Vũ vừa bồng Niệm Bằng khỏi nhà vệ sinh.
-Mẹ….
Cái vóc dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chân mẹ. Cúi xuống, hôn lên má con, Tiêu Khiết dịu dàng:
-Niệm Bằng dậy rồi à? Ngoan quá!
-Chú…chú kêu con dậy. Chú còn tắm cho con nữa.
Nhìn kỹ lại, mái tóc của Niệm Bằng vẫn còn ướt. Người Diệp Vũ cũng ướt nước…Nhưng gương mặt anh không còn cau có mà có vẻ rất vui.
-Làm phiền anh quá…Cám ơn anh…
-Em làm thức ăn sáng đi. Một lát tôi đưa Niệm Bằng đi học cho.
-Nhưng mà…
-Đi với chú nhé Niệm Bằng. Chú cho con đi xe đẹp, chạy êm lắm…
————————
-Chú ơi chú!
Niệm Bằng giật giật tay áo Diệp Vũ khi phát hiện ra con đường này rất lạ:
-Không phải đi đường này chú ơi! Chú đi sai rồi…Trường của con không có ở đây…
-Ngoan- Diệp Vũ bẹo má nó- Hôm nay chú dẫn Niệm Bằng đi đến một nơi vui lắm…
-Không được đâu…Phải đi học…Mẹ và cô Tăng sẽ phạt…Đau lắm!
-Mẹ và cô Tăng không biết đâu. Chỉ cần Niệm Bằng không nói, chú cũng không nói thì không ai biết đâu.
-Nói dối ạ? Mẹ không cho…
-Không phải là nói dối- Hắn nhếch môi cười, cảm thấy thật mỉa mai- Chỉ là không nói thôi. Hơn nữa chỉ đi có một chút, sau đó đi học trễ. Chú sẽ xin phép cô Tăng cho.
-Dạ…
Niệm Bằng miễn cưỡng bằng lòng. Chú rất đáng sợ, mẹ còn sợ chú…Nếu cãi lời, có thể chú sẽ đánh cả mẹ và Niệm Bằng. Mẹ đánh thì rất đau, chú to lớn vậy, có lẽ đánh còn đau hơn.
Diệp Vũ đẩy cửa bước vào.
-Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Còn đây là…
-Đây là con trai của Tiêu Khiết…
-Con của chị Tiêu Khiết? Vậy là…
-Anh muốn em giúp anh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, xem anh…anh có phải là cha của nó không?
Một lần không phải là không được.
Sáng sớm, không nhịn được Diệp Vũ đã sang phòng của Niệm Bằng. Thằng bé có lẽ không quen xa mẹ…Hình như cũng đã khóc.
Trong giấc ngủ, nó ngây thơ như một thiên thần.
Chỉ có đôi mày rậm hơi nhíu lại…Giống…Diệp Vũ nhớ lại mẹ cũng từng nói, hắn khi ngủ rất xấu, mày cứ nhíu lại, trông rất khó coi.
Mày rậm.
Chiếc mũi cao này là của Tiêu Khiết…Chỉ có đôi mắt…Đôi mắt nâu…Sao giờ hắn mới để ý, đôi mắt màu nâu nhạt, thực sự giống hắn vô cùng.
Đậu Kiều sững sờ không kém:
-Quả thật…nó có nhiều nét rất giống anh…Được rồi…Em cũng không tin, con người như chị Tiêu Khiết lại phản bội anh và nhanh chóng có con cùng người khác.
Cô nhanh chóng ôm lấy Niệm Bằng:
-Niệm Bằng ngoan…Cô Kiều Kiều cắt móng tay và tém gọn tóc lại cho con nha…Sau đó sẽ cho con về với chú…
-Dạ…
—————————————————————
Trẻ con hồn nhiên. Thoáng chốc Niệm Bằng đã quên mất cô giáo, quên mất lớp học, chỉ chú tâm vào ly kem.
-Ngon không?
-Dạ ngon…
-Niệm Bằng này…Chú hỏi nhé?
-Dạ?
-Con…từ nhỏ đến lớn…Con có bao giờ trông thấy ba chưa?
-Dạ…chưa!
-Sao vậy? Mẹ không nói cho con biết ba con làm gì à?
-Dạ…Mẹ chỉ nói…ba đi làm rất xa. Khi con lớn, ba sẽ về…
Ba sẽ về…
Tay Diệp Vũ run run…
Gạt hắn sao?
Nếu đây là con hắn…Là giọt máu kết tinh từ đêm hạnh phúc năm nào thì chuyện của năm xưa thật sự là gì? Cô có phản bội hắn, vì tiền mà buông rơi tình yêu của hai người?
Khi Diệp Vũ về nhà, nhà cửa đã gọn gàng và ngăn nắp.
Nhớ lại ý định trước đây của mình khi cho người giúp việc nghỉ ngơi, nhằm mục đích cưới vợ về để cô phải hầu hạ, Diệp Vũ nhún vai tự giễu mình. Hóa ra, khi đầu óc mờ mịt vì ghen tuông, con người đôi lúc thật nhỏ nhen.
- Anh về rồi à?
Diệp Vũ nhìn bóng người phụ nữ đang luôn tay trong bếp…Giống như một gia đình…Nếu Niệm Bằng là con của hắn thì hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn. Hắn sẽ không còn thù hận nữa. Chuyện xưa cũng không cần tìm hiểu. Như Phương Đông từng nói, đều đã là chuyện của hôm qua…
-Ừ…Trưa nay em nấu món gì vậy?
-Em nấu cháo cá…Lúc sáng đi chợ thấy cá rất tươi nên em mua về. Em chừa một con to để làm bữa tối…
-Tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng vậy. Niệm Bằng rất thích ăn kem. Anh sẽ gọi món kem Italia cho con…
Thái độ dịu dàng, không còn gay gắt của chồng khiến cho Tiêu Khiết không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hành hạ của anh, dù thế nào cũng xem như là bù đắp cho Diệp Vũ vì đã làm anh đau lòng suốt ngần ấy năm trời.
- Chắc Niệm Bằng sẽ thích lắm…
-Ừ!
2 tiếng sau, Diệp Vũ và Hà Phương Đông cùng đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ…
-Cà phê vẫn thơm như xưa.
-Ừ.
-6 năm rồi còn gì…
-Hẹn tao ra đây không phải để thưởng thức cà phê thôi đấy chứ…
-Mày là người cuối cùng trong đám bạn bè chúng ta gặp lại Tiêu Khiết. Mày thấy cô ấy lúc đó thế nào?
-6 năm trước à?
Tiêu Khiết có vẻ tiều tụy…Khi gặp Phương Đông,cô đang làm người phục vụ trong một cửa hàng…Gặp anh, cô quay đi rất nhanh, sau đó thoáng chốc đã đi như chạy…
-Tao muốn làm cho rõ một chuyện?
-Chuyện gì?
-Chuyện cô ấy phản bội tao…Chuyện Niệm Bằng…Nó…nó có phải là con tao không?
-Sao lúc đó mày không làm cho rõ? Nói đi là đi…
-……………
Im lặng…Im lặng vì không biết nói gì:
-6 năm trước, chuyện xảy ra thì không hề làm cho rõ. Bây giờ lật lại, để làm gì…?
-Tao không muốn trong lòng vướng một cái gai..
-Mày cưới Tiêu Khiết, không phải vì mày muốn trả thù. Mày sợ không nhanh chân, cô ấy một lần nữa sẽ đến với gã đàn ông khác.
-…………..
-Nếu Niệm Bằng không phải là con ruột của mày thì sao? Mày sẽ làm như những gì mày đự định trước đây, hành hạ Tiêu Khiết cho đến khi hết hận sao?
-Ừ….Có lẽ…
-Hận một người là hận cả đời…Chuyện cũng đã qua rồi, tại sao còn phải truy cứu làm gì…Yêu và cưới người mình yêu…Hành hạ người ta, bộ sẽ làm mình dễ chịu hơn sao?
-Không dễ chịu…Tao thừa nhận tao ích kỷ. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô ta và người đàn ông khác, lại còn có con, tao chỉ muốn giết cô ta cho hả giận.
-Đúng là lạ…Tình yêu…
Phương Đông nhấp một ngụm trà. Với Diệp Vũ, anh không bao giờ muốn tranh luận. Đơn giản là do quan niệm hai bên trái ngược. Đối với Hà Phương Đông, chỉ cần hôm nay tốt, không cần quan tâm ngày hôm qua xấu thế nào.
-Tùy mày thôi…Tao giúp mày thăm dò những việc Tiêu Khiết đã làm trong 6 năm qua…Mong là mày nhớ được lời tao. Trẻ con là vô tội. Dù thế nào cũng không nên đụng tới đứa nhỏ. Nó vô tội…Chỉ có người lớn là đáng tội thôi….