Đã là chuyện của hôm qua - Chương 03-04
Kính gửi Phụ huynh em Tiêu Niệm Bằng…
Cầm phong thư nhà trường gửi trên tay, trong lòng Diệp Vũ có chút khó chịu.Trong lúc đứa trẻ vẫn cười tươi, liếm cây kem hắn đưa cho:
-Chú ơi…Mình về nhà ha chú!
-Ừ…
-Hôm nay con được nhận phiếu khen. Bài vẽ gia đình của con được cô giáo tuyên đương đấy
-Giỏi quá…Vậy Niệm Bằng muốn chú thưởng gì cho con nè?
-Dạ..không cần…Mẹ nói điểm cao không cần thưởng. Chỉ cần con vui là tốt rồi.
Diệp Vũ bật cười, bỗng nhiên cúi xuống bế bổng lấy Niệm Bằng trên tay.
Chuyện ngày hôm qua cứ để thuộc về ngày hôm qua.
Trẻ con không có tội…Chỉ là người lớn tội lỗi thôi…
2 tuần chung sống trong một mái nhà, tiếng Niệm Bằng bi bô trò chuyện bên mẹ vốn đã trở nên cái gì đó thân quen lắm. Tuy thằng bé có phần sợ hắn…Nhưng bây giờ nó cũng đã chịu tíu tít trò chuyện với Diệp Vũ rồi.
Nếu Niệm Bằng không phải con ruột…Diệp Vũ sẽ làm gì?
Hắn vốn là người ích kỷ, cố chấp đến cực đoan. Những gì Diệp Vũ làm nhất định phải hoàn thành tốt hơn người khác. 6 năm nay luôn buộc mình trong cái khuôn đó, đến nỗi bảo buông bỏ xuống, thực sự không quen.
Hắn yêu thương đứa bé này vì nghĩ nó là con hắn, hay…hay là vì không thể né tránh khỏi mong ước mình có một mái gia đình, bên cạnh người con gái vốn đã từng yêu đến không còn nhớ tới thân phận, chấp nhận bỏ tất cả vì cô?
Hắn không biết…Thực lòng không biết….
-Chú ơi…Mình lại đến chỗ cô Kiều Kiều sao?
-Sao Niệm Bằng biết?
-Con đường này từng đi rồi…Niệm Bằng cười tươi- Chạy qua cái biển quảng cáo kia là chỗ lần trước con ăn kem với chú.
-Ừ…Con thích cô Kiều Kiều không?
-Dạ..thích. Nhưng không thích bằng cô Đan Đan ở nhà cũ, chú Tư Đồ…Con nhớ cả ông bà ngoại nữa.
-Ừ…Chủ nhật này chú chở mẹ và con về thăm ông bà ngoại nhé. Chịu không?
-Dạ chịu…
Nó bất ngờ hôn Diệp Vũ.
Nụ hôn khiến lòng hắn vừa ấm áp, vừa lại rất đau.
———————————–
-Anh…
-Ừ…
-Con chào cô Kiều Kiều…
-Niệm Bằng ngoan quá- Kiều Kiều quay sang cô y tá- Để cô này dẫn con đi mua kẹo nhé, kẹo vitamin C tốt cho sức khỏe lắm.
-Dạ…
Mắt Diệp Vũ nhìn xấp giấy xét nghiệm trên tay Kiều Kiều, giọng lạc hẳn đi:
-Có…có rồi à?
-Có từ mấy ngày trước…Em định gọi cho anh đến lấy…Nhưng mà thôi..Cứ để khi nào anh đến thì sẽ đến thôi.
Diệp Vũ cầm lấy xấy giấy.
Tay hắn run run…
Lần đầu tiên trong đời hắn sợ….
Sợ sự thật….Sợ trái tim này tan nát một lần nữa…
Bên B và bên A độ tương thích là 99,9%. Là cha- con ruột.
Trời đất như rạn vỡ…
Niềm vui sướng….Sau đó là rối ren cùng tận…
Chuyện ngày xưa…
-Chú ơi! Kẹo…
Con hắn gọi hắn là chú, lại mang họ mẹ, bao năm bị người ta chê cười….
-Anh định làm sao nữa? Chị Tiêu Khiết có lẽ đã chịu uất ức nhiều rồi…Còn bé Niệm Bằng…
-Cảm ơn em! Niệm Bằng…Thưa cô rồi về đi con…Hôm nay mẹ nói mẹ có làm nhiều đồ ăn ngon lắm…Chờ…chờ cha con mình về ăn…
-Dạ…Thưa cô Kiều Kiều, Niệm Bằng về…
———————————————————————
-Mình lại đi đâu nữa hả chú?…Sao không về nhà?
-Không…Mấy hôm trước mẹ có nói Niệm Bằng sắp vào Tiểu học mà. Đi mua cho con cặp và sách vở mới nữa.
-Nhưng còn tới 3 tháng nữa…
-Mua trước đi con…
Hắn bỗng nhiên muốn bù đắp tất cả cho con trai mình. Bù đắp yêu thương, bù đắp những gì có thể làm.
Có được không?
-Chú ơi! Mình về đi chú….Mẹ lo…5 giờ rồi…
-Con không mua gì sao?
-Dạ..thôi! Mình về đi chú…Niệm Bằng không có về trễ bao giờ hết…Niệm Bằng muốn về với mẹ thôi!
-Ừ…Mình về!
Điện thoại reo:
Tiếng của Hà Phương Đông:
-Tao có kết quả điều tra rồi…Tới gặp tao nhé, 7 giờ tối nay tao lên máy bay...
Nhìn đôi mắt ngước lên chờ đợi của Niệm Bằng, Diệp Vũ trả lời ngay:
-Xin lỗi mày…Nếu mày bận thì cứ đi trước đi. Cái đó gửi sau cho tao cũng được. Tao phải đưa Niệm Bằng về, hơn nữa…
-……….
-Tiêu Khiết đang chờ cha con tao.
Cha con?
Hà Phương Đông mỉm cười khi điện thoại bên kia vừa cắt.
Xấp hồ sơ trên tay không cần thiết nữa sao?
Chuyện hôm qua cứ để thuộc về hôm qua vậy. Quan trọng nhất là Diệp Vũ đã biết, hiện tay nó cần gì và phải làm gì…
Phương Đông đẩy cao cặp kính.
Về thôi…Về nơi mà mình vốn phải trở về. Hạnh phúc mong manh lắm, mong là không chỉ tồn tại trong có vài ngày….
———————————————————————
Đồng hồ đã qua con số 5 mà Diệp Vũ vẫn chưa đưa Niệm Bằng về. Dù biết không nên làm phiền anh, song Tiêu Khiết vẫn quyết định gọi điện:
-Alo…Anh Diệp Vũ phải không? Anh đã đón Niệm Bằng chưa? Sao giờ chưa về? Em…
-Anh đưa Niệm Bằng về ngay. Em nấu cơm chưa?
-Dạ rồi…
-Anh và con về ngay…
Cô nghe tiếng Niệm Bằng cười khanh khách qua điện thoại…
Anh và con?
Cô cũng từng tự hỏi, mình có nên nói cho anh biết, Niệm Bằng là con ruột của anh không?
Nhưng nói thật để làm gì cơ chứ? Để xin của anh chút trách nhiệm và lòng thương hại. Để anh không hận cô nữa. Để anh thấy rằng mình đã sai trong suốt 6 năm khi cho rằng cô là người phản bội hay sao?
Thật ra, chuyện 6 năm trước, anh và cô ai mới là người có lỗi?
Không cần truy cứu nữa..Dù sao đã là quá khứ. Tiêu Khiết nợ Diệp Vũ. Giao kèo 1 năm là để trả nợ cho anh.
Chuông cửa reo.
Diệp Vũ về…
Tiêu Khiết tự cười mình, bao giờ đã giống như một người vợ chờ đợi chồng mỗi buổi chiều…
Cửa mở…
Cô ngỡ ngàng:
-Ba mẹ…Niệm Tâm!
————————————————————
Tiêu Khiết thực sự đã gầy đi rất nhiều.
Tiêu lão đau lòng khi cô con gái thân yêu một mình phải chống đỡ nơi chốn phồn hoa đô hội này. Thêm đứa cháu đáng yêu nhưng nhiều bệnh…Bây giờ nó ở trong ngôi biệt thự cao cấp này, bên cạnh người đàn ông đó, có nghĩa là lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ, vướng thêm không ít khổ đau.
-Ba mẹ đã bán hết nhà cửa ở quê. Chỉ được có 15 vạn. Con mang trả cho cậu ấy đi rồi theo ba mẹ về. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng cả nhà có nhau. Vậy là đủ rồi con à!
Người cha của Tiêu Khiết vẫn hiền lành như thế.
-Ba à…Con…Thực sự số tiền này…không cần đâu…Anh Diệp Vũ không buộc con phải làm gì hết. Chẳng qua là con muốn Niệm Bằng có cha nên mới chấp nhận anh ấy. Dù sao thì…
-Niệm Bằng cũng là con của con mà.
Diệp Vũ bỗng dưng xuất hiện.
Người đàn ông này hắn từng gặp 6 năm trước khi theo Tiêu Khiết về quê.
Ông lam lũ, chất phác trong dáng điệu quê kệch. Nhưng tấm lòng của ông, sự yêu thương của ông dành cho gia đình thì thật ấm áp và đáng kính biết bao.
-Chào cậu…
Tiêu Khiết chết sững bởi câu Diệp Vũ vừa nói ” Niệm Bằng là con của con mà”.
Anh đã biết?
Tiếp theo sẽ là gì?
-Con mời ba mẹ vào nhà…Con có chuyện muốn thưa cùng ba mẹ.
—————————————————
Căn phòng khách của Diệp Vũ bình thường vốn lạnh lẽo, hôm nay có khá đông người.
Niệm Bằng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ông bà ngoại, mẹ, cậu ba và chú. Sao mọi người đều không nói gì?
-Mẹ ơi! Con…đói…
-Niệm Bằng ngoan…Lại đây với cậu. Cậu đưa con đi ăn nhé?
-Dạ…
Còn lại những người trong câu chuyện cần giải quyết:
-Cậu định thế nào?
-Niệm Bằng là con trai con…Tiêu Khiết là vợ của con…Con xin ba mẹ cho con được bù đắp những thiếu sót trong 6 năm nay.
-Vợ của cậu? Cậu và con tôi có đăng ký kết hôn không?
Đăng ký kết hôn?
Diệp Vũ chỉ nghĩ một đám cưới để tuyên bố với mọi người quyền sở hữu. Sau 1 năm, khi Tiêu Khiết đã phải chịu đủ hành hạ, hắn mới có thể dẹp mối hận xưa, làm lại từ đầu.
Hoàn toàn không ràng buộc pháp lý, không cho con người ti tiện như cô ta hưởng quyền lợi người vợ, có thể gây khó khăn cho Diệp Vũ sau này.
-Con và Tiêu Khiết chưa có đăng ký kết hôn.
-Cũng không có về quê tế tổ, thăm bà con họ hàng. Cậu cũng không đưa Tiêu Khiết nhà tôi sang thăm nhà cậu. Đám cưới thực chất là một bản hợp đồng để cậu thuận tiện hành hạ nó thôi. Tôi nói có đúng không?
-………………
Diệp Vũ im lặng. Tiêu Khiết cũng không thể nói gì.
-Con gái tôi không phải là tiểu thư danh giá gì. Nhưng nó là do chúng tôi sinh ra. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào con tôi là người trong sạch. Lương làm kế toán của nó 1 tháng chỉ có 3500 tệ, quả thật ít ỏi nhưng nó không bán thân, không làm việc gì xấu hổ. Cậu không có tư cách gì để khinh rẻ nó, xem nó là người tồi tệ để chà đạp cho thỏa mãn lòng tự ái của cậu. Người như thế, dù cậu có gia tài hàng tỷ, tôi cũng không để cho con gái mình làm vợ cậu đâu.
Lòng Diệp Vũ rất đau….Đau vô hạn…Người cha này không đánh hắn, không nặng lời với hắn, nhưng những lời nói của ông còn hơn những lưỡi dao bén cắt vào tâm hắn…Hắn là gì?…Cho là mình đúng…Lấy tư cách gì để khinh bỉ Tiêu Khiết…Lấy tư cách gì để mua cô như một món hàng.
-Ba…là con cam tâm tình nguyện trả nợ cho anh ấy. 6 năm trước con vì tự tôn của mình bỏ rơi anh ấy. Con hại Diệp Vũ mất hết lòng tin…Con có lỗi...
Bao giờ cũng là đứa con gái khờ khạo của ông đứng ra nhận lỗi.
Tiêu lão không thể quên cái đêm nó trở về từ Thượng Hải, cố mỉm cười, tỏ ra cứng cỏi ” Con và Diệp Vũ chia tay rồi”…
Ừ, thì chia tay.
Khi nó dẫn chàng trai trẻ này về, quả thật ban đầu ông bà rất thích. Tươi tắn, tràn đầy sức sống và tư tưởng chín chắn. Ông bà đã nghĩ sau khi con kết hôn, sẽ bán một phần mảnh vườn, cộng thêm tiền lương của vợ chồng chúng nó trả góp đợt đầu một căn hộ ở Thượng Hải. Phải làm việc trên đó sau này mới có hy vọng khá lên chứ về quê heo hút, rồi sẽ như đời cha mẹ mà thôi.
Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.
Ông ta có con trai, ông bà cũng có con gái. Nhà ông ta giàu có nên con được ăn học bên Mỹ, tươi lai tươi sáng. Tiêu lão nghèo, chỉ có thể cho con gái học cao đẳng, kiếm cho mình một nghề lương thiện mà làm. Tiêu Khiết con ông tuy không phải là thiên kim tiểu thư cao quý nhưng nó là bảo bối trong lòng ông bà. Làm sao mà vì yêu một đứa con trai, lại bị khinh khi đến vậy.
Tiêu Khiết cũng rất lý trí.
Gia cảnh tuy đạm bạc nhưng ba mẹ cô đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái. Một nắng hai sương trên cánh đồng, tối về còn đan lát kiếm tiền thêm. Tiêu Khiết nhớ, khi cô lên Thượng Hải thi cao đẳng, cha cô đã bất chấp nguy hiểm, nhận lời làm phu khuân vác thuốc lá lậu sang biên giới, kiếm mấy ngàn tệ làm lộ phí cho con yên tâm học hành.
Tấm thân ba mẹ sinh ra, không phải để cho người ta vùi dập, khinh khi vì trót yêu một công tử hào môn danh gia thế phiệt.
Tiêu Khiết cũng như cha mẹ, không hy vọng chồng tương lai của mình phải thật giàu có. Chỉ cần anh yêu thương cô là được. Suốt mấy năm học tập, Tiêu Khiết cũng được nhiều thiếu gia đeo đuổi,song cô không dám yêu họ. Bản thân Tiêu Khiết hiểu rất rõ, cách biệt giai cấp nghiệt ngã đến dường nào.
Trời khéo trêu ngươi khi cô gặp Diệp Vũ.
Trong công ty Tiêu Khiết làm thực tập sinh ngày đó, Diệp Vũ là kiến trúc sư chính tuy mới ra trường được vài năm. Anh thích cô và đeo đuổi…Tiêu Khiết xiêu lòng bởi chính con người anh…Nông nổi, cuồng nhiệt nhưng cũng tỉnh táo và lý trí đến kỳ lạ…Dù đêm đó, cô không tỉnh táo và Diệp Vũ cũng không kềm chế được mình. Nhưng thuộc về anh, được Diệp Vũ yêu, đối với Tiêu Khiết, không còn gì nuối tiếc.
Say đắm như thế, nhưng cũng chính cô quyết định cắt đứt là cắt đứt. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến nỗi Tiêu Khiết cũng phải rùng mình.
Vì bản thân cô không có lỗi gì để phải chịu đựng người ta sỉ nhục.
Cha mẹ Tiêu Khiết cũng không có lỗi, không đáng bị cái người lẽ ra là thông gia đó buông ra những lời cay đắng, ném vào mặt họ cái câu : ” Muốn bao nhiêu?”
Cửa Hào môn vốn sâu như biển, những người bình thường như Tiêu Khiết không mong sẽ bước chân vào.
Người cha, người mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc. Vì biết chốn đó là nơi không dành cho con gái, Tiêu lão càng không muốn Tiêu Khiết trở thành nạn nhân, đau đớn cả đời.
Chấm dứt…
Nhưng…
Diệp Vũ ngày đó đã điên cuồng, phẫn nộ.Tại sao đang hạnh phúc? Tại sao cô đang tâm biến anh thành một kẻ khờ?
Tiêu Khiết có lỗi với anh. Cô lý trí, cô không chịu người khác sỉ nhục,song Tiêu Khiết không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ như thế nào khi đột ngột đang trên thiên đường bị đá xuống vực sâu?
Phản bội…
Diệp Vũ đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng. Nếu không biết rõ nguyên nhân, hắn sẽ cùng cô trầm luân địa ngục. Đã không phải là của mình, Diệp Vũ cũng không để cô thuộc về ai.
Nếu năm đó cha hắn không sai người bí mật bắt cóc, đưa hắn sang Mỹ, giam lỏng hắn nửa năm trong nhà thì có lẽ…tất cả đã kết thúc một cách đau thương.
Bây giờ, hạnh phúc đang kề cận. Dù bằng mọi giá, dù dùng tất cả thủ đoạn hắn cũng không bao giờ để nó tiếp tục rời khỏi mình.
-Con xin ba mẹ…Tiêu Khiết là vợ con…Niệm Bằng là con của con…Con xin ba mẹ giao cô ấy cho con…Con sẽ làm mọi cách để Tiêu Khiết không đau lòng…để mẹ con cô ấy được hạnh phúc...
-Không cần làm vậy đâu…
Tiêu lão thở dài…6 năm Tiêu Khiết một mình chống chọi, không tìm cho mình một chỗ dựa. Ông cũng hiểu đứa con gái này vẫn còn yêu Diệp Vũ…Yêu rất là nhiều.
-Tiêu Khiết à…Con nghĩ sao?
Tiêu bà bây giờ mới lên tiếng.
Tiêu Khiết cũng không thể giấu lòng mình được nữa. Giây phút cô thấy anh quỳ xuống dưới chân ba mẹ, cô đã hiểu, cửa hào môn kia tuy sâu như bề, cô không có tham vọng bước vào nhưng không thể vì nó mà lại một lần nữa buông rơi hạnh phúc của chính mình.
-Con và Niệm Bằng đều cần anh Vũ…Con…
-Ba mẹ hiểu rồi…Dù sao Niệm Bằng cũng cần ba…-Tiêu lão quay sang Diệp Vũ- Tôi hy vọng cậu đã nói được thì sẽ làm được. Làm cha mẹ không mong gì hơn là con cái được sống hạnh phúc…Từ từ cho tôi thấy, Tiêu Khiết của chúng tôi không chọn lầm người.
-Dạ…
Có một số người làm cha làm mẹ thường mong gả con gái vào chốn hào môn để được sung sướng, nhưng họ không nghĩ không hẳn hào môn đã dễ dàng chấp nhận con gái mình, cho cô ta một cơ hội để thay đổi.
Ông bà đã lo sợ cho con quá nhiều. Giờ có lẽ cũng là lúc để cho nó tự trưởng thành, đi tìm cho mình một cuộc sống thích hợp, xây dựng gia đình thuộc về nó, bên cạnh người mà nó yêu thương…
———————————–
Tĩnh lặng…
Tiêu Khiết không biết Diệp Vũ đang nghĩ gì…Anh chi lặng lẽ nhìn cô, từ lúc về phòng đến giờ:
-Anh xin lỗi!
Vòng tay Diệp Vũ bỗng mở ra, ôm lấy Tiêu Khiết vào lòng…Chỉ một lời xin lỗi, biết có đủ không, nhưng ngoài nó ra Diệp Vũ cảm thấy những lời nói khác đều là vô nghĩa:
-Không cần phải xin lỗi em…Em gạt anh trước mà…
-Lúc đó anh còn rất trẻ…không có kinh nghiệm…Nhưng bây giờ thậm chí còn tệ hơn trước…Chỉ biết nghĩ tới mình.
Người đàn ông đáng yêu nhất là khi họ nhận mình sai.
Tiêu Khiết mỉm cười…
Đủ lắm rồi…
Em không còn nhớ tới gì nữa cả. Bao đau khổ, vất vả, ủy khuất đều như một giấc mộng hôm qua.
-Ngày mai anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ anh…
Gặp ba mẹ anh?
Diệp Vũ nhận thấy cô đang run…
Nỗi đau từ những lời sỉ nhục, những tờ nhân dân tệ vẫn còn rành rành…Cả những lời ném vào ba mẹ cô nữa.
-Đừng sợ…Có anh đây…Anh hứa với em, anh sẽ cùng gánh với em. Nếu em không thích chốn hào môn sâu như bể đó, anh sẽ cùng em bơi đến bờ mà.
Cha mẹ của anh chỉ có mình Diệp Vũ. Cô là bảo bối của ba mẹ mình, thì anh cũng là tất cả của ba mẹ, là niềm hy vọng, người mà họ yêu thương nhất.
Vì một gia đình này mà từ bỏ một gia đình khác…Có nên không?
-Em sẽ cố bơi…Chỉ cần khi em mệt, anh quăng cho em một cái phao. Được không?
Cô cười thật đẹp.
Diệp Vũ ngơ ngẩn.Tay anh vén những sợi tóc mai, âu yếm:
-Được chứ…Anh làm được…Nhất định làm được…
6 năm dài xa cách khiến cho nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Không cần đè nén, không cần đóng kịch, Diệp Vũ và Tiêu Khiết say mê tận hưởng những phút giây chỉ có hai người…
Đêm như lắng lại…
Sâu và dài hơn…Trong ánh mắt đắm đuối của anh, Tiêu Khiết thả mình dâng hiến. Đêm nay cô không say mà đầu óc cứ lâng lâng như người say rượu…Giờ phút hai thân thể hòa làm một, nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên môi Tiêu Khiết…Cô chỉ muốn gọi mãi cái tên đã trở thành thân thiết với mình:
-Diệp Vũ…Diệp Vũ…Anh…...
Buổi sáng, Tiêu Khiết đã thấy một cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt.
Trong khi đang bận rộn làm bữa sáng thì Diệp Vũ và Niệm Bằng đùa giỡn phía trên nhà. Tiếng trẻ con cười khanh khách hòa cùng giọng trầm trầm của cha làm cho căn nhà bỗng trở nên vô cùng ấm áp. Mỉm cười hạnh phúc, Tiêu Khiết bỗng có chút nuối tiếc…Đã bao lâu rồi, cô không cho Niệm Bằng cái quyền được chơi đùa với cha ruột của mình:
-Chạy đi đâu!
Niệm Bằng chạy vội vào nhà bếp, đằng sau Diệp Vũ đeo một chiếc mặt nạ đuổi theo nó. Ôm chặt lấychân mẹ, Niệm Bằng vẫn cười:
-Mẹ…mẹ…quái vật…
-Anh đừng có hù con như vậy chứ- Tiêu Khiết liếc anh- Tối Niệm Bằng ngủ sẽ bị giật mình đó.
-Không đâu Niệm Bằng nhỉ…Niệm Bằng là chiến sĩ siêu nhân vô địch, sao lại giật mình vì quái vật được, đúng không nè?
-Yeah!
Hai bàn tay, một to lớn, một bé xíu đập mạnh vào nhau.
-Thôi…cả hai vào ăn sáng đi! Niệm Bằng còn phải đi học nữa…
-Hôm nay cô Tăng đi thử áo cưới nên sẽ có cô khác dạy thay. Con ở nhà một hôm được không mẹ?
-Không được…Con lại lười rồi…
-Ba bảo sẽ cho con đi chơi công viên mà…Đi mẹ!
Ba…
Từ lúc nào Diệp Vũ đã dụ dỗ được con trai gọi mình là ba nhỉ?
Liếc nhìn ánh mắt tỏ ra vô tội của anh, Tiêu Khiết phì cười. Được rồi…Dù sao cũng là lần đầu tiên, Niệm Bằng được sống trong tình yêu của người cha ruột.
-Thế cũng được…Hai ba con đi đi! Mẹ thì phải đi làm…
-Em đi làm à?
-Vâng….Hết hạn nghỉ phép của em rồi. Em cũng không thông báo là mình kết hôn với Cty nên không được nghỉ thêm đâu.
-Em về làm ở chỗ anh đi…Làm việc khác chỗ nhau, nhiều lúc…
-Không…-Sợ Niệm Bằng nghe thấy những lời càn rỡ anh có thể nói, Tiêu Khiết vội ngắt lời- Giám đốc Trần có ân với em, đối xử với em cũng rất tốt. Em không muốn nghỉ việc đâu…
-Rồi…rồi…Anh hiểu. Em đi làm đi, cha con anh đi chơi riêng với nhau, mua kem không để dành phần luôn.Ha Niệm Bằng?
-Mẹ ơi! Mẹ đừng lo…Niệm Bằng có tiền tiết kiệm, Niệm Bằng sẽ mua cho mẹ mà.
Câu nói ngây thơ con trẻ khiến Diệp Vũ và Tiêu Khiết nhìn nhau, sau đó bật cười:
-Niệm Bằng của mẹ ngoan lắm…Mẹ cám ơn Niệm Bằng nha.
-Không có gì…
-Trưa cha con anh ghé công ty đón em nha…Sau đó cùng đến sở hộ tịch. Anh muốn làm thủ tục đổi họ cho con và đăng ký kết hôn. Chúng ta sẽ là một gia đình…
Tiêu Khiết im lặng…
Đăng ký kết hôn, chính thức là người nhà họ Diệp…Là vợ của anh. Niệm Bằng sẽ là Diệp Niệm Bằng…Nhưng lại không được ghi vào gia phả gia đình. Một mai con lớn khôn, nếu hỏi về gia thế của mình, vợ chồng họ sẽ nói sao?
Nhưng cô không muốn Diệp Vũ mất hứng.
-Được rồi…Trưa mình nói tiếp nha anh!
—————————
Đây là lần đầu tiên Niệm Bằng được đến một khu vui chơi lớn như vậy.
Mẹ đi làm thường, khi được nghỉ chỉ có thể đưa Niệm Bằng đi chơi ở công viên gần nhà. Dù cũng rất vui nhưng đến đây còn vui hơn. Tận mắt chứng kiến những trò chơi chỉ được thấy trong ti vi, cậu bé con 5 tuổi ồ lên thích thú…
-Ba ơi…Con đi cái đó được không?
-Được chứ…Nhưng tàu lượn siêu tốc thì nguy hiểm lắm…Con phải đi với ba thôi.
-Dạ…
Hàm răng sún và nụ cười rạng rỡ.
Ba đã lỡ mất rất nhiều thời điểm. Lúc con chập chững những bước đầu tiên. Khi con bi bô tập nói…Khi con khóc quấy đòi ăn…Dù là lý do gì đi nữa…Ba cũng có lỗi với con…
Với mẹ con là khi phải sinh con một mình trong phòng sinh…Giây phút con chào đời, trong cơn đau đó, có lẽ mẹ đã cần một bàn tay nắm chặt lấy, một khung ngực rộng cho mẹ dựa vào mà đấm thật mạnh” Đau quá Diệp Vũ ơi!”
Xin lỗi vẫn không bao giờ là đủ…Bù đắp thì thế nào mới là vừa.
Dùng cả đời này nhé, hai mẹ con? Hai người mà Diệp Vũ đã nợ món nợ tình mà bản thân hắn cũng mong muốn, không bao giờ được trả xong.