Đã là chuyện của hôm qua - Chương 07-08

Sáng hôm sau,Hà Phương Đông chở Diệp Vũ trở lại sân bay:

-Đi cẩn thận nhé!

-Ừ…Bảo trọng.

Phương Đông cho xe quay về. Chợt có tiếng điện thoại reo:

-Anh ơi! Ba em…ba em vào bệnh viện rồi.Làm sao…làm sao hả anh?

Giọng nói hốt hoảng của Văn Uyển Như vang lên…Trấn tĩnh rất nhanh, Hà Phương Đông nhấn giọng:

-Giờ đang ở đâu?

-Bệnh viện trung ương ạ…

-Bình tĩnh…Có ai ở đó không?

-Anh ba…anh ba em gọi hoài không được. Chỉ có mẹ và em thôi. Ba thì đưa vào phòng cấp cứu rồi.

-Tối qua Thiên Tường có về nhà không?

-Dạ…dạ hình như có…Giờ phải làm sao hả anh?

- Em và bác cứ ở yên trong đó đi…Bình tĩnh mà lo cho chủ tịch. Anh đi tìm Thiên Tường…

-Dạ…

Hà Phương Đông đảo mạnh tay lái, quay về công ty:

-Giám đốc Hà…

-Thiên Tường có về công ty không?

-Dạ…có. Để tôi gọi…

-Được rồi…Tôi tự lên!

Phương Đông sải những bước dài.

Cánh cửa phòng Thiên Tường bật mở:

-Ai đó?

-Ba cậu vào bệnh viện rồi…Vào với tôi nhanh lên.

——————————————————-

 

Thiên Tường trầm ngâm trong một góc. Cầm thêm ly cà phê nóng, Phương Đông nhẹ nhàng:

-Uống đi!

-Cám ơn anh…

- Cậu không cần khách sáo vậy. Tôi đang lấy lòng ông chủ nhỏ của mình mà.

Thiên Tường bật cười:

-Người như anh đâu cần phải lấy lòng ai…Anh có tài hay không mọi người đều biết mà.

-Cậu thấy tôi có tài à?

-Ừm…Rất có tài…

Cả hai chợt rơi vào yên lặng….Rồi Thiên Tường chợt lên tiếng:

-Thật ra tôi cũnh rất muốn nghe lời ba. Ông là người rất trọng danh dự và lời hứa…Nhưng có nhiều chuyện, không thể nói nghe lời là có thể nghe lời.

-Cậu định nói tới chuyện ba cậu buộc cậu phải lấy cô Kiều tiểu thư gì đấy chứ?- Hà Phương Đông nhướng mày- Thế kỷ 21 mà còn mấy chuyện này à?

-Cưới người chỉ là cái cớ..Thật ra ba tôi và bác Kiều là bạn thân thiết…Từ nhỏ cả hai nhà đã hứa sau này sẽ cho con cái lấy nhau. Bác Kiều đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, nhưng với tính cách của bác ấy…sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ba tôi…Còn…

-Nếu với thân phận thông gia giúp đỡ nhau là hợp lý nhất chứ gì? Cậu trở thành vật hy sinh…

Tình bạn…Sự ép uổng…

Chuyện như đùa…

-Cô gái Kiều tiểu thư đó thế nào? Cậu không thích cô ấy à?

-Không…Tôi còn chưa có dịp gặp. Chỉ biết cô ta đang đi du học nước ngoài…

-Nhưng tại sao cậu không đợi khi gặp mặt cô ấy xem sao. Biết đâu đây là duyên lành của hai người…

-Tôi…

Hà Phương Đông chợt nhớ lại cô gái nhỏ làm tiếp tân ở cty…

Cô ta và Thiên Tường như lửa với nước. Nhưng cậu nhóc này lại rất thích trêu chọc cô…Có lần, buổi trưa ăn cơm xong, Hà Phương Đông về Cty thì thấy cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra khỏi phòng, tay chùi đi chùi lại môi như thể vừa đụng vào thứ gì kinh tởm lắm. Đằng sau, Thiên Tường hốt hoảng chạy theo…

Yêu rồi…

Còn Phương Đông thì sao?

Yêu ai chưa? Chưa…Có thể là người tình, đã cùng nhau sống chung nhưng hai bên đều là người trưởng thành, không ai ràng buộc ai.Anh cũng không phải là dạng người thích quan hệ bừa bãi, như một con đực hứng tình song cũng không sống kiếp thầy tu, cực đoan như Diệp Vũ.

Chẳng phải cũng từng nhìn hạnh phúc của người ta mà mong muốn, mình có một gia đình sao?

Có vợ để nếm cảm giác ôm vợ ngủ, có con để được nghe con bi bô gọi cha…

- Chỉ cần là con trai của nhà họ Văn là được phải không? Anh hay em trai gì cũng được?

Buổi đoàn viên chẳng vui lắm. Nó có phần đơn giản…Bởi vì thật ra quan hệ của họ cũng gần hơn 10 năm nay không liên lạc. Từ khi Hà Phương Đông 18 tuổi, mẹ anh hình như cũng không gửi thông báo hay hình ảnh gì về Trung Quốc…Trong lòng ông Văn dù cũng thương nhớ con nhưng ông vẫn còn một gia đình khác phải lo, với những đứa con tuy không muốn so sánh yêu thương song cũng cao hơn Hà Phương Đông một mặt.

Bản thân Phương Đông không có ai vương vấn, nên cưới một cô vợ không yêu cũng chẳng là vấn đề. Chỉ cần cô ta bình thường, có thể cùng nhau bách niên giai lão.

Buổi tối, anh lên Yahoo Messenger.

-Ê!

Diệp Vũ trả lời ngay:

-Hửm?

-Tuần sau đám cưới của tao đấy.

-Cái gì?

Diệp Vũ như chạm phải điện, giật nẩy mình.

-Mày…Mày cưới ai? Không nói đùa chứ?

-Sao đùa được. Tên vợ tao là Kiều Sương Diệp…

-Kiều Sương Diệp? Có liên quan gì đến Kiều Thế Quang không?

-Con gái ông ấy…

-Tên tuổi cô nàng đó bên giới du học sinh Trung Quốc cũng khá nổi tiếng..Vụ từng bị cảnh sát Mỹ bắt đó, tao nghĩ search trên mạng là mày thấy ngay mà.

-Thì có sao? Chuyện hôm qua đã là hôm qua…Tao cũng có phải dạng con ngoan hiền gì…Không phải trinh nữ sẽ đá ra đường à?

-Ý tao không phải vậy. Mà chỉ ngại trong cuộc sống vợ chồng, một khi nào đó tự nhiên nhìn lại quá khứ của vợ, thì thấy gai gai…

-Nồi nào úp vung nấy thôi…Không cần lo cho tao đâu. Không hợp thì kéo nhau ra tòa…Đâu phải ai cũng như vợ chồng mày…Cho tao gửi lời hỏi thăm Tiêu Khiết…

Những ngày qua, Hà Phương Đông nhận lại gia đình. Ai cũng cố bù đắp cho anh. Em trai, em gái, cha, mẹ kế- mọi người đều mang tư thế của người có lỗi.

Thực sự chuyện tình cảm thì ai đúng, ai sai làm sao phân định rõ ràng?

Hà Phương Đông nhớ năm 6 tuổi, ba mẹ anh lần đầu ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Ba sợ ly dị sẽ tổn thương tâm hồn đứa con thì mẹ anh gọi Phương Đông vào hỏi:

-Con có bị tổn thương nếu ba mẹ ly dị không?

-Không…

Hình như mình khôn trước tuổi nhỉ? Phương Đông bật cười, đốt một điếu thuốc.

Anh giống mẹ, tỉnh táo và lý trí một cách kỳ lạ. Mẹ không níu kéo, không giữ lấy cái gì không thuộc về mình. Nhưng đàn ông thì khác, có những thứ dù miễn cưỡng, dù không yêu nó cũng cố gắng duy trì, mong sẽ tạo nên cho mình một bộ mặt hoàn hảo không tì vết.

Có tiếng gõ cửa:

-Anh hai ơi!

-Ừ…Uyển Uyển cứ vào đi…Cửa phòng anh hai không khóa.

-Anh hai…

Cô em nhỏ từ ngày nhận anh ruột có phần ngần ngại hơn…Tuy nhiên đúng là tình thân ruột thịt, lần đầu khi anh hai giúp cô đã có cảm giác rất ấm áp rồi.

-Anh hai ơi…Em mang chè đậu đỏ tới.

-Em nấu à?

-Không…Là mẹ nấu. Chiều nay anh hai về nhà ăn cơm nha.

-Anh hai không về được. Chiều nay anh hai có việc bận rồi.

-Anh hai……!

Mẹ nói là anh hai vẫn còn ngần ngại…Từ lúc đó tới giờ, anh hai vẫn chỉ ăn cơm nhà có một lần.

-Về ăn đi anh hai. Em làm món này ngon lắm…

-Em mang đến cho anh hai như vầy là được. Anh hai không thích ăn cơm trên bàn…

-Dạ…

Gia đình đó không thuộc về Phương Đông. Anh về, chỉ làm cho những nụ cười vốn dĩ rất vui trở nên khách sáo. Mọi người chăm sóc anh quá, đâm ra ái ngại:

-Thực lòng em không thích cô Kiều Sương Diệp đó làm chị dâu đâu. Bọn bạn em nói…

-Chuyện qua rồi em…Đừng soi mói và cổ hủ như bà cô già vậy. Khó sống lắm!

Búng nhẹ mũi em gái, anh cười cười…Đám cưới- cũng chỉ là một nghi lễ mà thôi. Có thể cô vợ anh sẽ không như Tiêu Khiết dịu dàng, lương thiện, chăm lo và yêu chồng. Nhưng Phương Đông vốn cũng không phải là Diệp Vũ. Người như anh chỉ nên bằng lòng với loại vợ không yêu…Bởi ngoài bản thân mình ra, Hà Phương Đông cũng đâu có yêu thương ai nữa...

 

Đám cưới diễn ra khá tưng bừng…Hà Phương Đông và Kiều Sương Diệp quả là một cặp xứng đôi. Cô dâu mang nét đẹp sắc sảo, lộng lẫy, đôi mắt đẹp với hàng mi giả long lanh,tình tứ nhìn chồng khi anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp…

Nhẫn kim cương…Tính ra Văn gia cưới con dâu đúng là nên rình rang một chút, tuy là cậu con trai cả thì lần đầu tiên mọi người được biết, tuy nhiên ai cũng ồ lên thán phục, khen ngợi tuổi trẻ tài cao khi biết Hà Phương Đông chính là giám đốc của Văn thị, trong vòng nửa năm đã vực công ty khỏi bờ vực phá sản…

Hà Phương Đông chỉ nhận được thiệp và quà của Diệp Vũ kèm lời nhắn:

-Thật xin lỗi…Nhưng tao không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của mày…Chừng nào hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ đi uống bù sau nhé?

Dù sao trong đám cưới lần thứ nhất của Diệp Vũ, mày có hận nhưng không miễn cưỡng, không tự lừa đối bản thân mình. Mày là muốn cưới, đúng không?

Ngưu tầm ngưu, còn mã thì tầm mã…Dạng người như tao chỉ nên tìm người thích hợp với mình. Không yêu cũng chẳng sao. Không tình vẫn là có nghĩa mà.

Cô dâu tửu lượng cũng khá…nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên về nhà chồng, vẫn muốn tỏ ra e lệ một chút. Nhấp môi làm kiểu, vẫn là Hà Phương Đông uống cạn cho cô.

Lady first, huống hồ đây lại là vợ của mình.

Lâu rồi Phương Đông cũng không gần gũi phụ nữ…Có lẽ là do anh cũng chán dùng bao, cũng muốn một lần dấn thân không cần xài hàng bảo hộ. Tuy nhiên, phụ nữ bây giớ phóng khoáng nhiều, không xài bao cũng dễ dàng mắc bệnh…hay tệ hơn là để lại một thằng nhóc không chừng. Dự định của Hà Phương Đông là 3 năm nữa vẫn chưa muốn có con…Nhưng cưới vợ rồi thì cũng chẳng có sao. Con cái sinh ra có lẽ sẽ có người chăm lo…Chỉ cần làm tròn bổn phận.

Căn phòng tân hôn tối đen…

Một trò chơi mới chăng?

Người Hà Phương Đông nóng dần lên. Bia cũng có…rượu cũng có…nhưng có lẽ…còn có thuốc kèm theo…Cô vợ này bỏ thuốc cho anh…Có lẽ do muốn trò chơi giữa hai người xa lạ đêm tân hôn nóng thêm chút nữa.

Phương Đông nhào lên giường.

Thân thể thơm mát đang chờ sẵn…

Chỉ một cái ôm, vóc dáng đó đã nằm gọn trong lòng. Người cô ta cũng nóng bừng bừng, đang bứt rứt. Nhếch môi, anh không khách sáo, nhanh tay cởi cravat:

Những nụ hôn như điên cuồng trút xuống thân thể mảnh mai. Đôi tay Phương Đông như gọng kềm, giữ chặt lấy cô vợ đang giãy giụa…Giọng nói thều thào, vô lực, như gió thoảng bên tai:

-Không…Đừng…không…

Không cần giả vờ là trinh nữ chứ? Đây là thời đại gì rồi?

Răng Phương Đông rà xuống dưới, tay không kiêng nể luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh…Có lẽ sự kích thích đó cũng khiến sự cuồng nhiệt trong lòng Sương Diệp tăng lên…Cô vặn vẹo người, vừa muốn thoát khỏi anh, vừa lại muốn bản thân mau chóng thoát khỏi trò chơi thống khổ này.

Phương Đông đã không còn kềm nén và cũng chẳng tội gì phải kềm nén nữa. Anh trườn lên người vợ, gạt hết những vướng víu trên cơ thể hai người…

Đôi chân thon dài mở ra…

-A…

Cảm giác rất lạ, như là mới xuyên qua cái gì đó chắn đường.

Dưới thân Hà Phương Đông tấm thân bé nhỏ đó đang run, chịu không nổi sự hành hạ của cơn hoan ái…

Không phải chứ?

Không phải là giả vờ sao? Giả vờ sẽ không bao giờ có cảm giác chân thật đến như thế.

Tay Phương Đông lần lên đầu giường, bật sáng ngọn đèn ngủ…

Đúng là dưới anh có một tiểu mỹ nhân, tóc dài, làn da trắng như sứ vẫn còn in hằn những nụ hôn…Phần đùi nõn nà vẫn còn đang rỉ máu.

Nhưng đó không phải là Kiều Sương Diệp…

Rượu cũng tan nhanh…Hà Phương Đông không khỏi sững sờ….

 

Kiều Sương Diệp rít một điếu thuốc trong khi chờ đợi.

Gã đàn ông cô yêu đã quay trở lại:

-Đi thôi em…

Ngồi trên máy bay, liên tưởng tới những phút giây con bé đó phải chịu trong đêm tân hôn bây giờ và sắp tới, cô không khỏi hài lòng:

-Anh đã xem sơ qua rồi. Trang sức của em mang theo chắc được khoảng 2 triệu tệ. Cộng thêm số tiền mừng cưới là 25 vạn…Con số không nhỏ đâu. Không ngờ một đám cưới mà kiếm được khá như vậy.

-Họ cũng bỏ ra không ít. Ngoài ra ông bà già chồng hụt của em còn tình nguyện giúp ba em một số tiền lớn để thanh toán các khoản nợ nần…Bao nhiêu đây có thấm vào đâu.

-Nhưng bỏ đi như vầy…Em không sợ họ truy cứu à?

-Truy cứu? Cho người ta cười vào mặt họ sao? Hơn nữa cũng đâu có thiệt thòi gì…Em cũng đã đền cho chồng em một con bé trẻ trung, xinh đẹp phơi phới.Mỡ dâng tới miệng vậy, mèo nào mà không ăn.

Thạch Kiện nhìn Sương Diệp…Ánh mắt thoáng chút chế nhạo lẫn đề phòng.

Dùng một cô gái non mềm để giữ chân chú rể trong đêm tân hôn nhằm thuận lợi trong việc bỏ trốn. Đồng thời gián tiếp chơi cho con bé một đòn knock out…Cái tội là người giúp việc trong nhà nhưng lại được người ta thương nhiều hơn cô chủ.

Cô bé đó thực sự rất ngoan.

Kể từ khi vú Thẩm bị bệnh nặng, An Ninh đã thay mẹ vào nhà họ Kiều làm việc. Cô hiền lành, cam phận, giấu nhan sắc mơn mởn của mình trong những bộ y phục giản dị quê mùa…Thạch Kiên cũng có 1 lần sàm sỡ An Ninh không thành…Song, Sương Diệp từng hứa, nếu một mai này hai người chia tay, trước khi bỏ nhau, cô ta sẽ giúp Thạch Kiên có một đêm xuân bên người ngọc…Tiếc là chuyện xảy ra khi cô ta vẫn còn chưa chán yêu mình…

-Với số tiền này…em định làm gì?

-Chúng ta sang Đài Loan…Em muốn mở một cửa hàng thời trang…Còn lại thì chơi cho đã. Số tiền này có lẽ xài được một thời gian.

-Sau đó…-Thạch Kiên cắn nhẹ vành tai nuột nà- Lấy chồng tiếp à?

-Ừ…Có thể….Nhưng kiểu chồng tài giỏi thì cho em xin đi…Không có hứng thú…Em chả muốn làm cái bóng sau lưng họ…

Kiều Sương Diệp ngang tàng, mạnh mẽ và thủ đoạn. Cô thông minh nhưng lại vận dụng trí thông minh làm những việc không đáng.

Đêm dài…

Phương Đông dựa vào tường, rít từng hơi thuốc…

Cô gái nhỏ sau khi ân ái đã thiếp đi. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú bình yên…

Hòm đựng quà lẫn tiền mừng đám cưới không còn một thứ gì đáng giá. Quần áo cô dâu mang về nhà chồng cũng mất dạng…Không khó để Hà Phương Đông nhận ra, mình đã gặp một cô dâu chạy trốn.

Cô dâu chạy trốn vì tình yêu thì không phải không có, bỏ chú rể một mình chơ vơ ở lễ đài.

Cô dâu của anh bỏ trốn để lại một món quà bồi thường không tệ. Cô bé này…mong là đã qua tuổi vị thành niên.

Vẫn còn trong trắng và e lệ, như một đóa hoa chớm nở, chưa đủ trưởng thành để bướm hưởng dụng vị ngọt ngào.

Cô ấy có biết chuyện, có phải là đồng phạm hay chỉ là một nạn nhân?

Nếu là đồng phạm thì việc dâng hiến cái quý giá cho một kẻ xa lạ cũng thật là can đảm.

Nếu là nạn nhân thì là một cô gái nhỏ đáng thương?

Trời sáng rồi sẽ tỏ tường tất cả…Không có gì nặng nề hơn việc phải đợi chờ khi trong lòng có bao điều muốn hỏi.

Đêm thật là dài………

—————————————————————–

Mới sáng sớm, phòng của Uyển Như đã vang lên tiếng gõ cửa. Lười biếng trong chăn, giọng cô nhừa nhựa:

-Ai đó…

-Là anh hai…

-Anh hai?

Khoác vội chiếc áo khoác, Uyển Như mở cửa. Phương Đông đợi ngoài cửa, quần áo đã chỉnh tề:

-Hi…

-Anh hai…có chuyện gì?

-Em cho anh mượn một bộ quần áo đi.

-Dạ?

-Quần áo của cô ấy chắc cũng cỡ em… Cho anh hai mượn 1 bộ quần áo.

Chuyện gì? Chị dâu không lẽ nghèo đến mức không có để mặc sao? Huống chi hôm qua Uyển Như thấy một cô gái nhỏ khệ nệ mang 2 va li to đùng đến cho chị ấy…Nặng đến vậy nhưng chị ta để cho cô bé mảnh khảnh kia phải mang, làm cho Uyển Như bất bình không ít:

-Nhưng mà chị hai…

-Có cho mượn không?

-Cho -Uyển Như bĩu môi- Làm thấy ghê…

Cố tình chọn một bộ đồ quê nhất của mình, trao cho anh trai, Uyển Như dài giọng:

-Nè…

-Ngoan…-15 phút nữa, xuống mời ba mẹ, nói ba mẹ gọi giùm luôn ba mẹ vợ của anh hai…Anh hai có chuyện muốn nói…

Mặc cho đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khôn kể của Uyển Như, Phương Đông cầm theo quần áo quay về phòng…

Buổi sáng, khi cô bé kia thức dậy, nhận ra tình trạng của mình, vừa hoảng hốt, vừa thống khổ.

Không cần lời giải thích, Phương Đông cũng đã hiểu ra ai là nạn nhân và ai là thủ phạm.

Cô bé bật khóc…Cái khóc âm thầm, cắn chặt môi mà khóc trong tức tưởi chứ không gào thét, hoảng loạn như một số cô gái lần đầu gặp những cú sốc trong đời.

Cái khóc của những con người đã quen chịu đựng…đã từng chịu nhiều uất ức, khổ đau.

Phương Đông thở dài:

-Em mặc quần áo vào đi….Chúng ta cần nói vài chuyện…Tôi là Hà Phương Đông...




 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3