Đã là chuyện của hôm qua - Chương 09-10
Căn phòng khác trở nên ngột ngạt.
Ông bà Kiều không dám nhìn mặt người bạn cũ của mình. Cả gia đình ông Văn không ai phiền trách hay có lời nặng nhẹ gì ông…Nhưng chuyện đã xảy ra…Ông đúng là không còn mặt mũi:
-Con dại cái mang…Những thiệt hại nhà anh chị chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường…Sương Diệp…đứa con gái bất hiếu này, chúng tôi nhất định mang về, cho nó qua nhà để mà chuộc lỗi.
-Chuyện bồi thường thì không cần đâu anh- Ông Văn thở dài- Không ngờ chuyện lại ra thế này…Chúng tôi mời anh chị sang đây là để tìm cách giải quyết cho êm xuôi mọi đường chứ không phải là truy cứu hay làm khó dễ gì cả.
Uyển Như thương cảm nhìn cô gái đang co ro trong một góc phòng.
Gương mặt thanh tú tái nhợt. Cô cố thu mình, mong không ai để ý tới mình. Là cô gái mảnh khảnh hôm qua đã mang hành lý đến cho chị dâu hụt của cô…Uyển Như còn chạy đến xách phụ và giúp cô ấy mang về phòng. Sau đó chị dâu cũng vào và nói có chuyện muốn dặn dò, đuổi khéo cô ra ngoài…Thật là dạng người mưu mô thâm độc…
-Còn cô bé đó? Cháu là ai?
Bà Văn nhẹ nhàng hỏi. Cô gái này, suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân:
-Cháu tên là Trình An Ninh…Là cháu gái của vú Thẩm nhà tôi.
Mái tóc dài óng ả, gương mặt non tơ không trang điểm…Nhìn cô bé, bà Văn thật lòng thích hơn nhiều so với con dâu hụt của bà:
-Cháu…Thật thất lễ nếu bác hỏi chuyện riêng tư đến như vậy…Nhưng cháu và Phương Đông nhà bác…đã có gì chưa?
An Ninh giật mình. Đôi má nhợt nhạt ửng hồng…Đầu ong ong, đau nhức…
Cô không trả lời…
Thiên Tường ái ngại nhìn mẹ:
-Mẹ…
-Thật tình thì hỏi những câu như vậy là không nên…Nhưng mẹ cũng muốn xác định cho rõ ràng.
-Con và cô ấy đêm qua cũng phát sinh quan hệ rồi- Phương Đông lên tiếng rồi quay sang phía ông Kiều- Thưa bác, dù sao chuyện cũng đã xảy ra…Cháu và gia đình cũng rất tiếc song không hề có ý định đòi bên đó phải bồi thường gì cả…Nếu đêm qua cháu tỉnh táo hơn một chút thì đã không cùng An Ninh phát sinh quan hệ. Hiện giờ vấn đề cần quan tâm không phải là danh dự gì của hai nhà mà là thiệt thòi của An Ninh. Cháu muốn chịu trách nhiệm với An Ninh…
An Ninh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Phương Đông:
- Cháu và Sương Diệp cũng chưa đăng ký kết hôn nên không có gì rắc rối về mặt pháp luật cả.-Phương Đông nắm nhẹ bàn tay run rẩy của An Ninh- Xin lỗi em…
An Ninh không biết phải làm gì cả. Cuộc đời cô…Ngay cả với người An Ninh yêu thương nhất, cô cũng chưa bao giờ đặt lòng tin trọn vẹn vào anh…An Ninh hiểu rõ…với một đứa con gái có người thân mà cũng như không thì cuộc đời trong trắng trong mắt người khác chỉ như một thứ công cụ, một món hàng cho người ta trao đổi. Cô cũng hận…Nhưng hận rồi thôi…Chứ cô cũng chẳng biết làm sao nữa:
-Thưa ông bà…thưa hai bác…Cháu xin phép về nhà với ngoại cháu. Cháu đi cả đêm chắc ngoại rất lo…
An Ninh chỉ có thể nói được như thế. Mất cũng đã mất rồi…Cô còn có ngoại phải lo…Ngày hôm nay phải sống. Ngoại không còn ai thân thuộc, nếu An Minh vì mất mát này mà sup sụp, ai sẽ đỡ đần với bà những ngày tháng cuối đời…
Những chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, An Ninh không biết…
Cô chỉ lầm lũi về nhà. Căn nhà thuê bé xíu- nơi hai bà cháu cô nương tựa nhau mà sống. Về đến nơi, An Ninh nhìn thấy ngoại và dì La đang ngồi trước của, dường như đang đợi cô về.
-Thưa ngoại…Thưa dì La…
-Ninh Ninh về rồi à? – Dì La ngọt ngào – Hôm nay dì qua đây nhắc con tới ngày trả tiền thuê nhà rồi…Nhưng nếu con chưa có thì đợi vài ngày cũng được. Miễn là đừng trễ quá là được rồi.
-Dạ…con biết rồi dì La.
Lương tháng này An Ninh chưa được lĩnh. Nhưng lĩnh lương thì phải quay về nơi đó, chỗ gián tiếp đưa cô vào bước ngoặc cuộc đời.
-Ninh Ninh à…Sao hôm nay con lại đi qua đêm…Tối qua ngoại cứ trông…nhưng không biết làm sao liên lạc với con cả.
An Ninh muốn gào khóc, muốn nhào vào lòng ngoại, tức tưởi kể cho bà biết chuyện đã qua….Nhưng kể thì được gì? Rồi hai bà cháu chỉ có thể ôm nhau mà khóc. Ông bà Văn cũng từng là người ơn, chuyện không phải do họ gây ra, An Ninh cũng không muốn làm hai người đau lòng hơn nữa.
Xem như một tai nạn, một bài học để đời…Sau đó, cô lại đứng lên, tiếp tục mà sống…
-Ngoại ơi…Mình vào trong đi ngoại.Ngoài này trời gió lớn…Con cũng đi nấu cơm...
An Ninh tìm việc làm khác trong một quán ăn nhỏ…
Bằng cấp không có, cô chỉ có thể làm vậy. Ông chủ của quán này là A Đạt, vốn cũng thích cô. An Ninh thì sợ cái nhìn như muốn thiêu đốt của anh ta, nhưng ngoài chỗ này ra, không đâu cho một người mới vào làm như cô vay ngay 850 tệ để trả tiền nhà cả.
-An Ninh…bàn số 4…Nhanh lên!
Vợ A Đạt là Trương Tĩnh Như, kể từ ngày nghe nói An Ninh vào quán làm việc bỗng dưng ra ngồi ở quầy thu ngân nhiều hơn. Dù sao cô cũng biết tính chồng mình.
-Dạ…
An Ninh vội vã ra bàn dọn dẹp. Hai vị khách nam ngồi ở bàn vừa thấy cô thì bỗng dưng ngồi lại…Một người cười với An Ninh:
-Chỗ này có trà hoa cúc không cô em?
-Dạ có…-Dẹp mấy cái tô lên khay, An Ninh đáp nhanh- Anh dùng trà hoa cúc ạ?
-Ừ…Trà hoa cúc đó…ngon như em là được…
Anh ta thô bỉ vuốt lên người An Ninh.Phản ứng rất nhanh, cô né người, biến sắc:
-Xin anh tự trọng cho…
-Anh rất tự trọng đấy chứ…Em xinh xắn thế này, làm bồi bàn chi cho uổng vậy…Theo anh đi…
An Ninh lùi lại phía sau, đôi mày cau lại:
-Anh không uống trà thì thôi…Tôi vào…
-Đâu mà có dạng phục vụ nói chuyện với người thế hả? Bà chủ đâu…
Bọn chúng đang muốn gây sự. Dù biết vậy nhưng khách hàng là thượng đế, vả lại cũng không ưa An Ninh nên Tĩnh Thư cũng quát lên:
-Quý khách bớt giận…Vào trong mau…Hôm nay xuống bếp rửa hết đống chén dĩa rồi lau hết quán ăn, trừ lương ngày hôm nay cho chừa cái tội hỗn láo với khách.
Bản thân An Ninh không có lỗi, nhưng cô vẫn không thể cãi lời. Vì miếng cơm manh áo, đành phải chịu cho người ta sỉ nhục.
Phương Đông khẽ thở dài…
Cả tháng nay, anh lẳng lặng dõi theo cô.Ban đầu thực tình Phương Đông cũng có ý nghĩ An Ninh chỉ là đang nâng cao giá trị của mình. Chỉ vài ngày thôi, cô sẽ quay về nhà ông bà Kiều đòi tiền bồi thường, hay ít ra cũng kiếm của họ một khoản tiền bịt miệng.Đời mà…
Cô không làm vậy…và đến nay cũng không có dấu hiệu gì là sẽ làm vậy…
Hà Phương Đông không quan tâm người khác làm gì. Xưa nay ngoài những người anh cho là mắc nợ phải trả nợ ra thì chưa bao giờ quan tâm tới ai khác cả.
An Ninh là một chủ nợ đặc biệt. Cô không cần trả nợ…Nhưng lại khiến người nợ muốn trả hoài.
————–
Đến 10 giờ An Ninh mới tan ca…
Mua thêm một ít cháo, cô chào A Đạt và Tĩnh Thư rồi về nhà. Dù biết chị ta không ưa mình nhưng An Ninh cần chỗ làm này hơn bao giờ hết.
-Hi!
An Ninh ngẩng mặt lên:
-Là…là anh sao?
Người mới gặp một lần nhưng số phận đã cho hai người một sợi dây liên kết chặt chẽ. Mặt An Ninh đỏ bừng khi nhớ tới thời điểm sáng hôm đó, trên chiếc ghế dài, anh đã chằm chằm nhìn cô tỉnh dậy với tấm thân trần trụi:
-Là tôi…
-Anh…anh đến đây làm gì?
-Tôi muốn gặp em thôi…
-Không cần đâu…Tôi phải về nhà.
An Ninh khổ sở từ chối. Chuyện hôm đó không lẽ không thể xem là một cơn ác mộng hay sao?
-Đoạn đường này vắng lắm…Tôi đưa em về!
Hôm lên Yahoo Messenger, Diệp Vũ đã cười không kềm được khi nghe câu chuyện của anh. Lần đầu tiên, Phương Đông nổi đóa với bạn:
-Cười cái gì?
-Không…Duyên trời định mà…Nắm bắt lấy đi! Thật lòng có đôi khi cái câu cửa miệng của mày ” Đã là chuyện của hôm qua” không thích hợp đâu.
Đã là chuyện của hôm qua. Chuyện cũ thì sẽ quên.
Nhưng, liệu có được không? Cô bé nhỏ dù tỏ ra không có gì song thái độ sợ sệt của An Ninh lại tố cáo rất rõ ràng là cô vẫn nhớ…
Phương Đông không xem nó là chuyện hôm qua được, không chỉ vì chưa trả được nợ đã vay.
Một tiếng thở dài rất khẽ.
An Ninh vội vã đi phía trước, không để ý tới đèn đường.
-Muốn chết à?
Phương Đông ôm lấy cô…và nhận ra tim mình…thình thịch.
Mùi hương tóc…Vóc dáng mảnh khảnh run run…
-Nếu tìm được rồi, đừng bao giờ buông tay…..
Hà Phương Đông xiết An Ninh chặt hơn chút nữa…
Cả đời này…chắc chắn sẽ không buông...
Một cú điện thoại:
-Ông Hà…Hồ sơ khởi kiện của ông đã hoàn thành…Tôi sẽ gửi cho ông trong buổi sáng nay.
-Vâng…Trương luật sư, phiền ông gửi cho phía ông Kiều một bản.
Không ngoài dự đoán của Hà Phương Đông, quả nhiên chỉ khoảng 2 tiếng sau đã có tiếng điện thoại reo:
-Thưa giám đốc Hà…Chủ tịch muốn gặp ông.
-Vâng!
Đẩy cửa phòng ông Văn, Phương Đông cười khẽ:
-Chào chủ tịch!
-Con ngồi xuống đi!
Ném xuống bàn xấp hồ sơ, ông Văn giận dữ:
-Hồ sơ khởi kiện này…con định thế nào?
-Theo những điều khoản thỏa thuận của hai bên thì Cty chúng ta sẽ cho bên Kiều gia vay 150 triệu để cải tạo hệ thống máy móc, trả lương nhân công, tránh trường hợp sản xuất bị đình trệ. Hợp đồng cũng có quy định rõ, chúng ta sẽ không thu lợi nhuận nhưng trong thời gian 3-6 tháng, nếu có nhu cầu cần kíp chúng ta có thể thu lại tiền vay. Tôi đã Fax sang bên ấy về nhu cầu thu nợ…Họ không có khả năng thanh toán nên phải bị khởi kiện ra tòa.
-Con thừa biết việc cho vay chỉ là do bác Kiều không muốn mắc nợ nên ba lập ra bản hợp đồng cho vay này. Điều khoản là không xác định thời gian…Nhưng trong hợp đồng soạn thảo để cho 2 bên ký con lại thay đổi điều kiện hợp đồng…Làm thế khác nào bức chết bác ấy…
-Chuyện làm ăn vốn không thể nói đến tình cảm…Vả lại…chủ tịch…Hợp đồng của chúng ta có quy định, trong thời gian làm việc những gì liên quan tới công ty đều do tôi toàn quyền quyết định. Bản hợp đồng này đã được các đại cổ đông thông qua. Nếu cần chủ tịch cứ cho họp hội đồng quản trị, xem tôi có làm gì sai không?
-Con…
Thực sự tức chết với đứa con này…
-Ba biết chuyện Sương Diệp đã làm cho con bị đả kích rất nhiều. Phương Đông à, bác Kiều cũng không có muốn việc đó đâu con…Con nên nể tình ba.
-Kiều tổng là bạn của chủ tịch…không liên quan gì đến tôi…Nhưng nếu ông ấy trở thành người có ơn với vợ tôi..Thế thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi.
-Ý con là…
-Tôi không nói đến Kiều Sương Diệp. Tôi muốn ông ấy thuyết phục Trình An Ninh…Chỉ có vậy thôi!
Đêm qua Phương Đông đã gọi cho mẹ:
-Thực sự khi thích một cái gì đó, dù có đoạt được bằng thủ đoạn cũng không sao phải không mẹ?
-Nếu con tự tin con sẽ làm cho người ta hạnh phúc thì cứ làm đi!
Thích?
Không!…Không chỉ là thích…. Anh đã không quên được cái dáng vóc mảnh mai đó thật rồi.
Có lúc Hà Phương Đông đã nghĩ …Hay là cho người bắt cóc cô…mang cô nhốt trong một nơi nào đó…Đêm đêm triền miên, để khi cô mang thai sẽ không rời mình được nữa.
Diệp Vũ đã cười ” Biến thái…Tội bắt cóc cưỡng hiếp người nặng lắm…Không chừng mất cả chì lẫn chài”.
Phương Đông cũng không can đảm nhìn cô khóc…Ngày đó, cái dáng khóc câm lặng, cắn chặt môi đã khiến tim anh có chút nhói đau. Bây giờ nhớ lại càng thêm đau xót.
Cô trọng tình nghĩa, Phương Đông sẽ dùng tình nghĩa để bức cô, cho An Ninh ngoài cách tình nguyện gả cho anh thì không còn con đường nào khác.
Tàn nhẫn? Giật giành bằng thủ đoạn…Có lẽ kiếp này mình không làm người tốt mãi được rồi.
Lại một tiếng chuông điện thoại.
-Alo…Luật sư Trương?
-Chào ông Hà…Tôi cũng vừa hoàn thành việc mua bán với bà La Dung…Và tôi cũng nhận được một thông tin thú vị liên quan đến cô Trình An Ninh. Đêm nay bà La sẽ tổ chức một buổi tiệc ở nhà hàng Phúc Châu. Người hẹn với bà ta là Quảng An Sinh, có một tiệm vải lớn…Mấy ngày trước ông ta đã chuyển 10 vạn vào tài khoản bà La…Đêm nay bà ấy cũng thuyết phục cô Trình đến dự buổi tiệc đó với lời hứa sẽ giúp cô gặp mạnh thường quân cho mượn 15 vạn để phẫu thuật cho bà cụ.
-Vâng…Cảm ơn Luật sư Trương.
Một con thỏ ngây thơ, càng co mình trốn trong hang, càng có nhiều thợ săn muốn tóm lấy…Em có thể kiên cường và giàu lòng tự trọng nhưng tiếc thay xung quanh em toàn là những kẻ thấy tiền chói mắt, không mảy may nghĩ tới nhân phẩm của em đâu.
Buổi chiều, dì La đến nói với bà cháu An Ninh ba ngày nữa phải dọn ra khỏi nhà vì có một người chủ mới sẽ đến đây.Với số tiền ít ỏi còn lại sau những ngày làm thuê, cô cũng không biết mình có tìm nổi một chốn trú thân không thì bỗng nhiên lại thêm một tin nữa là sẽ có một vị mạnh thường quân sẵn sàng bảo trợ cho bà cô tiền phẫu thuật, để tim bà được trở nên khỏe mạnh hơn.
Như là một giấc mơ…Nhưng không biết giấc mơ này có trở thành sự thật không? Cô sợ…Song trái tim bà vẫn là quan trọng hơn.
Trong túi xách của An Ninh là một bình xịt hơi cay, một ít thuốc giã rượu, một con dao…Bài học đau đớn ngày nào cô sẽ không bao giờ quên được…
Thế nhưng…
An Ninh chỉ là một con cừu non bé nhỏ. Mà sói thì nhiều thủ đoạn.Cừu mãi mãi vẫn là cừu.
Người họ Quảng khộng tỏ ra sàm sỡ, không có nghĩa là hắn ta bỏ tiền ra không có mục đích. Một cô gái xinh tươi mơn mởn, dù không lâu dài nhưng cũng có thể làm một người tình.
Đang lúc chuẩn bị trao hàng thì cánh cửa bỗng dưng bật mở:
Hà Phương Đông cùng một nhóm người lừng lững bước vào…
Một trận đòn thừa sống thiếu chết trút lên người gã họ Quảng, mặc cho tiếng van xin…mặc cho những lời rên rỉ yếu ớt:
-Các người…các người là ai? Tôi…tôi báo cảnh sát…
-Bà báo đi! -Hà Phương Đông lạnh lùng- Rồi toàn bộ màn kịch dàn dựng lừa gạt để cưỡng bức con gái người ta sẽ được đưa đến cho cảnh sát.- Quay sang gã họ Quảng đang nằm thụp dưới sàn, Hà Phương Đông nhẹ giọng- Thế nào ông Quảng? Ông tưởng tượng toàn bộ cảnh này được gửi cho vợ con ông thì sẽ thế nào đây?
Mắt gã họ Quảng xanh mét như tàu lá…Danh dự gia đình. Gã không ngừng van xin…đổ lỗi cả cho dì La đã dụ dỗ hắn ta phạm tội.
Phương Đông nhẹ miết tay lên gương mặt đang say ngủ của An Ninh.
Khờ quá! Cả cuộc đời này không bao bọc chở che, có lẽ em sẽ bị người ta lừa gạt mãi thôi.
Hắn cúi xuống bế bổng An Ninh lên.
-Trói cả hai lại…Dùng chút thuốc cho họ hưởng thụ với nhau đi!
———————————————————————————————-
An Ninh đã ngủ một giấc rất ngon.
Khi cô tỉnh lại, đây là một căn phòng xa lạ…
Buổi tiệc…những ly nước…Sau đó là không còn biết gì cả. An Ninh hoảng hốt nhìn xuống quần áo của mình.
Ngoại ơi!
Tiếng mở cửa lách cách…Một người tiến vào. An Ninh thảng thốt:
-Bà chủ…
Là bà Kiều..Vẻ áy náy vẫn còn trên gương mặt của bà:
-Cháu uống nước đi!
-Sao…sao cháu lại ở đây ạ? Cháu phải về nhà…Bà ngoại cháu…
-Sáng nay ngoại cháu đã được đưa vào bệnh viện rồi…BS sẽ khám, sao đó sẽ mổ cho vú ấy.
-Ngoại cháu…?- An Ninh không tin vào tai mình- Nhưng ai làm vậy? Cháu muốn biết…
-Là cậu Hà…Hà Phương Đông của Văn thị.
Hà Phương Đông…Người đó?…Nhưng mà…
-Cháu…sao người đó lại giúp cháu? Cháu đã nói là anh ấy không cần áy náy gì cả…Cháu vốn không truy cứu mà.
-Ta hiểu…Cậu ấy cũng hiểu. Cậu ấy làm vậy vì cậu ấy thật lòng thích cháu…Và ta cũng mong cháu nhận lời của cậu ta…
Một tấm thiệp.
An Ninh mở ra.
Lấy anh nhé?
Cô run tay, cảm thấy như có một tia hàn khí vừa tỏa đâu đây.
Bà Kiều bất ngờ quỳ xuống:
-An Ninh…Ta cũng van cháu…Chỉ cần cháu bằng lòng lấy cậu ta…Văn gia nhà ta mới có thể được cứu…Ta van cháu. Giúp cho chúng ta đi!
————————————————————————————
An Ninh đã ngồi bó gối như vậy rất lâu. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra trong mấy ngày nay nữa. Ông bà Kiều…bà ngoại cô….toàn là những người An Ninh phải thọ ơn, dùng cả cuộc đời đền đáp còn chưa thỏa. Bây giờ chỉ là…số phận họ đang ở trong quyết định của mình:
-Nếu em không đồng ý, anh sẽ không giúp ngoại em phẫu thuật sao?
-Không có…Ngoại em là tất cả của em- Hà Phương Đông tỉnh táo- Chỉ là ông bà Kiều…họ sẽ không được yên thân…Lúc đó em phải cưu mang thêm họ mất.
An Ninh nhớ lại…Ngôi nhà đó ai cũng tốt với cô…Có lẽ trừ tiểu thư ra…..Ông bà chủ, bác Long, thím Quyên đều hết lòng bảo ban An Ninh như ruột thịt.
Họ đều đã rất già rồi…Ngôi nhà đó sụp đổ, họ sẽ sống thế nào? Bản thân An Ninh và ngoại còn lo chưa xong, làm sao có thể…
Lấy Hà Phương Đông? Dù cô từng thất thân với anh, nhưng bản thân An Ninh luôn biết phân biệt thấp cao. Cô không vô liêm sỉ để người ta cho mình lợi dụng vào nhà danh gia vọng tộc.
Một lời bằng lòng là giải quyết xong tất cả.
An Ninh thừa nhận mình đang mệt mỏi. Nhà không có…bản thân không có nơi nào để dựa vào. Cô cũng chỉ là một cô gái mới ngoài 20 tuổi.
Quyết định rồi!
Những ngón tay bấm số của An Ninh bỗng dưng run rẩy:
-Alo…Làm ơn cho tôi gặp anh Hà Phương Đông…
-Không cần phải gọi đâu. Anh đây!
Phương Đông như một cơn lốc ùa tới. Vòng tay xiết chặt thân vóc mảnh mai. Cô không kháng cự nữa, chỉ thoáng giãy nhẹ rồi bất động.
Anh biết An Ninh hoàn toàn thỏa hiệp….Trước những đòn tấn công liên tục, cô không thể giữ vững lớp vỏ kiên cường.
Nụ hôn đùa bỡn má hồng…Rồi quấn lấy bờ môi mọng đỏ.
Phương Đông biết, cách tốt nhất là làm cho An Ninh không đường quay lại, dù có hối hận cũng không thể lựa chọn…
Anh kéo cô vào trong. Vốn đã dùng thủ đoạn, một chút cưỡng ép sẽ không gọi là quá đáng…Phương Đông lần xuống dưới…Những chiếc cúc áo mở ra….Dưới sự nhiệt tình lẫn áp chế kia, An Ninh cũng không chống cự được lâu. Cô xuôi tay, chấp nhận số phận…Đã không bao giờ có thể quay lại hôm qua. An Ninh bây giờ phải tiếp tục một quãng đời mới mẻ…Những kỉ niệm êm đềm chỉ là một giấc mộng…Mà mộng nào rồi cũng sẽ tan nhanh!