Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 33 - 34

Chương 33

Khoảnh khắc tuyệt vời khi Tiểu Bạch có thể vừa ăn vừa YY Tiểu Thụ chẳng kéo dài bao lâu thì đã bị ông Mặc cùng bà Mặc gọi tới hỏi chuyện. Kể cả nếu hai lần xuất hiện rất kỳ diệu của Tiểu Bạch chỉ là tình cờ, thì ánh mắt như vô ý lại như cố tình của Mặc Duy Chính hướng về phía Tiểu Bạch đã quá đủ để hai vị phụ huynh nhà họ Mặc phải hỏi han đến bạn.

Tiểu Bạch rời bàn quẹt miệng, chỉnh trang lại y phục đi qua, niên thượng thụ mà!

“Chu...” Ông Mặc cũng không rõ rốt cuộc Tiểu Bạch làm cái chức gì rồi, do dự không biết gọi thế nào.

“Nhân viên trà nước!” Tiểu Bạch nhắc nhở.

“Nhân viên trà nước?” Bà Mặc kinh ngạc lặp lại, công ty có cái chức này từ bao giờ thế nhỉ?

Tiểu Bạch giải thích ngay: “Vì trợ lý Vương quá bận, tổng giám đốc mới để cháu làm nhân viên trà nước.”

“À... Pha trà rót nước cho mọi người cũng vất vả lắm!” Bà Mặc tỏ ra rất quan tâm tới nhân viên.

“Không vất vả ạ!...” Tiểu Bạch xua xua tay. “Cháu là nhân viên trà nước chuyên phục vụ một mình tổng giám đốc thôi.”

Hai cụ họ Mặc mặt biến sắc. Bà Mặc lên tiếng trước: “Vậy... tổng giám đốc uống nhiều nước lắm sao?”

Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy... Cháu cũng không hiểu sao không cho cháu làm nhân viên đánh máy, ngày nào cũng phải làm bạn với ấm điện, cháu cũng không thể...” Tiểu Bạch nuốt mấy chữ còn lại xuống bụng: “Cháu không xem GV được rồi”... nhưng tổng giám đốc không cho phép bạn nói...

Bà Mặc khẽ liếc chồng, hai người đánh giá quan hệ giữa Mặc Duy Chính với Tiểu Bạch tuyệt không tầm thường, huống hồ Tiểu Bạch thế nào, còn chờ xem xét. Ông Mặc mở miệng: “Cô Chu này, cho tôi vô phép hỏi một câu, cô cùng con trai tôi, không... cô đối với con trai tôi có ý thế nào?”

Có ý? Tiểu Bạch sửng sốt: “Ý gì cơ ạ?” Không biết dự định bẻ cong tổng giám đốc có được nói không nhỉ? Tiểu Bạch lén liếc nhìn Mặc Duy Chính đang đứng phía xa xa.

“Là cô nghĩ tổng giám đốc là người thế nào?” Bà Mặc nhìn bộ dạng ngây ngây của Tiểu Bạch, lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ rất không được lương thiện, con dâu như vậy thật dễ đối phó...

“Anh ta?” Tiểu Bạch kinh ngạc, lại liếc Mặc Duy Chính, thấy anh ta vẫn còn giận, còn ra dấu cảnh cáo bạn không được nói nhảm. Tiểu Bạch phát cáu, nhìn hai bậc bề trên nhà họ Mặc tựa như gặp được Chúa cứu thế vậy! Bạn lập tức bắt đầu báo cáo “tội trạng”.

“Tổng giám đốc này... nhân phẩm rất có vấn đề.” Tiểu Bạch ra vẻ dũng cảm kiểu: “Ta không dám nói thì còn ai dám.”

“Hả?” Ông Mặc sửng sốt, nhận xét kiểu này, lần đầu ông được nghe. “Cô nói vậy là có ý gì?”

Tiểu Bạch cầm ly rượu gần đó, uống một hơi cạn sạch lấy gan nói: “Nhân phẩm của tổng giám đốc, gói gọn trong bốn chữ: tám có tám không!”

Mặc Duy Chính đứng ở xa xa, không hiểu sao bỗng thấy sau gáy ùa tới một trận gió lạnh, cảm giác toàn thân bất ổn.

“Thứ nhất, tổng giám đốc không có lòng thương người!” Tiểu Bạch nhắc lại chuyện lần đầu gặp hắn trong thang máy. “Anh ta coi hai trợ lý bên cạnh là bình hoa biết đi sao? Không những không cho cấp dưới giúp cháu, còn châm chọc cháu! Việc cháu đáp cả chồng sổ lên đầu anh ta chẳng qua là vì bất cẩn, vậy mà anh ta lại sa thải cháu, đây là điểm thứ hai, không có lòng bao dung, độ lượng.” Tiểu Bạch thấy nói hai điểm cũng không ai phản đối, bèn tiếp tục kể tội.

“Thứ ba là, không biết thông cảm với nhân viên. Cháu ăn McDonald trong phòng làm việc thì đã sao? Còn không phải vì làm việc vất vả sao (Tiểu Bạch không hề đỏ mặt), tại anh ta... buổi trưa cháu không thể ăn cơm (vì đã tiêu hết tiền). Thứ tư, tổng giám đốc không biết kiềm chế, chỉ vì cháu mắc sai lầm nho nhỏ (nội dung không thể nói), mà suýt chút nữa bóp chết cháu trên máy bay. Cháu chỉ là nhân viên quèn, anh ta đường đường là tổng giám đốc công ty KM, là hình tượng của công ty, thực sự khiến nhân viên phải thất vọng.” Tiểu Bạch nói đến đó, không nhịn được ra vẻ ai oán.

“Thứ năm, tổng giám đốc ngủ nghỉ không ra sao, lại còn bị mộng du, tống cháu ra ngoài phòng lúc nửa đêm. Lại còn vô tình vô nghĩa, cháu đi ăn quên mang tiền, chỉ thiếu hơn mười tệ mà tổng giám đốc trừ vào lương, còn không cho cháu mang đồ thừa về mà lại để cho chó ăn. Thứ bảy là không có trách nhiệm, cháu theo anh ta ra ngoài tiếp khách uống rượu, hôm sau không chịu đưa cháu về nhà, quyết tâm bỏ mặc cháu chật vật giữa đường. Cuối cùng, tám là không công bằng, vì sao trợ lý Vương có phòng làm việc riêng, cháu lại khổ sở như vậy, áp bức trắng trợn mà!”

Tiểu Bạch nói đến đây thì dừng, tranh thủ lấy hơi, ông Mặc cùng bà Mặc bên này đã nghẹn họng nhìn vẻ trân trối, ánh mắt ngây ra, nói không thành lời. Tiểu Bạch uống một ly thông họng rồi tiếp tục bài diễn văn. “Tám có của tổng giám đốc là tám bệnh. Thứ nhất, tổng giám đốc thích vung tiền như rác, vứt ra một trăm tệ còn bảo không cần trả lại, vấn đề vung tiền thế nào không quan trọng, nhưng anh ta lại trừ vào tiền lương của cháu! Thứ hai là ganh tỵ, cái gì cũng ganh, cả bình đun nước cũng phải ganh. Thứ ba, tổng giám đốc thích lãng phí, đồ vừa mua về đã vứt sọt rác. Thứ tư, tổng giám đốc có khuynh hướng bạo lực, giật đổ cả cửa phòng thay đồ trong cửa hàng người ta... Còn có...”

“Được rồi...” Ông Mặc run run mở miệng, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, khoát khoát tay nói: “Cảm ơn cô Chu đã nói cho chúng tôi biết... Cô đi trước nhé!”

“Hửm?” Tiểu Bạch nói đến cao trào đột nhiên lại bị cắt đứt, khó chịu như bị táo bón, chép chép miệng bất mãn xoay người rời đi.

“Ông xã à...” Bà Mặc hỏi một câu: “Ông... thấy thế nào, con bé này...”

Ông Mặc đặt ly lên bàn, mắt hiện hào quang. “Công ty KM chúng ta từ lúc cha tôi xây dựng sự nghiệp tới nay đã năm mươi năm, lần đầu tiên tổng giám đốc bị người ta nói không ra gì như thế!”

“Chúng ta đây...” Bà Mặc do dự nói.

“Hừ!” Ông Mặc cười lạnh. “Đối đầu! Không thử thách làm sao tiến bộ! Mục tiêu của chúng ta là khiến khách hàng hài lòng, họ càng không hài lòng đối với chúng ta lại càng là động lực, là thử thách!”

“Đúng! Thằng nhóc Duy Chính này mất mặt quá!” Bà Mặc căm giận nói. “Nếu không có cô bé kia nói ra, chúng ta còn không phát hiện nó nhiều tật như vậy, những tật xấu này đều rất quan trọng! Đê ngàn dặm hỏng vì tổ kiến! Con sâu làm rầu nồi canh!”

“Nó là hình tượng của công ty, vậy mà không để ý, nhân viên cấp dưới vẫn thổi phồng nó”, ông Mặc nói. “Tuy công ty là do nó phụ trách, nhưng một chủ tịch như tôi cũng có phải ngồi không đâu, tôi phải để cô bé kia theo sát nó, không để chúng ta phải mất mặt!”

“Phải...” Bà Mặc nói. “Tên là Chu Tiểu Bạch nhỉ, để mai tôi báo cho cô ấy, hôm nay là sinh nhật ông, vội vàng e sẽ làm mất không khí, cũng phải xem xem Duy Chính có thực như cô ấy nói không.”

Tiểu Bạch vừa đi vừa ăn, nửa chừng đụng phải Mặc Duy Chính chắn trước mặt.

“Tổng giám đốc?” Tiểu Bạch chột dạ kêu một tiếng.

“Cô nói gì với cha mẹ tôi thế?” Mặc Duy Chính hỏi.

“Không có gì...” Tiểu Bạch cười giả lả. “Chẳng phải tổng giám đốc bảo tôi ăn nhiều nói ít sao, tôi cũng không nói gì về sở thích của tôi...”

“Vậy thì tốt!” Mặc Duy Chính gật đầu vẻ hài lòng, xem ra cha mẹ có thể nói chuyện với Tiểu Bạch lâu như vậy chứng tỏ bọn họ cũng không phản cảm với Tiểu Bạch.

“Rượu này cũng không tồi nhỉ?...” Tiểu Bạch cầm lấy một ly trên bàn đưa lên định uống thì Mặc Duy Chính liền giật lấy: “Không được uống!” Hành vi lúc uống say cực kỳ mất mặt như bạn còn dám uống ở đây sao?

“Không sao mà!” Tiểu Bạch vươn tay lấy lại ly rượu.

“Tôi nói không được là không được!” Mặc Duy Chính lại giật lấy, uống một ngụm cạn sạch.

Bà Mặc đứng đằng xa, mặt biến sắc, thằng con này đúng là vô lý không chịu nổi, nhân viên muốn uống rượu cũng không cho người ta uống. Ông Mặc mặt lạnh như tiền. “Không cần xem nữa, từ mai để cô Chu kia báo cáo hết hành vi của Duy Chính cho chúng ta!”

Chương 34

Mặc Duy Chính tranh được rượu của Tiểu Bạch có chút đắc ý. Tiểu Bạch lườm hắn một cái, lòng thầm nhủ: coi như tôi không uống rượu, chừa dạ dày chờ ăn ngon. Tác dụng của tự kỷ ám thị rất ghê gớm, Tiểu Bạch tựa cành liễu trong gió xuân duyên dáng vươn hai tay, tay năm tay mười vơ sạch đồ ăn trên cả chiếc bàn dài, đầu mải nghĩ xem lát nữa làm sao nói tốt cho Lã Vọng Nguyệt, vừa rồi thao thao bất tuyệt kể xấu tổng giám đốc quên luôn đề cập đến Lã Vọng Nguyệt trước mặt hai vị phụ huynh. Tiểu Bạch lòng ôm hổ thẹn, lùi xa khỏi Mặc Duy Chính một bước.

Mặc Duy Chính đang lấy làm lạ khi bắt gặp ánh nhìn quái dị của Tiểu Bạch. Đúng lúc ấy dàn nhạc trên bục đột nhiên ngừng chơi, Tiểu Bạch lẩm bẩm: “Lẽ ra nên ngừng từ nãy rồi, ăn mà nghe nhạc là ảnh hưởng đến việc tiêu hóa...” Bạn nói chưa dứt lời, tiếng dương cầm bỗng vang lên, ánh đèn bên bàn ăn yếu đi, giữa đại sảnh lại sáng hẳn lên. Tiểu Bạch oán giận: “Hừ... Muốn tắt đèn để không cho mình ăn chắc.” Bỗng từ đâu có một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Bạch bê đĩa cầm nĩa nhìn chằm chằm, bàn tay này... rất lớn, theo tiêu chuẩn mà đoán, nếu đối phương là một tiểu thụ cao 1m70, tay này có thể ôm trọn một nửa cặp mông tròn trịa của tiểu thụ, ngón tay thon dài, rất phù hợp yêu cầu: “Tay của ta xuyên vào hoa cúc của ngươi.” Tiểu Bạch tiếp tục nhìn theo hướng cổ tay, liền thấy đôi môi khẽ mím của Mặc Duy Chính, cứ như sắp phải cầm lấy thứ gì rất mất mặt không bằng.

“Tổng giám đốc đánh rơi gì à?” Tiểu Bạch vừa nói vừa dòm dòm dưới đất. “Ôi!... Tắt đèn làm gì chứ, chẳng thấy rõ gì hết.”

“Ngu ngốc!...” Mặc Duy Chính thốt lên. “Khiêu vũ!”

“Hả?” Tiểu Bạch sửng sốt, thì ra thứ mất mặt tổng giám đốc muốn cầm chính là bạn!

Mặc Duy Chính thấy bộ dạng của Tiểu Bạch, định vươn tay nắm lấy tay bạn, bạn lập tức lùi lại ba bước: “Đừng!...”

Mặc Duy Chính không ngờ lại bị từ chối, nhướn mày, cho rằng Tiểu Bạch đang xấu hổ, bèn đưa tay gần thêm một chút. Tiểu Bạch lại vừa lùi vừa nói: “Tôi...” Nếu nói vì muốn ăn mà không khiêu vũ nhất định sẽ bị tổng giám đốc khinh, nên Tiểu Bạch dứt khoát nói: “Tôi không biết nhảy.” Không biết thì không có tội.

“Cái gì?” Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, tay vẫn ngại ngần vươn ra, nhìn qua lại giống hệt như đang ban phát gì đó cho Tiểu Bạch. “Để tôi dạy cô.”

“Tôi không muốn học”, Tiểu Bạch kiên quyết đáp.

Mặc Duy Chính, vẻ mặt ngượng ngùng, tay cũng muốn tê, mơ hồ cảm thấy dân tình bắt đầu nhìn ngó, nhướn mày nhìn Tiểu Bạch hạ thấp giọng hung hăng nói: “Đưa tay ra!” Nói xong, tay đã tự vươn về phía bạn. Tiểu Bạch sợ quá bèn lấy ngay dĩa ăn trong tay ra chặn, quăng đĩa bỏ chạy, để lại Mặc Duy Chính đỏ mặt xấu hổ, tay giơ cứng ngắc tại hiện trường.

“Ánh mắt đáng sợ quá!...” Tiểu Bạch lẩm bẩm đi ra từ nhà vệ sinh, vừa bị Mặc Duy Chính trừng mắt một cái, không hiểu sao Tiểu Bạch bỗng thấy hai má nóng bừng, nhất định là bị dọa đến khí huyết dồn đầu đỏ mặt. “Tiểu Nguyệt ở sau lưng nhìn mình, mình nhảy được sao...” Tiểu Bạch kéo kéo váy, thành thật mà nói lúc vừa hiểu ý tứ của tổng giám đốc, bạn cũng muốn đưa tay ra, nhưng Lã Vọng Nguyệt vừa hay đứng ngay sau Mặc Duy Chính nhìn qua, bạn sao có thể tranh bi của “đồng đội” được đây? Tiểu Bạch lấy lý trí thắng sắc dục, YY bi của mình không vấn đề, YY bi của người khác là không tốt rồi!

Vừa về phòng khách đã thấy Mặc Duy Chính đang cùng Hoàng “Sóng thần” khiêu vũ, bóng người lướt qua lướt lại trên sàn. “Sao lại thế chứ?...” Tiểu Bạch oán giận, tặng cho Lã Vọng Nguyệt, kết quả lại bị Hoàng “Sóng thần” cướp mất.

“Tiểu Bạch!” Lã Vọng Thú đột nhiên ghé sát tai Tiểu Bạch gọi.

“Tiểu Thụ!” Gặp được Tiểu Thụ, Tiểu Bạch đặc biệt vui mừng, rốt cuộc bi của bạn cũng tới rồi!

Lã Vọng Thú khẽ nghiêng người vươn tay, nhẹ nhàng mỉm cười, ý muốn mời Tiểu Bạch khiêu vũ. Tiểu Bạch xấu hổ đưa tay ra, vận động hỗ trợ tiêu hóa, tiêu hóa xong tiếp tục ăn. Chưa kể... khiêu vũ xưa nay luôn là cách tốt để gia tăng cảm tình.

Mặc Duy Chính phải khiêu vũ với Hoàng “Sóng thần” đã rất khó chịu, hơn nữa vừa nãy lại bị Tiểu Bạch cự tuyệt, sắc mặt đã cực kỳ xấu xí, lại bắt gặp ngay Lã Vọng Thú với Chu Tiểu Bạch cùng nhảy, ngang nhiên trước mặt hắn đẩy đưa dan díu! Càng sôi máu hơn là động tác của Tiểu Bạch có vẻ thuần thục, rõ ràng lúc trước còn bảo không biết!

Tiểu Bạch vừa quay đầu đã gặp Mặc Duy Chính bị bạn bỏ quên, cái dạ dày nhờ vận động mà tăng khả năng nhận đồ ăn giờ lại bị dọa đến co rút lại. Tiểu Bạch thầm nghĩ phải ăn ít đi rồi, lập tức bất mãn vô hạn với sắc mặt dọa người của Mặc Duy Chính, lườm luôn một cái, tiếp tục xoay vòng trợ giúp dạ dày.

Mặc Duy Chính bị bạn lườm, lửa giận bốc tận trời, từ lúc chuyển bài đã định ra hỏi Tiểu Bạch, nhưng phát hiện Tiểu Bạch lại cùng Lã Vọng Thú nhảy đến bài thứ hai, để vào được sàn nhảy, không còn cách nào khác đành mời Lã Vọng Nguyệt.

“Hả?” Tiểu Bạch đang nói cười với Nữ Vương Thụ, thoáng thấy tổng giám đốc cùng Lã Vọng Nguyệt, vội thúc Nữ Vương Thụ nói: “Tổng giám đốc với Tiểu Nguyệt kìa...”

“Ha...” Lã Vọng Thú cũng kinh ngạc không kém, khẽ mỉm cười.

“Nên như vậy từ sớm mới phải...” Tiểu Bạch than một câu, niềm vui giúp chị em tìm được bi lấp đi chút chua cay khó hiểu trong lòng bạn. Huống chi “trong lòng tiểu thụ, vô hạn YY”, Tiểu Bạch lập tức lại tràn ngập tinh thần.

Nhảy xong một bài, Mặc Duy Chính liền kéo ngay Tiểu Bạch ra ngoài hành lang: “Cô có ý gì đây?”

“Tôi phải hỏi anh mới đúng chứ?” Tiểu Bạch đáp, đột nhiên nghĩ hình như mình đang ăn bát lại đòi cả nồi, có tiểu thụ rồi còn qua lại với tổng công.

“Cô...” Mặc Duy Chính giận đến nói không thành câu. “Cô... Tôi... Chẳng phải cô bảo không biết khiêu vũ?”

“Tôi vừa mới học”, Tiểu Bạch nói dối không chớp mắt.

“Vậy sao lúc tôi bảo dạy cô không học, hắn dạy cô lại học!”

“Đột nhiên nổi hứng thôi!” Tiểu Bạch bỗng thấy bạn thật thông minh, sáng suốt, miệng lưỡi trơn tru.

Mặc Duy Chính không thèm cãi với bạn, nắm tay bạn kéo vào trong: “Vậy cô nhảy với tôi!”

“Không!” Tiểu Bạch giật tay ra. “Tôi giờ không có hứng, eo lưng đều đau, toàn thân mệt mỏi, bụng dạ xoắn lại, não thiếu dưỡng... A!” Mặc Duy Chính vẫn kéo tay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vội ôm chặt một cây cột ngoài hành lang, dù chết không buông.

“Buông tay ra!” Mặc Duy Chính quát.

“Hành vi của anh là phạm pháp!” Tiểu Bạch hét trả. “Tôi có quyền tự do thân thể!”

Mặc Duy Chính không buồn đáp lại, vận sức kéo một cái, cây cột trơn tuột không có lực ma sát, tay Tiểu Bạch sắp rời ra đến nơi, đột nhiên Mặc Duy Chính thoáng thấy cổ chữ V của Tiểu Bạch vì bị kéo mà lộ ra, dù biết là giả nhưng Mặc Duy Chính vẫn đỏ ửng cả mặt, lập tức buông tay.

Tiểu Bạch đập mạnh vào cột, chỉ nghe một tiếng: “Bụp!”

Xong, Mặc Duy Chính ngây ra, Tiểu Bạch vỡ đầu rồi!

Chỉ thấy Tiểu Bạch khóc nức lên, chậm rãi xoay người: “Tổng giám đốc! Anh đền B cho tôi!” Phía dưới bên trái cổ chữ V xuất hiện sờ sờ một cái hố...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3