Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 31 - 32

Chương 31

Showroom của Gianni Versace.

Đắt lắm... Tiểu Bạch chép miệng một cái, quay lại nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc... Tiền trên người tôi chỉ đủ đến kia thôi...” Bạn vừa nói vừa chỉ vào một tiệm bán hàng đại hạ giá ngay đối diện trung tâm thương mại.

Mặc Duy Chính thoáng nhìn một cái, lập tức kéo luôn Tiểu Bạch lề mề như rùa sang bên này: “Đi vào!”

“Tôi không có tiền mà!” Tiểu Bạch than khóc, kêu gào, mua một bộ ở đây thì đừng nói cạn sạch cả lương, e là vẫn còn thiếu tiền!

Mặc Duy Chính nhìn cái bộ dạng vô dụng không có tương lai của bạn liền bực cả mình, nói ngắn gọn: “Không việc gì, cô cứ yên tâm, trong vòng ba tháng tuyệt đối sẽ không có chuyện bị đuổi việc!”

“Ba tháng?” Tiểu Bạch lạc giọng la hoảng, ba tháng lương của bạn ơi... Bóc lột! Áp bức! Ức hiếp trắng trợn!

Không đợi Tiểu Bạch phản kháng Mặc Duy Chính đã kéo bạn vào cửa, nói với nhân viên đang tươi cười chào đón: “Lấy cho tôi một bộ lễ phục hợp với cô ấy.”

Tiểu Bạch còn chưa kịp thò đầu ngó xem bộ lễ phục cô nhân viên đưa đến giá bao nhiêu đã bị tống vào phòng thay đồ. Mặc Duy Chính đứng ngoài chờ Tiểu Bạch đi ra, nhưng đợi mãi cũng không thấy người, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.

Lâu lơ lâu lắc, vẫn không động tĩnh, đến cả nhân viên cửa hàng cũng không kiên nhẫn được nữa.

Thêm một hồi dằng dặc, Mặc Duy Chính bực tức quát lên: “Cô thay quần áo hay thay da vậy?!”

Sau vài giây, cửa he hé, Tiểu Bạch hồi hộp thò đầu, xấu hổ cắn cắn môi: “Tổng giám đốc... Bộ này hình như không hợp.”

“Đi ra!” Mặc Duy Chính nói.

Tiểu Bạch cười lắc đầu.

“Đi ra!” Mặc Duy Chính nhắc lại lần nữa.

“Không...” Tiểu Bạch vẫn lắc đầu. Nhân viên đứng bên cạnh khẽ mỉm cười. Mặc Duy Chính bực mình bèn sải bước tới kéo cửa, Tiểu Bạch vội vàng bám cửa dứt khoát không buông.

“Cô buông tay ra!” Mặc Duy Chính ra lệnh.

“Tổng giám đốc, anh chú ý hình tượng chút...” Tiểu Bạch sống chết ôm cửa nhắc nhở hắn.

“Cô ra hay là không đây?” Mặc Duy Chính lại hỏi.

Tiểu Bạch bất khuất giữ cửa. Cô nhân viên lần đầu gặp cảnh thế này cũng không biết phải làm gì. Nói khách hàng là Thượng Đế quả không sai, nhưng nếu Thượng Đế với Peter giữ cửa[47] có mâu thuẫn thì phải xử lý thế nào lại là vấn đề rất lớn.

[47] Peter giữ cửa: vị thánh giữ cổng thiên đường trong Kinh Thánh.

“Chu Tiểu Bạch, cô tiêu đời rồi!” Mặc Duy Chính nghiến răng nói.

Tiểu Bạch kiên định đáp: “Tổng giám đốc... anh đừng ép tôi!”

“Rắc!” một tiếng, cô bán hàng ngây người, cánh cổng thiên đường bị phá rồi!

Tiểu Bạch và Mặc Duy Chính, bên nào cũng nắm chặt một phía của cánh cửa vô dụng. Tiểu Bạch mặt như đưa đám đứng dậy, đẩy luôn cánh cửa vào lòng Mặc Duy Chính, chỉ vào bộ lễ phục cổ chữ V nói: “Đằng trước trống, mặc thế nào được.”

Cô bán hàng còn chưa kịp nhìn lại cánh cửa, chỉ thấy Tiểu Bạch mặc bộ lễ phục được cắt may khéo léo vốn có cổ chữ V ôm sát để tôn lên đường cong mê hoặc, nhưng ngự trên người Tiểu Bạch lại thành ra rủ hẳn xuống.

“Lấy cỡ nhỏ hơn!” Mặc Duy Chính, mặt đỏ lên, quay đầu nói.

Một lát sau, Tiểu Bạch lại thò đầu: “Cỡ nhỏ... eo không vừa.”

Mặc Duy Chính, mặt xám xịt, kéo Tiểu Bạch đã mặc lại bộ đồ cũ ra cửa, không quên để lại danh thiếp: “Tiền sửa cửa tôi sẽ thanh toán.”

Cô bán hàng tốt bụng nhắc: “Hay hai vị đi xem thử hàng của Vivienne Westwood, quần áo ở đó nhỏ hơn.”

Nhưng dù có tới Vivienne Westwood, tình hình vẫn như thế, bất luận lễ phục gì mặc trên người Tiểu Bạch ngực phẳng thì đằng trước cứ như thừa ra một đoạn vải, đổi cỡ nhỏ hơn lại không vừa.

Tiểu Bạch thật ra rất hả lòng hả dạ: “Tổng giám đốc... Số phận rồi, tôi không đi dự tiệc được đâu.”

Mặc Duy Chính trừng mắt nhìn bạn một cái, giận đến không buồn tranh cãi: “Lẽ nào cô thấy mình mặc cái gì cũng không được đắc ý lắm à?”

Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Đắc ý thì không dám nói... nhưng hưng phấn thì có chút chút.”

Tiểu Bạch cứ ngỡ vậy là tổng giám đốc bó tay rồi, bạn có thể tới công viên đồng tính mừng sinh nhật lần thứ hai mươi lăm. Ai ngờ Mặc Duy Chính liếc liếc Tiểu Bạch đang cố giấu tâm trạng hoan hỉ, đắn đo một hồi nói: “Chẳng phải có cái loại này...”

“Cái loại này?” Tiểu Bạch chẳng hiểu gì, nhắc lại như cái máy.

Mặc Duy Chính vòng tay trước ngực ra dấu: “Là cái kia...”

Tiểu Bạch học điệu bộ của hắn, cũng khoa chân múa tay loạn lên: “Cái kia?”

Mặc Duy Chính dường như rất xấu hổ: “Là đặt trong ngực... Giả ấy...”

“Độn ngực bơm hơi?” Tiểu Bạch kêu lên, không... không phải chứ!

“Rất lớn, rất thật...”

Tiểu Bạch, mặt đen thui, cùng Mặc Duy Chính lần thứ hai xuất hiện tại Gianni Versace. Cô bán hàng nhìn thấy bọn họ cũng giật cả mình: “Là chuyện cửa phải không ạ?”

Mặc Duy Chính nói gọn: “Cho cô ấy mặc lại bộ khi nãy.”

“Hả?” Cô nhân viên sửng sốt, vội đi lấy đồ cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch quay lại mỉm cười với Mặc Duy Chính, gặp phải bộ mặt cứng như đá, không còn cách nào hơn là cầm y phục cùng túi “hàng giả” vào phòng thay đồ giờ đã phải lấy rèm che lại.

Đợi Tiểu Bạch đi ra, Mặc Duy Chính thỏa mãn mỉm cười. Nhân viên cửa hàng đứng một chỗ ngây ra, dĩ nhiên còn chưa qua được cơn sốc về cuộc “đại cách mạng” trước ngực Tiểu Bạch. Mặc Duy Chính rút thẻ, ngoắc tay gọi Tiểu Bạch lúc này đang nhăn mày nhíu mặt.

Khó chịu quá! Khó chịu quá!

Tiểu Bạch ngồi trong xe của Mặc Duy Chính, mặt cố cười mà lòng điên cuồng gào thét.

Lúc chờ đèn đỏ Mặc Duy Chính lại liếc nhìn Tiểu Bạch: “Tuy là giả nhưng cũng coi như chống đỡ được phần hình thức rồi.”

“Nhưng...” Tiểu Bạch mím môi. “Khó chịu quá!... Thì ra bơm hơi thế này khó chịu quá! Lúc tôi xem GV, tiểu công hành tiểu thụ cắm ống bơm hơi tôi còn thấy thích lắm, thì ra lại khó chịu đến thế. Tiểu thụ thật đáng thương!...”

Mặc Duy Chính bẻ tay lái mạnh đến mức đầu Tiểu Bạch đập vào cửa xe: “A... Đau quá!”

Mặc Duy Chính, mặt lạnh như tiền, nói: “Người ta bảo ngực to não bé, sao cô não đã bé mà ngực lại không lớn nổi nhỉ?!”

Tiểu Bạch nghe xong, vội đáp: “Tổng giám đốc, anh cũng nghĩ thế à?! Tôi thấy đây là một vấn đề cao siêu vô cùng! Rốt cuộc là tôi không có ngực mà không có não, hay là không có não rồi còn không có ngực nhỉ? Mỗi khi nhớ tới vấn đề này tôi đều trằn trọc mãi, cả đêm vắt tay lên trán...”

Mặc Duy Chính thoáng rùng mình, căn dặn Tiểu Bạch: “Lát nữa tới đó... ít lời thôi!”

“Không nói lời nào, vậy làm cái gì?” Tiểu Bạch hỏi lại.

Mặc Duy Chính nhìn bạn một cái: “Ăn là được.”

“Một câu cũng không được nói?” Tiểu Bạch hỏi thử.

“Chỉ không được nói về sở thích của cô”, Mặc Duy Chính lặp lại.

“Vậy chẳng phải cái gì cũng không nói?” Tiểu Bạch nói nhỏ.

Mặc Duy Chính đánh tay lái, dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn Tiểu Bạch: “Lẽ nào cô không còn chủ đề nào khác?”

Tiểu Bạch chất phác lắc đầu, sắc mặt tổng giám đốc thật ghê quá đi!

Mặc Duy Chính ghé sát vào Tiểu Bạch, hơi thở ấm áp thoáng chốc đã kề bên: “Nhìn tôi, cô nghĩ thế nào...” Giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ nhàng truyền vào tai Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch xấu hổ, nuốt nước miếng, môi khẽ run lên: “Rất thẳng, rất tổng công...”

Chương 32

Cho đến lúc xuống xe, sắc mặt Mặc Duy Chính không tốt lên tí nào, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lòng đầy vui sướng, từ lúc hiên ngang giương bộ ngực cup B bạn chưa từng có xuống xe cho đến lúc tắm trong ánh nhìn thán phục của vô số người mà vào tiệc. Bạn rất lấy làm đắc chí, ngực lớn một chút mà đãi ngộ khác hẳn!

Tiểu Bạch rưng rưng nhớ tới cảm giác bị người xem nhẹ thuở còn là sân bay, mới có một ngày thôi mà tưởng như đã cách mấy đời...

“Này!” Tiểu Bạch còn chìm đắm trong ánh hào quang mà cỡ B giả tạo mang đến cho bạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị “cưỡng bức” bằng ánh mắt là chuyện tuyệt vời đến thế, thì lại bị tiếng gọi kia kéo tỉnh, quay lại liền thấy Lã Vọng Nguyệt vừa vỗ vai bạn.

“Hả?”

“Bao nhiêu người nhìn cậu đấy...” Lã Vọng Nguyệt hạ giọng, ghé sát tai Tiểu Bạch nói.

Tiểu Bạch đảo mắt liền bắt gặp vô số tia nhìn đang nhắm vào bạn, lén lút có, ngưỡng mộ có, chằm chằm có, dung tục có. Trời ạ!... Để bạn tắm trong những ánh mắt này đi! Bạn cười thẹn: “Thật ngại quá đi... Sao cứ nhìn mình vậy nhỉ?...”

“Còn sao nữa!” Lã Vọng Nguyệt nói. “Ai bảo cậu lại tới cùng tổng giám đốc Mặc chứ!”

“Hả?” Tiểu Bạch ngây người, thì ra không phải người ta nhìn vòng một của bạn, mà là nhìn Mặc tổng công... Đầu Tiểu Bạch lập tức rũ xuống. Lã Vọng Nguyệt vẫn không chịu buông tha: “Này... Sao cậu lại đi cùng với tổng giám đốc Mặc?”

“Anh ta mua đồ cho mình...” Tiểu Bạch thuận miệng đáp, thất vọng đến cạn cả hơi sức, chỉ biết cắm đầu nối gót tổng giám đốc.

“Hả?” Lã Vọng Nguyệt cúi đầu xem thử. “Là Gianni Versace mà... GV đấy!”

“Hả?” Tiểu Bạch giờ mới có phản ứng. “Đúng thật! Mình không để ý!”

Tiểu Bạch lập tức lấy lại tinh thần, lẽ nào tổng giám đốc cố tình? Biết bạn sẽ thích mới tới tiệm này? Tiểu Bạch nhìn bóng lưng tổng giám đốc phía trước đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp dạt dào, bèn bước lên kéo kéo vạt áo Mặc Duy Chính: “Ừm... Tổng giám đốc... là GV này!”

“Cái gì?” Mặc Duy Chính vừa chào hỏi người trước mặt vừa nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Bạch kéo áo mình nói: “Bộ lễ phục này là của Gianni Versace, chẳng phải là GV sao? Tổng giám đốc biết tôi thích mới chọn hiệu này nhỉ?...” Tiểu Bạch không quên đùa giỡn thúc khuỷu tay Mặc Duy Chính một cái.

Mặc Duy Chính cương quyết đáp: “Là ngoài ý muốn không nghi.”

“Ôi!... Thất vọng quá đi...” Tiểu Bạch buông lời oán giận.

Mặc Duy Chính thấy bạn như vậy bỗng có chút hối hận, lẽ ra không nên phủ nhận, nhưng hắn còn chưa kịp nói, thì Hoàng “Sóng thần” đã đi tới: “ Tổng giám đốc Mặc!”

Tiểu Bạch vừa cất đầu lên đã gặp ngay cỡ F hàng thật giá thật, đột nhiên nghĩ cỡ B của bạn chẳng có chút cảm giác chân thực nào, bạn chỉ biết cúi đầu, hai tay ôm ngực trốn sau lưng Mặc Duy Chính.

“Cô Chu?” Hoàng “Sóng thần” chần chừ hướng về phía dáng người tầm thường đằng sau Mặc Duy Chính đánh tiếng.

“Ha ha...” Tiểu Bạch giả lả cười cười. “Quản lý... Hoàng...”

“Cô Chu hôm nay trông khác quá!” Hoàng “Sóng thần” dùng ánh mắt quét một lượt Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, hơi cao giọng nói.

“Phải phải...” Tiểu Bạch chột dạ đáp, thảo nào người ta bảo giả gặp thật thì chưa đánh đã tan, bạn bỗng nhiên có cảm giác bộ ngực bơm hơi sắp nổ cái bụp.

Hoàng “Sóng thần” nghi ngờ không phải không có lý, dù sao cô ta cũng từng cùng Tiểu Bạch tắm suối nước nóng, vòng một “hướng nội” như vậy cũng đã nhìn qua, làm sao một tháng đã thành ra thế này được. “Thay đổi rất lớn đấy...” Tuyệt đối là giả rồi!

Mặc Duy Chính ho khan một tiếng, kéo Tiểu Bạch đang mất tự tin, thấp giọng: “Cô ngẩng cao đầu lên cho tôi, trông vậy mất mặt quá!”

“Thật ư?” Tiểu Bạch cúi gằm, hai tay ôm ngực căng thẳng hỏi.

Mặc Duy Chính thấy thật hết chịu nổi: “Cô cứ làm như sắp có người sàm sỡ đến nơi, ra vẻ tự vệ cái nỗi gì!”

“A...” Tiểu Bạch vội buông tay, ngẩng đầu, liền thấy Lã Vọng Thú bên kia đang vẫy gọi bạn. “Tổng giám đốc, tôi qua đó đây... Xem ra anh còn rất bận mà...”

Mặc Duy Chính thoáng thấy Lã Vọng Thú còn chưa kịp cản, Tiểu Bạch đã chạy đi như bay.

“Tiểu Thụ!” Tiểu Bạch vui vẻ vẫy vẫy tay, chưa nói được câu thứ hai, Lã Vọng Nguyệt đã hỏi: “Sao cậu lại bỏ tổng giám đốc lại với “Sóng thần” thế?”

“Tự cậu lên tranh đi!” Tiểu Bạch đáp. Nào phải bạn không muốn giúp Lã Vọng Nguyệt, chỉ là hàng giả như bạn nào dám thò đầu thò cổ trước mặt cỡ F cơ chứ!

“Hừ!” Lã Vọng Nguyệt liếc xéo bên kia một cái rất ghê, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến tới.

“Lâu lắm không gặp rồi!” Lã Vọng Thú đưa cho Tiểu Bạch một ly rượu, mỉm cười nói.

“Cảm ơn anh...” Tiểu Bạch nhận ly rượu. Tiểu Thụ mặc âu phục đẹp trai ghê!... Không phải, là siêu đẹp mới đúng! Tiểu Bạch nuốt nước miếng, nào phải bạn háo sắc, là bạn thay tổng giám đốc “háo” trước một ít, hơn nữa YY bạn bi tương lai của mình cũng đâu có gì quá đáng! Có điều Tiểu Bạch vẫn nghĩ Tiểu Thụ mặc đồ SM mới khiến bạn nhiệt huyết sôi trào, không ngờ Tiểu Thụ thân bọc âu phục trông cũng kích thích đến thế!

Đang nói dở bỗng thấy cha Mặc Duy Chính đứng lên trên bục trong đại sảnh, Tiểu Bạch cũng chạy lại xem, lại thấy Mặc Duy Chính cùng mẹ hắn đang đi lên.

Tiểu Bạch vừa tia Lã Vọng Thú vừa YY cặp “phụ tử CP” trên bục, bỗng thấy cuộc đời đẹp đẽ vô cùng, không khí trong lành, đầy phòng cảnh xuân YY bất tận.

“Tiểu Bạch...” Lã Vọng Thú khẽ gọi Tiểu Bạch một tiếng. Chu Tiểu Bạch mới hoàn hồn: “Hả?”

“Khai tiệc rồi đó.” Lã Vọng Thú mỉm cười, chỉ vào đồ ăn hỏi Tiểu Bạch. “Cô muốn ăn gì?”

“Ăn được sao?” Tiểu Bạch quả thực cực kỳ sung sướng, tổng giám đốc đã dạy, ăn nhiều nói ít! Huống hồ... Bạn nhất định phải ăn đến khi cắt giảm được lương thực ba ngày mới thôi! Vậy mới không phụ lòng bộ lễ phục của bạn... Lễ phục... Tiểu Bạch lập tức ứa lệ, lương của bạn ơi!...

“Bộ đồ này rất hợp với cô...” Lã Vọng Thú ghé vào tai bạn nói nhỏ.

“Thật sao?” Tiểu Bạch phát hiện rốt cuộc cũng có người để ý đến y phục của bạn, vội kéo áo cho Lã Vọng Thú xem nhãn hiệu trước ngực. “Là Gianni Versace, GV nhé!”

“Ha ha ha ha...” Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng cực kỳ vui sướng của Tiểu Bạch bỗng bật cười.

Bên kia Mặc Duy Chính đang chạm ly với người khác, xa xa đã thấy vẻ mừng rỡ của Tiểu Bạch cùng hình ảnh Lã Vọng Thú cười vui đến không nén được, muốn thoát thân cũng thoát không nổi, đành căm giận biểu tình bằng mắt. Ông Mặc lại gần, dõi mắt theo hắn. “Hả? Chẳng phải cô cùng uống rượu hôm đó sao?”

Bà Mặc cũng góp lời: “A... Chẳng phải cái cô không đủ tiền trả tiền ăn hôm nọ đó ư?”

Ông Mặc quay sang hỏi: “Bà gặp lúc nào thế? Tôi gặp lúc hẹn đi ăn cùng cô Hoàng đấy.”

“Tôi cũng vậy!” Bà Mặc giật mình nói. “Sao trùng hợp thế nhỉ?!”

Mặc Duy Chính chột dạ, chỉ biết hùa theo một câu: “Đúng vậy... Sao mà trùng hợp quá!...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3