Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 45 - 46

Chương 45

Tiểu Bạch ngày ngày quên mình làm việc ở công ty KL cũng không phải là mù thông tin, bên ngoài hễ xảy ra chuyện gì là Tiểu Nguyệt lại báo cho bạn. Cứ theo biểu hiện thực tế, Mặc Duy Chính hình như là có ý nghiêm túc, Tiểu Nguyệt nói anh trai cô nàng gần đây bị theo sát rạt.

“Xem kìa!” Tiểu Nguyệt kéo Tiểu Bạch đến bên cửa sổ chỉ vào chiếc xe đang đậu bên dưới nói. “Thấy không, cứ hết giờ lại đến tìm anh trai mình kìa!”

Tiểu Bạch vừa thấy đã hết hồn, đúng là Mặc Duy Chính.

Bạn lập tức chạy lên mạng tìm đến “hội kín”.

Bạn Bạch: Má ơi! Mình bẻ giai thẳng thành cong thật rồi!

Bạn Nhã: Cậu lợi hại thật, đến cả đế vương công như thế cũng... Đáng tiếc ghê!

Bạn Hề: Cong là cong thế nào?

Bạn Bạch: Cơ bản là cong, giờ đang động đực đi kiếm bạn tình, tìm trai luôn.

Bạn Nhã: Mùa xuân mà, mèo cái nhà mình cũng đang động đực, kêu thấy thảm à!

Bạn Hề: Tiểu Bạch, cậu đúng là hủ nữ mẫu mực rồi!

Bạn Bạch: Nhưng dạo này mình mất sạch hứng thú rồi...

Bạn Nhã: Chờ cậu hồi phục lại rồi sẽ nhớ đến công tích vĩ đại này, tha hồ mà tự hào nhé!

Bạn Bạch: Mong là vậy á, giờ mình chỉ thấy hơi khó chịu...

Bạn Hề: Chết! Cậu động đực rồi!

Tiểu Bạch đứng dậy, tới cửa sổ, nhìn xuống dưới, nghĩ bản thân quả là có cảm giác khát tình thật, cứ chua xót sao sao đó!

Đúng lúc này Lã Vọng Thú đi tới: “Tiểu Bạch, đang nhìn gì thế?”

“Tổng công...” Tiểu Bạch chỉ xuống dưới. “Anh ta thực sự gọi điện nói muốn theo đuổi anh?”

Lã Vọng Thú cười rất tươi, rất nhã nhặn, ra vẻ rất bất đắc dĩ: “Thực đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”

“...” Tiểu Bạch ngẫm một hồi cũng thấy có đạo lý, ngay cả giai vừa nhìn bạn đã tin là thẳng mà giờ cũng cong ra nông nỗi này, bạn còn dám tin vào mắt mình nữa sao? “Đã gây phiền phức cho anh rồi.”

“Cũng không có gì!” Lã Vọng Thú mỉm cười, nhìn liếc xuống phía dưới. “Tôi lại thấy thú vị chứ.”

Tiểu Bạch nhìn nụ cười đó của Tiểu Thụ, không khỏi giật mình chấn động, thì ra người này đen tối như vậy!

Giờ tan sở, Lã Vọng Thú với Tiểu Bạch hẹn nhau cùng đi ăn, vì thế lúc xuống lầu vừa ra cửa liền gặp ngay Mặc Duy Chính đang đợi “tình nhân trong mộng” trước mặt, bầu không khí thật là xấu hổ.

Nào là bạn bi nhà mình, gay đang theo đuổi bạn bi ấy, cùng với bản thân bạn - một hủ nữ bình thường, Tiểu Bạch nghĩ không còn mối quan hệ nào phức tạp hơn được nữa.

“Ha ha...” Tiểu Bạch xấu hổ cười cười. “Tổng giám đốc, anh đang đợi ai à?”

Mặc Duy Chính cũng cười lại với Tiểu Bạch, quay sang nhìn Lã Vọng Thú nói: “Tôi đang chờ anh ta đấy.”

Tiểu Bạch giật cả mình, nghĩ lời thoại sao mà gượng gạo quá đi! “Tổng giám đốc, anh quả là nói được làm được mà.”

Ánh mắt Mặc Duy Chính vẫn hướng về Lã Vọng Thú, đồng thời đáp lời Tiểu Bạch: “Tôi xưa nay vẫn thế, đâu phải cô mới biết tôi ngày một ngày hai.”

“Cái đó...” Tiểu Bạch thì thầm, nghĩ trước đây anh cứ động thấy truyện tranh BL là đã gầm lên rồi, Tiểu Bạch giờ thấy như không còn nhận ra nổi Mặc Duy Chính xưa kia nữa.

Lúc này Lã Vọng Thú mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Mặc, anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi thực lòng khuyên đấy.”

“Tôi biết!” Mặc Duy Chính nói thẳng. “Có điều, để phối hợp được với một người không bình thường nào đó, tôi cũng đành phải thế thôi.”

Tiểu Bạch “tắt điện” rồi. Nói vậy là ý gì chứ? Nói bạn thần kinh không bình thường? Bạn không bình thường chỗ nào chứ? Tiểu Bạch quay đầu căm tức nhìn Mặc Duy Chính, chút xíu hổ thẹn còn sót lại trong lòng bạn cũng tan thành mây khói, kéo Lã Vọng Thú đi không quên quăng cho Mặc Duy Chính một câu: “Anh dám tranh giai với tôi?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Bạch nghĩ mình đúng hỏng rồi, lại đi tranh giai với gay.

“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính quát. “Lúc trước tôi tranh với anh ta không nổi, hôm nay còn tranh không lại với cô nữa hả?”

Lã Vọng Thú cùng Tiểu Bạch đến nhà hàng dùng cơm, bàn bên cạnh ngự ngay một Mặc Duy Chính, ăn bữa cơm còn phải chịu đủ màn “cưỡng bức thị giác” từ Mặc Duy Chính.

“Hay báo cảnh sát nhé!” Lã Vọng Thú cười, hạ giọng nói với Tiểu Bạch. “Thế này tính là quấy rối được rồi.”

“Đừng!” Tiểu Bạch buột miệng. “Đồng tính luyến ái vô tội mà.”

“Không phải cô không thích mấy thứ đó nữa sao?” Lã Vọng Thú nhướn mày hỏi.

“Tình cảm cũ còn đó mà”, Tiểu Bạch cúi đầu đáp. “Hơn nữa không biết chừng qua một thời gian tôi lại bình thường thì sao...”

Lã Vọng Thú gật đầu: “Ừm... Tôi cũng thích cô hồi trước hơn.”

“Hả?” Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Lã Vọng Thú chỉ cười: “Như vậy rất đáng yêu, giống như em gái vậy.”

Tiểu Bạch chất phác gật đầu, đúng vậy... Tiểu Thụ à, anh cũng giống anh trai lắm ấy!

Dùng bữa xong, Lã Vọng Thú đưa Tiểu Bạch về nhà, xe của Mặc Duy Chính bám theo. Lã Vọng Thú đưa Tiểu Bạch về tận cửa rồi đi xuống. Mặc Duy Chính lúc ấy cũng từ trong xe bước ra. Lã Vọng Thú nói: “Tổng giám đốc Mặc, tôi kiến nghị anh nên đi bar chuyên dành cho giới này, ở đó dễ tìm được người cùng chí hướng hơn nhiều.”

Mặc Duy Chính nhìn thẳng vào anh ta: “Không, tôi tìm anh!”

Lã Vọng Thú khẽ “hừ” một tiếng: “Anh nghĩ tìm tôi là có thể phá ngang tôi và Tiểu Bạch?”

Mặc Duy Chính không nói gì, Lã Vọng Thú lại nói tiếp: “Anh định một tên trúng hai chim chứ gì? Không hổ danh là tổng giám đốc Mặc.” Anh ta vừa nói vừa ngồi vào xe. “Có điều tôi cũng chẳng kém anh đâu, như vậy mới vui chứ nhỉ?”

Nói rồi, anh ta lái xe đi, để một mình Mặc Duy Chính đứng đó, siết chặt nắm tay trong căm tức, người này, nhất định là cố ý!

Lã Vọng Thú mới vừa vào nhà, Lã Vọng Nguyệt đã ra đón, tranh thủ nhìn quanh quất một vòng: “Có tới không anh?”

“Không!” Lã Vọng Thú đáp. “E là sẽ không tới nữa đâu.”

“Haizz...” Lã Vọng Nguyệt thở dài ra chiều thất vọng. “Anh từ chối rồi ư?”

Lã Vọng Thú mỉm cười: “Sao anh lại từ chối được cơ chứ? Tổng giám đốc công ty KM theo đuổi anh kia đấy, thú vị biết bao!...”

Lã Vọng Nguyệt nghe mà rùng mình, quay đầu nhìn bóng lưng của ông anh trai, thầm nghĩ quả là thâm hiểm, cô nàng đánh hơi được dường như có chuyện gì mờ ám đang diễn ra.

Hành vi tán trai của Mặc Duy Chính duy trì chưa được hai ngày, hay phải nói là Mặc Hoành Uyển không đời nào cho phép chuyện như vậy tồn tại tới hai ngày nên hai vị phụ huynh nhà họ Mặc đã biết tin, thấy việc này không thể coi thường, bèn lập tức bay về.

Tìm con dâu tốt đã là một vấn đề lớn, tìm phải người không được tính là “con dâu” lại là vấn đề lớn hơn nữa.

“Duy Chính, sao đột nhiên con lại đi thích đàn ông vậy?” Bà Mặc lấy làm lạ hỏi.

“Còn không phải tại con bé Chu Tiểu Bạch đó!” Mặc Hoành Uyển rít lên. “Tất cả là một tay nó làm cho Duy Chính thành ra như vậy!”

“Tiểu Bạch?” Ông Mặc lên tiếng. “Không sai, đúng là ba muốn công ty mở sang thị trường đồng tính thật, nhưng Duy Chính, con cũng không cần đi tiên phong như vậy chứ!”

Mặc Duy Chính không thèm trả lời, mặc kệ cho bọn họ ngồi đó đoán già đoán non.

Ông bà Mặc suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng quyết định phải đi gặp Tiểu Bạch một phen, bèn gọi ngay cho bạn để hẹn gặp.

Lần đầu tiên Tiểu Bạch gặp phải tình huống thế này, chỉ có thể trách bạn kinh nghiệm còn non, chưa từng nghĩ tới trường hợp bẻ giai thẳng thành cong xong rồi thì sẽ bị cha mẹ, họ hàng người ta kéo tới cửa tìm như vậy, nhất thời chân tay luống cuống, cảm tưởng bản thân không khác gì tội phạm.

Đoán chừng ông bà Mặc tới tìm trước là bàn việc công, sau là bàn việc tư, Tiểu Bạch lập tức gọi điện về nhà xin cứu viện khẩn cấp từ mẹ già nhà bạn: “Mẹ ơi, con bẻ giai thẳng thành cong rồi, giờ cha mẹ người ta tới tìm con rồi!”

Mẹ Tiểu Bạch vừa nghe đã kêu hỏng rồi, không ngờ con heo ngốc Tiểu Bạch này lại bẻ được cả cây ngô thẳng thành ra cong, bèn vội vàng bắt xe đi suốt một đêm tới thành phố S cứu trợ cho bạn.

Chương 46

Cách Valentine một tuần mà Tiểu Bạch ngay cả thời gian cùng Lã Vọng Nguyệt đi mua sôcôla cũng không có, thay vào đó phải cùng mẹ bạn đi gặp ông bà Mặc giải quyết vấn đề bẻ cong giai thẳng.

Điểm hẹn là một quán trà. Trước khi vào cửa, mẹ Tiểu Bạch còn kéo tay bạn kiên quyết nói: “Tiểu Bạch, nhắc lại khẩu hiệu của chúng ta xem nào.”

Tiểu Bạch vận hơi, hô to: “Không nhận tội, không nghe lý, không hứa hẹn, không trả tiền!”

“Tốt!” Mẹ Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch đập tay một cái rồi dáng vẻ hùng dũng hiên ngang đi vào quán trà.

Ông bà Mặc sớm đã tới, thấy Tiểu Bạch hình như cũng không tức giận, chỉ hơi giật mình lúc bắt gặp mẹ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bèn giới thiệu: “Đây là mẹ cháu ạ!”

Ông bà Mặc có vẻ không ngờ Tiểu Bạch lại có người đi kèm nên mới kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã bình tĩnh chào hỏi: “Chào chị Chu, được gặp chị đúng là hân hạnh!”

Mẹ Tiểu Bạch đã chuẩn bị tinh thần đối phó với “viên đạn bọc đường” kiểu này”, tươi cười giả lả đáp lễ: “Đâu có, là tôi ngưỡng mộ hai vị đã lâu mới đúng chứ.”

Ông bà Mặc vốn chỉ muốn tìm Tiểu Bạch để hỏi cho rõ ràng, dù sao bọn họ nghĩ ông con tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy đúng là quái lạ, nói là bị Tiểu Bạch làm hư chi bằng nói là do Tiểu Bạch sao đó khiến hắn bị sốc thì có lý hơn.

Bốn người ngồi xuống gọi trà, rồi vào thẳng chủ đề.

Người lên tiếng đầu tiên là bà Mặc: “Tiểu Bạch, bác biết cháu đã rời công ty, đều là tại con bé Hoành Uyển... Sau đó Duy Chính không gọi cháu trở lại sao?”

Tiểu Bạch nhấp một ngụm trà, dưới gầm bàn mẹ bạn đá chân bạn một cái, đây là ám hiệu đã quy ước với nhau từ trước, Tiểu Bạch có thể nói: “Chuyện đó ạ, cũng không có gì, sau đó cháu tìm được việc mới.”

“Là công ty KL có hợp tác với chúng ta, đúng không?” Ông Mặc hỏi.

“Dạ!” Tiểu Bạch đáp một tiếng, mẹ bạn vừa ngoắc bạn một cái, ý bảo mau kết thúc chủ đề này ở đây.

“Vậy giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì thế?” Bà Mặc hỏi. “Cháu có biết hành vi kỳ quái gần đây của Duy Chính không?”

Tiểu Bạch ngẩng đầu vờ ngơ ngác: “Tổng giám đốc làm sao vậy ạ?”

“Cháu không biết?” Ông Mặc lấy làm lạ hỏi. “Không phải suốt ngày nó tới công ty KL của cháu sao?”

Tiểu Bạch nhất thời nghẹn lời, mẹ Tiểu Bạch lập tức đỡ bóng thay bạn: “Không phải việc của mình không nhiều chuyện, đạo lý này Tiểu Bạch nhà tôi cũng hiểu, nếu đã không dính đến mình, sao có thể đi để ý tới việc người khác quá phận sự được?” Một nguyên tắc mà mẹ Tiểu Bạch luôn luôn kiên trì, ấy chính là: con gái không nên thân cũng là việc xấu trong nhà, đã ra ngoài là phải tuyên truyền tô vẽ cho hay, cho đẹp mới xong.

“Tiểu Bạch đúng là luôn hiểu biết đạo lý như vậy!” Ông Mặc cũng đồng tình. Nói cho cùng người có thể nói ra “tám có tám không” sao có thể là kẻ bất học vô thuật được?

Tiểu Bạch vờ thâm trầm, ngầm đồng ý với câu thổi phồng của mẹ già lẫn lời khen nhầm của ông Mặc.

“Vậy được rồi! Tiểu Bạch, giờ Duy Chính đột nhiên muốn theo đuổi đàn ông, cháu có biết lý do không?” Bà Mặc hỏi.

“Nguyên nhân thì có rất nhiều...” Tiểu Bạch bắt đầu mở máy. “Một người bỗng nhiên thành gay có rất nhiều yếu tố tác động.”

“Cháu nói thử xem nào!” Ông Mặc giục, bây giờ tình hình khẩn cấp, Tiểu Bạch lại là người chuyên nghiệp, đương nhiên phải xin ý kiến từ bạn.

“Nên biết, thay đổi về lượng đến mức độ nào đó sẽ dẫn đến thay đổi về chất, cho nên trước đây rất có thể đã có một số dấu hiệu rồi, tiếc là các vị không phát hiện ra”, Tiểu Bạch giảng giải. “Ví dụ tổng giám đốc ngay từ đầu đã không thích con gái.”

“Đúng... đúng!” Ông bà Mặc đã bị tẩy não phân nửa, huống hồ lời Tiểu Bạch cũng rất có lý.

“Có thể là do ám ảnh nào đó từ khi còn nhỏ”, mẹ Tiểu Bạch cố tình bổ sung. “Đã phát hiện cậu ta không thích con gái, sao các vị không chịu cảnh giác mà để đến bây giờ?”

“Chúng tôi có cho nó đi xem mặt đấy chứ!” Bà Mặc nói. “Mấy người rồi ấy.”

Mẹ Tiểu Bạch nhún vai nói: “Xem mặt? Cậu ta có tình nguyện không? Có thành đôi với đối tượng xem mặt bao giờ chưa?”

Ông bà Mặc lắc đầu, Tiểu Bạch theo chân mẹ bồi tiếp: “Như quản lý Hoàng ấy, người đẹp nhé!” Tiểu Bạch nói không buồn dừng lại lấy hơi. “Cup F này, dáng người thiên thần, dung nhan ma quỷ. À không, vóc người ma quỷ, gương mặt thiên thần, tức chết Marylin Monroe, nghẹn chết Tây Thi, sánh ngang Điêu Thuyền này! Cũng chẳng ăn thua.”

“Đúng, đúng...” Bà Mặc gật đầu. “Đúng rồi, con bé đó bác cũng thích lắm, không biết có chỗ nào không vừa ý nó nữa.”

Ông Mặc nhìn Tiểu Bạch nói: “Sau lại thấy Duy Chính đối tốt với cháu, nhà bác còn tưởng nó có ý với cháu nữa cơ.”

“Gì cơ ạ?” Tiểu Bạch nói năng vung vít không ngờ tự chuốc vạ vào thân, thảm quá!

“Đúng vậy!” Bà Mặc tiếp. “Nếu không sao lại để cho cháu làm nhân viên trà nước cơ chứ, công ty KM chúng ta vốn đâu có chức vụ này? Là nghĩ ra cho riêng mình cháu đấy.”

Tiểu Bạch ngây người, lẽ nào đấy không phải là hình thức bóc lột trá hình của tổng giám đốc?

“Tiểu Bạch, sao không nói mẹ biết chuyện này?” Mẹ Tiểu Bạch thấy tình hình có vẻ không giống như tưởng tượng, ban đầu cứ ngỡ đôi vợ chồng này định hỏi tội con mình, nhưng giờ nghe ra hình như không phải, cũng không uy hiếp gì, thậm chí còn có vẻ rất quý con mình nữa.

Bà Mặc nói với mẹ Tiểu Bạch: “Chị không biết đó thôi, hôm sinh nhật ông nhà tôi, Duy Chính còn gửi thiệp mời cho Tiểu Bạch nữa, người bình thường sao lại được mời chứ? Trong buổi vũ hội hôm đó, quản lý Lã của công ty KL với Duy Chính còn vì Tiểu Bạch mà đánh nhau một trận. Tôi thực sự cho rằng nó thích Tiểu Bạch, sắp thành tới nơi rồi! Không biết sao lại tự nhiên lại thành ra thế nữa?”

Mẹ Tiểu Bạch vừa nghe, thấy rõ ràng một thanh niên tốt vậy, cùng với Tiểu Bạch có tương lai như thế, lại bị chính con gái mình làm cho be bét, không nhịn được đạp cho bạn một cái.

“A...” Tiểu Bạch khóc thét, hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ. “Con không phản đối, sao mẹ lại đá con?”

“Tiểu Bạch à, cháu phải cố giúp chúng ta”, bà Mặc nói. “Chúng ta chỉ có một mình Duy Chính là con trai, nếu nó thực sự thành gay, chúng ta...”

Tiểu Bạch còn chưa kịp đáp, mẹ Tiểu Bạch đã thay bạn nhận lời: “Tôi sẽ bắt nó làm bằng được! Chẳng qua là bẻ thẳng một cậu gay thôi, đã cong được thì cũng thẳng được” Có mẹ vợ ở đây, cậu con rể chất lượng cao này chạy đâu cho thoát!

Tiểu Bạch, hai mắt đẫm lệ nhìn mẹ, vừa mới ở cửa quán dạy bảo thế nào, sao giờ thái độ đã quay ngoắt được ngay? Bẻ cong thành thẳng? OMG... Không biết hồ lớn nhất thành phố S này không nằm ở đâu nhỉ?

Rời khỏi quán trà, mẹ Tiểu Bạch đã triệt để buông vũ khí đầu hàng, bao nhiêu lời hùng hồn trước khi vào cửa đều như tổng thụ không cưa đã đổ, không những nhận lỗi, còn nghe lý của người ta, hứa hẹn cũng hứa hẹn rồi, cuối cùng còn dốc ví trả tiền nước.

Từ biệt ông bà Mặc rồi, mẹ Tiểu Bạch cốc ngay cho Tiểu Bạch một cái: “Heo này! Con xem nam - nam còn chưa đủ, gặp được hàng tốt như vậy còn bẻ cong! Sao não đã không có mà ngực cũng không to nhỉ?!”

Tiểu Bạch, nước mắt lưng tròng, ngẩng nhìn trời xanh. Tất cả mọi người đều chống lại bạn là sao?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3