Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 43 - 44

Chương 43

Lúc mới quen Lã Vọng Thú, Tiểu Bạch chỉ cho đó là một người rất dịu dàng, nhưng người xưa nói quả không sai, thức lâu mới biết đêm dài, thì ra Tiểu Thụ vốn là một người cực kỳ công chính vô tư!

Tiểu Bạch nhìn hai suất McDonald giống nhau như song sinh cùng trứng trước mặt bạn với Lã Vọng Nguyệt liền không nén nổi mà than rằng, ngay cả một suất ăn cũng có thể đem ánh sáng “nhân cách” của anh ta phát huy tới cực độ rồi!

Buổi trưa cuối tuần, cả ba cùng đi ăn McDonald là đề nghị của Lã Vọng Nguyệt, mục đích cũng nhằm cứu chữa giúp Tiểu Bạch hiện tại tìm về thời oanh liệt xa xưa.

“Anh...” Lã Vọng Nguyệt lên tiếng gọi. “Em muốn thêm một túi ketchup nữa.”

“Được, để anh đi lấy.” Lã Vọng Thú mỉm cười đứng dậy.

“Ông anh tốt nhất trần đời...” Tiểu Bạch thở dài.

“Sau này cũng là ông xã tốt nhất trần đời!” Lã Vọng Nguyệt thì thầm. “Tiểu Bạch, cậu thấy kích động không?”

Tiểu Bạch nhìn chữ M đến mỏi mắt, tuyệt vọng lắc đầu: “Bình thường...”

“Haizz!” Lã Vọng Nguyệt cúi đầu. “Đời còn gì hay nữa đây, tổng công đã không có, đồng minh như cậu lại thành thế này, giết mình đi còn hơn...”

Đương lúc Tiểu Bạch chỉ biết im lặng cắn hamburger, Lã Vọng Thú đã về, mang cho Tiểu Nguyệt một túi ketchup, cũng phát cho Tiểu Bạch một túi làm bạn ngây ra: “Tiểu Thú, tôi không thích ketchup, ở đây vẫn còn một túi này.”

“Ồ... Quen tay rồi!” Lã Vọng Thú mỉm cười. “Vậy cho Tiểu Nguyệt đi, nó đặc biệt thích ăn thứ này.”

Ăn McDonald xong về công ty liền nghe lễ tân thông báo: “Quản lý Lã, tổng giám đốc Mặc của công ty KM cùng một chị nữa đang chờ trong phòng anh để bàn chuyện hợp đồng đấy.”

“Tôi biết rồi.” Lã Vọng Thú đáp rồi quay lại nói với hai cái đuôi: “Anh lên trước, hai cô tính sao?”

“Bà cô kia ai mà ưa nổi... em với Tiểu Bạch không đi đâu.” Lã Vọng Nguyệt lập tức cướp lời, kéo ngay Tiểu Bạch đi hướng khác.

Mặc Duy Chính trầm mặc ngồi đợi trong phòng, hồi sau chỉ thấy một mình Lã Vọng Thú đẩy cửa bước vào.

“Để hai vị đợi lâu rồi”, Lã Vọng Thú khách sáo mở lời với hai chị em họ Mặc.

Mặc Hoành Uyển cũng niềm nở: “Chúng ta bàn nốt một vài điều khoản nhỏ rồi bắt tay triển khai luôn, chọn ngày chính thức ký hợp đồng.”

Mặc Duy Chính hờ hững chìa hợp đồng ra, Lã Vọng Thú nhìn dáng vẻ của hắn bèn mỉm cười, cũng không vội nhận lấy, chỉ đứng dậy nói: “Uống trà đã nhé!” Nói xong mở cửa gọi với ra ngoài: “Châm trà!”

Mặc Duy Chính nhớ lại lời thoại quen tai, bản thân có thời lúc nào cũng thường trực trên miệng, bỗng chẳng còn lòng dạ nào muốn ở lại nơi này, bèn quay lại nói với chị: “Em hơi chóng mặt, chị cứ bàn đi nhé!”, bề ngoài tỏ vẻ áy náy xã giao với Lã Vọng Thú mấy câu, chân trước chân sau đã bước ra cửa.

“Hừ... May mà tôi không phải nhân viên trà nước nữa!” Tiểu Bạch quay sang nói với đồng sự vừa bị gọi châm trà. “Nhớ lại bộ mặt như gái góa ấy đã thấy khó ở!”

“Kinh khủng thế cơ à?” Cô kia hỏi dồn. “Tiểu Bạch à, để tôi giúp cô đưa văn kiện xuống tầng một, cô đưa nước đi.”

“Tôi chẳng cần!” Tiểu Bạch nói, tay đã cầm văn kiện nhằm thang máy chạy thẳng.

Tiểu Bạch vừa vào trong, còn chưa kịp bấm nút, thấy ngay Mặc Duy Chính đang đi tới.

Tiểu Bạch tuyệt vọng rồi... Thật hối hận vì không đi đưa nước!

“Không phải tổng giám đốc đang bàn chuyện hợp đồng sao?” Tiểu Bạch một mặt ổn định thân hình, một mặt thăm hỏi vòng vo. “Muốn đi vệ sinh sao? Đây là thang máy mà...” Vừa nói vừa bấm nút giữ cho cửa mở.

“Tôi muốn về!” Mặc Duy Chính xoay người bấm nút xuống tầng một, cửa thang máy từ từ đóng lại.

“À...” Tiểu Bạch cúi đầu im lặng, bỗng hồi tưởng tháng ngày còn thích BL đâu có nhiều phiền não đến thế này? Nhìn tổng giám đốc trong đầu cũng chỉ nghĩ đến hai chữ tổng công, tính toán duy nhất là YY, tuyệt đối không như bây giờ cả người chẳng thấy thoải mái.

“Cô thay đổi ghê gớm thật...” Mặc Duy Chính đột nhiên lên tiếng. “Không biết có phải hoàn cảnh cải biến con người không nữa?”

Tiểu Bạch không đáp, thầm nghĩ khi trước cả ngày ở gần giai thẳng như anh bản thân cũng không thể bình thường được, sao gặp Tiểu Thụ lại thành ra bình thường như bây giờ? Hẳn là người cải biến người đi, nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu mà chẳng nói ra miệng.

Số tầng càng lúc càng giảm, không khí cũng ngột ngạt theo. Mặc Duy Chính ho khan nói: “Chu Tiểu Bạch, thì ra chỉ có gặp tôi cô mới nghĩ tới thứ kia, gặp người đàn ông khác lại bình thường, đúng là biết điều chỉnh!” Nói xong, thang máy kêu “ting” một tiếng, Mặc Duy Chính cũng bước ra ngoài.

Tiểu Bạch đột nhiên đuổi theo: “Tổng giám đốc!”

Mặc Duy Chính quay đầu lại, Tiểu Bạch chỉ biết lắp bắp: “Kỳ thực nguyên nhân không phải như... anh nghĩ... đâu, còn chị anh... như kia...”

“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính cắt ngang lời bạn. “Tôi chưa từng bắt cô thích chị tôi.”

“Nhưng tổng giám đốc thích tôi ở điểm gì chứ?” Tiểu Bạch lên tiếng. “Anh ghét tôi thích BL, ghét tôi ăn McDonald, ghét tôi ngực phẳng. Còn Tiểu Thụ thích tôi xem BL, thích tôi ăn McDonald, thích tôi ngực phẳng. Tổng giám đốc, anh nói tôi nên thích ai? Tổng giám đốc... anh thích người ghét anh sao?”

Tiểu Bạch nhớ rõ từng nghe câu nói: Sở dĩ bạn sẽ thích ai đó vì bạn nghĩ người ta sẽ thích mình, đó là cảm giác khi mới gặp giữa người với người. Tiểu Bạch vừa thấy Mặc Duy Chính đã biết hắn sẽ không thích bạn, làm sao mà thích hắn được đây?

“Ha ha ha...” Tiểu Hòa đứng sau quầy bar cười đến không thẳng nổi lưng lên được. “Mình không biết Tiểu Bạch lợi hại đến thế...”

Mặc Duy Chính không nói lời nào, dùng ánh mắt giết chết Tiểu Hòa, buồn bực uống rượu.

“Cậu thực sự bị câu đó chặn họng không đáp lại được?” Tiểu Hòa hỏi.

“Ừm...” Mặc Duy Chính đáp khô khốc.

“Chờ chút...” Tiểu Hòa nghiêng đầu suy nghĩ. “Mấy lời lần trước cậu nói với mình ở đây đâu cả? Đổi mới gì đó ấy? Sao cậu không nói với Tiểu Bạch?!”

Mặc Duy Chính nheo mắt hung hăng trừng trừng nhìn anh ta: “Sao mình lại nói với cậu cơ chứ?” Nói xong, hắn rút tiền ra định đi, thì Tiểu Hòa bèn kéo lại: “Haizz... Đừng vậy mà, kỳ thực mình nghĩ Tiểu Bạch nói thế là có chút để ý cậu rồi, đổi lại là người khác, ai buồn dài dòng thế làm gì.”

Mặc Duy Chính dừng bước, quay trở lại: “Cậu nói thế có ý gì?”

Tiểu Hòa thấy hắn trở lại bèn nói tiếp: “Có điều nói thật đi, hành vi của cậu quả thực rất khó ưa.” Nói xong, thấy Mặc Duy Chính sắp biến sắc trở mặt, vội thao thao bất tuyệt: “Cậu yêu ai cũng nên yêu cả đường đi. Tiểu Bạch thích cái gì cậu cũng thích theo là tốt rồi...”

“Mình đây đi thích đàn ông thì có được hay không hả?!” Mặc Duy Chính tức giận nói. Tiểu Bạch còn sở thích khác chắc?

“Tiểu Bạch người ta gần đây không ham thứ ấy nữa rồi. Nếu cậu kiên trì muốn làm vậy mình cũng không ý kiến.” Tiểu Hòa nhún vai nói. “Cùng lắm để mình về hỏi Cố Nhã xem Tiểu Bạch có thích gì khác nữa không...”

“Có điều...” Tiểu Hòa dài giọng. “Thành thật mà nói rốt cuộc cậu thích Tiểu Bạch ở điểm gì chứ?”

Mặt Mặc Duy Chính lập tức đỏ ửng, tay gõ nhè nhẹ lên quầy bar, hồi lâu hắn mới đáp: “Lúc cười ngây ngô trông đặc biệt khả ái...”

Chương 44

Tuy với Mặc Duy Chính tình nhân trong mắt ra Tây Thi, ngay cả Tiểu Bạch cười ngớ ngẩn cũng thấy đáng yêu, nhưng thanh tỉnh trên đời này vẫn có khối người, tiêu biểu như Mặc Hoành Uyển.

Sau khi tới công ty KL, gặp phải Tiểu Bạch, chị ta đã bắt đầu nghĩ: “Người thế này sao còn chưa chịu tống đi cho khuất mắt nhỉ?”

Hiển nhiên là Mặc Hoành Uyển còn chưa cảm nhận được quan hệ lằng nhằng khó nói giữa Mặc Duy Chính với Tiểu Bạch. Có lẽ cũng tại cô nàng trời sinh không được nhạy cảm cho lắm, vậy mới có chuyện kết hôn năm năm mới phát hiện ra chồng chỉ coi mình như tấm bình phong. Vì thế, Mặc Hoành Uyển cứ vô tư phát ngôn không biết bao nhiêu câu thoại như gai chích thẳng mặt Mặc Duy Chính. Ví dụ như, một lần nghe đám nhân viên cấp dưới buôn dưa lê xong, chị ta liền về càu nhàu với Mặc Duy Chính: “Thật không biết ba mẹ nghĩ gì trong đầu mà lại sai cô ta giám sát em nữa?”

Điều đáng nói là hễ đụng tới chủ đề này, Mặc Hoành Uyển lại thao thao bất tuyệt như nước chảy:

“Con bé đó bằng cấp chẳng ra sao, nhận vào làm gì chứ!”

“Không phải lúc đầu đã bị em tống cổ khỏi công ty rồi sao? Sao lại quay về?”

“Trợ lý Vương quay lại rồi, cần cô ta làm gì nữa?”

...

Mặc Duy Chính đã nhẫn nhịn lắm lắm rồi, có điều không may gặp đúng lúc hắn mới bị Tiểu Bạch dứt khoát từ chối, đầy một bụng uất ức không nhịn nổi nữa phải gào lên: “Chị nói đủ chưa? Thích đồng tính luyến ái thì đã làm sao!”

Mặc Hoành Uyển chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn chống lại mình, mà lại còn vì chủ đề rất nhạy cảm này nữa, mặt lập tức biến sắc: “Duy Chính, em nói thế là có ý gì?”

Mặc Duy Chính nhìn chị, nghiến răng dằn từng từ: “Không phải chẳng qua là đồng tính luyến ái thôi à? Cùng lắm em làm gay là được chứ gì!”

Kỳ thực những lời này hoàn toàn không phải dành cho “Ghét cong” mà dường như hắn đang nói cho Tiểu Bạch nghe, chỉ khổ cho Mặc Hoành Uyển bị dọa tới xanh mặt: “Em... em... định...”

Tối hôm đó, sau một ngày vất vả Tiểu Bạch đang kéo lê tấm thân đã mệt rũ về nhà, không ngờ dưới nhà lại bắt gặp một người đang đứng dựa tường. Bạn dụi dụi mắt, đúng là Mặc Duy Chính, sếp cũ của bạn đây mà!

“Tổng giám đốc?” Tiểu Bạch đánh tiếng gọi.

Mặc Duy Chính ngẩng đầu: “Tiểu Bạch, lúc trước cô nói nếu tôi thích đàn ông, cô sẽ thích tôi đúng không?”

“Hả?” Tiểu Bạch sửng sốt, lục lại một lượt trong bộ nhớ dung lượng hạn hẹp của bạn thì quả có như thế thật. “Tôi... hình như có nói vậy thật.”

Mặc Duy Chính lại nói: “Cô nói vì cô nghĩ tôi không ưa cô, nên cô mới không ưa tôi?”

Tiểu Bạch gật đầu, cảm giác mệt nhọc biến đâu mất phân nửa, lòng đầy thắc mắc, tổng giám đốc rốt cuộc bị làm sao vậy?

Câu trả lời có ngay lập tức. Mặc Duy Chính đặt tay lên vai Tiểu Bạch dõng dạc tuyên bố: “Được! Tôi đi tìm đàn ông đây! Cô hãy đợi xem!”

Tiểu Bạch đứng như trời trồng nhìn Mặc Duy Chính ngồi vào trong xe, khởi động xe, lái đi rất hoành tráng, rồi bạn cứ lấn cấn, hình như đã quên không nói một chuyện gì rất quan trọng thì phải.

Mãi đến giờ ăn tối, Lục Tiểu Kê, hàng xóm ở tầng trên, xuống hỏi mượn GV của bạn (Tiểu Kê là một nhà văn mạng, gần đây chuyển qua viết Đam mỹ, bình thường vẫn mượn GV chỗ Tiểu Bạch), Tiểu Bạch lấy GV từ trong tủ ra mới đột nhiên nhớ ra đã quên nói chuyện gì. Bạn quên không nhắc Mặc Duy Chính là gần đây bạn hết thích GV rồi!

Có điều, thực lòng bạn cũng tò mò, không biết Mặc Duy Chính định đi tìm đàn ông ra sao nữa?

Hơn nữa... lại là vì bạn?

Nghĩ tới đó, trái tim Tiểu Bạch bỗng loạn nhịp, nhưng những nhịp đập bất thường này lập tức bị trấn áp. Bạn đang cùng Tiểu Thụ nuôi dưỡng gian tình cơ mà, đứng núi này trông núi nọ là không tốt đâu!

Mặc Duy Chính công khai tuyên bố trước mặt chị hắn, hoành tráng lập lời thề với Tiểu Bạch, cả hai việc này đều không có vấn đề gì, vấn đề chính bây giờ là phải biến quyết tâm thành hành động thế nào đây.

Tìm trai thì rất dễ, có điều muốn tìm một người có thể biến hắn thành gay hòng cướp Tiểu Bạch về thì không dễ chút nào. Nhưng đầu óc của Mặc Duy Chính dù sao cũng không phải chỉ dùng để trang trí như Tiểu Bạch, cuối cùng hắn cũng nhanh chóng xác định được mục tiêu: Lã Vọng Thú!

Chọn cái gã cướp mất Tiểu Bạch đó đúng là một tên trúng hai đích, hắn làm sao bỏ qua cho được!

Đêm đó Mặc Duy Chính mở màn bằng cú điện thoại quấy rối đầu tiên.

“Lã Vọng Thú!” Mặc Duy Chính mở miệng ra đã sặc mùi thuốc súng. Lã Vọng Thú nghe điện thoại cũng phải thất kinh, không rõ hắn định làm cái gì nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Tổng giám đốc Mặc à? Có việc gì thế?”

“Anh được lắm!” Mặc Duy Chính lập tức nã pháo, hòng trả mối thù cướp heo.

Lã Vọng Thú không hiểu ra sao cả: “Không biết tổng giám đốc Mặc nói thế là có ý gì?”

Mặc Duy Chính hít sâu một hơi, dồn hết ý chí cả hai mươi chín năm sống trên đời của hắn ra nói: “Tôi muốn theo đuổi anh!”

Lời vừa dứt, Lã Vọng Thú bên kia lập tức kết luận: “Tổng giám đốc Mặc, anh gọi nhầm số rồi!” Sau đó ngay đến cơ hội cho Mặc Duy Chính giải thích cũng không có, đầu bên kia chỉ còn lại những tràng “tút... tút” dài.

Ngày trước tỏ tình với con gái thất bại, hôm nay tỏ tình với con trai cũng thất bại, Mặc Duy Chính đột nhiên có cảm giác thà đi Thái Lan chuyển giới quách cho rồi!

Hôm sau đi làm, Lã Vọng Nguyệt không chậm trễ mang ngay chuyện Mặc Duy Chính gọi điện bày tỏ với Lã Vọng Thú kể cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch nghe xong, miệng há hốc không sao ngậm lại được: “Thật á?”

“Chính tai mình nghe thấy mà!” Lã Vọng Nguyệt nói mà hai mắt sáng rực. “Chẳng lẽ là bị đả kích quá lớn nên quyết định cong luôn?”

Tiểu Bạch chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cảm giác trong lòng cứ quái quái, mang một đời giai thẳng bẻ thành cong rồi mà bạn không có chút gì sung sướng như tưởng tượng, thậm chí còn thấy rất khó chịu.

Tiểu Bạch chỉ biết đem tình trạng này đổ cho chứng bệnh khuyết thiếu hứng thú của bạn.

Tiểu Nguyệt vẫn đang phấn khởi đến khoa chân múa tay: “Xem ra cong đúng là vương đạo mà, có điều tổng công đã chủ động rồi, giờ xem anh mình thế nào thôi!”

Lúc Tiểu Bạch rời khỏi công ty KM, thiên hạ có hai người hài lòng nhất, một là Mặc Hoành Uyển, hai là Hoàng “Sóng thần”. Bây giờ, Mặc Duy Chính cong rồi thì bọn họ cũng là những người sốc nhất.

Mặc Hoành Uyển phản ứng thế nào, Tiểu Bạch không có hân hạnh được chứng kiến, nhưng Hoàng “Sóng thần” biểu hiện ra sao thì lại rất rõ ràng. Xem ra mạng lưới buôn tin vỉa hè trong công ty đúng là xuất sắc. Đúng là cô nàng ngoại trừ cup F vẫn vươn cao ngạo nghễ như trước, còn lại cả người đều toát lên vẻ vô cùng suy sụp.

Cô ta thấy Tiểu Bạch thì mắt trừng lên to ngang cỡ mắt trâu khiến Tiểu Bạch nhận ra thì ra Hoàng “Sóng thần” là do giữa bò sữa với trâu cộng lại mà thành.

“Chu Tiểu Bạch!” Hoàng “Sóng thần” tới gần Tiểu Bạch, người chưa tới mà ngực đã tới trước, Tiểu Bạch lui liền ba bước là đã bị dồn tới chân tường. “Chuyện tổng giám đốc Mặc, cô biết rồi chứ?”

“Chuyện gì kia?” Tiểu Bạch tròn mắt ngây thơ nhìn đối phương, giả vờ thông minh còn khó chứ giả ngu thì khó gì?

Hoàng “Sóng thần” quét mắt nhìn Tiểu Bạch mấy lần, có lẽ là vì bệnh ngốc của Tiểu Bạch có tiền sử rồi nên Hoàng “Sóng thần” cũng không nghi ngờ gì, chỉ căm giận nói: “Hạnh phúc của con gái bị hủy hết trong tay các cô rồi!”

Tiểu Bạch cứ nghĩ mãi câu này, xét ra quả đúng là bạn đã phá hủy hạnh phúc của Hoàng “Sóng thần” để giành lấy hạnh phúc cho mình, thực sự là đáng thẹn vô cùng! Bạn tự sỉ vả mình một hồi, nhưng tự sỉ vả xong là coi như cầu siêu xong cho hạnh phúc của Hoàng “Sóng thần” rồi, cũng không có hành động biểu hiện hối cải nào hết.

Đâu thể nào bắt một hủ nữ như bạn đem một Mặc Duy Chính đã cong ra bẻ thẳng lại trả về cho Hoàng “Sóng thần” được chứ?

Thế cũng quá thiếu hài hòa đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3