Muôn nẻo đường yêu - Chương 07 - 08 - 09 - 10

Chương 7

Phần Na đã quay về, cô ấy từ Thượng Hải về nhà ăn tết, gặp Phần Na trong lần này, tôi đã cảm nhận được rất rõ sự thay đổi trong con người cô ấy. Phần Na đã hoàn toàn khác trước.

Tôi không hiểu, rốt cục cái gì đã làm thay đổi cô ấy?

Hiểu Lối bảo không hiểu tại sao tôi lại mải miết bôn ba chạy ngược chạy xuôi như vậy, nếu không vì Bắc, thì sao tôi suốt ngày phải mò đi Trùng Khánh - một nơi mà người ở đó nói gì tôi cũng không hiểu nửa câu.

Khi tôi và Bắc nói tiếng Ngô - tiếng địa phương của chúng tôi, cô gái người Trùng Khánh - Lí Trác bảo, các cậu nói gì mà như chim hót vậy? Tôi và Bắc nhìn nhau giây lát rồi cả hai cùng cười như nắc nẻ.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên sau khi vào đại học, tôi lại mò đến Trùng Khánh.

Đợt đó là tết nên lượng người đi lại rất đông, tôi và những người ra thành phố làm thuê phải chen lấn xô đẩy nhau trên tàu, khói thuốc lá mù tịt. Họ nói với nhau bằng đủ các loại tiếng địa phương của Trung Quốc, thỉnh thoảng lại bốc lên mùi hôi rất khó chịu. Không phải là tôi cố tình bôi nhọ nông dân đâu, lúc ở trên tàu, tôi cảm thấy mình như một con côn trùng không có chỗ nấp, bị chèn bẹp bất cứ lúc nào, có đi vệ sinh một lát cũng phải vất vả như trèo đèo lội suối, chỗ tiếp giáp giữa hai toa tàu, trên lối đi qua lại chỗ nào cũgn thấy toàn người là người, nhân viên phục vụ phải cố gắng lắm mới len vào được đám người để lấy chiếc xe bán đồ ăn trên tàu như nước khoáng, bánh mì, xúc xích, mì tôm và các đồ ăn vặt khác.

Có người nào đó đánh một quả rắm rất to, có người lại ợ một tiếng rất kêu vì no, có người còn cố chen dành một khoảng trống để chơi tú lơ khơ. Tôi lôi cuốn sách của Vương Tiểu Ba ra đọc, tỏ vẻ mình là người có học thức, ngoài thời gian đọc sách, nghe nhạc ra, phần lớn thời gian còn lại tôi nghĩ về Bắc.

Khi tôi kết thúc cuộc hành trình mười mấy tiếng đồng hồ và xuất hiện trước mặt Bắc, Bắc ngỡ như mình đang đón một cô thợ xây.
Trường vắng tanh vắng ngắt, mọi người đã đều về nhà đón tết.
Ký túc xá giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tôi lại nhớ đến Hồng Yến.
Lại nhớ đến tiếng kêu của cô ấy, nhưng tôi đã từng thề rằng, mình phải là một cô gái còn trinh trắng của Bắc, cho đến ngày chúng tôi lên xe hoa.

Bắc mua về phòng rất nhiều đồ ăn ngon, rồi anh bảo, mình ăn hết chỗ đồ ăn này rồi anh sẽ đưa em đi Thành Đô chơi hai ngày, sau đó mình sẽ về nhà.

Nhưng ở đây đầy rẫy những nguy hiểm, tôi cười với vẻ ranh mãnh, hê hê, Bắc anh nghĩ mà xem, hai đứa mình đều là trai đơn gái độc, em thấy hay là để em ra nhà trọ ở vậy.

Bắc chồm tới và áp sát vào tôi, anh nhìn tôi nói, bạn Tiểu Bạch ơi, bạn lại nghĩ linh tinh rồi đấy, tớ cứ tưởng bạn ngây thơ lắm cơ, ai ngờ bạn còn ranh hơn cả tớ, bạn không tin vào chính mình sao?
Đêm đã buông xuống, ngoài trời tuyết đang lất phất bay, tôi bảo, em thấy lạnh.
Bắc đến rồi nói, để anh sưởi ấm cho em nhé, anh sẽ làm lò sưởi cho em.
Bắc nằm sát vào tôi, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Bắc nói, đồ quỷ sứ.
Tôi hỏi, anh bảo gì cơ, anh nhìn tôi cười.
Chúng tôi nhìn nhau ít nhất trong mười phút, cuối cùng không chịu được nữa tôi đành phì cười. Tôi phát hiện ra rằng, tôi không thể nhìn lâu như Bắc, anh ghé sát vào tai tôi nói, Tiểu Bạch tại sao em lại quyến rũ đến thế? Em có thể giải thích cho anh được không? Tôi cười ngặt nghẽo để giấu đi sự bối rối của mình, tôi rất sợ bị anh dụ dỗ như vậy, bạn cũng biết đấy, Bắc là một chàng trai có sức cuốn hút, giọng anh trầm ấm, mỗi lần anh ghé sát vào tai tôi, trái tim tôi lại run rẩy.
Tôi bảo, em muốn đổi tên, Bắc vừa uống chai bia Thanh Đảo vừa ăn xúc xích, thế em định đổi tên gì?
Nhẫn Nhịn!
Bắc phì cười, rồi lại tủm tỉm cười và bảo, anh cũng muốn đổi tên. Tôi hỏi thế anh đổi tên gì, Bắc Bảo, Nhịn Thôi.
Đêm hôm đó, dịp nghỉ đông năm 1996, chúng tôi mỗi người nằm một giường, cuối cùng thì cũng đã kiềm chế được bản thân.
Nửa đêm Bắc lại mò sang, anh bảo, lạnh quá, anh chỉ muốn ôm em chứ không có ý đồ nào khác, chỉ sưởi ấm một lát mà thôi.
Đây là một lí do rất chính đáng, tôi dịch người vào phía trong, nhưng Bắc lại ôm ghì lấy tôi, anh lật người đè tôi xuống dưới.
Tôi liền đá ngay anh xuống giường, có lẽ do tôi dùng lực quá mạnh nên Bắc kêu oai oái.
Tôi rời khỏi giường ra bật điện. Tôi đưa tay kéo Bắc lên, anh bảo, đá thật à. Hình như anh có vẻ tức tôi nên nói, hạ thủ cũng mạnh đó chứ, anh tưởng em đang xử lí tên lưu manh nào cơ.Tôi xoa chỗ đau cho anh, mồm vừa thổi phù phù vào chỗ đau ở cánh tay
Đền gì cho anh đây? Bắc vẫn giữ nguyên vẻ đau khổ đó.
Tôi nũng nịu, thế thì thơm anh vậy nhé?
Anh gật đầu, lần này coi như em thơm anh, em phải chủ động đấy.
Tôi kiễng chân và cố gắng với lên, anh với tay tắt điện, trời ạ, lại bắt đầu làm những chuyện mờ ám đây, tôi lại bắt đầu thở gấp, anh vòng tay qua eo tôi, răng tôi run cầm cập.
Em không biết hôn à? Anh bảo, ngốc thế, nào, thè lưỡi ra.
Câu đó càng khiến tôi run lẩy bẩy, cuối cùng thì tôi đã bị hôn thực sự, như lời Bắc nói thì, tôi đã hôn Tiểu Bạch, một nụ hôn thương tích đầy mình! Nụ hôn đó ít nhất kéo dài nửa tiếng, tôi bảo, thôi tha cho em, mệt quá rồi, em mỏi mồm lắm rồi!
Sau này tôi nhớ tới hai cụm từ: trai đơn gái độc, củi khô bén lửa. Nhưng chúng tôi đã không để lửa bén! Điều kiện thì quá tuyệt, thời cơ cũng đã chín muồi, nhưng chúng tôi đã kìm chế được lòng mình. Đến khi trời sáng, Bắc nói, anh thực sự khâm phục anh.
Tôi bảo, em cũng vậy.
Bắc bảo chúng tôi liên tục lập nên các kì tích, anh bảo, đáng lẽ giải Nobel phải trao cho chúng ta, đó là giải “ trai đơn gái độc giữ chữ trinh”.
Thôi đi anh, tôi bảo, suốt ngày đầu anh toàn nghĩ đến chuyện đó.
Tuy nhiên, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng, cả hai chúng tôi đều đã là người lớn, đúng là cả hai đều rất kiên cường, nếu như không vì tôi kiên quyết giữ gìn thì có lẽ đã không nhịn được từ lâu rồi.
Mỗi giây phút được quấn quýt bên Bắc đều rất ngọt ngào. Chúng tôi đi ăn sáng, hai đứa liên tục bón cho nhau, khiến mọi người ngồi ăn sáng bênh cạnh đã tỏ rõ vẻ bực mình. Một cô gái trợn mắt nhìn chúng tôi nói, thật quá đáng. Bắc bảo, anh đoán cô bé này còn đang là lính phòng không, nếu không làm sao lại nói ra những lời chẳng có trình độ nào như vậy.
Đi xe buýt chúng tôi ôm nhau, chẳng thèm đếm xỉa tới những người xung quanh, chẳng còn biết rằng mình không nên quá thân mật, lộ liễu ở nơi công cộng.
Bắc nói, mình đúng là chơi bài trơ mặt được đến tận cùng!
Hoàn toàn nhất trí, tôi gật gù!
Hôm sau chúng tôi đi Thành Đô xem đốt lửa, chúng tôi lang thang trong các quán trà ở Thành Đô. Bắc bảo, vùng này rất thích hợp cho hai vợ chồng chung sống, sau này mình sống ở Thành Đô nhé, Thành Đô là vùng đất hợp nhất để nhân loại uống trà, làm tình và tập dưỡng sinh đấy. Chúng tôi đã giao ước với nhau rằng, đợi khi chúng tôi tổ chức đám cưới, chúng tôi sẽ đến Thành Đô để xem biểu diễn đốt lửa.
Có lẽ do chúng tôi nói quá nhiều đến chuyện tương lai, hay nói cách khác, chúng tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thành vợ chồng và sống đến tám mươi tuổi, có ai ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện ngã rẽ, đến khi không còn tiếp tục được nữa thì cả hai đều không thể chấp nhận hiện thực, và sau này mối tình đó suýt đã cướp đi mạng sống của tôi.
Về đến Tô Châu chúng tôi đã tổ chức một buổi họp lớp, bạn bè trong lớp học ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đều đã quay về. Mọi người kể cho nhau nghe chuyện trong trường đại học của mình, nhiều người đã có người yêu. Không ai còn phải chịu áp lực học hành nữa, cuối cùng đã có thể hoạt động gân cốt rồi. Đó là lời của một cậu bạn trong lớp tôi.
Mọi người vẫn gọi tôi là chị dâu, em dâu như trước kia, mọi người trêu nhau rất thoải mái, có người hỏi Bắc và tôi tiến đến đâu rồi? Bắc bảo, vạn lí trường chinh mới đi được bước đầu tiên!
Dĩ nhiên, tôi cũng không bỏ qua việc thường xuyên qua lại nhà Bắc, và anh cũng theo tôi về nhà tôi, khi cả hai bên phụ huynh đều tỏ thái độ nhất trí để chúng tôi yêu nhau, chúng tôi càng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chỉ có điều, lần đứng trên cầu Phong Kiều, Bắc đã nói với tôi một câu khiến tôi đỏ mặt. Bắc bảo, mẹ anh dặn đi dặn lại là, học hành là số một, yêu đương đứng thứ hai, ngoài ra, đừng bao giờ để xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
Anh cười chê tôi tối dạ, ngay lập tức tôi hiểu ngay ra được vấn đề, mặt tôi đỏ bừng, trời ạ, là sợ tôi có thai!
Dịp nghỉ đông đó, hết Bắc đến tìm tôi lại đến tôi đi tìm anh. Chúng tôi cứ tìm đi tìm lại như vậy cho đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc.
Dĩ nhiên, trong đó có 2 ngày tôi không ở bên Bắc.
Đó là do Phần Na đã quay về, cô ấy từ Thượng Hải về nhà ăn tết, lần này gặp Phần Na, tôi có cảm nhận được rất rõ sự thay đổi ở cô, Phần Na đã hoàn toàn khác trước.
Tôi không hiểu rốt cục cái gì đã làm thay đổi cô ấy?
Phần Na đến đứng dưới dân gọi tôi, tôi ngó đầu ra xem thì thấy một nữ sinh ăn mặc rất giản dị, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi dùng từ nữ sinh với Phần Na.
Phần Na mặc bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen dài, trông cô như một nhân vật trong truyện cổ tích đang đứng trước mặt tôi. Tôi giật mình bởi hình ảnh Phần Na lúc này đây khác rất nhiều so với trước kia. Trước kia, Phần Na lúc nào cũng diêm dúa, lòe loẹt, lúc nào cũng chỉ sợ ăn mặc không được hở hang, nhưng giờ đây, Phần Na đã biến thành một cô gái mộc mạc, giản dị suốt từ đầu đến chân, dường như chỉ có một màu trắng, điều này khiến tôi thấy quá bất ngờ.
Hình như Phần Na đã thay đổi mọi thứ, giả bộ trong trắng đây, tôi nghĩ thầm. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy Phần Na!
Tôi chạy xuống dưới, Phần Na đứng yên một chỗ lặng nhìn tôi cười.
Tôi cũng cười.

Sao cậu lại biến thành thế này? Hoàn lương rồi à? Tôi trêu Phần Na, Phần Na cho tôi số máy nhắn tin nhưng tôi chưa lần nào gọi, tôi tưởng rằng, chắc ở Thượng Hải Phần Na phải có một cuộc sống xa hoa sa đọa lắm, không xa hoa thì cũng đêm đêm đàn ca.

Phần Na là một cô gái giang hồ, không đêm, đêm đàn ca thì còn có gì khác? Đã hơn nửa năm nay tôi không liên lạc với Phần Na, tôi có cảm giác như cô ấy đã là người của thế giới khác rồi, chỉ có tôi và Hiểu Lối vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, Hiểu Lối từng hỏi tôi về Phần Na, tôi thờ ơ buông một câu, đi Thượng Hải rồi, đi với một ông để kinh doanh hộp đêm.
Tôi đối với Phần Na đã có phần hơi khinh thường rồi.
Một người không có suy nghĩ, một người chỉ thích hưởng thụ, một người bán thân nuôi miệng thì tôi còn có thể nhìn với ánh mắt thế nào chứ?
Nhưng Phần Na luôn coi tôi là bạn. Nửa năm tôi đi học ở Đại học Bắc Kinh, tôi nhận được mấy lá thư của Phần Na, chữ viết vẫn xấu như ngày xưa, nhưng tôi không hồi âm cho cô ấy lá nào. Một là vì tôi đang trong giai đoạn dạt dào với Bắc, hai là đã có Hiểu Lối vui vẻ bên tôi, ba là tôi có cảm giác rằng Phần Na không còn là người của thế giới chúng tôi nữa, chính vì vậy tôi cũng chẳng buồn hồi âm.
Nhưng tôi không thể ngờ rằng, Phần Na vẫn rất tốt với tôi. Cô ấy kéo tay tôi đòi mời tôi ăn cơm, lại còn bảo, tớ kiếm ra tiền rồi, cậu thích cái gì, tớ đều có thể mua cho cậu.
Tôi không muốn tiêu tiền của Phần Na. Cô ấy kiếm tiền đâu có dễ dàng gì, hơn nữa tôi chỉ có cảm giác là đồng tiền của cô ấy kiếm được không trong sạch.
Chúng tôi đến đường Quan Tiền ăn cơm, con đường đó giờ đã nhộn nhịp tấp nập hơn, chúng tôi chọn một quán ăn nhỏ và ngồi xuống gọi món.
Tôi tường rằng Phần Na sẽ mời tôi uống rượu như hai lần trước, rượu Ngũ Lương Dịch, nhưng lần này Phần Na chỉ gọi mấy món đơn giản, và Phần Na đã kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy.
Phần Na bảo, lần này tớ đã tin rằng mình đã gặp được tình yêu.
Tôi không tin cô ấy có thể có được cái gọi là tình yêu, nhưng đôi mắt Phần Na ánh lên một vẻ mơ màng, chỉ có những cô gái đang sống trong tình yêu mới có được ánh mắt đó. Phần Na châm điếu thuốc và từ từ kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của cô.

Chương 8

Lúc nào Phần Na cũng vậy, cô giống như một con thiêu thân mải miết lao theo tình yêu của mình, hầu như chỉ trở về tay không, nhưng Phần Na vẫn cố gắng kiên trì.
Tối hôm đó Phần Na kể với tôi rằng, cô đã yêu một người đàn ông.

Lần này định mệnh nghiệt ngã lại đến với cô. Phần Na rít một hơi thuốc và nói, Tiểu Bạch, cậu có tin không, cuộc đời con gái sớm muộn cũng sẽ gặp một người đàn ông, người đàn ông này sẽ đi theo cậu trong suốt cuộc đời, đó là người cậu đã đợi từ lâu, cậu có thể sống hoặc chết vì người ấy, cậu có tin không?

Tôi bảo, dĩ nhiên là tin chứ. Tôi và Bắc cũng giống như vậy. Giả dụ có người bảo tôi chết vì Bắc, họ bảo nếu tôi làm thế Bắc có thể sống lại, tôi sẽ sẵn sàng xin được chết.

Thế giới này chỉ có mỗi Bắc là có thể khiến tôi làm được như vậy. Sau này, không còn người đàn ông nào có thể khiến tôi sẵn sàng xin chết vì họ bởi tôi đã không còn tin vào tình yêu.

Phần Na kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy, một mối tình đẹp mà buồn.
Phần Na báo cô ấy cảm thấy mình tuyệt vọng đến chết mất thôi.
Tối hôm đó, Phần Na kể liền một mạch cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Trước khi đi Thượng Hải, tớ đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông, sau đó tớ còn đi học hút thuốc, đánh bài, tán tỉnh những chuyện sexy với đàn ông, sau khi cùng Trương Kiến Bang đến Thượng Hải, chúng tớ đã mở hộp đêm, đêm nào cũng là đêm xa xỉ, và rồi, tớ đã gặp Tiểu Dao, cậu có tin vào số phận không? Tớ thì tin đấy.

Sỡ dĩ tớ đi theo Trương Kiến Bang là do anh ta thấy tớ nhanh nhẹn, hoạt bát. Anh ta đến Tô Châu làm ăn, sau đó anh ta có đến tiệm làm đầu của tớ gội đầu, ngày hôm đó đã thay đổi số phận của tớ.
Tớ không chỉ tán gẫu với anh ta mà khi anh ta nói chuyện làm ăn tớ cũng hùa theo, tớ bảo, anh nên để đầu óc thoải mái, việc gì cũng vậy thôi, sớm muộn cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết.

Trương Kiến Bang làm ăn rất lớn, buôn bán bất động sản, vui chơi giải trí, rồi anh ấy còn bán cả ô tô, vì thế có người nói rằng, nếu ai lọt vào mắt xanh của Trương Kiến Bang thì chắc chắn sẽ phất như diều gặp gió.

Và tớ đã lọt vào mắt xanh của Trương Kiến Bang. Anh ta vỗ tay tớ và bảo, bao nhiêu tuổi rồi? Tớ trả lời, hai mươi. Đấy là tớ nói dối, tớ mới có mười tám, tớ cố tình nói mình già hơn một chút, như thế người ta có dùng mình người ta cũng yên tâm.

Đi theo anh nhé, Trương Kiến Bang bảo, làm bà chủ cho anh, hộp đêm đó giao cho em được không? Em có một ít cổ phần, nhưng em phải chung lưng đấu cật làm với anh.

Vâng, tớ bảo, em sẽ đi cùng anh.
Tớ đã đến hộp đêm, năm thứ hai sau khi đặt chân đến đó, tớ mới thực sự bước vào tuổi hai mươi, và tớ đã gặp Tiểu Dao.
Sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Đến đây Phần Na lại hút một điếu thuốc, ánh mắt cô mơ màng, tôi và Phần Na, một người điên cuồng vì tình yêu, còn một người lại là mê muội vì tình yêu.

Tớ không phải là cô bồ duy nhất của Trương Kiến Bang, tớ chỉ là một trong các người tình của anh ta. Một năm sau khi đến hộp đêm, anh ta bắt đầu chán tớ, nhưng tớ lại là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh hộp đêm, anh ta không muốn để tớ đi, vì thế anh ta nói, ta cứ tiếp tục nhé, coi như vì tiền mà.

Tiền đúng là tiên là phật. Có tiền rồi tớ cũng có được sự tự tin.
Tớ không còn phải bám riết đám đàn ông đó nữa. Tớ thích ngủ với ai thì tớ ngủ, không thích tớ lại chăm một điếu thuốc ngồi trước quầy bar và nghe đi nghe lại những khúc tình cả. Tớ rất thích nghe Tề Tần hát, mỗi lần nghe anh ấy hát là tớ chỉ muốn khóc, anh ấy có hát một câu là anh ấy không muốn để nước mắt em qua đêm cùng anh.
Không có nước mắt của gã đàn ông nào qua đêm cùng tớ.
Chỉ có nước mắt của tớ qua đêm cùng tớ mà thôi.
Sau đó tớ đã gặp Tiểu Dao.

Tiểu Dao mặc cả bộ quần áo trắng, phong độ đĩnh đạc. Anh không giống tất cả những người đàn ông khác, anh không thuê phòng, cũng không gọi gái làng chơi. Anh đến là anh lại ngồi giữa đại sảnh, sắp đặt mọi thứ ổn thỏa cho đám đàn ông háo sắc đi cùng, rồi anh lặng lẽ ngồi nhìn xung quanh, tớ đi ngang qua chào anh, anh cũng không thèm để ý tới.

Tớ biết anh ấy coi thường tớ. Trên người anh có mùi bạc hà rất dễ chịu, anh chỉ mặc quần áo trắng, áo sơ mi trắng, giày trắng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, người anh ấy lại gầy, cái gầy này gây cho người ta một cảm giác gì đó rất thánh thiện.

Tớ thích nhìn gương mặt trẻ trung của anh, điềm tĩnh, anh cười tư lự, thỉnh thoảng anh lại rút di động ra bấm một lát, nhưng anh ấy cũng chẳng nhìn tớ. Trong mắt anh ấy tớ là cái gì chứ? Một bà chủ ăn mặc hở hang, phong lưu, thậm chí còn rất muốn trêu anh.

Nhưng tớ lại thích Tiểu Dao. Tớ thầm nghĩ đây là người đàn ông mình cần, gọn gàng, trong sáng với đôi mắt buồn tư lự, ánh mắt đó đã thật sự hút hồn tớ.
Hôm đó anh uống say, anh bị người ta khiêng vào hộp đêm, tớ sắp đặt mọi thứ ổn thỏa cho ba người đàn ông đi cùng với anh, rồi tớ nói với mấy người đi cùng rằng, cứ giao anh ấy cho em.
Tớ dìu anh ấy vào phòng tớ. Đó là một căn phòng trắng toát, không trang trí, trưng bày gì cả, có lẽ do tớ quá nhơ bẩn rồi nên tớ thích màu trắng như tuyết đó chăng, tự nhiên tớ lại có cảm tình với Tiểu Dao, không biết có phải đó là do anh hay mặc màu trắng không?
Tiếu Dao bắt đầu nôn tháo, nôn ra cả dịch mật, anh nôn hết vào váy tớ, vừa bẩn vừa hôi. Nhưng tớ lại thích thế, tớ đã quá nhơ bẩn rồi, tớ muốn một người đàn ông này nôn các thứ vào người tớ, tớ cho anh uống nước, miệng anh thì thầm. Bảo Di, Bảo Di.
Bảo Di là ai nhỉ?
Tớ đoán Bảo Di là một cô gái.
Rồi anh lại ngủ thiếp đi. Tớ nằm bên cạnh anh và mơn man vào cái đó, một lát sau, anh bắt đầu hưng phấn, tớ lại hôn anh, tất cả đều là tớ chủ động hết, anh mở mắt nhìn tớ, ánh mắt trong sự mơ màng, rồi anh bảo, Bảo Di, anh chưa rửa đâu, em không sợ bẩn à?
Không sợ. Tớ bảo, em thích thế.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh vẫn gọi thầm tên Bảo Di đó, tớ ngắm nhìn anh với ánh mắt si mê như vậy, tớ có cảm giác rằng kiếp trước mình đã từng yêu người đàn ông này, anh gầy nhưng dẻo dai, đến cuối tớ phải kêu lên, và ra sức cấu vào lưng anh.
Tớ yêu ánh mắt của anh, yêu màu áo trắng của anh trước. Sau đó, tớ lại yêu luôn cơ thể anh.

Cái duyên giữa con người với con người chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, tớ thầm nghĩ, người đàn ông này phải là của tớ. Bất kể thế nào tớ cũng phải có được anh ấy, bất luận anh ấy bắt tớ làm gì, cho dù việc làm đó có thấp hèn đến mấy tớ cũng sẽ làm, chắc chắn là kiếp trước tớ có nợ với anh.
Sau khi tỉnh giấc, anh nhìn thấy tớ đang nằm bên cạnh.
Tớ cười và bảo, anh ngủ với em rồi.
Nhưng em yêu anh, em yêu anh từ lâu rồi, em không cần quan tâm anh có yêu em không, dù thế nào em cũng phải yêu anh.
Lúc đó ngoài trời bắt đầu mưa, anh ấy nhìn tớ rất lâu mà không nói câu nào. Rồi anh ấy mặc quần áo vào và bỏ đi.
Anh đi liền một tháng. Một tháng sau tớ mới được gặp lại anh, anh đến bên tớ và kéo tớ, rồi anh hôn tớ rất thắm thiết và hỏi, người yêu ơi, em có muốn là người yêu của anh không?

Từ người yêu đó sao mà cảm động đến thế, lúc Phần Na nhắc đến cái từ đó trông cô hạnh phúc. Phần Na quay mặt lại hỏi tôi. Tiểu Bạch, cậu có tin vào những mối tình mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ đã yêu Tiểu Dao ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra, cái mà anh cuốn hút tớ nhất vẫn là khí chất trong con người anh, rất giống Trương Quốc Vinh, lặng lẽ, tư lự, kể cả lúc anh cười vẫn có một nét gì đó đượm buồn, và còn một điều nữa là anh ấy biết hát Côn khúc và Kinh kịch.
Cậu có biết cảm giác của chúng tớ thế nào khi vừa hút thuốc vừa hát kịch trên giường không? Cậu đã xem vở Nếp phấn hồng chưa? Phần Na kể rất nhanh, cô rất muốn kể lại chuyện mình đã gặp được người có duyên với mình từ kiếp trước, tôi rất hiểu tâm trạng của Phần Na bởi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc, tôi cũng có cảm giác giống hết như vậy.
Cả hai chúng tôi đều quá si tình.
Phần Na lại phà ra một hơi thuốc, mơ màng mông lung, gần mà lại xa.
Vừa nói, Phần Na vừa hát Kinh kịch cho tôi nghe, đó là đoạn trong vở Giấc mộng của cô gái mùa xuân: lúc bịn rịn bên nhau bất giác nhớ đến buổi tân hôn, hồi đó em cũng đã từng được nâng niu nhẹ nhàng, em tập trung sắp xếp lại gối chăn, đừng để lộ khoảnh khắc ngàn vàng trong đêm xuân này.

Phần Na hát rất nhập vai, ánh mắt mơ màng như một cô đào chính cống, thảo nào mẹ cô ấy chạy theo người khác, có nhiều người ngay từ lúc sinh ra đã là ả đào!
Phần Na kể tiếp cho tôi nghe chuyện của cô ấy. Và thế là tớ đã trở thành người tình của Tiểu Dao. Anh đưa tớ đi chơi bài, chơi golf, có lúc anh còn vỗ vào mông tớ, giống như tất cả những ông chủ nhà giàu có khác, thích đem một cô gái xinh đẹp, trẻ trung để ra oai mọi người.
Chỉ cần có mặt tớ là anh ấy thắng, anh ném cho tớ tiền và báo, người yêu, em đếm tiền xem nào.
Tớ không muốn mình chỉ là người đếm tiền cho anh ấy, tớ muốn anh ấy yêu tớ thật lòng hoặc lấy tớ làm vợ.
Khi biết được tin Tiểu Dao đã có vợ tớ rất tuyệt vọng. Sao anh ấy lại có vợ cơ chứ? Nhưng đúng là anh ấy có vợ rồi, tớ biết tên vợ anh ấy, chị ấy tên là Bảo Di.
Không ngờ Bảo Di lại là tên vợ anh ấy. Những người đàn ông khi đã uống say mà vẫn gọi tên vợ mình chiếm không nhiều, phần lớn họ thường gọi tên tình nhân hoặc người yêu cũ, nhưng Tiểu Dao vẫn gọi tên vợ mình.
Tớ bảo muốn gặp vợ anh ấy, anh ấy cười nhạo tớ và bảo, em không đủ tư cách gặp vợ anh.
Câu nói của anh ấy đã làm tổn thương lòng tự trọng của tớ, trong mắt anh ấy, tớ chỉ là một con cờ bé tí, còn vợ anh ấy là cả một bàn cờ.
Vì thế tớ lại càng muốn gặp vợ anh ấy, tớ muốn gặp người có tên Bảo Di đó.
Hôm đó, tớ đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để tô điểm cho gương mặt mình. Tớ lại còn đi siêu thị Hữu Nghị mua một cái váy mới hơn một vạn tệ, mua quần áo tớ không bao giờ tiếc tiền, có nhiều người chỉ đánh giá con người qua quần áo, quần áo thể hiện con mắt thẩm mỹ của mỗi người mà.

Sau khi nhìn mình đã có phần giống dân trí thức công sở, tớ bắt xe đến công ty quảng cáo khá có tiếng đó ở Thượng Hải, tớ từng nghe Tiểu Dao nói rằng Bảo Di làm ở công ty đó, tớ bước vào cửa xoay bằng kính, một cô gái dùng tiếng Anh hỏi tớ lên tầng mấy, tớ không hiểu, cô ấy lại hỏi bằng tiếng Trung. Hóa ra công ty này chỉ làm ăn với nước ngoài.
Tớ bảo tôi muốn tìm Tăng Bảo Di.
Cô gái bảo, tổng giám đốc ở tầng 17, chị đã có hẹn trước chưa ạ?
Dạ, hẹn rồi. Tớ bước vào thang máy, trong lòng cũng thấy hơi run, tớ không nghĩ Bảo Di lại là tổng giám đốc, tớ cứ tưởng chị ấy là nhân viên thôi.
Lúc nhìn thấy Bảo Di tớ mới sững sờ, tớ nguyền rủa tớ sao lại ngu ngốc đến thế, tự nhiên lại đi chuốc nỗi nhục nhã vào mình, chị ấy không phải là một người bình thường mà đẹp như một nàng tiên, dáng người cao ráo, trang điểm nhẹ nhàng, chị ấy mặc một chiếc áo bó sát người ngắn tay màu trắng và một chiếc quần ống rộng cũng màu trắng, mỗi lần chị ấy bước, hai ống quần lại bay nhẹ hệt như tiên nữ giáng trần vậy.
Thảo nào Tiểu Dao cũng thích mặc quần áo trắng.
Chị ấy nhìn tớ và hỏi, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tớ quay người bỏ đi vì so với chị ấy, tớ chỉ là một con vịt xấu xí, còn chị ấy mới là thiên nga! Mặc dù tớ mặc chiếc váy một vạn tệ nhưng cũng chẳng làm được gì? Váy cũng không thể cứu được tớ!
Chị ấy lại gọi tớ.
Tớ quay đầu và cười ngượng nghịu, rồi tớ lắp bắp, chị Bảo Di, em rất yêu Tiểu Dao, chị có thể nhường anh ấy cho em được không?

Tôi có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh của Phần Na lúc đó, trước một người phụ nữ sang trọng xinh đẹp, Phần Na – cô thợ cắt tóc làm đầu đã trở nên thấp hèn hơn bao giờ hết, mặc dù Phần Na ăn mặc rất sang trọng nhưng đứng trước người phụ nữ có tên Bảo Di mặc bộ quần áo trắng đó, Phần Na chắc chắn sẽ rất tự ti!
Lúc nào Phần Na cũng vậy, cô giống như một con thiêu thân mải miết lao theo tình yêu của mình, hầu như chỉ trở về tay không, nhưng Phần Na vẫn cố gắng kiên trì.
Sau đó bọn cậu thế nào? Tiểu Dao có yêu cậu không? Tôi hỏi với vẻ sốt ruột.
Phần Na kể tiếp, tớ đã bị Tiểu Dao cho ăn bạt tai. Anh ấy liên tục quất tớ, liên tục quất. Quất nhiều đến nỗi tớ nổ cả đom đóm mắt, mồm thì chảy máu, anh ấy chửi tớ là đồ bần tiện, đồ hèn hạ, ai bảo mày đi gặp Bảo Di, ai cho mày làm tổn thương cô ấy? Lẽ nào mày không biết mày chỉ là một món đồ chơi trong tay tao sao? Tao có thể bóp chết mày như bóp một con kiến!

Tớ quỳ dưới chân anh ấy trong tư thế nhạt nhòa nước mắt và máu tươi. Tớ như một con chó đang khẩn cầu chủ, tớ bảo, Tiểu Dao, em thực sự rất yêu anh, anh chỉ thuộc về một mình em thôi có được không? Em có thể vì anh mà tử bỏ tất cả, có được không anh?
Thật đấy. Tớ không thể ngờ rằng mình lại hèn hạ như vậy, vì một người đàn ông áo trắng, vì ánh mắt mơ màng của anh ấy mà tớ cam chịu làm thân trâu ngựa cho anh ta.
Tiểu Dao đá hất tớ ra và không quay lại nữa.
Anh ấy đã đá trúng bụng tớ. Anh ấy không hiểu tại sao tớ lại đi tìm Bảo Di. Tớ đã có con với anh ấy, Bảo Di không muốn sinh con cho anh ấy, Bảo Di không muốn đẻ con, Bảo Di muốn giữ gìn sắc đẹp, nhưng tớ lại muốn.

Nhưng anh ấy đã đá vào tớ, tớ bắt đầu ra máu, bụng đau gần chết, tớ gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy tắt máy, tớ biết tìm ai bây giờ? Tìm Trương Kiến Bang ư? Tớ có con với người khác mà lại bắt anh ta đưa vào bệnh viện và ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật của bệnh viện ư?
Không không, tớ không thể chết, tớ vẫn muốn yêu Tiểu Dao.
Lúc bụng đau tưởng chết, tớ đã bấm số máy di động của Bảo Di.

Tớ không hiểu tại sao mình lại cầu cứu chị ấy, lần đầu tiên gặp chị ấy tớ đã thích dáng vẻ của chị ấy, dáng vẻ đó, cả đàn ông và phụ nữ đều thích ngắm nhìn, chẳng ai có thể nói được vì sao mình lại thích nhìn.

Chính Bảo Di là người đã gọi Tiểu Dao đến, Tiểu Dao có một số điện thoại chỉ để Bảo Di gọi, ngoài ra anh ấy còn có một số điện thoại khác, để mọi người gọi. Tớ là một trong số những người đó, còn số mà Bảo Di gọi mở máy 24/24.

Tiểu Dao nhìn tớ một cái và bảo mặc kệ cô ta, đấy là do cô ta tự chuốc vạ vào thân.

Đấy là lời của Tiểu Dao, Bảo Di nhìn Tiểu Dao chửi: anh thật sự không phải là người! Anh không bằng cả con chó.

Chính Bảo Di là người đã kí tên lên tờ giấy phẫu thuật của bệnh viện, lúc xe đẩy của bệnh viện tiến vào phòng tiểu phẫu, tớ nói với Bảo Di rằng, chị ơi, em xin lỗi. Bảo Di nhìn tớ và bảo, em ngốc quá.

Tôi không thể ngờ được rằng chỉ trong vòng nửa năm mà có nhiều chuyện xảy ra với Phần Na như vậy. Phần Na đã yêu người đàn ông đó, cô ấy lại một lần nữa có thai, lại một lần nữa xảy thai, nhưng Phần Na cười và bảo, tớ sẽ làm cho anh ấy phải yêu tớ, cậu có tin không?
Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng Phần Na yêu khổ quá.
Mọi người đều nói tình yêu đem đến niềm vui cho cả hai người, nhưng Phần Na đã yêu quá si mê. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngây dại và bảo, Tiểu Dao thích con gái mặc quần áo trắng, chính vì thế quần áo của tớ được đổi sang màu trắng hết, quần áo trước kia tớ bỏ hết rồi.
Phần Na còn bảo, anh ấy thích phụ nữ hút thuốc, anh ấy bảo, phụ nữ hút thuốc trong có một vẻ gì đó rất quyến rũ, chính vì thế tớ mới hút thuốc, cậu nhìn dáng vẻ hút thuốc của tớ có đẹp không?
Nghe Phần Na kể tôi chỉ muốn khóc, cô bạn tôi si tình quá, tôi bảo sao cậu phải hạ thấp mình thế, cậu thừa biết anh ta đã có Bảo Di, cậu thừa biết anh ấy không yêu cậu mà cậu vẫn làm như vậy?

Đúng là tớ quá hạ thấp mình – Phần Na bảo, nhưng tớ cam lòng, chỉ cần anh ấy nheo mắt nhìn tớ là tớ không chịu được, cậu có biết cảm giác trúng mũi tên tẩm thuốc độc của tình yêu là thế nào không? Cảm giác tự nhiên đất trời đảo điên, mình chẳng làm chủ được mình nữa.

Vừa nói Phần Na lại hút một điếu thuốc khác, thuốc Mier, màu trắng, điếu thuốc dài như ngón tay Phần Na vậy. Dáng vẻ hút thuốc của phần Na rất quyến rũ, sau này tôi được xem bộ phim Giấc mộng vườn chơi của Vương Tổ Hiền, trong đó có đoạn lời thoại kinh điển: đã từ lâu muốn khuyên anh bỏ thuốc, nhưng nhìn anh qua làn khói thuốc thấy anh đẹp biết bao… Mỗi lần nghe thấy câu đó tôi đều khóc, tôi lại nhớ đến Phần Na, cô bạn đã chết vì tình yêu, nếu không yêu Tiểu Dao thì không bao giờ cô ấy phải chết, cô ấy vẫn sẽ là một cô thợ cắt tóc yêu đời, cho dù cuộc đời cô ấy có chìm nổi, trôi giạt đến đâu, nhưng vì cô ấy đã yêu Tiểu Dao, từ đó trở đi, cô ấy không bao giờ còn có đường quay lại nữa.

Có người nói rằng, nếu bạn hay nhớ về những chuyện cũ tức là bạn đã già.

Năm nay sống ở Pháp tôi thường hay mơ thấy những người đó, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy họ, tôi mơ thấy họ vẫn đang sống, vẫn vui vẻ cười đùa, vẫn trẻ trung như ngày nào. Gương mặt họ sinh động như một cái cây non, nhưng khi tỉnh giấc nước mắt tôi lại chảy dài hai bên má, rầu rĩ vô cùng.

Tuổi thanh xuân đã dần dần trôi qua như vậy đấy.
chương 9

Đến tối Lí Trác đưa tôi ra sân bay đón Bắc, khi Bắc ra đến ngoài, tôi chạy ngay đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.
Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lí Trác. Lí Trác kêu, ôi phim sex, phim sex, không chấp nhận được.

Câu chuyện Phần Na kể đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt, cuối cùng tôi đã hiểu, thế gian này có thể có những cuộc đời thấp hèn, nhưng chắc chắn không bao giờ có những mối tình thấp hèn!

Chính vì thế tôi càng trân trọng tình yêu của mình hơn, nếu đã yêu thì xin hãy yêu như một kẻ ngốc nghếch. Bắt đầu từ dịp nghỉ đông đó, tôi đã thay đổi cái nhìn của mình về Phần Na, tôi rất mong cô ấy giành được người đàn ông áo trắng đó và cảm hóa anh ta bằng tình yêu của mình! Hai người đã từng liếc mắt đưa tình cùng nhau xem kịch và nói những lời yêu thương với nhau, và Phần Na từng nói rằng, kể cả suốt đời làm vợ bé của anh ấy tớ cũng cam lòng, vậy thì có gì là không được chứ?!

Người si tình đa phần là con gái, chính vì thế tôi vẫn đồng ý với quan điểm của Hồng Yến, cô ấy nói rằng, đàn ông yêu phụ nữ bằng nửa phần dưới của mình, phụ nữ yêu đàn ông bằng nửa phần trên của mình. Có lẽ do Hồng Yến đã từng đi lại với quá nhiều đàn ông, theo thống kê của tôi, số người lên giường với Hồng Yến có lẽ không ít hơn con số mười! Hồng Yến nói, chỉ cần phụ nữ tiếp xúc với đàn ông, lập tức họ sẽ nghĩ ngay đến những chuyện trong tươi lai như áo cưới nhẫn cưới, kể cả là các cuộc tình vụng trộm cũng đều như vậy, còn đàn ông lại muốn lên giường với phụ nữ và nói những lời đường mật dụ dỗ, cố gắng làm sao để móc ra ít tiền nhất, phụ nữ lại mong được tu thành chính quả, hai người được ríu rít trong tổ ấm. Vì thế điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ là, đàn ông muốn chiếm đoạt cơ thể của phụ nữ, còn phụ nữ lại muốn chiếm đoạt suy nghĩ của người đàn ông. Và thế là hai người không thể hòa thành một nhịp, đàn ông bảo anh yêu em, thực ra là anh ta yêu cơ thể của cô gái đó, nếu cô ấy xấu xí hoặc nhan sắc đã tàn phai, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Ví dụ đi uống rượu, nếu có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ngồi tiếp rượu, chắc chắn mọi người sẽ rất hào hứng, nhưng nếu người ngồi tiếp rượu là một bà già đau khổ thì chắc đàn ông sẽ chẳng còn hứng thú gì. Từ trước tới nay, tình yêu chưa bao giờ thuần khiết, những cái thuộc về thuần khiết chỉ là những ảo tưởng trong trái tim con người mà thôi.

Hồng Yến lúc nào cũng có những lập luận tràng giang đại hải như vậy, nhưng không thể phủ nhận là chúng rất có sức thuyết phục. Sau này tôi hỏi Bắc rằng, anh yêu cơ thể em hay yêu những suy nghĩ của em, Bắc cười và bảo tôi ngốc, anh bảo, đàn ông yêu cơ thể của con gái trước, sau đó mới yêu suy nghĩ của họ.

Hồi đó chúng tôi mới 20 tuổi, mở mồm lại nói đến chuyện đàn ông và phụ nữ. Đến khi càng xa tuổi 20, chúng tôi phát hiện ra một điều rằng hai chữ đàn bà thật là phiền hà. Đáng lẽ chúng ta nên gọi chúng ta là đàn bà khi chúng ta còn đang là con gái, và đến khi là đàn bà rồi thì chúng ta lại chỉ mong biến mình thành con gái.

Thực ra tôi biết Bắc yêu tôi ở điểm nào, anh bảo những lúc tôi mãnh liệt tôi giống như một ngọn lửa, lúc đó tôi giống như một chú ngựa hoang. Những lúc tôi dịu dàng tôi lại như dòng nước có thể nhấn chìm anh. Anh còn bắt chước vở Lưu Xảo và hát một đoạn rằng, tôi yêu em, biết viết, biết tính toán, biết lao động...làm cho tôi cười vỡ cả bụng.

Đại học năm thứ nhất là giai đoạn tôi và Bắc yêu nhau thắm thiết nhất, chúng tôi viết rất nhiều thư tình cho nhau. Hoặc không lại chạy xuống dưới tầng gọi điện thoại, nói mãi không biết chán, cúp máy xong lại gọi lại vì còn một câu quên chưa nói, chẳng hạn anh yêu em, em yêu anh gì đó.
Hồng Yến bảo chưa gặp người nào yêu đương như các cậu, chắc là mấy đời chưa được yêu nên mới thế phải không? Gì mà suốt ngày quấn quýt, bịn rịn, tớ có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai đứa cậu thôi vậy.

Thậm chí tôi còn bỏ rơi cả Hiểu Lối. Có lần Hiểu Lối đến tìm tôi đúng lúc tôi đang gọi điện thoại dưới tầng. Thấy vậy Hiểu Lối liền đứng bên cạnh nghe tôi ba hoa chích chòe đủ mọi chuyện. Tôi nói nhiều đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, tôi hỏi, Bắc, anh có nhớ em không, anh yêu em không? Yêu đến đâu? Anh nói thử xem anh yêu em đến ngần nào? Mỗi lần gọi điện thoại tôi đều nhắc đi nhắc lại mấy câu đó, nhắc mãi không biết chán, bản thân tôi không hề thấy chán. Hiểu Lối đứng bên cạnh nghe tôi nấu cháo với vẻ mặt vô cảm, hê, cô mĩ nữ đó vốn là sinh vật máu lạnh mà.

Mùng 1 tháng 5 năm 1997. Tôi quyết định đi Trùng Khánh.

Lần này tôi đi để thực hiện một âm mưu ngọt ngào.Trước đó tôi đã gọi điện thoại cho Bắc hỏi anh có đi đâu không? Bắc nói, anh chẳng đi đâu cả, chuẩn bị tập trung ôn thi thôi, anh phải chăm lên thư viện nhiều hơn. Trong điện thoại anh còn nói rằng, suốt ngày chỉ bận việc với em, suýt nữa không qua được tiếng Anh cấp 4, anh đang phấn đấu qua cấp 6, nếu không, vợ thì lấy được mà việc học hành lại bê trễ thì chết, anh phải tập trung cả hai việc, việc nào cũng đều là việc chính.

Tôi lại mắng Bắc là gã lưu manh, Bắc bảo em không được lúc nào cũng rủa anh là lưu manh, bị chụp tiếng xấu đó thì oan quá, nếu em vẫn rủa thì anh sẽ lưu manh thật đấy.

Trên đường ngồi tàu đi Trùng Khánh, tôi hớn hở như mở cờ trong bụng. Tôi tưởng tượng ra cảnh Bắc nhìn thấy tôi, chắc chắn anh sẽ rất sững sờ, chắc chắn anh sẽ không thể ngờ tới! Bạn thử nghĩ mà xem, có cô người yêu bằng xương bằng thịt hiện ra ngay trước mắt thì có khác gì từ trên trời rơi xuống một em Lâm Đại Ngọc!

Chắc chắn là anh sẽ hôn tôi tới tấp, tôi thầm nghĩ.Trên chuyến tàu nhanh T9 đi Trùng Khánh, tôi cứ đi đi lại lại giữa đoàn người đi du lịch dịp nghỉ ngày Quốc tế lao động. Tôi nhiệt tình hỏi han mấy em nhỏ, gặp cô nào trung niên thì chào, gặp chì nào xinh đẹp thì khen người ta duyên dáng, gặp anh nào đẹp trai lại càng nhiệt tình hơn, qua đó bạn có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này, đúng là tôi mang một tâm trạng ngất ngây đi tìm Cố Vệ Bắc!

Tôi không thể ngờ rằng lúc này đây người yêu tôi Cố Vệ Bắc cũng đang ngồi trên tàu, chỉ có điều đó là chuyến tàu từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, chúng tôi đi lướt qua nhau mà không hề hay biết! Điều đó chẳng có gì là lạ cả, tôi đã từng nói rằng chúng tôi thường hay có suy nghĩ giống nhau, Bắc cũng muốn đem đến cho tôi một điều bất ngờ vì mùng 4 tháng 5 là sinh nhật của tôi, sinh nhật của tôi trùng vào ngày thanh niên! Sinh nhật năm nay tôi muốn được ở bên Bắc.

Trên nẻo đường về Bắc Kinh đó, Bắc nâng niu trên tay một trái tim bằng thủy tinh, anh đã phải bỏ ra mấy trăm tệ để mua trái tim làm bằng thủy tinh đó, trên đó có viết hàng chữ: Lâm Tiểu Bạch, anh yêu em!
Khi tôi xuống tàu và về đến trường anh, bạn cùng phòng anh thông báo là anh đã đi Bắc Kinh, tôi liền ngồi thụp xuống đất và khóc hu hu. Lí Trác mắng hai chúng tôi là đồ ngớ ngẩn, cô ấy đã cho tôi vào ở nhờ và bảo tôi gọi điện thoại ngay cho Bắc, bảo anh đáp máy bay về Trùng Khánh ngay, tiền vé máy bay cô ấy chi. Lí Trác tốt quá, nhưng Bắc lấy đâu ra nhiều tiền thế để mua vé máy bay? Tôi gọi điện thoại về kí túc xá, đúng lúc cô bạn Thành Thành người Thanh Đảo nhấc máy, Thành Thành hỏi, Tiểu Bạch, cậu đang ở đâu vậy? Bạn trai cậu đến tìm cậu đây này.
Tôi vừa khóc vừa nhờ cô ấy tìm ngay Bắc hộ tôi, nếu Bắc vẫn còn ở Bắc Kinh thì cô ấy phải tìm bằng được anh ấy hộ tôi và tôi còn nhờ cô ấy cho Bắc vay tiền để Bắc bay về Trùng Khánh.
Tôi không biết Thành Thành đã làm thế nào mà đến tối Lí Trác đã đưa được tôi ra sân bay đón Bắc, lúc Bắc ra đến ngoài, tôi liền chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.
Chúng tôi đã hôn nhau như mưa như gió trước mặt Lí Trác. Lí Trác kêu, ôi phim sex, phim sex, không chấp nhận được.

Tấm vé máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh đó vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận. Bắc bảo đó là lần đầu tiên anh được đi máy bay, hành trình mấy chục tiếng đồng hồ tự nhiên được rút ngắn chỉ còn hơn hai tiếng. Rồi Bắc buông một câu, m. kiếp, đã quá. Mà trên máy bay còn có đồ ăn đồ uống, à mà, rồi anh cười với vẻ rất lưu manh, các cô tiếp viên hàng không trông đẹp thật đấy.

Bắc thề sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để ngày nào cũng được đi máy bay, về sau này đúng là suốt ngày anh đi máy bay, nhưng đến lúc đó Bắc lại thở than, Tiểu Bạch, thật sự anh rất nhớ những năm tháng đi tàu, chen nhau trong toa tàu chật hẹp lòng chỉ mong mau được đến Bắc Kinh, mong nhanh được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em. Anh giống như chú lạc đà sau cuộc trường chinh dài ngày trên sa mạc nhìn thấy ốc đảo, đúng là, bát canh được hầm kĩ mới thấy được vị ngon, hơn hai tiếng đồng hồ trên máy bay có phần hơi ngắn ngủi.

Chúng tôi cứ lặn lội đi đi lại lại như vậy, đến khi kí túc xá có điện thoại chúng tôi lại gọi điện thoại cho nhau. Hai đứa quấn quít đến nỗi bạn bè cùng phòng bảo tôi rằng, hai vợ chồng già mà sao có lắm chuyện để nói thế!
Tôi cũng cảm thấy lạ, ở bên Bắc tôi thích cười thích khóc, thích nói đủ mọi chuyện trên đời như một đứa ngớ ngẩn. Cuối cùng tôi đã hiểu được lời Phần Na nói, nếu con gái mà đã thích cười thì dù đó là việc làm ngớ ngẩn đến đâu cũng vẫn ham!
Có một thời gian tôi và Bắc đều nghĩ rằng mình là đôi tình nhân si tình nhất thế giới, dù là ông trời cũng không thể chia cắt chúng tôi. Khi xem bộ phim Titanic tôi đã khóc như mưa, Bắc hỏi sao tôi lại khóc, tôi bảo, Rose không thể so được với em, vì nếu là em em sẽ chết cùng với Jack, không có Jack thì sống một mình sẽ cô đơn biết mấy, tôi đã nói với anh như vậy trong tiếng nấc. Bắc ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi bảo, em si tình quá, nói toàn những lời khiến anh cảm động quá thôi.

Sau đó mấy năm, đến tận hôm chúng tôi chia tay, tôi không thể tin mình đã chia tay với Bắc. Lí Trác lại càng không tin đó là sự thật, Lí Trác miệng há tròn vo hỏi tôi rằng, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đó chứ?
Tôi thầm nghĩ, chúng tôi yêu nhau đến thế mà sao vẫn có ngày phải chia tay?
Sau này tôi đã hiểu ra rằng, cho dù đã vẽ trước bức tranh, đã vạch ra từng đường đi nước bước nhưng giữa chừng vẫn có thể xuất hiện những điều mình không thể ngờ tới - bất kể chuyện gì cũng đều như vậy.
Điều bất ngờ chính là do tôi thường xuyên đi Trùng Khánh, đến năm thứ hai Bắc mới đi tàu đến Bắc Kinh.

Tôi thích cái cảm giác bôn ba vì tình yêu đó, tôi không muốn để Bắc phải bôn ba, lý do quan trọng nhất là vì tôi không muốn các cô bạn gái xung quanh tôi nhìn thấy anh, anh là báu vật của tôi, chí ít là tôi không muốn để những người như Hồng Yến và Thành Thành nhìn thấy anh. Tôi nghĩ, chỉ có mình mới hiểu lòng dạ con gái, trong tình yêu, con gái luôn là người hẹp hòi, ích kỷ nhất!

Tôi chỉ sợ người khác sẽ thích anh và cướp mất đi của tôi!

Chính vì vậy, khi Bắc bảo muốn đến thăm tôi, tôi nói không cần đâu, em rất thích ngồi tàu, đó là một cảm giác rất phiêu bạt. Chỉ có ông trời mới biết tôi không hề thích cảm giác đó tí nào, vừa bẩn vừa chật chội, nếu có tiền tôi sẽ đi.

Chương 10

Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như điên như dại, tôi vừa gọi tên anh vừa chửi anh tới tấp, ai cho anh bỏ đi, ai cho anh đi?
Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau trong nỗi đê mê bất tận...

Học kỳ đầu của năm thứ ba đại học, Bắc bất ngờ xuất hiện trước cổng ký túc xá khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, chỉ có điều lần này chúng tôi đã không đi lướt qua nhau.

Lúc nhìn thấy Bắc tôi sững sờ, không chỉ mình tôi mà năm cô bạn cùng phòng cũng sững sờ. Họ đã được nhìn thấy một chàng trai chẳng khác gì Lương Triều Vĩ, Hồng Yến nói, tớ thường thắc mắc không hiểu sao Tiểu Bạch lại hay đi Trùng Khánh thế. Còn tôi thì cảm thấy vô cùng hãnh diện, giới thiệu với mọi người bằng giọng rất dương dương tự đắc: “Anh Bắc ông xã tớ”.

Bắc liền chào chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, trong phòng tôi là bé nhất, mọi người gọi tôi là em sáu, Bắc quay đầu về phía tôi và cất tiếng, chào em.

Mọi người trong phòng hô hào phải chiêu đãi vị khách mới từ phương xa tới, tôi thấy rõ sự hồ hởi, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt họ. Hê, đúng là cả một lũ háo sắc. So với đám bạn trai của họ, Bắc đúng là vượt trội hơn hẳn, chẳng khác gì Đông-gioăng. Mấy gã đó, hừ, nói thật là khoai tây cũng còn đẹp hơn! Mọi người cùng phòng chưa biết Bắc chơi bóng rổ hay đến chừng nào, chưa biết chữ anh viết đẹp ra sao. Nếu nghe anh ngâm thơ mười bốn hàng chắc tất cả sẽ phải chết ngất hết.

Chúng tôi tìm đến một quán ăn Tứ Xuyên, Thành Thành và Hồng Yến đạo diễn gọi món, trước khi đi tôi có gọi điện cho Hiểu Lối, tôi nghĩ nên phải gọi cô ấy đi cùng.

Không khí trong bàn ăn rất sôi nổi, tôi luôn tưởng Bắc là người con trai điềm đạm ôn tồn, không biết đùa quá trớn với con gái. Vậy mà, hôm nay Bắc mồm mép như tép nhảy, gọi hết chị nọ lại chị kia, kể đủ mọi thứ chuyện khiến mấy bọn họ cười ầm ĩ. Dĩ nhiên là, các mỹ nữ phòng tôi cũng không hề tỏ ra kém cỏi, họ kể đủ mọi thứ chuyện từ cổ chí kim, cả trong nước đến ngoài nước, họ chúc rượu Bắc và nói từ trước chỉ nghe về anh, chỉ nghĩ ông em rể chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai đa tình, bởi con trai Tô Châu đều rất thư sinh, nhưng không ngờ anh lại khôi ngô tuấn tú đến vậy.

Sau đó, những câu nói của họ đã bắt đầu tỏ rõ vẻ trêu ghẹo, đùa cợt, trông thấy cảnh Bắc bận rộn ngó bên nọ nghiêng bên kia, tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Mẹ kiếp, tự nhiên tôi lại nổi máu ghen mới chết chứ. Bất giác tôi thầm nghĩ, sống ở Trùng Khánh lẽ nào Bắc cũng thế này sao? Cũng đối đáp trôi chảy, ăn nói dí dỏm thế này ư? Vì chị hai và chị ba trong phòng tôi nhan sắc cũng khá, hoàn toàn có thể sánh được với tôi, hơn thế nữa, họ đều là người Đông Bắc nên rất thoải mái, đặc biệt là khi uống rượu, không hề thua Bắc.

Họ bắt đầu chơi trò đón số qua ngón tay(1). Từ trước tới nay, tôi không nghĩ Bắc biết chơi trò này, tôi tự cho mình là đã rất hiểu Bắc, nhưng thực sự là tôi chưa biết nhiều về anh.

Khi Hiểu Lối bước vào, Bắc đã bị bọn họ chuốc cho quá nhiều rượu.
Tôi không biết khi người khác bước vào quán rượu họ sẽ như thế nào, nhưng khi Hiểu Lối vừa bước vào, quán rượu đột nhiên yên tĩnh hẳn lên. Có lẽ, vẻ đẹp của cô ấy đã khiến mọi người phải lặng người. Có lẽ do cô ấy quyến rũ quá nên bầu không khí trong quán mới bất ngờ trầm xuống như thế, dáng người cao ráo, khuôn mặt khả ái và những đường cong quyến rũ, Hiểu Lối mặc một bộ đồ áo dài lụa màu đén, điều này khiến tôi vô cùng phản cảm bởi cô ấy biết rất rõ là có Bắc đến, vậy tại sao lại còn mặc bộ đồ bắt mắt đến thế.

Trong tích tắc chúng tôi biến thành những con vịt xấu xí!
Tôi thấy đôi mắt Bắc phát ra những tín hiệu kỳ quặc. Yên lặng khoảng hai mươi giây, Bắc cất lời hỏi trước, có phải bạn là Hiểu Lối không? Mình từng là bạn học cùng trường một năm, có lẽ bạn không nhớ mình, nhưng mình vẫn còn nhớ bạn.

Câu nói đó khiến tôi điên cả người! Không ngờ Bắc vẫn còn nhớ Hiểu Lối.
Bởi vì Hiểu Lối có dáng người cao? Bởi vì cô ấy đẹp?
Hiểu Lối ngồi xuống bên cạnh Bắc, khi họ đứng dậy bắt tay nhau, tôi ghen đến tím người. Sao họ lại gặp nhau đúng lúc thế, một người cao 1 mét 72, còn một người cao 1 mét 83. Hồng Yến xuýt xoá, chà chà, trông chẳng khác gì Tiên Đồng Ngọc Nữ!

Đúng vậy, họ đẹp đôi quá! Còn tôi chỉ cao 1 mét 67, đứng bênh cạnh Bắc trông thật thấp bé quá chừng.
Có người nói, đến muộn bị phạt đó. Mấy cô bạn trong phòng tôi điều biết Hiểu Lối, họ cũng đã từng bàn tán rằng cô ấy là một người kỳ cục.
Song Hiểu Lối lại rất tốt với tôi, giặt quần áo cho tôi, mang xúc xích đặc sản của Cáp Nhĩ Tân đến cho tôi, khi tôi ốm, cô ấy mang cơm đến cho tôi, những bộ quần áo tôi thích. Cô ấy lập tức cởi ra cho tôi ngay, cô ấy rất tốt với tôi, tôi luôn coi Hiểu Lối là chị của mình.

Nhưng, hôm nay tại sao cô ấy lại làm như vậy? Rõ ràng cô ấy mặc như thế là để quyến rũ người khác!

Tôi tỏ rõ vẻ gượng gạo khi nhìn thấy Hiểu Lối và Bắc trao ly cụng cốc, tâng bốc lẫn nhau, tôi nghi Bắc đến đây không phải vì tôi, có lẽ anh muốn đến gặp Hiểu Lối chăng?

Cơn ghen đã khiến tôi ăn nói lanh lợi hoạt bát hẳn lên, tôi bắt đầu nói bóng nói gió, câu nào cũng kèm theo những lời nói kháy. Nhưng Bắc chẳng thèm để ý đến vẻ mặt tôi, anh còn ghé sát vào tai Hiểu Lối thì thầm điều gì đó, tôi phát hiện Hiểu Lối tỏ rõ vẻ hào hứng. Mẹ kiếp, quá đáng quá! Rất nhanh, mọi người đã nhận ra nét mặt không vui của tôi. Tôi hỏi, Cổ Vệ Bắc, anh không mệt à? PHải ngồi tàu mất mấy chục tiếng đồng hồ thế mà vẫn còn lòng dạ ngồi đây đùa cợt à?

Câu nói của tôi đã khiến mọi người bắt đầu cảm thấy khó xử, Bắc nhìn tôi, nói với vẻ ngượng nghịu: Tiểu Bạch anh đến đây để thăm em, chứ không phải đến để tranh hơn thua với em.
Đến thăm tôi? Tôi hét toáng lên, anh đến đây không phải là để khoe khoang sự lẳng lơ hay sao? Đừng tưởng đẹp trai thì có thể giở trò nhé? Hầu hết những gã đẹp trai đều là đồ vớ vẩn thôi, nếu không phải vớ vẩn thì sao anh không thi được vào trường đại học Bắc Kinh?
Đừng tưởng thi được vào đại học Bắc Kinh là to tát nhé, sinh viên đại học Bắc Kinh cũng đủ loại đấy!

Mẹ kiếp, anh chửi ai đấy? Tôi không còn kiềm chế nổi mình, anh mới là người nằm trong số cặn bã đủ loại ấy, nhìn thấy gái đẹp là mê muội cả đi!

Tôi càng nói càng gay gắt, cuối cùng tôi và Bắc đã đánh nhau trước mặt các bạn cùng phòng và Hiểu Lối.

Đầu tiên Bắc chửi tôi là đứa bệnh hoạn, còn tôi chửi Bắc là đồ chơi bời bạt mạng, ở Trùng Khánh phong lưu chưa đã nên mới mò đến đây, mẹ kiếp, anh biến khỏi đây ngay!

Tôi càng chửi càng hăng, cuối cùng tôi đập tan chiếc đĩa trên bàn, rồi tôi còn nốc rượu để xả hết mọi bức tức trong lòng, lúc đó không ai can nổi tôi, tôi bắt Bắc phải về Trùng Khánh ngay lập tức.

Cuối cùng Bắc cũng về, Hiểu Lối còn chạy đuổi theo Bắc.

Tôi đạp đổ bàn, và khóc nức nở. Tôi có muốn Bắc về đâu, đấy là do anh quá đáng quá, để một đám mỹ nữ vây xung quanh là hiện nguyên hình ngay lập tức. Đúng là cái dạng công tử lẳng lơ.

Tôi bắt vội taxi đến ga tây Bắc Kinh, tôi muốn bảo Bắc quay trở lại, tôi muốn hỏi anh, thực lòng anh có yêu tôi không?

Khi tôi đến ga tây Bắc Kinh thì gặp Hiểu Lối, cô ấy nói, vừa mới đưa Bắc lên tàu, anh đã đi rồi.

Tôi nhìn người bạn gái tốt bụng đã quen từ hồi mười mấy tuổi, trước khi Bắc đến chúng tôi vẫn còn là bạn tốt của nhau, nhưng chỉ trong phút chốc thôi chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ.

Tại sao cậu lại làm thế? Tôi nói với giọng lạnh lùng, con trai thiếu gì, sao cậu không thích mà lại đi cướp người yêu của tớ? Tôi như đã sắp đứt hơi, mặt tôi lúc này chắc trông khó coi lắm.

Cậu có thể nghĩ được không? Hiểu Lối tự nhiên ôm chầm lấy tôi. Cô ấy nói, đừng sợ, Tiểu Bạch, tớ chỉ muốn thử xem anh ấy có yêu cậu thật không thôi. tớ không cướp người yêu của cậu đâu, anh ấy mãi sẽ là của cậu.

Tôi nhìn Hiểu Lối bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, Hiểu Lối cười nói, tớ chỉ muốn dùng mỹ nhẫn kế để thử anh ấy thôi, tớ sợ cậu bị lừa nên tớ mới cố tình mặc bộ quần áo quyến rũ như thế. Cuối cùng tớ đã phát hiện ra một điều rằng: đúng là Bắc yêu cậu thật đấy, anh ấy ghé sát tai tớ và nói, trong tất cả các bạn nữ ngồi đây, không ai đáng yêu, quyến rũ bằng Tiểu Bạch.

Tôi sững người, tôi cảm thấy hối hận đến mức ruột gan đều thâm cả lại. Tôi tưởng họ ngồi sát nhau để nói những lời ngọt ngào, tôi tưởng rằng Bắc đã thay lòng đổi dạ. Giờ tôi mới biết rằng từ trước tới giờ mình không hề hiểu Bắc, quả đúng tôi không thể ngờ tới điều này, không ngờ anh lại có thể dùng trò này để thử tôi!

Mặc dù biết Bắc đã đi nhưng tôi vẫn chạy ra sân ga, và nhìn rất lâu về phía nam. Tôi quỳ xuống sân ga khóc nức nở, nước mắt tôi sao lại nhiều đến vậy, sau khi yêu Bắc, nước mắt tôi nhiều như nước máy, nói chảy là chảy, chỉ hơi ấm ức một tí là tôi khóc liền, chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc.

Tại sao họ của tôi cũng là họ Lâm nhỉ?
Bắc hỏi tôi có phải người họ Lâm đều hay khóc không? Tôi trả lời, những người họ Lâm thường hay khóc, khi nào người họ Lâm không còn khóc nữa thì tình yêu cũng sẽ không còn. Anh không thấy Lâm Đại Ngọc khi không còn khóc được nữa thì nợ tình cũng trả hết hay sao, nước mắt chảy hết thì trái tim cũng sẽ chết theo, thế nên, em khóc là bởi vì em yêu anh.

Lý do này của tôi thường khiến Bắc không nói thêm được gì nữa. Bất luận thế nào, mỗi lần tôi bật khóc, Bắc lại cuống cuồng và nhận tất cả mọi lỗi lầm đều do anh gây nên. Mỗi lần như vậy anh đều đến bên dỗ dành tôi, Tiểu Bạch, em, em đừng khóc nữa. Mỗi lần em khóc trông giống Đông Thi lắm, hoặc anh lại nói, Si ơi, nước mắt em sẽ dìm chết anh cho coi.

Cứ thế tôi được Bắc dỗ dành hết lần này đến lần khác, những lời nói vừa nũng nịu vừa dỗ dành. Tóm lại, tình yêu ngoài khóc sẽ là cười, đó là việc biến con người ta thành người có thần kinh không bình thường, nhưng đó cũng chỉ là trong mấy năm yêu nhau mà thôi, còn sau đó, khi người ta bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, thực ra, cái gọi là tình yêu chính là chứng động kinh.

Ngày hôm đó tôi ngồi khóc như mưa ở sân ga, cho đến khi có người đến gọi: Tiểu Bạch!
Tôi không tin nổi tai mình, tôi cứ ngỡ mình đang nghe nhầm
Rõ ràng, đó là tiếng của Bắc.
Ngoái đầu nhìn lại, trước mắt tôi là gương mặt đã khiến tôi si mê cuồng dại, gương mặt đó đang nhìn tôi với vẻ buồn bã.
Tôi không thể tin là Bắc vẫn còn đang ở Bắc Kinh, tôi cấu xé anh như điên dại, vừa gọi tên anh tôi vừa chửi anh, ai cho anh bỏ đi, ai cho anh đi?

Chúng tôi giằng co nhau trên sân ga khoảng nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi cảnh sát đi tới hỏi chúng tôi xảy ra chuyện gì? Bắc bảo, không có chuyện gì cả, vợ tôi đòi về nhà, hai chúng tôi đánh nhau thôi.

Đúng là đồ thần kinh, viên cảnh sát chửi một câu rồi bỏ đi. Bắc quàng tay qua eo tôi và bế bổng tôi lên, rồi anh hỏi, Si ơi, nói cho anh biết đêm nay chúng mình ở đâu em?

Hôm đó, chúng tôi đã nghỉ trong một khách sạn gần đó. Đó là một khách sạn hạng vừa. Dường như tôi đã phải vét sạch hết tiền trong ví để nộp tiền phòng. Lúc chúng tôi bước lên cầu thang, Bắc đã nắm chặt tay tôi, dường như cả hai đều đã ý thức được điều gì đó, hồi sau đó chắc ai cũng biết đã diễn ra như thế nào. Trong tích tắc bước lên đến tầng 3, tôi đã nghĩ đến việc phải rời khỏi khách sạn ngay, tôi muốn giữ gìn sự trong trắng cho đến khi tôi trở thành cô dâu của Bắc, nhưng tôi đã không thắng nổi chính mình.

Khi chúng tôi bước vào phòng, Bắc không cho tôi đút thẻ từ cửa khách sạn vào khe bật đèn trong phòng mà ném thẻ xuống đất, rồi anh quay sang ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi quấn chặt lấy nhau, giống như hoa mộc niên và cây vạn niên thanh...

Tôi không biết mình nên miêu tả đêm hôm đó như thế nào.

Có lẽ tất cả mọi cô gái đều không thể quên đêm đầu tiên của mình. Đó là vào đêm ngày 16 tháng 9 năm 1997, tôi đã trao thân cho người con trai mà tôi yêu nhất.
Đầu tiên là những nụ hôn dồn dập, những nụ hôn ướt át mặn mà, tôi cũng không biết mình đã cắn chảy máu anh từ lúc nào.

Chúng tôi hôn nhau, tay anh như con rắn luồn lách khắp cơ thể tôi, tôi cảm thấy khắp người như có dòng điện chạy qua, cơ thể tôi sắp nổ tung ra từng mảnh

Bắc đã xé rách váy tôi, chiếc váy đó sau này tôi vẫn giữ, khóa bị hỏng tan, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, anh gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ơi... tôi có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang hừng hực khắp cơ thể anh, trước đây khi chúng tôi ôm nhau tôi cũng có cảm nhận được điều đó, những những lần trước không mạnh mẽ bằng lần này! Tôi nói tôi khát nước, tôi muốn uống nước, tôi cố gắng nhặt thẻ phòng khách sạn để cắm vào khe cắm, chút lý trí còn sót lại cuối cùng đã giúp tôi bật sáng được đèn.

Chúng tôi nhìn nhau, nhìn rất lâu, phải đến 5 phút đồng hồ.
Cho anh nhé, có được không em, Bắc nói.
Tôi nhìn anh ngây ngất, nước mắt chảy dài như suối, Bắc nói: Anh yêu em.

Bắc đứng đó, thần sắc quyến rũ, phong thái hiên ngang, trông anh giống như một chàng trai mẫu thời Trung cổ.
Tiểu Bạch, em biết anh yêu em đến nhường nào không?
Em cũng yêu anh, tôi thỏ thẻ.
Bắc dang tay ra, tôi cũng chìa tay ra, trong nháy mắt, anh kéo tôi vào lòng, và chúng tôi lên giường.

Khi cả hai trên người không còn mảnh vải che thân, Bắc nhắm nghiền mắt, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh lăn dài trên người tôi, Tiểu Bạch, nói cho anh biết, sao em đẹp thế?

Chúng tôi hoà mình làm một, như mây như mưa, cả hai xiết chặt lấy nhau trong nỗi đê mê bất tận.

Lạ lẫm, đau đớn, xúc động, thất bại.. chúng tôi đều lần lượt trải qua, nhưng đêm đó chúng tôi dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, khó quên nhất, triền miên như sóng trào, đê mê bất tận cho đến khi cả hai đều mệt lả.

Đó là lần đầu tiên mà suốt đời chúng tôi không thể nào quên, và trên tấm ga trải giường đã xuất hiện một đoá hoa mai đang nở. Sáng hôm sau, chúng tôi lặng lẽ đi xuống đại sảnh khách sạn, khoá váy của tôi vẫn đang bị hỏng, tôi đành phải buộc qua loa cho xong. Rồi tôi đưa Bắc lên tàu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bắc đã trở về Trùng Khánh, anh bắt buộc phải rời khỏi Bắc Kinh.

Chúng tôi đã mua lại tấm ga trải giường đó của khách sạn. Trên tấm ga đó có một đoá hoa mai rất đẹp. Chúng tôi ăn sáng tại một cửa hàng ăn uống gần ga Bắc Kinh Tây, chúng tôi ăn rất nhiều bánh quẩy và uống sữa đậu nành, không ai nói với ai nửa lời, nhưng bốn mắt lại nhìn nhau đắm đuối, cả trong lúc ăn cơm cũng vậy, thỉnh thoảng hai đứa lại cười vẻ ngượng ngùng, nhưng dưới bàn ăn, chân chúng tôi vẫn quắp chặt lấy nhau.

Lúc đưa Bắc lên tàu, tôi đã bật khóc, tôi chạy theo tàu, vừa chạy vừa gọi tên anh. Bắc nói, Si ơi! Em đừng chạy nữa, váy em sắp rách hết rồi, đừng để anh chàng nào đó nhìn thấy nhé.

Rất nhiều năm trôi qua nhưng làm sao tôi có thể quên được cảnh đó! Tôi vừa dùng tay kéo váy vừa chạy theo tàu, nước mắt tôi lăn dài trên má, trái tim tôi chứa bao cảm giác ngọt ngào.

Đoá hoa tình yêu của tôi đã nở rực rỡ, tươi đẹp và ngọt ngào, tôi có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ, thậm chí tôi còn không muốn tỉnh giấc, hoặc nếu có chết vào ngày hôm đó cũng chẳng sao.

Có gì là không hay nhỉ?

Chú thích
(1) Đây là trò chơi của người Trung Quốc khi uống rượu. Hai người đồng thời cùng xoè ngón tay và bắt đối phương đoán là mấy ngón, người nào đoán đúng sẽ được phạt người thua uống rượu