Phù thế phù thành- Chương 19 part 1

Chương 19: Ai cũng có bí mật.

Ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Tuần Tuần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên tiếp tục đi làm ở Nghiêu Khai nữa hay không. Kết luận cuối cùng là, tại sao lại không? Người sai không phải là cô, nếu muốn thể hiện sự kiên quyết của mình thì ngay từ đàu đã không nên tới đó, mà đã đến rồi thì cần phải chuẩn bị tốt để đối phó với mọi rủi ro. Bây giờ, một tháng thử việc đã qua, cứ cho là Trì Trinh tức giận với cô và buộc cô nghỉ việc thì cũng sẽ phải bồi thường xứng đáng theo quy định. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Lãng phí mất một khoảng thời gian bởi câu hỏi “đi hay không đi”, Tuần Tuần vội đến nơi làm việc. Lúc ấy cũng là giờ cao điểm mọi người cùng đến nhiệm sở nên thang máy đông nghịt, vì thế đến khi cô xuất hiện ở cửa của công ty thì chiếc kim đồng hồ trên quầy chỉ đúng tám giờ hai mươi chín phút năm nhăm giây. Tuần Tuần thở phào một cái đưa tay lên máy chấm công. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên bên tai cô:

-Cẩn thận…

Là tín đồ của phương châm sống “sống trong lo phiền, chết trong vui vẻ”, Tuần Tuần bất giác nhìn xuống chân. Cô vẫn đứng yên ổn trên mặt đất, dưới chân sàn nhà màu trắng đục bóng loáng, thì chẳng có gì nữa. Tuy nhiên, trong lúc cô mải cúi đầu xuống ngẩng đầu lên, thời gian vẫn không dừng lại, đúng lúc cô quay trở lại với máy chấm công thì đã là tám giờ ba mươi phút ba giây.

-…Đến muộn rồi!

Kẻ làm cho cô quá thời gian chấm công tiếp tục nói nốt phần còn lại của câu trước, chỉ có điều ngữ điệu của nửa câu ấy có đầy vẻ nuối tiếc.

-Vừa rồi tôi đã nhắc cô cẩn thận kẻo đến muộn. Nhưng đáng tiếc cô vẫn đến muộn.

Trì Trinh bê một tách caffe đứng gần đó, mặt không biểu lộ gì.

-Triệu Tuần Tuần, đây là lần thứ hai cô đi muộn trong tháng, tôi hi vọng cô sẽ nâng cao khái niệm về thời gian. Không lẽ mức phạt của công ty còn quá nhẹ, không đủ cho cô ghi nhớ?

Tuần Tuần đứng im một lúc, rồi móc túi tìm một tờ năm mươi tệ.

Chu Thụy Sinh và các đồng nghiệp khác cũng đều ngó ra xem ai là người không may mắn thì chỉ thấy có một mình Tuần Tuần. Ông ta ngây người ra một lúc, rồi bước đến dàn hòa.

-Tôi thấy lần này xí xóa, vì một chân cô ấy đã đặt vào cửa của công ty rồi.

Vẻ mặt Trì Trinh đầy vẻ chế giễu:

-Thì ra ông quản lý nhân sự của công ty như thế hả? Thảo nào mà từ trên xuống dưới chẳng có ai ra gì. Vô tổ chức vô kỷ luật! Chỉ cần đặt một chân vào cửa công ty là được rồi à? Còn một chân khác không phải là chân của cô ta? Chuyện đùa à. Nếu sau này mà còn để tôi nhìn thấy tình trạng kỉ luật lỏng lẻo như thế này nữa thì người đầu tiên chịu phạt sẽ là ông đấy!

Chu Thụy Sinh chỉ còn biết gật đầu chấp nhận.

Lúc đó Tuần Tuần đã tìm được tờ năm mươi tệ, cúi đầu đưa cho người đang lên cơn giận dữ:

-Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa.

Trì Trinh không đưa tay nhận, Chu Thụy Sinh không hiểu giữa hai người này có chuyện gì nên cũng không dám manh động. Bàn tay của Tuần Tuần thì vẫn cầm tờ tiền đưa về phía trước, cuối cùng Tôn Nhất Phàm đành đưa tay cầm lấy, cười nói:

-Được rồi, dù sao thì số tiền này cũng sẽ được sung vào quỹ chung để liên hoan. Tuần Tuần, đã hai lần cô phải móc hầu bao rồi đấy, lần sau có hoạt động gì thì đừng có tìm lý do để từ chối nhé!

Khi tới phòng tài vụ, một chuyện khiến cô ngạc nhiên đã xảy ra, Trần Châu cũng không đến đúng giờ. Nhìn thấy anh Vương đi tìm Trì Trinh để xin chữ ký, Tôn Nhất Phàm khẽ an ủi Tuần Tuần:

-Không liên quan gì đến cô đâu, có những người bình thường chẳng có việc gì để làm nên đành nhân những cơ hội như thế này để thể hiện cái oai của mình mà thôi. Cô đừng để bụng làm gì.

Tuần Tuần hơi ngạc nhiên trước những lời nói đó của Tôn Nhất Phàm, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáp:

-Không sao, đều là do tôi cả. Nếu tôi tới sớm hơn một chút thì đã chẳng có chuyện gì rồi.

Nói xong, Tuần Tuần phát hiện ra Tôn Nhất Phàm cứ mỉm cười nhìn cô, khiến cô không biết làm gì đành cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó.

-Cô đúng là một phụ nữ rất hiểu phải làm thế nào.

Anh ta nói.

Đúng lúc đó thì có tiếng cãi nhau từ ngoài cửa vọng vào. Thì ra, bị Trì Trinh quở trách, Chu Thụy Sinh quyết định làm thật tốt công việc của mình, cứ đứng ở gần cửa xem còn ai đến muộn nữa không để răn đe người khác. Kết quả là gặp đúng Trần Châu đang vội vã bước vào. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Trần Châu cậy là người cũ nên không chịu nộp phạt ngay tại chỗ, thế là lời qua tiếng lại với Chu Thụy Sinh.

Tôn Nhất Phàm nghe thấy tiếng ồn bước ra thì nhìn thấy, Trần Châu mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên chấm dứt những lời khó nghe với Chu Thụy Sinh và lôi ngay tờ một trăm ra để lên mặt bàn:

-Anh nhìn cho rõ nhé, tôi nộp cho cả lần sau nữa đấy.

-Đúng là không còn phép tắc gì nữa. Tổng Giám Đốc Trì Trinh nói rất đúng, các người đúng là coi thường kỷ luật, làm việc lơ là, phải chấn chỉnh ngay mới được!

Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Thụy Sinh cũng đỏ bừng lên.

-Nếu có giỏi thì anh gọi Trì Trinh ra thu tiền này đi, chuyện của tôi không đến lần anh lo!

Cơn tức giận của Trần Châu lại nổi lên.

-Đừng có tưởng các người là do Tổng bộ cử xuống hoặc là người cũ mà không ai dám làm gì đâu nhé!

-Anh…

Trần Châu định nói lại thì bỗng nhìn thấy Trì Trinh đang đứng ở cửa phòng nhìn ra.

-Nếu muốn cãi nhau thì cút ra ngoài mà cãi, nếu không muốn làm ở đây nữa thì đi hết cả đi!

Anh ta nói và vẻ mặt rất lạnh lùng.

Sau câu nói đó của Trì Trinh thì văn phòng mới trở lại yên ắng.

Suốt cả buổi sáng, Tuần Tuần phát hiện ra Trần Châu có vẻ rất không bình thường, cô đưa bản báo cáo chỉ tiêu cho Trần Châu, Trần Châu đóng dấu xong đưa lại cho cô, nhưng con dấu trên đó bị đóng lệch và rất không rõ ràng.

Nhân lúc không có ai, Tuần Tuần hỏi với giọng lo lắng:

-Chị Châu, hôm nay chị không sao chứ?

Cô tưởng rằng Trần Châu cảm thấy tự ái vì bị Trì Trinh mắng sáng nay. Không ngờ Trần Châu nhìn vào máy tính, thẫn thờ một lát rồi thốt lên:

-Không sao. Tôi vừa mới đăng ký gia nhập ở trang kết bạn trên mạng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đi gặp mặt.

Chuyện này….có vẻ không liên quan nhiều đến chuyện đi muộn sáng nay. Tuần Tuần chợt nhớ, tối hôm qua Trì Trinh nói rằng, Tôn Nhất Phàm đã đưa Trần Châu về, cô nghi ngờ tối qua giữa hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho con người tình cảm xâu sắc như Trần Châu quyết định lên mạng tìm bạn. Xem ra tổn thương mà cô ấy chịu không hề nhỏ chút nào. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

-Tôi có thể hỏi vì sao được không?

Tuần Tuần cẩn trọng dò hỏi.

Trần Châu di chuyển chiếc ghế xoay của mình đến bên cạnh bạn của Tuần Tuần, rồi phủ phục xuống bàn và đấm lên mặt bàn vẻ đau đớn.

-Tuần Tuần, cô có biết không, tôi không thể nào sống tiếp được nữa. Tôi nói cho cô biết một bí mật nhé, thực ra trước nay tôi luôn…..luôn có tình cảm với Tôn Nhất Phàm!

Trước “bí mật” lớn mà hầu hết người trong công ty đều biết, Tuần Tuần không thể giả bộ quá ngạc nhiên được, nên chỉ đáp lại bằng một tiếng:

-Ồ.

-Nhưng giữa anh ấy và tôi đã hết rồi!

-Hai người… đã bắt đầu rồi à?

-Suỵt….

Trần Châu hạ giọng, đắn đo một chút rồi mới quyết định nói ra:

-Tôi chỉ nói với một mình cô thôi, cô phải giữ bí mật này cho tôi tới lúc chết đấy!

Tuần Tuần thấy trong lòng đầy áp lực, nhưng cũng chì dám “Ồ” một lần nữa.

-Tối hôm qua tối uống mấy ly rượu, anh ấy bỗng đề nghị đưa tôi về nhà. Cô không biết đâu, người tôi lúc đó cuống hết cả lên… nhưng lúc đó tôi buồn nôn kinh khủng. Sau khi về đến nhà, tôi chỉ nhớ rằng anh ấy đặt tôi lên giường, tôi nằm một lúc thì rất buồn đi tiểu nên dậy đi vào nhà vệ sinh, nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị xả van nước thì phát hiện ra anh ấy đứng ngay trước mặt tôi.

-Anh ấy cũng ở trong nhà vệ sinha f?

Tuần Tuần há miệng.

-Không phải, nếu thế thì đã tốt. Trần Châu tỏ ra rất đau khổ. Tôi vừa nhìn thấy anh ta, lập tức gần như tỉnh rượu, lúc đó tôi mới biết, vị trí tôi đứng không phải nhà vệ sinh, mà là trước salong trong phòng khác, chiếc thảm bên cạnh ướt một mảng lớn….

Tuần Tuần lại thấy hoài nghi bản thân mình, chẳng hẳn cô phải là người rất chậm mồm, vì vậy mỗi khi người bên cạnh gặp phải chuyện đau buồn, thì cô cứ thót ruột lại mà không làm sao tìm được lời lẽ thích hợp để an ủi, thế nên cô chỉ còn biết im lặng.

Sau lần ấy, Trần Châu bắt đầu đi hẹn với những người bạn trai quen qua mạng. Tuần Tuần cũng không biết chị ta có gặp người thích hợp hay không, bởi vì sắp tết rồi, còn có bao nhiêu việc bận rộn đang chờ.

Theo yêu cầu của Trì Trinh, văn phòng thực hiện một đợt chấn chỉnh tác phong làm việc. Nếu trong một tháng mà vi phạm quy định của công ty hai lần thì sẽ bị hạ một bậc lương, nếu còn vi phạm lần nữa thì cuốn gói rời khỏi \. Trong một thời gian, những chuyện bàn tán, nói chuyện trong giờ làm việc…gần như biến mất, chuyện dùng xe công, thanh toán tiền công tác phí cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Tuần Tuần là người từng có tiền sự vì thế càng thận trọng hơn, dù là trong công việc hay trong sinh hoạt hàng ngày ở công ty, vì thế Trì Trinh không túm được tóc cô thêm một lần nào nữa. Chỉ khổ cho Tôn Nhất Phàm, người không quen với việc kiểm tra chế độ chuyên cần của các nhân viên marketing, thì bây giờ không những phải đến công ty báo cáo đúng giờ, mà mỗi lần thanh toán tiền công tác phí hay tạm ứng một khoản nào đó cũng không dễ dàng như trước nữa. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Tuy nhiên, Tôn Nhất Phàm không có vẻ gì là khổ sở trước chính sách mới của sếp trẻ. Ngược lại, anh càng có nhiều cơ hội để tâm và chú ý đến Tuần Tuần, số lần hai người chạm mặt nhau không biết do vô tình hay có sự sắp đặt nào đó mà nhiều hơn hẳn. Trên đường đi làm về, Tuần Tuần rất hay gặp anh ta “về cùng đường”, còn khi ở công ty nếu chào nhau khi gặp mặt mà cô vô tình ngẩng đầu lên thì thế nào cô cũng gặp ánh mắt anh ta nhìn mình. Do chính sách mới nên sự đụng chạm giữa bộ phận tiêu thụ và bộ phận tài vụ cũng tăng lên, anh ta thường giúp cô hóa giải một cách phù hợp. Trước những việc làm đó Tuần Tuần thấy rất khó xử, nếu có thể tránh được thì tránh, nếu thực sự không tránh được thì đành phải giả bộ hồ đồ.

Tuần Tuần rất hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình ở công ty. Mặc dù sau lần cãi nhau hôm ấy, Trì Trinh tỏ thái độ không thèm đếm xỉa gì đến Tuần Tuần nữa, nhưng anh ta nhìn thoáng qua thì tưởng là một người giải quyết sự việc theo trạng thái tinh thần, nhưng thực tế lại là người rất khó lường. Tuần Tuần không muốn khơi ra bất cứ chuyện gì. So với tình cảm không thể xác định được đối với Tôn Nhất Phàm, cô càng coi trọng bát cơm mình hơn, huống chi còn có cả sự đố kỵ của Trần Châu nữa.

Mẹ của Tuần Tuần thấy hơi lạ trước sự vắng bóng đột ngột của Trì Trinh bên cạnh con gái. Bà đã hỏi Tuần Tuần mấy lần nhưng không có câu trả lời nào làm bà vừa lòng, vì vậy cũng đành buông xuôi. Lúc này, bà không có nhiều thời gian mà nghĩ tới chuyện đại sự của con gái, việc trở lại sàn nhảy đã mang lại cho bà niềm vui và sức sống mới, dường như bà đã dần thoát ra khỏi bóng đen của chuyện mất chồng, ngày nào bà cũng trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi đến chỗ hẹn với “bạn nhảy”.

Tuần Tuần đoán, bạn nhảy mới của mẹ có lẽ là Chu Thụy Sinh. Trong thời gian này, cô cũng đã nhiều lần bắt gặp Chu Thụy Sinh vừa đánh nhịp chân, vừa ngân nga hát ở chỗ uống nước. Mẹ cô cũng thường buột miệng khen kỹ năng nhảy của Chu Thụy Sinh trước mặt con gái.

Thực ra, Tuần Tuần thấy hơi lo ngại trước sự thật là khoảng cách giữa mẹ cô và Chu Thụy Sinh mỗi ngày một gần. Không phải cô phản đối việc mẹ mình đi tìm niềm vui mới, Chu Thụy Sinh cũng tỏ ra là một người rất tốt và rất quan tâm đến cô, nhưng cô không thích sự quá khéo léo và từng trải của ông ta. Trong mắt ông ta có cái gì rất “nổi” và điều đó khiến cô cảm thấy không yên tâm. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Nhưng dù cho cảm giác của Tuần Tuần như thế nào thì sự việc không phải cứ cô nói là xong, chỉ cần cô tỏ ý lo lắng về mối quan hệ của mẹ mình và Chu Thụy Sinh là mẹ cô lập tức nổi cơn lôi đình, thêm vào đó quan hệ của cô và Trì Trinh xấu đi, nếu muốn biết thêm thông tin gì về Chu Thụy Sinh thì cũng chỉ là ảo tưởng. Cô chỉ còn biết nhìn mẹ hớn hở ra khỏi cửa như một đứa trẻ, rồi mang theo nụ cười mãn nguyện trở về dưới ánh trăng.