Trời xanh xanh, biển xanh xanh - Chương 04
Chương 4
Trần Tích Nhiên nhìn thấy Lâm Kỳ Tịnh và những người đi cùng cô ở sân bay. Vừa nhìn đã thấy sắc mặt hơi trắng bệch và chiếc cằm nhô ra, rõ ràng là gầy đi, tâm trạng bỗng nhiên không vui, sau đó bước chân chưa kịp đi lên, bên cạnh liền có người chạy như bay đến, ôm lấy vai Lâm Kỳ Tịnh kêu ầm lên: “Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ? Lo chết đi được, tớ còn không dám nói với cha mẹ cậu…..”
Trần Tích Nhiên đứng nguyên tại chỗ, im lặng quan sát
Dường như Lâm Kỳ Tịnh không hề có ý định vùng ra, lại còn ôm lại người thanh niên dó, vỗ vỗ vai anh ta nói: “Được rồi được rồi, chưa phân rõ ràng tài khoản, tớ không thể chết được đâu.”
Nói chuyện một lúc sau, tâm trạng của Hà Phong dần dần bình tĩnh trở lại, lau lau mồ hôi nói: “Đi thôi, hoan nghênh anh hùng về nhà.”
Nhưng bước chân của Lâm Kỳ Tịnh lại dừng lại, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ở một nơi cách bản thân mình không xa, có một người thanh niên, mái tóc đen dày, ngũ quan hài hòa….ánh mắt hơi lạnh lùng.
“Trần Tích Nhiên!”
Lâm Kỳ Tịnh gọi lớn, thuận tay vứt chiếc túi của mình vào người Hà Phong, lao về phía anh.
Không khí lưu động khi chạy làm chiếc váy dài của cô tung lên, tung tăng giống như là bức tranh thủy mạc được vẽ bằng mực xanh nhạt.
Cô lao đầu vào lòng anh, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn cả cảm kích: “Đúng là anh rồi Nhiên Nhiên! Hu hu, cảm ơn anh! Tôi cho rằng không thể còn được gặp anh nữa.
Lực lao đến không hề nhỏ……Trần Tích Nhiên bị cô đập vào lùi về sau nửa bước, mới có thể đứng vững ôm lấy vai cô. Vẻ mặt lạnh lùng lúc trước………trong chốc lát bị hành động nhiệt tình này làm cho biến mất.
“Được rồi được rồi.” Anh dùng một tay ôm lấy vai cô, lấy một tay xoa xoa đầu cô, “Về rồi là tốt. Khóc gì chứ.”Lâm Kỳ Tịnh dụi dụi mắt, cô đang khóc?
“Hu hu……..”Cô nấc nghẹn một lúc, “Em…..em.”
Trần Tích Nhiên cúi người xuống nhìn cô, ánh mắt điềm nhiên: “Em….sao thế?”
“Em……nhớ cha mẹ.” Bỗng nhiên cô hơi hoảng loạn, vội vã bỏ anh ra, lắp ba lắp bắp nói.
Hà Phong thở hổn hển chạy đến, dò xét Trần Tích Nhiên một cách hiếu kỳ.
“Hà Phong, đây là Trần Tích Nhiên, lần này đều do anh ấy giúp, bên người bản xứ mới đồng ý đưa bọn tớ ra. Còn cả lần dầu oliu nữa, cũng là do anh ấy giúp……..”
Trần Tích Nhiên vô cùng lịch sự bắt tay với anh, trong ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng ban đâu nữa
Trên đường đi ra khỏi sân bay, Hà Phong nghi hoặc nhìn người bạn thân của mình, vốn cũng không thể coi là mỹ nữ tuyệt đỉnh gì, bây giờ thì sao? Sau lần đi du lịch này về, vừa đen vừa gầy, giống như dân tỵ nạn. Anh lại quay đầu nhìn Trần Tích Nhiên ở phía trước, mặc dù không phải là đẹp trai đến mức kinh thiên động địa, nhưng khí chất rất được………Liệu anh ta có thích Kỳ Kỳ không?
Kéo kéo tay Lâm Kỳ Tịnh: “Sao anh ta lại giúp cậu như thế hả?”
“Đối với bạn bè anh ấy đều thế cả.” Lâm Kỳ Tịnh cúi đầu, bỗng nhiên thấy buồn bã không vui, “Không tin cậu đi hỏi xem.”
Không biết Trần Tích Nhiên nghe thấy cái gì, ánh mắt lại lạnh lùng trở lại, Hà Phong chột dạ lập tức im miệng. Anh đi chậm lại, lại đứng ở bên cạnh Lâm Kỳ Tịnh. Ánh mắt tùy ý nhìn qua Hà Phong, khoảng khắc thân thiết tức thời đã biến mất
“Xin lỗi, lần này ở trong nước quả thật có việc quan trọng không đi nổi, không tới bên đó tìm em được——“
“À! Đương nhiên là không cần rồi!” Lâm Kỳ Tịnh giật mình, vội vàng xua tay, “Phiền anh như thế em đã rất ngại rồi.”
“Nhưng…..”
“Nếu anh mà đi thì cả đời em cũng không trả nổi món nợ ân tình này đâu.” Lâm Kỳ Tịnh cướp lời nói, trong lòng nghĩ thầm, thật ra bây giờ cũng đã không trả hết rồi.
“Nhưng…..”
“Trần Tích Nhiên, em mang quà về cho anh đấy, là cỏ ba lá em tự tay hái.” Lâm Kỳ Tịnh cảm thấy hơi không thoải mái, dứt khoát quỳ xuống, tìm tìm trong túi hành lý, “Mấy ngày đợi máy bay ở bên đó đã làm thành thẻ kẹp sách rồi, rất đẹp.”
“Em để cho tôi nói hết có được không?” Cuối cùng Trần Tích Nhiên nói.
“Ồ.” Lâm Kỳ Tịnh lúng túng.
“Một người con gái như em, sau này đừng chạy đi chạy lại nữa.” Anh nghiêm túc nói: “Ai cũng không thể đảm bảo được là sẽ không có lần sau.”
“Nhưng……tuần sau sẽ phải đi……..” Cô nhìn nhìn sắc mặt của Trần Tích Nhiên, nói nhỏ tên địa danh
Vẻ mặt Trần Tích Nhiên trong chốc lát đông cứng lại, cánh mũi phập phồng, còn đôi môi mỏng mím thành một đường chỉ.
“Cái hồ đó, không phải là rất nhiều người nói đã từng gặp thủy quái sao?”
“Đó là…….là truyền thuyết.” Cô nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận lấy tiêu bản cỏ ba lá từ trong tay đưa cho anh, định làm chuyển hướng sự chú ý của anh.
Trần Tích Nhiên không thèm nhìn, nói từng câu từng chữ:
“Ăn một suất cari cua, xếp một contenno, đưa em về từ REEZE, mấy cái đó tôi đều có thể giúp được. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc, cánh tay của tôi không với tới, không thể giúp được gì. Lâm Kỳ Tịnh, sao em không làm cho người khác bớt lo lắng hơn được hả?”
Lâm Kỳ Tịnh chớp chớp mắt, anh lại bắt đầu…… “nguyền rủa” rồi đấy?
Cảm giác kỳ lạ đó lại đến rồi. Giây phút sinh tử, cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến con rùa Brazil nuôi ngoài ban công, nhưng lúc đó tại sao cô lại nhớ đến anh?”
Cô thích đi hết nơi này đến nơi khác, thích sự không bị rằng bược, lúc đầu các đồng nghiệp làm cùng nhau, kết hôn thì kết hôn, sinh con thì sinh con, người thì chuyển làm công việc khác, yên yên ổn ổn sống cố định tại một thành phố—— Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy sợ hãi âm ỉ. Huống hồ là, người đó là Trần Tích Nhiên………..Cô làm sao có thể trói buộc được anh? Anh so với cô………..tự do hơn nhiều!
Im lặng lúc lâu, cuối cùng Lâm Kỳ Tịnh ngập ngừng nói: “Bài báo này, đã nói rằng viết cho” Trào lưu du lịch” rồi……..”
Cái tạp chí chết tiệt ấy. Trần Tích Nhiên nghe thấy giọng nói trong lòng mình đang chửi rủa.
“Viết báo có thể kiếm được bao nhiêu tiền hả? Còn không đủ một lần em vào viện” Anh sầm mặt xuống, “Bằng không thì dừng chuyên mục đó đi, nếu không cũng không đủ tiền đền bù thiệt hại.”
“Anh!” Lâm Kỳ Tịnh quá đỗi kinh ngạc khuôn mặt biến sắc, nhìn nhìn vẻ mặt của anh, không hề giống với đang nói đùa, thở không nổi, quỳ ở trên đất ho lớn.
Trần Tích Nhiên mặt mày lạnh xuống, nhìn cô đang cố gắng thở, lúc lâu sau, cuối cùng không nhịn được thở dài, quay về chủ đề cũ: “Lần này lại xảy ra chuyện thì sao hả?”
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, vẫn không thể nói được.
“Như là tuyết lở chẳng hạn, tôi thật sự không giúp nổi em.” Anh đưa người ra vuốt vuốt búi tóc của cô.
“Em đâu có đi qua núi tuyết……” Lâm Kỳ Tịnh giải thích nói
“Vậy…..Em đảm bảo rằng sẽ trở về an toàn chứ?”
“Em đảm bảo.” Ánh mắt Lâm Kỳ Tịnh đờ đẫn, giống như là một con vật nhỏ, “Em phải đi để nghĩ thông một số việc.”
Lần đi này, không phải phiền hà vì điện thoại như trước. Cầm trong tay, thỉnh thoảng ngó một cái, thường hay nhận được tin nhắn của Trần Tích Nhiên, luôn y hệt nhau: “An toàn không? Cô cũng không thấy phiền hà gì nhắn lại: “Rất tốt.”
Buổi chiều cuối cùng cũng đến nơi, hồ Uyển Ninh. Cô ngồi bên hồ, bỗng nhiên có một cảm giác không thể miêu tả được.
Bản thân mình cứ đi, cuối cùng đi đến đây, cả thung lũng đều là lá đỏ rực rỡ như lửa, còn nước hồ thì yên lặng chìm đắm vào một góc của thế giới, xanh biếc như ngọc, đã qua hàng nghìn hàng vạn năm.
Trong lúc thất thần, nước hồ tõm một tiếng, Lâm Kỳ Tịnh giật bắn mình, nhìn chăm chú, là một con cá Vĩ vừa nhảy lên.
Cô bỗng nhiên tinh nghịch, gọi điện thoại cho Trần Tích Nhiên.
“Alo, em gặp phải thủy quái.”
“Bên kia không nói gì ngay lập lức, chỉ là thở nặng hơn một chút.
“Alo?”
“Em đừng sợ——“ Dường như anh đang nghiến răng tức giận.
“Trần Tích Nhiên em lừa anh đó!” Cô cười lớn, “Em rất an toàn. Ở đây đẹp lắm…..”
Nói xong, dường như Trân Tích Nhiên đã tức giận: “Lâm Kỳ Tịnh, lừa anh vui lắm hay sao?”
“……….”
Điện thoại bị dập. Lâm Kỳ Tịnh sững sờ một lúc, lại gọi lại, bên đó dứt khoát tắt đi.
Một người không thể trêu đùa được, Lâm Kỳ Tịnh cong môi lên.
Buổi tối ngồi trong phòng khách sặn, đắn đo đi đắn đo lại, cuối cùng bắt đầu gõ bàn phím viết bài.
“Uyển Ninh, người bản địa nói với tôi, từ đó có nghĩa là tĩnh lặng.
Trước khi đến chỉ cảm thấy không thoải mái, nghĩ không thông rất nhiều vấn đề, cho nên chạy trốn, cho rằng chạy trốn đến một góc bị thế giới lãng quên, những việc đó sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng ngồi xuống bên cạnh hồ Uyển Ninh, bỗng nhiên những tư tưởng đó đều trấn tĩnh lại, giống như là hạt bụi, chỉ khi bạn cúi người xuống, tỷ mỉ nhặt chúng lên trên đầu ngón tay, mới có thể công bằng mà phát hiện ra, chúng không hề gay go như vậy, màu nâu, còn có cả mùi hương nhàn nhạt.
Lý Thái Bạch nói, quang âm giả, khách qua đường trăm đời. Còn kiếp phù du như giấc mớ, có vui được mấy lần?
Trước mặt hồ tĩnh lặng ngàn năm, tôi nghĩ, đúng thế, khiếp phù du như là giấc mơ.
Có lúc bạn sợ hãi, bạn gặp ác mộng, lại luôn là thứ mà bạn khát vọng.
Thiện và ác, trắng và đen, chẳng lẽ không phải là khoảng giữa của một quan niệm thôi sao?
Giống như lúc nãy, gọi một cuộc điện thoại cho bạn, muốn trêu đùa một tý, người bạn dường như chưa từng tức giận bao giờ đó, lại nổi giận. Đó chính sự thay đổi tức thời.”
Viết đến đây, cô gái trẻ dừng lại, kéo chặt chiếc khăn trên người, chống cằm, nghĩ: Rốt cục phải làm sao để Trần Tích Nhiên…….. có thể hết giận nhỉ?