Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 129-130

Chương 129   Trừng phạt như thế nào

 

 “Là Lạc ca ca…. Là giọng của Lạc ca ca….” Trong phòng vang lên tiếng Chỉ Dao hét lên hưng phấn dị thường.

Cả người Mân Huyên không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống dưới, nàng liều mạng vặn vẹo cổ tay bị nắm chặt, quật cường cắn môi hạ quyết tâm không đi cầu hắn, nhưng mà Chỉ Dao sắp lao ra khỏi phòng, mà hắn cũng làm bộ như không có việc gì cầm lấy tay cổ tay nàng không buông, nàng biết chính mình không đấu lại hắn, thật sự là không đấu lại hắn được, nàng không thể không lựa chọn thỏa hiệp.

“Tôi…. Tôi cầu anh…. Cầu anh buông ra…. Tôi sai lầm rồi…. Tôi không nên dối gạt anh…. Anh muốn trừng phạt tôi như thế nào đều được…. Chỉ cầu anh đừng làm cho Chỉ Dao nhìn thấy tất cả… Cầu anh….”

Nàng đau khổ cầu xin, ném tự tôn xuống, dùng ánh mắt cầu xin nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng không muốn làm thương tổn Chỉ Dao, thật sự không hề muồn….

“Tốt nhất nhớ kỹ lời cô vừa nói. Ngẫm lại xem tôi sẽ trừng phạt cô như thế nào…..” Giọng nói ý vị thâm trường của hắn thốt ra khỏi đôi môi mỏng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể nàng.

Cổ tay nàng bị buông lỏng ra, thoáng chốc chân nàng mềm nhũn, lăng lăng rút lui dựa vào vách tường phía sau, tiếng bước chân dồn dập chạy ra cửa phòng.

“Lạc ca ca, Lạc ca ca, thật là anh….” Chỉ Dao chống vào khung cửa, vui sướng kêu lên.

“Chỉ Dao….” Đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng kia lập tức liền trở nên dịu dàng, hắn xoay người sang nơi phát ra tiếng nói của Chỉ Dao, lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có khó gặp.

Chỉ Dao phảng phất như một con bướm nhào vào lòng Doãn Lạc Hàn, dùng sức cọ cọ đầu vào ngực hắn, “Lạc ca ca, sao anh lại đột nhiên trở về sớm hơn, cũng không nói một tiếng, em còn đi sân bay đón anh.”

Hắn vuốt tóc Chỉ Dao, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, “Không cần công chúa đi đón anh, anh vừa xuống máy bay liền đi nơi này đón em.”

Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, không biết vì nguyên nhân gì, trái tim đau như kim châm, nàng không rõ, nàng thật sự không rõ, vì cái gì Doãn Lạc Hàn đối xử với nàng và Chỉ Dao lại có khác biệt lớn đến thế,  hắn thật sự chán ghét chính mình như vậy sao?

“Lạc ca ca, anh đi đón em? Muốn đón em về nhà sao? Ngày mai em mới trở về có được không? Em vừa mới đến nhà Mân Mân không lâu, còn chưa có chơi đủ mà.” Chỉ Dao trừng lớn mắt, không thuận theo mà nhéo âu phục của hắn.

Mân Huyên cúi đầu, không nói không rằng, tận lực làm mình thành người vô hình, như vậy Chỉ Dao sẽ không chú ý tới vẻ mặt thống khổ lúc này của nàng.

“Trước khi đến anh đã gọi điện cho anh trai em, anh ấy nói chỉ đồng ý em ở đến khi anh trở về mới thôi, hiện tại anh đã trở về rồi, em đương nhiên cũng phải về nhà.”

Thanh âm mềm nhẹ của hắn lại ẩn chứa sự kiên quyết không thỏa hiệp, Mân Huyên nắm chặt tay, mặc móng tay đâm vào da thịt, nàng biết vì sao hắn lại như vậy, nếu tiếp tục để Chỉ Dao ở nơi này, như vậy nàng liền thoát khỏi bàn tay hắn, câu nói muốn trừng phạt nàng hắn vừa nói cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Hắn thật đáng sợ, vô luận nàng muốn thoát khỏi như thế nào, kết quả rồi cũng phát hiện mình cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn, nàng giống như một con cá vô lực giãy dụa mãi mãi trốn không thoát thiên la địa võng hắn tỉ mỉ bố trí.

Cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng Chỉ Dao vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi, Lạc ca ca, vậy anh chờ em một lúc, em đi thu dọn chút đồ, hành lý cứ đặt ở nơi này, ngày mai em bảo người hầu lại đây lấy về.”

“Chỉ Dao, mình giúp cậu.” Mân Huyên vội vàng lên tiếng, nói xong lại không nhìn bọn họ, buồn đầu chui vào buồng, nàng không muốn trong lúc Chỉ Dao thu thập lại phải tiếp tục đối mặt Doãn Lạc Hàn.

Chỉ Dao mang đồ đến cũng không nhiều, lát sau đã thu dọn xong xuôi, hai va ly hành lý đặt trong phòng khách, Chỉ Dao quay đầu kéo tay Mân Huyên, “Mân Mân, mình về trước, hành lý cứ đặt ở cậu nơi này, ngày mai…..”

“Chỉ Dao, không cần phiền toái bạn em.” Doãn Lạc Hàn nghiêng người mở cửa ra, nhất thời có vài người giúp việc nữ xuất hiện trong phòng khách.

Mân Huyên nhận ra là vài người giúp việc trong nhà Chỉ Dao, không thể tưởng tượng được động tác của hắn lại nhanh chóng đến thế, đem những người này gọi tới. Nữ giúp việc lưu loát kéo va ly hành lý xuống lầu.

Chỉ Dao lục túiLVmột thoáng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Á, đồ trang điểm của mình quên mang.” Nói xong liền xoay người vào buồng trong tìm kiếm.

Vốn Mân Huyên muốn theo sau, lại bị ánh mắt sắc bén Doãn lạc Hàn trói chặt bước chân. Đợi cho Chỉ Dao đi vào nhà vệ sinh, nàng theo bản năng lùi lại mấy bước.

“Một hồi cô hẳn là biết làm như thế nào.” Hắn lạnh lẽo nghiêm mặt lại, khẩu khí cường ngạnh ra lệnh, “Nửa giờ.”

Hắn nóng lòng kêu Chỉ Dao dọn về nhà, đương nhiên nàng liếc mắt một cái sẽ hiểu ra ý đồ của hắn, hắn đang ám chỉ nàng chờ sau khi bọn họ đi rồi đi sau, thu thập này nọ trở về biệt thự, hắn chỉ cho nàng nửa giờ thời gian.

“Đồ đạc này nọ của mình thu dọn xong rồi.” Chỉ Dao chậm rãi đi ra tư nhà vệ sinh, kéo khóa túiLVlại.

Mân Huyên quay mặt nhìn khuôn mặt tinh thuần không biết gì cả của Chỉ Dao, giờ phút này nàng cỡ nào muốn giữ Chỉ Dao lại, xin cô ấy ở lại, chẳng sợ…. Cho dù ở lại một đêm, như vậy ít nhất nàng có thể an toàn vượt qua đêm nay, nhưng Doãn Lạc Hàn ở trong này, ánh mắt sắc bén đông lạnh từ sau lưng đâm thẳng vào xương cốt, nàng không thể nói ra nửa câu.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chỉ Dao vẫy tay tạm biệt với nàng, cô gái nhỏ kéo cánh tay hắn, biến mất ở cửa.

Tiếng bước chân ở hàng hiên dần dần đi xa, nàng nhảy dựng lên, hắn chỉ cho nàng nửa giờ, hắn bắt nàng nửa giờ sau phải quay lại biệt thự.

Nàng luống cuống tay chân bắt đầu thu thập đồ đạc, đem quần áo trong tủ nhét lung tung vào trong rương, nàng chỉ thu thập một ít đồ dùng rồi khóa cửa bỏ chạy xuống lầu.

Vẫy tay đón taxi, nói ra địa chỉ, nhìn trước mắt thời gian còn lại hai mươi phút, hỏi lái xe một chút về đường xá thời gian, trong vòng hai mươi phút đuổi tới biệt thự hẳn là không thành vấn đề.

Nàng yên tâm không ít, kết quả trên đường lại gặp kẹt xe, ước chừng tắc gần mười lăm phút, nàng nóng lòng như lửa đốt, lúc đuổi tới biệt thự đã là hơn một giờ sau đó.

~~~~~***~~~~~~

Chương 130   Giá trị của một đồng

 

 Nàng yên tâm không ít, kết quả trên đường lại gặp kẹt xe, ước chừng tắc gần mười lăm phút, nàng nóng lòng như lửa đốt, lúc đuổi tới biệt thự đã là hơn một giờ sau đó.

Mở cửa lớn, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe thể thao trước cửa biệt thự, hắn đã trở lại.

Nàng không biết như thế nào cho phải, mỗi một bước đi lên phía trước đều là sợ hãi sắp hỏng mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Lần trước nàng chỉ phản bác hắn vài tiếng, hắn liền thiết kế nàng đi câu lạc bộ, đem nàng thành hàng hóa giá rẻ mặc cho người khác đạp hư.

Đó là sự trừng phạt nghiêm khắc hắn dành cho nàng, mỗi lần nàng nhớ tới vẫn toàn thân lạnh run.

Mà hiện tại, nàng ruồng bỏ lời cam đoan với hắn trước khi đi công tác, tự tiện rời đi biệt thự, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, hắn sẽ nhục nhã nàng hết lòng hết sức. Lần này hắn sẽ giở trò gì đây, nàng thật sự không dám tưởng tượng.

Bình thường hắn lái xe trở về đều lái vào trong ga ra, nhưng hôm nay…. Khi nàng lướt qua chiếc xe trước cửa biệt thự, một ý niệm lóe lên trong đầu, chẳng lẽ hắn lại muốn mang nàng đi câu lạc bộ sao?

Không! Nàng hoảng sợ kêu gào trong lòng, lần đó trải qua đã để lại cho nàng một vết thương không thể xóa nhòa, nếu thật sự sẽ như vậy, lần này sẽ không lại có người tới cứu nàng.

Nàng bước lên bậc thang, gió lạnh len qua lớp vải mỏng manh, cửa sổ trong suốt sát đất in bóng dáng của hắn đang chạy tới chỗ nàng, nàng biết chính mình không thể thoát khỏi.

Cho dù bây giờ chính mình xoay người chạy trốn, đứa nhỏ ở cô nhi viện sẽ ra sao? Ba ba trong ngục sẽ làm sao bây giờ? Nàng không thể ích kỷ đến nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ.

“Đứng ở bên ngoài làm gì? Tiến vào?”

Bên tai vang lên âm thanh căm tức của hắn, cánh tay bị túm mạnh đi qua, hình như trong tay hắn nắm một vật gì đó vừa cứng vừa lạnh, nàng bị cứa vào tay đau đớn, cả người bị hắn kéo vào đại sảnh.

“Nữ nhân chết tiệt, không phải hạn em nửa giờ đến sao? Hiện tại đem va ly mang lên đi.” Hắn không kiên nhẫn gầm nhẹ, khẩu khí cứng rắn trực tiếp ra lệnh cho nàng.

Nàng cúi đầu không ra tiếng, máy móc xoay người, đi từng bước lên cầu thang.

Trở lại phòng, nàng ngơ ngác ngồi trên ghế, nàng biết hắn đang đợi chính mình, nàng không muốn đi xuống, không muốn bị hắn mang đi câu lạc bộ.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, nàng kinh hoảng nhảy dựng lên khỏi ghế, theo bản năng lùi dần về ban công.

Nàng biết hắn chán ghét chính mình, vô tình tra tấn nàng là niềm vui lớn nhất của hắn. Nếu đây là điều hắn muốn nhìn thấy, như vậy, nàng thà rằng có tôn nghiêm mà chấm dứt tất cả, cũng không nguyện bị hắn kéo đi cho tên đàn ông khác chà đạp.

“Em chạy ra ban công làm gì?”

Hắn cởi áo khoác trên người, cổ áo hơi lộ ra vòm ngực màu đồng, quần áo trong màu đen đã được xắn lên.

“Không!” Nàng lắc lắc đầu, lui lại sau vài bước, “Anh lại muốn trừng phạt tôi như thế nào?”

“Em đang nói cái gì? Em lại đây, tôi có một thứ cho em.”

Hắn vươn tay phải về phía nàng, lòng bàn tay hình như có gì đó lóe lên, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào.

“Ha ha… Anh muốn gạt tôi đi qua.” Nàng thống khổ cười, nhìn hắn tới gần nàng, nàng không ngừng lui về phía sau, “Tôi biết anh chán ghét tôi, anh muốn tra tấn tôi đúng không? Chắc là anh muốn diễn lại trò cũ chứ gì, đem tôi đưa cho người khác nhục nhã.”

“Chết tiệt!Chuyện kia…Chuyện kia sẽ không xảy ra nữa….” hắn phiền toái vò vò đầu,  thanh âm có chút bế tắc, “Hiện tại tôi lệnh cho em lập tức lại đây.”

Bước chân lui ra phía sau ngừng lại, lưng đã chạm vào lan can, nàng quay đầu lại, nhìn khoảng không phía sau lan can, một nụ cười nở trên khóe môi: “Nhìn thấy tôi thống khổ, anh rất vui vẻ có đúng không? Nếu đây là anh muốn, như vậy tôi sẽ thành toàn cho anh, tôi sẽ không làm anh chướng mắt nữa.”

“Em muốn làm gì?” Hắn lao nhanh về trước, nháy mắt đã nhìn ra ý đồ của nàng, tiếng nói trở nên trầm trọng: “Em muốn nhảy xuống ?”

“Đây không phải rất hợp với tâm ý anh sao?” Nàng hừ lạnh một tiếng, cả nửa người đã nhoài ra ngoài lan can, “Đủ rồi, tôi đã muốn chịu đủ hết rồi, anh yên tâm cái chết của tôi không liên quan tới anh, tôi biết bốn phía biệt thự đều trang bị camera, cảnh sát mà điều tra, anh sẽ không phải chịu trách nhiệm gì.”

“Em đang nói mấy lời ngu xuẩn gì đó? Không được làm chuyện điên rồ, đưa tay cho tôi.” Tiếng nói của hắn vẫn như cũ,  tay phải hạ xuống, lập tức đem tay trái hướng về nàng.

Có lẽ là ảo giác trước khi chết của nàng đi, nàng thế mà phát giác cánh tay kia đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi? Không có khả năng, ảo giác của nàng càng lúc càng lợi hại.

“Mặc kệ vì lý do gì mà anh chán ghét hay hận tôi, tôi hy vọng anh có thể buông tha cho đám trẻ ở cô nhi viện, còn có cha của tôi.” Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực, cầu xin nhìn hắn.

Đôi mắt u ám lóe lên, hắn hừ một tiếng cười nhạt lạnh lẽo, “Tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em nhảy xuống từ nơi này, như vậy trò chơi giữa em và tôi liền kết thúc. Tờ hợp đồng của chúng ta cũng tự động không còn hiệu lực, tôi sẽ lập tức đem khối đất ở cô nhi viện đi bán đấu giá rồi kinh doanh thứ khác….”

Nàng hít vào một hơi, khuôn mặt tái nhợt phủ kín kinh ngạc, “Doãn Lạc Hàn, anh quá máu lạnh, sao anh có thể làm như vậy, tôi đã nói rồi, tôi hy vọng dùng mạng của tôi đổi lấy….”

“Mạng của em? Mạng của em trong mắt tôi không đáng một đồng.” Hắn khinh thường nhếch môi, không hề còn ý định tiến lên một bước nào, “Hiện tại tôi chỉ cho em một cơ hội, em lập tức lại đây, bằng không…”

Hắn cố ý kéo dài thanh âm, nàng nắm chặt lan can, nghiêng đầu nhìn phía dưới, nội tâm kịch liệt dãy dụa, rốt cuộc thì nàng nên làm thế nào? Vì sao ngay cả cái chết mà hắn cũng không cho nàng cơ hội lựa chọn?

Là nên lựa chọn thoát khỏi mọi thứ, hay là tiếp tục chịu hắn tra tấn, nàng biết lần này là cơ hội cuối cùng.