Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 134 - 135

Chương  134   Hắn thay đổi

Tay phải vừa nắm vào tay nắm cửa, hắn lại do dự, bây giờ trở về hắn có thể nói cái gì?

“Doãn Lạc Hàn, biết không, anh thực sự rất đáng buồn. Ở trong mắt tôi, anh là một kẻ nghèo khổ, anh không có tình thân, không có tình yêu, anh thậm chí còn máu lạnh tới mức dùng bọn nhỏ đáng thương ở cô nhi viện tới áp bách tôi. Trong thế giới của anh, chỉ còn lại đống tiền mặt lạnh như băng thôi…. Tôi khinh thường anh….”

Đáng giận! Một cú đấm vung vào phía sau cửa, phát ra tiếng vang nặng nề thật lớn, hắn tuyệt không thừa nhận lời nói của cô gái kia ảnh hưởng đến mình. Cái gọi là tình thân hay tình yêu, ở trong mắt hắn, cùng lắm chỉ là những thứ vừa buồn tẻ vừa nhàm chán gì đó, hắn không cần.

Từ lúc nàng bị hộ sĩ đẩy mạnh vào phòng bệnh, toàn bộ đầu óc của hắn đều là khoảnh khắc ngày đó nàng thả người nhảy xuống từ ban công,  khuôn mặt lãnh ngạo kia tràn đầy vẻ thoải mái sắp được giải thoát cùng tiêu sái, nàng muốn dùng tự sát để thoát khỏi hắn sao?

Không có khả năng, kẻ nắm quyền chủ đạo trong trò chơi là hắn, cho dù muốn chấm dứt, cũng chỉ có thể do hắn định đoạt.

Hắn lạnh lùng nghiêm mặt xoay người trở về tiếp tục xử lý văn kiện, cánh cửa hơi chuyển động một chút, hắn nheo mắt lại, toàn bộ tập đoàn Đường Thịnh chỉ có duy nhất một người dám không cần gõ cửa liền cả gan xông vào.

“Hi! Lạc yêu quý, đã lâu không thấy.” Cửa văn phòng xuất hiện một khuôn mặt mỉm cười, Quý Dương vài bước đã chạy tới, cánh tay cực kỳ tự nhiên quàng lên vai Doãn Lạc Hàn, “Tôi đi hơn ba tháng, chắc là nhớ tôi lắm.”

“Tôi nhớ rõ phái cậu đi nửa năm, hiện tại mới qua hơn một nửa thời gian, thế đã không kiên trì nổi nữa? Giờ đã trốn trở lại.” Doãn Lạc Hàn trêu chọc hắn một câu, hất mạnh cái tay đang bám trên vai, xoay người đi thong thả đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế xoay.

“Doãn đại tổng tài, đừng nói khó nghe như vậy đi mà! Tôi nhớ cậu mới trở về đó!” Quý Dương tiếp tục da mặt dày chạy đến, hắn quen biết Doãn Lạc Hàn khi sang Mỹ du học, có lần hai người vì một chuyện nhỏ mà bất hòa, từ đó về sau liền tạo nên một tình bạn khó quên.

Tới gần tốt nghiệp Doãn Lạc Hàn phải về nước kế thừa gia nghiệp, Quý Dương cũng theo lại đây, hai người phối hợp ăn ý trên thương trường, trong khoảng thời gian ngắn đã làm thành tích của tập đoàn Đường Thịnh tăng lên vài lần, những cổ đông vốn không xem trọng bọn họ cũng dần dần có vài phần kính trọng, đến cuối cùng đều tán thành bọn họ lần lượt ngồi vào vị trí tổng tài cùng phó tổng tài tập đoàn Đường Thịnh.

Mấy năm trở lại đây, Quý Dương là người duy nhất có thể ở bên cạnh Doãn Lạc Hàn nói chuyện, hơn nữa còn là người hắn thật sự tiếp nhận, điều đó đủ để chứng minh địa vị của Quý Dương trong lòng Doãn Lạc Hàn.

“Không phải là cậu lại gây chuyện phong lưu ở Malaysia, hiện tại mới trốn trở về sao?” Doãn Lạc Hàn hơi khiêu mi, nhìn Quý Dương thờ ơ ngồi lên bàn làm việc, sau đó bắt chéo chân.

“Cậu còn không  biết tôi sao? Đối với đàn bà, tôi cho tới bây giờ đều là thành thạo.” Quý Dương khoanh hai tay trước ngực, hứng thú mười phần nhìn chằm chằm Doãn Lạc Hàn, “Ngược lại, cậu đấy, nghe nói gần đây cậu có nuôi một cô tình phụ, hơn nữa còn là sinh viên, mấy ngày hôm trước người ta còn bị cậu làm cho nhảy lầu tự sát.”

“Cậu nghe ai nói?” Doãn Lạc Hàn lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt thâm thúy nheo lại, “Là Từ Bang nói cho cậu nghe?”

Quý Dương xoa xoa cằm, nhàn nhã đổi chân, “Tiểu tử Từ Bang kia nói thật ra không hiểu nổi hành vi của cậu, nói hết mọi chuyện cho tôi.”

“Thế thì sao chứ, trợ lý Từ cũng có thể nói cho cậu, cô ta là con gái của ai.” Doãn Lạc Hàn đang ký tên bỗng dưng dừng lại, đầu bút máy bị ấn chặt xuống văn kiện, hai mắt tỏa ra địch ý thâm trầm, hắn như đang chìm trong hồi ức.

Quý Dương vô lực vỗ vỗ trán, “Lạc, đủ rồi, chuyện kia đã đi qua tận mười mấy năm, không cần phải đau đáu nhớ lại. Hiện tại không phải cậu đã kế thừa toàn bộ tập đoàn, cậu có được tất cả…”

Hắn ném bút “ba” một tiếng, con ngươi đen sâu thẳm tựa như một khối băng ngàn năm không tan chảy, “Cậu cho như vậy là đủ rồi sao? Không, tất cả những cảnh đẫm máu và bị đánh đập đó đã khắc sâu vào đầu tôi, nó là một vết thương mãi mãi cũng không thể khép lại.”

“Nhưng….”

“Quý Dương, nếu cậu còn muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè với tôi, xin cậu ngậm miệng lại, chuyện này tôi không muốn nghe lại.” Khuôn mặt tuấn tú của hắn như bao phủ một tầng lạnh lẽo, thanh âm cảnh cáo vang lên.

“Được rồi, tôi không nói, tôi không nói.” Quý Dương bất đắc dĩ giơ tay, lập tức dời đi đề tài, “Mấy chi nhánh công ty ở Malaysia bên kia vốn phải mất nửa năm mới đi vào quỹ đạo, tôi chỉ mất ba tháng đã hoàn thành, thân là tổng tài, không phải cậu nên thưởng lớn cho tôi sao?”

“Đương nhiên, cậu muốn cái gì?”

Khuôn mặt Doãn Lạc Hàn khôi phục bình tĩnh, bất luận kẻ nào trong tập đoàn chỉ cần có biểu hiện trác tuyệt, cho tới bây giờ hắn đều hào phóng khen thưởng, huống chi Quý Dương vừa là bạn tốt nhiều năm của mình vưà là đối tác kề vai chiến đấu nhiều năm.

“Theo quy tắc cũ, hôm nay tan tầm đi bar BUS, xem ai tán tỉnh được nhiều các cô em nhất, bên thua cuộc phải mời khách.” Quý Dương nhếch nhếch mày kiếm, trên mặt xuất hiện nụ cười bất cần đời thường thấy.

Doãn Lạc Hàn hơi mím môi, chậm chạp không mở miệng nói chuyện, mấy ngày nay sau khi y tá chăm sóc rời khỏi, hắn vẫn về nhà vào khoảng bảy giờ, thấy người kia còn mê man, sau đó hắn vào thư phòng tiếp tục xử lý văn kiện ban ngày vẫn chưa xong.

Đợi cho hắn xử lý xong, một bên xoa bờ vai nhức mỏi một bên trở về phòng, tắm nước ấm xong đã là nửa đêm.

Hắn lại đi vào phòng người con gái kia, nàng vẫn duy trì tư thế ngủ như cũ, thầy thuốc nói nàng mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, có thể sẽ mê man ba ngày, không biết chính mình điên rồ thế nào, nhịn không được đi qua ôm nàng, thay đổi tư thế cả ngày không đổi cho nàng, như vậy vài ngày sau nàng tỉnh lại cũng không quá mệt mỏi.

Làm xong mấy việc kia, hắn nói cho chính mình, hắn chỉ là nhất thời đồng tình, lần sau hắn sẽ không bao giờ để ý nàng chết sống, nhưng khi trở lại phòng, hắn lại không ngủ được, trong đầu tràn ngập vẻ mặt tuyệt nhiên của nàng khi nhảy xuống từ lầu ba, không có sợ hãi khi đối mặt với cái chết, chỉ có thản nhiên tiêu sái, hắn không ngủ được, nói đúng hơn, có lẽ hắn không dám ngủ.

 

Chương 135   Không thể đoán được

Nhưng hắn tự chủ rất tốt, hắn buộc chính mình phải ngủ, và kết quả vẫn cứ giống vô số lần trước đây, hắn lại rơi vào cảnh trong mơ kia, đòn roi tàn nhẫn, mắng mỏ thô lỗ, giống con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ lui vào trong góc, trơ mắt nhìn từng roi lại từng roi quất xuống người mình….

Phút chốc ngồi bật dậy trên giường, đầu hắn đầm đìa mồ hôi, vì thế kìm lòng không đậu lại chạy tới phòng nàng.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của nàng, khoảnh khắc ấy, thân thể suy yếu trên giường phảng phất như đang trôi bồng bềnh, hắn có ảo giác ngay sau đây nàng sẽ biến mất trước mắt mình.

Sau đó, hắn nghe được nàng không ngừng nói lời vô nghĩa, hắn đi qua ngồi xuống mép giường, nàng vẫn đang lắc đầu rồi la hét gì đó, hai chân không ngừng đá loạn xạ, chăn cũng bị đá rơi xuống dưới giường.

Hắn xoay người nhặt lên, đắp lại cho nàng, nàng lại đá rơi xuống, lần này nàng kêu to hơn nữa, “…. Tôi chán ghét anh….. Doãn Lạc Hàn….. Anh là đồ ma quỷ….. Tôi sẽ không để mặc anh bài bố….”

Thì ra hắn là ma quỷ trong giấc mơ của nàng, hắn bất đắc dĩ cười khổ, nhặt chăn lên, né tránh cánh tay bị thương của nàng, dùng sức đắp chăn lên người nàng, thân thể ngăn chặn hai chân đá loạn của nàng.

Nàng vẫn đang mơ ác mộng, hắn cứ như vậy ghé sát vào nàng, chế trụ hai chân còn định đá chăn của nàng, không biết thiếp đi từ lúc nào, ban đêm cảm thấy rất lạnh, hắn không tự chủ được liền chui vào chăn ấm.

Đợi cho một đêm ngủ ngon tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, cùng cô gái kia ôm nhau mà ngủ. Mà cả một đêm  cơn ác mộng kia cũng không đến quấy nhiễu hắn…..

Vì thế, ngày hôm sau, ngày thứ ba, hắn như bị trúng độc mà mê đắm, mỗi ngày luôn tan tầm từ sớm, nhanh chóng xử lý xong văn kiện trong thư phòng, sau đó tắm rửa sạch sẽ, tiến vào trong chăn với nàng rồi trải qua một đêm mộng đẹp.

“Lạc…. Lạc….. Tiểu tử cậu đang suy nghĩ gì đó?” Hắn bị đẩy mạnh, Doãn Lạc Hàn trừng mắt nhìn, lại phát hiện chính mình vừa thất thần.

“Hôm nay quá mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày khác đi.” Hắn cất giấu đường cong mềm mại trên mặt, một lần nữa cầm bút kí tên xuống văn kiện.

Không trung vang lên tiếng cười hứng thú của Quý Dương, bả vai bị đẩy một cái, “Lạc, gần đây cậu rất khác thường nha, nghe nói mấy ngày nay cậu đều tan tầm đúng giờ, khi nào thì Doãn đại tổng tài nghiện công việc cũng bắt đầu sống như nhân viên văn phòng bình thường? Không phải mỗi ngày  cậu đều vội vã trở về như vậy, để chăm sóc cho cô gái kia chứ? Ai chà…. Tôi thật hiếu kì không biết cô gái kia như thế nào….”

“Ai nói tôi trở về vì người đàn bà kia?” Hắn hừ lạnh nâng cằm lên, tức giận trừng mắt nhìn Quý Dương một cái, “Lát nữa đi BUS.”

~~~~~~****~~~~~~

Mân Huyên cứ nghĩ mình chịu tác dụng của thuốc sẽ ngủ đến hừng đông, nhưng nàng chỉ cảm thấy chính mình ngủ một lúc liền đã tỉnh.

Trong phòng ngủ bật đèn, nàng dễ dàng nhìn thấy đồng hồ treo tường đã điểm hơn mười giờ một chút.

Nàng cảm thấy hơi muốn đi toilet, dựa theo lời Tiểu Nhu nói, bảy giờ cô ấy liền rời khỏi biệt thự, hiện tại không có người có thể giúp nàng, xốc chăn lên, cánh tay phải chống đỡ thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy.

Xem ra thân thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình mình, bằng không có khi nàng thật sự phải “giải quyết” ở trên giường.

Một chân vừa chạm xuống đất, cửa phòng ngủ không hề báo trước mở ra, một thân ảnh cất bước đi đến, đôi mắt sâu thẳm tùy ý đánh giá nàng, nhanh chóng đã nhìn ra ý đồ của nàng.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn đi về phía mình, thân thể bị hắn bế lên, bước đến toilet, nàng im lặng nằm trong lòng hắn, hiện tại nàng cần gấp một người giúp đỡ.

Hắn ôm nàng vào toilet, tiếp đó đi ra, sau khi nàng giải quyết xong, hắn đẩy cửa mà vào, thời gian nắm bắt vừa đúng. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thuận tay đắp chăn lên, động tác từ đầu đến đuôi vô cùng liền mạch lưu loát.

Nàng nhắm mắt lại che chăn kín đầu, nghe tiếng bước chân của hắn ra khỏi phòng ngủ, tắt đèn, đóng cửa phòng.

Trên thực tế cả ngày hôm nay nàng đã thử thầm đoán hơn mười lần ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn nàng sẽ lãnh khốc như thế nào, lại sẽ nói ra những lời châm chọc khiêu khích nào, nhưng mà nàng hoàn toàn không dự đoán được sẽ là dưới tình huống như vậy.

Nàng ngủ mơ mơ màng màng, một bên giường đột nhiên lún xuống, thắt lưng mảnh khảnh lập tức bị bá đạo nắm lấy, một thân hình rắn chắc dựa sát vào nàng.

Nàng hoảng sợ, bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối, đôi mắt hắn nhìn vào nàng sâu tựa như biển, nàng nhất thời quên cả hô hấp, ngơ ngác nhìn hắn, mãi đến khi cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, nàng thở mạnh định dịch chuyển thân thể, nhưng eo nhỏ không thể thoát ra khỏi vòng ôm quấn quanh của tay hắn.

Nàng quật cường cắn môi không lên tiếng, bàn tay kia sờ soạng đường cong lung linh, người nàng dịch ra lại bị kéo sát vào, toàn thân cứng ngắc mặc hắn muốn ôm thì ôm.

Cho tới bây giờ hắn cũng không che giấu hứng thú với thân thể nàng, mặc kệ cánh tay có đau hay không, nàng không có cách nào cự tuyệt hắn, nhắm mắt lại cảm giác hắn đẩy sợi tóc trên mặt ra ra, đầu ngón tay ấm nóng xẹt qua da thịt non mịn làm cả người nàng bắt đầu run rẩy.

Tay hắn chỉ dừng ở đó, không có tiến thêm một bước xâm phạm, hơi thở đều đều truyền đến, nàng vụng trộm mở một con mắt, lông mi dài chạm xuống mí mắt, đôi môi mỏng hơi hơi mím lại, hắn đang ngủ.

Thân thể đột nhiên bị hắn ôm chặt vào ngực, nàng thử muốn giãy ra, đôi mắt quỷ dị kia đột nhiên dán vào nàng không chớp mắt, tiếng nói thấp thuần tràn ngập dụ hoặc, “Nếu em còn tiếp tục lộn xộn, tôi sẽ khó giữ được tự chủ chẳng còn bao nhiêu.”

Nhiệt độ cơ thể hắn nóng cháy đến dọa người, hô hấp nháy mắt bị đoạt đi, nàng nằm trong lòng hắn, cũng không dám tùy tiện nhúc nhích nữa, hắn lại nhắm mắt lại, hình như rất nhanh liền ngủ.

Dường như cả thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua, vẫn không thể đi vào giấc ngủ, nàng cứ trợn tròn mắt như thế, nhìn khuôn mặt say ngủ bình tĩnh trước mặt, cảm giác không thể nắm bắt ý nghĩ của hắn. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đó hắn hung hăng đá mình xuống giường, hắn nói qua, nàng không có đủ tư cách cùng ngủ trên một chiếc giường với hắn.

Hôm sau, nàng bị một tiếng vang rất nhỏ làm bừng tỉnh, tối hôm qua nàng vẫn trợn tròn mắt không dám ngủ, nửa đêm về sáng mới không thể chống đỡ được mà thiếp đi.

Mí mắt nặng như ngàn cân hơi mở ra một chút, nhìn thấy hắn xuống giường, thoải mái mà vươn vai một cái, quay người lại xem nàng, nàng cuống quít nhắm mắt lại.